CHAP 10: RETURN
Juvia POV:
"Tạm biệt!"
|3 năm sau|
Ba năm, quả là một khoảng thời gian khá dài để chờ đợi một ai đó quay về. Một khoảng thời gian khá dài để tìm kiếm một ai đó trở lại. Một khoảng thời gian khá dài để có thể quên đi một người nào đó mà mình từng rất yêu thương.
Chẳng ai có thể đủ kiên nhẫn và niềm tin để chờ đợi người mình yêu quay về quá 2 năm, ngoài những câu chuyện tình cảm trong phim ảnh, sách báo.
Nhưng...
Có lẽ khẳng định của tôi đã sai...
Chính anh...
Anh là người đã chờ đợi tôi đến 3 năm. Anh là người đã sớm tìm được tôi vào ngay ngày hôm ấy sau khi tôi chạy trốn. Và....có vẻ như tình yêu mà anh dành cho tôi vẫn không hề thay đổi sau 3 năm xa cách.
-----------------------------------------
"Ping pong! ping pong" Tiếng chuông cửa vang lên đánh tan cái không khí tĩnh lặng vào mỗi sáng sớm
"Chị ơi! Có thư!" Giọng nói trong trẻo của một cô nhóc tầm 7-8 tuổi giao thư.
"Ra liền đây!" Tôi uể oải leo ra khỏi giừơng rồi vớ đại một bộ đồ để mặc và đi ra mở cửa. Haiz! Thói quen khỏa thân khi ngủ này thật phiền phức. Trước đây khi sống cùng anh ấy tôi đâu có thói quen này, hừ hừ. Để tôi kể cho mà nghe tại sao tôi lại có một thói quen quái quỉ như vầy. Thật ra thì cũng dài dòng lắm, tóm gọn lại là thế này, vào một ngày nóng đến oi bức, tôi..
"Chị ơi! Chị ơi!"
Đấy! Lại chưa kịp kể hết câu thì con bé này vẫn thế. Đã ba năm rồi mà cái tính loi choi của nó vẫn không bao giờ thay đổi.
"Rồi rồi!" Tôi mệt mỏi đáp lại.
"Vẫn là thư của anh ấy gửi cho chị đây!" Con nhóc cười tinh nghịch nhìn tôi
"Biết rồi cô nương!" Tôi cốc nhẹ đầu con bé rồi cầm bức thư trên tay và đi vào nhà
Nhưng hôm nay gửi hơi sớm nhỉ?
---------------------------------
From: Natsu Dragneel
Dear: Juvia Lockser
Ngày thứ 1095
Buổi sáng tốt lành! Juvia! Em đã dậy rồi sao? Đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa ăn gì thì đi ăn liền cho anh đấy! Tuyệt đối không được bỏ bữa đâu nhé! Anh mà phát hiện em bỏ bữa là anh giận em luôn đó! À mà có phải em lại quên uống sữa mỗi khi thức dậy không thế? Này! này Em không qua mắt được anh đâu! Em đấy! Phải ăn uống điều độ đúng giờ đúng bữa để lo cho sức khỏe của mình nữa đấy!
Kí tên: Natsu Dragneel
Tái bút: Anh vẫn luôn ở đây chờ em. Hãy quay về khi tâm trạng em tốt hơn nhé!
---------------------------------
Ngày thứ 1095? Vừa tròn 3 năm nhỉ? Nếu vậy....đây chính là lá thư thứ 1095 anh gửi cho tôi...
Tại sao mỗi lần đọc thư của anh tôi đều cảm thấy đau nhói ở tim? Anh bảo tôi hãy lo cho sức khỏe của mình, vậy anh có lo cho sức khỏe của chính bản thân anh không? Anh bảo tôi không được bỏ bữa, vậy anh ngày nào cũng bỏ bữa để viết thư dặn dò tôi thì sao? Anh được quyền giận tôi khi tôi chỉ quên uống sữa vào buổi sáng, vậy anh cả ngày không ăn gì, tôi có quyền giận anh không?
Khi tôi hỏi anh lý do mà anh phải tự làm khổ bản thân mình vì tôi. Anh chỉ trả lời đơn giản: Vì anh yêu em
Khi tôi hỏi anh tại sao đã sớm tìm được tôi nhưng lại không đến đưa tôi trở về bên anh mà chỉ lẳng lặng quan tâm tôi từ xa. Chăm sóc tôi bằng những lá thư anh gửi mặc cho điều ấy phải làm anh đau. Anh chỉ trả lời: Vì anh tôn trọng quyết định của em. Anh không muốn em phải sống cùng với người mà em không yêu
Thật ngốc ngếch! Tôi đã nói là tôi không yêu anh bao giờ đâu...
Lá thư đầu tiên mà anh gửi tôi là lời xin lỗi của anh dành cho tôi
Lá thư thứ 2 mà anh gửi tôi là lời cầu mong tôi sớm khỏe lại
Lá thư thứ 3 mà anh gửi tôi là lịch trình ăn uống hợp lí giúp cho sức khỏe của tôi tốt hơn
...
Lá thư thứ 1095 mà anh gửi tôi là những lời quan tâm, nhắc nhở tôi phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt...
Cứ như vậy cho đến 3 năm. Từng lá thư anh gửi, tôi vẫn còn giữ. Từng dòng chữ anh viết tôi vẫn còn lưu. Và tình cảm của tôi dành cho anh vẫn tăng dần theo năm tháng.
Tôi sẽ trở về! Tôi nghĩ là tôi nên làm điều này sớm hơn.
Chỉ vì những suy nghĩ nông cuồng mà tôi đã lãng phí đi 3 năm cuộc đời của chính mình. Thật sự. Thật sự quá hối hận. Không chỉ vậy. Chỉ vì những suy nghĩ nông cuồng màtôi còn làm tổn thương tình cảm của người tôi yêu.
Lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, tôi lập tức soạn đồ đạc và chạy thật nhanh để trở về bên gia đình của mình.
Tôi nhớ ngôi nhà mang tên Fairy Tail của mình. Nhớ tất cả mọi thành viên trong gia đình mình. Nhớ mùi hương quen thuộc của Fiore. Và đặc biệt. TÔI NHỚ ANH!
-------------------------------------------------------------------
Tôi bước đến ngôi nhà thân thương của mình. Đẩy cánh cửa, tôi mỉm cười thì thầm "Tôi đã trở về!"
Và tôi thấy mọi người trong hội. Tôi không thể không rơi nước mắt. Nhà của tôi....
Tôi bước đến bên hội trưởng, tôi nở một nụ cười hạnh phúc và hét to "Tôi đã trở về!". Mọi người nhìn tôi và phát khóc, ai nấy đều đồng thanh hô to "Mừng cô đã trở về! Juvia"
"Mừng em đã về!"
Đây rồi! Tiếng nói trầm ấm mà bao năm nay tôi không được nghe thấy!
"Em đã về!" Tôi cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang rơi vì hạnh phúc và chạy đến ôm anh. Cảm giác này..... Thật nhớ....
"Đừng rời xa anh nữa nhé..."
"Không bao giờ!"
END CHAP.
Chap này dở lắm! Cmt thôi đừng sao....
Ý mà còn 4 chap nữa thôi là end fic luôn rồi đó nha
Hề cảm ơn mọi người đã xem <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro