Chương 23: Lần năm.
Không ngạc nhiên là Regulus không tham gia vào nhóm đi săn Trường Sinh Linh Giá ở Hogwart hôm sau. Regulus đã phải dành cả bữa trưa căng thẳng và lễ phép lịch sự, mặc cho chú Sirius trêu đùa và ông Charlus đảm bảo rằng họ không phải là một gia đình chính thức đâu. Chỉ mỗi bà Dorea là có thể phá vỡ được lớp bảo bọc thuần chủng mà cậu bấu víu lấy, thành công khiến cậu chàng từng là người nhà Black-giờ-đã-thành-McKinnon mỉm cười bằng một cuộc thảo luận về giả thuyết về chữ cổ Rune khá phức tạp.
Nhưng kể cả thế thì Regulus cũng vẫn bay biến đi luôn ngay khi được phép. Và cộng thêm vài cái lườm khó chịu về phía Marley và Harry vì đã kéo cậu ra ngoài để giao tiếp xã hội.
Harry biết điểm dừng của mình hơn là ép Regulus theo họ đến Hogwart. Mà anh cũng nghĩ điều đó khá nguy hiểm nữa. Dù trận chiến đã gần đến hồi kết thúc, Regulus vẫn nên giả chết cho tới khi Riddle thật sự bị tiêu diệt. Nhất là khi Regulus chẳng có mấy ý chí chiến đấu chống lại hắn.
Nên trong khi Regulus đang giận dỗi và có lẽ đang âm mưu trả thù Harry, mọi người còn lại chuẩn bị đồ nghề tiến tới Hogwarts, bao gồm Harry, Marley, James và Sirius.
Má Lily cũng muốn đi cùng, và tức giận hét với ba James vào đêm hôm trước rằng má có quyền được đi cùng mọi người như một phù thủy chân chính, nhưng rồi sau đó má bị lung lay khi bà Dorea bảo sẽ dạy má vài câu bùa chú mới trong vườn. Dựa vào việc bà Dorea cười tinh quái, Harry không muốn biết bà sẽ dạy má Lily cái gì đâu.
Họ đều floo đến quán Ba Cây Chổi rồi đi bộ đến Hogwarts. Harry đeo lại lớp cải trang là Hadrian và phải ngăn ba James không chọc mặt mình.
"Nhìn quái thế," James thì thầm dù đã chọc chọc mặt Harry đến năm lần. "Ba không thích cái mặt này."
Harry đảo mắt và bước xuống đường làng Hogsmeade. Marley vòng một tay ôm lấy tay anh. "Cậu biết không, hồi mới gặp tôi còn tưởng cậu là một học sinh bỏ học ở Hogwarts đấy."
"Hả cái gì cơ?" Harry nhìn chằm chằm cô, loạng choạng khi cô kéo anh dọc lên vỉa hè.
Sirius khịt mũi ngay sau lưng họ. "Quá thân thuộc với cấu trúc của lâu đài. Lại còn hiểu rõ về giới ma thuật Anh nữa. Cộng thêm việc có lớp cải trang nữa hả? Đáng nghi thấy mẹ."
Giả vờ là tay trong ở trong chính đất nước của mình khó chết đi được! Với cả, có lý do tại sao sếp của anh thường không cho anh đi làm mấy nhiệm vụ gián điệp ở nước ngoài đấy. Hermione nói anh cứ nhiệt tình kiểu ngu ngốc ấy, chẳng hiểu nữa. Harry nhăn mặt và bước nhanh hơn về phía Hogwarts.
Marley bật cười và cố đuổi kịp bước chân của anh. "Đừng khó chịu chứ. Mọi chuyện giờ có lý cả rồi nè. Với cả tụi Tử thần Thực tử có chết cũng không ngờ là cậu lại là từ nơi đó đến, đúng không?"
"Sao mọi người khiến cụ Dumbledore đồng ý cho chúng ta đi lang thang trong trường mà chẳng khai thông tin gì cả với cụ vậy?" Harry hỏi, cố chuyển chủ đề.
"Chịu. Hình như cha gọi cho thầy thì phải." Ba James đuổi kịp họ và choàng tay qua vai Harry, vô tình chơi trò kéo co với Marley mà Harry chính là cái dây đáng thương. "Thực ra có khi là mẹ đấy. Mẹ giỏi tìm ra điểm yếu của người ta lắm."
"Cá là con còn biết nhiều điểm yếu của cụ Dumbledore hơn là bà đấy," Harry nói khi ngước nhìn tòa lâu đài. Nói vậy chứ anh cũng chẳng có ý định tiết lộ bất cứ điều gì về cụ. Dù cảm xúc đối với vị Hiệu trưởng cũ có hơi phức tạp, anh thật sự không muốn phá hỏng danh tiếng của cụ chút nào.
"Thầy có cái quần nào màu vàng chanh không?" Chú Sirius hỏi, nhướng nhướng lông mày.
"Cùng với mấy cái ren màu hồng hả?" Ba James thêm vào kèm thêm một cái nhếch mép. Sirius ngửa đầu ra mà cười.
Harry nhìn hai người họ, hơi lo lắng, nhưng Marley kéo anh đi tiếp. "Đừng hỏi. Tin tôi đi."
"Tôi..." Nhận ra anh chẳng muốn biết lý do chú Sirius cười sặc sụa như vậy, Harry nhanh chóng tìm cách đổi chủ đề. "Thì cái này không có trên Bản đồ Đạo tặc, nhưng mọi người có bao giờ tìm thấy Phòng Cần thiết không?"
"Chắc là rồi chứ," Chú Sirius đáp lại, vẫn đang nhớ về thời quậy phá hồi còn trẻ. "Tui từng đi khắp chốn ở Hogwarts rồi. Làm gì có chỗ nào còn sót lại đâu."
Harry cười. Dù anh không biết họ đã làm những gì khi tạo ra tấm bản đồ này, nhưng chắc hẳn phải rất giỏi mới làm được. Xui cho chú Sirius, Hogwarts là một địa điểm ma thuật. Tức là tòa lâu đài này hẳn giấu một vài bí mật trong mình. Harry biết về Phòng Cần Thiết và Phòng Chứa bí mật, nhưng anh nghi ngờ chắc hẳn phải có nhiều căn phòng bí mật khác đằng sau bức tường của tòa lâu đài này.
"Cá năm galleon là con biết nhiều hơn chú về chỗ này," Harry lên tiếng, liếc nhìn cha đỡ đầu, giờ cũng là bạn của anh.
Ba James cẩn thận đánh giá anh trong khi chú Sirius làm dáng vô cùng tức giận, nói rằng, "Con phải biết tôn trọng người lớn tuổi nha."
"Mười galleon thì sao?" Harry nhướng mày thách thức
Chú Sirius lắp bắp. "Biết gì không? Lên kèo luôn, xem ai hơn ai."
"Ba thì sao?" Harry hỏi, cười tinh quái khi họ bước đến cổng phụ của tòa lâu đài.
Ba James làm gì có lựa chọn nào ngoài việc đồng ý đâu. Nếu không theo kèo Sirius, chắc hẳn đứa bạn thân của ổng còn phát rồ hơn nữa. Ba thở dài như kiểu để mặc vận mệnh cuốn theo chiều gió vậy. "Được rồi, lên kèo vậy."
"Mấy người đúng là một lũ ngốc," Marley cười đầy trìu mến nhìn họ.
Giáo sư McGonagall chờ họ ở cổng phụ, nhìn trẻ hơn và đầy sức sống hơn, khiến Harry hoài niệm hẳn lại. Giáo sư sẽ chẳng bao giờ biết anh là một trong những con sư tử từng học dưới trướng cô, nhưng Harry luôn có chút gì đó bảo vệ tới chủ nhiệm nhà cũ của mình. Giáo sư nhìn họ đầy nghiêm khắc, ánh mắt hướng về Hadrian hơi lâu chút vì anh là người lạ. "Chào các con, Marley. Thầy Hiệu trưởng có đề cập đến việc mấy đứa có việc của Hội ở trong trường à?"
Sirius nhảy lên bậc thềm và đưa tay ôm ngực. "Cô Minnie! Tình yêu của em! Cô đã suy xét lại lời cầu hôn của em chưa?"
"Đừng có nghĩ giờ cậu không còn là học sinh nữa thì tôi không cấm túc cậu được đấy, cậu Black." Cô nhướng mắt và thậm chí lườm luôn điệu cười giả lả của Sirius.
James cũng cười, nụ cười đầy hoài niệm về những ngày đã qua. "Tụi con chỉ qua lấy vài thứ thôi. Tụi con sẽ đến và đi nhanh hơn lúc ếm một cái áo giáp luôn á."
"Thầy Hiệu trưởng không có đề cập đến việc các con sẽ đưa tới một vị khách đấy." Giáo sư liếc nhìn Harry, người đang cố tỏ ra ngây thơ nhất có thể và cố không tỏ ra đau buồn vì thấy sự nghi ngờ trong tông giọng của cô. "Đặc biệt là người không phải thành viên của Hội."
Harry chẳng thể nào ngừng căng thẳng trước sự nghi ngờ rành rành ra mặt đấy. Anh đã quen với sự chấp nhận nhanh chóng ở nhà Potter rồi. Anh đã quên việc nó đau đớn thế nào khi người mà anh biết, người mà anh tin tưởng cả đời, bảo vệ cả anh lẫn bạn bè của anh, lại có thể nghi ngờ anh như này. Có lẽ anh chỉ nên giải thích chỗ nào tìm được vương miện và để ba James lẫn chú Sirius lo liệu chuyện này vậy.
Cứ như cảm nhận được sự căng thẳng của anh, Marley siết lấy cánh tay anh đầy an ủi, không rời anh nửa bước. Cô ngẩng đầu trước sự nghi ngờ của Giáo sư McGonagall.
Ba James cũng di chuyển đứng ngay cạnh Harry, dù không chạm vào người anh, nhưng cũng tỏ thái độ tin tưởng như vậy. "Con sẽ đảm bảo cho Hadrian. Cậu ấy sẽ kết thúc cuộc chiến này cho chúng ta."
Trước câu tuyên bố ấy, Harry đỏ bừng mặt. Anh bối rối, "Không phải-"
"Với cả," Chú Sirius chen vào cùng một điệu cười chiến thắng, đứng trước Harry như một tấm khiên bảo vệ, "cái gì cụ Dumbles không biết thì sẽ không khiến cụ sợ đâu ha."
McGonagall nhìn cả bốn người như thể tất cả họ vừa trúng một câu nguyền đáng sợ nào đó vậy. "Hừm. Đáng lo là, dù vậy ta chẳng thấy chút tự tin hơn nào cả."
James tóm lấy Sirius trước khi ổng định mở miệng và lấy tay bịt mồm thằng bạn mình, rồi lên tiếng, "Nếu con bảo kế hoạch này đã được mẹ con đồng ý rồi thì sao?"
Ánh nhìn nghiêm khắc của cô McGonagall dịu đi trong phút chốc trước khi cô nhìn từng người trong số họ, rồi bước qua một bên để họ bước vào. "Ta sẽ tính phí con nếu có bất kỳ vụ nổ nào xảy ra đấy."
"Cảm ơn Dì Minnie!" James vừa nói vừa kéo Sirius đi cùng. Harry và Marley nhanh chân bước theo.
Harry chờ tới khi họ đã khuất tầm mắt khỏi vị Hiệu trưởng tương lai của Hogwarts rồi mới rít lên, "Dì Minnie là sao?"
"Thì, đáng ra phải là mẹ đỡ đầu cơ. Nhưng dì nghe ngắn gọn hơn nhiều." Ba James nhún vai, rồi cau mày nhìn Harry. "Con không biết vụ đó hả?"
"Sao mà con biết được?" Làm sao mà anh biết được chứ? Sao Giáo sư McGonagall không nói gì cho anh biết?
"Dì ấy gần như là người nhà của mình rồi. Ba tưởng dì ấy sẽ nói con biết cơ." Ba James tái mặt khi nhớ lại tương lai đấy u ám của Harry và thì thầm đầy sợ hãi. "Dì ấy không- Dì Minnie không chết đấy chứ?"
"Không!" Ngay cả những lúc cao điểm của chiến tranh, và đôi khi Harry có những cơn ác mộng về việc thấy Giáo sư McGonagall nhận lấy năm câu bùa choáng vào ngực, bà vẫn ổn. Còn hơn cả ổn ấy chứ. Và Giáo sư sẽ chẳng phải trải qua những chuyện ấy nếu Harry thay đổi quá khứ như này. "Không. Giáo sư vẫn ổn. Và còn trở thành hiệu trưởng nữa. Hiệu trưởng tuyệt vời nhất luôn. Nhưng Giáo sư chưa bao giờ nói con biết, con không biết vụ này."
Harry thở dài. "Cũng chẳng quan trọng nữa. Lối này."
Marley di chuyển tay mình ôm lấy anh an ủi khi anh dẫn mọi người qua hành lang vắng vẻ của Hogwart. Có gì đó kỳ quái khi thấy lâu đài vẳng lặng như này, không thấy học sinh chạy dọc qua hành lang cười ồn ã. Hành lang vắng thì những con ma xuất hiện càng nhiều.
Lắc đầu, anh hướng về phía cầu thang. "Thế trò quậy phá đỉnh nhất mà đám Đạo tặc từng làm là gì vậy?"
"Ôi, sao lại là chủ đề này," Marley thì thầm.
Sirius cười nhăn nhở. "Đương nhiên là lúc trang trí lại Đại Sảnh Đường rồi."
"Không không." James lắc đầu. "Phải là lúc chúng ta đổi các Nhà cho nhau chứ."
"Đồ uống có tính cách của động vật nè."
"Ngày thơ ca nữa."
Họ cứ tiếp tục nói vậy cho đến tận tầng bảy, chẳng cần dừng lại khi họ nhảy qua bậc thang phía bắc hay cúi xuống tránh cánh tay của một bộ giáp nữa.
Harry dừng lại ở chỗ cánh cửa, rồi quay đầu về phía Sirius và đưa tay mời. "Nào, mời chú đó."
Sirius cau mày, nhìn bức tường, rồi nhìn Harry, rồi lại nhìn bức tường. "Hả?"
"Thì bởi chú bảo là chú biết TẤT CẢ bí mật ở Hogwart mà," Harry nhếch mép, "thì chú mở cửa Phòng Cần Thiết đi."
Sirius nheo mắt nghi ngờ. "Thật luôn đấy hả?"
Harry bắt đầu cười đầy tự mãn. "Chú bỏ cuộc rồi à?"
"Được rồi. Bé Gạc Nai, qua đây giúp bạn tốt cái nào." Sirius kéo James đến bức tường rồi họ xài bùa chú hiện thân, cả bùa truy tìm nhưng chẳng ích gì. Sirius biến thành Chân Nhồi Bông, qua đánh hơi bộ giáp, rồi lật tung cả bên dưới một bức chân dung gần đó nữa.
Marley nghiêng người về phía anh và lắc đầu. "Họ sẽ mất cả ngày mất."
Harry nhún vai, không hiểu sao Marley vẫn ôm lấy anh—anh vốn không cần an ủi nữa rồi—và nói, "Cứ để họ thêm mấy phút nữa đi."
Rồi cô lùi khỏi anh, vì Marley cứ có chút gì đó như đọc được tâm trí người khác vậy, rồi Marley hỏi, "Thế... trở lại trường có lạ lắm không?"
"Hơi hơi thôi." Harry rời mắt khỏi chú Sirius, giờ đã quay lại làm người, bắt đầu trèo lên vai ba James để coi cái đèn treo tường, rồi nhìn chung quanh Hogwarts. Thật hoài niệm khi thấy mọi thứ chẳng thay đổi gì, khi thấy lâu đài vẫn chưa bị chiến tranh tàn phá. Dù qua bao năm tháng khôi phục, Hogwarts thời của anh vẫn còn chút sót lại của trận chiến cuối cùng. "Tôi vẫn chưa quay lại đây từ lúc..."
"Từ lúc tốt nghiệp hả?" Marley đoán.
Harry lắc đầu vứt những ký ức về khỏi lửa và các bùa chú bay tán loạn đi. "Ồ không, tôi không tốt nghiệp."
"Thế là cậu bỏ học thật!" Marley cười đầy tự mãn. "Lily có biết không đó?"
"Ừm... chắc là tôi có nói rồi hả?" Chắc thế? Hay là không nhỉ? Đó không phải ưu tiên hàng đầu của anh cho lắm. Anh có cảm giác bài thuyết giảng về tầm quan trọng của việc học của Hermione chắc cũng sẽ giống má Lily cho coi. Anh căng cứng người. "Tôi có thể hối lộ cậu cái gì để cậu không nói với má tôi vụ này?"
Trước khi anh kịp đảm bảo là cô sẽ không hé lời, một bộ áo giáp rơi loảng xoảng xuống đất, cùng James và Sirius đang vội vã đỡ lấy các mảnh rơi ra. Harry cố gắng bắt chước cái nhìn lạnh tanh của Giáo sư McGonagall.
James cười giả lả. "Đây dựng lại liền nè."
"Vì để giữ Hogwart yên bình, có lẽ con nên mở cửa luôn cho xong," Harry lên tiếng. Anh không muốn biết cô McGonagall định cấm túc họ như nào đâu.
"Không cần!" Sirius lảo đảo đứng dậy. "Tụi tui sắp tìm ra được rồi. Tui cảm nhận được luôn á!"
"Có mà sắp khiến tụi mình bị đá ra ngoài thì có," Marley lẩm bẩm.
James vẩy đũa phép để khiến bộ áo giáp về chỗ cũ. Nó dần đứng thẳng dậy, nhưng lảo đảo như bị đánh bại đó. James đặt một tay lên vai Sirius. "Thôi bỏ cuộc đi Chân Nhồi Bông. Với cả, tụi mình đâu có cả ngày ở đây đâu."
Sirius càu nhàu nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Harry hít một hơi rồi bước tới chỗ cảnh cửa, rồi đi đi lại lại tầm ba lần gì đấy.
Tôi cần vương miện bị thất lạc. Tôi cần nơi nó được giấu đi. Tôi cần căn phòng nơi cất đồ ẩn giấu.
Và cứ như vậy, cảnh cửa hiện ra trước mắt anh, vẫn còn nguyên vẹn mà không bị cháy xém như lần cuối Harry còn nhớ. Sirius nhìn anh như một con chim săn mồi giờ lên tiếng, "Vậy là mười bước về phía bên phải, mười hai bước về phía bên trái, rồi lại mười ba bước về phía bên phải, đúng không?"
Harry khịt mũi cười khi anh bước đến chỗ cánh cửa và mở nó ra. "Chú nghĩ nhiều quá rồi. Con chỉ đang đi lại chút trong khi suy nghĩ về thứ mình cần thôi."
Căn phòng vẫn y như những gì anh nhớ, vẫn lộn xộn và nhìn như vô tận, chỉ là không có lửa quỷ thôi, rõ là một điều tốt hẳn. Những cái chổi bị hỏng, những quyển sách thất lạc, những nội thất hỏng hóc lộn xộn quay phòng, chất chồng lên nhau thành những tòa tháp lớn.
Chú Sirius huýt sáo khi mọi người bước vào. "Thế mà tui tưởng bà má Walburga của tui là kẻ thích tích trữ đồ linh tinh cơ đấy."
"Bất kỳ thứ gì bị thất lạc hay bị quên lãng đều bị ném vào đây," Harry giải thích. "Trừ việc không ai biết về nơi này nên họ chẳng thể đến đây lấy đồ bị mất của mình được."
"Và biến nơi này thành chỗ giấu đồ hoàn hảo," Ba James tiếp lời, chắc đang nghĩ mất bao lâu để tìm được đồ trong cái đống lộn xộn này. Harry ít nhất cũng biết tàm tạm rằng cái Trường Sinh Linh Giá ở khu nào ở thời của anh, nhưng không biết tận hai mươi năm trước thì nó vẫn còn ở chỗ đấy không nữa.
Trước khi Harry kịp đưa ra bất kỳ kế hoạch nào, Sirius lôi đũa phép của mình ra và thốt lên, "Accio Trường Sinh Linh Giá."
"Đừng-" Nhưng quá muộn rồi. Một bóng đen đột ngột trỗi dậy ở giữa phòng và lấy hình dạng của một con Tử Xà, với ánh mắt vàng rực cùng những cái vảy đen sắc nhọn và những chiếc nanh lớn. Nó vặn vẹo và quằn quại trong không trung trước khi quay đầu và lao đến chỗ họ.
Mọi người tản ra ngay lập tức. Harry trốn ngay sau một chiếc ghế dài kẻ sọc. Ba James trốn sau một cái tủ bị mất một cánh cửa. Marley chạy đến sau một cái ghế bành không có đệm. Và chú Sirius thì...
Có lẽ Sirius đã biến thân trong lúc hoảng loạn. Những móng vuốt lớn đạp đổ những đống đồ lớn gồm chổi và sách vở, vội vã tìm nơi để trốn đi cho an toàn.
Vì họ đều tách nhau ra cả, nên Harry có thể quan sát con Tử Xà bằng khói chuyển mục tiêu từ Sirius sang James, người gần nhất với nó. Một ý tưởng bỗng nảy lên trong đầu anh.
"James, biến thân mau!" Harry hét lên khi con rắn định lao đến tấn công.
Ba James không do dự chút nào. Ngay khi con rắn lao đến, James biến thành một con hươu đực và nhảy ra khỏi chỗ trốn. Harry cũng niệm một bùa khiên để bảo vệ ba mình, khó chịu trước bùa bảo vệ kì quái nào đó mà Riddle đã niệm để bảo vệ cái con Tử Xà khói này. Bùa khiên này không thể trì hoãn con rắn này được. Và Harry dám cá là bị con Tử Xà cắn trúng còn tệ hơn là bị nó hóa đá.
Nhưng giống như lần trước, con Tử Xà không đuổi theo ba James ở dạng hóa thú. Nó không coi đó là mục tiêu nữa. Harry chạy về phía Marley. "Cậu có biết hóa thú không?"
Con Tử Xà vặn vẹo trong không trung trước khi nhìn về phía họ. Harry niệm một bùa khiên ngay trước khi nó nhảy về phía hai người. Anh khó khăn gượng lại chiếc khiên, có cảm giác như có gì đó đâm xuyên qua mình vậy.
Marley lo lắng nhìn anh và lắc đầu. "Thứ đó không tấn công động vật à?"
"Đoán vậy," Harry nghiến răng thốt lên khi con Tử Xà uốn người lao về phía họ lần nữa. "Xin lỗi trước nhé."
Harry chỉ có vài giây thôi. Anh chờ con Tử Xà cuộn người lại, rồi vội hạ khiên xuống, niệm bùa biến hình lên Marley, rồi tự hóa thân về dạng thú của mình.
Ánh khói đen chỉ lướt qua người anh và anh rùng minh bởi cái lạnh tỏa ra từ nó. Anh cảm thấy may mắn vì dạng hóa thú của anh – một con quạ - vốn đã nhỏ sẵn rồi. Chỉ cần là con gì khác to hơn chút là kiểu gì cũng bị nó cắn trúng. Và anh không muốn gặp má Lily khi bị thương nữa đâu.
Harry nhìn về phía Marley, giờ đang là một con mèo khó ở, và vung vẩy đôi cánh của mình đầy nhẹ nhõm. Anh nhảy tới chỗ cô và dụi vào lông cô một chút, coi như là an ủi cô một tí, rồi bay lên đậu trên một cái ghế bành để có thể nhìn mọi chuyện rõ hơn.
Con Tử Xà, giờ không có mục tiêu, chỉ cuộn người trong không khí. Không ổn rồi. Harry đã mong là nó sẽ quay về hình dạng gốc. Không thể niệm chú khi đang ở dạng hóa thú được. Và anh không biết phải niệm chú như nào mà không thử hay gặp lỗi được. Bill Weasley từng dạy anh vài chiêu của mấy người phá vỡ lời nguyền và anh có thể thử. Nhưng cánh tay anh giờ đầy lông vũ như này thì hơi khó.
Anh dễ dàng tìm thấy ba James, đang gõ móng ồn ào lên nền đá. Ba James kích động lắc đầu đầy gạc của mình. Harry kêu lên đáp lại. Chú Sirius cũng sủa thêm một tiếng. Được rồi, không ai bị thương và không ai gặp nguy hiểm.
Họ thực sự rất may mắn rằng Riddle quá thiển cận về những loại ma thuật nào mà hắn cho là 'cao cấp' hơn.
Mà nói thật, phép thuật của gia tinh lẫn thuật hóa thú đáng lẽ không nên bị coi thường như thế.
Hở. Ý hay đấy.
Harry nhìn con rắn, rồi nhìn Marley, rồi đến ba James, rồi nhìn đến hướng mà tiếng sủa của Sirius vang lên. Anh hít một hơi sâu. Anh làm được mà. Chỉ cần nhanh là được.
Anh nhìn con rắn một lần nữa rồi hóa lại thành người, hét lên. "Tôi có ý này. Mọi người cứ ở im tại chỗ nhé!"
Rồi anh biến lại thành con quạ khi con Tử Xà nhìn về phía anh. Harry bay quanh căn phòng để đảm bảo con Tử Xà không chú ý đến minh nữa, rồi lao về phía cửa. May là cửa vẫn còn mở, đủ để anh bay ra ngoài hành lang.
Harry còn chẳng thèm biến lại thành người. Anh lao xuống hành lang và cầu thang cho tới khi anh tới một bức tranh hoa quả lớn. Rồi anh hóa lại thành người, khó khăn hít thở khi anh gõ lấy quả lê trên bức tranh.
Bức tranh bật mở và kha khá ánh mắt to lồi chớp mắt nhìn anh.
Harry không phải là một học sinh. Cũng không phải giáo viên ở Hogwart. Nên có lẽ anh sẽ bị đuổi hay gì đó. Nhưng... chuyện này anh cũng đã quen rồi.
"Chào, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Tôi cần mọi người giúp dọn một căn phòng ở Hogwart. Có một lời nguyền được kích hoạt và tôi nghĩ phép thuật của các gia tinh có thể hóa giải được nó. Hoặc ít nhất là giam nó lại một chỗ được," Harry vội vàng nói trong một hơi.
Đây là một canh bạc. Ma thuật của gia tinh có giới hạn của nó, nhưng để thanh tẩy một 'căn phòng' mà họ đang làm ư? Chắc dễ thôi. Và nếu nó không coi hóa thú sư là mục tiêu, thì chắc nó cũng sẽ chẳng chú ý đến gia tinh đâu.
Đám gia tinh nhìn anh chằm chằm, tai rủ xuống, trước khi một gia tinh bước lên phía trước. Nó có đôi mắt xanh lớn và chiếc áo dài có sợi tím quanh cổ. "Jinky sẽ giúp Người Kế vị Slytherin."
"Tôi không phải-" Harry ngừng lại, rồi lắc đầu. Tốt nhất là không nên nghĩ về cái đó nữa. "Được rồi. Bà có thể dịch chuyển tới trước Phòng Đến và Đi không?"
Jinky gật đầu nhiệt tình. "Bà Helga đã dạy tất cả các gia tinh cách di chuyển trong phạm vi kết giới của lâu đài. Người Kế vị Slytherin hãy cầm lấy tay của Jinky."
Harry làm y như vậy. Họ quay lại trước cửa phòng và Harry cố nhịn những đợt sóng chóng mặt vì phải đột ngột dịch chuyển như vậy. Anh quỳ xuống trước Jinky. "Lời nguyền này có vẻ không phản ứng với bất kỳ ma thuật nào không phải do con người tạo ra. Một khi tôi mở cửa, tôi sẽ biến thành một con quạ để tránh không khiến nó kích hoạt. Nếu bà không thể giam nó lại được, hãy rời khỏi phòng và tôi sẽ đi theo bà. Chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó thôi."
"Jinky sẽ không thất bại đâu thưa Người Kế vị Slytherin."
Anh đặt một tay lên đôi vai nhỏ của gia tinh đó. "Nếu bà không phá được lời nguyền đó, thì đấy không phải là thất bại gì hết. Chỉ là chúng ta cần tìm cách khác thôi. Đừng tự làm bản thân mình bị thương nhé?"
Đôi mắt xanh nheo lại đầy nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Harry hít một hơi sâu và đứng dậy. Anh bước về phía cửa và mở nó ra, biến hình và bay vào trong phòng.
May là, ba James và chú Sirius đúng là vẫn nghe anh và không có ý tìm cách đánh bại con Tử Xà bằng khói này một mình. Marley thì, vẫn đang bị kẹt lại trong dạng một con mèo cho tới khi Harry niệm chú hóa giải. Anh bay tới và đậu lên gạc của ba James, kêu lên một tiếng để họ bình tâm lại.
Như dự đoán, con Tử Xà chẳng phản ứng gì với Jinky. Ngạc nhiên thay, Jinky chỉ tiến lên đúng hai bước vào phòng rồi vươn tay. Một luồng ánh sáng rực lên trong tay nó và bắn về phía con Tử Xà.
Con Tử Xà gào lên.
Hay là nên nói là Trường Sinh Linh Giá nhỉ?
Harry chẳng biết nữa. Khi ánh sáng dần yếu đi và làn khói biến mất, Harry nhảy khỏi gạc của ba James và biến thân trở lại. Khi không thấy gì tấn công mình nữa, anh thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn Jinky. Thật sự rất cảm ơn bà."
Con gia tinh thở hắt ra. "Jinky chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi."
Rồi nó biến mất. Harry cười và bước đến chỗ Marley khi ba James quay lại ngay phía sau anh. Harry hóa giải bùa biến hình và giúp Marley đứng lên một khi cô đã quay lại làm người.
"Tệ thật sự ấy và tôi ghét cậu," cô nói, cố phủi bụi khỏi quần jean trên người mình.
"Không có chi," Harry đáp lại. "Và trách chú Sirius đi vì đã cố triệu hồi một đồ vật hắc ám đi chứ."
"Ừm, chú nghĩ ý con là, 'cảm ơn chú Sirius vì đã làm mọi chuyện dễ dàng hơn' mới phải," Sirius lên tiếng, thong thả đi về phía họ. Ổng lôi ra một chiếc vương miện đã hỏng một cách đắc thắng.
Trường Sinh Linh Giá cuối cùng đã bị phá hủy. Riddle giờ chỉ là một kẻ bình thường mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro