Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuông cảnh báo ( P3 )

Cảm giác có như một đô vật chuyên nghiệp đã ném thẳng cô xuống trước một cái xe tải đang lao đến và lần này , Lucy biết rằng cô chắc chắn sẽ không thức dậy với một ngày bình thường cùng những thói quen hàng ngày cũng hết sức bình thường của cô . Chuyện này dần trở nên quen thuộc  và nó ảnh hưởng đến cả tinh thần và thể chất của cô . Có lẽ cô lại nằm mơ hoặc ai đó đã kéo cô vào một trò đùa bệnh hoạn . Bản thân cô cũng không rõ nhưng cô chắc chắn một điều rằng , cô muốn thoát khỏi nó . 

" Urgghh ... Lần này còn tệ hơn cả 2 lần trước " . Cô rên rỉ , dụi dụi đôi mắt . Có vẻ như lần này cô đang nằm trên ghế sofa trong căn hộ của mình . 

" Và ... Mình đã quay lại sao ? " Lucy cảm thấy hi vọng của mình đang được dâng lên nhưng nó đã nhanh chóng tụt mạnh khi cô nghe thấy hàng loạt những tiếng bước chân nhỏ xíu xung quanh căn hộ của mình . Căn hộ của cô nhìn có một chút ... khác biệt nhưng cô không thể nhận ra sự khác biệt đó một cách rõ ràng .

" Mẹ !!!!!!!!!!!! Tsuru bắt nạt con !!! "

Ôi không . Không không không không không không không . Chuyện này không thể đang xảy ra được . Trước mắt cô là một đứa nhóc mà chắc chắn rằng nó còn chẳng thể với được đến hông cô . Lạy chúa .

" Không ! Con không có ! Nashi nói dối ! Em ấy thậm chí còn bảo muốn đi thám hiểm ! "

( Translator : Mình đổi tên 2 đứa nhóc của Lucy ... Vì như Mashima đã nói rằng con gái của Natsu và Lucy sẽ tên là Nashi . Nên mình để đứa còn lại là Tsuru . Vì Nashi + Tsuru = Natsu với Rushi ( phiên âm tiếng nhật của Lucy ) . Chỉ là vì mình thích cho sát với Mashima chút chút thôi :"> )

ÔI TRỜI ƠI , ĐỨA THỨ HAI . CÓ 2 ĐỨA TRẺ TRƯỚC MẶT CÔ VÀ CHÚNG THẬT QUÁ SỨC ĐÁNG YÊU .

Lucy ngả lưng về phía chiếc ghế , miệng mấp máy .

" Uh . Chào các em . Chị có thể giúp gì cho các em không ? " Cô lí nhí , đầu óc thì vẫn quay cuồng .

" Mẹ à , cha đã đúng - mẹ thật kỳ quặc . " Nashi nhíu mày , hai tay chống vào hông . Nhìn kỹ hơn thì , con bé có mái tóc hồng nhạt ngang vai . Đôi mắt tròn màu chocolate . Con bé trông quen thuộc một cách kỳ lạ và câu nói của cô bé làm Lucy đông cứng lại .

" Mẹ , mẹ ốm sao ? " . Và sau đó là Tsuru . Mái tóc vàng óng và đôi mắt đen đang nhìn cô đầy lo lắng . Lucy đoán rằng trong hai đứa , Tsuru lớn hơn .

" Uh , và nhắc đến "mẹ" , em không ám chỉ đến chị , phải không ? " Lucy đã cố gắng cẩn thận với câu nói của cô , nhưng vẫn làm đứa lớn bị shock . Cô muốn đi chết luôn khi mắt thằng bé bắt đầu ngân ngấn nước .

" M-mẹ không nhớ bọn con nữa sao ? " Thằng bé khóc sướt mướt , tay ôm lấy chân cô . Cô thấy tim mình như bị bóp nghẹn . Có gì đó ở hai đứa trẻ này khiến cô cảm thấy ... cảm thấy giống một người mẹ và đó là một dấu hiệu không được tốt cho lắm . " Nashi , mẹ không yêu-yêu bọn mình nữa " Tsuru tiếp tục , đáp lại là cái giật mình của em gái cậu . Ôi hỡi Mavis , cô tự hỏi mình đã làm gì để phải nhận những chuyện như thế này ? Sự quan sát hiện tại của cô đã chỉ ra rằng cô chắc chắn là mẹ của 2 đứa nhỏ . Và người cha -  người cha là ... Lucy đỏ bừng mặt . Điều này có hơi đáng sợ . Không , gạt điều đó qua một bên . Cô cần phải thoát khỏi tình cảnh này một cách nhanh chóng nhất .

" T-tất nhiên là không rồi , mẹ chỉ đùa thôi . " Cô cố gắng dỗ dành bọn trẻ . Ôi , cô ước rằng cô đã đem theo chìa khóa của mình . Lucy nhận ra rằng chúng đã mất tích suốt từ đầu và điều đó làm dâng cao sự hoảng loạn trong cô . 

" Gì chứ ? Thật chẳng vui tí nào ," Nashi bĩu môi , " Mẹ làm Tsuru khóc " .

"Ừ-ừ ... thì "

" Con sẽ mách cha " . Tsuru sụt sịt . Cô toát mồ hôi còn nhiều hơn trước . Gì cũng được trừ chuyện đó . Thật kì lạ nhưng cô cảm thấy lo sợ . Lucy loáng thoáng biết được ai là "cha" ở đây . Cô cũng chẳng muốn cười nhạo cái ý nghĩ muốn gặp anh ta của mình . Vì Mavis , cô còn chẳng bao giờ nghĩ rằng họ có thể trở thành ... như thế này . Chuyện trước đấy đã làm cô bị shock và cô thật sự không nghĩ rằng cô có thể đối diện cậu ấy thêm một lần nào nữa . Cảm giác "cô không tin rằng mọi chuyện đã tồn tại " bắt đầu xuất hiện nhưng kết hôn , có con và tất cả mọi thứ . Cô cần phải nghỉ ngơi . Thật buồn là , ai đó lại nghĩ khác . Tiếng chìa khóa " leng keng " thu hút sự chú ý của cô .

" Anh về rồi Luce ! " 

Sao cơ ? Từ từ . Sao cơ ??

" Cha ơi !!!! " 2 đứa nhỏ chạy về phía cửa ra vào , ôm chặt lấy người đó .

" Oh wow , ta nghĩ hai con nặng hơn thì phải " Anh ta như muốn nghẹt thở , giọng đùa cợt với lũ nhóc .

" CON KHÔNG HỀ BÉO LÊN ! Chỉ có chừng , 6 tiếng sau khi cha đi mà ! " Nashi phàn nàn , phần lớn là vì câu nói đùa của người đó . Lucy là người duy nhất còn lại trên chiếc ghế sofa , thậm chí còn chẳng đứng lên nổi . 

" Này Luce , " Natsu nhìn cô cười một cách đầy thân mật , " Nhớ anh chứ ? "

Tinh linh pháp sư thấy miệng mình mấp máy , nhưng chẳng thốt được ra câu nào . Điều này thật không tưởng . Mặc dù cô đã biết trước , nhưng bằng một cách nào đó , vẫn thật khó để chấp nhận . 

" Nào các con , gần 9h rồi - đi ngủ nào !" Cậu đưa lũ trẻ vào phòng của chúng trước khi tiến thẳng về phía Lucy . Cô nên làm gì đây ?? Cô biết nói gì đây ?? Cô phải nghĩ gì đây ??    

" Gì thế ? Mèo lấy mất lưỡi của em rồi à ? Em biết đấy , Happy vẫn đang ở hội " .

"G-Gì chứ ? Tớ không - " Và như những lần khác , cậu hôn cô một cách dịu dàng . Tuy nhiên lần này , bằng cách nào đó , ấm áp hơn , tràn đầy tình cảm hơn trước . Có lẽ là vì lần này , cô hôn lại cậu . Lạy chúa , cô sẽ phải tự kiểm điểm bản thân sau chuyện này .

" Xin lỗi , anh về trễ ," Cậu vừa nói vừa ôm cô , giọng mệt mỏi , "Erza bắt anh và Gray phải xây nhà cho cô ấy . Ugh , Jellal đúng là một ông chồng kém cỏi . Và rồi Juvia - ôi lạy chúa . Công chúa băng giá nên nghiêm túc trong việc chú ý đến hôn thê của nó hơn một chút " . Tiếng càu nhàu của cậu làm Lucy bật cười , điều mà cô chưa từng làm trong mọi "cảnh" trước . 

" Sao chứ ? Em đang nghĩ nó vui lắm ư ? "

Cô mỉm cười .

" Được rồi , em nghĩ em sẽ đến và nói với Erza chuyện cô ấy bắt anh làm nhiều đến nỗi , anh vào nhà bằng cửa trước thay vì cửa sổ ".

Cậu chỉ đảo mắt trước câu trả lời của cô trước khi bế cô vào trong phòng của họ .

" Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lúc " .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okay , nghiêm túc ư ? Cô đã ngủ như một người bình thường nhưng cô vẫn cảm thấy như shit. Cơ thể cô đau khắp mọi nơi , còn đầu cô thì như muốn vỡ ra thành nghìn mảnh . Nó làm cho cô tự hỏi rằng liệu việc cô mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của những màn khác nhau , thứ làm cô đau đớn hơn sau mỗi màn đã chấm dứt hẳn . Và rồi nó sẽ lặp lại cho đến khi đầu của cô bốc hỏa . Ugh . Không phải ý nghĩ hay ho cho lắm .

"Ughhhhh .... Được rồi . Việc này đánh bại mọi màn còn lại " Cô đặt cánh tay lên mắt nhưng nó không làm giảm cơn đau . 

"LUCY ! " Cô nghe thấy tiếng một vài người la lớn .

"Được rồi , được rồi tất cả mọi người ! Hết giờ . Tớ cảm thấy cực kỳ bối rối và mệt và lạy chúa , thậm chí nói còn đau . Tớ đã chết chưa vậy ? "

" Okay cô ấy nói sảng rồi " . Lucy sẽ đảo mắt của cô sang Gray nếu như cô không cảm thấy kinh khủng như vậy . Nếu như mắt cô mở , cô sẽ thấy Erza lườm Gray một cách đầy chết chóc .

" Gray , đi và chú ý hơn đến hôn thê của cậu đi ". Lucy càu nhàu

" Và Erza , bắt Jellal xây cho cậu một cái nhà mới đi - Cậu ấy là chồng của cậu vì một vài lý do nào đó . " Lucy tiếp tục lẩm bẩm .

"C-Cái gì ? W-Wendy . Lucy cần được chữa trị nhiều hơn nữa ! Có gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với cô ấy ! " Pháp sư tóc đỏ ấp úng .

"Lucy-san , chị cảm thấy ổn chứ ? " Dragonslayer nhỏ tuổi đến bên cạnh cô gần như ngay lập tức , kiểm tra mạch của cô .

Lucy nhướn mày , nhìn Wendy .

"Wendy , sao em lại kiểm tra mạch của chị ? Chị không nghĩ nó sẽ cho em biết bất kì điều gì "

"Shh , Lucy-san , nó sẽ làm Gray-san và Erza-san tin rằng em đang thật sự làm gì đó . " Okay , Lucy tất nhiên không biết điều đó . Wendy bắt đầu xua 2 người đó ra khỏi phòng trước khi quay lại về phía Lucy . 

"Chị biết đấy , họ đều rất lo lắng cho chị - Happy cũng vậy " , Wendy đem cho Lucy một cốc nước trước khi tiếp tục , " Và tất nhiên là em chỉ nói với họ là chị bị thương ở đầu nhưng em muốn chắc chắn rằng câu thần chú có bất kỳ tác dụng phụ kỳ lạ nào với chị hay không " . Okay , khoan đã , sao cơ ?

"Uh... Câu thần chú nào vậy ?" Lucy hỏi , trông cô khá bối rối . Trước khi Wendy kịp trả lời , cửa phòng bệnh của hội mở toang .

" Cậu tỉnh rồi ! "

À vâng . Người này , nguyên nhân của sự bối rối của cô . Nhịp tim bất thường và mồ hôi lạnh báo hiệu sự xuất hiện của cậu . Natsu cúi gần mặt cô , đặt tay lên trán cô . 

" Có đau không ? " Giọng cậu pha lẫn giữa lo lắng và phẫn nộ ( tất nhiên là không phẫn nộ với cô ) và thành thật là nó làm cô bối rối . Vì một vài lí do , cô đã thấy khá nhiều mặt khác của cậu trong một khoảng thời gian ngắn và cô còn chẳng biết nó là mơ hay là thật . Tất cả đều không thể phủ nhận , tuy nhiên , mỗi màn đó đều dồn cô vào đường cùng . Mức độ stress của cô đã giảm xuống từ lâu . Và hiển nhiên đó là lý do tại sao cô lại giật mình khi thấy cậu .

" Thì ... Vì cậu vẫn đang chạm vào nó ... có " Lại nữa . Cô lại thấy cái biểu cảm mà cô đã từng thấy không lâu trước đó và nó làm cô cảm thấy tội lỗi . Lucy cắn môi , tự giận bản thân mình và tất cả mọi thứ mà bằng cách nào đó đã vô tình xảy ra .

" Tớ - " Wendy ngắt lời cô trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì khác .

" Natsu-san , chị ấy cần nghỉ ngơi - Em chắc chị ấy đã phải cố gắng rất nhiều và em cần phải giải thích một vài thứ với chị ấy nên anh có thể cho bọn em 10 phút không ? " Natsu bất đắc dĩ phải đồng ý và lết đôi chân ra khỏi cửa . Tội lỗi của Lucy như lớn thêm .

"Chị biết đấy Lucy-san ," Wendy ngồi xuống cạnh cô , "Trong lúc chị đang trên đường trở về từ Hargeon cùng với team Natsu , chị đã bị tấn công . Em được nghe rằng đó là một trong những hắc pháp sư đã trốn thoát nhưng hắn ta đã đánh chị khá mạnh vào đầu . Chị cũng có một vài vết thương nhỏ từ trận đánh trước nhưng khi em đang chữa trị cho chị , em phát hiện ra hắn cũng đã niệm chú lên chị " .

Đột nhiên mọi ký ức ùa về với Lucy . Trên tất cả là cô đang thực hiện nhiệm vụ ! Cô không hề say xỉn hay cưới Natsu và thậm chí là ... có một gia đình với cậu ấy . Đây là hiện thực . Cô nhận ra là tất cả các "màn" đều là hư cấu từ trí tưởng tượng của cô tuy nhiên , nó không làm cô cảm thấy vui . Ngược lại , cô cảm thấy thất vọng . Một phần cô nhẹ nhõm vì mình đã trở lại , một phần thì cảm thấy như cô đã đánh mất điều gì đó quan trọng . Mavis ơi , có phải cô vừa thú nhận rằng cô nhớ mối quan hệ của cô và "Natsu đó " . Lucy giật mình , lấy tay che miệng và không cần phải nói cũng có thể thấy rằng mặt cô đang đỏ như một trái cà chua . 

" Chị ổn chứ ? " Wendy nhìn cô lo lắng nhưng Lucy xua xua tay . " Tiếp tục đi " .

"Uhm ... đó là một thần chú bẻ cong thời gian nhưng nó khá là lạ bởi nó cũng tồn tại những nguyên tố làm ảnh hưởng đến ý nghĩ . Em không nói với những người khác vì em không chắc về hiệu lực của nó và em thực sự rất cần sự giúp đỡ của Levy-san nhưng chị ấy hiện tại đang làm nhiệm vụ " . 

Lucy mất một ít thời gian để có thể tiếp thu toàn bộ chuyện . Thần chú bẻ cong thời gian ? Vậy là cô không mê sảng và trí tưởng tượng tuyệt vời của cô không hề tạo ra những câu chuyện cổ tích kỳ quặc ?

"C-chị ổn Wendy . Cảm ơn đã chăm sóc chị " , Lucy trấn an Wendy với một nụ cười , "Em có thể gọi Natsu cho chị không ? " 

Cô bé trông có vẻ nhẹ nhõm , Wendy không bước ra khỏi cửa trước khi nói : "Natsu-san là người lo lắng cho chị nhất đấy " .

Tim Lucy lỡ một nhịp nhưng lần này , cô hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó . Cô nhìn Wendy , nở nụ cười ấm áp , làm cô bé ngạc nhiên .

" Chị biết ".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời lảm nhảm của Translator : Ôi cuối cùng đã xongggggggg . Bản tiếng anh có 5k3 từ mà sang tiếng viết mình đã dịch thành tầm 6-7k từ :(( Vậy là fic này đã kết thúc . Mai mình sẽ dịch một fic mới , cũng mong được sự ủng hộ và góp ý của các bạn . Mình mong mai này mình sẽ dịch trau chuốt hơn . Thật sự là mình đã muốn dẹo luôn sau khi dịch xong fic này :)) nhưng mà mình sẽ cố gắng . Phần để trau dồi vốn tiếng anh phần để tự thỏa mãn bản thân cũng như vì quá rảnh rỗi trong hè . Cảm ơn các bạn đã đọc . Nếu bạn cảm thấy thích fic mình dịch và muốn đợi thêm fic dịch của mình thì hãy theo dõi mình cho tiện nhé . Mong các bạn cho mình ý kiến nếu phần dịch của mình còn chưa được ổn nha . Thanks again 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro