Chương 8
Không ai trả lời điện thoại. Gojo Satoru vội vàng đi ra ngoài nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Bây giờ chưa phải là lúc quay về tương lai nên hắn vẫn có thể tìm thấy Megumi. Nhưng cậu không có ở khách sạn, và không ai ở cao chuyên biết được tung tích cậu ở đâu, chứ đừng nói đến những nơi họ đã cùng nhau đi qua.
Fushiguro Megumi thực ra cũng không đi xa lắm, cậu chỉ quay trở lại vùng biển nơi cậu và Gojo Satoru đã đến ngày hôm qua.
Trên thực tế, đây cũng chính là bãi biển riêng của Gojo-sensei trong tương lai. Khi còn nhỏ, Gojo Satoru của tương lai đã đưa cậu đến đây nhiều lần.
Khung cảnh vùng biển này rất đẹp. Vào ngày nắng, mặt biển trong vắt, giống như đôi mắt trong xanh đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng biến mất vào đường chân trời.
Lần đầu tiên ngắm mặt trời mọc, Gojo Satoru để Fushiguro Megumi cưỡi trên vai và dừng lại giữa không trung trên mặt biển, chờ mặt trời ló ra khỏi bờ biển từng chút một, rồi từ từ trở thành lòng đỏ trứng muối. Ánh sáng chói lóa ban đầu dần dần đập vào mắt cậu, khiến Fushiguro Megumi gần như không thể mở mắt. Nhưng Gojo Satoru đang đeo kính râm và có đủ thời gian để hỏi cậu có thích bình minh không. Fushiguro Megumi không nói thích hay không thích, cậu nhắm mắt lại và xoa xoa mái tóc trắng của anh mà không nói một lời. Gojo Satoru cười và đặt cậu xuống, ôm cậu vào lòng, dùng lòng bàn tay che cậu khỏi ánh nắng mặt trời, thay cậu nói, vậy là Megumi rất thích rồi.
Kính râm của anh trượt xuống một chút vì cúi đầu. Qua khe hở trong lòng bàn tay đó, giữa bầu trời và biển cả, Fushiguro Megumi có thể nhìn thấy đôi mắt ấy. Và biển đã bắt đầu chuyển sang màu xanh.
Tính khí khó chịu khi bị đánh thức vào sáng sớm đã biến mất sau khi nhìn thấy mặt trời. Nếu cảnh sắc như vậy...
Lúc đó hình như cậu đã nói điều gì đó khiến Gojo-sensei sững sờ trong giây lát. Là gì vậy nhỉ? Cậu không thể nhớ được.
Fushiguro Megumi ngồi xuống bãi biển. Cậu ra ngoài khi trời chưa sáng hẳn, cậu vẫn không biết vì lí do gì mà làm như thế, nếu có thể tìm được lý do, có lẽ cậu sẽ đơn giản nói rằng bản thân cậu muốn nhìn thấy làn sóng xanh.
Thật không may hôm nay trời lại nhiều mây. Cả mây và trời đều xám xịt, chứ đừng nói đến dấu vết của mặt trời, cho nên mặt biển đương nhiên cũng có màu xám tro. Nước biển cuốn qua bãi cát mịn, tiếng sóng từng đợt đánh vào thính giác, sóng trắng ùa lên nhanh chóng hóa thành bọt.
Ở một mức độ nào đó, đây có thể coi là một kiểu thăm lại chốn cũ.
Vì mặt trời đã khuất tầm nhìn nên màu sắc của bóng rất nhạt nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng thuật thức của Fushiguro Megumi.
Cậu đưa Kaiten ra khỏi bóng. Kim đồng hồ đã lùi về 12:25, và cậu vẫn còn khoảng hai mươi ngày nữa để ở lại đây, vào năm 2007, bên cạnh thiếu niên Gojo Satoru.
Fushiguro Megumi nhìn đồng hồ và bị phân tâm một lúc. Một cơn gió biển mạnh đập vào mặt làm tóc mái tung bay, mùi mặn đưa cậu trở về thực tại.
Cậu siết chặt lòng bàn tay, đặt chiếc đồng hồ bỏ túi sang một bên, rồi từ trong bóng lấy ra một chai thủy tinh.
Chất lỏng trong suốt trong chai lắc lư nhẹ nhàng, bao bọc toàn bộ nhãn cầu.
Tròng đen có màu xanh lam - màu kéo dài vô tận đến tận cùng bầu trời.
---Mắt trái của Gojo Satoru.
Thứ cuối cùng còn sót lại trên thế giới này trước khi chú thuật sư mạnh nhất và Tengen đồng hóa.
—————————
Sự kết thúc của Tử diệt hồi du là việc đồng hóa của chú thuật sư sở hữu Lục nhãn và Vô hạ hạn và Tengen để đổi lấy [Chú lực về 0] cho khắp Nhật Bản — và sau đó là toàn thế giới. Từ nay về sau, những cảm xúc tiêu cực của con người sẽ không còn sinh ra những chú linh nữa, những đứa trẻ sinh ra sẽ không có thuật thức, những chú linh và chú lực hiện tại sẽ không biến mất. Nhưng sau khi tất cả các chú linh bị loại bỏ và tất cả những chú thuật sư của thế hệ này đều chết, thì trên thế giới sẽ không còn thứ gọi là lời nguyền nữa.
Mộng tưởng của Kenjaku về sự tiến hóa của loài người trở thành chú thuật sư thông qua Tengen đã thất bại. Và một trong những cái giá phải trả cho một tương lai ổn định cho nhân loại không bị ảnh hưởng bởi các chú linh là chú thuật sư mạnh nhất.
Không ai biết Gojo Satoru đã suy nghĩ hay làm gì trước khi đưa ra quyết định này. Người ta chỉ biết anh và Fushiguro Megumi đã ở cùng nhau vào ngày ấy, người này cho đến thời khắc cuối cùng của cơ thể chú thuật sư mạnh nhất tiêu tan cũng không dao động. Vì thời gian cấp bách nên ngay cả giây phút chia tay cũng ngắn ngủi.
Vì vậy, không ai biết rằng chú thuật sư Thập Chủng Ảnh vẫn sở hữu Lục nhãn cuối cùng trên thế giới, và cậu mang nó theo trong bóng của mình, chưa bao giờ rời xa.
Nhiều nhất chỉ là ba tháng kể từ thời điểm đó, nhưng Fushiguro Megumi không thể nhớ rõ cảm giác của mình khi nhìn Gojo Satoru rời đi. Có lẽ nó khá yên bình, kiểu bình yên mà cậu không thể thay đổi kết quả và phải chấp nhận số phận của mình.
Cậu biết tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng hết sức để tiêu diệt những chú linh còn sót lại và sống bằng sự giao phó và hy vọng của tất cả những người đã ra đi.
Sau khi kết thúc công cuộc tái thiết sau chiến tranh, Tokyo, Nhật Bản và thế giới đã dần trở lại bình thường. Số lượng nhiệm vụ mà chú thuật sư phải thực hiện để tiêu diệt chú linh đã giảm đi rất nhiều so với trước đây và độ khó cũng giảm đi rất nhiều. Hòa bình, ổn định dần thức tỉnh và trở nên gần gũi trong gang tấc.
Đối với hầu hết mọi người, điều này rất tốt và đáng được mong chờ. Về phần mong chờ, họ không mong chờ cái gì khác hơn là được nghỉ hưu sớm, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn và sống một cuộc đời hạnh phúc, bình yên.
Nhưng đối với Megumi Fushiguro thì điều đó lại không tốt chút nào.
Cậu là học sinh năm nhất duy nhất còn lại của trường Cao Đẳng Chú Thuật Tokyo.
Kugisaki Nobara không tỉnh lại. Vào thời điểm quan trọng khi Fushiguro Megumi lấy lại ý thức, Itadori đã nuốt ngón tay cuối cùng của Sukuna vào cơ thể mình một lần nữa và nhanh chóng bị xử tử. Lúc này, Kenjaku vốn ẩn náu đã lâu, mang theo ác ý xuất hiện và tuyên bố rằng Tengen sẽ bị đồng hóa ngay lập tức để thúc đẩy quá trình tiến hóa của loài người. Đó là lúc Gojo Satoru nảy ra một ý tưởng khác.
Sau cuộc thảo luận sôi nổi, mọi người đều im lặng.
Trước khi bước vào địa điểm đồng hóa, chỉ có Gojo Satoru là cảm thấy thoải mái. Anh mỉm cười và vẫy tay với Fushiguro Megumi: "Megumi, lại đây."
Những người khác cho họ không gian. Fushiguro Megumi không nói một lời và bước tới chỗ Gojo Satoru.
Khi Gojo Satoru lần đầu tiết lộ kế hoạch của mình, Fushiguro Megumi đã nói "không" trong vô thức. Nhưng sau khi nghe phân tích ưu nhược điểm từ người mạnh nhất, cậu đã không lên tiếng nữa. Cậu không cố gắng khuyên can hay cố gắng giữ anh ở lại, cậu chỉ nắm chặt lòng bàn tay thành nắm đấm và nhìn lên Gojo Satoru.
Gojo Satoru nhẹ nhàng nắm cổ tay Fushiguro Megumi. Anh giơ lên, chậm rãi duỗi ngón tay đang nắm chặt: "Megumi không muốn nói gì à?"
Megumi vẫn chỉ nhìn anh: "...Em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không nói thành lời, chỉ thế thôi."
"Anh xin lỗi." Gojo Satoru hơi nghiêng người về phía trước và đặt tay của Thập Chủng Ảnh lên mặt mình, "Anh biết rằng những người ở lại là người đau đớn nhất, nhưng -"
"Không sao đâu." Ngón tay của Fushiguro Megumi chạm vào lông mi của chú thuật sư Lục nhãn và Vô hạ hạn, "Em biết anh sẽ làm điều này. Người mạnh nhất đã thay đổi sự cân bằng của thế giới chú thuật khi sinh ra và cái chết của anh ta cũng sẽ là chuyện xoay chuyển cả trời đất."
"Còn Gojo Satoru thì sao?" Gojo Satoru đến gần hơn, trán họ chạm vào nhau, "Sự ra đi của Gojo Satoru thì có ý nghĩa gì?"
"Kẻ nói dối đã bỏ rơi người yêu của mình." Fushiguro Megumi nhỏ giọng, "Anh là kẻ nói dối."
Gojo Satoru hôn cậu. Fushiguro Megumi khẽ run lên, cậu chỉ có thể run rẩy. Cậu thậm chí còn không thể khóc.
Vài tháng trước, Gojo Satoru đã hứa rằng nếu Megumi không bỏ anh đi trước thì anh sẽ không bao giờ buông tay.
Hiện tại rõ ràng chính anh là người thất hứa.
"Anh đã gánh vác quá nhiều rồi. Anh muốn tiến về phía trước, đáp ứng mong đợi của mọi người, em biết...em biết tất cả những điều này và em hoàn toàn chấp nhận."
Fushiguro Megumi vẫn không chịu dời ánh mắt, cho dù cậu biết bản thân trong đôi mắt kia xấu xí đến mức nào "Nhưng em sẽ không nói lời từ biệt."
Gojo Satoru sững sờ.
"Bởi vì," Fushiguro Megumi lần đầu tiên gọi tên đầy đủ của người này, "Gojo Satoru, em nhất định sẽ quên anh."
Không nói lời chia tay có nghĩa là chúng ta chưa chia tay. Đây là một trò chơi chữ thô thiển và bướng bỉnh quá mức. Ký ức là thứ cố định trong tâm hồn. Chủ động từ bỏ ký ức nghĩa là sẵn sàng giết chết tâm hồn mình.
"Em tùy ý thật đấy." Đôi mắt Gojo Satoru hơi cong lên, anh mỉm cười và chạm vào đỉnh tóc của người trước mặt, "Nhưng anh sẽ tạo ra chướng ngại cho Megumi."
Anh trực tiếp giơ tay che mắt trái lại, sau khi máu bắn tung tóe, nhãn cầu đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Fushiguro Megumi không kịp ngăn cản, ngơ ngác nhìn người yêu đặt con mắt vào lòng bàn tay mình.
"Đây là thứ còn lại cho Megumi." Gojo Satoru nhanh chóng chữa lành vết thương, nhưng hốc mắt trái của anh trống rỗng. "Giữ nó cho tốt nhé. Dù sao thì Megumi cũng rất thích đôi mắt của anh mà."
Không, em chỉ thích cách ánh mắt đó nhìn em thôi. Em thích anh nhìn em. Em thích anh. Vẫn luôn và sẽ luôn như vậy.
Fushiguro Megumi không nói gì, chậm rãi đưa Lục nhãn vào trong bóng.
Nghi thức sắp bắt đầu nhưng không có người nào nói lời từ biệt.
"Fushiguro Megumi." Trước khi rời đi, Gojo Satoru nói: "Em phải sống thật tốt nhé."
Fushiguro Megumi không có phản ứng gì, quay lưng lại với mọi người, bình tĩnh nhìn kẻ mạnh nhất biến mất cho đến giây phút cuối cùng.
——————————
Megumi Fushiguro biết việc bóc tách tâm hồn khó khăn đến mức nào.
Nhưng cậu chẳng còn lại gì, lại còn muốn mang theo những hồi ức, vừa đau đớn vừa ít ỏi, rồi còn bị lời nói nguyền rủa kia phải sống sót cho tốt. Tại sao chứ?
Vì thế ban đầu cậu định quên đi Gojo-sensei, ít nhất là mười năm.
Sẽ tốt hơn nếu cậu quên đi.
Tại sao lại quay về thời điểm trước khi hai người gặp nhau?
Biết rằng sự ra đi của Gojo Satoru là một kết cục đã được định trước, dù đã lâu không gặp Gojo Satoru trước mặt nhưng cậu cũng không dám lại gần và cũng không muốn tiếp xúc - bất quá chỉ là hoa trong gương, trăng đáy nước. Nếu hóa ra chỉ là ảo ảnh thì sao phải tạo thêm nhiều hồi ức để tổn thương bản thân?
Tuy nhiên, tuy nhiên. Cũng chính cậu, sau khi hạ quyết tâm, đã từng bước đột phá hàng phòng ngự. Cậu chỉ có thể để bản thân thất bại, vì cậu muốn có được Gojo Satoru này.
Tham lam quá nhiều rốt cuộc chỉ làm tăng thêm nỗi đau mà thôi.
Vậy cớ sao lại quay lại?
Chú vật đặc cấp bất động trong tay cậu. Cậu nhìn thủ phạm đã gây ra tình trạng hiện tại của mình.
Có phải bởi vì cậu đã không nói lời từ biệt sao?
Hay là cậu không thể từ bỏ trái tim mình?
Bất luận lí do là gì thì cũng thật tàn nhẫn. Ký ức là kẻ thù khủng khiếp nhất.
Cô Ieri cho rằng không có thuật thức nào có thể xóa bỏ chính xác ký ức của một người trong cuộc đời của người khác, chưa kể người này đã chiếm gần 3/5 cuộc đời của Fushiguro Megumi, quá lâu, quá dài.
Nó quá quan trọng.
Fushiguro Megumi giơ chai thủy tinh hướng mặt ra biển, lục nhãn bên trong vẫn rất đẹp nhưng lại không còn chút sự sống nào.
Thật là một chướng ngại lớn đó, Gojo-sensei.
Cậu áp chai thủy tinh lạnh ngắt vào má rồi tiếp tục nhìn về phía cuối biển. Biển và trời vẫn chưa trong xanh.
—————————
"Megumi--"
Đột nhiên từ xa có người gọi tên cậu, âm lượng càng ngày càng gần, "Cuối cùng - Tôi tìm thấy em rồi!!"
Có chút cấp bách, có chút tức giận, có chút lo lắng.
Fushiguro Megumi quay lại sau khi nghe thấy âm thanh. Thiếu niên Gojo Satoru không đeo kính râm, mái tóc trắng hất lên, đôi mắt dán chặt vào chính cậu và vẫy tay đến gần. Cậu buông tay, Lục nhãn lặng lẽ trở lại vào bóng.
Fushiguro Megumi mỉm cười. Điều quan trọng hơn bây giờ là cậu phải đứng lên, đón mưa to gió lớn ở đây.
Gojo Satoru năm 2007 vẫn rất tốt. Dù thế nào đi chăng nữa, phải trân trọng những gì cậu có hiện tại.
"Làm tôi đi tìm muốn chết! Đi khắp nơi chả thấy đâu, gọi điện còn không bắt máy, em vẫn chưa thể quay về tương lai nên tôi lo chết đi được! Còn tưởng Megumi là đồ nhẫn tâm, sau khi ngủ với người ta rồi thì bỏ đi. Bộ kĩ năng của tôi tệ đến thế hả? Lần sau tôi sẽ không cho phép em làm thế nữa đâu!
"...Em không bỏ anh mà." Fushiguro Megumi nhẹ nhàng nói, "Em chỉ muốn ngắm biển thôi."
"Biển có đẹp như tôi không? Hôm nay trời vẫn còn nhiều mây!" Sắc mặt hắn không giấu đi vẻ ghen tỵ, nhưng ánh mắt hắn rất nhanh thu lại chỉ còn một người "Nhớ kỹ đây, khi thức dậy việc đầu tiên em phải làm là nhìn tôi, nhìn tôi, nhìn tôi!"
Vẫn màu xanh như ngày ấy, như bầu trời và biển cả.
À, cậu nhớ ra rồi.
Khi còn nhỏ, Fushiguro Megumi đã nói: "Em thích biển hơn bình minh. Vì nó trông giống đôi mắt của anh Gojo, rất đẹp".
Đúng thế, kể cả có là quá khứ, hiện tại và tương lai, cậu đều yêu thích.
Fushiguro Megumi cười và nhón chân lại gần lông mi của Gojo Satoru.
Gojo Satoru vô thức nhắm mắt lại.
Hôn nhẹ lên mi mắt của hắn, thanh âm của Fushiguro Megumi tràn đầy dịu dàng: "Đúng vậy, nhìn anh so với biển còn đẹp hơn rất nhiều."
Đây rõ ràng là một sự thật không cần phải chứng minh. Tại sao mặt hắn lại bắt đầu nóng lên?
Gojo Satoru không cam tâm hôn lại cậu, cố tình để người trước mặt không có thời gian nhìn thấy sự xấu hổ của hắn.
Trời không biết từ khi nào đã quang đãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro