Màn đêm buông xuống, bao trùm tòa lâu đài trong bóng tối khi Lily Evans trốn sau một chiếc áo giáp kỵ sĩ tít xa phía góc trong của tầng năm, đang cố ghìm lại hơi thở của mình. Mọi thứ trong cô – từ ngón chân bé xíu đến đôi vai gầy – đều nhức mỏi vì bất động quá lâu. Mười phút đã trôi qua; thế là quá lâu rồi, vậy mà chưa có chuyện gì xảy ra cả. Có ai đó phải đi ngang qua đây rồi chứ.
Cô chỉnh lại tay cầm đũa của mình.
Lại một phút nữa trôi qua.
Và rồi: tiếng bước chân. Tiếng bước chân không đều, đầy vội vã.
Trái tim của Lily đập liên hồi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Siết chặt đũa phép của mình, Lily với tay xuống và cố lau đi mồ hôi trên tay mình. Những bước chân ngày một gần hơn. Cô cố gắng duỗi người khỏi tư thế khom lưng bất động này. Đầy chậm rãi, cô duỗi chân mình. Im lặng. Cẩn trọng. Khi cô đứng thẳng dậy, Lily nhận ra cô không nghe thấy tiếng bước chân nữa và bắt đầu hoảng sợ.
-----------
Cách đây hai nền văn hóa và một ngàn dặm, có một tòa lâu đài trên đỉnh đồi, tọa lạc giữa một mặt hồ lấp lánh cùng một cánh đồng và sáu vòng tròn lơ lửng trong không trung. Đây là nơi đồ vật tự lơ lửng, bị vỡ nát và tự sửa lại được, khi luật lệ được tuân thủ nghiêm ngặt bởi học sinh và nhân viên trong trường, khi những bức tranh có thể ăn uống và nói dối được, và có cả những loài động vật chỉ có thể nhìn thấy bởi người đã trải qua điều kinh khủng nhất trong đời.
Lâu đài này đã phải hứng chịu rất nhiều chuyện trong năm nay. Một ả đàn bà đã định phá hủy lâu đài này bằng cách thay thế vị hiệu trưởng đáng kính và tước đi mọi hy vọng lẫn vui vẻ của nơi đây. Ngoại trừ một cặp song sinh, thì nơi này vắng bóng tiếng cười, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Chỉ hơn hai mươi bảy năm trước, tòa lâu đài này đã chứng kiến tiếng cười của bốn người bạn có thể làm rung chuyển cả nơi đây. Chỉ hơn hai mươi bảy năm trước, bốn cô gái chạy quanh hành lang cùng một trò chơi kỳ quặc không ai ngoài họ hiểu được, và cuộc sống của những đứa trẻ này được bao phủ bởi niềm hạnh phúc đã bị lấy mất khỏi nơi đây.
Nếu bạn muốn biết được chuyện hồi đó như nào, thì chuyến hành trình này sẽ vượt qua rào cản tưởng như không thể của Thời Gian, qua một bức tường lớn, lên một chuyến tàu huyền thoại, và khiến bạn ngồi chờ trong một toa tàu nhỏ và đầy cũ kỹ. Sau đó, bạn sẽ được lên một cỗ xe không có ngựa kéo để tới một tòa lâu đài, mà đối với nhiều người nó chỉ là một đống đổ nát. Sau đó, bạn sẽ mở cánh cửa to như nhà của mình. Bước qua ngưỡng cửa, bạn sẽ phải sửng sốt trước kích thước và sự vĩ đại của tòa nhà: những hành lang rộng lớn, tối tăm và im lặng; những sàn đá lạnh; những bức tường cũ và xa xăm.
Ngay cả khi ở trong tòa lâu đài, tìm được tụi trẻ cũng khá khó khăn đấy. Tụi con trai ở trong phòng chỉ có thể tới được bằng cách đi qua bảy cầu thang lúc nào cũng di chuyển (một cái trong đó tàng hình), băng qua bốn lối đi (hai lối được giấu kỹ tới mức đến cả người trông coi nơi này cũng không biết), và đi đến cuối một hành lang phủi bụi cũ kỹ ít được sử dụng. Trong một góc tối tăm nhìn rất kỳ lạ, có một cánh cửa mà nếu tôi không nhắc chắc bạn cũng sẽ không để ý. Sau cánh cửa ấy, bốn cậu trai bạn đang tìm đang ngồi trên sàn nhà: ba đứa đang đọc những quyển sách lớn tới mức phải dùng ma thuật mới nhấc lên được, trong khi đứa còn lại đang đi đi lại lại trong phòng. Chỉ hai phút nữa thôi, dù đã tìm thấy câu trả lời trong quyển sách lớn ấy, thì một cậu trai sẽ niệm chú sai và có một móng guốc thay vì một cánh tay trong một giờ nữa.
Mấy cô gái thì khó tìm hơn bởi họ chẳng bao giờ ở cùng trong một phòng, một hành lang, hay là một tầng nữa.
Giờ có lẽ bạn đang nghĩ là tụi con trai đang chăm chỉ học Biến hình đến tận đêm khuya và có lẽ hơi ngu ngốc một chút, trong khi những cô gái thì đang cãi nhau chẳng hạn. Dù những dự đoán ấy khá logic, chúng lại không đúng cho lắm. Tụi con trai đang học một câu chú vừa nguy hiểm vừa bất hợp pháp, đó là lý do vì sao họ lại trốn trong một căn phòng chẳng ai để ý giữa đêm khuya. Còn các cô gái đang chơi một trò chơi mà tốt nhất mọi người sẽ hiểu nếu quan sát họ.
-----------
Giờ đứng thẳng ngay sau bộ giáp, Lily nhận ra vị trí của mình không ổn chút nào: cửa sổ nhỏ cách tường tầm sáu mét kia là nguồn sáng duy nhất mà cô có, và bởi đêm nay không trăng, cô còn chẳng thể nhìn thấy chính đũa phép của mình nữa. Nhưng đó chính xác là lý do họ chọn đêm nay để chơi mà, phải không? Đêm tối khiến mọi chuyện thú vị hơn.
Đũa phép của Lily – bị siết chặt bởi tay phải đầy mồ hôi và cũng cứng ngắc của cô – chỉ muốn rơi xuống đất khi tay cô chẳng thể cảm nhận được gì nữa, nhưng giờ mấy thứ đó không quan trọng bằng tiếng bước chân đột nhiên biến mất nữa. Đâu mất rồi? Sự im lặng cứ kéo dài, và Lily phải đưa ra lựa chọn: trốn tiếp, gần như không nhìn thấy gì và dễ bị tấn công, hoặc liều mình một phen.
Lily nhanh chóng nhảy ra khỏi phía sau bộ giáp dù cơ thể cô nhức mỏi vô cùng.
"Estulumos!" Lily hét lên, chĩa đũa phép về nơi mà cô nghĩ đối phương sẽ xuất hiện, cầu mong đó không phải là một giáo sư hay người trông coi nào khác. May là, không phải họ. Xui là, đối phương thậm chí còn không bị ảnh hưởng bởi câu chú của Lily và cô ấy đáp trả ngược lại Lily, vốn không đủ nhanh để chặn nó lại và giờ bị đông cứng người.
"Lumos," giọng nói phía trước Lily lên tiếng.
Trong trạng thái cứng đơ người, Lily chớp mắt vài lần trước khi mắt cô kịp thích ứng với ánh sáng và có thể nhìn thấy người đứng trước mặt mình: cao, cùng một mái tóc dài và bóng tối che phủ khuôn mặt, nhưng thứ gây đáng sợ nhất của cô gái này chính là điệu cười chẳng hề lay chuyển.
"Tớ đánh trúng cậu rồi," Lily thì thầm đầy cay đắng.
"Nhưng tớ đâu có bị thương, đúng không?" Cái điệu cười ngạo mạn ấy khiến Lily khó chịu. Rất nhiều. Đứa bạn thân ngu ngốc này. "Có khi cậu nên tập niệm chú nhiều hơn đấy chứ nhỉ?"
"Psh," là mọi thứ Lily có thể nói lúc này. Hạ tầm mắt khỏi gương mặt của Lily, Samantha Caldwell chĩa đũa phép vào danh sách những người và những con số trên tay trái của cô ấy.
"Bốn mươi điểm cho một cú đánh trúng ngực, tức là giờ tớ đang dẫn đầu. Cậu đứng bét đấy, như mọi khi thôi, và bị trừ mười điểm. Phải đi giờ đây. Cậu sẽ bình thường trở lại sau hai mươi bảy giây nữa. Cái luật Không Được Đánh Hai Lần Liên Tiếp ngớ ngẩn thật đấy."
Cùng với đó, Samantha, hay còn gọi là Sam, nói, "Nox," và biến mất phía hành lang.
Khi chân Lily bắt đầu có cảm giác trở lại, cô quay đầu và chạy về hướng ngược lại, nhớ lại chiến thuật phục kích của Sam lúc năm ba. Thắp sáng đũa phép của mình, Lily kiểm tra tay mình để xem Sam có nói thật về điểm số không. Lily không thể nào lại đứng cuối bảng được. Trừ lúc vừa nãy ra, cô không bị ai đánh trúng suốt cả tối nay. Ừ thì, cô cũng chưa đánh trúng ai cả, nhưng đứng cuối nghe không công bằng tí nào. Nhưng đó là sự thật. Chữ trên cánh tay cô là màu xanh dương (màu yêu thích của Sam) và Lily đang kém hai mươi điểm so với Christine.
Nghe thấy có tiếng sau lưng mình, Lily thốt lên "Nox," và tăng tốc. Cô nhận ra một cầu thang xoắn ốc kỳ quặc khi cô suýt nữa chạy qua nó, và nhảy lên đó nhanh nhất có thể. Cô bước hai bậc cùng lúc, và tiến lên tới đỉnh (có một cửa sập mà cô phải đẩy nó lên) chưa đến mười giây. Bò vào trong căn phòng trên đỉnh cầu thang và đóng cửa sau lưng mình, cô ngó nghiêng xung quanh và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng kỳ lạ nhất ở Hogwart mà cô từng thấy. Mỗi bức tường đều có một cánh cửa hình vuông ở giữa. Ngẫu nhiên, cô chọn cánh cửa phía sau mình, mở nó ra và đóng lại vừa đủ để thấy cánh cửa sập bắt đầu được đẩy lên.
Cái hành lang cô chạy qua có đủ ánh sáng để Lily nhìn thấy những con số trên cánh tay mình đã thay đổi. Christine đánh trúng Sam từ sau lưng, đóng băng cô ấy trong mười lăm giây và giành được hai mươi điểm, khiến Sam bị trừ đi mười điểm, đẩy bản thân mình lên vị trí thứ hai. Có nghĩa là hai người họ không thể là người đang đuổi theo Lily. Vậy là đây có lẽ là Tracy hoặc nhân viên trong trường. Cô thật sự không muốn chờ nữa mà muốn tìm ra đây là ai quá.
Cô vội vàng ngó nghiêng trái phải, rồi Lily chạy dọc suốt những hành lang mà cô biết, có vài cái cô không rõ; nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên sau lưng cô như vậy. Cô nhanh chóng núp vào một hốc nhỏ chìa ra hiếm ai để ý, rồi Lily chờ. Tiếng bước chân chạy qua chỗ cô. Lily nhanh chóng giương đũa phép và hét lên, "Estulumos!"
Lần này câu chú của cô đã đánh trúng đối phương và Lily thấy nhờ ánh sáng thoáng qua của câu chú, và hóa ra người đuổi theo cô là Tracy. Cô liếc vội tay mình rồi tắt sáng, cùng hai mươi giây trước khi cô bạn kia hết hóa đá.
Cô trèo vội lên hai cầu thang lớn và chạy qua bốn hành lang bí mật rồi đột ngột một vết sáng bừng lên sau lưng cô. Theo bản năng, cô niệm một Bùa Khiên, không lỡ một nhịp nào. Nhưng rồi lại thêm một câu chú khác bắn về phía cô và Bùa Khiên của cô không chống đỡ được như lần đầu.
Lily nhảy vào căn phòng đầu tiên mà cô thấy. Nó bị khóa.
"Alohamora!"
Cánh cửa bật mở và cô lao vào trong phòng, đóng rầm cửa sau lưng mình khi tia sáng lớn vụt qua khỏi chỗ cô. Căn phòng được thắp sáng, cảm tạ thần linh, nên Lily nhìn những con số trên cánh tay mình: hai mươi sáu giây nữa thì luật Không Được Đánh Hai Lần Liên Tiếp sẽ hết hạn trên người Tracy, và Lily có thể tấn công cổ thêm một lần nữa; Sam giờ đã rơi xuống vị trí bét bảng vì bị trừ mất ba mươi điểm, bằng một cách nào đó. Lily có cơ hội vươn lên vị trí thứ hai nếu cô có thể trốn được khỏi Tracy và quay về Tháp Gryffindor trước khi hết giờ.
Cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình, Lily quay lại xem có cách nào khác thoát khỏi căn phòng này không. Bốn cặp mặt nhìn cô chằm chằm với đủ mọi loại cảm xúc: sốc, giận dữ, tò mò, và bối rối.
"Cậu đang làm cái gì-" cậu trai gần cô nhất lên tiếng. Một tiếng động lớn vang lên từ phía bên ngoài cánh cửa.
"Cái gì vậy?" cậu nhóc trong góc lên tiếng, cầm đũa phép của mình như một con dao phòng vệ vậy.
"Không có gì," Lily nói dối, cố gắng bình tĩnh lại. Lại một tiếng đập cái rầm lên cửa, làm dập tắt ngọn đuốc trong phòng, và khiến Lily để ý đến cánh tay cô bỗng phát lên ánh xanh lá cây: luật Không Được Tấn Công Hai Lần Liên Tiếp đã hết hạn.
Cẩn thận gỡ bỏ bùa chú trên cánh cửa, Lily mặc kệ cậu bạn đang thắp lại ngọn đuốc. Cô mở cửa, ném ra vài câu chú ngẫu nhiên, và đóng cửa lại ngay lập tức trước khi Tracy kịp chống trả lại. Những con số trên tay cô không thay đổi; cô đánh hụt rồi.
"Chỉ còn mười chín phút nữa thôi, và cậu kém tớ mười lăm điểm, kém Christine năm mươi điểm! Cậu không thể thắng được! Để tớ giành điểm và đánh bại Christine đi!" Tracy gào lên.
Tụi con trai có lẽ có thắc mắc, có hỏi cô cái gì đó, hay trố mắt ra nhìn cô, nhưng Lily chẳng để ý nữa. Cô đang mải nghĩ xem có cách nào chạy về phòng sinh hoạt chung trong vòng mười chín phút nữa mà không bị Tracy đánh trúng không, vì không đời nào cô chấp nhận thất bại được.
Không có đường nào khác cả; vậy thì cô đành phải mở đường máu thôi.
Đẩy mạnh cửa ra cái rầm, Lily vẫn trốn mình sau cửa, chờ cho đến khi câu ếm bùa của Tracy lao qua trước khi cô xoay người lại và đáp trả bằng chính câu chú của mình, rồi đóng băng đối phương. Lily có hai mươi bảy giây để chạy trước. Cũng chẳng nhiều thời gian mấy khi Lily không biết đây là nơi nào và cũng không biết cách để về phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Nên cô tăng tốc nhanh nhất có thể, vượt qua những hành lang thắp sáng lờ mờ, bỏ lại bốn cậu trai trong phòng y như lúc cô mới bước vào vậy: sốc, khó chịu, tò mò và bối rối.
Cuối cùng cô cũng thấy một cầu thang và hai bức chân dung rất quen. Cô cười toe toét và chạy xuống cầu thang.
Và cô bị ai đó hóa đá từ bên hông.
Bị đông cứng ngay lập tức, cô chẳng thấy người tấn công mình là ai, chỉ nghe thấy tiếng cười điên loạn thích thú đầy chiến thắng của Christine mà thôi.
Chân cô vẫn còn đang lơ lửng, và Lily đếm từng giây một, rồi lao người về phía trước ngay khi cô hết bị hóa đá.
Cô lại bị đánh trúng chỉ nửa giây ngay sau đó. Lần này kẻ đánh trúng cô là Sam, đang chạy vượt về phía trước, đuổi theo Christine, mái tóc đen buộc đuôi ngựa lắc lư hết trái qua phải. Lily dám chắc cô sẽ bị đánh choáng thêm lần thứ ba nếu không do cô đã có đề phòng từ hai lần trước: ngay khi cô hết bị hóa đá, cô niệm một Bùa Khiên, vừa kịp phản lại hai Bùa Choáng từ phía nhìn có vẻ như là Tracy.
Cô lao về phía bên trái ngay sau khi phóng ra một câu chú khác, Lily chạy qua ba hành lang trên một tầng nào đó mà cô cũng không rõ nữa, tránh những câu chú từ phía mấy đứa bạn thân của mình, và sống hết mình lúc đó. Tay cô lóe sáng; chỉ còn năm phút nữa thôi. Hít một hơi sâu, Lily chạy về phía tháp, biết là cô không thể để bị trừ sáu mươi điểm khi không về kịp thời gian cho trước đó. Chính vì sự vội vã của mình mà cô đã có cuộc chạm trán may mắn nhất trong đêm: Filch, giám thị.
Cô va vào ổng và khiến ổng ngã lăn quay.
"Đứa con gái ồn ào, phiền phức, tồi tệ này!" Ổng hét lên, cố gắng đứng dậy, tay ổng tóm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy. "Mày sẽ bị đuổi học vì vụ này. Chạy loanh quanh vào giờ này à, còn định giết Bà Norries và tao nữa chứ. Mày chắc chắn sẽ biến khỏi đây sớm thôi."
"Con xin lỗi-"
"Không nói gì nữa!" Ổng siết cánh tay cô đau tới mức cô kêu lên đầy đau đớn.
"Con đang đuổi theo mấy đứa năm nhất," cô nói dối, cố gắng bình tĩnh lại, cơn đau từ cú ngã vừa rồi cũng phải ngang với cái siết tay của ổng. "Con là một Huynh trưởng và con thấy mấy đứa năm nhất trốn ra khỏi phòng ngủ. Con cứ nghĩ thầy là một đứa năm nhất. Con đang cố ngăn chúng lại."
"Nói dối! Mày phải bị đánh vì dám-" Một tia sáng lóe lên, lao vút về phía họ, chỉ cánh họ có chút xíu là đánh trung. Lily cứ nghĩ ổng sẽ giết cô, rõ là ổng đã bắt được cô đang chơi trò chơi này rồi.
Thay vào đó, ổng quay người, buông ta cô ra, và gào lên giận dữ khi đuổi theo tia sáng, "Năm nhất! Tấn công ta!"
"Bắt chúng đi, thầy Filch!" cô cố hét to nhất có thể, mong rằng Tracy đủ thông minh để trốn đi, nhưng cô cũng không thể ngồi đây chờ được. Cẩn thận quay người lại, và thậm chí còn dựng lên một Bùa Khiên, Lily lao về phía tòa tháp, vừa kịp bước qua khi còn đúng bốn mươi giây đếm ngược trên tay mình.
Bước qua bức chân dung, Lily chống tay lên đầu gối và thở dốc. Khi cô cuối cùng cũng gượng dậy được, tay không cầm đũa của cô siết chặt, và cô thấy Sam đang nằm dài thoải mái trên cái ghế bành trước lò sưởi.
"Tớ ghét cậu thật đấy," Lily thở hắt ra về phía Sam.
Sam cười, và có lẽ sẽ đáp lại gì đó đấy, nhưng một tiếng THỤP lớn vang lên phía lỗ chân dung.
"Christine," Sam lên tiếng.
Christine rất cao, cứng đầu, và là kiểu người sẽ lao đầu về một mục tiêu mà không hề có ý định dừng lại. Lily cố gắng niệm mấy câu chú Gối Êm xung quanh mình mỗi lần ở gần cô ấy.
Khi cô bạn của cô loạng choạng bước qua lỗ chân dung, phía bên trái của Christine nhìn đỏ gay cả lại, nhưng điệu cười lại vui vẻ vô cùng.
"Tới kịp rồi," cô nói, ngồi phịch rồi ngửa người ra giữa phòng.
"Và Tracy không về kịp rồi," Lily nói, nhìn giây cuối cùng về số không. Khi trò chơi kết thúc, cánh tay của họ lóe sáng, những con số biến mất, và mỗi cô gái sẽ có một tờ giấy da trong tay mình.
Mắt Sam nheo lại. "Gì cơ."
"Tớ đánh trúng lên ngực Tracy cách đây ba tầng. Một phút trước," Christine lên tiếng, lấy tay che mặt, tấm giấy da trong tay cô bị ngó lơ và siết chặt.
Sam thở dài, nhìn số điểm cuối cùng hiện lên trên tấm giấy. Lily đã học được cách không quan tâm mấy tới điểm số giống như ba đứa bạn còn lại rồi. Vì cô toàn thua mà, nên đấy là điều tất nhiên. Nhưng, cô vẫn mỉm cười: cô đứng hạng ba, chứ không phải đứng bét bảng.
"Tớ thích trò này quá," cô nói, nhảy lên ngồi lên ghế bành cùng với Sam.
"Rõ là chưa thích đủ, khi kĩ năng của cậu chẳng khá lên chút nào," Sam nói, gấp tấm giấy da lại và bỏ vào trong túi áo chùng.
"Chiến thắng đâu phải là tất cả đâu," Lily vung vẩy đôi chân mình.
"Đúng, nhưng tồn tại là tất cả. Và kết thúc ở vị trí thứ ba được một lần đâu có tuyệt như vậy đâu," Sam nói, huých huých vai của Lily.
"Đúng đấy," Christine đồng tình. Ba người bạn cứ ở đó, chờ người cuối cùng bước vào, nhưng khi lỗ chân dung mở ra lại không phải là Tracy bước vào. Thay vào đó, lại là bốn cậu trai năm năm nhà Gryffindor, chính là bốn chàng trai mà Lily đã gặp khi bước vào căn phòng khi cô trốn Tracy đó. Họ đang láo nháo phàn nàn về việc phải chạy khỏi Filch.
"Tao ngăn ổng lại đó!" James Potter lên tiếng. Các cô gái liếc mắt về phía cậu; là một cậu trai tóc đen ngắn, kẻ ngạo mạn chỉ biết yêu bản thân mình. "Tao niệm một quả Bùa Choáng hơi bị đỉnh về phía ổng đó." Lily đảo mắt nhìn Christine và Sam, hai người chỉ cười mà thôi.
"Hay lên tầng chờ Tracy đi," Sam đề nghị. Lily và Christine đứng lên và bước về phía cánh cửa dẫn về phía phòng ký túc của họ.
"Để tui!" James hét lên. Rồi cậu ta thậm chí còn niệm chú mở cửa mạnh tới mức nó đánh cái rầm vào tường, nghe thấy cả tiếng rắc.
"Rất tuyệt vời. Hãy đảm bảo là cậu khiến mọi người tỉnh dậy hết nhé," Lily nói, rõ là đầy mỉa mai và khó chịu trước khi cô mở cánh cửa và để mấy đứa bạn mình bước qua, biến mất ngay trước khi Tracy bước qua lỗ chân dung, và lên phòng mình khi tất cả ngồi lên giường và kể lại phần tuyệt vời nhất của trò chơi đêm nay. Khi Lily đang kể về Căn Phòng Cửa, thì cánh cửa ký túc của họ bật mở. Sam, Christine, và Lily quay đầu khi thấy Tracy, mái tóc nâu vàng ngắn của cậu nhìn như thể bị con gì đó tấn công vậy. Có khi là nhiều con ấy chứ. Ánh mắt cô nhỏ nhìn chằm chằm Christine.
"Tớ vốn vào trước rồi! Tớ vào trước, rồi tự dưng cậu từ đâu nhảy ra ấy!" Christine ngước lên nhìn cô bạn mình và cười. "Tớ bị đánh trúng ngay khi còn đúng một phút, ở giữa một cái cầu thang, rồi đột nhiên ông Filch đuổi theo tớ!"
Khi Tracy kể câu chuyện đêm nay của mình, những cô bạn còn lại cố gắng nhịn cười khi cách đó hai cầu thang và một hàng lang lớn, những cậu nhóc đã leo lên giường, mệt mỏi rã rời vì sự kiện tối nay.
----------
Và lúc này, vào lúc 3:13 phút sáng, bạn cuối cùng cũng đã gặp những người mà bạn đã tốn công tới xa như này để tìm hiểu. Bạn sẽ phải du hành qua bao năm tháng và những đại dương, lịch sử và cả lẽ thông thường để tìm thấy tám con người này, bởi bạn đã gặp thế hệ sau của họ rồi, và bạn nghĩ mình phải biết về những người trước thế hệ đó. Bạn có lẽ đang tìm kiếm sự thật về Harry Potter, nhưng tôi cảnh báo bạn trước, chuyện không như bạn mong đợi đâu; mà chỉ là chuyện về ngày 17 tháng Bốn, năm 1973; ngay sau một trận mưa lớn rơi xuống nơi mà phần lớn muggle sẽ nghĩ là một đống đổ nát, vào năm thứ ba khi lực lượng của Voldemort trỗi dậy, khi những người có số phận sẽ dẫn đến những huyền thoại và truyền thuyết, chẳng có mong muốn gì hơn, ngoài việc học cách biến hình thành động vật và thắng một trò chơi Đuổi Bắt bằng ma thuật mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro