CHAP 7: BEST FRIENDS FOREVER
Juvia POV:
"Juvia...Juvia tỉnh dậy đi.......tỉnh dậy đi mà Juvia.....mình xin lỗi......xin lỗi....." Tôi nghe ai đó hét lên
"Làm ơn......làm ơn tỉnh dậy đi....Juvia......" Tôi từ từ mở mắt và tôi thấy Natsu san
"Anh vẫn còn ở đây sao!?" Tôi không thể nói được rõ ràng vì vậy tôi thì thầm, hiện tại thì không biết lý do vì sao nhưng tôi đang ở phòng của Lucy.
"Hãy nghe anh giải thích đi Juvia, sự thật không phải như vậy đâu!" Anh đặt tay mình lên vai tôi, nhìn tôi, kiên quyết nói
"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh?" Tôi hất vai lấy tay anh ra khỏi vai mình
"Juvia anh...."
"Chuyện này hãy để mình giải thích!" Lucy lên tiếng cắt ngang lời Natsu "Juvia! Hãy nghe cho kĩ lời mình nói đây! Thật ra ngày hôm đó, mình chỉ lấy cớ rủ Natsu đi làm nhiệm vụ để nói rõ tình cảm của mình cho cậu ấy biết, rằng mình rất yêu cậu ấy. Nhưng....." Nói đến đây giọng của Lucy tự nhiên hạ xuống và nhỏ đi "Natsu, cậu ấy chỉ yêu có mỗi mình cậu.............Mà cậu cũng biết đấy......Khi nghe người mình yêu nói yêu người khác, tim mình nó đau lắm, vừa đau vừa tức giận. Đầu óc lúc ấy chỉ nghĩ tới những điều xấu xa và ích kỉ.....làm cách nào để có thể giữ cậu ấy cho riêng mình? làm cách nào có thể khiến cho đối thủ hiểu lầm rồi từ bỏ? làm cách nào để chia rẻ tình yêu của 2 người họ?.....Vì thế nên mình đã nói xấu cậu, mình.....mình đã lỡ lời xúc phạm cậu....và cố tình hôn Natsu, người mà cậu yêu......mình....mình thật sự đã sai rồi juvia....mình.....mình xin lỗi...."
"Có...có chuyện đó thật sao?! Vậy là mình đã hiểu lầm anh ấy!?" Tôi lắp bắp không nói nỗi được câu nào.
Thì ra anh vẫn luôn yêu tôi. Thì ra tình yêu anh dành cho tôi là thật lòng. Thì ra là tôi đã hiểu lầm anh...
"Khi yêu anh, em không dành cho anh một chút tin tưởng nào sao? Juvia?" Natsu san nhìn tôi cười buồn.
Tôi thấy bản thân mình thật ngốc, thật hồ đồ, vô dụng. Là tôi không tốt, không xứng với tình cảm của anh. Là tôi đã trách nhầm anh. Bây giờ hối hận còn kịp không nhỉ?..
"Natsu san....Cho Juvia xin lỗi được không?..." Tay tôi run run kéo áo anh ấy
"Tại sao em lại khóc?!"
"Em không khóc..." Tôi đưa tay chạm vào má mình và tôi cảm nhận được những giọt nước đang còn đọng lại trên khuôn mặt "Xin....xin lỗi anh...Em luôn là người mang lại rắc rối cho tình yêu của chúng ta...Em..."
"Không bao giờ có chuyện đó!"
Tôi ngước lên nhìn Natsu san và lao tới ôm anh "Em xin lỗi. Em yêu anh.."
"Juvia! ngày hôm qua khi thấy em buồn, em có biết anh đau lắm không hả? Đồ độc ác này!" Anh cốc yêu tôi khẽ mỉm cười
Tôi tự hỏi. Nếu hai người yêu nhau mà không dành cho nhau sự tin tưởng và thứ tha, liệu mối tình đó có được dài lâu?
"Á ra! Hai người vào ảnh đẹp đôi lắm ấy" Chúng tôi quay lại và thấy Mira. Cô ấy cùng với Lucy cười khúc khích, trên tay họ đang cầm một chiếc máy quay.
"Miraaa!!"
~Lights~
Natsu POV
Juvia đang nhìn chằm chằm vào tôi, nhân lúc Mira và Lucy đang bà tám với nhau, tôi nhanh chống chiếm lấy nụ hôn trên môi cô ấy. Thay vì là một hơi thở hổn hụt hoặc một cú sốc, Juvia tiếp ứng nụ hôn của tôi một cách rất hoàn hảo. Tuy nó không phải là một nụ hôn mãnh liệt mà tôi mong đợi nhưng nó lại rất mềm mại và dễ chịu, đủ làm cho tim tôi trật đi một nhịp
"Anh yêu em, hạt mưa của anh"
"Em cũng yêu anh, quả cầu lửa của em"
"Oooooooo họ thích nhau" Tôi nghe thấy tiếng Happy và nhìn lên thì thấy cậu ấy
"Tôi đoán chúng tôi sẽ hạnh phúc!" Tôi nhe răng và cười thật to
"Chúng ta nên đi dạo cùng nhau!" Juvia mỉm cười nắm lấy tay tôi
"Đi nào!" Tôi xoa đầu và nắm lấy tay cô ấy đi ra khỏi phòng của Lucy
"Trời hôm nay đẹp thật!"
Chúng tôi đang tay trong tay đi dạo cùng nhau ven bờ sông. Đang suy nghĩ vu vơ thì tôi mới sực nhớ ra chuyện hôm đó. Thật không ngờ tên ấy lại làm vậy với tôi và Juvia
"À mà Natsu san nè! Sao Juvia lại ở trong phòng của Lucy vậy?" Juvia nghiêng đầu hỏi tôi " Rõ ràng là lúc đó em đang ở trên một chiếc thuyền và....và sau đó...sau đó thì sao nhỉ? Sao Juvia không thể nhớ gì hết vậy?!"
"Cô không nhớ cũng phải thôi Juvia!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, chúng tôi theo phản xạ mà quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói đó.
~Lights~
Gray POV:
Juvia! Cuối cùng thì em cũng đã thuộc về tôi! Không ngờ lại gặp em trong hoàn cảnh như thế này nhỉ?
Dám không yêu tôi sao? Dám bỏ rơi tôi sao? Để coi tôi sẽ làm gì em Juvia!
Tôi nở nụ cười gian mãnh và nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường, từ từ ngắm kĩ khuôn mặt của người con gái mà trước đây từng yêu tôi. Đúng là trước đây tôi quá ngu ngốc khi đã bỏ lỡ em, nhưng giờ thì khác, tôi sẽ chiếm toàn bộ thể xác và trái tim của em! Và em sẽ không bao giờ rời xa tôi được nữa đâu!
Khẽ cởi bộ y phục rườm rà kia trên người cô ấy, tôi nhanh chóng lao đến hôn ngấu nghiến lên ngực Juvia!
Haha! Rồi em sẽ là của riêng tôi! Hahaha
"Natsu san! Natsu san..."
Hừ! Thật quá quắt! Đang ở cùng tôi mà em dám gọi tên thằng Natsu chết tiệt kia sao?
Tôi tức giận tay nắm chặt ga giường
"Đừng cãi nhau với Gray nữa mà....Em Không muốn tình yêu của tụi mình ảnh hưởng đến tình bạn tốt của hai người đâu...." Juvia rưng rưng nước mắt.
Ngay cả trong mơ tôi cũng làm em đau khổ đến vậy sao? Juvia?
Vậy là tôi thật sự không xứng để yêu em! Không xứng để có được em....
Thật hèn hạ!
Nhạ nhàng chỉnh lại y phục cho cô ấy, tôi bế Juvia ra khỏi khu rừng và đến nhà Lucy
"Gray?" Lucy, nhìn cô ấy thật tội nghiệp. Nhìn mắt cô ấy xem, xưng hết lên cả rồi
"À! Nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy giúp tôi!" Tôi nói và đi đến đặt cô ấy lên giường
*Tạm biệt! Người tôi từng yêu!*
--------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại tình hình bây giờ, trùng hợp thật. Tôi lại gặp những người mà tôi không muốn gặp. Hoàn cảnh này quá trớ trêu
"Gray! Mày đã làm gì Juvia rồi hả? Lời Lucy kể là sao? Giải thích cho tao nhanh! Tại sao mày lại bế cô ấy?" Lại là cái thằng Natsu này. Lúc nào cũng chả bao giờ bình tĩnh được hết.
"Yên tâm đi! Tao chỉ tình cờ gặp Juvia thôi!"
"Gray..." Cô ấy gọi tên tôi, trong lòng tôi bây giờ có chút gì đó đau đớn thật.
*Cái tên đó không đáng để em gọi đâu...Juvia....*
Tôi bước đến, lấy hết can đảm trong người mình "Chúng ta....có thể là bạn thân của nhau như trước đây được không...."
"..."
"Tôi biết yêu cầu của mình nó quá vô lí sau những gì tôi đã làm với các cậu.....nhưng tôi hy vọng, chúng ta sẽ trở lại là bạn tốt của nhau như xưa.....Tôi xin lỗi...."
"..."
*Tôi biết mà, người như tôi ai mà tha thứ chứ...*
"Vậy tôi đi trước nhé..." Cố gắng nở nụ cười nhìn các cậu ấy, tôi quay gót bước đi...
"Khoan đã Gray!" Là tiếng của Natsu! " Nghĩ bọn tao hẹp hòi vậy sao cái thằng mắt xếch này!"
"Vậy..." Tôi mừng rỡ đến phát khóc quay lại nhìn cậu ấy
"Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt!" Juvia làm tay chữ V nhìn tôi nở nụ cười tươi rói
Đến giờ phút này tôi cảm thấy bản thân mình thật là may mắn khi có những người bạn tốt như thế này.
*Vết thương đau đớn nhất trên thế gian chính là vết thương không đổ máu, không có thuốc hay cũng không thể chữa khỏi
Cho dù bình phục cũng như ánh trăng trên mặt nước, nhìn thì thật trọn vẹn, yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, nó sẽ dễ dàng lộ ra vết rách âm thầm, đau đớn*
Một con người không thể nào sống nỗi khi không có tình bạn. Nếu bạn thấy ai đó cô đơn, lẻ bóng một mình hay không có ai bên cạnh mà họ vẫn vui tươi như thường thì đừng vội hãy nói họ. Thật ra trong lòng họ đang rất đau đớn đâý . Hãy giúp họ bằng những câu hỏi quan tâm hay những lời hỏi thăm để thổi đi những đau xót trong lòng họ nhé!
END CHAP
Xin lỗi chap này mình làm lật đật quá nên ý nó chả ra cái gì cả. Mong các bạn ủng hộ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro