Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Cửa hàng hoa Fujita

Ngày 7 tháng 8 năm 2019, Lễ Thất Tịch.

Tại Kabukicho, Shinjuku, Ina từ Cửa hàng hoa Fujita hôm nay đã mở cửa hàng từ rất sớm. Cửa hàng hoa là tâm huyết cả đời của mẹ cô trong suốt cuộc đời. Mặc dù nó đã từng được anh trai cô chuyển thành quán rượu, nhưng công việc kinh doanh sau đó ngày càng trở nên sa sút, cô đã nhiều lần cố gắng thuyết phục và cuối cùng cửa tiệm đã hồi phục vào giữa tháng Bảy.

Tuy nhiên, suy cho cùng đã hơn mười năm, Ina từ một thiếu nữ đã đến tuổi trung niên, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn cho nên tất cả đều phải bắt đầu lại. Khi gói hoa, cô nhớ đến bản thân đã dùng mong muốn của mẹ để khư khư giữ lại tiệm hoa này, nhưng khi nhìn thấy tiệm hoa lần nữa tỏa ra sức sống, lòng cô lại trở nên rất hào hứng.

Không có nhiều khách quen còn nhớ đến Cửa hàng hoa Fujita, Ina đã làm việc chăm chỉ để mở rộng doanh số bán hàng và tạo dựng được danh tiếng kể từ khi mở cửa cách đây nửa tháng. Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch nên tất nhiên cô sẽ nắm bắt cơ hội.

Việc không đông khách khi mới mở cửa là điều đương nhiên nhưng lúc sau khách hàng lần lượt đến mua hoa, mấy bó đặt trước cũng đang chờ giao. Ina và những nhân viên bán hàng khác bắt đầu bận rộn.

Trời đã gần trưa, nắng càng lúc càng gắt, lượng khách giảm đi hẳn, Ina đang định nghỉ ngơi thì phát hiện một chàng trai dừng lại ở cửa, nhìn xuống những bông hoa đã được bày ra.

Cậu mặc một chiếc áo phông bình thường và quần jean, đeo tai nghe quanh cổ, chỉ có tóc là dựng ngược lên, chỉa ra xung quanh.

Ah, có lẽ cậu ấy muốn mua hoa cho người cậu ấy thích. Dù sao cũng là Lễ Thất Tịch mà. Ina nghĩ vậy, mỉm cười bước tới: "Xin chào quý khách, xin hỏi cậu cần tôi giúp gì không ạ?"

Chàng trai ngước mắt lên khỏi bức tường hoa bên trong cửa hàng, trông thấy có người đến liền sửng sốt một chút, hỏi: "Xin hỏi ở đây có hoa trà trắng không ạ?"

Ina có chút bối rối: "Hoa trà trắng hôm nay đã bán hết rồi, tôi có thể lấy thêm hàng, nhưng ít nhất phải đến chiều mới có...Cậu thấy có được không?"

Thiếu niên lắc đầu: "Không cần đâu, tôi sẽ xem thêm một chút."

Thấy cậu chưa có ý định rời đi ngay, Ina tiếp tục: "Tôi có thể hỏi lí do tại sao cậu mua hoa không? Tôi có thể giới thiệu những loại phù hợp cho cậu."

Chàng trai bình thản mỉm cười: "Là dành cho người tôi thích."

Mình đoán đúng rồi, Ina. Dù không nên tò mò sự riêng tư của khách nhưng cô vẫn không khỏi tò mò: "Cậu định tỏ tình à? Nếu thế thì hoa hồng đỏ được không?"

"Được không nhỉ." Thiếu niên suy nghĩ một lúc, "Nhưng hoa hồng có vẻ táo bạo quá không?"

Cậu đã rất thoải mái kể từ khi bước vào cửa hàng, nhưng bây giờ cậu bắt đầu bộc lộ sự nhút nhát thường thấy ở độ tuổi này, và ánh mắt mất tự nhiên dời về hướng khác.

"Vậy hoa nguyệt quế đỏ thì như thế nào?" Ina hướng thiếu niên sang bên kia, "Hoa nguyệt quế đỏ là loài hoa được ưa chuộng trong ngày lễ tình nhân, có nghĩa là 'tình yêu trong sáng', cũng tương tự như hoa trà trắng. Nếu gói chung với những đóa màu hồng sẽ rất đẹp đấy."

Những bông hoa được chăm sóc rất tốt và tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, khi đến gần thì rất dễ chịu .

Thiếu niên nhanh chóng đưa ra lựa chọn: "Vậy hãy chọn cho tôi một vài bông màu đỏ và một chút bông màu hồng rồi gói thành một bó hoa cỡ vừa nhé." Dừng lại một chút, cậu nói thêm: "Dùng giấy gói màu xanh."

"Được, xin vui lòng đợi một lát."

Khi cô quay lại phòng trong để cắt tỉa và đóng gói, cô nghe thấy thiếu niên bên ngoài dường như đang nói chuyện với ai đó. Giọng nói tuy không lớn nhưng không giống như lễ phép vừa rồi, lộ ra vẻ thân mật, tự nhiên.

"Anh cười cái gì thế?"

"Dễ thương chết mất thôi! Nếu em cứ làm thế này thì anh sẽ không đi đâu hết á."

"Đáng ghét..."

Có vẻ như họ có mối quan hệ tốt, Ina nghĩ. Một trong những niềm vui của một tiệm hoa có lẽ là cảm nhận được những cảm xúc của người đến mua hoa: vui vẻ, hạnh phúc, thấp thỏm, bi thương,.. tất cả đều được gói gọn trong từng bông hoa đem đi tặng cho đối phương.

Cô vốn tưởng rằng người yêu của thiếu niên đã đến, nhưng sau khi bước ra, cậu vẫn là người duy nhất đợi ở đó. Cậu vô tình để điện thoại di động xuống, Ina nhận ra có lẽ vừa rồi cậu đang nghe điện thoại nên không nghe thấy giọng nói của người khác.

Cô cầm bó hoa đưa tới: "Chúc cậu một ngày vui vẻ."

Thiếu niên gật đầu: "Cảm ơn."

Cậu thanh toán tiền, lại nhìn một lượt đồ đạc trong cửa hàng hoa rồi quay lại nhìn Ina: "Trước đó tôi quên chưa nói, chúc mừng cô đã mở cửa kinh doanh trở lại."

"Ồ?" Ina sửng sốt một chút, không ngờ người trước mặt là một vị khách cũ. "Cậu từng tới đây à? Nhưng mà ban đầu tiệm hoa đã mở hơn mười năm trước rồi, nhìn cậu vẫn còn rất trẻ."

Thiếu niên ôm bó hoa cười nói: "Là một tiền bối của tôi đã đến đây rất lâu rồi, nghe nói cửa hàng hoa đã hoạt động trở lại nên mời tôi đến xem thử, vừa vặn tôi muốn mua hoa cho nên tôi đến đây."

"À, ra là vậy." Đó rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng không hiểu sao Ina lại cảm thấy hơi xúc động. Cô chợt nhớ mẹ.

Ina cười: "Không ngờ tiệm hoa nhỏ này lại được mọi người nhớ đến. Thật tuyệt vời".

"Thật ra," trong mắt chàng trai trẻ đột nhiên lộ ra chút vui mừng, "Tiền bối nhớ tới nơi này bởi vì lần đầu tiên anh ấy đã vội vã đến đây mua hoa tỏ tình nhưng đã bị từ chối. Vì hoa ở đây rất đẹp nên anh ấy cũng thấy rất tiếc nuối."

"Tiếc thật... Xin hỏi vị tiền bối đó bây giờ thế nào? Nếu có thể, tôi rất muốn anh ấy đến cửa hàng xem qua."

"Anh ấy cuối cùng cũng ở bên người đó và vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ." Fushiguro Megumi nhìn xuống bó hoa trong vòng tay mình, vẻ mặt dịu dàng, "Nhưng anh ấy rất bận nên không thể qua được nên tôi sẽ thay mặt anh ấy chuyển lời đến cô - Chúc mừng cửa hàng hoa Fujita đã mở cửa trở lại."

Cậu nghiêm túc chúc mừng một lần nữa.

Khi cậu bước ra khỏi cửa, nữ nhân viên có nốt ruồi ở khóe mắt cúi đầu chào cậu, sau đó đứng dậy mỉm cười nói: "Hoan nghênh lần sau quay lại!"

Fushiguro Megumi gật đầu. Đi được một quãng xa, cậu nhìn lại và thấy bảng hiệu của quán hoa vẫn hệt như ngày xưa, rực rỡ dưới ánh nắng buổi trưa khiến người ta không khỏi hoài niệm.

Dù sao đi nữa, có thể quay lại thật sự rất tuyệt.

————————

Fushiguro Megumi cầm hoa đi về phía trước. Có người bên cạnh mỉm cười hỏi: "Vừa rồi Megumi đang nhìn cái gì vậy?"

"Em đang nhìn tiệm hoa đó." Cậu trả lời: "Sau nhiều năm xây dựng lại, nó dường như vẫn như xưa."

"Ừ, quả thật, đó là một nơi tốt." Người đàn ông nói, "Nhưng Megumi đã nói dối - lời tỏ tình của anh bị từ chối hồi nào chứ?"

"...Lúc đó em đã từ chối và chỉ thay anh giữ nó thôi." Fushiguro Megumi biết rõ anh đang nói về điều gì - họ đã mua hoa trà trắng ở đó lần đầu tiên vào năm 2007, "Bất quá anh cũng chưa tỏ tình, cho nên đừng có nói cái vế sau."

"Vậy là Megumi đang nói dối." Gojo Satoru nắm lấy bàn tay còn lại của cậu với tâm trạng vui vẻ, "Em thực sự muốn bịa đặt lịch sử tình yêu của anh à? Nhưng lúc đó anh cũng ở bên người anh thích mà không cần phải tỏ tình. Tuyệt vời không? Thậm chí còn kéo dài 'cho tới bây giờ' lận á nha."

Fushiguro Megumi không trả lời. Cậu thà nhìn trời nhìn đất cũng không thèm nhìn anh, không chớp mắt lấy một cái mà tiếp tục bước đi. Vẻ mặt của cậu dường như không thay đổi, nhưng đôi tai đỏ rực của cậu đã bán đứng cậu.

Nếu ai đó để ý đến chàng trai cầm hoa đi dạo dưới ánh mặt trời thiêu đốt có thể thấy rằng tay trái của cậu ta hơi nhấc lên, như thể đang cầm một thứ gì đó, như thể đang nắm tay - nhưng bên cạnh cậu ta không có ai cả.

Gojo Satoru lắc lắc cánh tay, nghiêng người hỏi Fushiguro Megumi: "Nhân tiện, khi nào em mới tặng anh bó hoa này? Megumi muốn mang nó về nhà luôn à?"

"Nếu bây giờ em đưa cho anh, người khác nhìn thấy sẽ thắc mắc tại sao bó hoa lại nổi lơ lửng, kỳ lắm."

"Ai bảo Megumi không cho anh hiện hình?" Gojo Satoru mím môi.

"Rõ ràng là anh có thể tự mình làm việc này, vậy tại sao cứ dựa vào em." Fushiguro Megumi không nói nên lời, "Và cũng không phải là không có chỗ để anh tự do hoạt động. Là anh nhất quyết đi theo em."

"Hôm nay là lễ Thất Tịch vậy mà Megumi nỡ lòng nào bỏ anh lại một mình trong căn phòng trống... vô tâm quá đi..."

"Nếu anh nói thêm điều gì nữa thì em đẩy anh lại vào bóng đấy, nghe chưa?"

"Này!" Gojo Satoru dịu giọng nói, "Anh hy vọng chỉ Megumi mới có thể nhìn thấy anh, để anh là người duy nhất trong mắt Megumi."

Fushiguro Megumi không thể chịu đựng được nữa nên cậu nhét bông hoa vào tay Gojo Satoru và kéo anh về phía trước mà không quan tâm đến người qua đường.

Lúc này cậu đang đói và cần một bữa trưa nhanh chóng với người bên cạnh.

Ánh mắt của người chủ tiệm hoa vẫn tiếp tục dõi theo cho đến khi bóng dáng thiếu niên biến mất ở góc phố.

Cậu ấy dường như thỉnh thoảng đang nói chuyện với ai đó, đầu hơi nghiêng như thể có người nào đó cao hơn cậu đang ở bên cạnh. Nhưng cậu cũng đang đeo tai nghe nên có thể cậu ấy đang nói chuyện điện thoại.

Sẽ thật tuyệt nếu đó là người cậu ấy thích, Ina nghĩ. Không hiểu sao, Ina luôn cảm thấy chàng trai ấy tỏa ra bầu không khí yên tâm và quen thuộc nên cô chân thành chúc cậu một ngày tốt lành bên người cậu yêu.

Nhưng điều cô không biết là ngay từ lúc cô bước vào cửa hàng, một người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt xanh đã đứng cách thiếu niên không xa. Anh bình tĩnh đợi cậu, quan sát cậu và chỉ đến gần cậu để nói chuyện khi Ina bước vào phòng trong.

Nếu trí nhớ của Ina đủ tốt, có thể cô sẽ phát hiện ra rằng người đó đã đến tiệm hoa này từ rất lâu rồi - khi còn ở tuổi niên thiếu và đeo chiếc kính râm tròn màu đen kỳ lạ. Lần đầu tiên đến là cùng với thiếu niên tóc đen kia, lần cuối chỉ có một mình. Người đó cũng nói rất mong cô tiếp tục mở tiệm hoa này.

Tiếc là cô không thể nhìn thấy và không thể nhớ được.

Trên thế giới này có rất nhiều tồn tại mà cô không thể nhìn thấy hoặc không biết, chẳng hạn như lời nguyền, chú linh, chú thuật sư, và tiệm hoa này đã từng phong ấn một lời nguyền đặc cấp rất quan trọng.

May mắn thay, từ nay trở đi, những người bình thường như cô không còn phải lo lắng về những điều đau đớn hay đáng sợ như vậy nữa.

Để có được tương lai này, có rất nhiều người mà cô không biết sự tồn tại, đã đấu tranh và cái giá phải trả là sự hy sinh.

Người đàn ông có mái tóc trắng và mắt xanh là nhân tố quan trọng nhất trong chuyện này.

Người đó là Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất nhân loại.

Bây giờ, anh ta chỉ thuộc về chú thuật sư Thập Chủng Ảnh.

Ngày đó, bọn họ đã vì tương lai này mà chia cách một thời gian.

Nhưng giờ đây, không gì có thể chia cắt họ, kể cả cái chết.




Kết thúc toàn chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro