KIM HAON's POINT OF VIEW
Tác giả: 一千根针
Pairing: Kim Haon X Lee ByungJae
Người dịch: Dra
Fic dịch đang trong quá trình xin per
.
Tâm lý không ổn định, hay líu ríu, khí chất không được tươi sáng cho lắm nhưng lại rất đáng yêu.
***
Mỗi khi tức giận thì hãy dừng lại và quan sát chính bản thân mình lúc đó.
Con quỷ dữ chôn giấu nơi đáy tâm hồn dần dần thức tỉnh, từ từ ngẩng đầu, giương đôi mắt đỏ ngầu đầy tham lam với cái mồm đầy răng nhọn mở lớn liên tục gào thét. Hình ảnh ấy xấu xí biết bao.
Ghê tởm biết bao.
Haon chống cằm nhìn mấy miếng thịt bò đang phát ra tiếng xèo xèo trên giá nướng, hay có lẽ đó là thịt gà, cũng có thể là thịt lợn thăn, không, quan tâm mấy thứ đó làm gì chứ, quan trọng sao? Rất quan trọng ấy chứ, thịt ba chỉ mà mình thích nhất lại không xuất hiện, tuy rằng không nhất thiết cứ phải ăn thịt ba chỉ mới được, nhưng nó đã âm thầm đánh dấu ngày hôm nay là ngày vạn sự không thông rồi.
Ngày đại hung.
Ai_______Hơi đau. Haon cúi đầu nhìn, chợt phát hiện giấy thấm dầu của mình đã thủng lỗ chỗ từ bao giờ, mấy giọt dầu ăn đang sôi bắn tung tóe, mà làn da nó thì chẳng thể nào chịu nổi độ nóng của chúng.
"Đang ngẩn người cái gì thế?" Leader ngồi đối diện đẩy mấy viên đá về phía nó, "Đừng nói là ngay cả cảm giác đau cũng bị cậu đồng hóa rồi nhé"
"Sao thế được." Vốn dĩ nó chẳng sợ đau, còn ByungJae thì lại cực kì mẫn cảm với cảm giác đau ấy. Haon nhận lấy ý tốt của leader, chợt nhớ đến lần ByungJae đếm những vết rạch trên tay, rồi kể với nó cái vết dài này này, độ đau phải ở level 5, còn cái vết rất ngắn rất ngắn này này, đau cực, level 8, vết này chưa khép miệng, vẫn còn đang đau lắm, lần rạch vết này có khi phải đau như lúc sinh em bé í, có chết cũng không muốn thử lại thêm lần nữa đâu. Có lẽ đau đớn cũng là một loại thiên phú, giống như âm nhạc vậy, có một sức mê hoặc cực kì to lớn.
Chẳng có gì phải sợ hãi cả. Haon thừa nhận, nó luôn bị thu hút bởi những gì bắt nguồn từ khổ đau, giống như ByungJae từng nói : "Tất cả những thành quả mà tớ đạt được đều do đau đớn đem lại". Con người thường không đủ can đảm để nói lên những điều họ nghĩ, thế nên nó rất thích sự thẳng thắn ấy.
Nó cũng từng tự hỏi nếu lần đầu tiên gặp gỡ, ByungJae bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài, tuyệt vọng yếu đuối ngồi ở đó, liệu rằng nó vẫn sẽ có cảm giác không nhịn được muốn tiến đến gần như trước chứ?
Hẳn là có đi. Dù ở bất kì thời khắc nào, cậu ấy cũng tạo cho người khác cái cảm giác luôn cần ai đó che chở bên cạnh, dù là khi nói thích một ai đó, ngữ khí cũng toát lên một vẻ "Nếu cậu bỏ tớ cô độc một mình thì tớ sẽ cứ thế này mà chết đấy".
Cho nên...
Haon ngẩng đầu, hé mắt nhìn ra phía gần đó, cách một lối đi nhỏ, bàn bên cạnh có 2 người ngồi, dưới gầm bàn chân người nào đó vì quá dài mà không duỗi thẳng được, chỉ có thể khoanh chân lại, trên mặt bàn thì diễn ra cảnh tượng một người thao thao bất tuyệt một người thỉnh thoảng phản ứng một chút, ByungJae nhăn cái mũi bị khói hun cho đỏ bừng, rất chăm chú ngồi nghe mấy lời loạn thất bát tao từ người bên cạnh.
Sao lại xui xẻo đến vậy chứ?
Chỉ là ra ngoài đi ăn bữa cơm thôi mà cũng vô tình gặp phải "người quen" nhiệt tình lôi kéo sang bên đó "ôn lại chuyện cũ". Khoan chưa bàn ByungJae có muốn từ chối hay không, cậu ấy quả thực không giỏi từ chối cho lắm, cũng giống như lần đầu gặp và ngồi cạnh cạnh nhau vậy, khoảng cách lúc ấy có chút vượt quá khoảng cách an toàn, Lee ByungJae rõ ràng có hơi không thoải mái, còn lườm lườm nó nữa, rồi trong lúc đang giới thiệu ý nghĩa tên Haon của nó cho các bạn khác, nó cảm nhận được ByungJae dịch dịch ghế xa ra một chút, bàn tay thì nắm lại đầy lo lắng.
Những động tác nhỏ đầy bất an ấy, thế mà lại cực kì đáng yêu. Nhưng ByungJae sẽ không vì bản thân thấy không thoải mái mà mở lời từ chối người khác, là loại tính cách tự làm khổ bản thân điển hình. Chưa bao giờ nó gặp người nào mềm yếu đến mức này, lời nói, hành động, biểu tình đều đầy chán nản, có cái mùi vị ỉu xìu đặc biệt như nước mưa vậy, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng hung hãn. Những ngày mây mù, chỉ có mưa xuống thì trời mới quang được, mưa càng nhiều trời càng quang.
Haon thu hồi ánh nhìn, nó không muốn đối phương phát hiện mình đang quan sát, rất ít khi xảy ra sai sót.
Dành một phần sự chú ý vào cuộc trò chuyện với các thành viên KIFF, chẳng ai phát hiện hồn nó đã trôi đến tận phương nào, mà cho dù có ai phát hiện thì cũng sẽ cho rằng nó lại tiến nhập trạng thái thiền định rồi, chuyện quá bình thường. Trên thực tế, nó đang cố hết sức để đè nén lại những cảm xúc tiêu cực tăm tối của bản thân trước cuộc trò chuyện vô vị không đầu không cuối của bàn bên cạnh.
Tức giận. Tham lam. Ghen tỵ.
Tính chiếm hữu. Lòng tự trọng. Ham muốn khống chế.
Hoàng Tử Bé dễ thương, quái vật khát máu xấu xí ghê tởm, nó biết rõ bản thân mình là thứ gì, chẳng thuộc về bất cứ nơi nào, cứ thế lạnh lùng quan sát thế giới này, đầy tò mò, để rồi lại tràn ngập thất vọng.
Định mệnh đưa nó đến nhiều nơi, nơi tràn ngập hoa tươi, nơi đầy những tiếng vỗ tay cổ vũ, ngắm nhìn vô số phong cảnh đẹp, thế nhưng chẳng có nơi nào khiến nó có khát vọng được ở lại mãi.
Rồi đến một ngày, nó gặp một cậu bé, dùng ngữ khi ôn hòa dè dặt hỏi nó: Có muốn tham gia crew của tớ không?
Lo lắng, nhưng không sợ lời từ chối, phảng phất như nó từ chối mới là hợp lẽ thường tình vậy.
Muốn bị kìm hãm ở đây ư? Muốn từ chối ư? Muốn khiến con người vốn dĩ đã chẳng ôm chút hy vọng nào này phải thất vọng ư?
Mày có muốn ở lại nơi này?
Mày tình nguyện dừng bước tại đây? Sẽ không hối hận chứ?
"KIFF Clan ư? Cũng được, dù sao tớ cũng ghét cô đơn."
Ánh sáng vụt bừng lên trong đôi mắt ấy rồi lại lụi tắt, cái đồ ngốc này vẫn không biết vì sao nó đồng ý ư, nó không thích nói huỵch toẹt ra, nhưng chẳng phải lý do đã quá rõ ràng.
Vậy thì vì sao bây giờ nó lại thấy tức giận?
Lùi bước về sau, lùi về sau, quan sát chính mình chắc sẽ có được đáp án thôi.
Vì sao chứ ?
Nó luôn luôn tìm đến khía cạnh sâu nhất của mọi vấn đề, không phải là nó muốn tìm ra đáp án, mà là nó rất hưởng thụ quá trình tìm ra đáp án ấy. Nếu muốn nó thậm chí có thể tìm ra vô số lý giải sâu sắc từ một vấn đề đơn giản.
Từ trước đến nay nó vốn không phải kiểu người hành động theo bản năng, chỉ là đột nhiên cơn giận ập đến như đoàn tàu lao nhanh về phía nó khiến cho nó phải giật mình sợ hãi.
Đã đến mức độ này rồi ư?
Lee ByungJae mới chỉ thân thiết với người khác một chút, mà cũng chưa hẳn là thân mật gì, nó đã cảm thấy không thoải mái, càng ngày càng mất khống chế rồi.
Nó không thích ByungJae có những người bạn khác, nó thích ByungJae cười đến híp cả mắt, thích nghe ByungJae nói thích nó, thích ByungJae không cần quan tâm đang là lúc nào ở đâu mà làm nũng với nó, thích ByungJae cứ bám dính lấy nó mọi lúc mọi nơi. Nó muốn con người ấy mãi mãi được vui vẻ, mà nếu như sự vui vẻ ấy chỉ có thể đến từ mình thì càng tốt.
Nhưng điều đó là không thể. Paradox
Mười mấy năm không có cậu ấy trong sinh mệnh không phải vẫn sống tốt sao. Mười mấy năm ấy nó đã tìm mọi cách để gắn kết ốc đảo cô đơn của riêng mình với thế giới xung quanh nhưng vẫn vô vọng.
Chúng sinh đều có nỗi khổ riêng, mà Kim Haon chẳng qua cũng chỉ là một con người ích kỉ như bao kẻ khác mà thôi.
Haizzz...
Nó không nhịn được thở dài một tiếng, vẫn chưa thật sự đắc đạo rồi, không cẩn thân một chút là rơi vào nghiệp chướng ngay.
"Hyung, album của anh phát hành hôm nay đúng không?"
"Nhóc cũng nhớ ngày anh ra album cơ à."
" Ầy, sao mà em quên được."
" Thành ca sĩ rồi mà vẫn không quên phận tôm tép như bọn anh, được rồi, bữa này anh mời, mấy đứa cứ ăn tự nhiên đi." - Cậu nhóc choai choai không biết lớn hơn người khác nổi bao nhiêu tuổi đập bàn khiến Haon giật mình hồi thần, cười cười lễ phép, chỉ nghe Rohan nói to: "Thế thì bọn em không khách khí nữa nhé, hyung không có ý kiến thì em thật sự ăn thoải mái đó nha?"
"Thịt bò Hàn Quốc cũng không chặn được miệng mày luôn hả!"
Mọi người đều là anh em bạn bè thân thiết, cười đùa trêu chọc nhau cũng không cần giữ lễ làm gì.
ByungJae nở nụ cười, ở dưới ánh đèn vàng của quán ăn nhạt nhòa đến không thể nhạt nhòa hơn, trong mắt Haon, lại vô cùng chói mắt.
Hãy thích tớ thêm một chút, nhiều một chút, thích tớ hơn thích bất cứ người nào khác.
Dù cho xung quanh cậu có thêm nhiều bạn bè hơn nữa, chỉ cần cậu thích tớ nhất là được rồi.
Đòi hỏi này, không quá phận chứ?
Không quá phận đâu nhỉ.
Sắp không thể hô hấp nổi nữa rồi.
Linh hồn sắp bị ác quỷ nuốt chửng rồi.
"Haon?"
Nguồn sáng trên đỉnh đầu bỗng bị che mất, một bóng người đổ xuống phủ lấy ByungJae.
Một thân thể mềm mại dán sát vào sau lưng, hai cánh tay vòng qua vai ôm lấy người trong lòng.
"Ăn một miếng không?" ByungJae nghiêng đầu hỏi cái người đang tựa đầu vào vai mình, "Tớ ăn thử rồi, ngọt lắm...Tay cậu bị sao thế?" Tiếng nói đột nhiên im bặt, ByungJae cau mày thật chặt, vội vã đặt chiếc đĩa trong tay xuống bàn, dùng cả hai tay nhấc tay của Haon lên, chưa kịp xem xét gì đã khum tay ôm lấy phần cổ tay của nó, ngón tay lạnh lẽo cẩn thận sờ lên vùng da xung quanh vết bỏng, dè dặt không dám động vào mấy cái bọc nước mới nổi lên, thân thể cứng đờ như lâm trận.
"Không sao, bị dầu bắn vào thôi" Để mặc cho người kia cầm tay mình, Haon cười khanh khách: " Cứ để thế này qua mấy ngày là khỏi, cũng không đau lắm đâu."
"Nhưng tay cậu vốn đẹp như thế..."
"Không sao đâu mà."
Nó thu tay, chống lại ánh mắt tò mò bắn đến từ tứ phía, vỗ vỗ vai ByungJae: "Đứng dậy đi, tớ muốn vào nhà vệ sinh chút"
***
Hình ảnh người trong gương có chút xa lạ.
Vẫn là trang phục ấy, vẫn là biểu tình ấy, nó xả nước lạnh lên tay, nhẹ nhàng chà xát, mấy bọc nước đã chuyển sang màu trắng nhanh chóng bị chà vỡ, nó lạnh mặt đưa tay đóng vòi nước.
Xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, nó nhìn chằm chằm vào gương, người trong gương mặt vô biểu tỉnh, giây tiếp theo bỗng cười gằn đầy dữ tợn, dán sát vào mặt kính mà giương nanh múa vuốt.
"Yên lặng chút đi"
Nó quay người rời khỏi phòng về sinh, bắt gặp một dáng người đang tựa vào cạnh cửa, cúi đầu chăm chú nghịch món đồ màu xanh nhạt trong tay.
"Cho tớ à?"
ByungJae huơ huơ miếng băng urgo trong tay: "Pokemon Pokemon~"
Haon nhìn hình vẽ đơn giản trên miếng urgo, nói: "Tớ thích nhất là Togepi"
" À, cái con mà biết thôi miên." ByungJae kéo tay nó qua, nhìn thấy một mảng da hồng hồng cùng với mấy bọc nước vẫn còn rỉ ra một ít máu vì bị chà vỡ "Togepi có sức mạnh dự trữ hạnh phúc, nếu như cậu đối xử tốt với nó, nó sẽ chia cho cậu một ít"
"Thật là hào phóng."
"Thật là thiện lương đúng không, thật ra vì nó có rất nhiều nên mới có thể chia sẻ cho người khác thôi."
"Hửm. Cậu đang giận à?"
Haon rụt tay lại không trả lời.
ByungJae bóc một miếng urgo, dán lên mu bàn tay của nó, tiếp tục cẩn thận bóc thêm một miếng nữa, tỉ mỉ điều chỉnh phần bông gòn dán kín miệng vết thương, làm xong, lại thổi thổi vết thương đã được băng kín. Pokemon trên miếng băng urgo tựa như đang nhe răng cười với cả hai đứa.
Haon bật cười: "Có thổi thì cái đau cũng không bay đi được đâu."
Nghe thế, ByungJae chu chu miệng: "Có cần đến bệnh viện không?"
Cái người ghét cay ghét đắng mùi thuốc sát trùng này thế mà lại muốn đưa nó đi bệnh viện.
Haon gập tay, thở dài một hơi. Nó dùng cánh tay không bị thương còn lại gãi gãi đầu, mỗi khi có điều gì phiền não nó đều vô thức làm như vậy.
"Tớ không giận, hiện tại thì không." Nó suy nghĩ thật lâu, nghiêm túc bắt đầu với một câu trả lời, nó tự hỏi việc ByungJae nhạy cảm mà sắc bén phát hiện tâm trạng bất thường của nó liệu có phải là một việc đáng mừng hay không? Nó vốn không quen để lộ điểm yếu của mình ra trước mặt người khác lắm, cảm giác ấy thật chẳng an toàn và thoải mái chút nào.
Haon bắt lấy tay của ByungJae, ngón tay nó lần theo những vết sẹo đã không còn hằn rõ trên tay đối phương, trên một vài vết sẹo, một tầng những vết rạch mới lại xuất hiện, hỗn loạn, chằng chịt, nhưng lại đầy sinh khí, nhìn qua thật khiến người ta ngứa ngáy không chịu nổi. Nó tiếp tục: " Tớ chỉ đang nghĩ, cậu hiện tại sở dĩ luôn bám dính lấy tớ chẳng qua là vì tớ có thể khiến cậu vui vẻ, vậy nếu như tớ không thể làm cậu vui vẻ được nữa, phải chăng cậu cũng sẽ không còn thích tớ nữa? Hay là nói, nếu như một ngày, rất nhiều người có thể khiến cậu vui vẻ hơn xuất hiện, vậy trong số rất nhiều người đó, tớ có còn quan trọng nữa không?"
Có một số lời dù đau lòng, nhưng vẫn cứ phải nói ra.
"Không cần vội vàng trả lời tớ, thực ra tớ cũng chẳng hề giúp cậu tốt lên chút nào. Tớ thậm chí còn chẳng thể ngăn cậu tự tổn thương bản thân mình."
Cứ cách hai ba ngày không gặp, không hiểu sao lại xuất hiện những vết thương mới chằng chịt chồng lên lớp vết thương cũ đã thành sẹo.
Nó vẫn luôn chú ý, nhưng chẳng bao giờ nói ra.
Tớ không phải liều thuốc tốt có thể cứu sống cậu, tớ cũng là một lưỡi dao sắc bén làm cậu tổn thương.
"Xin lỗi." ByungJae cúi gằm mặt tựa như đứa nhỏ làm điều gì sai trái bị phát hiện, "Mỗi khi chỉ có một mình, mỗi khi nhớ cậu, mỗi đêm trời sắp sáng mà vẫn chưa viết được chữ nào, chỉ có cảm giác đau đớn này mới có thể giúp tớ tỉnh táo không phát điên. Bởi vì tớ còn muốn tiếp tục gặp cậu, tiếp tục làm ra thứ âm nhạc tuyệt đẹp, tiếp tục được ngắm bình minh của ngày mới và hoàng hôn lúc chiều tà."
"Thế nhưng cậu cũng phải xin lỗi tớ. Tớ thích được ở bên cạnh Haon không phải vì Haon có thể khiến tâm trạng tớ vui hơn, hay là vì mỗi khi tớ rơi vào tuyệt vọng và đau khổ có thể kéo tớ lại, Haon cho tớ ý nghĩa để tiếp tục tồn tại, tựa như ý nghĩa của hai màu đen trắng trên mã vạch vậy."
"Chỉ có khi ở bên cậu, tớ mới chính là tớ"
Tớ nói tớ không phải là liều thuốc tốt có thể cứu sống cậu, tớ cũng là một lưỡi dao sắc bén làm cậu tổn thương, cậu lại nói, không sao, tớ sẽ đem theo những vết thương ấy để yêu cậu.
.
.
.
"Về nhà thôi"
"Ừ"
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro