Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Thanh xuân là gì?

Thanh xuân là những ngày vui chơi dưới ánh nắng chói chang, là những ngày vang ca dưới làn mưa như thác đổ.

Là khi mây chiều rực rỡ phủ kín vòm trời, và sao đêm rơi khắp mặt hồ. Là tay trong tay, cùng nhau chạy về phía thái dương như thiêu như đốt, là vai kề vai, tận hưởng từng khoảnh khắc nói cười đùa giỡn.

Là tùy hứng thoải mái không câu nệ, là âm thanh rung động của trái tim vang đến tận thiên không.

Thanh xuân của Tô Xương Hà, nói oanh liệt dễ nghe một chút thì gọi là cuồng ngạo không bị trói buộc, còn nói khó nghe thì chính là tùy ý làm bậy.

Ở thời học sinh, hắn cũng được xem là một nhân vật có tiếng trong trường, đến trễ về sớm, trang phục lộn xộn, hết xỏ khuyên rồi lại làm tóc, cũng chẳng thèm nghe lời giáo viên, cho dù có có bị nói bao nhiêu lần cũng vô dụng. Mỗi lần như vậy nhà trường đều bảo hắn đi mời phụ huynh lên, nhưng mà hắn đi đâu tìm phụ huynh được chứ? Cha mẹ ly dị từ lúc còn nhỏ cũng không thèm dẫn hắn đi theo, để một đứa nhóc ở lại nhà ông nội nuôi, nhưng mấy năm trước ông nội cũng đã qua đời, cuối cùng trong nhà chỉ còn thừa lại một mình hắn.

May thay thành tích của hắn thuộc loại xuất sắc, mặc kệ tính tình nghịch ngợm phá phách thế nào thì học lực cũng vẫn đủ để khiến nhà trường nở mày nở mày, nếu lỡ có phạm sai thì đều sẽ được người ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Ấy vậy mà, tiểu Hỗn Thế Ma Vương khiến người ta đau đầu này lại có một mối quan hệ vô cùng thân thiết với Tô Mộ Vũ, học sinh ưu tú đứng đầu toàn trường.

Tô Mộ Vũ trầm mặc ít nói, nho nhã lễ độ, là một đứa nhỏ con nhà người ta điển hình, ai ai cũng yêu thích.

Không chỉ đảm nhiệm hình mẫu học sinh lý tưởng của giáo viên, mà còn kiêm luôn cả hình mẫu lý tưởng của toàn bộ nữ sinh trong trường, vậy mà chả biết thế nào lại trở thành bạn tốt với Tô Xương Hà.

Lúc mới biết chuyện, các giáo viên hết người này đến người kia thi nhau làm công tác tư tưởng cho Tô Mộ Vũ, chỉ sợ bông hoa điểm mười bị Tô Xương Hà dạy hư, làm ảnh hưởng đến việc học. Nhưng đến khi điểm thi được công bố, Tô Mộ Vũ vẫn hoàn hảo đứng đầu, thậm chí còn thuận tiện mang cả Tô Xương Hà luôn nằm trong top 10 leo lên tận top 2, giáo viên nhìn xong cũng không nói được gì nữa.


Ban đầu Tô Xương Hà cũng không nghĩ mình sẽ lại kết bạn với loại người nghe lời đến mức cứng nhắc như vậy.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau chỉ thuần túy là ngoài ý muốn. Lúc đó hắn vô tình va vào y khi đi qua một góc tường, làm đồ đạc trong tay lỉnh khỉnh rơi hết xuống đất. Tô Xương Hà không kiên nhẫn tặc lưỡi, nhìn cái người đang lúi cúi nhặt lại đồ ở trước mặt, còn chưa kịp nói gì thì người kia đã vội vàng gom đồ lên rồi chạy biến, chỉ kịp để lại một câu xin lỗi chóng vánh.

Ai đấy? Một câu cũng không thèm nói mà đã chạy nhanh như vậy?

Tô Xương Hà nghi hoặc nhìn về phía bóng lưng người kia, nhưng cuối cùng hắn cũng mặc kệ, cúi xuống nhặt mấy thứ rơi vãi trên đất rồi bỏ đi.

Vốn cứ tưởng chuyện như vậy là xong, nhưng đến lúc tan học lại bắt gặp người kia đang đứng ở cửa phòng học, mở miệng nói muốn tìm hắn.

“Thật ngại quá, bạn học này, không biết lúc nãy cậu có nhìn thấy cái móc chìa khóa nào không? Có lẽ là nó rơi ra lúc chúng ta va vào nhau.”

Tô Xương Hà không thèm nghĩ lần hai, không hề khách khích mà nói, “Không có.”

“Ra vậy, thế thì chắc là tôi làm rơi ở chỗ khác rồi, xin lỗi đã quấy rầy.”

Tô Xương Hà lại nhướn mày nhìn thân ảnh kia rời đi, nghĩ gì cũng chưa kịp nghĩ, đột nhiên bạn học bên cạnh lại chọc chọc cánh tay hắn, hỏi, “Uầy, cậu quen biết với Tô Mộ Vũ từ khi nào thế?”

“Cậu ta là Tô Mộ Vũ?” Tô Xương Hà có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái người nhìn bình thường không có gì nổi bật kia lại chính là Tô Mộ Vũ trường kì chiếm đóng vị trí hạng nhất trong truyền thuyết.

“Ừ, cậu không biết à?”

“Không biết.” Hắn lắc đầu, quay về chỗ ngồi, nhưng bàn tay lại bất giác lục lọi trong túi.

Đây có lẽ là một cái luật bất thành văn gì đó của vũ trụ, ví dụ như khi có người nói bạn bị tuột dây giày, cho dù bạn có đang mang giày không thắt dây đi nữa thì vẫn sẽ vô thức cúi đầu nhìn lại để xác nhận. Hoặc ví dụ như có người nói rằng có kẻ trộm, thì cho dù bản thân không bị gì, người ta vẫn sẽ không tự chủ được mà kiểm tra lại đồ vật trên người mình một lượt.

Tô Xương Hà cũng không phải ngoại lệ, sau khi Tô Mộ Vũ rời đi thì liền vô thức mở balo ra xem thử, điểm khác biệt duy nhất là thật ra hắn không vô tội. Một chiếc móc chìa khóa không thuộc về hắn, lúc này lại đang lặng yên nằm gọn trong balo.

Hắn cầm cái móc chìa khóa lên, thứ đồ trang trí đó là một món con chó con màu trắng, có chút đáng yêu, hắn nghĩ.

Nhưng vừa rồi hắn còn lạnh lùng ném cho người ta một câu không có, giờ lại đi tìm người ta để trả đồ thì có phải có hơi xấu hổ không? Tô Xương Hà vuốt vuốt đầu mũi, quyết định cứ tạm giữ cái móc chìa khóa này một thời gian đi đã, khi nào tìm được thời cơ thì sẽ trả sau.


Nhưng mà đương nhiên là về sau hắn không tìm được cơ hội nào, cũng không biết đây có phải lại là một cái định luật kì quái gì đó của vũ trụ nữa không. Sau khi vụng trộm giữ đồ vật của người khác xong thì liền bất tri bất giác chú ý đến người đó.

Lúc đi dạo trên hành lang sẽ chú ý xem người ta có đang ở đó không, lúc tập nhảy tập thể dưới sân trường cũng sẽ liếc mắt tìm kiếm bóng dáng y. Thậm chí là lúc dò tên trên bảng danh sách điểm thi, ánh mắt cũng không tự chủ mà rơi trên tên người kia, nhưng thật lòng mà nói thì tên của Tô Mộ Vũ thật sự rất dễ tìm, cứ nhắm vào cái đầu tiên là được.

Lúc này Tô Xương Hà mới phát hiện Tô Mộ Vũ có bao nhiêu chói mắt, sáng lập lòe đến độ toàn trường khắp nơi đều là y. Trên bảng tuyên truyền cũng là y, trong hội học sinh cũng có y, thậm chí thường xuyên đứng dưới cột cờ phát biểu cũng có một chân của y. Thật sự chỉ có cái người không bao giờ để chuyện trong trường vào mắt như Tô Xương Hà mới không nhận ra Tô Mộ Vũ.

Nhưng vì sao Tô Xương Hà lại không phát hiện ra y ở trong hội học sinh, thật ra cũng có lý do cả.

Trước đây, vì Tô Mộ Vũ quá nổi danh nên hay bị chộp tới hội học sinh làm linh vật. Một gương mặt ưa nhìn, cảnh đẹp ý vui thì chẳng cần làm gì cũng đủ để hấp dẫn người khác đến gia nhập, cái này gọi là lấy gương mặt làm vốn chiêu sinh đó.

Thường thì y rất ít khi được giao việc, những lần được gọi đi hỗ trợ đều chỉ là những rắc rối nho nhỏ mà thôi. Dĩ nhiên lúc đó Tô Mộ Vũ cũng đã nhìn thấy Tô Xương Hà, hắn dùng nửa con mắt nhìn nội quy của trường, không quan tâm đến quy củ, lúc đó y còn định tiến đến hỏi tên, nhưng lại bị cán bộ viên khác cản lại.

“Cậu cứ kệ cậu ta đi, đến cả giáo viên còn chẳng quản được, nói chi là chúng ta.”

Tô Mộ Vũ gật đầu, hướng ánh mắt ra xa nhìn tiểu lưu manh ăn mặc còn chẳng chỉnh tề nghênh ngang đi lên lầu.

Sau đó cũng vừa khéo biết tên của hắn, hắn tên Tô Xương Hà, còn học ở kế lớp mình.

Chỉ là lúc đó y cũng không để ý quá nhiều, thẳng đến cái lần tiếp theo vô tình va vào nhau kia.

Có lẽ duyên phận luôn kì diệu như vậy, hai người thường xuyên chạm mặt nhau ở văn phòng, chỉ có điều đãi ngộ thì có hơi khác biệt. Một người là được gọi tới để giúp đỡ giáo viên, một người lại là bị gọi tới để mắng vốn.

Tô Xương Hà vốn là điếc không sợ súng, có mắng thế nào thì hắn cũng vẫn mang một bộ dáng không quan tâm. Nhưng từ sau khi biết Tô Mộ Vũ, hắn mới phát hiện mỗi lần mình bị phê bình, người kia đều sẽ ở một bên lặng lẽ xếp bài thi.

Cái này không phải là muốn mạng người ta sao, hóa ra trước giờ mình ở trong mắt đối phương đều chưa từng có mặt mũi như vậy à? Tô Xương Hà đột nhiên có chút gấp gáp, lập tức cắt ngang lời giáo viên, nói rằng có chuyện gấp cần phải đi trước, sau đó vội vội vàng vàng lủi mất, để lại giáo viên ở đằng sau tức đến nghẹn cũng không nói được gì.


Đáng ngạc nhiên là sau đó Tô Xương Hà không có thêm tiền án phạm tội nào nữa, ngoan ngoãn suốt một quãng thời gian. Nhưng vừa vặn thế nào, đúng lúc giám thị đang muốn gọi hắn lên để khen ngợi vì đã chịu tu tâm dưỡng tính, hắn lại đi đánh nhau với người khác.

Mặc dù Tô Xương Hà đúng là tiểu ác bá, nhưng thật ra lại rất ít đánh nhau, bình thường chỉ dọa nạt ngoài miệng mấy câu mà thôi, vậy mà lần này lại động thủ thật.

Lúc hai người đến văn phòng chịu giáo huấn, dĩ nhiên Tô Mộ Vũ cũng có mặt.

Giám thị hỏi ai là người ra tay trước, nam sinh kia liền lập tức chỉ về Tô Xương Hà. Hắn nghiêng đầu nhìn chỗ khác, đúng lúc chạm mắt với Tô Mộ Vũ đang ngồi đối diện, Tô Xương Hà vốn đang mang một mặt đầy khinh thường, vừa nhìn thấy đối phương thì đôi con ngươi liền co lại, có chút mất tự nhiên mà quay đầu trở về.

Sao cậu ta lại ở chỗ này. Tô Xương Hà thầm mắng trong lòng.

Rất nhanh sau đó đã giải quyết xong chuyện, Tô Xương Hà bị phạt đình chỉ ở nhà một tuần, mà nam sinh kia không bị thương nặng nên người lớn cũng không truy cứu.

Chỉ là sau khi hắn rời đi, các giáo viên trong văn phòng đều âm thầm thở dài. Vốn dĩ nên mời phụ huynh cả hai bên đến để chất vấn, nhưng Tô Xương Hà lại là cô nhi, bọn họ đi nơi nào tìm phụ huynh của hắn bây giờ.

Tô Mộ Vũ yên tĩnh ở bên cạnh cũng đã nghe thấy lời đó.

Một tuần sau đó cũng không gặp lại Tô Xương Hà nữa, nhưng không biết vì sao mà y lại bắt đầu đi nghe ngóng tin tức của hắn, chẳng có lí do gì chính đáng để giải thích cho hành động đó cả. Cứ coi như là vì lòng nhân hậu kì quái gì đó đi, nhưng nếu Tô Xương Hà biết được y đi lo chuyện bao đồng, có khi bản thân cũng sẽ có kết quả không khác nam sinh kia là bao, đều bị hắn đánh cho một trận.

Những ngày này học sinh trong trường đều xì xào truyền tai nhau tin tức về Tô Xương Hà, vô cùng sôi nổi, có người nói là Tô Xương Hà không vừa mắt nam sinh kia thì liền động thủ, có người lại nói là do nam sinh đó không cẩn thận trêu chọc tới hắn. Có người còn nói là vì nam sinh kia nhìn không nổi bộ dạng vô pháp vô thiên của Tô Xương Hà, lời đồn thật giả lẫn lộn, nhưng tuyệt đối không có ai đứng lên bênh vực hắn.

Thật ra cũng là vì nhân duyên của Tô Xương Hà quá kém, hơn nữa cũng chẳng có bạn bè gì.

 
Vốn dĩ cho rằng cả tuần này sẽ không nhìn thấy nữa, vậy mà cuối tuần lại đụng phải.

Ngày hôm đó, có một đứa bé nọ tỏ ra rất thích móc chìa khóa mà Tô Mộ Vũ treo trên cổ tay, một hai đòi cho bằng được. Phụ huynh của đứa trẻ đó cũng không thèm nói lí, bảo rằng y bắt nạt đứa nhỏ nhà mình, buộc y phải đưa cho đứa nhóc cái móc chìa khóa đó.

Tô Mộ Vũ lần đầu gặp phải loại chuyện này, mở to mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ bá đạo gây sự, nhưng chung quy vẫn không nói lời nào, trong lòng liền nghĩ thôi thì chịu thiệt thòi một chút, cứ đưa cho bọn họ là được. Nhưng y còn chưa làm gì thì hai người kia đã sớm bị Tô Xương Hà mắng té tát.

Khí thế bá đạo, hơi thở bức người, mắng người cũng không hề thua kém ai. Tô Mộ Vũ ngơ ngác đứng đằng sau hắn, chớp chớp mắt nhìn cuộc chiến một chiều này.

Đợi đến khi hai mẹ con kia rời đi, Tô Xương Hà mới quay sang nhìn Tô Mộ Vũ vẫn còn đang sững sờ, có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép, “Cậu thành thật như vậy làm gì? Chờ người ta đến bắt nạt à?”

Tô Mộ Vũ lúng túng gãi đầu một cái, không nói gì.

Tô Xương Hà nghĩ thầm đây chính là một tên ngốc, về sau ra xã hội không phải sẽ chịu thiệt mỗi ngày sao? Đuôi mắt hắn nhìn thoáng qua cổ tay đang treo một chuỗi chìa khóa của y, trên đó còn treo một con chó con màu nâu nhạt.

“Bọn họ muốn cái móc chìa khóa này của cậu à?”

Tô Mộ Vũ nhìn lướt qua cổ tay, chùm chìa khóa chạm vào nhau kêu đinh đinh đang đang không ngừng, y khẽ cười cười, gật đầu, “Cái này với cái lần trước bị mất, là một đôi.”

Tô Xương Hà nhớ lại trong balo của mình vẫn còn giữ một con chó màu trắng giống hệt, đột nhiên cảm thấy mặt có hơi nóng lên.

Hóa ra móc chìa khóa đôi, hôm đó hắn một hai giữ lại đồ đôi của người ta, giờ thì hay rồi, bây giờ mà đem trả thì có khi còn thấy xấu hổ hơn lần trước.

Hắn có chút quẫn bách vuốt đầu mũi, lùi về sau một bước: "Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây."

Còn chưa đi được bao xa, Tô Mộ Vũ liền đuổi theo, “Sao cậu lại ở đây?”

“Đi ngang qua thôi,” Tô Xương Hà thuận miệng đáp, “Cuối tuần tôi đi đâu mà chẳng được, huống hồ chi tôi còn có nhiều hơn mấy người các cậu tận bảy ngày nghỉ.”

Ý tứ là, tôi bị đình chỉ ở nhà một tuần.

“Ở nhà vậy mà vẫn thoải mái hơn, không ai quản, cũng không cần lên trường, tôi cứ thư thả ở trong phòng nằm mấy ngày vậy thôi.”

Hắn không có nói dối, không cần lên trường học thì thời gian thật sự quá mức dư giả, hết ở nhà chơi bời giải trí thì cũng là đi ngủ, nếu không phải đã chán đến sắp chết thì hắn cũng đâu có định ra ngoài tầm này, vừa vặn thế nào lại đụng mặt Tô Mộ Vũ.

"Vì sao hôm đó lại đánh nhau?" Tô Mộ Vũ hỏi hắn.

"Mắc mớ gì tới cậu?” Tô Xương Hà khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng khi đối diện với cặp mắt nhìn người nhìn vật đầy vẻ vô hại kia, liền cảm thấy mình có chút nặng lời, “Lý do quan trọng gì chứ? Muốn đánh thì đánh thôi, đây cũng đâu phải bài thi có đáp án quy chuẩn?”

“Là vì cậu ta nói lời không hay à?"

Hắn tỏ ra nghi hoặc nhìn y, "Vì sao cậu không nghĩ tôi đánh nó chỉ vì tôi không vừa mắt?”

“Không, tôi cảm thấy cậu không phải loại người như vậy.”

“Vậy thì tôi là loại người nào?"

Tô Mộ Vũ trầm mặc hồi lâu, chậm chạp không mở miệng.

Tô Xương Hà cười gằn vài tiếng, “Không nói ra được đúng không.”

Kỳ thật cũng không phải là nói không nên lời, chỉ là Tô Mộ Vũ vẫn còn đang phân vân nên dùng từ ngữ thế nào để trả lời vấn đề này, là thông minh, dũng cảm, hay tự do không bị trói buộc? Cảm giác những từ này đều không đủ để hình dung con người hắn, mà y cũng cho rằng lời này vào tai Tô Xương Hà đều sẽ bị hắn chế giễu.

Hai người câu được câu không một hồi lâu, thẳng đến khi Tô Xương Hà cảm thấy có chút kì quái thì mới dừng lại, “Cậu còn đi theo tôi làm gì? Đã sắp về đến nhà rồi.”

“Tôi có thể đến nhà cậu xem thử không?” Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tô Mộ Vũ lại nói ra câu này.

Nhà tôi thì có gì đáng xem. Tô Xương Hà bĩu môi nói nhỏ một câu, nhưng cuối cùng vẫn dẫn người ta về cùng.

Nhà hắn không lớn, có một phòng ngủ, một phòng khách, chăn trên giường lộn xộn chồng lên nhau, trên bàn cũng rải rác tập sách khắp nơi, nhưng nói là bừa bộn thì cũng không bừa. Mặt đất sạch sẽ, cũng không phải là không có chỗ đứng, cho thấy chủ nhà mỗi ngày đều có quét dọn.

“Chậc, nhà tôi có hơi loạn, so với nhà cậu thì chắc chắn không bằng.” Tô Xương Hà cởi giày, dẫn Tô Mộ Vũ đi vào

Tô Mộ Vũ ngắm nhìn bốn phía: "Một mình cậu ở đây à?”

“Còn phải hỏi à? "Tô Xương Hà vừa gấp lại chăn mền vừa nói,”Các cậu đều biết tôi là cô nhi, không phải sao?"

“Mấy năm trước thì ở cùng ông nội, sau khi ông ấy chết thì tôi bán toàn bộ căn nhà kia đi, còn cái này là tôi thuê.”

Tô Mộ Vũ đang muốn mở miệng nói gì đó, Tô Xương Hà liền đưa tay ngăn lại, “Không cần cảm thấy tôi đáng thương, tôi không đáng thương. Tôi ở chỗ này là vì nhà lớn quá thì ở không hết, dù sao sau này tôi cũng không định tiếp tục ở đây.”

“Tôi cũng không thiếu tiền, bán căn nhà kia xong cũng có không ít, hơn nữa mỗi tháng đều có thể dọa dẫm cha mẹ một chút.” Hắn ngừng lại một chút, sau đó bổ sung, “Mặc dù cũng không muốn liên lạc với bọn họ cho lắm.”

"Không phải, chỉ là tôi muốn nói."Tô Mộ Vũ cười cười “Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu."

Tô Xương Hà vừa quay đầu lại liền rơi vào cặp mắt nhẹ nhàng ý cười kia, vô cùng lấp lánh, đến mức một khi đã chìm vào rồi thì người ta không có cách nào rời đi được.

Hắn cảm thấy trái tim mình suýt chút thì nhảy ra ngoài, vội vàng quay đầu đi, “Không có gì.”

“Bình thường cậu ở nhà một mình thì ăn uống như thế nào?” Tô Mộ Vũ lại hỏi

“Ở trường thì ăn ở nhà ăn, cuối tuần thì tự làm, hoặc ra ngoài ăn đều được.”

"Đêm nay thì sao?"

Tô Xương Hà sờ cằm nghĩ nghĩ, “Tự làm đi, tùy tiện làm đại cái gì là được.”

“Vậy để tôi làm cho.” Tô Mộ Vũ vô cùng vui vẻ chạy vào phòng bếp.

“Hả? Cũng được.” Tô Xương Hà ngơ ngác gật đầu, nhưng sau đó lập tức phát hiện ra điểm không đúng, cấp tốc phản ứng lại, “Khoan đã, cậu muốn ăn ở đây?”

Đương nhiên, so về độ cố chấp thì không ai qua được Tô Mộ Vũ, hắn đành phải lên giường ngồi chờ cơm ăn.

Kết quả cũng có thể đoán được, làm loạn trong bếp lâu như vậy, đến lúc mang ra thì nhìn hai cái dĩa mất nửa ngày cũng không phân biệt nổi trên đó là cái thứ gì.

Tô Xương Hà khiếp sợ nhìn vào cái thứ gọi là thức ăn trên bàn, hỏi y, “Cậu đem phòng bếp nhà tôi nổ tưng bừng chỉ để xào ra cái này đây đó hả?”

Tô Mộ Vũ cười khan vài tiếng, biểu lộ không được tự nhiên, "Thật xin lỗi, thật ra tôi cũng không giỏi lắm."

“Cậu ngồi yên đó, không cần xung phong nhận việc nữa đâu,” Tô Xương Hà hít sâu một hơi, đứng lên thu dọn tàn cuộc, cuối cùng nói, “Đi ra ngoài ăn đi, tôi mời.”

Đến lúc này, mối quan hệ của hai người đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Không phải người ta thường nói nhiệt huyết của thiếu niên có thể lan tỏa sao, Dù cho cá tính của cả hai có chênh lệch cả vạn dặm đi nữa, những tốt xấu gì vẫn có thể chậm rãi đồng hành cùng nhau.

Tô Xương Hà nói rất nhiều, liếng thoắng không ngừng, Tô Mộ Vũ lại rất yên tĩnh điềm đạm, hai người ở chung một chỗ lại vô tình tạo ra một loại cảm giác thú vị.

Ban đầu cuộc sống của Tô Mộ Vũ rất nhàm chán, chỉ đến khi hắn xuất hiện, rồi lại ở bên cạnh hắn như thế này mới cảm thấy có chút sinh khí.


Mới đó mà hè đã đến, trời chuyển sang nóng nực, ve bắt đầu cất tiếng, cứ như vậy mà kêu đến khi mưa to.

Đó có lẽ là lần hiếm hoi mà Tô Mộ Vũ hành động không hề quy củ.

Buổi sáng trời vẫn còn trong xanh, đến chiều liền âm u chuẩn bị muốn mưa, đợi khi chạng vạng tối liền biến thành ông trời đang trút nước xuống.

“Đi về thôi.” Tô Xương Hà gõ cửa phòng học, gọi y cùng đi.

Tô Mộ Vũ xuất thần nhìn mưa to bên ngoài cửa sổ, “Không mang dù.”

“Không mang dù?” Tô Xương Hà có hơi kinh ngạc, “Không phải bình thường cậu đều đem theo một cây dù sao?”

“Ừm.” Tô Mộ Vũ gật đầu, quay sang nhìn hắn, “Nhưng mà hôm nay tôi để ở nhà.”

Vậy nhưng Tô Xương Hà cũng không có dù, trước đây mỗi lần mưa xuống hắn đều sẽ cứ như vậy mà đi về nhà. Sau này gặp Tô Mộ Vũ rồi thì lại đổi thành đi cùng dù với y.

Hắn kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh, khẽ ngẩng đầu, bắt chước Tô Mộ Vũ nhìn ra những đám mây u ám bên ngoài kia, “Vậy chúng ta làm gì đây?”

“Chúng ta cùng đi về đi.”

“Gì cơ?”

"Tôi nói, tôi muốn đi trong mưa."

Đúng là điên, Tô Xương Hà nghĩ như vậy.

Nhưng nghĩ là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác.

Hai người cứ như vậy mà chạy dưới mưa to, cùng trú dưới một tấm áo khoác đồng phục. Mưa từ vốn phương rơi lên mặt, giày giẫm trên vũng nước, mỗi lần chạy qua liền tung tóe bọt sóng.

Bọn họ cười lớn, để mặc cơn mưa xối xả đổ lên người, thẳng đến khi quần áo không còn chỗ nào khô ráo nữa, đến cả áo khoác ban đầu để tránh mưa cũng đã bị cất vào. Đầu tóc cả hai ướt nước rối tung, cơ hồ muốn che đi hết tầm nhìn.

Tô Xương Hà nhìn y qua những lọn tóc lòa xòa phía trước, mưa to làm mờ đi thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy bóng người đang chạy ở trước mặt.

Hắn lau đi nước mưa, chạy lên bên cạnh, đặt tay lên vai y, “Đây mới chính là cuộc sống!”

Lúc tuổi trẻ khinh cuồng, hô một cái khẩu hiệu không đầu không đuôi như vậy cũng đủ làm nhiệt huyết sục sôi. Thế nhưng rất nhiều năm sau này hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy lúc đó mong ước chỉ nhỏ nhoi như vậy, nhỏ đến mức ở trong mưa to không lo nghĩ gì, chỉ cần chạy nhảy đã có thể gọi là cuộc sống. Nhưng nguyện vọng đó cũng lớn vô cùng, lớn đến mức hi vọng cuộc sống của mình sau này cũng sẽ giống như ngày hôm đó dưới cơn mưa rào, tự do tự tại, không bị trói buộc.

Sau hôm đó, cả hai đều vinh quang nằm bệnh thành một đống. Tô Mộ Vũ sốt đến bất tỉnh nhân sự, Tô Xương Hà may mắn còn mơ mơ màng màng tự mình đi xem bệnh.

Về sau bọn họ cũng không phát điên như vậy nữa, nhưng cũng không thể không nói, thật sự rất xứng đáng.


Tô Xương Hà chán ghét mùa hè, đi mấy bước liền cảm thấy cả người đầy mồ hôi, quần áo cũng dính rịt vào cơ thể, chảy chảy nhão nhão. Mặt trời hắt xuống mặt đường nóng hổi, cho dù có gió thổi qua cũng toàn thổi lên hơi nóng hầm hập.

Nhưng Tô Mộ Vũ lại rất thích những ngày hè như vậy. Thích tiếng ve kêu chim gọi náo nhiệt bên ngoài ô cửa sổ, thích chân trời xanh thẳm phía xa kia chứa đầy từng mảng mây lớn, thích hoàng hôn ở phía tây dát lên sắc vàng, cả một mảnh trời rộng lớn đều sẽ đắm mình trong ánh đỏ lộng lẫy.

Mỗi khi đến thời điểm này, Tô Xương Hà cũng sẽ tìm đến, áp cây kem mới mua được ở Canteen lên cổ y, làm Tô Mộ Vũ giật mình một cái.

Hai người an vị trên băng ghế đá mà ăn kem cây, có khi ăn quá chậm, kem liền chảy đầy lên tay, sau đó lại hướng người kia nói lời trêu chọc.

Mùa hè năm đó mặt trời thực sự quá chói chang. Tô Xương Hà vốn chỉ muốn nằm trong phòng tận hưởng điều hòa, nhưng lại bị Tô Mộ Vũ lôi lôi kéo kéo chạy đi khắp nơi, kết quả là khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Tô Xương Hà thậm chí còn đen đi một tông, còn Tô Mộ Vũ lại vẫn trắng sáng như cũ.

Cả hai cùng đạp xe về vùng quê, gió thổi qua cánh đồng lúa vàng, khiến cho quần áo cũng phập phồng bay lên. Bọn họ cùng đi lên núi ngắm bình minh, đợi đến khi mặt trời chậm rãi nhô lên, cơn buồn ngủ cũng bị ánh sáng rực rỡ này quét sạch. Hai người ngồi trên đồng cỏ, không làm gì cả, chỉ lẳng lặng mà nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, rồi lại đợi đến khi mặt trăng dịu dàng treo trên đầu, ánh sao cũng xuất hiện, một vòng trăng tròn trịa đắm mình trong nước.

Tô Xương Hà nói, thật ra cái móc chìa khóa kia không có rơi mất, lần tới sẽ trả nó lại cho cậu.

Tô Mộ Vũ cũng nói, tôi biết, lần trước ở nhà cậu tôi đã nhìn thấy rồi, không cần trả lại, cho cậu đó.

Tô Xương Hà sửng sốt rất lâu, sau đó nở nụ cười, cậu biết lời này có ý nghĩa gì không? Hắn hỏi.

Tô Mộ Vũ cũng cười, cậu nói xem, còn có thể có ý nghĩa gì đây?

Sau khi nói ra những lời này, những đốm sáng nho nhỏ lập lòe xuất hiện, bầy đom đóm đang bay lượn xung quanh họ.

Bầu trời đêm trên đầu tứ tán quần tinh, mà ở chân trời trước mắt, những ngôi sao trần thế cũng đang rực rỡ phát quang.

“Tôi hôn cậu được chứ?” Tô Xương Hà hỏi y.

“Được.” Tô Mộ Vũ đáp.

Tô Xương Hà nhìn thấy đôi mắt màu mực kia lấp lánh ánh sao, trong đó tràn ngập ý cười, mà trong đó cũng có cả, hình bóng của mình.

Nhịp tim của thiếu niên không kiềm được mà tăng lên, nương theo bầu không khí nóng bỏng của cả hai, nương theo bầy đom đóm đang khiêu vũ dưới ánh trăng, nương theo màn đêm lấp lánh sao trời, và nương theo cả tiếng đập của con tim.

Mùa hè và thanh xuân cùng hòa quyện ở một khoảnh khắc, vạn trượng quang mang trở nên vô cùng rực rỡ, cho dù bọn họ có tùy ý, có điên cuồng thế nào, chúng đều sẽ được tha thứ.

Nắng đổ, ve kêu, mưa rào, kem cây mát lạnh, tất cả đều đọng lại ở những bức ảnh trong điện thoại di động, mỗi khi mở lên dường như có thể phảng phất nghe thấy tiếng cười năm đó.

Đây chính là mùa hè thuộc về bọn họ.

Đây là,

Thanh xuân của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: