Thời khắc phân ly
#flashback/
Thế giới bên ngoài khung cửa sổ tối tăm và mờ mịt, một màu xanh nước biển mềm mịn như nhung phủ lên bầu trời, trải dài khắp đất nước.
Những ngôi sao lấp lánh như đèn Giáng sinh và mặt trăng yên bình toả sáng ở trung tâm đất trời, hắt xuống thứ ánh sáng mờ ảo dịu dàng, soi lối cho vài kẻ bộ hành trên phố.
Bên ngoài kia, mọi thứ đều nhẹ nhàng, chỉ có giai điệu quan tâm của làn gió thổi qua hàng cây làm nhiễu loạn sự tĩnh lặng. Từng chút từng chút một, dòng thời gian chậm rãi trôi qua.
Bên trong khung cửa sổ, cơn gió đêm lay động mảnh rèm trắng để ánh trăng hắt vào hai bóng người nằm cạnh nhau trong căn phòng. Khi đêm đen bên ngoài yên lặng trôi, hai trái tim bên trong lồng ngực không ngừng đập, náo nhiệt hân hoan và tràn đầy sức sống.
"Khi em nói mình cần vui vẻ một chút, anh cứ nghĩ em đùa đấy!" Draco cố gắng nói, sự mệt mỏi lan trong từng khớp xương và oxy dần trở lại phổi.
Hermione im lặng cười, cổ họng cô quá khô để thanh âm bùng lên hay vang vọng qua các bức tường phòng ngủ. Rốt cuộc thì, cô vẫn muốn những bức tường lưu lại tiếng hét sung sướng của cô và cái tên Draco Malfoy cô thì thầm lặp đi lặp lại khi mọi tế bào trong cơ thể cô cháy lên sức sống như đón nhận ánh mặt trời - bởi vì có anh. Anh không chỉ lấp đầy cô bằng niềm vui sướng khoái lạc.
"Thực sự đây là lỗi của anh," cô thì thầm, kéo tấm chăn che lại cơ thể loã lồ của mình, "anh là người đã bỏ đi suốt hai tuần."
Malfoy nghiên đầu đối mặt với cô. Ánh trăng làm mái tóc bù xù và hơi ẩm ướt của anh nhạt màu hơn so với thực tế. 'Thiệt xin lỗi vì ông chú vĩ đại của anh đã chết không đúng lúc nghen, Granger. Lần tới, anh đảm bảo sẽ cảnh báo hết tất cả họ hàng về sự cần thiết của em đối với anh trước khi họ quyết định chết, nghe ổn không?.'
Cô đảo mắt và nói, 'Mẹ kiếp nhà anh'.
Thông thường, khi cô nói với anh kiểu vậy, anh sẽ mỉm cười toe toét, một nụ cười tự mãn, mưu mô khiến bất cứ ai nhìn thấy đều có thể nghĩ rằng, hai người đã quấn lấy nhau rất nhiều lần trong suốt hai năm qua.
Lần này, cô không thấy nụ cười kiêu ngạo đó của anh. Thay vào đó, ánh mắt xám bạc nheo lại nhìn cô, che giấu tất cả cảm xúc.
'Em hoàn toàn có thể tìm ai đó tốt hơn anh, Granger. Ai đó sẽ yêu mến trân trọng em mỗi giây phút cuộc đời họ. Đừng bao giờ nghĩ rằng em phải chờ đợi anh.'
Khoái cảm cao trào trong cơ thể anh cho cô đột nhiên rút sạch đi như chưa từng đến. Trái tim cô như ngừng đập, máu huyết và đam mê trộn lẫn cùng nhau. Nỗi sợ đã thay thế những niềm vui sướng lan tràn trong từng lỗ chân lông vài phút trước. Cô phải mất một lát để nuốt xuống nút thắt trong cổ họng, nuốt xuống bí mật cô cất giấu trong thâm tâm mình, cái bí mật luôn chầu chực tuôn ra khỏi đôi môi cô và nói với Draco rằng, cô đã yêu anh, và sẽ luôn yêu anh.
"Và rồi sau đó, tôi sẽ phải đối phó với những cảm xúc đi kèm của họ," cô không biết mình đã tìm thấy giọng nói lại từ đâu, lời nói tuôn ra như thể cô đang không có lấy chút xúc cảm nào cả, 'và tôi hiện tại không mặn mà gì với một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi không có thời gian, nhớ không? Còn một đống nghi phạm cần bắt giữ và hàng tá vụ án đang đợi chờ.'
"Em quên rằng em là Hermione Granger."
'"Cái gì cơ?''
Anh chống người ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường bằng gỗ lạnh lẽo của cô. 'Tình yêu sẽ luôn có cách tìm thấy em, Granger. Em không thể thoát khỏi nó, đúng chưa? Em có thể không có thời gian cho một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng điều đó không có nghĩa là mấy anh chàng dừng gõ cửa tìm em. Biết bao nhiêu người đang cố gắng để giành lấy trái tim của em đấy thôi?'
'Oliver Wood không thể tính là "mấy anh chàng" được, "cô hời hợt đáp. "Vậy nên, anh không cần lo lắng về tôi hay tình yêu của tôi. Tôi rất ổn. Tôi sẽ ổn định khi tôi muốn vậy. Bên cạnh đó, nếu anh muốn chấm dứt...mối quan hệ này, anh chỉ việc nói quách ra thôi! Anh không cần phải nhắc nhở tôi rằng tôi đã trở thành một đứa con gái tầm thường chỉ biết đến mấy chuyện tình yêu lãng mạn mất não.'
Cô hất tấm chăn ra và giơ chân bước xuống, nhanh chóng muốn thoát khỏi chiếc giường giây trước vừa ấm áp, giờ đột nhiên lạnh lẽo như một khối băng.
Cô cúi xuống, vớ lấy món quần áo đầu tiên cô nhìn thấy và tròng vào người. Khi cô thô lỗ trượt cánh tay qua chiếc áo, bừa bãi cài lại những hạt nút nhỏ, Draco nhìn cô, với chiếc mặt nạ vô cảm mà anh thường đeo lên khi tương tác với thế giới này.
Hermione đi đến cửa phòng ngủ, đôi bàn chân hoang mang hướng cô đến nhà bếp.
Cô muốn khóc thét lên khi nỗi sợ ngấm vào da thịt và bắt đầu khủng bố những tế bào tình cảm vốn yên bình.
Trái tim cô đang làm điều mà cô ghê tởm nhất, gieo rắc nỗi sợ mất anh khắp từng khớp xương mạch máu của chính mình.
Tâm trí cô bắt đầu chạy đua với cùng một suy tưởng. Đó là nỗi sợ thường trực ập đến với cô mỗi khi khuôn mặt của Malfoy hiện lên trong tâm trí những đêm mất ngủ, khi cô nằm một mình trên giường, thiếu vắng đôi bàn tay vuốt ve an ủi của anh.
Cô không muốn mất anh.
Cô không bao giờ muốn từ bỏ sự đồng hành thoải mái kỳ lạ của anh, những cuộc trò chuyện dí dỏm, những lần thảo luận về lịch sử và nghệ thuật, sở thích âm nhạc giống nhau của cả hai, những tranh luận nảy sinh khi quan điểm đối lập, hay niềm vui như thiên đường mà đôi môi anh mang lại.
Dù sao đi nữa, cô biết mình không bao giờ có thể đủ khả năng nói lời tạm biệt với bất kỳ điều gì trong số đó. Cô sẽ không bao giờ sẵn sàng để mất anh.
Thế nhưng, đó chính xác là lý do tại sao cơ thể cô đổ đầy mồ hôi và tâm trí cô ngập tràn sợ hãi - bởi vì cô biết rằng, lời tạm biệt cho mối quan hệ này, sẽ đến từ phía anh...
Vì vậy, cô chờ đợi. Cô cảm nhận nỗi đau đớn từng giây, đợi anh nói với cô rằng mọi thứ sẽ chấm dứt ngay lúc này. Và sự chờ đợi đó đang dần khiến cô phát điên.
Bàn tay phải của cô run rẩy mở vòi nước trong bồn rửa và hai bàn tay cô đan vào nhau hứng lấy dòng nước lạnh như băng. Hít một hơi thở nặng nhọc, cô úp mặt vào lòng bàn tay. Sự lạnh giá ập đến làm cô bừng tỉnh, cái lạnh cảnh báo trí óc sáng suốt của cô rằng, đã đến lúc nó phải làm gì đó để bảo vệ trái tim cô rồi.
Cô cần phải lấy lại sự ổn định của mình và xử lý tình huống như cô đã xử lý tất cả mọi thứ giữa họ suốt hai năm qua. Phân rõ giới hạn, dừng lại trước ranh giới họ đã định ra, lý trí như anh vậy.
'Có lẽ, cả hai chúng ta đều thảm hại.'
Hermione đang lau khô khuôn mặt bằng một chiếc khăn tay dự phòng, cô ngẩn người tựa trên kệ bếp thì giọng nói của anh vang lên sau lưng.
Cô nuốt nước bọt, ngạc nhiên vì anh vẫn ở lại. Cô cho rằng anh đã rời đi như mọi lần, sau khi cơn khoái lạc lắng xuống và đam mê cạn kiệt.
Cô quay người, thu nhặt lại từng mảnh linh hồn và tâm trí để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc của anh. Cô nhìn thấy anh rạng rỡ hào quang, vững vàng quyến rũ, ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ bếp của cô làm nhạt màu từng đường nét trên cơ thể hoàn hảo của anh.
"Anh không nói rằng ta sẽ chấm dứt" anh thẳng thừng thông báo với cô. 'Ý anh muốn nói, là em không cần phải đợi anh. Em là một cô gái tự do, em có thể ở bên cạnh bất cứ ai em muốn và cũng có thể tìm bất kỳ ai khác để giải toả chính mình khi anh không ở đây."
Cô cau mày. "Tôi không phải là một con điếm, Malfoy."
Anh đảo mắt, nhưng không bình luận gì thêm. "Đến đây nào," đó là tất cả những gì anh nói, với một tông giọng trầm khàn. Anh đưa tay về phía cô, nhìn cô sâu sắc hơn thường lệ.
Tâm trí cô vẫn còn tràn ngập nỗi sợ mất anh, thậm chí có chút tức giận vì anh cho rằng cô sẽ ngủ với một người đàn ông khác, thế nhưng đôi chân cô tự động tiến về phía trước và tay cô hoàn toàn yên vị giữa khoảng không của bàn tay anh.
Cô sẽ luôn đến bên anh, đặc biệt là khi anh cần cô.
Anh siết chặt những ngón tay cô rồi dẫn cô về phòng ngủ. Trước khi họ trở lại nệm, anh dùng tay còn lại của mình nhẹ nhàng cởi những chiếc cúc áo sơ mi cô đã cài sai một cách bữa bãi.
Anh nhìn nó rơi xuống thảm, xen lẫn vào những món quần áo khác của họ. Sau cùng, anh dùng bàn tay còn lại của mình để ôm lấy má trái của cô. Anh nhìn cô với ánh mắt lo lắng, khiến cô hoàn toàn không thể giải mã được suy nghĩ hiện tại của anh, nhưng khi môi anh say đắm chiếm lấy môi cô, cô cho phép chính mình mù quáng tin rằng, có lẽ anh cũng không muốn mất cô đâu.
Đó là đêm đầu tiên cô thức giấc trong vòng tay anh, khi ánh nắng tràn ngập căn phòng của cô, từng tia sáng tỏa ra sự ấm áp.
XXXXXXXXXXXXXXXX
Ron Weasley đang đi qua đi lại liên tục; và khi Ron Weasley có xu hướng mất bình tĩnh, Hermione cũng nhanh chóng thấy mọi thứ trầm trọng hơn.
Đôi mắt nâu của cô nheo lại đầy nguy hiểm khi cô nhìn anh gõ chân vào nền nhà lát gạch trắng một cách tuyệt vọng, những ngón tay của bàn tay trái đặt sát miệng anh, cho phép răng anh cắn vào vành móng tay; một thói quen khó chịu khiến Hermione và bà Weasley liên tục la mắng anh.
Tay phải của anh đang nắm chặt lấy cổ tay cô, có vẻ như anh đang bám lấy người cô vì lo lắng và run sợ. Như thể vẫn chưa đủ, anh chàng tóc đỏ đang lẩm bẩm những điều vô ích mà cô không thể hiểu được; khác với những từ ngữ răn đe thường xuyên.
Cô chớp mắt rời khỏi cậu bạn thân, dò xét khắp căn phòng để tìm hiểu xung quanh. Trước khi cô quyết định với lấy thứ gần gũi nhất với mình, cánh cửa phòng bệnh của cô mở ra và trái tim cô như muốn bay lên vì mong đợi sẽ nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, tóc vàng.
Tuy nhiên, sự thất vọng ập đến khi một Lương Y quen thuộc mỉm cười với cô.
"Chết tiệt, Angelina," Ron rít lên với chị dâu mình, "em đã chờ mấy thế kỷ luôn rồi! Bồ ấy sao vậy? Bồ ấy sẽ tỉnh lại chứ? Hay bồ ấy...chết rồi?"
"Con bé hoàn toàn tỉnh táo, Ron," Lương Y Weasley chỉ ra kết quả cho chàng trai tóc đỏ điên cuồng.
Ron quay đầu trên giường bệnh. Trước sự ngạc nhiên tột độ, đôi mắt xanh của anh tìm thấy ánh mắt nâu ấm áp của Hermione. "Merlin, 'Mione! Bồ tỉnh rồi!"
"Mình tỉnh được mười phút rồi, Ron." Mặc dù cô đôi lúc cô muốn nhai đầu anh chàng vì hành động ngốc nghếch, Hermione vẫn chống lại ý nghĩ đó. Cô là bạn thân nhất của anh, Ron yêu quý cô rất nhiều; cô biết rằng anh không ngừng lo lắng cho cô. Tuy vậy, sự lo lắng đó chỉ làm anh mù quáng, tách biệt khỏi môi trường xung quanh. Cô đánh giá cao rằng điều đầu tiên anh làm là chạy đến St. Mungos để thăm cô.
Tuy nhiên, không giống như Ron, Angelina là một trong rất ít người có thể biết được khi nào thì sự kiên nhẫn của cô cạn kiệt, vì vậy cô nàng hắng giọng để giành lấy sự chú ý của Ron.
"Tại sao cậu không đi xuống căng tin và kiếm chút gì ăn đi, Ron? Chị nghĩ cậu sắp chết đói đến nơi rồi ấy, cậu đã ở Bộ Pháp Thuật Ai Cập từ sáng sớm tới giờ nên chắc chưa có gì bỏ bụng đâu nhỉ?"
"Em không thể ăn bây giờ được," chàng trai tóc đỏ nói với vị lương y đầy ngờ vực, "bạn thân nhất của em đã bị tấn công bởi một sát nhân tâm thần!"
Hermione im lặng cười vì nhận xét của anh. Ron có thể đã rất lo lắng khi cô không tỉnh dậy, nhưng Hermione hiểu rất rõ hậu quả về sự hiện diện của bạn mình, vì mọi thứ cậu chàng đang làm đều khiến cô khó chịu trong yên lặng. Một trong những điều đó chính là tiếng réo vang của bao tử trong bụng anh.
"Bồ cứ đi đi, Ronald," cô gái tóc nâu nhẹ nhàng đảm bảo, nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi anh quay sang nhìn cô đầy thắc mắc. "Nghiêm túc đấy, mình cảm thấy rất ổn. Hãy làm như Angelina nói đi."
Ron quyết định phản đối, ngay cả khi bụng anh phát ra một tiếng réo khác có thể khiến anh điếc cả tai. Thế nhưng anh không có quyền phản đối với chị dâu của mình - Angelina ra lệnh cho anh đi ăn và anh chàng ngập ngừng ra khỏi cửa.
Tuy vậy, anh chàng yêu cầu họ tìm anh trong căng tin sau khi Hermione xuất viện, tự mình nhận lấy công việc đưa cô bạn thân về nhà.
Angelina chộp lấy cây đũa phép từ bên trong chiếc áo choàng sặc sỡ, khóa cửa và ếm một bùa im lặng lên nó, đề phòng trường hợp Ron quyết định quay trở lại.
Khi chỉ còn hai người họ. Angelina dùng một tay đỡ Hermione vào tư thế ngồi, trong khi cô đang vật lộn để tự mình đứng dậy.
"Mọi thứ cứ lâng lâng mờ mịt thế nào ấy chị," cô nói với vị Lương Y một cách thờ ơ, dùng giọng điệu như thể cô đang nói về màu áo bệnh viện mình đang mặc.
"Đúng rồi, chà, em đã bị trúng một bùa Châm Chích", Angelina nói với cô bạn bệnh nhân khi mở hồ sơ của mình và nhanh chóng quét mắt qua kết quả trên đó. Đôi môi cô nàng mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt trầm ngâm, nhưng điều đó không được cô gái tóc nâu chú ý gì mấy.
"Một bùa châm chích không đủ mạnh để khiến em ngất xỉu đâu, Angelina, bất kể người dùng nó là ai. Rốt cuộc thì em còn bị gì nữa?"
Không có gì ngạc nhiên khi cô Phù thủy sáng giá nhất biết chính xác lời nguyền mình bị đánh, Angelina lặng lẽ trầm ngâm.
"Tất nhiên là không thể. Sự bất tỉnh của em là do cái bùa hất văng em về phía sau và đầu em bị đập vào nền xi măng. Kết quả là em bị một chấn động nhỏ, dẫu vậy thì cũng không có tổn hại thực sự nghiêm trọng nào đâu. "
Cơn đau đầu nhức nhối quanh hộp sọ chứng minh cho chẩn đoán của Angelina, vậy nên Hermione không hỏi thêm nữa. Như cô đã nói với Ron, cô cảm thấy rất ổn, chỉ đau nhức xương khớp một tý, nhưng triệu chứng này chắc sẽ biến mất vào đêm mai.
Tuy nhiên về cơn chấn động, Hermione biết cô sẽ phải hết sức cẩn thận trong vài ngày. Cô không cần phải là một Lương Y có bằng cấp để biết rằng mình nên có một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn.
"Harry và Malfoy đâu?" thay vào đó, cô hỏi. "Họ có bị thương không?"
Angelina lắc đầu. "Cả hai đều ổn. Họ đưa em vào viện, nhưng em biết họ rồi đó, Hermione - những Thần sáng tận tụy. Họ quay lại khu phố để tiến hành tìm kiếm kẻ đã tấn công em. Malfoy khăng khăng muốn tìm cho ra gã đó. Chưa kể tới khao khát báo thù của Harry. Vì vậy em có thể đoán rằng hai thằng nhóc đó đang dồn hết sự giận dữ vào công việc của mình. Chị đã hứa sẽ gửi Thần hộ mệnh thông báo cho họ khi em được ra viện."
Hermione cũng gật đầu một cái, khá thụ động. Tâm trí cô hiện lên khuôn mặt của Malfoy và ký ức về nỗi sợ hãi trong chính đôi mắt anh, khi anh nhìn cô bị trúng bùa.
Cô muốn ở trước mặt anh, đảm bảo với anh rằng cô hoàn toàn ổn. Đó là điều mà cô luôn làm, trong những nhiệm vụ nguy hiểm và tình huống hiếm hoi anh không kịp bảo vệ cô khỏi lời nguyền của kẻ thù.
Cô không muốn anh cứ phải lo lắng cho cô, vì họ sẽ luôn bị kẻ thù bao vây và đầu óc họ phải luôn nhạy bén trước mọi chuyển động của phe đối lập.
Anh thường tự trách rất nhiều nếu không thể bảo vệ được cô, nhưng cô hiểu rất rõ rằng, nghĩa vụ cơ bản của một cộng sự là đảm bảo an toàn cho người còn lại.
Dù sao đi nữa, cô thích nhìn thấy sự quan tâm trong đôi mắt anh.
"Chà, cảm ơn vì mọi thứ, Angie, nhưng em nghĩ em sẽ đi bây giờ."
Cô gái tóc nâu chuẩn bị bước ra khỏi giường bệnh thì Lương Y Weasley đặt lòng bàn tay lên ngực và đình chỉ chuyển động của cô.
"Thực ra, Hermione," cô ấy bắt đầu bằng một lời thì thầm khẽ khàng và nghiêm túc, "có một vấn đề khác."
Hermione nhướng mày. "Em tưởng chị nói mọi chuyện đều ổn?"
"Em biết những thủ tục này hoạt động như thế nào, Hermione. Bọn chị kiểm tra toàn bộ cơ thể để đảm bảo rằng em không bị thương và mọi thứ đều bình thường. Đó là tiêu chuẩn khi chữa bệnh cho các Thần Sáng, em biết điều đó."
"Đúng vậy, bởi vì chúng em luôn xoay quanh ma thuật hắc ám và chúng có rất nhiều tác dụng phụ. Em biết," Hermione đáp lời.
"Cái gì vậy chứ? Đừng nói với em là cái bùa châm chích đó đã bị thay đổi khi nó đánh trúng em nhé."
Angelina lắc đầu. "Không, không có thương thế gì nghiêm trọng. Chỉ là chị phát hiện... Ừm ... Em không ngủ với Ron phải không?"
Nói rằng đôi mắt của Hermione đang lồi ra thì có thể hơi quá; nhưng cô cảm thấy như thể chúng chui ra khỏi hốc mắt mình và lăn lông lốc trên sàn phòng bệnh. "Gì cơ - không! Tại sao chị lại hỏi vậy? Ron đang hẹn hò với Tracey Davis, chị biết mà!"
"Thằng nhóc đó không hoàn toàn thuộc sở hữu độc quyền của Tracy ", Angelina chống chế. "Ngoài ra, em chưa hề hẹn hò với ai sau khi chia tay nó, và chà.. Đôi khi các cặp đôi cũ vẫn quan hệ-"
"Không đời nào!" Hermione nhấn mạnh. "Hoàn toàn không. Cái ý tưởng này của chị đến từ đâu vậy?"
Angelina thở dài, trông giằng xé giữa hoài nghi và cảnh giác. Cuối cùng, cô quyết định xử lý tình huống như một lương y chuyên nghiệp. Bất kể trước mặt cô là Hermione Granger - người mà cô coi như một thành viên gia đình, cô vẫn cần phải giải quyết trực tiếp.
Vì vậy, với sự chuyên nghiệp đó, Angelina nói, "kết quả kiểm tra đã bắt được nhịp tim thứ hai trong cơ thể em Hermione. Em đang mang thai, hai tháng."
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cô chỉ không hiểu. Hermione không thể xử lý nổi tình huống mà cô đang gặp phải - thậm chí cô còn không biết làm cái quái gì mà chuyện này lại xảy đến với cô. Cô là Hermione Granger! Vì Merlin. Loại chuyện này không thể xảy ra với một người như cô được - một người luôn chuẩn bị cho mọi thứ, trù tính, hoạch định và có đầu óc.
Merlin ơi, cô là Phù thủy sáng giá nhất thời đại của mình. Cô quá thông minh để chuyện không mong muốn như thế này xảy ra. Nhưng, Chúa ơi, nó đã xảy ra.
Đại khái có lẽ là cách đây hai tháng, Harry đã đến văn phòng của Hermione và nhờ cô hỗ trợ giải quyết vụ án phù thủy biến hình. Không hiếm các Thần Sáng nhờ cô giúp đỡ, rõ ràng, cô là nhà tâm lý học tội phạm duy nhất trong Sở, thế nhưng khi người bạn thân nhất của cô cần giúp đỡ, Hermione không thể nào từ chối được.
Dù cô biết mình còn rất nhiều vụ để giải quyết, nhưng cô đã nghĩ rằng mình có thể sắp xếp được hết để giúp Harry. Tất nhiên, Hermione không tính đến vụ án Phù Thủy Biến Hình này sẽ tốn thời gian quá mức hay khiến cô căng thẳng quá mức.
Không phải Hermione đang đổ lỗi cho hành vi sai lầm vì giúp Harry, nhưng cậu ấy rõ ràng là người đã đưa cô vào vụ án này ngay từ đầu.
Và xét thấy mật độ cô ngủ với Malfoy nhiều hơn bình thường tỷ lệ thuận với mức độ căng thẳng của cô, tỷ lệ thuận luôn với việc cô nhớ nhung anh đến mức nào do lịch trình bận rộn với Harry và Ron mỗi ngày, Bùa tránh thai thực sự không phải lúc nào cũng nằm sẵn trong tâm trí cô.
Cô chỉ muốn đi ngay vào phần tuyệt vời nhất. Có được anh. Tất nhiên, cô cũng có thể đổ lỗi cho Malfoy - và cô nữa. Một tay thì vỗ sao cho kêu cơ chứ - mặc dù, cô không cần phải có trách nhiệm nghĩ về các biện pháp tránh thai một mình, nhưng chính cô đã nói rõ với Malfoy rằng cô sẽ tự lo vụ đó.
Cô không bao giờ tin tưởng bọn đàn ông sẽ nhớ đến cái bùa chú đó khi lâm trận. Vậy nên rõ ràng cô là người sẽ tự bảo vệ bản thân mình.
Merlin ơi. Sao cô có thể ngu ngốc tới vậy..
"Chị ổn chứ, Hermione? Trông chị hơi ngơ ngẩn." Ginny Potter đang ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách của Hermione, im lặng xem tivi với người bạn của mình như một cách để bầu bạn và trông chừng cô nàng.
Hermione khẳng định rằng cô không cần ai chăm sóc, nhưng Ginny dĩ nhiên không quan tâm đến những gì cô muốn và bỏ hẳn buổi tập Quidditch sớm để ở bên cô. Ron đã được lệnh trở lại Bộ để thảo luận về vụ dẫn độ của anh chàng ở Ai Cập.
Kiềm lại ham muốn tự sỉ vả bản thân, Hermione liếc nhìn cô nàng tóc đỏ và gượng cười. "Chỉ là đau đầu một chút, không có gì quan trọng đâu em," cô nói dối.
"Ôi, em xin lỗi, 'Mione," Ginny trao cho cô một cái nhìn thông cảm, "nhưng chị phải đợi ít nhất một giờ nữa trước khi em có thể cho chị uống liều giảm đau mới. Em không biết tại sao Angelina lại đi kê cho chị thuốc giảm đau liều thấp tới vậy luôn đó. Thiệt tình!"
"Đó không phải là lỗi của Angelina, Gin. Chị đã yêu cầu chị ấy kê thuốc giảm đau liều lượng thấp. Chị chỉ không muốn trở nên khó chịu vì dùng thuốc liều mạnh thường xuyên."
Tất nhiên, đó là một lời nói dối khác.
Angelina nghĩ rằng việc cho Hermione uống quá nhiều thuốc lúc này là một ý kiến tệ hết sức. Bùa Châm Chích không gây ra nội thương cho Hermione, nhưng sẽ khiến cô khó chịu - và điều đó không tốt cho thai nhi. Angelina khuyên cô nên để cơ thể tự chữa lành.
Cô gái tóc đỏ gật đầu và buồn bã nhìn bạn mình. "Nhưng chị không sao chứ, đúng không? Chị không nói dối em chứ?"
Hermione mím chặt môi nhìn lại. Một phần trong cô muốn nói hết với Ginny về việc mình đang mang thai ngoài ý muốn, nhưng cô không thể nói nổi thành lời. Nếu có ai đó trên thế giới này có thể lắng nghe cô, đó chắc chắn sẽ là Ginny.
Cô gái tóc đỏ thân thiết như chị em của cô, một người sẽ giữ bí mật của cô an toàn. Thế nhưng nếu cô nói ra, nghĩa là cô phải đối mặt với sự thật đó. Và cô không nghĩ mình đã sẵn sàng.
"Thực ra," cô gái tóc nâu thở dài "chị hơi đói. Em có phiền nếu làm cho chị thứ gì đó để ăn không?"
Đôi mắt nâu của Ginny ánh lên vẻ thất vọng, điều gì đó nói với Hermione rằng, Ginny biết cô đang che giấu sự thật. Dù vậy, cô nàng vẫn mỉm cười "Tất nhiên là không rồi. Em không giỏi nấu nướng gì mấy, nhưng em chắc rằng mình có thể-"
Lò sưởi lập lòe cháy chợt bùng lên ngọn lửa màu xanh, thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ. Chỉ mất một lúc để cả hai nhìn ra ai đang đến nhà của Hermione.
"Malfoy?" Ginny nhíu mày, hoài nghi nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc vàng vừa mới bước vào. "Anh làm gì ở đây? Làm sao anh vào được?"
Anh chưa rời khỏi lò sưởi Floo giây phút nào thì trái tim của Hermione đã bắt đầu loạn nhịp vì sợ hãi, khao khát và lo lắng.
Ngay khi cô nhìn thấy mái tóc vàng của anh từ ngọn lửa, mọi thứ bên trong cô đều thét gào cần anh. Cô ghét nó, cô luôn căm ghét cảm giác này.
Lúc ban đầu, cô luôn cảm thấy bất an khi ở gần anh và thật phiền khi nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.
Thế nhưng, khi cô trót yêu anh, cô vô cùng buồn bực vì anh luôn có thể khiến cô bị xáo trộn từ trong xương tủy và làm giảm đi tình đồng nghiệp đáng ra cô nên xây dựng.
Khi Draco nhìn thấy Ginny trong phòng khách, ánh mắt xám bạc của anh ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng che giấu điều đó. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi biểu cảm trên khuôn mặt anh được thay thế bằng chiếc mặt nạ trầm tĩnh thường ngày, và chỉ những người hiểu anh như Hermione mới biết được, anh có thể sống động hơn thế này.
"Bọn chị đã kết nối Mạng Floo", Hermione hắng giọng. "Em biết mà, chị hầu như không nghỉ ngơi vào cuối tuần, đôi khi chị cũng cần làm phiền cộng sự của mình cho mấy vụ án khẩn cấp, vậy nên chị phải kết nối mạng Floo với anh ta, cho dễ làm việc ấy mà. Dù anh ta ghét vụ đó lắm, nhưng em biết chị rồi đó."
"Và bây giờ đến lượt tôi cần làm phiền cô ấy." Draco giơ ra tập hồ sơ đang cầm trên tay, khẽ vẫy nó để thu hút sự chú ý của Ginny. "Ta có thêm một nhân chứng cho vụ án cũ của Travers."
Ginny giật tập tài liệu khỏi tay anh khi anh đưa nó cho Hermione. "Đùa tôi đấy à? Đi làm phần anh đi, Malfoy! Hermione cần nghỉ ngơi ngay bây giờ."
"Thực ra, vụ này rất quan trọng," cô gái tóc nâu nhanh chóng nói, "bọn chị đợi lâu lắm rồi mới có người đứng ra làm nhân chứng."
"Hermione, em không ..."
"Thế này nhé, em giúp chị mua ít đồ ăn ở nhà hàng Ý gần đây và bọn chị sẽ nhanh chóng xem qua tập hồ sơ này? Chị hứa khi em trở về, chị sẽ cất nó đi."
Ginny cau mày với người bạn của mình, nhưng sau đó cô nhanh chóng ném trả nó cho anh chàng Thần Sáng tóc vàng. "Được rồi, tôi sẽ cho anh và Hermione hai mươi phút để xem qua hồ sơ vụ án này và thế là hết đấy nhé."
Draco trao cho vợ của Harry một nụ cười tự mãn mà không nói gì thêm. Anh đợi cho đến khi Ginny lấy ví, mặc áo khoác và bước ra khỏi cửa trước khi quay lại với cô.
"Vụ án Travers đã được giải quyết một năm trước," Hermione là người phá vỡ sự im lặng. "Nếu Ron ở đây với em, anh sẽ phải giải thích nhiều hơn rồi. Đừng có bất cẩn thế, Malfoy."
Chàng trai tóc vàng đảo mắt. "Đó là một hồ sơ trống, Granger - dù là Weasley chứ không phải em gái của nó thì cái này cũng dư sức để đánh lừa tên ngốc tóc đỏ đó rồi."
"Anh có tìm thấy bất kỳ đầu mối nào về tên Phù Thủy Biến Hình không?" cô hỏi, không dám để sự im lặng lắng đọng lại giữa họ.
Draco trừng mắt, không phải nhìn thẳng vào cô, mà nhìn vào tình huống khó chịu đang xảy ra giữa họ. "Bọn anh đã lần theo dấu vết của hắn ta đến điểm độn thổ gần nhất, nhưng mọi manh mối kết thúc ở đó. Phù thủy biến hình, thật khốn kiếp, thật sự gần như không thể tìm ra nổi vì hắn có thể là bất cứ ai. Tuy nhiên, Potter nói rằng cửa hàng gần điểm độn thổ nhất có thiết bị muggle theo dõi, bọn anh sẽ xem xét nó vào ngày mai. Theo thằng Potter chúng ta có thể lần ra từng người đã sử dụng phép biến hình vài phút sau cuộc tấn công của em. "
"Đó không phải là cuộc tấn công của em" Hermione châm biếm, "ít nhất là không cố ý. Gã phù thủy biến hình đó đang mặc áo chùng hải quân thể thao, Malfoy; loại chỉ có nhân viên của Bộ mới mặc. Hắn đã trà trộn vào bên trong Bộ. Tình cờ là chúng ta đã va vào-- "
"Anh không quan tâm đến việc hắn lượn lờ quanh Bộ, Granger. Anh chỉ cần biết hắn dám tấn công em!" Anh tiến đến chỗ cô với những cú dậm chân giận dữ, vẫn cố gắng để trông như thể anh đang giữ được sự bình tĩnh thường ngày.
Khuôn mặt tái nhợt của anh đỏ bừng, cơn tức giận sôi sục trong huyết quản và khiến nó lan rộng ra. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Potter và anh không ở đó? Hắn là một tên sát nhân mất trí! Em có thể là một trong những nạn nhân của hắn, em có hiểu không?!"
Anh nắm lấy vai cô, nâng cô lên khỏi vị trí thoải mái trên chiếc ghế dài. Ngọn lửa bùng cháy trong mắt anh, làm tan chảy đôi đồng tử xám bạc lạnh lẽo khi anh cau mày nhìn cô.
Bất chấp cách anh ôm chặt lấy cô thô bạo, tay anh vẫn run rẩy. Đó không phải là sự tức giận, đó là sự lo lắng đến tuyệt vọng.
Chính sự lo lắng đó đã khiến anh quấn lấy môi cô và hôn cô nồng cháy. Anh cướp lấy hơi thở của cô, như thể đó mới là nguồn sống của anh vậy.
Rồi dễ dàng đến vậy thôi, cô đánh mất chính mình trong vòng tay anh. Mỗi một điều nhỏ nhặt anh làm, bất kể đó là một cái động chạm khẽ khàng, sự hiện diện của anh, hay nụ hôn nồng nhiệt, đều khiến cô tan chảy vì anh.
Anh khơi dậy quá nhiều năng lượng, quá nhiều đam mê và khao khát bên trong cô đến nỗi cơ thể cô tự phản xạ đáp ứng lại anh. Tất cả các giác quan của cô tắt ngấm và cho phép anh giành lấy quyền chủ động. Bất cứ thứ gì anh muốn, cô đều vui lòng trao.
Cuối cùng, cô phải nhìn vào những nơi tối tăm và ích kỷ nhất bên trong mình để tìm lại một tia ý chí. Cô phải cầu xin tâm trí của mình thật mạnh mẽ để có thể rút khỏi nụ hôn của anh.
Thật sự khó khăn vô cùng, đặc biệt là khi cô cảm nhận được anh đang áp sát cơ thể mình vào người cô, đòi hỏi cô ngày càng nhiều hơn.
Thế nhưng cô đã làm được. Cô đẩy anh lùi lại vài bước và ngồi xuống chiếc ghế dài.
"Xin lỗi em," anh thở dài. "Chắc em vẫn còn khó chịu vì bùa chú."
Với một chút ý chí mà cô đào được ra ngoài, Hermione dùng hết sức bình sinh để biến nó thành lòng dũng cảm. Cô phải chế ngự trái tim mình, dập tắt những tiếng la hét phản kháng, phải đóng băng da thịt nóng bỏng của cô, và giết chết tất cả đam mê mà anh mang lại. Cô tự nhủ chính mình, không được khóc.
"Em đang gặp gỡ một người khác," cô không biết lời nói dối đó đến từ đâu, nhưng cô gắng sức bám lấy nó bằng tất cả khả năng của mình, "thật sự thì, được mấy hôm rồi."
Cô cần phải làm điều này. Cô cần phải chấm dứt bây giờ trước khi quá muộn.
Mà không, có lẽ mọi thứ đã quá muộn, cô không chỉ yêu anh mà còn mang trong mình đứa bé của anh. Không có thiệt hại nào lớn hơn thế này nữa.
Cô luôn biết, anh sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cô. Thế nhưng giờ đây, cô không biết anh sẽ làm gì, nếu cô nói với anh rằng cô có thai.
Kể từ khi biết mình yêu anh, cô đã dành toàn bộ thời gian hoang mang với nỗi sợ anh sẽ nói ra lời tạm biệt. Cuối cùng thì nó cũng đến. Thời khắc phân ly...
Cô luôn nghĩ rằng, thời khắc đó sẽ chỉ đến khi anh không còn ham muốn với cơ thể của cô nữa. Bởi vì đó chính xác là tất cả những gì anh dành cho cô - những ham muốn xác thịt.
Cô không biết kế hoạch của anh cho tương lai, cô không biết anh muốn cưới người phụ nữ nào, kế hoạch kết hôn của anh, hay liệu anh có muốn có con hay không.
Nhưng rồi một ngày, điều đó sẽ xảy ra, cô ý thức rất rõ ràng về sự thật này.
Một ngày nào đó, anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu một người, và cô không thể nào ngăn điều đó xảy ra. Cô không thể ngăn anh rời đi, tạo lập cuộc sống, xây dựng gia đình của riêng mình.
Cô không có quyền ngăn cản anh, càng không có quyền ép anh ở lại bên mình bằng một đứa bé ngoài ý muốn.
Số phận đã tát cho cô một cái, khiến cô tỉnh táo trở lại. Và cô biết rằng đã đến lúc mình phải để Draco rời đi.
"Em vốn không nghĩ rằng nó sẽ kéo dài, anh biết đấy, anh ấy và em chỉ định gặp gỡ vui vẻ một chút. Nhưng bọn em đã đi uống rượu vào một đêm và rồi....Em khá thích anh ấy, em nghĩ... anh ấy có lẽ là người mình đang chờ đợi. Em chỉ muốn thành thật với anh, cũng như để mình hoàn toàn tự do, vì em nghĩ bọn em nên chính thức hẹn hò, nếu anh hiểu ý em. "
Cô ngước lên nhìn anh, "Anh sẽ không phiền phải không?"
Cô biết, yêu cầu được nhìn thấy Draco thể hiện bất kỳ loại cảm xúc nào, là quá nhiều. Anh chỉ đơn giản không hoạt động theo cách đó.
Cô đã mong, ít nhất sẽ nhìn thấy một sự thất vọng hoặc một loại đau buồn trong mắt anh vì những gì họ đang mất đi - dù sao đi nữa, họ đã cùng nhau trải qua những đêm ái ân tuyệt vời - thế nhưng điều đó không thể hiện trong ánh mắt của anh.
Không có gì xuất hiện trong đôi mắt anh hay khuôn mặt anh. Anh vẫn điềm nhiên và lạnh lùng, như mọi khi.
"Đây chắc hẳn là một anh chàng hứa hẹn," anh trả lời bằng chất giọng trầm phỏng đoán, "chiếm được trái tim của Hermione Granger. Đó là một nhiệm vụ mà nhiều người không thành công."
Hermione cố gắng nở một nụ cười dễ mến về phía anh, nhưng cô không làm được.
Sự lúng túng sắp sửa lan ra giữa họ, căng thẳng sắp tràn ngập các bức tường trong căn hộ của cô, nhưng sự giải cứu đột ngột xuất hiện, trong hình hài của Ginny Potter.
" Chỗ đó đóng cửa mất rồi, Hermione," cô gái tóc đỏ thông báo với khuôn mặt cau có khi bước vào cửa trước. " Coi bộ chị phải gom hết lòng can đảm để thử tài nấu ăn của em thôi. Malfoy, có muốn ở lại ăn bữa ăn tồi tệ nhất từ trước tới nay không? Anh có thể bị ngộ độc thực phẩm, nhưng chắc Bộ sẽ tính vô khoản tai nạn lao động thôi."
"Anh ấy phải đi," Hermione lẩm bẩm, nuốt xuống khao khát muốn hét lên và nói hết sự thật với Malfoy, để buộc anh ở lại và không bao giờ rời xa cô nữa.
Anh rời mắt khỏi cô và nhìn chằm chằm vào vợ của Harry. "Tôi đã kiệt sức sau một ngày dài theo dõi kẻ sát nhân ngu ngốc kia rồi," anh nói với cô, "cảm ơn vì lời mời, Potter. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó thêm một lần nào nữa."
Ginny trừng mắt, nhưng một nụ cười nhếch mép đang lan ra. "Được rồi. Lượn giùm đi Malfoy. Chúc ngủ ngon."
"Gặp lại cô sau, Granger," Draco thẳng thắn nói khi anh quay sang hệ thống Floo. Anh nắm lấy nhúm bột và nhanh chóng biến mất trong ngọn lửa không một lần nhìn lại.
"Em đang nghĩ đến bánh mì sandwich và súp cà chua," Ginny gọi với qua vai khi cô đi vào bếp. "Em không nghĩ mình có thể làm được món đó, nhưng chúng ta hãy hy vọng vào một phép màu!"
Nước mắt hình thành và làm mờ tầm nhìn của Hermione khi cô chăm chú nhìn ngọn lửa màu xanh nuốt lấy dần những khúc gỗ trong lò sưởi.
Miệng cô lẩm bẩm lời tạm biệt với bóng hình Malfoy, nhưng trái tim cô lại thổn thức, vỡ ra từng mảnh vì những điều cô vừa nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro