One
"Thôi nào, đừng như vậy... Mai tao qua chỗ mày. Babe, tao phải làm việc... Thôi mà, tao không nói thế... Quanh đây có người... Ôi, đừng giận, không... Được rồi..." Porsche thở dài, day sống mũi, đảo mắt nhìn xung quanh và che miệng lại, thì thầm vào điện thoại. "Tao muốn dương vật của mày đâm sâu vào cổ họng tao." Porsche lẩm bẩm rồi gác máy và ngả người ra ghế. Porsche ghét công việc giấy tờ khi trở thành Người đứng đầu Thứ gia, ghét cả việc không được sống tại dinh thự Chính gia và được ngủ trong vòng tay người yêu, mặc dù Porsche không bao giờ lên tiếng thừa nhận điều đó. Sống ở dinh thự Thứ gia không tệ lắm, sau khi đổi chủ, thái độ của vệ sĩ cũng cải thiện rất nhiều và gần như không có vấn đề gì với Porsche. Chỉ có một vấn đề đối với việc chung sống hòa bình này. Cậu chủ nhỏ Macau. Sau khi Vegas rời khỏi dinh thự Thứ gia và chuyển đến sống với Pete, Macau quyết định tạm thời vẫn ở lại đây cho đến khi tốt nghiệp, trừ những ngày cuối tuần Macau đến thăm anh trai ra, thì các ngày còn lại trong tuần, cậu và Porsche luôn đối đầu nhau. Mặc dù hai người chưa bao giờ thật sự đánh nhau, nhưng hành lang luôn trống trơn mỗi khi họ tranh cãi vì những tiếng hét và chửi bới khiến không ai dám ở gần. Không ai muốn bị kéo vào cuộc chiến của họ, và một Macau cứng đầu và bướng bỉnh sẽ không nghe lời bất kỳ ai ngoài anh trai. "Boss...," vệ sĩ tên Mon gõ cửa văn phòng của Porsche. "Sao hả, Mon? Tao đang bận." "Là Khun Macau..." Porsche phàn nàn. "Lần này thì thằng oắt đó làm sao?" "Thằng oắt đó muốn nói chuyện với anh." Người trẻ hơn đẩy Mon tránh sang một bên, cậu đá cánh cửa mở ra, khoanh tay nhìn Porsche với vẻ cau có. Dù cảm thấy lúng túng vì đã gọi Macau là thằng oắt nhưng Porsche không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, chỉ xua tay bảo Mon lui đi. Macau đóng sầm cửa lại và nhanh chóng bước tới, tựa vào bàn làm việc của Porsche. "Và đây là chuyện nghiêm túc." Porsche nhếch mép. "Gì đây, mày muốn nói về chủ đề giáo dục giới tính à?" "Là về Porchay."
Porsche nghiến răng. Mỗi lần Chay đến dinh thự Thứ gia, Macau luôn lởn vởn xung quanh thằng bé, và Porsche không dễ gì mà tách hai đứa ra được. Porsche phát cáu vì không biết hai đứa nói chuyện gì với nhau và cũng rất khó chịu khi em trai đột nhiên xỏ khuyên tai và mặc những chiếc áo khoác sặc sỡ với những họa tiết kinh dị. "Tránh xa em tao ra. Tao và Vegas hiện đạt được thỏa thuận chung về mọi thứ không có nghĩa là tao để yên cho mày gây ảnh hưởng xấu đến Chay." Porsche ngồi thẳng người trên ghế, mắt nhìn cái quần jean rách của Macau. "Tôi không ảnh hưởng xấu đến Porchay. Chúng tôi học cùng nhau, nhưng anh chẳng buồn quan tâm, vì anh hầu như chẳng nói gì với Porchay cả." Macau chế giễu. Porsche tức giận, đứng dậy đập bàn. "Mày gan lắm mới dám nói chuyện với tao như vậy! Mày biết tao là ai không hả?" 'Yeah, biết. Một tên tay sai chết tiệt." Macau nghĩ và thò tay vào túi kiểm tra điện thoại. "Sao cũng được. Tôi chỉ muốn nói với anh là tôi sẽ xin được làm bạn trai của Porchay." "Tao không cho phép!" "Và tôi cũng không có xin phép anh!" Macau cũng lớn giọng, đập bàn giống như Porsche đã làm. "Lúc đầu, tôi nghĩ là tôi sẽ xin phép anh, nhưng sau đó tôi nhận ra là tôi không cần được anh cho phép. Tôi thích Porchay, và tôi cho là Porchay cũng thích tôi như tôi thích Porchay. Điều tệ nhất là tôi có thể bị từ chối, nhưng chúng tôi vẫn có thể làm bạn. Tôi chỉ muốn nói anh biết vì nói thật vẫn tốt hơn là lén lút và nói dối."
"Mày không được phép-" Porsche định nói nhưng Macau nhếch môi cười,khoanh tay nói. "Tôi nói rồi, tôi không xin phép. Và nói luôn cho anh biết. Hômnay chúng tôi có hẹn. Nếu anh muốn biết chúng tôi sẽ đi đâu thì chúng tôi sẽ đếntrung tâm thương mại chơi và xem phim." Macau nhún vai, đập mạnh tờ rơi quảngcáo lên bàn của Porsche và đi ra cửa. "Ồ, và nhân tiện, đừng bảo vệ sĩ đitheo chúng tôi." Macau dừng lại ở ngưỡng cửa. Cậu xắn tay áo và gập khuỷutay, khoe bắp tay của mình. "Tôi có thể bảo vệ Porchay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro