Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 2

Note: Fic gốc vốn là oneshot nhưng do khá dài (hơn 30 trang words lận) nên mình chia ra nhé

---

1.

Tiếng còi báo hiệu vang lên khiến Renjun suýt nữa giật mình đến đơ người. Cậu đang mải mê nghĩ về sơ đồ chiến thuật mà họ có thể chơi ở set đấu mới sau khi hội ý kỹ thuật xong xuôi, nên không kịp nhận ra set mới đã bắt đầu rồi

Trận đấu hôm nay sẽ quyết định xem đội của cậu có khả năng thi đấu giải quốc gia hay không. Nếu có được chiến thắng, đội sẽ đại diện khu vực Seoul tham gia Interhigh, giải vô địch bóng chuyền trung học quốc gia.

Trường trung học Jungsan của Renjun là một trong những trường mạnh nhất về bóng chuyền trong thành phố Seoul. Hôm nay cậu phải đối đầu với trường cũng trong top đầu, trường trung học Inhun, được biết đến bởi những cú "giao bóng và chắn bóng" thần sầu cùng hàng thủ vững chắc.

Renjun trở về vị trí chuyền hai của đội. Tuy tính tình cậu vốn khiêm tốn, nhưng cậu thừa hiểu rõ khả năng của bản thân. Cậu được nhắm bởi Jungsan vào năm lớp 9, dù cho thành tích của trường cậu tại các giải đấu không có được nổi bật cho lắm. Nhưng Renjun đã gồng gánh cả đội cậu vào top 4 chỉ nhờ vào trí thông minh và khả năng chiến thuật nhanh nhạy được tôi luyện bởi nhiều năm tập luyện và phân tích bộ môn bóng chuyền. Cậu vốn không muốn khoe khoang, nhưng trường cấp hai cùng huấn luyện viên của cậu đều nhất trí gọi cậu là thiên tài bóng chuyền.

Cậu chưa phải là thành viên chính trong đội hình, nhưng cậu được đề đạt là người thay thế cho Taeyong sau khi anh tốt nghiệp. Cậu đã được ra sân kha khá thời gian với tư cách là chuyền hai của đội ở mấy vòng loại đầu tiên. Huấn luyện viên cho phép cậu được tự thử sức mình và làm quen với tốc độ dồn dập của mỗi trận đấu tại Interhigh. Nhưng đến trận đối đầu với một trong những đội top đầu thế này, Taeyong bắt buộc phải làm chuyền hai cho đội.

Xui xẻo cái là hôm nay, Taeyong bị bong gân khi đang theo sát một cú chuyền nhanh bởi ace của Inhun, Kim Doyoung. Renjun phải ra thế chỗ anh vào thời điểm trận đấu đang bước vào hồi căng thẳng nhất, nửa cuối set cuối cùng. Cả hai đội đều đã thắng một set nên giờ đang phải đối đầu đầy gay gắt giành từng điểm một cho set này.

Renjun trấn tĩnh tinh thần lại, giãn các ngón tay ra. Đến giờ cậu vẫn chơi rất tập trung giống hệt như những trận tập thử, dù cho áp lực có đang đè lên cả đội. Chỉ cần 3 điểm nữa là đội sẽ giành được chiến thắng, chỉ có điều là đội cậu chỉ hơn đội bên kia có một điểm mà thôi. Renjun dự đoán là sẽ có deuce, nhưng cậu không dám để trận đấu kéo dài thêm 30 giây nữa do cậu cảm nhận được đồng đội của mình đã thấm mệt rồi, mệt nhất là Yuta và đội trưởng Johnny đã chơi từ đầu trận đến giờ.

Tiếng còi lại vang lên thêm một lần nữa, Inhun đổi người giao bóng chính của họ. Ánh mắt của Renjun tập trung vào cậu trai tóc đen tầm tuổi cậu. Cậu ta cao ngang cậu, tạng người gầy dong dỏng cao. Cậu có thể thấy rõ bàn tay đang nắm thẻ số của cậu ta run bần bật lên.

Cậu trai thế chỗ Qian Kun, học năm cuối, một trong những chắn giữa của Inhun. Cậu ta đi đến vị trí cuối sân của mình, trên ngực áo thi đấu màu lam nhạt và trắng nổi rõ con số 13. Cậu nắm chắc quả bóng giữa hai tay và chờ cho tiếng còi ra hiệu của trọng tài.

Renjun thừa biết là không nên quá chủ quan lơ là dù cho đối thủ của cậu có vẻ trông lúng túng, nhất là khi một trường top đầu hiểu rõ năng lực của cậu ta mà thay cậu ta vào để giao bóng trong thời điểm căng thẳng như thế này của trận đấu.

Nhưng khi tiếng còi vừa vang lên, quả bóng đang nảy lên từ mặt sân bỗng chốc được ném vụt sang, và lúc mà Renjun kịp nhận thức được, quả bóng đã nằm gọn lỏn trong góc phần sân của họ rồi.

Một cú giao bóng không chạm thần sầu.

Renjun biết là đồng đội cậu đang cảm thấy choáng váng khi mà Inhun đang hò reo ăn mừng cho cậu bé vàng của họ. Nhưng cậu thừa hiểu là không nên để cơn choáng váng ấy gây mất tập trung mà chỉ coi cú giao bóng đó như khởi đầu ăn may thôi.

"Đừng để ý!" Johnny nói lớn lên, "Chúng ta rồi sẽ giành lại được điểm!"

Cậu trai tóc đen trở về vị trí của mình, nhồi bóng trước rồi nhảy lên để giao bóng. Lại một cú giao bóng đầy nội lực nữa. Yuta đã nhanh chóng đón được bóng, nhưng lại khá lúng túng. Renjun dượt lại một loạt chiến thuật của mình và quyết định chuyền sang bên phải chỗ vị trí của Johnny.

Nhưng ngay khi Johnny định đập bóng, đã có hai cánh tay giơ lên từ bên kia tấm lưới chặn đứng cú đập bóng lại.

Vẫn là số 13 kia.

Renjun bắt đầu tức giận khi mà tâm trí cậu có dấu hiệu hoảng sợ. Cậu xin lỗi đồng đội của mình rồi đảo vị trí lên đầu. Những suy nghĩ cứ liên tục chạy qua chạy lại trong đầu cậu khi mà cậu trai kia mỉm cười rạng rỡ, mắt cong lên thành hình bán nguyệt. Có vẻ như những cú giao bóng thành công đã khiến cậu ta xua tan được mọi hồi hộp lo lắng.

Dù cho Renjun cảm thấy chán ghét, cậu vẫn phải thừa nhận là cậu trai kia nhảy lên rất chuẩn khi mà đến lượt giao bóng thứ ba. Dáng nhảy của cậu ta không hề giống một tay mơ mới có trận đấu đầu tiên cho đội bóng của trường vào hôm nay đây.

Libero bên đội cậu, Yuta, lại đón được bóng, và lần này đón được chắc hơn. Cả hai đội đang hòa nhau cho đến khi chuyền hai của Inhun, Lee Ten đập bóng sang, mang về điểm thứ ba liên tiếp cho Inhun.

Đám đông trở nên cuồng loạn khi mà Inhun chỉ cần một điểm nữa là giành chiến thắng. Cán cân đã thay đổi, giờ đội cậu lại bị thua mất hai điểm.

Tất cả chỉ vì một tên năm nhất.

Vào lượt giao bóng thứ tư, cậu trai kia nhảy hơi quá đà dẫn đến bóng ra ngoài sân, cuối cùng chấm dứt được đà lấy điểm của Inhun.

Renjun cảm giác toàn đội đều đang thở phào nhẹ nhõm. Johnny vỗ vỗ lưng bọn họ rồi bước về cuối sân chuẩn bị cho lượt giao bóng của anh.

Trận đấu kéo dài thêm 10 phút nữa cho đến khi tỉ số là 28-27 nghiêng về phía Jungsan. Renjun mặc kệ trán cậu đang đầm đìa mồ hôi nhiều như thế nào, cậu nhảy lên giả vờ như đang chuyền sang nhưng nhanh chóng đổi thành đập bóng vào phút cuối, giành về được điểm quyết định cho đội cậu.

Nhà thi đấu cuồng loạn hẳn lên khi tiếng hét vang vọng từ khắp mọi nơi vừa do thỏa mãn vừa thất vọng. Donghyuck, thành viên năm nhất duy nhất có mặt trong đội hình xuất phát, nhanh chóng ôm chặt lấy Renjun. Mark cùng với Taeyong ngả người lên vai cậu run lên vì quá đỗi hạnh phúc. Các thành viên năm cuối Johnny, Yuta và Taeyong ôm chầm lấy nhau, không kìm được mà rơm rớm nước mắt.

Renjun quàng tay sang ôm lại Donghyuck trong chốc lát, đắm chìm trong cảm xúc hân hoan cùng nhẹ nhõm, rồi cậu kéo người Donghyuck ra khỏi mình.

"Âyy, Renjunnie, thôi nào! Bọn mình vừa thắng đó. Chúng ta vào giải quốc gia rồi cưng à!" Donghyuck nhe răng cười, nhưng vẫn thả cậu ra rồi quay sang giải phóng tình yêu bằng skinskip của mình sang đối tượng là Mark.

Renjun tràn đầy khinh bỉ, nhưng ngay khi Donghyuck quay đi cậu cũng bật cười theo. Đôi mắt cậu bắt gặp cái gì đó, đúng hơn là ai đó đang nhìn cậu chăm chú ở phần sân bên kia. Chính là cậu trai số áo 13.

Ngay khi cậu ta biết mình đã bị bắt gặp, cậu trai liền quay người sang phía bên phải, vòng tay ôm lấy eo Ten rồi vùi mặt vào bờ vai người anh lớn. Nhưng Renjun vẫn kịp nắm bắt được cảm xúc mà cậu ta cố che đậy trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Ánh mắt khiến Renjun liên tưởng đến một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi và nung nấu ý định trả thù người đã chơi xấu đứa nhóc ấy.

Dù cho đội của Renjun đã thắng, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng cho tương lai của đội. Bởi vì cậu chắc chắn rằng lần tới hai đội gặp nhau trên sân đấu, Renjun không tài nào đoán được ai sẽ là đội chiến thắng.

2.

Vào lần đối đầu kế tiếp của trường THPT Jungsan với trường THPT Inhun, Renjun biết được tên của cậu trai mang áo số 13 kia.

Na Jaemin.

Có vẻ như, nhờ vào khả năng stalk - điều tra (cậu có thể nghe rõ tiếng Donghyuck trong đầu cậu) thần sầu của Lee Donghyuck, Na Jaemin lớn lên và học tại trường cấp hai ở Jeonju, thủ phủ của tỉnh Bắc Jeolla. Đấy là lý do vì sao không ai có chút thông tin gì về bạn khi mà Inhun bỗng chốc nhặt được bạn như thể từ trên trời rơi xuống như vậy.

Bạn vô tình được cựu huấn luyện viên đội bóng chuyền Inhun bắt gặp khi đang chơi bóng chuyền với bạn bè mình, và vị huấn luyện viên đó nhận ra được tiềm năng của bạn. Khéo thay, gia đình bạn quyết định chuyển lên Seoul khi bạn học hết cấp hai, và vị huấn luyện viên kia nhanh chóng liên lạc với huấn luyện viên hiện tại của Inhun, đặc biệt giới thiệu một cậu bé mà chính ông tự mình huấn luyện. Đấy là lý do vì sao dù Na Jaemin chỉ mới chơi một trận đã trở nên nổi tiếng như vậy.

Renjun vốn không cần biết hết mọi thông tin đó, nhưng có vẻ như Donghyuck đã tìm ra được niềm đam mê mới qua chuyện đời của Na Jaemin, nên Renjun không còn cách nào khác ngồi nghe cậu ấy huơ tay múa chân liến thoắng kể lại.

"Ôi trời ơi, Mark Lee. Không thể tin được anh lại chọn đúng hôm nay để làm như vậy đó?!" Donghyuck la lớn lên.

"Sao đấy?" Renjun xen vào trước khi hai người lại bắt đầu kèn cựa nhau như thường ngày.

Donghyuck lườm Mark, "Mark Lee của chúng ta quên mang thêm áo đấu. Hình như anh ấy quên mất là hôm nay bọn mình đấu hai trận rồi đó!"

"Anh xin lỗi, được chưa? Hình như vừa nãy anh cầm nhầm túi của Jongin-hyung. Để anh gọi ảnh cho, anh ấy đang làm việc ở gần gần đây thôi." Nói xong cậu liền đi sang một chỗ nào đó vắng vẻ hơn để gọi cho anh trai của mình.

Renjun đảo tròn con mắt trước khi lên tiếng, "Vừa nãy tao đã nói với mày cái gì nào?"

Donghyuck thở dài, "Tao nên nghe lời giải thích từ Mark-hyung trước khi mở miệng ra nói cái mịa gì đó." Donghyuck đáp lại, giọng điệu châm chọc thấy rõ.

"Và tao cũng đã nói với mày là cãi nhau không phải là biểu hiện của tình yêu đâu."

Renjun hứng chí thấy được gò má thằng bạn ửng hồng lên, "Và tao cũng đã nói với mày nhiều lần là tao không có thích Mark Lee được chưa! Người xinh đẹp và hoàn hảo như tao Lee Donghyuck đi thích tên ngốc Mark Lee có mà là chuyện-"

"-nhiều khả năng xảy ra hơn mày nghĩ đấy." Renjun cười nhăn nhở.

Donghyuck bối rối đến nỗi lắp bắp nhưng trước khi cậu kịp phản bác lại, sự chú ý của cậu với Renjun lại đổ dồn về nơi khác.

Đội bóng chuyền trường Inhun dồn dập bước vào nhà thi đấu, ngồi ở hàng ghế đầu trên khán đài, họ vừa mới giành được chiến thắng trước trường THPT Daeil.

Na Jaemin đang nhâm nhi cốc có vẻ như đựng cà phê khi tiến về chỗ ngồi của mình cùng với hai người bạn thân của bạn, Lee Jeno và Liu Yangyang. Renjun đã quen với Yangyang từ trước do cậu học cùng cấp hai với cậu ta, còn Jeno được nhắc tới bởi Donghyuck trong tập đầu tiên của truyền kì: 'Na Jaemin: Người Được Chọn'. Jeno chọc cho hai người đó phải bật cười khi đang ngấu nghiến cái bánh sandwich của mình.

Renjun không thể ngừng cảm thán bạn đã thay đổi nhiều như thế nào chỉ trong vòng có một năm. Tóc bạn được nhuộm sang màu nâu trung tính. Vóc dáng bạn gọn ghẽ hơn, đôi vai rộng khoác lên chiếc áo của đội nom vừa vặn hơn. Bạn còn cao hơn nữa, Renjun chắc chắn rằng hai người đã không còn cao sêm sêm nhau nữa rồi.

Nhưng dù cho có những thay đổi đó, Renjun có thể thấy rõ đôi mắt Na Jaemin vẫn vẹn nguyên như vậy: chất chứa nhiều cảm xúc hơn cả lời nói hay hành động mà bạn cố nhắn nhủ qua.

Donghyuck búng tay trước mặt Renjun, gây sự chú ý từ cậu, "Mày đang nhìn ai thế?"

Cảm giác deja vu bất chợt kéo đến khi đôi mắt bạn giao với Na Jaemin trong một khoảnh khắc rồi vội vã quay đi để nhìn vào Donghyuck, "Không ai cả." Tông giọng cậu bỗng chốc cao hơn so với thường ngày.

Donghyuck hậm hực, "Nếu thắng trận cuối cùng hôm nay thì ngày mai mình sẽ lại một lần nữa đối đầu với Inhun. Không biết là dưới sự chỉ huy của Dong Sicheng thì đội bên đó có thay đổi gì không nhỉ."

Mặc dù đã dành ra cả tuần xem lại kỹ càng mọi trận đấu của Inhun, nhưng Renjun vẫn đáp lại, "Thú thực thì tao không biết."

Đội trưởng của họ, Jaehyun, gọi cả nhóm tập trung lại họp bàn chiến thuật trước khi trận đấu bắt đầu. Renjun lén nhìn về phía khán đài một lần cuối trước khi bước về phía đội.

Đáp lại cậu là một ánh nhìn đầy mãnh liệt của Na Jaemin.

THPT Jungsan giành được chiến thắng, ấn định trận đấu cuối cùng họ sẽ gặp THPT Inhun vào ngày hôm sau.

Tối hôm trước, cả đội đã có một buổi họp mặt để phân tích lối chơi của Inhun đồng thời bàn về chiến thuật cho toàn đội. Khi đang ngáp giữa chừng, Renjun đụng phải một ai đó cũng cùng đi đến nhà thi đấu giống cậu.

"Xin lỗi-" Renjun im bặt khi nhận ra người mà cậu đụng trúng là ai. Na Jaemin, cậu bé vàng của Inhun.

Cậu trai tóc nâu tươi cười rạng rỡ, "Cậu là Huang Renjun đúng không? Hôm nay đội của tớ sẽ đấu với đội của cậu đó."

Renjun gượng cười, "Đúng rồi. Mong rằng bọn mình sẽ đấu một trận hay, Na Jaemin-ssi."

"Hmm...có vẻ như mấy đứa đó nói đúng khi nhận xét là cậu vốn rất kiệm lời với người lạ." Jaemin khẽ lầm bầm trong miệng, nhưng Renjun vẫn nghe được hết.

Renjun nhăn mày lại, "Xin lỗi, cậu đang nói đến ai thế?"

"Không ai cả," Jaemin mỉm cười, và thú thật thì Renjun cảm thấy phát ốm với nụ cười rạng rỡ của cậu ta, "Gặp cậu trên sân đấu nhé, Injunnie!"

Trước khi Renjun kịp hỏi được tại sao bạn lại gọi mình bằng biệt danh hồi cấp hai, Na Jaemin đã chạy đi mất.

Mark tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh Renjun khi cậu đang uống nước. Họ vừa mới tập phát bóng xong và giờ đang nhường lại sân cho Inhun, bắt đầu từ đội trưởng của đội kia, Dong Sicheng hay còn gọi là Winwin, tay đập biên. Chiều cao của Dong Sicheng vừa đủ để anh chơi được ở vị trí chắn giữa, nhưng khả năng của anh không nằm ở sức mạnh mà ở tốc độ và độ dẻo dai. Renjun đã từng thấy anh chuyền bóng ở tư thế có thể sẽ khiến người khác bị trật bả vai, nhưng Dong Sicheng vẫn thực hiện được một cách dễ dàng.

"Đội hình trông có vẻ được đấy. Họ vẫn yêu cầu các cầu thủ phải cao trên 170cm nhỉ?" Mark lên tiếng, cậu vẫn đang quan sát cầu thủ bên Inhun.

"Phải đó, có vẻ như trận hôm nay sẽ khó nhằn rồi đây, Markie." Renjun biết chiều cao không phải là yếu tố tiên quyết trong bóng chuyền, nhưng vẫn là lợi thế cực kỳ lớn. Trong đội hình hiện tại của bên đội mình, Jungwoo và Jaehyun là hai người duy nhất cao trên 180cm.

Mặt khác, bên Inhun có cậu chàng khổng lồ ồn ào Huang Xuxi. Dong Sicheng cũng khá là cao, và tất nhiên không thể không nhắc đến "tòa tháp đôi" mới của đội, Lee Jeno và Na Jaemin.

Đến lượt giao bóng của Na Jaemin, và Renjun nhích lên phía trước để quan sát rõ hơn trong vô thức. Cậu đã từng xem video quay lại cú giao bóng của bạn, nhưng chưa có cơ hội được xem trực tiếp. Renjun quan sát cách mà Na Jaemin chạy lấy đà, nhảy, và-

Một tiếng động lớn khủng khiếp vang vọng trong nhà thi đấu. Dù cho Renjun cảm thấy cú giao bóng này nội lực chưa bằng với cú giao bóng của Huang Xuxi hoặc Lee Jeno, tốc độ và độ chính xác của nó vẫn khiến Renjun và Mark giật mình.

Yangyang đấm lên ngực Jaemin, "Đồ điên này, đừng có mà khoe mẽ nữa!"

Jaemin cười lớn, lời nói cất lên cũng mang ý trêu đùa: "Xin lỗi, xin lỗi nha, tao không có kìm lại được."

Bỗng nhiên Na Jaemin quay đầu lại và nhìn về phía cậu. Thay vì nhìn đi chỗ khác, Renjun không hề nao núng đáp lại ánh mắt của bạn, nhướng một bên mày lên ý hỏi bạn có vấn đề gì với cậu hả.

Có vẻ như Na Jaemin đã nghĩ là cậu sẽ lảng tránh ánh mắt của mình, nên trong mắt bạn có thoáng chút ngạc nhiên. Bạn nhanh chóng ổn định lại biểu cảm và mỉm cười.

"Vãi chưởng, tại sao mày với Na Jaemin lại đụ nhau bằng ánh mắt ngay trước khi thi đấu thế?"

"Đụ--cái gì cơ?!" Renjun quay sang nhìn Donghyuck biểu cảm không thể tin nổi.

"Đụ nhau bằng ánh mắt á, Renjunnie, anh đang đỏ mặt đấy hả, Mark Lee? Cái đéo gì thế, sao xung quanh tôi toàn trai tân vậy nè?!" Donghyuck la lớn.

"Anh không có!", Mark mặt đang đỏ tưng bừng đáp lại.

"Uây, tao nhớ anh Yuta với anh Johnny quá đi. Sao họ lại đi để tao lại với trai tân mắc cỡ Mark Lee chứ, đúng là ác với Donghyuck quá mà." Trước khi Renjun có thể rời đi (trong âm thầm), Donghyuck nắm chặt lấy cổ tay cậu, "Ya, đừng nghĩ là tao quên phéng mất mày, Huang Renjun, khai ra nhanh!"

"Anh Yuta và anh Johnny rời đội vì thói drama của mày đấy."

"Xin lỗi nhé, hai ảnh yêu tao vì cái thói đó. Và đấy không phải câu hỏi của tao, câu đầu tiên cơ!" Tiếng còi vang lên trước khi cậu lên tiếng, Renjun nghĩ cậu được cứu rồi cho đến khi Donghyuck bắn cho cậu ánh mắt 'tao sẽ tra hỏi mày sau'.

Renjun đảo tròn mắt và lè lưỡi đáp trả. Toàn đội xếp hàng để chào và bỗng nhiên, mọi lo lắng mà Renjun đã kìm nén trước đó bắt đầu nhen nhóm trở lại.

Diễn biến trận đấu trở nên không hề tốt đẹp một chút nào hết với đội của Renjun. Họ đã để thua set đầu tiên trước Inhun, và giờ đang phải cố gắng gia tăng cách biệt một điểm nếu muốn thắng được set thứ hai.

Renjun cố gắng không để cảm xúc được biểu lộ ra, ngăn cho những tay chắn đoán được hướng chuyền bóng của cậu: một cú chuyền ra sau cho ace hiện tại của đội, Kim Jungwoo. Bóng chạm đến đầu ngón tay Huang Guanheng bất ngờ đổi hướng, khiến cho Yangyang không tài nào đỡ được bóng.

Renjun hò reo cùng cả đội ăn mừng. Chỉ cần một điểm nữa thôi là kết thúc set đấu, tiếp đến là lượt giao bóng của Xiaojun, cậu nhảy lên chuẩn bị cho một cú giao bóng cao.

Đúng như dự đoán, Huang Xuxi đoán hướng bóng sai và không thể nào đón được bóng khi một mực đinh ninh rằng bóng sẽ ra ngoài sân.

Renjun túm lấy Donghyuck trước khi cậu bị túm trước, vùi mặt vào bả vai thằng bạn mà cười, tay quàng sang ôm nhanh một cái. Donghyuck hò hét vui mừng trước khi ôm lại cậu.

"Chết tiệt," Renjun nghe thấy được câu chửi thề rồi nhìn sang sân bên kia. Cậu thấy Na Jaemin mím chặt môi lại, ánh mắt khó chịu khi nhìn lên bảng điểm giờ quay về vạch xuất phát.

Cậu thấy được Lee Jeno lo lắng nhìn thằng bạn của mình, và khi bắt gặp được ánh mắt đó của Jeno, Jaemin hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể, và cậu ta lại mỉm cười, "Sẵn sàng cho set đấu sau chưa, Jen?"

Renjun cảm thấy kinh ngạc.

Đến nửa set đấu, Jaemin chuyển lên hàng đầu tiên, đối diện với Renjun. Renjun cố gắng lờ đi ánh mắt quá mức mãnh liệt từ bạn, nhưng cực chẳng đã cậu vẫn cảm thấy khó chịu sau đó.

Cậu lườm tên con trai đang cong khóe miệng lên cười một cách thích thú. Jaemin giơ tay lên rồi nói, "Sao đấy, tớ chỉ đang thưởng thức cảnh đẹp thôi mà."

Renjun chế giễu trong lòng, đúng là một tên chuyên đi thả thính mà, "Gương mặt thất vọng của cậu khi bọn tôi giành được chiến thắng hẳn sẽ là cảnh đẹp đối với tôi rồi."

Nụ cười của Jaemin giờ còn lan rộng hơn nữa, "Oho? Vậy cậu thích gương mặt của tớ hả, Injunnie? Này, tớ cũng thích gương mặt cậu lắm đó, Injunnie. Nhất là khi cậu cho tớ biết được sắp tới cậu định chuyền cho ai."

Quai hàm của Renjun căng chặt vào. Tiếng còi vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người họ, nhưng Jaemin vẫn giữ nguyên si nụ cười đó của bạn.

Cậu ta nhìn ngu ngốc vãi đái, Renjun thầm nghĩ, bình tĩnh nào, cậu ta làm thế chỉ để khiến mình phân tâm thôi.

Renjun thừa biết mục đích của cậu trai tóc nâu đó, nhưng vẫn không thể nào khiến cậu không cảm thấy khó chịu. Trận đấu được tiếp diễn và cứ khi nào đội của ai đó được điểm thì người đó sẽ cười đểu trong cái lườm từ đối phương.

Đang là deuce giữa hai đội, và Renjun buộc phải là người chạm bóng đầu tiên. Cậu nhanh chóng đứng tránh sang một bên để libero là Mark chuyền bóng, và y hệt như những lần họ đã tập luyện, Renjun nhảy lên và đập bóng xuống, nhắm vào vị trí của Jaemin đang ngạc nhiên vì cú đập bóng của cậu.

Tay cậu bỏng rát nhưng Renjun yêu cảm giác đó. Những cú đập bóng thành công luôn khiến cậu hào hứng hơn là những lần chuyền bóng vượt qua được rào chắn của bên kia. Cậu nhìn sang phía Jaemin, vẻ mặt khoe khoang điểm vừa đạt được hiện rõ, và thích chí khi thấy biểu cảm của Jaemin biến chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận rồi kìm chế. Renjun cảm thấy thích thú khi biểu cảm của một người có thể biến đổi nhanh như vậy.

Deuce vẫn được tiếp diễn và vào những giây phút cuối, khi Inhun đang tạm dẫn trước với điểm số 29-30, Renjun cảm nhận được sự bình tĩnh trong Jaemin đang dần sụp đổ. Bạn không còn kìm nén cảm xúc của mình nữa, bạn khiến mọi cầu thủ trên sân đấu cảm nhận được áp lực đang tỏa ra từ bạn. Những cú đập bóng của bạn trở nên mạnh hơn, nhưng thiếu đi độ chính xác và tốc độ. Bạn cũng không còn nhìn vào Renjun nữa, tập trung đoán hướng chặn bóng, tay của Renjun, rồi bạn nhanh chóng chạy đến vị trí quả bóng hướng đến mà chặn lại.

Renjun cũng cảm thấy mệt mỏi lắm. Mái tóc đen ướt nhẹp ép chặt vào mặt cậu, cậu thở hổn hển, chuẩn bị cho lượt giao bóng từ Dong Sicheng.

Mark dễ dàng đỡ được bóng dù đã thấm mệt, những năm tháng làm libero đã tôi luyện khả năng phản xạ của cậu, cơ thể cứ thế mà di chuyển trước khi não bộ kịp nhận thức. Renjun chuyền sang cho Xiaojun, nhưng bóng lại bị chặn lại bởi Lee Jeno.

Donghyuck nhanh chóng cứu được bóng, chuyền lại cho Renjun một lần nữa. Hàng ngàn ý nghĩ chạy ngang trong đầu cậu trước khi cậu quyết định với phương án được ăn cả, ngã về không.

Cậu nhảy lên, tư thế hướng về phía bên trái là vị trí đội trưởng của đội. Jaehyun nhảy lên nhận lấy bóng, đập bóng xuống khu vực trung tâm đang không có một tay chắn nào.

Renjun quan sát quỹ đạo của quả bóng rơi xuống cho đến khi bị chặn bởi một bàn tay mà chẳng hề giống một cú chặn bóng cho mấy, cứu bóng gần, trước đây huấn luyện viên từng nói cho đội cậu biết. Renjun thấy rõ Jaemin dồn hết sự tập trung vào quả bóng như thể chẳng còn điều gì tồn tại trên đời ngoài nó.

Quả bóng đổi hướng và trước khi đội cậu kịp nhận thức được, nó đã rơi xuống ngay trước tấm lưới.

Ở bên phần sân đội họ.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi toàn bộ nhà thi đấu nổ tung trong tiếng hò hét. Renjun ngước nhìn lên trần nhà thi đấu, quá sợ hãi khi phải đối diện với đồng đội của cậu, bỗng nhiên có một ai đó vỗ lên lưng cậu.

"Renjunnie của chúng ta," cậu quay sang và thấy được Jaehyun đang cười dịu dàng với cậu, "Em đã vất vả rồi."

Nước mắt bỗng dưng tràn ra, cậu được Jaehyun kéo lại ôm vào lòng. Jaehyun vỗ vỗ lưng cậu, an ủi những lời thì thầm phát ra từ cậu 'Em xin lỗi'.

Renjun bình tĩnh lại rồi đi về phía các anh năm ba, dù cho trên mặt họ lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng họ vẫn cười đầy từ tốn với cậu.

Một tay Mark khoác lấy eo Donghyuck khi họ xếp hàng để chào. Donghyuck vẫn còn ầng ậc nước mắt, nhưng nhanh chóng nín lặng khi đội mình xếp hàng để bắt tay với Inhun.

Toàn bộ thể lực, tinh thần và cảm xúc của Renjun đã bị rút cạn hết. Cậu lầm bầm 'cảm ơn vì trận đấu' nghe không được rõ, hy vọng rằng đôi mắt chân thành của mình bù đắp cho việc cậu đang thiếu năng lượng đến nhường nào.

Sau khi mọi nghi thức được hoàn thành xong xuôi, cậu đi về phía chỗ để túi của mình thì bỗng nghe thấy ai gọi, "Huang Renjun-ssi,"

Cậu quay sang nhìn Na Jaemin đang cười đầy rạng rỡ trái ngược hẳn với đôi mắt đỏ hoe của cậu. Nụ cười của bạn hoàn toàn là niềm hạnh phúc chân thành nhất, không hề giống khi bạn cười lúc thi đấu thường có vẻ chế giễu và thách thức hơn.

Jaemin giơ tay ra muốn bắt tay cậu, "Đúng là một trận đấu tuyệt vời đó."

Renjun bắt lấy tay bạn, tay cậu phủ lên bàn tay to lớn hơn của Jaemin, "Ừm, chúc mừng vì chiến thắng của bên cậu nhé," tay cậu xiết chặt lấy tay bạn, "Nhưng chắc chắn đây là chiến thắng cuối cùng rồi."

Nụ cười của Jaemin lan rộng hơn nữa, ánh mắt bạn đầy ranh mãnh, "Ồ vậy à? Để xem năm sau như nào nhé, Injunnie."

Khi đối diện với bóng lưng của Jaemin đang xa dần, cậu không thể không thừa nhận đội bóng chuyền THPT Inhun rất may mắn khi có được ace như bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro