Chương 4 + 5
VNV : Thật ra thì chương 4 là một lời xin lỗi của author gửi đến đọc giả nhưng vì tôn trọng và mình đã hứa với bạn ấy là sẽ cố gắng giữ nguyên tất cả những gì bạn ấy viết cho nên mình vẫn sẽ dịch và đăng nó lên. Mong các bạn đừng hỏi mình hay quan tâm quá nhiều về chuyện này.
Đọc truyện vui vẻ nhé ~ ^^
___________________________________________
Chương 4 : I'm sorry
Tớ xin lỗi vì đã không đăng chap mới bây giờ được bởi vì tớ phải ngồi học cho bài kiểm tra cuối kì. 🙏🙏🙏
Tớ thật sự rất xin lỗi. . . Nhưng tớ sẽ đăng chap mới sau kì thi. . . Vì vậy nên xin hãy ủng hộ tớ. . . Cảm ơn và xin lỗi. 😢😢
___________________________________________
Chương 5 : What's our reason ?
Tsuna ngồi trên giường, mang theo bộ đồng phục của cậu vào phòng tắm.
Cậu cởi chiếc áo sơ mi, làm lộ ra làn da tái nhợt của cậu. Một vết sẹo trải dài tấm lưng cậu từ vai phải xuống đến thắt lưng.
Casirus famiglia khá khó để đối phó, nhưng Tsuna có thể dễ dàng giải quyết chúng như mọi khi. Cảnh sát không dám nhúng tay vào chuyện này. Vì bọn họ sợ hãi khi có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của Red Dragon.
Chậm rãi bước đến vòi nước, để dòng nước làm việc của chúng. Làm dịu đi những vết thương và vết sẹo, khiến cho cậu cảm thấy yên bình trong lúc này.
"Kaa - san, mẹ đang định đi đâu vậy ?" Chibi Tsuna 9 tuổi hỏi mẹ mình.
Nana nhìn con trai mình với sự xin lỗi trong đôi mắt bà.
"Mẹ xin lỗi Tsu - kun, nhưng mẹ có một số việc phải làm." Nana vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại của con trai bà.
Tsuna bĩu môi : "Nhưng con sẽ phải ở nhà một mình đúng không ạ ?"
Nana gật đầu.
"Tou - san và nii - san đâu rồi ạ ? Không phải là tou - san luôn gửi tiền về hàng tháng cho mẹ sao ? Vậy, tại sao mẹ lại phải ra ngoài làm việc ?" Cậu hỏi, một cách ngây thơ.
Hơi thở của Nana như nghẹn lại trong không khí và sau đó bà mỉm cười.
"Mẹ không nghĩ tou - san sẽ gửi thêm tiền cho chúng ta nữa."
Tsuna thề rằng cậu đã thấy những giọt lệ hình thành trong đôi mắt bà. Kể từ ngày đó, cậu không bao giờ hỏi về cha và anh trai cậu một lần nào nữa.
8 năm. Họ đi. . . Và bây giờ. . . Họ trở về.
Tsuna đấm vào tường nhà tắm với tất cả sức mạnh. Cánh tay trái của cậu bị bao phủ bởi máu. Bỏ qua việc đó cậu bước vào phòng. Dòng máu nhỏ giọt từ căn phòng phòng, từ vết thương của cậu.
Tsuna mặc bộ đồng phục vào, lờ đi cái cảm giác đau đớn truyền đến từ vết thương.
Cậu đã không còn là một đứa trẻ có thể khóc vì những vết thương như thế này nữa. Pfft, cậu đã không còn là đứa trẻ ngu ngốc khi xưa nữa rồi.
Cậu đi đến nhà bếp và thấy Nana đang chuẩn bị bữa sáng.
Và ở bàn ăn, Iemitsu và Leyasu (Giotto) đang ngồi đợi cậu ở đó.
"Ah, Tsuna ! Đến ngồi cùng với anh và cha nào." Leyasu nói và nhường cho Tsuna chỗ ngồi bên cạnh anh.
"Tôi sẽ đi đến trường." Tsuna nói. Chạy bầu khí quyển (?). Nana khép mắt.
(*) Nguyên văn là : ". . . Running at the atmosphere. . ."
"Còn bữa sáng thì sao ?" Bà hỏi.
"Con không cần nó." Tsuna đi đến cánh cửa trước mà không nhìn lấy cha và anh trai cậu lần nào. Nụ cười của Iemitsu chùng xuống. Ông cau mày.
Ông biết Tsuna rất tức giận với ông, nhưng cậu không nên nói như thế với Nana. Leyasu thở dài.
Đến khi nào chuyện này mới kết thúc ?
__________%%%%____________%%%%_____%
Tsuna đá quả bóng vào bên trong khung thành một cách tao nhã (?). Những người bạn và fangirls của cậu la hét và điều đó.
Bóng đá không phải là một điều khó với cậu. Cậu phải giữ vững cái thứ hạng và sự tín nhiệm của mọi người đối với cậu, chỉ như vậy những kẻ ngoài đó mới thôi không đàm tiếu về mẹ cậu nữa.
Cậu uống nước một cách chầm chậm, khiến các cô gái ngất xỉu chỉ vì thấy yết hầu của cậu.
Cậu ấy là một chàng trai 17 tuổi trưởng thành, đẹp trai (dễ thương), giỏi ở việc học và đến giờ vẫn chưa có bạn gái ?!!
Well, chỉ có trong mơ thôi mấy cô gái ngốc nghếch ạ !
Tsuna ngồi trên bãi cỏ và quan sát toàn bộ trận đấu. Xa cách hơn với những người khác.
Khi cậu cảm thấy sự hiện diện của ai đó phía sau lưng, cậu khúc khích.
"Đừng bao giờ nghĩ rằng cậu lén lút ở phía sau thì tôi không cảm nhận được, Ayuki. Cậu biết nó không hiệu quả mà." Không quay lưng lại, cậu nói với cô.
"Mou." Cô bĩu môi, ôm lấy cậu từ phía sau. Ngồi kế bên cậu.
Cô kéo đầu gối xuống ngực (?), gối đầu lên vai Tsuna.
(*) Hình như ở đây là chỉ Ayuki khum người ? Chắc vậy đi. Không biết dịch với diễn tả sao cho đúng nữa.
"Hi vọng rằng không có ai thấy chúng ta. Ý tớ là, đám fangirl của cậu rất đáng sợ."
Tsuna khúc khích. Ayuki giống như là một người em gái thật sự của cậu vậy. Mọi người đều biết điều đó.
Để những cơn gió lướt nhẹ qua mặt, chìm đắm trong khoảng lặng yên bình của họ.
"Làm tốt lắm, về Casirus Farmiglia." Ayuki bắt đầu cuộc trò chuyện.
Tsuna gật đầu, không nói tiếng nào.
Người thiếu nữ bên cạnh cậu thở dài. Mái tóc đen dài mượt mà, làn da nhợt nhạt, đôi môi anh đào cùng gò má hồng đào. . . Cô ấy thật sự vô cùng xinh đẹp. Hệt như một con búp bê.
Tsuna thở mạnh ra. Làm sao mà cô ấy có thể trở thành một trùm gangster mạnh nhất ở đây ? Oh yeah, cô ấy rất giỏi ở việc chiến đấu.
"Thế còn Vongola thì sao ? Cậu có tìm được gì về họ không ?"
Tsuna nhìn chằm chằm cô.
Sawada Iemitsu : Young Lion của Vongola (Sư tử nhỏ của nhà Vongola), đầu não CEDEF, đồng minh của Vongola.
Sawada Leyasu (Giotto) : Vongola Decimon.
Cậu vẫn còn nhớ rõ về tập tài liệu cậu tìm được. Cậu chửi thề. Iemitsu chết tiệt, chỉ bởi vì ông ta, mà họ đã đau khổ rất nhiều.
"Tại sao cậu lại muốn biết về Vongola ? Họ làm gì đụng chạm đến cậu sao ?" Cậu hỏi Ayuki với một giọng trầm thấp.
Ayuki do dự một chút rồi mỉm cười.
"Không phải là một điều sai trái để chúng ta có thể biết được về một thứ gì đó hay một ai đó, đúng không ? Đặc biệt là về một gia tộc lớn nhất như bọn họ. . ." Cô lại mỉm cười.
Một nụ cười ngọt ngào, nhưng chỉ duy nhất Tsuna biết ý nghĩa thật sự ẩn phía sau nó.
"Tôi không muốn liên quan đến Vongola."
"Tại sao vậy ?" Cô hỏi với sự hoài nghi, cậu nhìn lên bầu trời rồi thở dài.
"Bởi vì họ không có bất kì giá trị gì trong thời gian của tôi (?)."
_______%%%%%_________%%%____%%%
10 giờ tối, cậu bước vào nhà. Đối phó với Ayuki còn khó hơn Casirus. Tin cậu đi. . .
Con gái rất khó đoán, họ có thể dễ thương nhưng lại làm phiền khác với sự ồn ào của họ, mọt sách và hay than thở. . . Well, nhưng sau cùng thì họ vẫn dễ thương.
Đoán chừng cô ấy đang trong khoảng thời gian của bản thân.
Cậu bước vào nhà và thấy đèn phòng bếp vẫn còn bật. Cậu biết rằng đó không phải là mẹ cậu.
Vì vậy nên cậu làm lơ Iemitsu và đi vào phòng. Nhưng khi cậu có thể làm được điều đó, một bàn tay thô to đã dừng cậu lại.
"Tsuna, chúng ta cần phải nói chuyện."
Tsuna dừng bước lại. Có vẻ như cha cậu thật sự rất muốn chết ngay bây giờ nhỉ. Oh, ông ta thật sự muốn kích phát cậu đến thế sao.
Tsuna nhìn cha mình với một gương mặt lạnh lùng. Iemitsu thở ra một hơi nặng nề trước khi bắt đầu nói,
"Ta xin lỗi. Ta biết con giận ta. . . Ta thật sự rất hối hận vì điều đó."
Tsuna nghiến răng. Ông ta hối hận ? Như là một sự hối hận chết tiệt ?! (*)
(*) Haha, nguyên văn là : ". . . Like a fucking regret. . ." Các bạn biết tại sao mình dịch như thế mà nhỉ ?
Tsuna trừng mắt nhìn Iemitsu.
"Làm ơn tha thứ cho ta, Tsuna. Con có thể giận dữ với ta bao nhiêu lâu tùy thích. . . Nhưng ta vẫn là cha của con. . . Không có vẫn đề gì cả." Ông ta nói một cách tuyệt vọng.
Tsuna chẳng buồn cho ông ta đến một cái liếc mắt. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa, trời đang mưa. Thật sáo rỗng làm sao, ngay lúc nửa đêm, đối mặt với người cha mất tích đã lâu đang cố gắng để cầu xin sự tha thứ, cùng với bản hòa tấu êm dịu từ những hạt mưa. . .
". . . Và làm ơn xin đừng tổn thương kaa - san của con nữa."
Tsuna mở to mắt. Cậu cảm thấy trái tim cậu đang bị lửa giận nhấn chìm từ bên trong vì nghe thấy những từ ngữ đó. Chậm rãi, cậu ngước nhìn cha mình với đôi mắt cậu. Đồng tử cậu dần thu hẹp và toàn thân cậu run lên.
"Con có biết không, mỗi đêm khi Nana đợi con, lo lắng về con trai cô ấy. . . Con không cảm thấy-"
"Tôi. . . Làm tổn thương. . . Kaa - san. . . ?" Cậu cắt ngang ông.
Iemitsu lắc đầu và vỗ nhẹ lên vai Tsuna để rồi bị ăn một cái tát.
Iemitsu sốc vì hành động của cậu. Bằng một cách nào đó, tay của Tsuna lại cảm thấy mạnh hơn.
"Tôi làm tổn thương bà ấy ?! Ông đùa tôi sao ?!! Hằng ngày, hằng đêm, kaa - san khóc bởi vì ông ! Bà ấy chờ đợi ông mỗi ngày ! Và bây giờ thì ông bảo tôi làm tổn thương bà ấy ?!!!" Cậu thở một hơi nặng nề rồi tiếp tục,
"Ông đi và bây giờ ông đột nhiên xuất hiện từ một nơi nào đó rồi giờ ông tuyên bố ông là cha tôi !!! Không một ai biết rằng ông vẫn còn sống, ông biết tại sao không ? Bởi vì ông đã chết ! Ông đáng lẽ nên chết. . . Tại sao ? Tại sao ông lại ở đây ! Tôi đã nói với mọi người ông đã chết ! Có vấn đề gì với điều đó sao ?" Cậu trừng mắt nhìn ông một cách đe dọa. Iemitsu không thể thốt nên lời.
Con trai ông ghét ông đến mức đó sao ?
"Ông có biết, chỉ bởi vì ông kaa - san đã suýt chút nữa-"
"Tsu - kun !"
Cùng lúc, họ quay đầu về hướng Nana, người đã quan sát họ từ trên cầu thang với Leyasu.
Những giọt lệ bắt đầu hình thành trong mắt Nana. Cái nào đau hơn. . . Chờ đợi người chồng và đứa con trai mất tích đã lâu trở về nhà hay. . . Phải chứng kiến đứa con trai đáng yêu của mình cãi nhau với cha nó. . . ?
Tsuna thở dài và cố gắng để bình tĩnh lại, Leyasu bước đến chỗ Tsuna và ôm cậu. Nhưng cậu từ chối sự tiếp xúc da thịt đó và nói,
"Nếu như ông muốn tôi tha thứ cho ông. . . Vậy nói cho tôi biết lí do tại sao ông rời bỏ chúng tôi."
Yên lặng.
Iemitsu và Leyasu nhìn nhau. Cả hai cau mày. Họ lo lắng rằng Tsuna và Nana sẽ dính líu đến Mafia. Với số thông tin ít ỏi nên cả hai đã không biết rằng, thật ra họ đã dính líu với Mafia rồi.
"Thấy chưa, đó là vấn đề của ông đấy. Nếu ông không cho tôi một lí do thỏa đáng thì. . . Ông không cần gọi tôi là con trai của ông nữa."
Iemitsu đã quá sốc. Con trai ông. . .
Tsuna đi đến phòng bằng cách đi ngang qua mẹ cậu. Trong thầm lặng, cậu xin lỗi mẹ mình bằng ám hiệu mắt. May mắn thay, bà biết rất nhiều ám hiệu.
"Vậy, em phải nói cho anh tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong 8 năm qua."
Sắc mặt của Tsuna tái đi. Những câu từ đó của Leyasu khiến Nana và Tsuna sốc.
Tsuna nhìn vào đôi mắt của anh trai mình. Cậu híp mắt.
Siêu trực giác. . .
___________%%%%%___________%%%%
"Cuối cùng thì, chúng ta cũng đã ở đây." Thiếu niên tóc bạc thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ở sân bay vào lúc nửa đêm, vậy mà cái gia đình ngu ngốc khốn khiếp của cậu vẫn rất ồn ào hơn bao giờ hết.
Choảng nhau. Cười đùa. Khóc lóc vân vân và vân vân. Thật là phiền phức.
Cậu lấy điện thoại ra và gọi đến số điện thoại của anh trai cậu.
"Oi, nhấc máy lên ngay." Gokudera nói với G một cách không chính thức.
"Tch, gọi taxi đi đồ ranh con chết tiệt."
"Anh biết tôi sẽ không làm vậy mà. Và sau tất cả, anh sẽ không để tôi bắt taxi đúng chứ ? Tôi là đứa em trai đáng yêu của anh." Cậu mỉa mai. Oh, cậu mới yêu thương anh trai mình làm sao.
Namimori, huh ?
Quá dài sao ? Xin lỗi bởi vì phải tốn một khoảng thời gian mới đăng chương này lên được. Kì thi của mình vẫn chưa xong hẳn. 😢😢😭😭
Mà nhân tiện, xin lỗi vì phần ngữ pháp và chính tả.
Làm ơn cho mình sự ủng hộ và vote, các đọc giả thân mến của mình.
LOVE YOU😉
😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro