Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Chiến trường trở nên quá mức im ắng.

"Peter." Tony nhẹ nhàng lay cậu bé. "Peter."

Cậu bé không hề đáp lại. Mái đầu cậu, chằng chịt sẹo và vết bỏng vì đeo chiếc găng tay, khẽ nghiêng sang một bên khi người chỉ dẫn của cậu lay người cậu. "Parker. Peter Parker dậy đi."

Cậu bé không hề đáp lại. Ngực cậu không hề chuyển động. Không còn hơi thở thoát ra từ đôi môi tứa máu của cậu.
Tony, bằng cách nào đó, vẫn đang thở rất tốt. Trên thực tế, gã đang thở quá nhanh đến mức gã còn không nhận ra mình đang có dấu hiệu của một cơn hoảng loạn cho đến khi bàn tay Rhodey đặt lên lưng gã và bạn gã thúc giục, "Thở đi, Tones. Anh cần phải thở."

Thở? Thở ư? Làm thế mẹ nào gã có thể- Rhodey không hiểu sao-thở?

Peter Parker đáng lẽ không bao giờ nên yên lặng như thế này. Peter Parker luôn chạy nhảy và tràn đầy sức sức sống và năng lượng. Thằng bé luôn cười và là niềm hi vọng và tương lai. Thằng bé là lý do duy nhất để Tony trù tính đến việc du hành thời gian ngay từ đầu. Thằng bé là toàn bộ lý do để cái việc "hoá thành cát bụi" này được trở về như lúc ban đầu!!!

"Tony, anh cần phải thở đi. Thôi nào, anh bạn, thằng bé không hi sinh vì anh chỉ để anh trở nên hoảng loạn rồi làm tim mình ngừng đập."

Không phải điều đúng đắn để nói rồi. "Thằng bé chưa chết."

"Tony..." giọng Steve nghe thật từ tốn, và mọi thứ đều trông quá sai rồi. Làn da trắng nhợt như tờ giấy của Peter, đôi môi tái xanh, cách mà trái tim cậu bé không hề taọ ra bất cứ âm thanh nào bên dưới những đầu ngón tay của Tony. Sao thằng bé có thể im lặng như vậy được? Sao mà mọi người có thể thở được?

Điều duy nhất Tony đã cầu xin Chúa trả lại cho gã, người duy nhất mà Tony mong ước sẽ quay trở về, đang nằm đây trong vòng tay gã. Con trai của gã..

"Bố."

Peter đã gọi gã là Bố. "Mẹ kiếp."

"Tony-,"

"Không." Gã lắc đầu. "Không, không. Peter, dậy ngay đi! Ngay bây giờ! Đây là mệnh lệnh đấy, chàng trai trẻ ạ. Bố không làm cho con bộ giáp tuyệt vời đó chỉ để con mặc nó mỗi một lần thôi đâu đồ ranh con này-," gã nức nở, càng dính chặt lấy thân thể đứa con. Gã ôm cơ thể cậu chặt đến mức có thể để lại vết bầm tím. Gã lại ngửi thấy cái mùi giống thứ mùi gã đã từng ngửi năm năm trước, trên chiếc tàu không gian đó. Làn da cậu mịn màng và lạnh, ôi mới lạnh làm sao, những nếp nhăn mà đáng lẽ cậu chỉ nên có sau hàng năm trời mỉm cười. "Peter! PETER!"

Những bàn tay đặt trên vai gã, cố kéo hắn ra khỏi cái xác, nhưng Tony bật ra một tiếng kêu khiếp hãi và lôi kéo thi thể lại càng gần hơn. Máu dây ra khắp bộ giáp của gã-máu của Peter. Dòng máu của một Peter mười sáu tuổi đã đổ vì hắn.

"Con làm được mà, ngài Stark."

"Không." Tony thổn thức, luồn những ngón tay mình vào tóc Peter, mềm mượt và quen thuộc. Sao gã chưa từng làm điều này trước đây nhỉ? Sao gã chưa từng ôm con trai gã như vậy nhỉ? Sao gã có thể bỏ qua thứ cảm xúc tuyệt diệu của việc ôm lấy Peter trong lòng mình, an toàn và nguyên vẹn và đã về nhà? "Không, Peter, quay lại đi."

"Tony. Tony, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Không!" Tony lắc đầu mình đặt gần mái đầu cậu bé, đu đưa người về trước và sau, cố thuyết phục bản thân rằng cơn run rẩy này đây là của Peter mà không phải của gã. "Không, Peter. Pete, nhóc con. Quay lại với bố đi. Làm ơn, làm ơn..."

"Con làm được mà, Tony."

"Tony, thằng bé đã đi rồi," Rhodey thì thầm như thể ông đang xoa dịu một con thú bị thương. Và không phải Tony chính là như vậy sao? Một chú gấu mẹ, ôm trong tay thân thể đầy máu và vết thương của đứa con non? Đứa con của gã? Đứa trẻ đáng lẽ phải trở về nhà với gã. Thằng bé- Thằng bé đáng lẽ phải trở về và gặp Morgan, hát cho con bé nghe những lời hát ru bằng chất giọng thiên thần lạ kỳ đó và kể cho con bé những câu chuyện về các chuyến phiêu lưu của Spiderman và Ironman và dỗ con bé về giường mỗi đêm! Thằng bé nên ôm lấy May và dựng mô hình Deathstars bằng Lego với Ned! Thằng bé đáng lẽ có thể đi chơi với cô bé MJ đáng sợ đó và rồi kết hôn rồi có con. "Tony. Tony, anh chẳng thề làm được gì đâu."

Thằng bé nhẽ ra đã là con trai của Tony. Thằng bé đáng lẽ phải quay trở về với gã để cuối cùng thì gã cũng có thể yêu thuơng nó.

Vị anh hùng lắc đầu, cọ má gã lên đôi má mịn màng của đứa con trai. "Tôi vẫn có thể cứu nó. Gọi-gọi Strange đến đây và bảo hắn dùng cái đá thời gian chết tiệt đó. Bảo hắn cứu thằng bé. Bảo hắn cứu con trai tôi!"

Gã nghe được tiếng khóc hiếm hoi của James Rhodes. "Chúng ta không thể, Tones. Anh biết điều đó mà. Thằng bé hi sinh sự sống của nó cho-,"

"ĐÁNG RA NGƯỜI ĐÓ PHẢI LÀ TÔI!" Tony hét lớn, bộ giáp kim loại làm những đốt ngón tay của hắn trầy xước khi gã cào lấy tấm lưng Peter. Có lẽ, chỉ có thể thôi, nếu gã ôm cậu đủ chặt thì cậu có thể nhận được chút sự sống từ gã và trở lại.

Gã khóc nức nở, cổ họng gã đau xót vì khóc quá nhiều. Gã mặc xác. "Đáng ra phải là tôi. Thằng bé chết vì tôi."

"Và cậu ấy cũng sẽ không muốn anh làm điều tương tự cho cậu ấy."

Tony đã cảm thấy căm ghét Rhodey vào giây phút đó. Gã cũng căm ghét cái sự thật ẩn sau lời nói nọ. Peter Benjamin Parker, là người mà luôn nhìn đời một cách lạc quan và có một nụ cười dịu dàng và một tâm hồn còn dịu dàng hơn nữa. Người thật vụng về trên đôi chân nhưng lại có bàn tay khéo léo, luôn lắp bắp khi nói nhưng lại có một giọng nói trấn an người khác. Người giúp đỡ những người yếu thế hơn và cứu cả những chú mèo trên cây. Người là con trai của gã và bé con của gã và là tương lai của gã và giờ thì cậu lại nằm im lìm trong tay Tony, lạnh ngắt và cứng đờ và đã chết.
Peter Benjamin Parker, người sẽ lập tức tình nguyện làm mọi thứ thêm lần nữa, nếu điều đó có nghĩa rằng Tony được sống thêm dù chỉ một ngày.

Những vị anh hùng chung quanh họ cứ ngày một nhiều hơn. Tất cả những người đã trở lại, những người đã ở lại. Những người gã từng gặp và những người gã chưa từng gặp. Tất cả họ đã mạo hiểm tính mạng mình để giải cứu thế giới.

Nhưng Tony nào thèm để tâm đến điều đó.. Không thể khi mà cả thế giới của gã đã chết rồi.

"Chúng ta thắng rồi, Peter." Tony nấc lên khi gã kéo cậu vào gần mình để chải tay trên mái tóc cậu. Những lọn tóc xoăn bất trị có cảm giác thật mềm mại trên những đầu ngón tay của gã. "Chúng ta đã thắng. Con làm được rồi, Pete. Con làm được rồi."

Không có gì cả.

"Peter?"

Im lặng.

"Bé con?" Tony thử lại lần nữa. Gã không biết thốt ra cái biệt danh đó lại cảm thấy dễ chịu như thế. Nó thực sự quá hợp với Peter. Đó là cách mà gã gọi Morgan khi con bé còn nhỏ, nhưng Peter đã là bé con đầu tiên của Tony, kể cả khi gã không nhận ra điều đó. Peter là đứa trẻ đã mất tất cả mọi thứ ngoại trừ người dì và vẫn luôn tốt bụng. Cậu vẫn cố cứu giúp mọi người. Thay vì để những mất mát đó biến cậu trở nên lạnh lùng và mong manh, cậu trở thành đứa trẻ có trái tim lương thiện nhất mà Tony từng may mắn gặp được.

"Chết tiệt, Peter." Tony ngẩng lên lần nữa và nhìn xuống khuôn mặt đã nhoè đi qua làn nước mắt. "Bố xin lỗi. Bố xin lỗi, bé con."

Không ai cố tách người anh hùng ra, nhưng gã nghe tiếng họ bước đi. Để trở về với cuộc sống thường nhật của mình, với những người thân yêu, để đón chào người yêu dấu và cảm ơn những người mới tới đã cứu họ.

"Đừng rời xa bố, Peteypie." Tất cả những biệt danh mà Tony luôn muốn dùng nhưng không cho phép bản thân gọi cậu giờ tuôn ra như suối. Sự trìu mến ngọt ngào đó đã hoàn toàn cho thấy Tony yêu quý cậu nhóc đến chừng nào. "Bố không thể sống như này thêm lần nữa, Peter. Bố không thể mất con lần nữa được."

"Tony." Giọng nói êm dịu của Pepper vang lên sau lưng gã và gã rùng mình..

Cảm giác này thật khủng khiếp. Ôi Chúa ơi, mọi chuyện diễn ra y hệt năm năm trước ngoại trừ việc nó còn tệ hơn nữa. Nó tồi tệ hơn rất nhiều lần, và Tony thậm chí còn không biết vì sao. Mọi thứ có cảm giác vừa nóng rẫy như thiêu đốt vừa lạnh lẽo và Tony chẳng thể làm gì ngoài khóc than. Gã rùng mình trước nỗi đau mà gã đang phải chịu. Trong gã sục sôi căm giận và cuồng nộ và đau đớn và kinh hoảng và thống khổ. Những cảm xúc này ập tới khiến gã muốn bệnh.

Tay gã run rẩy khi ôm lấy cậu bé, đứa trẻ quý giá này, và vuốt ve đôi má lạnh của cậu. "Bố yêu con, Peter. Con nghe chứ? Bố yêu con nhiều lắm, bé con."

Tay Pepper đặt trên vai để giúp gã vững vàng. .

"Em có nghĩ là thằng bé biết không? Thằng bé không thể nào ra đi mà không hay biết anh yêu nó đến cỡ nào, Pep. Làm ơn nói với anh là nó biết đi."

"Tất nhiên rồi, Tony. Thằng bé đã biết từ lần đầu tiên rồi. Thằng bé biết mà, Tony. Em đảm bảo là thằng bé biết."
Việc này chả đỡ hơn gì cả. Nó không giải quyết được gì cả, nhưng-nhưng có lẽ chỉ một điều nhỏ nhặt yên bình đó chảy qua Tony cũng đủ để gã đứng dậy khỏi nền đất. Và hiện tại thì điều đó là đủ rồi.

Tony ngắm nhìn khuôn mặt của Peter trong vài phút, hoặc có lẽ là hàng giờ. Gã mặc kệ. Cậu bé có gương mặt mới trẻ trung làm sao, và cậu vẫn còn đôi má sữa của một đứa trẻ. Luôn luôn ửng hồng mỗi khi cậu cười. Gã hít vào một hơi choáng váng và nuốt đi cục nghẹn đang chực nhào ra khỏi cổ họng.

"Hey, Pete, nếu con gặp Natasha, nói với cổ bọn bố gửi lời chào nhé, okay?"

Gã không để ai khác ôm cơ thể Peter về tổng bộ. Gã ôm giữ lấy cậu trong suốt thời gian bay, che chắn bản thân khỏi những ánh nhìn thương hại và những lời chia buồn. Gã không lời nào với bất kỳ ai khi gã đặt cậu bé lên chiếc giường trong phòng khám y tế. Gã không khóc khi họ lột bộ đồ Iron Spider khỏi người cậu. Gã hầu như không phản ứng khi Steve và Pepper và Rhodey nói lời chúc ngủ ngon và để gã lại một mình.

Một bài hát từ vở nhạc kịch ngớ ngẩn Peter đã bắt gã nghe trước đó hiện ra trong đầu gã. Gã vô thúc nhẩm theo lời của bài hát, chỉ thay đổi một chi tiêt quan trọng.

" Ôi Peter, khi con cười, cha mới buồn thương làm sao, con trai yêu của cha. Hãy dõi theo bóng con tôi," giọng gã khô khốc và khản đặc, nhưng trái tim gã cần điều này. Gã cần hát lên vì gã không chắc bản thân còn có thể thốt ra thành lời. "Niềm kiêu hãnh nào phải điều cha đang kiếm tìm. Hãy còn quá nhiều điều vùi sâu trong cha ngay phút giây này. Ôi, Peter, con còn rực rỡ hơn cả ánh ban mai rạng ngời, con trai của cha."

Tiếng nức nở gã đã kiềm nén từ lúc còn ở trạm giờ đã quay lại như là tiếng khóc lặng thầm. Gã cuộn mình lại ngay sát cạnh giường bệnh của Peter, tay nhẹ nhàng vuốt má cậu và thì thầm lời hát ru cho cậu bé một lần cuối. "Khi con cười, cha như vỡ ra thành trăm mảnh, và cha đã tưởng rằng mình tài trí lắm kia. Cha của cha đã không ở bên cha. Cha thề sẽ luôn ở đây ngay gần bên con. Cha sẽ làm mọi thứ có thể. Cha.. cha sẽ..."

Gã không thể kết thúc câu hát. Thay vào đó, gã nằm đó và ôm cậu bé người từng là con trai gã về tất cả mọi nghĩa ngoại trừ huyết thống và xót thương cho những năm tháng mà gã sẽ không thể gọi cậu bằng cái tên đó.

Có lẽ đã mất hằng năm trời để Tony có thể buộc bản thân đứng dậy. Gã rời tay khỏi làn da lạnh toát của Peter và đứng đó, bộ giáp của cậu bé nằm trong tay gã.

Cậu trông thật yên bình.

"Con chỉ muốn được giống như ngài."

"Và ta muốn cháu trở nên còn tốt hơn thế."

"Con đã luôn tốt hơn rồi, Peter."

Tony kéo tấm ga trải giường phủ lên khuôn mặt non nớt của Peter và rời khỏi phòng.

Những vì sao đã hiện ra. Những người hùng ngồi rải rác trên những chiếc ghế sofa và trên nền nhà, kiệt sức sau khi phải chiến đấu giành giật mạng sống cho mình. Tony thoáng nghĩ về số pizza gã sẽ cần phải đặt vào buổi sáng hôm sau nếu gã còn có thể vực bản thân dậy khỏi nỗi buồn để nhớ tới một việc như thế. Steve và Bucky đang ngồi quanh quầy bếp khi Tony đi ngang qua họ. Không ai trong hai người nói một lời nào, nhưng ánh mắt họ cho thấy họ thấu hiểu.
Gã dọn đường đi lên phòng lab và ném bộ giáp lên một trong số những chiếc bàn.

Một âm thanh báo động làm gã nhảy dựng lên và rồi-

"Karen, lên hình chưa vậy? Okay, tuyệt rồi."

Peter. Đó là giọng của Peter.

Tony chưa từng quay đầu lại nhanh như vậy trong đời mình. Ở đó, trên màn hình hologram, là Peter Parker. Bất kỳ cơ hội nào để Tony có thể lên giường và không khóc đến sưng mắt cho đến sáng đã ngay lập tức bị vứt ra sau đầu trước hình ảnh đứa con của gã, vẫn còn sống.

"Chào, Ngài Stark!"

Không, không, đừng làm vậy. Đừng làm vậy với bố.

"Con, um, đang làm thứ này." Peter chà sát phần gáy sau đầu và tặc lưỡi đầy xấu hổ. Tony đã gần như thổn thức trước cử chỉ đáng yêu đó, thứ mà gã giờ đây sẽ không còn được thấy lần nữa. "Chỉ để phòng trường hợp. Karen sẽ đảm bảo nó sẽ chỉ kích hoạt nếu con bảo cô ấy làm thế. Nó gọi là Giao thức Peter Pan. Đó là một trong số những cuốn sách con thích nhất và có câu văn trong đó nghe như thế này 'cái chết sẽ là một chuyến hành trình tệ hại,' và con đã nghĩ, hey, nghe chuẩn đấy chứ. Heh.."

Cậu bé đang ở trên- một mái nhà nhỉ? Cậu đang quay lại đoạn này trên một mái nhà?- và quay lại nhìn vào camera. Trời, đôi mắt cậu nhìn đúng là giống Tony thật. " Thứ này sẽ được kích hoạt khi con nhận thấy mình đang kề cận cái chết. Hoặc con đang hấp hối, con đoán vậy. Nó như kiểu một di chúc của con, chắc thế. Well, không hẳn là di chúc của con, vì con có một di chúc thực nằm dưới gầm giường."

Thằng bé này đã viết một bức di chúc vì cậu là một anh hùng. Một đứa trẻ mười-sáu-tuổi viết di chúc.

Tony không rõ khi nào thì gã bắt đầu khóc, nhưng nó sẽ không ngừng lại sớm đâu.

"Việc này giống như một bản di chúc... về tinh thần nhiều hơn, nếu ngài muốn gọi thành tên." Cậu tặc lưỡi trên màn hình, đôi mắt nheo lại, và Tony như khuỵ xuống trước hành động ấy. "Con chỉ muốn có thể nói một lời tạm biệt tử tế với ngài, Ngài Stark."

"Tony." Gã khàn giọng nói, như thể lời cầu xin của gã có thể thay đổi một đoạn video được quay trước. "Gọi là Tony."

Bố, gã muốn nói như vậy. Gọi ta là Bố.

"Điều đầu tiên, đừng tự trách bản thân mình." Peter mỉm cười tinh quái. "Cả ngài và con đều biết phức cảm tội lỗi của ngài tệ đến cỡ nào, Ngài Stark ạ, vậy nên đừng đổ lỗi cho bản thân. Nếu con có chết, vậy thì đó là vì con là một thằng ngốc, điều mà không phải là lỗi của ngài, hoặc vì con đang làm một anh hùng, và- và đó là cách mà con muốn mình sẽ ra đi."

Vẻ nghiêm nghị hiện lên qua biểu cảm của cậu. "Nếu con ném thân mình vào một trái bom hoặc ra đi như chú Ben của con... hoặc là con hi sinh vì thế giới, con không mong ngài sẽ trách cứ bản thân. Con đã lựa chọn điều đó, Ngài Stark, và việc ngài đổ lỗi cho chính mình sẽ chỉ là sự sỉ nhục với những ký ức của con."

Dù được nói ra với thái độ vui tươi, Tony biết. Rằng đây vẫn là sự thật.

"Điều thứ hai: chăm sóc May giúp con." Cậu nhìn xuống đôi bàn tay lóng ngóng. "Dì đã mất tất cả mọi người rồi. Con không biết liệu dì sẽ làm gì nếu con..."

Tony tiến gần đến hình ảnh hologram, giọng nói gần như chỉ còn là một tiếng kêu khô khốc khi gã cất tiếng, "Bố hứa, nhóc con à. May sẽ ổn thôi."

"Con là tất cả những gì dì còn, ngài biết mà?" Peter nuốt nước bọt."Và dì xứng đáng được hạnh phúc."

"Bố hiểu rồi, Pete." Tony không hiểu sao gã lại đang trả lời lại. có lẽ vì một phần trong gã vẫn tin rằng Peter sẽ quay trở lại nếu gã đặt ra đủ nhiều lời hứa. Thương lượng chính là giai đoạn thứ ba, không phải sao?

"Thứ ba: đừng bỏ bộ giáp đi." Đôi mắt cậu quay qua, nhìn thẳng vào linh hồn Tony. "Con biết nó nghe rất dị, nhưng bộ giáp đó như một phần nhỏ của con mà con luôn mang theo người mọi lúc. Kể cả sau vụ việc trên con phà và với Thoomes, mỗi khi con mặc nó lên mình con biết rằng ngài luôn tự hào về con và rằng con luôn có thể trông đợi vào ngài. Con biết ngài luôn ủng hộ con và ngài quan tâm đến mức nào." Peter bật cười, nụ cười quý báu mà cậu luôn trao cho Tony mỗi khi cậu định nói điều gì đó ngộ nghĩnh một cách phiền phức. "Và con biết ngài cũng có thể dùng một phần của con nữa. Vậy nên xin hãy giữ nó cho con, ngài nhé? Ai biết được? Có thể các con của ngài sẽ muốn mặc nó một ngày nào đó."

Khuôn mặt dễ thương của Morgan hiện lên trong đầu gã và Tony nhắm mắt lại trong một giây. Con bé sẽ không bao giờ được gặp cậu bé mà cha cô luôn kể về. Con bé sẽ không bao giờ được gặp anh trai mình.

"Thứ tư, con nghe nói có một bộ phim Mary Poppins mới sắp phát sóng."

Tony bật cười. Thật là một âm thanh đáng ngạc nhiên, nhưng nó vuột thoát ra khỏi gã cũng tựa như tiếng nức nở của gã- cùng một lúc và dồn dập. Lời bắt đầu từ yêu cầu thứ tư của cậu bé thật quá mức đột ngột và hoản hảo giống với phong cách của Peter Parker, hoàn toàn hoản hảo về mọi mặt, và đó là lý do vì sao. Lý do vì sao Giao thức Peter Pan được làm ra. Nó không được làm ra vì Peter. Nó được dành cho Tony. Cậu bé đã làm nó vì cậu biết Tony sẽ phản ứng thế nào. Cậu biết nỗi chán ghét sâu sắc mà người chỉ dẫn cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng, và cậu biết rằng nếu cậu có khả năng an ủi gã, thì cậu sẽ làm mọi cách mà cậu biết.

"Oh, Pete..."

"Đừng có cười con." Cậu nhóc tắc lưỡi với bản thân mặc cho lời yêu cầu của mình. "Con đang nghiêm túc đó. Nếu Mary Poppins Returns ra rạp sau khi con đi, xin hãy xem nó hộ con, ngài nhé? Đó là bộ phim Disney live action yêu thích của của con, điều khá là ngạc nhiên khi mà quá khứ của con với các bảo mẫu không hẳn là tốt đẹp lắm," cậu bật cười với chút chua chát lẩn khuất. "Con yêu ý tưởng tự mình du hành qua các thế giới. Có thể là một cơ chế ứng phó nào đó cho những tổn thương tâm lý đầu đời của con hoặc thứ gì tương tự vậy. Dù sao thì, xem nó hộ con nhé. Con nghĩ sẽ hay lắm đó."

Tony cảm thấy nụ cười của gã đang ngày càng sâu hơn so với một nụ cười yêu thích hời hợt khi gã ngắm nhìn cậu bé. Có lẽ, có lẽ sẽ gã ổn thôi.

"Điều thứ năm: con luôn đặt hoa cúc trên mộ mẹ con vào Ngày Của Mẹ." Peter mỉm cười đầy ngọt ngào, nếu không có nét ưu sầu thoáng qua. "Liệu ngài có thể tiếp tục làm việc đó thay con chứ? Chúng là loài hoa ưa thích của mẹ con và một bó thì cũng không có tốn gì hơn, tầm mười lăm đô và so số đó với hàng triệu đô, con nghĩ ngài sẽ không tốn gì nhiều."

Mary Parker sẽ không bao giờ thiếu đi những bông cúc vào Ngày Của Mẹ. Tony sẽ đảm bảo điều đó.

"Sáu: đừng ngưng sống, Ngài Stark. Đừng ngừng việc yêu quý con người và làm một anh hùng và nấu món bánh kẹp bơ đậu phộng ngon tuyệt và vuốt ve tất thảy những chú chó chúng ta gặp ở công viên và đếm những chiếc xe trắng ngài thấy trên đường cao tốc. Ngài không thể ngừng tận hưởng cuộc sống được, thưa ngài. Ngài là người tuyệt vời nhất quả đất này, và con không chỉ nói vậy vì con là người học việc của ngài. Sẽ là một thiếu sót cho thế giới nếu không còn Tony Stark và những điều đi kèm với ngài." Cậu nói một cách trang nghiêm. Rõ ràng, cậu không hay biết rằng điều khó khăn nhất trên đời này đó chính là thức dậy trong một thế giới vắng bóng Peter Parker ở đó.

Gã đã làm được điều đó trước đây. Liệu gã có thể làm lại như thế lần nữa không?

"Điều bảy: Hãy yêu bản thân ngài." Peter nhún vai, cặp mắt nâu dịu dàng dõi theo. "Cả hai ta đều biết ngài không làm điều đó đủ nhiều, và nếu con không có ở đó vậy thì con không thể yêu quý ngài đủ nhiều cho cả phần của cả hai ta."

Tony thả ra một hơi thở mà nghe giống như tiếng tặc lưỡi.

Nó dần bớt đau khi thời gian trôi qua từng giây, nhất là khi Peter đang cuời thế này.

Có lẽ gã sẽ làm được.

"Điều tám: con biết con đang dài dòng rồi, con hi vọng ngài không phiền." Không bao giờ. "Điều tám là con yêu ngài."
Vị anh hùng nấc nghẹn, nắm chặt phần trước ngực khi phổi gã tưởng như bị xé ra thành nhiều mảnh, cái cổ họng đang đau khủng khiếp của gã cũng không có vẻ ưa gã lắm.

"Con biết con không thường nói điều này." Peter nhìn xuống lần nữa, và Tony mong cho những giọt nước mắt của gã có thể chạm tới ánh mắt của cậu bé thay vì cậu phải rơi lệ*. "Con đã quen với việc cứ mất đi những người con quan tâm.Nói điều đó với ngài tựa như một điều cấm kỵ, như thể ngài sẽ là người tiếp theo và con- con không thể làm vậy được, Ngài Stark. Con không thể mất đi thêm một người B- Con không thể cũng mất ngài. Nhưng, um, cái chết có vẻ như sẽ làm toàn bộ những nỗi lo ngu ngốc này biến đi, phải không?"

Tony lại đặt đầu mình lên mặt bàn lạnh lẽo.

"Vậy nên con nên nói ra luôn. Bởi vì con có." Peter tiếp tục."Con yêu ngài rất nhiều, Tony. Ngài đừng bao giờ quên điều đó nhé."

"Bố hứa." Tony khàn giọng.

"Điều chín: cuối cùng, thưa ngài, và rồi con sẽ biến ngay đây."

Tony không muốn điều đó. Gã muốn Peter ở lại mãi mãi kia.

Nhưng đó không phải là cuộc sống. Cả hai đã học được điều đó theo cách khó khăn nhất.

"Nói lời vĩnh biệt không phải là điều khó khăn nhất của việc mất đi ai đó, con biết. Chính việc ở lại mà thiếu vắng họ mới khó. Con biết là nó không dễ. Nó sẽ khó khăn. Nếu con mà làm việc đó thật thì chắc là ngài sẽ than khóc cho con trong hàng năm trời!"

Oh, điều đó mới đúng làm sao.

"Đừng nhớ đến con vì cái chết của con, ngài Stark ạ." Peter cười, và khi cậu ngước mắt lên, chúng không hề lấp lánh ánh nước. "Xin hãy nhớ đến con vì những lần lao vào rắc rối và việc vấp té trên cầu thang. Vì những bài hát Hamilton mà con đã khiến ngài phải nghe đến thuộc và hàng trăm viên kẹo Skittles ngài đã ném lên đầu con. Nhớ đến con vì những vết thương con giấu ngài và những ngày trong phòng lab đến khuya muộn mà cuối cùng lại thành những đêm cuộn mình trên ghế sofa. Nhớ đến trận cầu tuyết trên sân thượng Tháp Stark vào buổi sáng tháng Một đã lên đầu đề báo: Spiderman và Iron Man choảng nhau giữa trận tuyết lớn nhất năm! Ngài nhớ chứ?"

Tony khịt mũi, quỳ xuống trên đđầu gối và rồi an vị đối điện với chiếc bàn lab, tiếng thổn thức của gã câm lặng và đau đớn nhưng ổn. Bởi kia là con trai gã, hạnh phúc và đầy sức sống và rạng rỡ còn hơn cả mặt trời và thằng bé thật đẹp. Đó là điều mà Tony sẽ chọn để nhớ về cậu.

"Nhớ đến con như đứa nhãi ranh mắt sáng, phiền toái mà không thể ngưng làm một cái nhọt ở mông ngài được." Cậu nhe răng cười to và đẹp đẽ hơn cả những vì sao ngoài nơi cửa sổ. "Bởi vì đó là cách mà con muốn ngài nhớ. Nhớ đến con vì cuộc đời của con, ngài Stark."

"Được rồi." Tony hít thở, tầm nhìn của gã dần trở lại rõ hơn. "Được thôi, Peter."

"Cảm ơn ngài về mọi thứ, Ngài Stark." Peter nhẹ nhàng mỉm cười, ấm áp và trìu mến và thân thuộc như gia đình. Tất cả đều là Peter Parker.

"Nếu con có gặp mẹ ngài, con sẽ chào bà ấy, thưa ngài. Con chắc bà sẽ rất tự hào về ngài."

Bởi có bao giờ Peter Benjamin Parker từng nghĩ đến bản thân mình? Cậu đang đứng nơi đây, viết một bức di chúc ảo, và cậu đang nghĩ cho Tony. Cho tất cả mọi người trừ chính cậu. Trời, thế giới này chưa từng xứng đáng có được cậu, đúng không?

Có chăng là những thiên thần. Có lẽ Maria đã gửi cậu bé xuống mười sáu năm trước, chỉ để cậu có thể trông coi đứa con trai ngỗ ngược của bà.

"Well, ngài biết quy trình rồi đấy." Peter đánh tay lên đầu gối tạo thành nhịp trống. "Ngôi sao thứ hai về phía bên phải và thẳng tiến tới khi trời hửng sáng. Tất cả mấy thứ đó. Cuộc phiêu lưu vĩ đại tiếp theo."

Tony hít vào một hơi. Không còn run rẩy như lần trước nữa.

"Tony, mọi việc rồi sẽ ổn thôi." Cậu khẽ thì thào.

Gã sẽ lại khóc lần nữa. Tony sẽ gào khóc và nức nở và rồi đập phá phòng lab của mình lần nữa trước ký ức về đứa con của gã, con trai gã. Bé con của gã. Gã sẽ la hét trong hàng giờ, nhốt mình lại suốt nhiều ngày trời, và sẽ luôn có những ngày mà gã tự trách bản thân về tất cả.

Nhưng gã sẽ không bao giờ quên những đoá cúc vào Ngày Của Mẹ. Gã sẽ cho Morgan coi bộ giáp Spiderman, bộ đầu tiên gã làm, và một ngày nào đó, rất nhiều năm sau này, cậu em trai nhỏ Parker của con bé sẽ chui vào nó như thể nó được làm riêng cho cậu. Gã sẽ xem Mary Poppins Returns mỗi tháng một lần cho đến khi gã có thể trích dẫn từng câu thoại như cháo chảy, và gã sẽ ghé thăm mộ của Peter nằm trong sân sau của cabin Stark và hát cậu nghe bài hát cậu thích nhất. Gã sẽ nhớ đến Peter Parker bởi cuộc đời của cậu, bởi nụ cười của cậu, bởi tình yêu của cậu bé.

Và gã sẽ dần đỡ hơn.

"Con yêu chú, Tony." Peter vươn tay về phía camera, chắc là để tắt cái mặt nạ của cậu đi. "Kiểu như, ba nghìn lần hoặc gì giống thế. Đừng nhớ con nhiều quá nhé."

Người anh hùng kéo bản thân đứng dậy trên hai chân khi đoạn video dừng lại. Peter mỉm cười với gã trên màn hình hologram.

Tony cười đáp lại.

"F.R.I.D.A.Y.?"

"Vâng, thưa ngài?"

"Mở nhạc soundtrack của Mary Poppins Returns, được chứ?"

"Tất nhiên rồi, Ông Chủ."

Tony nhẹ nhàng lướt những ngón tay mình trên bộ giáp Iron Spider và ngước nhìn qua phía ngoài cửa sổ.

Mặt trời đang lên.

Gã nên đi và đặt chỗ pizza đó thôi.




Nên khi bạn cần đến bàn tay cậu ấy
Và một ánh nhìn trìu mến
Rời đi nhưng không hề bị lãng quên
Là một câu thật hoàn hảo
Mỉm cười trên một vì sao sáng
Nơi mà cậu chiếu rọi xuống mặt đất
Dõi theo bạn trên bước đường đời
Hãy tin rằng cậu vẫn luôn bên bạn
Tìm cậu ở nơi tận cùng
Ở xứ sở của những điều thất lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro