Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Do I have to ?

"Tớ đã gặp được Vongola tại một quán cà phê." Cô nói một cách vui vẻ.

Mắt của Tsuna mở to ra.

Cậu biết Ayuki quá rõ. Người thiếu nữ này là kẻ mà mọi người có thể nói rằng là một ác quỷ tái sinh.

Cậu biết được sức mạnh mà cô ấy nắm giữ. Và bởi vì thứ sức mạnh ấy nên không ai có thể truy tìm được cô ấy.

Dù sao đi nữa, bản thân Tsuna không thể hiểu nổi vì sao cậu lại thấy lo lắng nếu như Ayuki tìm hiểu được về bọn họ.

Có phải là bởi vì cậu không muốn họ phải chịu sự đau đớn ?

Họ chỉ là mafia, vì Chúa, Tsuna !
Tại sao cậu phải quan tâm về điều đó chứ ?!

Nhưng, kaa - san sẽ rất lo lắng cho họ nếu họ bị thương.

"Cậu đang định làm gì ?" Cậu hỏi với một giọng nghiêm túc.

"Không gì cả. Tớ chỉ ngồi và quan sát họ. . . Tớ không phải là một kẻ theo dõi." Cô ấy thêm vào câu cuối.

Tsuna đảo mắt.

"Nhân tiện thì, cậu biết đấy. . . Vongola Decimo. . . Trông giống hệt cậu."

Cậu nhìn cô ấy như thể cậu không hiểu cô ấy đang cố gắng để nói cái gì.

"Cậu có chắc là anh trai cậu chưa chết không ?" Cô nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Tsuna.

Tsuna lắc đầu.

"Cậu có thể lựa chọn tin tưởng tôi hoặc không. . . Giờ, cậu đang định nghiêm túc làm gì vậy ?" Cậu biết có điều gì đó ẩn đằng sau kế hoạch của cô ấy.

Người thiếu nữ bĩu môi "Muuuu. . . Tớ đã bảo cậu rồi. . . Tớ không dự định làm bất cứ thứ gì cả."

"Chỉ chưa thôi." Tsuna thêm vào. Cậu thở dài trong khi Ayuki bĩu môi.

"Mah. . . Tớ đang định về nhà. Gặp cậu sau." Tsuna đi ngang qua người thiếu nữ và vuốt nhẹ mái tóc cô.

Bỏ lại người thiếu nữ phía sau, cậu thở dài nhẹ nhõm.

Trống rỗng.

Thật cô đơn.

Trơ trọi.

Ayuki tự ôm bản thân mình và cười.

"Tsu - chan, cậu không biết rằng tớ có thể cảm thấy nhịp tim cậu, đúng không ? Đặc biệt là khi cậu nói dối rằng không có gì cả."

". . . Hay Hắc Thiên Sứ."

_______%%%%_____%%%%%_____%

Đứng ở trước cửa nhà mình, cậu có thể nghe thấy những tiếng la hét ồn ào, hò hét, tiếng nổ, tiếng cười, . . . Cậu đặt tên cho nó (*).

(*) Nguyên văn :;". . . You name it."

"Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy. . ." Tsuna lẩm bẩm dưới hơi thở của mình.

Cậu mở cửa ra và thấy một loạt các đôi giày.

Cậu nhướng mày. Có khách sao ?

Chỉ mới bước một bước, Tsuna thật sự rất sốc và có một chút xíu tức giận khi một chiếc giày bay thẳng một đường đến bức tường ở phía sau cậu. Chỉ cách gương mặt của cậu có 1 inch, cậu thấy nó bay như một chuyển động chậm đến bức tường.

"Ahoshi. . . ! Ngươi tốt nhất-"

Tsuna nhìn đến chủ nhân của giọng nói và thấy một thiếu niên tóc bạch kim và đang hét lên với một. . . Con bò nào đó ?

Chú bò chạy về phía Tsuna và nhảy lên người Tsuna. Tsuna bắt được nhóc bò chỉ trong một khoảng khắc.

Một đứa trẻ ? Trong trang phục bò ? Thật luôn đó hả ? 

"Gupyaaaaaaaaaaa !!!!! Bảo vệ ta khỏi đầu bạch tuột, tên hầu cận ngu ngốc !" Nhóc bò hét lên với Tsuna. Lambo đang ở trong vòng tay của Tsuna. Cậu ôm chặt lấy Tsuna hòng thoát khỏi Gokudera.

Tsuna lườm cậu nhóc "Nhóc đang nói ai ngu ngốc và là hầu cận vậy, huh ?"

Lambo dường như sắp khóc khi cậu nhìn từ cánh tay đến Tsuna (?). Lambo nuốt nước bọt khi Tsuna lườm cậu.

"Gupyaaaaa !!!!!"

Lại một lần nữa, cậu nhóc hét lên khi Tsuna ném cậu cho Gokudera.

Gokudera bắt lấy cậu nhóc trước khi đập mạnh Lambo vào bức tường bên cạnh cậu ta.

Kế tiếp, cậu ta lơ đẹp hoàn toàn con bò đang khóc đầu (?) Và tiến tới Tsuna trong sự kinh ngạc.

Tsuna nhíu mày với người tóc bạc.

"Cậu là-"

Trước khi cậu có thể hoàn thành câu nói, người tóc bạc đã nhanh chóng quỳ xuống trước cậu.

Tsuna nhăn mặt, cái quái gì vậy ?

"Ngài hẳn phải là em trai của Giotto - sama ! Tôi là Gokudera Hayato ! Cánh tay phải trung thành mà ngài khó có thể tìm được ở bất kì đâu !  Ngài có thể tin tưởng vào tôi mãi mãi ! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà ngài muốn tôi làm ! Vậy nên, xin hãy chọn tôi làm cánh tay phải của ngài !" Cậu ta gần như hét lên với cậu

Tsuna bắt đầu đánh giá Gokudera trong một vài phút.

Với chiếc điện thoại trong tay, cậu đưa lên tai. Gokudera nhìn cậu một cách hiếu kì.

"Xin chào. . . Có một tên điên đang ở trong nhà tôi, các anh có thể-"

Gokudera đỡ trán.

"Đợi đã ! Xin đừng gọi cảnh sát ! Tôi không có bị điên, tôi là cánh tay phải tương lai của ngài !"

Tsuna gần như đã tiếp tục cuộc nói chuyện của cậu với cảnh sát khi mà cánh cửa của phòng khách thoáng mở ra.

Ieyasu nhìn cả hai với vẻ khó hiểu (?).

(*) Dịch bừa đấy. Nguyên văn là ". . . Question manner. . ."

Anh nhìn sang Tsuna sau đó chuyển sang Gokudera, người đang quỳ ngay lúc này.

"Có chuyện gì xảy ra vậy ?"

Trước khi một người trong số hai người họ trả lời anh, một vài người khác đã bước vào tình cảnh này.

Và Tsuna đã nhìn thấy một nhóm người quái gở trong nhà cậu. Người có khuôn mặt giống với tên tóc bạc kia nhưng mái tóc thì lại có màu hồng. Một số người khác cũng tương tự.

Hmmm, họ có mái tóc thật nhiều màu.

"Haha, Hayato cậu lại gây chuyện nữa rồi (*)." Một thiếu niên cao lớn với nụ cười trông thật ngu ngốc nói.

"Câm mồm ! Tên bóng chày ngu ngốc ! Ta là người sẽ trở thành cánh tay phải tương lai của boss CEDEF !"

Leyasu và G nhìn nhau đầy lo ngại.

Tsuna nghiêng đầu và nhướng mày.

Và trước khi Gokudera kịp thốt lên bất cứ lời nào về bài diễn văn "tuyệt vời" của mình về việc làm một cánh tay phải, G đã chộp lấy cậu thiếu niên rồi đưa tay bịt miệng cậu ta lại.

"Này Hayato,. . .  Sao nhóc không vào bếp và phụ maman một tay. Đi thôi nào" G nói một cách đầy lo lắng. Anh tặng Tsuna một nụ cười tỏa nắng rồi cùng Gokudera đi vào bếp.

TRONG NHÀ BẾP

"Thằng em ngu ngốc này. Em trai của Giotto không hề biết gì về Mafia !"

G nói nhỏ với Gokudera.

Gokudera bĩu môi và xoa vành tai đỏ bừng của mình, sau khi bị G kéo đi.

"Làm sao tôi biết được chứ." Gokudera nói khi sắp xếp các chiếc đĩa lên bàn.

TRƯỜNG HỢP VỚI TSUNA

"Họ là ai ?"

"Oh, em đã từng gặp họ trước đây rồi, họ là những người bên cạnh anh ngày đầu tiên khi anh về nhà. Nhớ không ? Và giờ họ ở đây cùng với các anh em của mình." Leyasu nói với đôi mắt lóe lên những tia lửa. 

Tsuna nhận thấy những người đang đứng sau anh trai mình và cũng được nhuững người đó chào hỏi bằng một nụ cười, bằng ánh nhìn chằm chằm, trừng mắt với cậu. . . Và 3 kẻ có mái đầu của mấy loại trái cây thì cười mỉa với cậu. . .  Thật kì quái.

"Vậy, họ là bạn của anh. . . ?"

Giotto gật đầu đầy sung sướng với cậu.

"Vậy thì ai là Giotto ?" Không phải là cậu không biết về cái tên này. Xét cho cùng thì, cậu biết tất cả mọi thứ.

Giotto đổ mồ hôi.

"Ai nói với em vậy ?"

"Tên tóc bạc lúc nãy" Tsuna trả lời đơn giản.

"Ồ thì. . . Giotto là. . . Tên anh thường đung khi còn ở Ý. Em biết đấy, ở đó anh có hơi nổi tiếng nên anh cần một. . . biệt danh mới ấy mà. Hehe. . ."
Giotto nói trong khi nhìn về phía các bạn mình cầu cứu. Nhưng xui thay, chẳng ai giúp anh cả. Anh chỉ đành tìm một lí do biện minh cho bản thân vậy.

Anh cười với Tsuna bằng đôi mắt to tròn của mình.

"Vậy được rồi." Tsuna nói. Cậu mệt rồi. Cậu không có thời gian dành cho việc này. Cũng không hứng thú.

Cậu đã định quay về phòng trước khi Giotto chộp lấy tay cậu.

"Sao em không giới thiệu bản thân với các bạn của anh nhỉ" Leyasu hỏi với vẻ chờ mong.

Tsuna nhìn về phía người khác, cười. Chợt, cậu nhìn Leyasu và thì thầm với nụ cười ngọt ngào trên môi.

"Đây không phải vấn đề của tôi. . . Và cũng không phải của anh. Tại sao tôi lại phải tự giới thiệu bản thân với lũ người đó chứ ?" Tsuna mỉm cười đáp trả Leyasu - người đang cố giữ lấy cậu với bạn bè của anh ở sau lưng, nhìn anh đầy thương hại.

Và lại lần nữa, trước khi cậu có thể quay về phòng mình, một bàn tay nhỏ bé bắt lấy cậu.

Cậu mở to mắt.

(*) Lời tác giả gốc : Okay, chúng ta cùng đi thôi. Tới một chương truyện  mới, với một Tsuna mới ! Yeay#####

Mong rằng các bạn thích câu chuyện này. 😁😁

Xin lỗi về các lỗi ngữ pháp và phát âm trong truyện nha. Nếu các bạn cs ý tưởng gì về chương tiếp theo, nhớ nhắn cho tui. Tui rất mong đợi được nghe ý tưởng của các bạn đấy. Cảm ơn. Yêu mấy cậu 😘😘

(*) Đôi lời Translator : Ờm thì. . . Xin chào các bạn ? Lâu rồi mình mới ngoi lên ha, xin lỗi để các bạn đợi lâu. Cả năm qua mình bận với việc học tập và cả chuyện trong nhà nên không có thời gian để đăng truyện. Nay mình rảnh được tí nên ngoi lên thông báo là mình chưa chết nhe :)))
Cũng có một phần là do mình chán dịch với lười ấy, tại lúc đầu mình đọc tag truyện không kĩ, cứ tưởng là boylove nhưng ai ngờ là boygirl 😂 nên cũng hơi mất hứng thú.
Tóm lại mình sẽ cố gắng dịch và đăng xong hết truyện này. Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của các bạn trong thời gian qua nha, không ngờ mình bỏ dịch lâu vậy mà vẫn có người còn hóng 🤣
P/s : bình luận của mấy bạn mình có đọc ó, chẳng qua là mình lười nên mình không rep thôi :)))

Cảm ơn đã nghe những lời lảm nhảm dài dòng của mình nhe ~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro