Không Đủ Tốt
Ngay từ đầu anh đã ghét cô, hoàn toàn ghê tởm cô. Anh đã được dạy dỗ để khinh bỉ cô và tất cả Muggle, thế nhưng ít ai biết rằng, chính lòng ngay thẳng và sự cố gắng chứng tỏ mình thông minh biết tuốt của Hermione Granger đã góp phần lớn vào sự căm ghét của anh suốt những năm tháng đó.
Cô không chỉ là một Máu Bùn, một người không thuộc về thế giới của anh, mà còn bởi vì, cô nghĩ mình tốt đẹp hơn anh.
Cô thường hếch mũi lên nhìn anh, đôi mắt đánh giá săm soi như thể cô biết chính xác con người thật của anh thiếu khuyết đến mức nào. Nhưng đó không phải điều tồi tệ nhất - thứ khiến anh chán ghét nhất ở cô, chính là sự thương hại trong đôi mắt sáng trong đó.
Cô nhìn anh như thể anh là một kẻ mất mát thiếu thốn linh hồn, như thể anh là một chiến sĩ đầy mình thương tích đang lê bước qua chiến trường.
Sự căm ghét đó kéo dài, nguyên vẹn qua những tháng ngày niên thiếu, cho đến khi cô bị bắt vào Thái Ấp đêm hôm đó.
Cái đêm mọi thứ thay đổi. Có quá nhiều điều xảy đến trong cuộc đời anh suốt những tháng ngày khốn khổ đó; bao suy nghĩ bủa vây tâm trí anh, đòi bằng được lời giải đáp cho những câu hỏi mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến mình cần câu trả lời.
Toàn bộ cuộc sống của anh sụp đổ, mọi thứ anh cho là đúng đắn cứ vậy bị tước đoạt.
Cha mẹ anh xây dựng cho anh một nền tảng chân lý để sống và đánh giá mọi thứ xung quanh, rồi khi nó bị phá hủy, họ không thể nào đắp lại được cho anh một niềm tin khác.
Tương tự, sự sai lầm cũng phản chiếu qua ánh mắt của cha mẹ anh. Cha anh, người mà anh từng ngưỡng mộ, một người quyền cao chức trọng, khiến người ta phải run sợ và phục tùng, nay đã héo hon tiều tụy. Trở thành một kẻ say xỉn bi lụy, một người đàn ông bị giam cầm trong nhà riêng của chính mình.
Mẹ anh, người phụ nữ thanh lịch một thời, người tự hào giao tế với giới phù thủy thượng lưu, giờ sống chìm trong tiếc nuối. Bà là một người phụ nữ bị ám ảnh bởi thất bại, sự kiêu ngạo và tin tưởng vào chồng chỉ mang lại sự hủy diệt cho gia đình bà.
Bị vây hãm bởi cái chết, tra tấn và những kẻ điên loạn chỉ khiến Draco phải suy ngẫm rằng, có lẽ nào niềm tin trong quá khứ của anh là sai.
Câu trả lời cuối cùng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khi bà dì Bellatrix tra tấn Hermione Granger trước mặt anh.
Có một niềm vui đáng kinh ngạc cùng sự điên rồ không thể lay chuyển trong mắt Bellatrix, và tiếng khóc cầu xin của cô gái ấy không bao giờ ngăn cản được bà ta.
Chưa một lần Bellatrix rùng mình, chưa một lần bà ta tỏ vẻ hối hận và chưa một lần dì hắn dừng lại để nhìn vào những thiệt hại đau đớn mà mình đang gây ra cho người khác.
Những chữ cái bị Bellatrix khắc lên cánh tay của Granger một cách thô bạo. Đỏ. Một màu đỏ.
Cô gái ấy, một Máu Bùn, chảy chung một dòng máu đỏ như những kẻ thuần chủng. Không có sự khác biệt nào, vốn chưa bao giờ có sự khác biệt nào. Mọi thứ đều là dối trá.
Draco Malfoy ghét Hermione Granger bằng tất cả tâm trí của mình trước đây, nhưng sau đó và ở tại thời điểm đó, khi tiếng hét của cô xuyên vào màng nhĩ anh, khiến anh bị thương, để lại trong tâm khảm anh một vết sẹo, anh biết rằng mình đã sai.
Mọi thứ thật sự vô cùng sai lầm với câu hỏi anh là ai và thế giới rốt cuộc đang biến chuyển như thế nào.
Anh không thể cử động nổi khi nhận ra sai lầm của mình, và hình ảnh Granger bị tra tấn là thứ ám ảnh những giấc mơ của anh hằng đêm ...
Chiến tranh kết thúc không lâu sau đêm kinh hoàng đó. Anh bị bắt đúng như dự đoán, và một phần trong anh đã cam chịu đón nhận kết cuộc của mình.
Anh bị tra tấn bởi tất cả những gì anh chứng kiến xuyên suốt cuộc chiến, bởi tất cả những gì anh đã làm trong thời điểm đó, đến nỗi anh biết rằng anh xứng đáng bị trừng phạt.
Hoặc có thể anh hy vọng rằng, phòng giam lạnh lẽo cô đơn ở Azkaban sẽ cho anh một lối thoát, cái lối thoát mà anh đã quá hèn nhát để nhận lấy từ tay Tử thần.
Một phần trong anh khao khát tự do - tự do khỏi Thái Ấp Malfoy, cha mẹ anh và hậu quả của chiến tranh. Nhưng quan trọng nhất, là anh cần phải biến mất trước mặt cha mẹ mình, và sau đó, có lẽ anh sẽ ngừng căm hận họ.
Anh hận chính cha mẹ mình, cho dù anh yêu kính họ đến đâu. Họ phải chịu trách nhiệm về những lời nói dối khiến anh ảo tưởng mình có thể làm một ông hoàng con, khiến anh ngược đãi và căm ghét kẻ khác, khiến anh muốn có quyền lực tối cao, khiến anh phục vụ một kẻ điên cuồng khát máu và vọng tưởng thâu tóm trong tay mọi quyền lực.
Cha mẹ của chính anh, hai con người duy nhất trên thế giới này có trách nhiệm bảo vệ anh, đã tự tay đưa anh thẳng đến địa ngục bởi sự giáo dục sai lầm.
*
Anh chỉ ở Azkaban hai ngày trước khi bị đưa ra ngoài và phiên tòa xét xử những tội lỗi của anh bắt đầu diễn ra. Anh gần như bị sặc oxy khi phát hiện ra Bộ ba vàng chết tiệt sẵn sàng làm chứng để anh tại ngoại.
Suốt thời gian phiên toà diễn ra, anh không thể nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai trong số họ, đặc biệt là Granger. Thậm chí còn hơn thế nữa, khi cô đứng lên và nói với Wizengamot rằng cô tin anh chỉ là một cậu trai tầm thường, vì nhận một nền giáo dục sai trái mà lầm đường lạc lối. Và rằng anh làm tất cả những điều khủng khiếp đó, là bởi vì phải chịu sự thao túng và đe dọa của Chúa tể Hắc ám.
Khi bản án được đưa ra, anh bị kết án một năm quản chế và gắn cuộc đời mình với chiết tâm trí thuật định kỳ, anh đã khao khát đi tìm Granger và cầu xin được tha thứ.
Thật kỳ lạ khi anh muốn làm điều đó, nhưng anh cảm thấy mình cần phải làm vậy. Động cơ chủ yếu thực ra là lòng ích kỷ của chính anh: anh tuyệt vọng tin rằng, nếu anh xin lỗi cô thì anh sẽ không còn gặp cô trong những cơn ác mộng.
Cô đã không còn ở đó khi anh gom đủ dũng khí đi tìm cô. Người duy nhất ở lại là Potter. Potter, người không ngại tiến đến chỗ anh, nhìn thẳng vào mắt anh và nói, 'Tao hy vọng từ đây, mày sẽ tìm được con đường của chính mình, Malfoy.'
****
Bất chấp mong muốn của mẹ, Draco đã quay trở lại Hogwarts để hoàn thành chương trình học của mình. Anh luôn là một người thích trường học, và tốt nghiệp cũng là một điều quan trọng đối với anh. Vì thế, anh quay trở lại Hogwarts, tiếp tục cúi đầu bỏ qua thế sự và chăm chỉ làm việc của mình. Anh đứng thứ hai trong cả khoá, không ngạc nhiên chút nào khi Granger dẫn đầu.
Anh mới mười tám tuổi và anh còn rất nhiều thời gian khi quyết định tham gia khóa huấn luyện Thần Sáng. Một lần nữa, mẹ anh lại phản đối điều đó, bà không muốn anh gặp nguy hiểm. Ngay cả cha anh, người đã bị tống vào Azkaban ba năm nay cũng muốn anh từ bỏ công việc Thần Sáng để kế thừa cơ ngơi kinh doanh của gia đình, nhưng Draco kiên quyết đi theo sự lựa chọn của riêng mình.
Anh đang học cách tha thứ cho cha mẹ mình, nhưng anh đã ngừng vâng lời họ. Anh muốn trở thành một Thần Sáng, sửa chữa những sai lầm mà anh đã gây ra cũng như giải thoát thế giới pháp thuật anh yêu quý khỏi những tên mất trí.
Potter là một trong những huấn luyện viên của anh. Người lúc này đã có hai năm kinh nghiệm ở vị trí Thần Sáng, khi Draco cuối cùng cũng quyết định nộp đơn.
Potter đã vô cùng hoài nghi khi thấy anh ở đó, điều này quá rõ ràng, nhưng Potter ấy mà, vẫn là một thằng ngốc thích tha thứ cho muôn loài.
Cậu ta giữ khoảng cách với Draco, nhưng cậu ta khen ngợi khả năng của anh và giúp anh mở rộng chúng. Họ đào tạo trong một năm, nhưng sau khi nhận được chứng chỉ, Draco không lãng phí thời gian mà tìm cơ hội rời khỏi Anh Quốc.
Sau khi giải quyết hai vụ án tưởng chừng như dễ dàng, Draco đã tình nguyện tự mình đi điều tra vụ án ở Đảo Caribe xa xôi. Một nhiệm vụ bất khả thi không Thần Sáng nào nào muốn nhận, thế nhưng, không ai muốn thoát ly và chứng tỏ bản thân hơn Draco lúc bấy giờ. Vì vậy, ở tuổi mười chín, anh rời Anh Quốc, tha hương với quyết tâm lan tràn trong trí óc.
*
Draco hai mươi mốt tuổi khi anh quay trở về Anh Quốc. Cha anh đã rời khỏi Azkaban, chịu thêm ba năm quản thúc không có đũa phép trước khi trở thành 'người tự do' hoàn toàn, và Draco vẫn từ chối tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Anh ngay lập tức trở lại Bộ Pháp thuật, nhận được những lời khen ngợi vì đã giải quyết được vụ án bất khả thi và có được vị trí xứng đáng của mình trong sở Thần sáng. Sở trưởng rất ấn tượng với thành tích của anh, ông đã chào đón anh trở lại với phần thưởng Draco chưa bao giờ nghĩ đến: một văn phòng mới và một cộng sự.
Potter xuất hiện trong văn phòng của Sở trưởng và dẫn anh đến chỗ cộng sự của mình.
Thực sự mà nói, anh chưa bao giờ nghĩ đến quá khứ sẽ hoàn toàn lãng quên anh khi gặp lại Granger, nhưng anh cũng không nghĩ đến, cô sẽ căm ghét anh đến vậy. Ghét như chưa từng được ghét ai luôn.
Khác với cô gái nhân hậu mọi người đều hết lời khen ngợi, Granger tỏ ra hung hăng và muốn anh tránh xa cô ra. Anh đã trả đũa, tất nhiên rồi. Đường nào chả vậy. Anh sẽ không để cho một Gryffindor chết tiệt tự cho phép mình đứng trên một cái bục và nhìn xuống khinh thường anh.
Họ không thể nào làm việc cùng nhau, đó là điều hiển nhiên, nhưng anh nhất định không phải là người đá đổ dẹp nghỉ trước. Như vậy khác nào thua cuộc chớ!
Cuối cùng, cả hai đều không bỏ cuộc. Họ quá cứng đầu để chịu thua đối phương.
Cuối cùng của cuối cùng, Kingsley Shacklebolt là người giải quyết mối thù trên lưng hai con ngựa hoang. Ông yêu cầu một thỏa hiệp làm việc trong hòa bình và lịch sự từ hai người bọn họ, thì đương cmn nhiên rồi đó, ai mà đi nói không với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật cơ chứ!!
Cả hai miễn cưỡng nghe theo mệnh lệnh chung sống hoà bình lịch sự của Bộ trưởng và nhiều tháng sau đó diễn ra khá yên ắng. Cô không còn lôi anh vào những cuộc tranh luận (cãi vã mới đúng) đầy lý lẽ (đầy tức giận mới đúng) làm rung chuyển mấy bức tường của Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật. Và anh cũng ngừng gây ra những nguyên nhân cớ sự khiến cô điên lên.
Họ ai làm việc nấy, và rồi ngập ngừng, chậm rãi, miễn cưỡng, cả hai đều bắt đầu chấp nhận rằng mối quan hệ cộng sự của họ thực sự là một sự kết hợp hoàn hảo, hai bộ não cơ trí - hợp thành một. Họ làm việc hiệu quả hơn và cùng nhau tạo ra những thành tích đáng kinh ngạc.
Đến năm thứ ba làm việc cùng nhau, anh dần nhận thấy một số thay đổi ở cô. Cô bắt đầu thả lỏng khi ở bên cạnh anh, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, cô sẽ xõa mái tóc hoang dại ra khi họ thu thập bằng chứng trong văn phòng đến nửa đêm mờ mịt. Cô thể hiện chính bản thân mình, để anh thấy những điều chỉ bạn bè thân thiết mới chứng kiến. Cô thích cắn vào đầu bút lông khi đang chìm sâu trong suy nghĩ, cô nhịp ngón tay (khiến anh khó chịu) khi sự kiên nhẫn dần cạn kiệt, và mặc dù cô luôn lịch sự, tâm trạng của cô đôi lúc có thể thay đổi cái một, sớm nắng chiều mưa, như một con sư tử không ai thuần phục nổi.
Cô cũng nói nhiều hơn. Ban đầu, anh tưởng đâu cô mất trí mẹ nó luôn rồi khi cô nói chuyện với chính mình, thế nhưng cô đang thực sự nói chuyện với anh.
Lần đầu tiên anh bắt gặp cô đang say sưa kể về một kỷ niệm trong quá khứ, anh cau có trước cuộc trò chuyện thiếu sáng suốt và đã định nói thẳng với cô rằng, hãy yên lặng đi, nhưng rồi anh nhận thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cô.
Lần đầu tiên trong ba năm ròng rã đối mặt với sự hiện diện của đối phương, cô nhìn anh như thể anh thực sự đáng giá, như thể cô tin tưởng anh.
Lẽ dĩ nhiên, cô không chia sẻ với anh những bí mật của mình. Tạ ơn Salazar vì điều đó, nhưng cô đã chia sẻ những khoảnh khắc trong quá khứ khiến cô tức giận, khiến cô buồn bã, và cả những điều khiến cô hạnh phúc.
Anh nhận ra đôi mắt cô có màu nắng hè, rực rỡ và mời gọi. Mọi thứ về cô đều xoay quanh hai từ - ấm áp.
Cô đã mang lại sự sống cho những đêm lạnh giá. Anh không biết sao mình lại bỏ lỡ nó trước đây, nhưng cô là một điều kỳ diệu mà anh chưa bao giờ có cơ duyên được chạm đến. Cô đã quyến rũ anh và anh còn không biết làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra.
Anh không biết từ khi nào hay từ đâu, nhưng cô đã hằn sâu vào da thịt anh và anh không thể nào tống cô ra ngoài nổi.
Đôi mắt mùa hè ấy dần thay thế ký ức, những cơn ác mộng mà anh có về cô, và rồi mọi thứ thay đổi.
Anh không thể làm gì được với những cảm xúc tức giận, không mong muốn đó, dù cố gắng đến mấy. Anh thường cố gạt cô ra khỏi đầu mình, nhưng không có kết quả. Không ai đáp ứng được cho anh. Không ai gần gũi với cô như anh, và anh thậm chí không biết từng li từng tí trong trái tim cũng như tâm hồn cô có gì. Anh chỉ biết một điều. Anh chỉ biết rằng không ai có thể so sánh với Hermione Granger và anh ghét cô vì điều đó.
Anh thực sự muốn buộc tội cô mê hoặc anh, nhưng anh biết, giờ đây trời cao đang trừng phạt anh vì tất cả những gì anh đã làm trong quá khứ. Khiến anh yêu cô, khao khát cô đến tuyệt vọng chính là cách thế giới này bắt anh trả giá cho những tội ác mà anh từng làm.
Bởi vì, anh đau đớn nhận ra rằng, anh sẽ không bao giờ có được cô.
Mọi thứ đều hướng đến kết cục này. Từ cái ngày đầu tiên họ trở thành cộng sự, cô có một mối quan hệ lâu bền với thằng Chồn vô giá trị - rõ ràng như ban ngày, mọi người đã biết từ thời Hogwarts rằng cả hai sẽ kết thúc với nhau.
Cô lãng phí chính mình khi ở bên thằng đó, nhưng cô yêu thằng Chồn đần độn vì một lý do kỳ lạ nào đó, và cuộc sống vẫn cứ vậy tiếp diễn.
Rồi một ngày nọ, khi anh đang ăn trưa với Astoria, bạn gái của anh vào thời điểm đó, anh nhìn thấy Hermione từ khóe mắt của mình, cô đang ngồi cách xa Potter và thằng Chồn.
Anh đã nghĩ điều đó thật kỳ quặc, và đã định trêu chọc cô chút đỉnh trước khi bọn họ ra về hôm đó, nhưng thực ra chính Astoria mới là người thông báo cho anh rằng cô và thằng Chồn đã chia tay (làm sao cô ấy biết điều đó, Draco không bận tâm hỏi đến, bởi vì anh đã không nói một lời vào thời điểm đó).
Vài tháng sau đó, khoảng thời gian Draco bắt đầu nhìn cô từ một khía cạnh khác, Michael Corner ào trở lại cuộc sống của cô. Họ đã hẹn hò đâu đó gần một năm. Và không lâu sau thời đại của Michael, Weaslette bắt đầu gây sức ép với cô gái tóc nâu về việc Oliver Wood 'quyến rũ vãi đạn'.
Mỗi một người đến bên cô đều chỉ là một thằng đần vô dụng, thế nhưng, họ có một thứ mà anh sẽ không bao giờ có ...
Draco đã biết mình sẽ thua, trong một cuộc chiến dù có cố gắng cách mấy thì anh cũng không có cơ hội chiến thắng.
Nhưng rồi một đêm định mệnh mang đến cơ hội bé nhỏ nhất cho anh và anh đã nắm lấy nó.
Một tuần trước sinh nhật thứ hai mươi lăm của cô, Draco nhận ra một đám mây u ám đang kéo dài khắp tâm hồn cô. Cô luôn là tia sáng ấm áp mà anh mong được nhìn thấy ngày này qua ngày khác, nhưng tuần đó, cô hoàn toàn yên lặng.
Cô đã cố gắng vượt qua, cố gắng che giấu nỗi buồn của mình và thất bại thảm hại. Có lần anh bắt gặp đôi mắt mùa hè của cô lờ mờ nước mắt. Cô đảm bảo với anh rằng không có gì xảy ra cả, nhưng anh đã nhìn thấu nó.
Potter và Weasel có thể tin những lời nói dối của cô, nhưng anh thì không. Không ai lừa anh được nữa.
Với hy vọng có thể mang lại cho cô một nụ cười, một điều gì đó chân thật từ anh, Draco bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó có thể mang lại cho cô niềm vui.
Họ đang cất hồ sơ vụ án vào đêm trước sinh nhật của cô, khi anh quyết định tặng cô món quà mà anh đã chuẩn bị. Cô ngập ngừng nhìn nó và một phần trong anh trở nên tức giận vì sự nghi ngờ loé trong ánh nhìn của cô.
Anh tức giận khi cô nghĩ rằng anh sẽ đưa cho cô thứ gì đó bị nguyền rủa hay sẽ làm hại cô theo bất kỳ cách thức nào.
Trước khi không thể khống chế mình mà giật nó lại, anh đã bảo cô mở nó ra bằng một tông giọng đều đều. Và rồi, cô đã làm vậy. Sự cảnh giác trong mắt cô trước đó được thay thế bằng ngạc nhiên tột độ. Nước mắt cô chảy dài xuống má và anh không biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu nữa. Nhưng rồi, cô đã ôm anh.
Khi cánh tay cô vòng qua cổ anh, kéo anh vào với một sức lực không tưởng, anh biết đời mình đến đây là xong.
Anh không dám tự mình chạm vào cô, hay ôm cô như cách cô đang làm với anh, bởi vì một phần trong anh đang cho cô cơ hội để buông ra trước khi sự ích kỷ trong anh chiếm lấy mọi giác quan xúc cảm.
Thế nhưng ngay khi cô bắt đầu nới lỏng vòng tay và lùi lại, anh đã quyết định rằng, anh muốn chạm vào cô, dù chỉ trong phút giây khoảnh khắc. Anh điên cuồng hôn cô, phơi bày tất cả những khát khao mà anh luôn che giấu, và trước sự hoang mang của anh, cô đáp lại.
Cô đáp lại bằng sự nhiệt tình không tưởng. Anh yêu cô hai lần trên sàn văn phòng trước khi cả hai ai đi đường nấy.
Cả cuối tuần đó anh tự hỏi, liệu cô có hối hận không. Anh tự hỏi khi họ gặp nhau vào sáng thứ Hai, liệu cô có né tránh ánh mắt anh hay cô sẽ giả vờ như điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Điều anh không ngờ tới, điều khiến anh ngạc nhiên nhất, chính là vào cuối ngày làm việc, cô kéo anh trở lại căn hộ của mình với một lời mời lặng lẽ. Cố che giấu sự mong đợi của mình, Draco đi theo sau cô.
Anh tha thiết giành lấy tất cả những gì cơ thể cô trao tặng vì anh biết, đó là cách duy nhất anh có thể có được cô.
Một người phụ nữ như cô, một người chưa bao giờ bị bóng tối đầu độc, bên trong luôn ngập tràn ánh sáng và tình yêu, sẽ không bao giờ có thể quan tâm đến một kẻ như Draco Malfoy.
Anh đã phạm phải quá nhiều sai lầm trong cuộc đời mình, người sở hữu một linh hồn trong sáng như Hermione sẽ không bao giờ chọn một linh hồn tăm tối đầy những vết chắp vá như cái linh hồn tội nghiệp anh đang mang.
Chính vì vậy, anh chiếm lấy cơ thể cô, anh khắc ghi từng dấu vết lên làn da của cô, nuốt chửng đôi môi và mọi thứ cô phơi bày trước mặt anh mà không hề hối hận. Đó là cách duy nhất.
Suốt hai năm mối tình vụng trộm này diễn ra, anh luôn thấy mình đang dò dẫm bước đi trên một con đường vô cùng chông chênh.
Anh không biết khi nào tất cả sẽ vỡ vụn. Anh không bao giờ biết, khi nào cô sẽ nói với anh "đủ rồi", rằng cô không còn thấy cần anh nữa.
Anh hồi hộp chờ đợi ngày một tên khốn nào đó bước vào cuộc đời cô và tìm cách đánh cắp trái tim cũng như thể xác cô khỏi anh.
Anh luôn biết ngày đó sẽ đến, ngày cô mong muốn tìm kiếm một linh hồn hoà hợp với mình. Anh đâu phải thằng ngốc.
Anh hẹn hò trong suốt hai năm đó, như cách cô đã làm. Anh căm ghét cô vì điều đó, nhưng anh không thể trách cô.
Anh không thể ra lệnh cho cô, hay ép cô không được tiếp tục cuộc sống của mình, anh không thể ngăn cấm cô kiếm tìm một tri kỷ thực sự, và bởi vì anh không thể làm gì khi cô không ngừng tiến về phía trước, anh cũng không muốn bị bỏ lại phía sau.
Anh không muốn cô tìm được ai đó và vứt bỏ anh vào một xó xỉnh. Anh hẹn hò đây đó, nhưng không ai trong số họ có thể đến đủ gần để cho anh những gì Hermione cho anh.
Không một ai có thể khiến anh cảm thấy như mình đang sống. Không một ai có khả năng chữa lành những vết thương anh luôn nghĩ sẽ hoại tử ở đó, như cô. Không một ai khiến anh tin tưởng hoàn toàn.
Thế rồi khoảnh khắc kinh hoàng đó đến. Anh Floo vào căn hộ của cô, khao khát được ở bên cô, tuyệt vọng được giữ cô an toàn trong vòng tay mình sau khi cô bị một tên sát nhân loạn trí ám sát, nhưng cô từ chối.
Lần đầu tiên sau hai năm trời ròng rã, cô từ chối anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cái ánh nhìn sáng trong chết tiệt, cô không biết rằng chỉ với cái nhìn đơn giản đó, trái tim anh có thể mọc cánh và bay luôn ra khỏi lồng ngực. Vậy mà, cô nói với anh rằng 'Em đã tìm thấy một người...'
Anh chưa bao giờ biết cảm giác đau lòng cho đến cái đêm định mệnh đó. Chưa bao giờ trong đời anh có cảm giác gắn bó với một người đến vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy được quan tâm chăm sóc như khi ở trong vòng tay cô, chưa bao giờ anh có cảm giác mình thuộc về ai đó, như khi ở bên cô. Thế nhưng, tất cả chỉ là tình cảm từ một phía.
Cô đã làm tan nát trái tim anh và chính anh đã cho phép cô làm điều đó. Đây là sai lầm của anh. Draco đã trao vào tay một Gryffindor chết tiệt sức mạnh để tiêu diệt chính anh, trong khi chính cô còn không hay biết gì.
Cứ đơn giản như vậy, cô đã đập nát trái tim anh, bằng cách trao trái tim cô cho người khác.
Anh cảm thấy muốn ngã quỵ xuống sàn và khóc như một đứa trẻ, nhưng lòng kiêu hãnh của anh quá mạnh. Anh sẽ không gục ngã trước cô. Vì vậy, anh rời đi, bỏ lại cô sau lưng như thể cô chả hề quan trọng gì với cuộc đời mình.
Thời gian lặng lẽ xoay bánh và mỗi một ngày trôi qua đều giống như một đời. Mỗi ngày anh đều gần gũi đủ để chạm vào cô, mỗi ngày đều bị nhốt với cô trong cùng một văn phòng, và mỗi ngày anh đều cảm thấy thế giới xung quanh mình đang sụp đổ.
Cô cười với anh như chưa hề có cuộc chia ly, cô nói chuyện với anh như thường nhật - anh ghét cô - vì cô đối xử với anh như kiểu anh chỉ là một trong những đứa bạn vô dụng chết tiệt.
Và sau đó, ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp người cô. Chúng nhảy múa trên làn da của cô, làm đôi mắt to thêm rực rỡ và ấm áp, làn da của cô mịn màng căng tràn sức sống, và mọi thứ nhỏ nhặt từ cô đều trông thật hoàn hảo.
Anh muốn giết người vì ý nghĩ rằng cô đang đắm chìm trong tình yêu.
*
Đêm Tưởng Niệm đến và anh nhìn thấy cô tay trong tay với Theodore Nott. Hắn dán chặt bên cạnh cô, khoác tay qua vai, quấn quanh eo cô, hoặc đôi khi nắm tay cô.
Nott diễu quanh cái hội trường chết tiệt như thể hắn ta sở hữu cô, như thể dấu vân tay in hằn trên da thịt cô là của hắn, như thể tên hắn ta, là cái tên cô gọi ra mỗi khi cô rùng mình vì sung sướng.
Draco đã từng chạm qua cô, từng có được cô đêm này qua đêm khác, nhưng Nott cứ khệnh khạng xung quanh như thể anh chưa bao giờ để lại bất kì một dấu vết nào trên cơ thể Hermione.
'Họ trông thật dễ thương, phải không?' Daphne Greengrass cất tiếng hỏi người bạn trai Blaise Zabini. Draco đã uống rất nhiều, nhưng anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh và lịch lãm như bao năm được dạy dỗ.
Không ai để ý thấy vệt phớt hồng trên má anh là do chai Rượu Đế Lửa mà anh nốc xuống để giữ yên con quái vật bên trong mình. Có lẽ là ngoài Pansy, người quan sát hết mọi thứ nhỏ nhặt đầy đam mê như thể đó là cái công việc đáng yêu chết tiệt của mình.
( Pansy : Hít Drama cũng phải đẳng cấp và đam mê. Đây gọi là kính nghiệp biết hông Draco 😌)
'Granger và Theo?'
"Thực ra thì mình khá ngạc nhiên đó," Pansy trả lời cô gái tóc vàng. 'Mình vẫn thân thiết với Theo như mọi khi, nhưng ảnh thậm chí chưa hề đề cập đến việc vẫn giữ liên lạc với Granger. Mình đã gặp ảnh hai tuần trước, và trong khi trông ảnh hạnh phúc quá mức chịu đựng của mình, ảnh cũng chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về việc hẹn hò với Granger. '
Daphne cười ngạc nhiên trước lời nói của Pansy. 'Họ không yêu đương gì đâu, Pansy. Nott đã có bạn gái rồi. Cô ấy tên là Eloise và là con gái của Thủ tướng muggle.'
Cô phù thủy tóc đen cau mày khó chịu. 'Và chính xác thì làm sao cậu biết chuyện đó, Daphne? Cậu thậm chí còn không phải bạn bè gì với Theo.'
'Điều đó không có nghĩa là mẹ mình không phải bạn tốt nhất của mẹ ảnh nghen. Bà Nott kể với mẹ mình. Bà ấy khá tự hào về con trai và những mối quan hệ thân thiết với các Muggle quyền cao chức trọng. Mẹ mình không cưỡng lại được mà phải kể lại cho mình ngay sau đó.' Daphne nhấc ly sâm panh lên, nhấp một ngụm duyên dáng trước khi hạ xuống bàn. 'Tất nhiên, trừ khi Nott đang nói dối mẹ mình và anh chàng thực sự đang hẹn hò với Granger. Cũng không đến nỗi bất ngờ, phải không? Họ đã là một đôi bạn thân thời Hogwarts. Không ai trong chúng ta biết họ làm gì trong ký túc thủ lĩnh để có câu chuyện tình yêu này."
Pansy quay phắt sang Draco trong khi Blaise thay đổi đề tài nhằm thu hút sự chú ý của bạn gái anh. Đôi mắt Pansy đầy tò mò, nhưng cũng ngập tràn tức giận. Cô muốn tìm hiểu ngọn nguồn và cô sẽ kéo Draco vào cuộc nếu cần thiết. Và rồi cổ đã làm vậy. Cô nàng nắm lấy tay Draco, đưa anh về phía Hermione và những người bạn của cô.
Draco biết ngay rằng Granger đã nói dối mình.
Cô chưa hề hẹn hò với ai, đặc biệt là Theodore Nott. Nott đã làm rõ điều đó một cách hoàn hảo qua cách hắn nhìn vào bạn hẹn của mình. Hắn có thể ôm cô ấy thật gần, nhẹ nhàng chạm vào cô ấy, nhưng không có gì trong ánh mắt hắn cũng như ánh mắt cô gợi ra sự lãng mạn.
Nếu con của một tên Tử thần Thực tử điên cuồng yêu và được yêu, thì một ánh mắt thôi sẽ làm lộ hết mọi điều. Ánh sáng sẽ xuyên qua đôi mắt tăm tối của họ và phơi bày tình yêu dễ dàng tổn thương đó.
Tất cả những gì Draco nhìn thấy trong ánh mắt Nott dành cho Hermione, chính là kiểu mà Potter cũng dùng khi nhìn vào cô gái tóc nâu.
Anh muốn nói chuyện phải trái với cô rất nhiều lần sau buổi vũ hội, nhưng anh không thể tìm thấy nổi một tia ý chí để làm vậy. Anh tức giận, chỉ thế thôi là đủ rồi, nhưng chính xác thì anh tức giận và trách móc cô vì cái gì cơ chứ?
Dù anh muốn khẳng định cô là của anh đến mức nào đi nữa, thì cô cũng không phải là của anh.
Không có bất cứ thứ gì của cô thuộc về anh. Cô không thuộc về ai cả. Anh sẽ chỉ trông giống như một thằng ngốc thảm hại, biến thái nếu anh yêu cầu được biết lý do tại sao cô quyết định ngừng ngủ với anh. Và anh sẽ không mạo hiểm nhận loại sỉ nhục đó cho dẫu anh có tức giận hay tuyệt vọng mong cầu cô trở lại trong vòng tay mình thế nào.
Chỉ vậy thôi, sự lựa chọn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: anh sẽ buông tay. Họ vốn không có tương lai, anh biết điều đó ngay cả trước khi anh cướp lấy nụ hôn ấy từ cô.
Họ không thể bên nhau bởi vì anh là bóng tối còn cô là ánh sáng, anh là sự chết chóc của mùa đông trong khi cô là sự sống ào đến vào mùa xuân và ấm áp như nắng hè.
Đó là sự thật khiến họ xa nhau, giống như trong quá khứ, cái nhãn thuần huyết và máu bùn ngăn cách mọi tương tác. Dẫu giờ đây, giữa họ không tràn ngập sự căm ghét như lúc đó, nhưng hậu quả của định kiến chính là thứ hủy diệt khao khát của anh.
Quá khứ đó đã chứng minh được một điều quan trọng, điều giết chết một mảnh linh hồn anh khi nói ra rõ ràng - rằng anh không đủ tốt.
*
Anh vẫn đang trong quá trình tìm hiểu xem, liệu anh có muốn loại bỏ hoàn toàn cô khỏi cuộc sống của mình, hay anh sẽ để lòng kiêu hãnh đè nặng lên chân mình và giữ anh bên cạnh cô hằng ngày an phận làm một người cộng sự.
Anh đề cập đến ý tưởng muốn quay trở lại Caribê với một vài người, giả vờ tình cờ nói về việc anh nhớ ánh mặt trời ở đó như thế nào, chuẩn bị sẵn sàng để nếu anh quyết định rời khỏi đây, sẽ không một ai nghi ngờ về lý do thực sự đằng sau đó...
Draco đang cân nhắc lại ý tưởng đó khi anh đến văn phòng cô. Anh không ngừng nghĩ về lối thoát ấy, kéo chiếc mặt nạ khét tiếng che giấu mọi điều, trong khi anh thi triển một chút ma thuật không cần đũa để mở cửa văn phòng của Granger.
Anh thấy cô đang nằm trên sàn, hai tay dang ngang, những lọn tóc của cô trải ra như một chiếc gối bên dưới đầu, trông cô kiệt sức. Anh thoáng nghĩ đến vô số lần anh khiến cô rã rời như vậy trên đệm giường.
"Em đang làm cái quái gì vậy, Granger?" anh hỏi khi tay siết chặt tập tài liệu mình mang theo.
Cô quay mặt về phía anh và màu nâu trầm trong mắt cô gợi cho anh nhớ đến hơi ấm anh luôn thiếu vắng trong cuộc đời mình.
"Em mệt và buồn nôn," cô đáp lại với một tiếng rên rỉ mệt mỏi.
"Vậy thì em nên về nhà đi. Gần đây trông em tệ hết sức, Granger."
Cô cau mày nhìn anh. "Nghe tuyệt đấy."
Cô luôn trông vô cùng xinh đẹp đối với anh, từng giây từng phút trong ngày, nhưng anh cũng hiểu rõ cơ thể cô hơn những gì cô biết. Anh nhìn thấy những thay đổi đang chiếm lấy cô từng chút một. Làn da của cô có thể sáng lên, nhưng bên dưới đôi mắt cô là mấy quầng thâm từ những đêm trằn trọc. Cô trở nên khá xanh xao và thường chóng mặt khi làm những việc đơn giản nhất, chưa kể anh còn để ý thấy cô đang chán nản gẩy những món ăn trước đây cô yêu thích rất nhiều. Mọi thứ dường như đang khiến cô phát ốm lên.
"Nghe này," anh nói thêm, "gần bảy giờ rồi, hãy về nhà ngay đi. Em hoàn toàn có thể về sớm vài phút."
Cô mở miệng, chuẩn bị bướng bỉnh, anh có thể nói chắc điều đó, nhưng rồi ánh mắt kinh tởm lướt qua mắt cô. "Cái mùi khủng khiếp đó là gì vậy, Malfoy?"
"Chắc là mấy cái hồ sơ." Draco giơ lên các tài liệu anh đang giữ. "Chúng nằm dưới cái sandwich của Weaselbee trước khi anh lấy chúng. Anh tính để lại y nguyên cái mùi này để Potter có thể ngửi thấy vào ngày mai và chửi cậu ta một trận ra trò."
Hermione ngay lập tức trở nên tái nhợt và nỗi đau kì lạ hằn lên trên khuôn mặt cô "Ôi, Chúa ơi, làm ơn bỏ nó đi," cô ko gần như khóc lên. "Xin anh luôn đó. "
Draco nhìn cô ngờ vực và đâu đó lẫn vào cả vẻ khó chịu nặng nề. Nếu cô bị ốm, cô nên về nhà, đúng như lời anh đề nghị, nhưng cô lúc nào cũng làm theo ý mình.
Anh gần như muốn phóng đại mùi hương lên để cô khó chịu bỏ về, nhưng anh chợt nghĩ đến, nếu làm vậy anh sẽ chỉ khiến cô nôn ra tại chỗ hoặc ngất xỉu luôn. Anh không muốn chịu trách nhiệm về chuyện đó.
Anh làm biến mất mùi hôi mà thằng Chồn ngu ngốc để lại trên hồ sơ và Hermione thì thầm cảm ơn. Ngay sau đó, cô đòi những tập giấy anh đang giữ, như thể không muốn để sự im lặng lắng đọng lại giữa họ một giây phút nào, anh nhận ra cô làm vậy khá thường xuyên trong suốt tám tuần qua. Như thể cô lo sợ rằng, anh sẽ nhân cơ hội đó lôi kéo cô quay lại những cuộc trò chuyện mà họ đã chia sẻ trong quá khứ.
Nỗi đau càng trầm trọng hơn khi anh nghĩ rằng cô thấy những cuộc trò chuyện cùng anh thật vô ích.
"... Katia Romanoff nhất định phải có vấn đề về tâm thần hoặc bị tổn thương nghiêm trọng trong thời gian làm vợ của Ivan Romanoff để có được sự tôn thờ như vậy đối với hắn. Nhưng loại tình yêu đi kèm ngược đãi đó thật sự là đáng buồn."
Đôi mắt ấm áp như nắng hè của cô tìm thấy đôi mắt đầy giông bão của anh và anh nhận ra rằng, cô vẫn đang tiếp tục nói về vụ án trong khi anh đã để tâm trí mình dày vò bản thân vì cô. Thành thật mà nói, anh biết rằng mình ghét cô cũng nhiều như yêu cô vậy.
"Về chuyện đó," Draco hắng giọng, "Potter muốn em viết một hồ sơ về Katia Romanoff dựa trên cuộc thẩm vấn của cậu ấy với cô ta." Anh thò tay vào túi quần đen, lấy ra thiết bị muggle mà Potter dùng để ghi lại cuộc thẩm vấn của anh ta với vợ của gã sát nhân loạn trí.
"Đương nhiên," Hermione lầm bầm. "Chu kỳ lạm dụng và điều khiển tâm trí sẽ bị vỡ nếu Ivan Romanoff ra đi lâu như vậy. Không lạm dụng, không có tội ác khủng khiếp nào để che đậy - cô ta sẽ bắt đầu nhìn ra chồng mình là một sát nhân tâm thần. Nhưng nếu cô ta vẫn nói những lời ca ngợi về hắn, rất có thể hắn đã tìm được đường đến Nga."
Anh nhìn cô chật vật ngồi dậy. Cơn đau tái hiện trên khuôn mặt cô một lần nữa, nhưng cô dường như phớt lờ nó khi cô đưa tay về phía anh với lấy cái thiết bị muggle. Thay vì nó, anh muốn đưa tay mình cho cô, để cô kéo anh xuống áp vào người an ủi, hệt như cô vẫn làm rất nhiều lần trong suốt hai năm qua, nhưng anh biết điều đó sẽ không xảy ra.
Cô đã chấm dứt với anh. Và bởi vì cô đã làm được, anh cũng phải làm được.
Anh bước đến, đủ gần để đưa thiết bị cho cô và đủ thận trọng để không chạm vào bất kỳ một phân một tấc nào trên làn da mịn màng. Nó chính là thuốc phiện. Và giờ anh đã cai nó được tám tuần, nếu anh trót đến gần nó một chút thôi, anh hẳn sẽ gục ngã mất.
Cô nhìn anh chằm chằm một cách kỳ lạ và anh gần như lo sợ, sợ rằng cô sẽ nhìn thấy sự đau đớn của mình.
"Anh có thể mang cho em cái hồ sơ em đã viết về các thành viên khác trong gia đình Romanoff không? Nó ở trên bàn làm việc ấy. Ồ, và cả bút lông nữa, làm ơn."
Thông thường, anh sẽ không bao giờ nhận một mệnh lệnh từ cô, trừ phi đó là một lời nhờ vả. Draco không hài lòng, nhưng anh cần một chút thời gian để khuất khỏi tầm nhìn của cô. Anh cần thời gian để đè xuống những khát vọng của mình dành cho cô nàng cộng sự.
Anh nghe thấy tiếng cười khi bước đến bàn làm việc. Anh nhìn lại cô và ký ức hiện lên trong đầu, nhắc anh nhớ đến đôi lần anh làm cô bật cười vì những trò vô nghĩa. Tiếng cười ấy luôn nhịp nhàng như điệu nhạc khi đến tai anh. Trái tim tăm tối của anh hạnh phúc xiết bao, khi biết rằng một người như anh, một người chỉ khiến cô đau đớn và nhục nhã, có thể tạo ra tiếng cười từ những nơi sâu thẳm trong lòng cô. Anh lại thèm muốn điều đó nữa rồi.
"Granger," anh gọi qua hàm răng nghiến chặt của mình, khi hồi ức đó đánh thức sự thất vọng của anh "bàn làm việc của em bừa bộn quá, nó ở đâu mới được?"
"Anh tìm đi mà," Hermione trả lời một cách lơ đễnh, sự chú ý của cô đang đổ dồn vào thiết bị muggle đó.
Draco có thể nghe thấy giọng nói của Potter phát ra từ thiết bị khi anh nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ và mớ giấy tờ mà cô để trên bàn. Cô thường là người có tổ chức, nhưng ngay cả điều đó cũng đã thay đổi trong vài tuần qua (anh nghĩ nó phần nào phản ánh suy nghĩ của cô). Anh định lấy bìa hồ sơ cô yêu cầu, nhưng anh nhận ra một bó hoa hồng đỏ rực đang được đặt trên góc bàn của cô. Chúng không phải kiểu của cô, Draco biết rõ, cô ghét hoa hồng. Có lần cô nói với anh rằng chúng nhắc cô nhớ về đám tang của bố mẹ. Rõ ràng là ai đó đã tặng chúng cho cô.
Anh biết anh không nên quan tâm, anh biết rằng anh nên tránh xa cuộc sống của Granger, và nếu mấy đoá hoa hồng này có ý nghĩa gì đó với cô thì chết tiệt, đó cũng không phải việc của anh!
Thế nhưng một Slytherin mà không làm gì đó vì chính mình thì coi không có đặng. Rình mò chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà.
Anh nhanh chóng tìm thấy bức thư đi kèm với bó hoa.
*
Hermione thân yêu.
Cảm ơn vì đã một người bạn tuyệt vời vào đêm hôm qua. Eloise mê em như điếu đổ luôn. Khi cô ấy sẵn sàng để gặp bạn bè của anh ở thế giới pháp thuật anh đã biết không ai hoàn hảo hơn em. Em thực sự tràn ngập tinh tế và thông minh, cổ cứ nói về em suốt đó. Bây giờ cô ấy đáng ra phải gặp những người khác nữa, nhưng có lẽ vụ này nên hoãn lại đôi chút. Anh không phiền phức gì khi giúp em đâu, nhưng anh muốn giới thiệu đầy đủ thế giới của mình với cổ. Anh thực sự nghĩ rằng Eloise sẽ là cô gái của đời anh.
À và sáng mai, anh có thể cùng em đến St. Mungo's. Mặc dù vậy, anh vẫn nghĩ em nên nói với Ginny. Anh yêu mến em bằng cả trái tim mình, Hermione, nhưng những thứ như thế này nên được chia sẻ với cô ấy chứ không phải anh.
Hãy can đảm lên, Gryffindor bé nhỏ của anh, và nói ra sự thật. Hãy làm điều đó trước khi tất cả trở nên quá muộn.
Thương mến,
Theo.
*
Draco nhìn chằm chằm vào lá thư của Nott với vẻ bối rối. Hắn đang nói cái quái gì vậy? Granger đã che giấu điều gì? Cô ấy cần can đảm về chuyện gì mới được? Và tại sao Nott lại phải đi cùng cô đến St. Mungo's?
Anh chớp mắt nhìn trở lại Granger và anh thấy cô đang hoàn toàn tập trung vào cuộc thẩm vấn. Anh ngay lập tức tận dụng cơ hội lướt qua mấy cái hồ sơ để tìm thư của cô.
Nếu Granger có một cuộc hẹn ở bệnh viện vào ngày mai thì sáng hôm nay, phải có một lời nhắc nhở được gửi cho cô. Đó là chính sách của Bộ vì các Thần Sáng thường quên mấy cuộc hẹn trong khi liên tục bị thương hoặc dính ma thuật hắc ám, họ cần bệnh viện Thánh Mungo săn lùng cho ra và khám chữa kịp thời.
Không mất nhiều thời gian để anh tìm thấy một lá thư được đóng dấu St. Mungo. Những gì anh nghĩ mình sẽ thấy là một lời nhắc nhở, thế nhưng anh đã nhận được một sự thật chưa bao giờ anh dám tưởng tượng.
Thai kì tháng thứ tư, bệnh nhân Hermione Granger đang có dấu hiệu sức khỏe hoàn hảo. Ốm nghén là hiện tượng bình thường của phụ nữ mang thai, đến tuần thứ 18 của thai kỳ vẫn còn khá phổ biến. Mặc dù những triệu chứng này không ảnh hưởng đến công việc hoặc sự tập trung của cô ấy cho cuộc điều tra, nhưng cô Granger nên bắt đầu kì nghỉ nghỉ thai sản vào tháng thứ năm thay vì tháng thứ bảy theo luật—
Granger đã mang thai. Granger đã mang thai bốn tháng. Đã tám tuần kể từ lần cuối anh ngủ với cô. Cô chưa hề hẹn hò với ai trong thời gian đó. Cô đã nói dối anh. Bốn tháng trước. Bốn tháng chết tiệt.
"Cái quái gì thế này, Granger ?!" Anh ngay lập tức đến bên cạnh cô trong cơn giận dữ mờ mịt. Anh giật lấy máy quay khỏi tay cô và cô bối rối nhìn lên. Cô đã định phản đối gì đó, nhưng rồi im lặng khi anh ném cho cô lá thư của Bệnh Viện Thánh Mungo "Đây là cái gì?!"
Nhanh chóng hệt như khi anh bước tới để đối mặt với cô, anh nắm lâý cô và kéo cô đứng dậy. Cô vẫn còn ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng chỉ cần liếc qua lá thư, mặt cô tái nhợt không còn một tia máu.
Cô đau khổ khi nhìn lại anh. "M-Malfoy, tôi ..."
Tay anh siết chặt vòng tay cô và anh cảm thấy móng tay mình đang cắm sâu vào da cô.
"Bốn tháng chết tiệt?! MANG THAI BỐN THÁNG Á? Bốn?!"
Cô nhăn mặt nhưng anh không phân tâm. Anh không chắc những giọt nước mắt của cô là để làm gì, nhưng anh biết đằng sau đó là cảm giác tội lỗi. Cô đang chìm trong hối hận nhiều hơn là sợ hãi.
"Anh không hiểu," cô ấy khóc. "Em-em ... Em xin lỗi, đây là lỗi của em. Em đã ..."
"Em đã nói dối tôi, Granger!" anh rít lên với cô, cắt ngang lời bào chữa. "Em định nói cái quái gì về điều này? Em cho rằng tôi ngu ngốc tới mức không thể kết hợp hai mảnh ghép lại với nhau?! Chết tiệt, tôi không có ngu Granger!"
Nước mắt từng giọt trượt khỏi má cô. "Em không muốn anh ghét em," cô thì thầm. "Em đã sai. Là do em, em ...đã quên thi triển bùa tránh thai và ... và em đã quá sợ hãi, em không biết phải làm sao nữa, đó là một tai nạn, em thực sự xin lỗi!"
Cơn giận dữ của anh vẫn đang chạy loạn dưới da, làm cho tay anh không ngừng lay bả vai cô. Anh cảm thấy sự giận dữ đang chào đón phần linh hồn tăm tối của mình, khiến anh muốn hành động và nói ra những điều tồi tệ không tưởng. Nhưng bằng cách nào đó, anh đã kịp dừng lại.
Anh thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô và nó làm anh cay đắng nhận ra một điều, cô sợ anh.
Những ngón tay anh nới lỏng và anh lùi lại, rời khỏi cô nhẹ nhàng nhất có thể. Anh không thể hiện nổi một tia xúc cảm. Mọi thứ đều xoay vần trong cơn lốc xoáy điên rồ. Anh tức giận, thất vọng, sợ hãi, ngạc nhiên, đau khổ, và-
"Anh không phải quan tâm gì đến đứa bé đâu, Malfoy," cô phá vỡ suy nghĩ của anh và thêm vào một lời cay đắng nữa để khuấy động cơn lốc xoáy vần vũ.
Anh liếc về phía cô, tập trung vào đôi mắt nâu của cô chỉ để thấy rằng cô vẫn đang khóc, nhưng có một sự chân thành trong ánh nhìn đó khi cô nói. "Đó là sai lầm của em, em sẽ tự xử lý nó. Em sẽ-"
"MẸ KIẾP EM NGHĨ RẰNG--"
Anh sững lại khi câu la hét khiến cô nhảy dựng lên và nỗi sợ hãi thể hiện rõ ràng hơn trên gương mặt cô.
Anh lần tìm từng lý do nhỏ nhặt trong góc tối sâu thẳm nhất con người anh, cố gắng kìm cơn giận dữ, lấy lại ý chí để lên tiếng. "Em nghĩ tôi là ai Granger? Em nghĩ rằng tôi sẽ bỏ em lại với đống hỗn độn này? Em đang mang thai con của tôi!"
Salazar ơi, cuối cùng anh cũng dám khẳng định điều đó, cô đang mang thai con của anh. Con của anh. Trong bụng mẹ nó, ngay tại thời điểm đó, suốt tám tuần qua, cô đã thai nghén đứa con của họ. Họ sẽ có một đứa bé chung nhau. Họ. Cô và anh. Draco và Hermione.
Hermione dường như nhận ra điều gì đó. Anh thấy nỗi sợ hãi của cô ấy giảm dần và bối rối nghi hoặc lan tràn trên khuôn mặt anh.
"Anh....anh sẽ không ...? Malfoy, em..." Cô úp mặt vào lòng bàn tay, và anh có thể nghe thấy tiếng cô khóc từ phía sau.
Phản xạ của anh khi nhìn thấy cô khóc, chính là muốn ôm cô trong vòng tay mình và siết lấy cô chặt chẽ. Anh đã là nguyên nhân khiến cô rơi nước mắt rất nhiều lần trong quá khứ, tất cả những lời xúc phạm và sự nhạo báng của anh đã từng thương tổn cô.
Thế nhưng từ khi anh bắt đầu yêu cô, anh đã thề với lòng, sẽ không bao giờ là nguyên nhân khiến cô rơi nước mắt thêm một lần nào nữa. Anh đã thề rằng sẽ luôn bảo vệ cô, điều đáng ra anh nên làm trong cái đêm định mệnh tại Thái Ấp.
"Đừng!" Cô lùi lại ngay khi anh quyết định bước về phía cô. Cô giơ lòng bàn tay ra phía trước, như một phương thức để ngăn chặn anh, nghiêm cấm anh tiếp cận cô. "Em không muốn điều này xảy ra, em chưa từng muốn anh biết về đứa bé và---em---em không muốn điều này! Em thực sự không! Đây là một tai nạn! Nó nằm ngoài ý muốn của em!"
Cô ngã quỵ và mệt mỏi, một lần nữa đưa tay ôm lấy khuôn mặt. Cô bắt đầu nức nở, tiếng khóc đau đớn và khổ sở khiến vai cô run lên và âm vang khắp các bức tường văn phòng.
Anh nhìn cô. Anh cảm nhận cô. Sự căm ghét lan tràn trong tiếng khóc chứng minh tất cả những điều anh luôn biết: Cô không bao giờ yêu anh.
Một người như cô không bao giờ có thể muốn bất cứ điều gì với một kẻ như anh.
Mẹ kiếp, cô ghê sợ anh. Cô không bao giờ muốn anh biết về đứa bé, bởi vì cô sợ anh sẽ ở lại, quấn lấy cuộc đời cô. Cô gọi nó là một tai nạn, một sai lầm. Cô không muốn bất cứ điều gì thuộc về anh.
Anh nhìn cô chăm chú với nỗi đau lan tràn trong lồng ngực, những lời cô nói vẫn đang âm vang trong tai anh, cả hai không có nổi một lời phân trần biện hộ thì cánh cửa văn phòng của cô bật mở.
Hai con người trước mặt như nhắc nhở rằng Draco Malfoy anh chỉ là một thứ ung nhọt trong mắt họ, không hơn không kém.
Potter ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh Hermione, cánh tay quấn quanh vai cô và ép cô vào ngực. Cô tan chảy trong vòng tay hắn. Cơ thể của cô phản ứng trong vòng tay đó. Cô đang khóc và run rẩy, nhưng bằng cách nào đó cô có thể cảm nhận mình đang được bảo vệ và an toàn.
Thằng Chồn ngu xuẩn đã rút ra đũa phép, hắn giận dữ đỏ mặt tía tai, và sự căm ghét lan tràn trên khuôn mặt, sự căm giận mà hắn luôn dành cho Draco. "Bảo anh ấy đi đi Harry!" Hermione khóc vào ngực Potter. "Bảo anh ấy đi đi!"
Draco không đợi Thánh Potter hoặc Weaselbee nói với anh hai từ "biến đi". Anh quay người bước ra ngoài không một lần quay đầu lại. Anh có thể nghe thấy cô đang khóc, âm thanh sắc nhọn như dao cắt theo anh đến tận cửa thang máy. Anh không biết mình đang đi đâu, nhưng anh cần phải đi.
Anh không biết làm thế nào để đối phó với một trái tim tối tăm tan nát, nhưng anh biết anh sẽ không chữa lành nó như cách những người khác vẫn làm.
Anh cần phải rời xa cô. Rời xa tất cả mọi người. Càng xa càng tốt. Nếu không anh sẽ vỡ nát ra đây. Không chỉ mình anh, mà mọi thứ anh có, những điều anh vất vả xây dựng nên, đều sẽ sụp đổ.
Tất cả đã hết, cô đã chấm dứt với anh và anh cũng phải chấm dứt với cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro