Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Tình yêu không hồi đáp


Summary:

Spoilers: Bạn phải bắt kịp manga để hiểu được hầu hết nội dung của fic ngắn này.

Notes: Ồ quao, lộn xộn hết cả lên. Đáng nhẽ tôi nên đọc lại một lượt sản phẩm của mình.

Thử thách của năm nay chỉ toàn đoản văn thôi. Tôi chẳng còn đủ thời gian nữa. Mà, dù sao thì tôi cũng khuyến nghị các bạn đọc các tác phẩm khác của tôi. Đương nhiên là chúng còn đang sáng tác.

( Đọc tới cuối để xem thêm ghi chú từ tác giả ).

—---------------

"Thằng cha này chắc chắn là thích mình rồi, đúng là phiền quá thể".

Mình đã vờ như không nghe thấy câu nói ấy.

Đằng nào thì đó cũng chả phải sự thật. Mình không thể phản ứng lại. Không thể để con nhóc ấy đạt được mục đích.

Cô ta chỉ là một con nhóc ngoài hành tinh mạnh đến mức quái dị. Chỉ thế mà thôi.

*

"Nhìn tao có giống như chỉ đang tình cờ dắt chó đi dạo không? Mày đúng là đồ ngu, đồ đại ngu!"

Đau đấy.

Có lẽ mình nên nói cho cô ta biết rằng cô ta đã làm mình tổn thương. Chắc giờ cô ta nghĩ mình là một thằng khốn nạn. Đúng là không thể buông cảnh giác được.

*

Tẩn con ranh hỗn xược này là việc của mình.

Không đứa nào được đụng vào nó, trừ mình ra. Thằng chó đó nên biết điều hơn.

Vụ này khá là giải trí đấy, tuy nó cùng đội với mình nhưng đùa nhau một tí thì vẫn được, đúng không?

CÔ TA BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY?

CHÂN TÔI. CON Ả NÀY BẺ GÃY CHÂN TÔI RỒI.

"Gin-chan đã dặn nợ máu phải trả bằng máu."

Con nhỏ này đúng là không đùa được mà... Chết tiệt! Cái chân tôi!

*

"Tao biết mày lợi hại đến mức không thể nhầm lẫn địch thù được".

Hồi trước cô ta còn gọi mình là thằng ngu, mà bây giờ lại khen mình lợi hại? Thế đây là lời khen à?

Mặc kệ. Dù sao thì vụ Rokkaku này cũng chẳng cần nhờ đến cô ta.

Tuyệt vời. Giờ thì cả hai đứa đều bị bắt làm con tin...

*

Nhỏ Tàu không thể yếu đến thế được. Làm gì có chuyện nó ốm đến mức sắp chết. Chúng ta còn chưa phân định thắng thua kia mà.

Nó...

Chết tiệt. Hóa ra chỉ đang giả vờ.

Sao nó dám làm mình có thứ cảm xúc ủ ê này chứ?!

Cứ đợi đấy.

*

Mọe, vô gia cư đúng là không dễ chịu tí nào.

Mình sẽ theo anh ấy đến bất cứ đâu, dù có phải rời Edo này đi chăng nữa.

Khi trở lại, mình sẽ mạnh hơn con ả đó.

Mình và con nhóc đó vẫn còn chưa phân thắng bại mà.

*

Mình chỉ thoáng thấy con nhãi ranh ấy một chút sau cuộc chiến. Nhưng chẳng có cơ hội làm một trận nên hồn với cô ta.

Con nhãi ấy cứ loăng quăng giữa mình và tên anh trai đần độn của nó.

Cô ta tính rời Edo để tìm cách chữa cho con chó khổng lồ. Mình cũng không phiền đeo theo đâu. Đằng nào cũng phải tự thân đi khám phá vũ trụ một chuyến chứ nhể.

Cô ta sẽ quay trở lại. Nhất định thế. Cô ta sẽ chẳng nhẫn tâm bỏ rơi anh chủ và tên Bốn Mắt như thế đâu.

*

Phải đi nhận một kiện hàng đặc biệt hử?

Con nhóc này là ai?

Kanna?

Kagura có một đứa con gái? Không đời nào...

Có lẽ nào... Bố nó... Là của anh chủ...

"TA KHÔNG CÓ BỐ!!!"

Bắt đầu hơi khó chịu rồi đấy. Mình biết là nó mà.

Sao nó cứ trốn chui trốn nhủi trong cái bộ dạng trẻ con đó thế?

...Đây rồi.

Chào mừng trở lại.

Nóng nảy thế nhỉ.

Cô ta vẫn khó chịu với mình thế sao?

*

Chẳng phải rõ ràng lắm à?

Mình thực sự không thích cô ta như vậy.

Cô ta là người có thể chơi ngang cơ với mình. Cả đời này chưa bao giờ gặp được người nào như thế.

Cô ta vẫn mong mỏi được ở cùng với anh chủ và tên Shinpachi...

Kể cả khi cô ta có để ý đi chăng nữa, được đánh nhau với cô ta cũng đủ rồi. Biết được cô ta đã trở thành một con người mạnh mẽ hơn, cũng là quá đủ rồi.

...Tốt nhất chúng ta nên tập trung làm kẻ thù của nhau.

Cô ta sẽ không bao giờ nhận ra đâu.

Cô ta sẽ nhận ra thôi. Một ngày đẹp trời nào đấy.

—---------------

Notes: Tôi đã lướt nhanh qua rất nhiều khoảnh khắc của cặp OkiKagu để giữ cái fic này ở một độ dài vừa phải. Nhưng, fic này cũng cho bạn thấy những khoảnh khắc mà họ thực sự dành cho nhau.

Ảnh: Sưu tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro