Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E is for essence (bản chất)


E is for essence

Yêu một người thì rất dễ cảm nhận được nhưng lại rất khó để giải thích.

Đó là một ngày bình thường ở Fairy Tail, à thì bình thường có lẽ là hơi trái ngược nếu nói về cái Hội này. Nhưng hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày rất thú vị bởi một câu hỏi.

"Natsu-nii, khi nào thì anh biết mình đang yêu?"

Ahh, cái câu hỏi muôn thuở. Nhà triết học, nhà khoa học và các nhà tín ngưỡng tôn giáo đã luôn cố gắng để trả lời câu hỏi đó. Làm sao bạn biết được khi nào mình đang yêu? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời khác nhau tuỳ thuộc vào người mà bạn đang hỏi. Nhà triết học sẽ nói rằng con người thường bị thu hút bởi bản chất, linh hồn trong phạm vi đối tượng của cảm xúc. Những tín ngưỡng tôn giáo sẽ ví tình yêu như một vị thần, dù cho đó là món quà từ Chúa hay từ cậu bé với chiếc cung tên đi cùng đôi cánh nghịch phá xung quanh. Nhà khoa học sẽ nói rằng đó là phản ứng hoá học kích hoạt phần vui vẻ có trong não hay đại loại thế.

Đó là một câu hỏi khó với nhiều câu trả lời khác nhau. Và giờ Natsu Dragneel lại là người được hỏi câu hỏi ấy. Natsu không phải là một hình mẫu tôn giáo, hiển nhiên không phải là một nhà triết học và chắc chắn không phải là một nhà khoa học.

Natsu ngừng uống ly fire juice của cậu lại khi nghe thấy câu hỏi đó. Cậu nhìn về phía người hỏi câu này.

Romeo vẫn luôn là một pháp sư trẻ tuổi đầy tự tin, giống như cậu ngày xưa vậy. Nhưng giờ cậu bé lại cúi mặt xuống sàn, hai tay để ra sau lưng và trông cứng nhắc như một cái bảng. Câu hỏi đó chắc hẳn phải rất quan trọng để có thể khiến cho Romeo có thái độ như thế.

"Sao em lại hỏi thế?" Natsu thắc mắc. "Và sao không đi hỏi ba em?"

Romeo nhăn nhó và chỉ về phía Macao. Ông ấy đang nói chuyện với Wakaba. Cậu bé pháp sư lửa tím để tay lên ngực mình với biểu hiện vắt véo khổ sở. Vừa lúc đó hai người đàn ông kia cười lên.

Natsu, thậm chí không cần đến thính giác cao của mình, cậu vẫn có thể biết họ đang nói về chuyện gì. Cậu chỉ hơi đần một xíu thôi, không phải ngây thơ. "Anh hiểu ý chú rồi." Cậu lầm bầm. "Nhưng sao lại là anh?"

"Bởi vì anh yêu Lucy-nee mà phải không?" Cậu nói.

Natsu khúc khích cười. "Ừ, đúng là vậy. Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của anh. Sao em lại hỏi chuyện đó?"

Romeo hơi đỏ mặt. "Anh nói cho em trước đi rồi em sẽ nói cho anh nghe được không?"

Natsu nhún vai. "Thôi được."

Tóc hồng hít một hơi thật sâu. "Khi lần đầu gặp Lucy, anh thấy cô ấy khá lập dị. Nhưng càng ở bên Lucy, anh càng lúc càng thích cô ấy."

"Vậy có nghĩa là càng ở bên một cô gái, anh càng thích cô ấy ư?" Romeo hỏi.

"Nó hơn thế một chút, Romeo à." Natsu nói với cậu bé. "Nó giống như vầy..." Natsu đấu tranh để tìm ra từ ngữ thích hợp. "Anh không biết nữa.....lôi kéo." Natsu lầm bầm.

"Lôi kéo?!" Romeo khá bối rối.

"Ừ. Để anh giải thích." Natsu nhắm mắt lại. "Khi bọn anh là bạn, anh thường ghé thăm căn hộ nhà Lucy. Đôi khi đôi chân anh sẽ tự đưa anh đến đó trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì."

Romeo khúc khích cười. "Thật hả?!"

"Uh huh." Natsu cười lớn. "Anh đã định là đi về nhà nhưng cuối cùng lại thấy mình đứng trước nhà của Lucy."

"Được rồi ạ. Nhưng từ khi nào mà anh nhận ra mình yêu Lucy-nee thế?" Romeo hỏi.

Điều mà hai anh bạn của chúng ta không nhận ra là có ai đó đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Lucy vốn không phải là dạng người thích thọc mách. Tuy vậy ngay cả cô cũng không thể cưỡng lại việc nghe Romeo hỏi Natsu về chuyện yêu đương. Cô đã định sẽ đi đến đó và giải thích cho cậu bé hiểu nhưng cuối cùng lại quyết định không đi. Để xem Natsu sẽ nói gì trước đã.

Natsu thở dài. "Còn nhớ lúc nãy anh nói với em cái vụ lôi kéo không?"

"Yeah."

"Thì là, khi anh bắt đầu có cảm giác gì đó với Lucy, anh cảm thấy có sự lôi kéo từ cô ấy." Natsu nói với Romeo. "Giống như là anh phải ở bên cô ấy, như là anh cần cô ấy vậy."

Romeo nhướng mày. "Cần chị ấy ạ?!"

"Ừ. Gần giống như là anh cần lửa á...errrrgh." Natsu tập trung đấu tranh cố gắng giải thích và rồi cậu đập đầu vào cái bàn mình đang ngồi.

"Natsu-nii?!" Romeo lo lắng nhìn thần tượng của mình. "Anh ổn chứ?!"

"Nó khó giải thích chết được.." Natsu rên rỉ. "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại khó giải thích đến vậy. Nó chỉ là một điều gì đó mà anh biết thôi."

"Điều mà anh biết ư?" Romeo hỏi.

"Yeah, em chỉ biết là em đã yêu và không ai có thể nói khác gì được." Natsu ngồi dậy, quẹt mấy mảnh gỗ nát ra khỏi mặt. "Anh chỉ đơn thuần biết là anh yêu Lucy và thế thôi."

Lucy muốn bật cười khi nhìn Natsu tội nghiệp đang cố gắng giải thích tại sao cậu biết là mình đang yêu. Cô biết là cô cũng yêu cậu nữa. Nhưng Natsu nói đúng. Nó thực sự rất khó để giải thích. Một cảm xúc mà không thể phủ nhận dù thế nào đi chăng nữa.

"Thử cái khác đi." Natsu gầm lên, nhanh chóng trấn tĩnh lại. "Khi em yêu một người, em bắt đầu chú ý đến nhiều thứ của người đó."

"Như là ngực Lucy-nee to thế nào ạ?" Romeo bật cười. "Ba em nói ngực chị ấy là một trong những bộ ngực to nhất ông ấy từng thấy đấy."

Lucy giật nảy người vào lúc đó. Cô cảm thấy muốn đấm vào đầu Romeo vì câu nói kia rồi xử ông già cha cậu sau đó.

Natsu cười với cậu bé. "Ờ đúng là ngực Lucy bự thiệt nhưng ý anh không hẳn là thế."

"Vậy ý anh là sao?" Romeo hỏi, nghiêm túc trở lại.

"Là vầy, anh không để ý đến điều đó cho đến khi bắt đầu thích cô ấy nhưng mỗi khi cô ấy đọc sách, chỉ cần nhìn là anh có thể biết cô ấy đang nghĩ gì." Natsu nói.

"Thật á?" Romeo thắc mắc.

"Ừa. Như là khi có cảnh gì hồi hộp trong sách, Lucy luôn luôn di chuyển mấy ngón tay trên bàn. Nếu có chuyện gì buồn xảy ra, môi dưới cậu ấy sẽ run nhẹ. Nếu cuốn sách khiến Lucy thấy vui vẻ, Lucy sẽ mỉm cười."

"Vậy là anh chỉ nhận thấy nhiều thứ về Lucy-nee khi chị ấy đọc sách ạ?" Natsu hỏi.

"Đâu có!" Natsu phản lại. "Anh cũng nhận thấy mỗi khi tò mò điều gì đó, Lucy sẽ nhúc nhích qua lại. Mỗi khi lo lắng, cô ấy thường để tay trái sau lưng và giữ tay phải với nó."

Trong khi Natsu tiếp tục kể ra nhiều điều nhỏ nhặt về bạn gái mình, tóc vàng lại không thể nào tin được. "Natsu thực sự nhận thấy tất cả những điều đó sao?!" Cô thắc mắc. "Cậu ấy luôn là một người biết quan sát cơ à?!" Tất nhiên tóc vàng biết anh bạn của cô là loại đâm đầu vào làm mà chẳng hề suy nghĩ hay lên kế hoạch gì. Nhưng cậu lại là người chú ý đến những điểm mà ngay cả cô cũng không nhận ra thì...

"Wow. Tuyệt thật đó, Natsu-nii!" Đôi mắt của Romeo sáng lấp lánh, hoàn toàn không nhận thấy người đang nghe lên kia. "Kể em thêm nhiều thứ về tình yêu nữa đi."

Natsu gãi gãi gò má. "Để anh nghĩ coi. Àaa, khi em ở bên cạnh người mà mình yêu, em sẽ có cảm giác như mình đang ở trên đỉnh cao của thế giới."

"Sao lại thế?" Romeo hỏi.

"Bất cứ khi nào Lucy gọi tên anh, dù có mệt đến thế nào, anh tự dưng hăng hái vui vẻ trở lại." Natsu giải thích. "Mỗi khi cô ấy ôm anh, anh sẽ có cảm giác như mình bao phủ đầy bởi lửa. Và mỗi khi cô ấy hôn anh, anh sẽ cảm giác như mình có thể tự đập hết đám Liên minh Balam."

*Dành cho ai chưa biết hoặc không nhớ
(Balam alliance: Liên minh Balam - khối liên minh bao gồm nhiều Hắc Hội hợp lại, được thành lập bởi 3 Hội đứng đầu: Oracion Seis, Grimoire HeartTartaros)

Đôi mắt Lucy sáng rực lên bởi lời nói đó. Cô không hề biết mình có ảnh hưởng đến Natsu nhiều đến vậy.

"Và ngược lại, mỗi lần Lucy buồn bã, anh cũng sẽ cảm thấy buồn và cố gắng giúp cô ấy vui lên." Tóc hồng tiếp tục. "Mỗi lần Lucy giận anh, anh sẽ xin lỗi đến khi khàn cả giọng. Khi Lucy khóc, anh sẽ ôm thật chặt đến khi cô ấy cảm thấy tốt hơn." Đến lúc này đôi mắt Natsu nheo lại như muốn xé toạc ai đó ra. "Và nếu ai đó làm tổn thương Lucy, anh sẽ nghiền nát chúng." Natsu nói với chất giọng trầm và đầy giận dữ.

Romeo mỉm cười. "Em nghĩ là em bắt đầu hiểu ra được rồi." Cậu bé tóc đen bỗng đỏ mặt. "Natsu-nii, khi hôn một người cảm giác thế nào?"

Natsu cười nhe răng với Romeo. "Hôn là tuyệt nhất." Cậu đáp. "Bởi nó không chỉ đơn thuần là đập môi vào nhau thôi đâu."

Romeo trở nên bối rối. "Không phải ư?"

"Không hề." Cậu bạn Sát long nhân nói. "Nó sâu sắc hơn nhiều. Mỗi khi hôn Lucy, anh đều có cảm giác như được bao quanh bởi tất cả những thứ khiến cô ấy là Lucy. Anh có thể thấy cái nhìn của cô ấy mỗi khi bọn anh hôn nhau, cái cách mà mỗi cái hôn luôn khiến cô ấy vui sướng khi nhắm mắt. Anh có thể nghe tiếng Lucy rít lên nhè nhẹ mỗi khi anh hôn vào cổ cô ấy, tiếng cô ấy rên lên mỗi khi anh chiếm lấy đôi môi của cô ấy hay chạm vào cô ấy và thế đấy."

Lucy, nghe được những lời này, đỏ mặt cực kì dữ dội, nhưng không hề có ý định bắt cậu ngừng nói.

"Anh có thể cảm thấy cô ấy ngay bên cạnh mỗi khi bọn anh hôn nhau, thân nhiệt của cô ấy, cách cơ thể cô ấy run lên, cách cơ thể cô ấy hoà hợp với cơ thể anh. Anh có thể ngửi được mùi hương độc nhất chỉ có ở Lucy, đào và vanilla và một chút gì đó.....anh không rõ nữa nhưng đơn thuần đó là mùi chỉ có ở Lucy, giống như bản chất của cô ấy. Và nó khiến anh phát điên." Natsu giải thích, hít một hơi thật lớn.

Lucy thêm vào đó tự lén lút ngửi bản thân mình. Cô thực sự có mùi như thế à?!  Đúng là các giác quan của Sát long nhân rất mạnh và nhạy, đặc biệt là khứu giác, nhưng nó khá là xấu hổ khi nghe Natsu kể về mùi của cô như thế.

"Nhưng khi bọn anh hôn..." Natsu vẫn tiếp tục mà không hề nhận ra người đang nghe lén mình. "Cảm giác như mọi pháp thuật của anh đều tuôn ra cùng một lần."

"Thật ạ?!" Romeo mỉm cười.

"Yep. Và một lần hôn tất nhiên không hề đủ. Rồi hai lần, ba lần, rồi.....ờ thì em biết rồi đấy." Natsu toe toét cười.

Romeo gật đầu.

"Anh đoán nếu nói chung lại tất cả thì sẽ là....." Natsu cựa quậy ngón tay, tìm kiếm từ thích hợp nhất. "Là bản chất!! Chính là nó! Ta yêu bản chất của họ." Natsu nói. "Tất cả mọi thứ. Ngoại hình của cô ấy, giọng nói của cô ấy, làn da của cô ấy khi áp vào mình, mùi của cô ấy và vị đôi môi môi của cô ấy khi hôn."

"Wow." Cậu bạn pháp sư nhỏ huýt sáo. "Ngầu thiệt đó, Natsu-nii. Bây giờ thì em hiểu rồi."

"Tuyệt!" Natsu nhe răng cười. "Giờ thì trả lời câu hỏi của anh. Sao em lại hỏi chuyện này?"

Sắc mặt của Romeo tái nhợt đi. "À thì......em.....chuyện là......umm...."

"Thôi nào, anh bạn. Phun ra đi chớ." Cậu thúc giục.

"Em chỉ là đang muốn biết mình có đang yêu hay không." Romeo buột miệng nói.

"Ố, tuyệt nhể." Natsu nhún vai, không quá hứng thú với chuyện tình của người khác *khụMirajanekhụ*. "Vậy chú có không?"

Romeo gãi gãi gò má đang ửng hồng của mình. "Em nghĩ vậy." Cậu lầm bầm.

"Không, không, không. Em không có nghĩ là mình có yêu hay không gì hết. Em biết chắc điều đó." Natsu kịch liệt phản lại.

Romeo mở to mắt. "Gì cơ?!"

Natsu ném một cái nhìn dữ dội về phía cậu. "Anh đã nói với chú rồi. Chú không thể nghĩ về nó. Đó chỉ là một điều mà chú biết chắc thôi."

Romeo giờ rất bối rối. "Có nghĩa là sao ạ?!" Cậu hỏi.

Lucy quyết định không để Romeo phải chịu thêm khổ sở nữa. Cô bước đếm chỗ hai anh bạn kia vào đặt tay lên vai Romeo.

"Lucy-nee?" Romeo nhìn về hướng Tinh linh pháp sư.

"Ohh, hey Luce!" Cậu nở một nụ cười siêu trẻ con. "Đang làm gì đóóó?"

Lucy làm lơ bạn trai của cô. "Romeo, em có muốn biết là em có đang yêu hay không không?"

Đôi mắt của Romeo mở lên một chút. "Vâng."

"Thế này, khi em yêu một người, em sẽ luôn muốn dành thời gian ở bên người đó." Cô giải thích. "Em tự hỏi người đó đang làm gì khi không có em ở đó."

Natsu nhe răng cười khi cậu và Romeo lắng nghe Lucy giải thích làm sao cô biết mình yêu ai đó.

"Khi em ở bên người đó, em cảm thấy trọn vẹn."

"Trọn vẹn?" Romeo hỏi.

"À, em sẽ không nhận ra cho đến đem lòng yêu một ai đó và khi như vậy, em cảm thấy như mình đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu, và khi em không ở bên họ, em lại cảm thấy trống trãi." Lucy định nghĩa.

"Wow. Em thực sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó." Cậu bé pháp sư gật đầu.

"Mỗi ngày, em đều muốn ở bên cạnh người đó." Lucy tiếp tục. "Mỗi đêm, em tự hỏi liệu người đó có đang nghĩ về mình không, dù chỉ một chút thôi."

Lucy hít một hơi thật sâu và nói tiếp. "Mỗi người thường sẽ thích một ai đó bởi vẻ bề ngoài hay những lời đồn về họ. Nhưng khi em yêu một người, em không chỉ nhìn người đó bởi những yếu tố thể chất hay tiếng tăm, em nhìn vào sâu hơn nữa và nhìn họ vì chính con người thật của họ."

"Ý chị là bản chất phải không?" Romeo hỏi. "Bởi vì Natsu-nii có nói về nó lúc nãy."

Lucy mỉm cười. "Ừ chị đoán đó có lẽ là từ thích hợp nhất để nói về điều này. Bởi vì em không chỉ yêu một người vì bề ngoài của họ, mà em còn yêu nhân cách con người họ nữa. Lấy tên này làm ví dụ nhé."

Cậu bạn ăn lửa ngây ngô chớp mắt.

"Natsu hơi đần độn, cực kì hung hăng và phá hoại, và không hề biết ý nghĩa của việc kiềm chế." Lucy cười đểu.

"Oyyy!" Natsu tức giận hét lên.

Cô khúc khích cười. "Nhưng Natsu cũng rất tử tế, đáng tin cậy, cực kì bảo vệ đồng đội mình và sẵn sàng làm bất cứ mọi điều để khiến chị và mọi người thấy vui vẻ."

Natsu khoái chí nhe răng cười, tay gãi đầu vì xấu hổ.

"Wow, Lucy-nee!! Em không biết là tình cảm của chị dành cho Natsu-nii sâu đậm đến vậy luôn."

Tóc vàng đỏ mặt.

Cậu bé tiếp tục nói. "Rồiii...cảm giác khi hôn thế nào vậy Lucy-nee?"

Lucy càng đỏ mặt rõ ràng hơn nữa. "À thì, khi hôn, chị cảm giác có sự lâng lâng trong lòng ngực."

"Lâng lâng?" Romeo hỏi.

"Ừ, và tim chị đồng thời đập một cách điên loạn." Cô tiếp tục. "Cảm giác như lúc đó đầu chị rỗng toác và ý thức trong não dần tắt đi để cảm nhận nụ hôn. Mỗi lần hôn xong, chị cảm thấy như cơ thể mềm nhũn ra như thạch vậy và đôi không thể trụ được cả người nữa."

Romeo cười phá lên. "Thiệt ạ?! Sao nghe ngớ ngẩn quá!"

Lucy gắt gỏng. "Đến khi hôn một người đi, em sẽ hiểu những lời chị nói."

Cậu pháp sư trẻ quay mặt đi, cố gắng che vệt đỏ hiện hữu trên mặt.

Vẻ mặt của Lucy dịu lại. "Chị nghĩ rằng điều mà bọn chị đang muốn nói ở đây là khi yêu một người, em sẽ yêu cả thể xác lẫn tâm hồn của người đó. Em yêu toàn bộ những thứ về họ. Bản chất của họ, chị cho rằng đó là từ thích hợp nhất rồi."

Romeo chăm chú ngẫm lại tất cả những điều mình vừa được biết. "Em nghĩ là em đã hiểu rồi." Cậu mỉm cười.

Lucy vỗ tay. "Tuyệt vời! Rất vui vì đã giúp em."

"Cho em hỏi câu cuối được không Lucy-nee?" Romeo nói.

"Tất nhiên." Lucy mỉm cười.

"Nụ hôn đầu của chị với Natsu-nii là như thế nào vậy?"

Nụ cười của Lucy nhạt đi. Cô phải kể chuyện này với một cậu bé 12 tuổi ra sao đây?!"

"Ố, để anh kể cho." Natsu nhe răng cười.

Lucy rít lên. "Natsu!! Nó không phù hợp với em ấy đâu!!!"

Nhưng cậu vẫn tiếp tục. "Là anh đang đi đến nhà của Lucy và cô ấy đứng kia, cô hề có gì ngoài cái khăn tắm..."

Natsu lãnh án bởi một cú đấm lên đầu của Lucy. Natsu té xuống đất, trên đầu nổi một cục u.

"Tớ đã nói là không phù hợp mà!!" Cô gầm lên.

Romeo hơi bối rối. "Sao vậy ạ? Em tưởng nụ hôn đầu rất đặc biệt với con gái hay đại loại vậy mà. Chị thấy xấu hổ vì nó á?"

Lucy đấu tranh lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất. "Đúng là nó đặc biệt." Cô biện lại. "Chỉ là....nó.....ý chị là...."

Ngay lúc đó pháp sư say rượu Cana lấp ló lại gần Romeo. "Đó là bởi vì nụ hôn đầu của Lucy diễn ra vào lúc hai bọn họ đụng chạm xấu mà." Cana cười đểu, nhấp thêm vài ngụm bia trong cái thùng cô để dưới sàn.

Lucy đỏ mặt dữ dội. "Đừng có nói mấy thứ như vậy chứ!!" Cô rít lên. "Mà...làm sao chị biết vậy, Cana-... san?!"

"Natsu kể đó." Cana nhún vai. "Bọn con trai đều hay khoe khi tụi nó được thịt mờ."

Lucy kinh hoàng mở to mắt. "Vậy là mọi người đều biết?" Lucy run run.

"Chắc rồi." Cana nhếch môi.

Lucy nheo mắt nhìn tên bạn trai đang nằm ngã ngửa dưới sàn. "Natsu!!!" Cô gầm lên.

Natsu nhận thêm một hit trên đầu.

Romeo giờ rối hết cả lên. Họ đang nói về nụ hôn đầu của Natsu và Lucy cơ mà. Sao giờ lại thành ra thế này?! Và hơn nữa..... "Đụng chạm xấu là gì vậy ạ?!" Cậu hỏi.

Cana đã định trả lời, mặc cho Lucy vung tay loạn xạ cầu xin đừng làm điều đó thì một giọng nói vang lên nơi sàn nhà.

"Nó có xấu đâu..." Natsu rên rỉ bởi cơn đau. "Nó đẹp với có màu hồng mà."

ULTIMATE JUSTICE

Player 1 K.O.... Cảm ơn đã tham gia cuộc chơi.

Đấu sĩ Natsu đã gục hoàn toàn sau 10 tiếng đếm của trọng tài.

Lucy, cô gắng căng cơ mặt lên, đẩy Romeo ra khỏi Hội. "Mong là bọn chị đã giúp em giải đáp thắc mắc." Cô vội vã nói.

"Tất nhiên rồi ạ." Cậu đáp trong khi đang bị đuổi đi. "Mà sao chị lại đẩy em đi thế? Hơn nữa, Natsu-nii sẽ không sao chứ?"

"Hiện tại thì không. Chị phải giải thích rằng trong tình yêu có một số điều không thích hợp để tám ở nơi công cộng." Đôi mắt Lucy sắc lại.

Tinh linh pháp sư 'hộ tống' thành công Romeo ra khỏi Hội.

"Đi đâu đó chơi nha để chị nói chuyện với Natsu cái." Tóc vàng nói và đồng thời vung tay thành nắm đấm.

Thế rồi, cánh cửa đóng sầm lại.

"Kì cục thật đấy." Romeo lầm bầm.

"Có chuyện gì sao, Romeo-kun?" Một giọng nói vang lên.

Romeo quay hướng ra nơi phát ra giọng nói và ngay lập tức đỏ mặt. "Oh, chào Wendy."

Wendy chỉ có một mình, điều đó khá kì lạ vì bên cạnh cô bé luôn có bóng dáng người bạn Exceed theo cùng.

"Sao vậy, Romeo-kun? Cô hỏi. "Mà hơn nữa, sao mặt em đỏ thế?"

"Umm....em vừa mới bị Lucy-nee đá ra khỏi cửa." Cậu đáp, tay gãi gãi đầu.

"Ohh, thật xin lỗi." Wendy bối rối.

Romeo vẫy vẫy tay. "Nah, lo gì chứ. Vậy Carla đâu rồi?"

"Oh, Carla đi thăm các Exceed khác cùng với Happy và Lily."

"Oh, vậy giờ chị chỉ có một mình à?" Romeo hỏi.

"Chị nghĩ vậy." Wendy nhẹ nhàng nói.

Gương mặt của Romeo càng lúc càng đỏ hơn mỗi lần Wendy cất tiếng. Hơi thở của của cậu dần trở nên nặng nề, giống như là vừa chạy 7 vòng quanh Magnolia với tốc độ tối đa vậy.

"À thì, chị muôn đi đâu đó chơi chứ?" Cậu hỏi, cầu mong cho giọng mình nghe thật vững.

"Tất nhiên rồi, chị rât thích." Cô mỉm cười.

Cậu bạn pháp sư cảm thấy như lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời. Cậu nở một nụ cười tỏa nắng. "Được rồi, đi thôi nào!!"

Nói rồi, cậu nắm lấy tay của Wendy. Khi đó, bỗng những lời nói của Natsu hiện lên trong tâm trí cậu. "Em không có nghĩ là mình có đang yêu hay không. Em biết chắc điều đó."

Vào khoảnh khắc ấy, cậu ngay lập tức hiểu ra cảm xúc của mình. Nhìn vào vết hồng hiện trên má của người bạn kia, cậu biết là cô cũng có cảm xúc y như vậy.

"Quẩy đi!!!" Cậu hét lên và cả hai cùng nhau tận hưởng một ngày vui trọn vẹn.

Hết.

————————————————————————

*Note:Ở đây tác giả dùng đặc ngữ "bumping uglies" - dịch ra đúng nhất là "quan hệ td giữa nam và nữ", nhưng tất nhiên nếu cứ ghi thẳng thế này thì quá là thô, thêm nữa 3000% Romeo thừa hiểu cụm từ đó nên mình mới suy nghĩ và thấy "đụng chạm xấu" là được nhất. Natsu nghe cái gì mà xấu xấu (ugly) (chứ ổng hiểu quái gì cái cụm đó đâu :))) ) nên đó là lí do có câu nói trên. Còn "đẹp" với "hồng" thì mấy má tự hiểu chứ tui hông biết gì đâu nha :))
Thấy sao? Đọc Fic của tui vừa hay mà còn vừa học thêm từ mới nữa mà đúng koooooo? :))

Về Romeo và Wendy, không biết mọi người có ship hai đứa hay không nhưng nói thật là tui không. Vì đơn thuần là tui không thấy có mối liên kết hay gì giữa hai đứa và trên thực tế Wendy cũng lớn hơn Romeo nhiều tuổi. Nhưng không sao ai cũng có quyền ship cặp mà mình muốn và tui tôn trọng điều đó. Biết gì hong, thiệt ra tui ship Romeo với Asuka á Lol :))) nếu mọi người có thấy trong Fairy Tail light Novel truyện về cặp sinh đôi con Gajeel và Levy á, có tấm hình Romeo và Asuka lúc lớn đến đón chúng nó về thần linh ơi đẹp đôi không thể tả!!!!

Ok ok dài dòng đủ òi, enjoy new chapter nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro