Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

P.s Lần đầu tiên tôi dịch fic LCK, Hàn Quốc đồ, văn phong có gì không ổn mong mọi người góp ý. Lưu ý xíu là chuyện có mấy chỗ nói hơi tục, mọi người có ý kiến thì cmt nha =)) tui xem có sửa được không.

***

Mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc quần pyjama.

Cũng chẳng có gì mới lạ; hầu hết các tuyển thủ Esport đều ăn mặc thoải mái (thậm chí bận cả đồ ngủ) khi livestream hoặc tập luyện, chỉ thật sự sờ đến bộ đồng phục khi bước vào các trận đấu chính thức. Vì vậy, Sanghyeok hyung trong bộ đồ ngủ hôm nay đáng ra sẽ chẳng có gì lấn cấn, chỉ là chiếc áo phông trắng thường ngày đang kết hợp với cái gì thế kia. Quần kẻ sọc đen trắng, phải không nhỉ?

Không đúng.

Minseok có cảm giác mình đã từng thấy chiếc quần này trước đây, lâu hơn cả khoảng thời gian cậu bắt đầu thân thiết với anh Sangheyok. Có gì đó sai sai. Mắt phải của Minseok giật giật, nhìn chằm chằm vào chiếc quần kẻ trước mặt, cố gắng lục lọi trong ký ức nơi mình từng thấy nó. Kích cỡ cũng không phù hợp với hyung, vải tràn ra ở phần eo dù đã được bó bởi dây rút và gấu áo được cuộn lại nhiều lần để anh không bơi trong nó.

Rõ ràng là Minseok không nhận thấy việc mình đang làm kì quặc đến mức nào trong mắt những người khác, đầu cậu dõi theo đôi chân của ông anh mình. Quá chìm sâu trong dòng suy nghĩ, cậu đâm sầm vào thân hình to xác gần đó. "Ái da. Sao thế? Mày có hứng thú với Sanghyeok hyunh à?"

"Chết tiệt-làm sợ quá ba!" Minseok giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Cậu nhóc vỗ đánh bộp vào tay Hyunjoon để trả đũa. "Sao tao lại có hứng thú với Sanghyeok huyng? Điên à?"

Hyunjoon nhún vai. "Ai mà biết. Cứ tưởng thế cơ." Người đi rừng nhà T1 phớt lờ ánh mắt đầy đánh giá của Minseok. "Vậy sao mày lại nhìn chằm chằm mông ảnh? Có vết bẩn hay gì đó à?"

Minseok nhăn mặt trước phát ngôn xanh rờn của cậu ta. "Thật sự. Đôi lúc tao không hiểu nổi đầu mày chứa gì. Chả biết Wooje ăn phải cái gì mới-đừng có làm cái mặt xấu quắc đấy. Trông mày thế này đã đủ ớn rồi." Cậu ta vờ như không nghe thấy Hyunjoon lải nhải về việc cậu cũng mắc ói chả kém. "Đúng là đồ ngốc", Keria thầm nghĩ và tiếp tục, "Anh ấy có quần ngủ mới à? Chưa bao giờ thấy ảnh mặc nó trước đây."

"Chắc thế. Hyung không hay mặc quần kẻ nhưng đấy cũng đâu phải chiếc đầu tiên của ảnh." Hyunjoon nhìn xuống thằng bạn thấp hơn một cái đầu. "Đừng nói là mày tính trộm nó để bổ sung vào bộ sưu tập pyjama khủng bố của mình nha. Tao thấy không cùng đẳng cấp lắm, quần kẻ chắc nằm ở giai cấp quý tộc hơn đó".

"Này!" Minseok thở hổn hển, cảm thấy bị xúc phạm. "Quần ngủ của tao đẹp vãi nồi và cực kỳ thời trang! Đừng soi mói nữa đồ khốn."

Hyunjoon chế giễu. "Hâm ít thôi. Bộ sưu tập đó của mày ấy à, đem đốt đi là vừa. Tao chuẩn bị live đây. Làm ơn để quần của Sanghyeok hyung được yên, ok? Thật tốt khi thấy ảnh đổi mốt." Khi Hyunjoon quay đầu bước đi, Minseok nhanh chóng tặng cậu ta một ngón giữa xinh đẹp vì dám chê bai những chiếc quần ngủ quý giá của cậu và cười lớn khi nhận được hai ngón từ thằng bạn. "Nó có mắt sau lưng hay gì?"

Chiếc quần pyjama kẻ sọc tiếp tục luẩn quẩn trong đầu Quái vật thiên tài ngày hôm đó, và cả hôm sau. Minseok sắp nghĩ ra rồi, cậu linh cảm mình sắp đào ra được bí mật khủng khiếp gì đó. Cậu có kí ức về chiếc quần nhưng chưa tài nào nhớ ra nổi chủ nhân của nó. Để xem nào, nếu cậu biết chiếc pyjama lâu hơn cả mối quan hệ với Sanghyeok hyung, vậy thì đối tượng tình nghi chỉ còn lại vài người.

"A shi baiii." cậu rên rỉ, nhấc điện thoại lên và quyết định mở album ảnh ra để tìm manh mối về chủ nhân của chiếc quần. Cuối cùng có điều gì đó lọt vào mắt và khiến cậu dừng lại ở những bức ảnh năm 2020. Hmm, tại sao cậu không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Ngón tay Keria lướt trên màn hình để kéo dòng thời gian về năm 2020. Chẳng lẽ là của Hyukkyu hyung? Hai ông anh 96 này thân thiết hơn nhiều những gì họ thể hiện bên ngoài, nhưng hẳn là không đến mức xài chung quần áo đấy chứ.

Bức ảnh tiếp theo Minseok chạm tới cuối cùng cũng cho cậu manh mối. Đó là một bức ảnh ngẫu nhiên cậu chụp trong phòng tập của DRX. Y hệt-không, cậu chững lại trước phán đoán đang nảy mầm trong đầu mình. Không đời nào Sanghyeok huyng của cậu vẫn giữ liên lạc với Jihoon huyng sau Asian Games được. Phóng to bức hình lên, cậu nhận ra chiếc quần có họa tiết tương tự  và cách nó vừa khít với Jihoon khiến đầu óc cậu đình công vài phút. Không, không thể nào là của Jihoon được. Có lẽ Sanghyeok hyung lấy từ người nào đó mà cậu không biết hoặc anh ấy đã tự mua. Những kịch bản này nghe khả thi hơn hàng vạn lần giả thiết của Minseok trước đó.

"Không. Không đời nào." Cậu tự trấn an bản thân và tắt điện thoại. Làm gì có chuyện Jihoon hyung không biết là chiếc quần trông rộng tới mức nào trên người Sanghyeok hyung chứ? (hoặc ảnh cố tình?)

Điều kỳ lạ là sau ngày hôm ấy chiếc quần kẻ không bao giờ xuất hiện lại. Minseok cũng chưa từng thấy nó trong tiệm giặt. Đừng hiểu nhầm, cậu không có lẻn vào phòng anh mình, cậu ta đâu phải kẻ biến thái cuồng theo dõi. Nhưng sau quần kẻ, một chiếc quần thể thao đáng ngờ khác lại xuất hiện. Đội ơn Wooje.

"Ủa. Cái quần thể thao này của ai thế? Hãng Puma này? Minseok rời khỏi ghế ngồi khi thấy cậu em út đang kéo một chiếc quần lạ hoắc ra khỏi máy sấy. Quần thể thao màu đen với logo Puma thêu vàng.

"Không phải của tớ!" Minhyung quay lại. Chàng xạ thủ đánh mắt sang người đồng đội đang tựa trên vai mình. "Cũng không phải của Minseokie!" Anh ta trả lời thay. Ừ thì, có gì không được chứ? Họ đang dùng chung tủ quần áo mà.

"Giỏi lắm." Minseok khen ngợi bạn trai và vỗ đùi anh thay cho phần thưởng. Anh nghe thấy tiếng Wooje trầm ngâm và săm soi chiếc quần trên tay. "Hông phải của em luôn, lẽ nào là của Hyunjoonie huyng?" Wooje lẩm bẩm.

Vừa mới nói xong.

Ba người họ nhìn Hyunjoon đang lật đật cởi giày ở lối vào gaming house, chiếc túi tập thể dục treo lơ lửng trên vai. Cậu ngước mắt lên đầy khó hiểu khi ba thằng nhóc trước mặt đang nhìn mình như thể con lửng mật cuối cùng chưa hẹo trên thế giới. "Nhìn cái quái gì đấy?" Cậu chàng cộc cằn lên tiếng trong khi sắp xếp lại túi xách của mình. Wooje nâng chiếc quần thể thao Puma màu đen lên một lần nữa. "Này là của anh à?"

Hyunjoon tò mò nghiêng đầu. "KHÔNG? Bọn mình được Nike tài trợ, nhóc con ạ. Muốn ăn phốt hay gì mà mặc nó." Cậu ta đi vào bếp, phớt lờ cặp đôi đường dưới đang chim chuột ở phòng khách và giật chiếc quần trên tay Wooje. "Puma? Không phải đang tài trợ Gen.G sao?"

"Gen.G hử? Ừ nhỉ." Minhyung suy tư. "Nhưng tại sao đồ của Gen.G lại ở đây? Minseokie, gần đây cậu có sang ký túc xá bọn họ chơi không?"

Minseok nhăn mặt. "Thì có, nhưng tớ chỉ qua đó để trả đồ cho Jihoonie huyng thôi. Tớ không ở lại lâu." Những manh mối bắt đầu liên kết trong đầu cậu. Chiếc quần kẻ sọc mà Sanghyeok hyung mặc hôm nọ và chiếc quần kẻ 'sinh đôi" của Jihoon trong bức ảnh ở phòng tập DRX 2020, bây giờ là chiếc quần thể thao được Puma tài trợ của Gen.G?

"Này, Sanghyeok huyng đâu?" Minseok bật dậy.

"Không biết. Sáng nay tao có gặp anh ấy và ảnh bảo chuẩn bị đi chơi với Wangho hyung thì phải." Hyunjoon nhún vai. "Chào bạn nhỏ." Cậu chàng nhanh chóng thơm lên má Wooje đánh chụt một cái.

"Ew, anh ướt đẫm mồ hôi và hôi rình luôn á. Đừng đến gần em." Wooje càu nhàu, đẩy bạn trai mình ra. "Này! Thả em xuống, đồ chồn hôi-các anh ơi cứu em với!"

Bộ đôi đường dưới đứng nhìn chàng trai với mái đầu bạch kim bế người đi top nhà mình về phòng. Cậu em út vùng vẫy không ngừng và hét lên "hyuuuuungs", chậc, thằng nhóc đóng phim tình cảm hay gì. "Mừng là mày còn biết mình có phòng riêng!" Minseok hét với theo. Một khoảng lặng ập đến trước khi bị phá vỡ bởi những tiếng rên rỉ ngày một lớn-và ừm, Minseok không có muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng chết tiệt kia đâu.

Tuy nhiên, cậu cũng rên rỉ một chút khi Minhyung đứng dậy để nhặt chiếc quần thể thao bị quăng dưới đất và vắt lên tay vịn của ghế. "Nào Minseokie. Chúng mình nên ra ngoài ăn trưa. Tớ không muốn ngồi đây và nghe r/audiohoangda của hai đứa kia đâu." Minseok bật cười khúc khích. "Cậu đúng là đồ ngốc. Ai mà nghĩ cậu thực sự dùng subreddit* cơ chứ. Nói to lên nào." Cậu ta nấc không ngừng giữa những tiếng cười.

"Ừ? Còn cậu thì thích sự ngốc nghếch này đúng không." Minhyung cười toe toét với em người yêu dễ thương đang cố gắng thở hổn hển của mình. "Được rồi, đi thôi." Anh luồn tay xuống dưới và nhẹ nhàng nhấc bổng Minseok khỏi ghế. Ngay lập tức, tứ chi bạch tuộc của Minseok quấn quanh Gấu lớn để giữ thăng bằng khi chàng xạ thủ rảo bước về phía phòng của họ.

"Trưa nay ăn gì ta?"

"Bé yêu, chúng mình có nên tạo một bài đăng riêng trên r/audiohoangda không?"

"Xin người. Tớ không cho phép ai nghe thấy cậu lúc 'phát rồ' ngoài tớ. Giờ thì bỏ tớ xuống và đi thay đồ mau."

Và chiếc quần thể thao Puma màu đen bị bỏ quên trên ghế dài như thế.

Bzzt.

Tin nhắn từ Jihoon

Tin nhắn từ jihoon (2)

Lời nhắn từ jihoon (3)

Lời nhắn từ jihoon (4)

Lời nhắn từ jihoon (5)

Lời nhắn từ jihoon (6)

Lời nhắn từ jihoon (7)

"Hyung, anh có điện thoại! Trong phòng bếp!" Minseok đã chịu đủ tiếng thông báo tin nhắn không ngừng phát ra từ điện thoại anh mình và suýt nữa thì đã không nhịn được mà xem trộm chúng. Cậu ta chỉ kịp đọc tên người gửi Kakao trước khi bàn tay gầy trắng nõn của Faker lấy nó ra khỏi tầm mắt. Jihoon?

"Cảm ơn Minseok-ah."

Minseok ậm ừ đáp lại, đôi mắt quan sát vị thần của LOL trước mặt, người đang đọc tin nhắn và cố kìm nén nụ cười sắp sửa nở rộ. Có cố gắng đấy, nhưng chúa ơi, khóe miệng ảnh nhấc lên như mọi khi.

"Hyung."

"Hả?"

Minseok cắn môi dưới. "Anh có phải..." Cậu bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa ruỳnh ruỳnh. Sanghyeok liếc nhìn cậu. "Đợi chút, Minseok-ah." Cậu nhìn hyung chạy vội ra ngoài, tay vẫn ôm chặt thứ mà cậu đã suýt thì quẳng khỏi đầu - chiếc quần thể thao Puma màu đen. Sanghyeok hyung đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Bây giờ các mảnh ghép đã chắp vá lại với nhau, cậu cần xác nhận những nghi ngờ của mình. Minseok ngồi yên ở bàn ăn và nín thở (vì một linh cảm vi diệu) khi Sanghyeok hyung vặn tay nắm cửa.

"Hyuuung anh không trả lời em." Giọng nói này. Nó đưa cậu ta trở lại DRX20, sự nhõng nhẽo mà thường chỉ xuất hiện với Hyukkyu huyng. Má, không thể nào. Đây không thể nào là người đồng đội cậu đã sát cánh suốt thời niên thiếu.

Cái miệng đi trước cái đầu, cậu hét lên. "Yaaa!" Người chơi hỗ trợ đứng bật dậy khỏi ghế ngồi. "Anh! Anh câu trộm mid nhà em à?" Cậu trau mày đầy hoài nghi. Thân hình hơn m8 của Jihoon dần hiện ra sau cánh cửa và bí mật đã được bật mí.

"Eh? Minseokie?" Jihoon e ngại liếc nhìn Sanghyeok. "Hyung, anh nói với bọn họ rồi sao?" Mặt Sanghyeok đỏ bừng lan tới tận cổ. Nhờ giác quan nhạy bén, Minseok phát hiện những thành viên còn lại của đội đang nghe trộm ở góc khuất không xa.

"Anh không nói gì cả." Sanghyeok gãi gãi đầu. "Nhưng anh cũng không dấu giếm." Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, lo rằng anh người yêu có thể gãi trụi mái tóc bồng bềnh của mình.

"Pfft. Không chết tiệt, anh ấy rõ ràng đã dấu diếm." Hyunjoon lẩm bẩm ở góc tối và bị Wooje bịt miệng ngay tức khắc. "Im nào hyung. Đừng làm bọn em bị lộ."

Sanghyeok che mặt bằng bàn tay còn lại. "Haiz, anh-"

Wooje ré lên. "Cha mẹ ơi, nhìn kìa mấy anh! Họ đang nắm tay nhau! Hyunjoonie huyng!"

"Choi Wooje, em đúng là cái loa phát thanh." Minseok cười khúc khích trong khi Hyunjoon giơ tay lên và rên rỉ. "Xấu hổ quá, anh bạn. Họ chỉ nắm tay thôi mà. Chúng ta cũng đang nắm tay nhau!"

Đằng sau Sanghyeok, Jihoon nhăn mặt khinh bỉ. "Mày gọi bạn trai mình là anh bạn á? Chả ra làm sao." Một tiếng bộp lớn vang vọng khắp căn phòng, mọi người nín thinh trong chốc lát. "Á! Anh ơi!" Jihoon nhăn mặt, buông tay anh người yêu ra và ôm lấy cánh tay đau nhức của mình.

"Ra chỗ khác chơi được không em?" Sanghyeok cười mỉm.

Jihoon bĩu môi. "Và để anh một mình chống lại bầy sói này á? Em không phải một người bạn trai tệ đến thế đâu, anh à."

"Bạn trai nào? Còn chưa có một lời chính thức đâu." Anh lớn lẩm bẩm. Tuy nhiên, âm thanh đủ lớn để những chàng trai khác nhà Tê nghe rõ mồn một. Đột nhiên, vai trò hoán đổi và Jihoon trở thành con mồi cho một bầy sói đang cố gắng bảo vệ người anh cả quý giá của mình. Cậu nhận ra tia sáng 'quen thuộc' trong mắt Minseok và thật sự hối hận vì chưa chính thức ngỏ lời yêu với anh.

Ngay lập tức, Minseok lao tới. "Yaaa, đồ khốn! Anh muốn gì hả? Không hoa không quà, chưa lời tỏ tình mà dám vác mặt tới đây chiếm tiện nghi anh của tụi này hả!"

Trông thằng bé buồn cười vãi, thật đấy. Nhắm mắt lại (hoặc thôi đừng nhắm mắt, không là mấy bà không đọc được đâu...) và hình dung mà xem: một chú chó nhỏ được vây quanh bởi đồng bạn-một con gấu lớn, một con hổ và một con vịt con đang trong trạng thái chiến đấu với một con mèo to xác đang co rúm phía sau anh mèo lớn của mình - thủ lĩnh thực sự của băng đảng nói trên. Có vẻ Gấu lớn đang cố gắng ngăn chú cún con nhà mình xông lên và xé xác mèo béo, nhưng liệu có nổi không? Con hổ ngược lại không hung dữ như vẻ bề ngoài, khá e dè và về cơ bản chỉ là một con mèo to xác khác. Cậu ta chỉ im lặng để chó nhỏ tấn công thay cho cả đội. Còn vịt con? Tròn vai một khán giả. Nhiều nhất chắc cũng chỉ tính là hoạt náo viên. Tuy nhiên, người anh đầu đàn vẫn bình tĩnh, anh biết sự hung hãn không nhằm vào mình và đàn của anh chỉ đang muốn bảo vệ anh.

Thật đáng tiếc, bad ending thảm khốc cho mèo bếu.

Và rồi.

"Hyung cũng đâu có ngỏ lời yêu em! Tại sao em phải nói chứ!" Jihoon thút thít trong tuyệt vọng khi Minseok nghiến răng kèn kẹt, gần như thoát xích khỏi cái ôm đang dần nơi lỏng của Minhyung. Xin Chúa ban phước lành cho Minhyung - người duy nhất chịu làm những điều tối thiểu để bảo vệ danh dự sắp rớt mất của Jihoon.

"Này, Chovy Jeong Jihoon. Làm quần què gì mà lâu vậy? Anh hy vọng hai người kh-ồ chào cả nhà." Một giọng nói lười biếng vang lên, và một con khỉ thong dong đi vào. Thôi được rồi, sở thú đã đông đủ.

Siwoo đứng hình khi nhìn thấy mớ hỗn loạn trước mắt. Một nụ cười toe toét đầy thích thú treo trên khuôn mặt anh ta. "Yah Jihoon-ah~ Anh đã bảo chú là sớm muộn cũng thành thế này mà. Chọn sai nền văn mình rồi Jihoon-ah. Không nghe lời người lớn và cái kết, huh?" Anh ta ríu rít. "Anh có nên mặc xác chú ở đây không?" Siwoo mỉm cười ngọt ngào với người đi đường giữa team mình và chậm rãi lùi về phía sau.

Jihoon chộp lấy cơ hội trước khi hy vọng cuối cùng của mình vụt tắt. "KHÔNG! Tôi đi đây! Tạm biệt mọi người! Khi khác nói chuyện ha!" Cậu co giò đuổi theo người đồng đội đang cười khúc khích.

Nhưng chẳng thể đi quá xa.

"Jihoonie." Sanghyeok đưa một ngón tay lên má và gõ nhẹ. Các thành viên còn lại của T1 đều nín thở chờ đợi. Jihoon sẽ quay lại theo lệnh của 'chủ nhân', hay là không?

Cậu đã, mặc dù miễn cưỡng, kéo lê đôi chân của mình trở lại. Đừng hiểu nhầm, cậu vô cùng muốn hôn tạm biệt người yêu bé nhỏ của mình (Jihoon thực sự muốn vậy, thật khó để cưỡng lại đôi môi đỏ hồng căng mọng của anh), chỉ là bây giờ cậu không muốn bị chôn sống ở nhà đối thủ truyền kiếp mà thôi. Rồi, sao cũng được. Jihoon đặt một nụ hôn nhanh lên má Sanghyeok rồi nhân tiện tặng kèm một nụ hôn trên môi anh và vui sướng chạy vụt đi. "Gặp sau nhé, Hyung!" Sanghyeok của cậu trông thật đáng yêu với đôi má ửng hồng và cặp mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Một hình ảnh vô giá nữa đã được kết nạp vào đầu cậu. Phải thừa nhận thôi, Jihoon thường xuyên trở nên ngớ ngẩn với mọi điều liên quan tới anh yêu của mình.

Gaming house im lặng đến đáng sợ trước khi một tiếng rít "Shiballllll" chói tai vang lên. Tất nhiên, lại là Wooje.

Và phần còn lại là lịch sử.

(Nếu mấy bà thực sự muốn biết thì Jihoon đã xuất hiện trước cửa gaming house T1 với một bó hoa hồng dành cho Sanghyeok và ngỏ lời yêu (?) vào ngày hôm sau.

Minseok thật sự là quái vật, quái vật thiên tài. Hyukkyu huyng là thành viên DRX20 yêu thích nhất của Jihoon là có lý do cả.

Ở đâu đó, (Choi) Hyunjoon đang không ngừng hắt hơi.)

***

Note:

*subreddit: các diễn đàn trực tuyến tập trung vào một chủ đề cụ thể của Reddit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro