Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1/4

Bài hát: Adam Lambert's - Runnin'

Chỉ trong tình yêu và giết chóc, chúng ta mới giữ vững được lòng chân thành.

- Friedrich Dürrenmatt-

------

Trong ánh sáng leo lét hắt ra từ những ngọn nến yếu ớt, Draco vụng về rót rượu đế lửa vào cái ly của mình, tọng một hơi vào miệng. Anh đập cái ly xuống bàn, đống chất lỏng trào ra đến nửa ra cằm và ngực anh, nhưng anh chẳng quan tâm. Hơi nóng phả ra quanh miệng anh, trôi xuống họng và rồi chìm vào bao tử. Anh không thích dòng Ogden lắm, nhưng anh thích cái cảm giác ấm nóng chạy khắp cơ thể, và rồi làm đầu óc mờ mịt đi.

Và trên tất cả, Draco thích cái cảm giác rượu đế lửa làm anh tê dại, thích cái cách nó làm trí óc anh phân tán đi. Và điều ấy là vô cùng cần thiết.

Draco đã ở nơi này bao lâu rồi? Anh đoán là khoảng 4 tháng, nhưng có lẽ còn lâu hơn. Ở nơi này, anh không tin lịch và đồng hồ, cũng như chẳng tin một ai cả. Anh vẫn đang cố song hành cùng sự thay đổi, vẫn cố thích nghi.

Draco đã chính thức về phe Hội Phương hoàng được 7 năm, từ ngày sinh nhật thứ 18 của mình, nhưng mọi chuyện phức tạp hơn vậy rất nhiều. Khi mà Voldemort đã khiến cho Potter trọng thương ở Chiến trường Hogwarts, gãy hai tay và cả cột sống, với trí óc tổn thương nặng phải mất hàng tháng để hồi phục, và như vậy đủ để trở thành một chiến thằng ngầm. Potter đã thức dậy sau cơn hôn mê, nhận ra rằng quân đội của Voldemort đã tăng lên gấp bốn, và chiến tranh đã tràn ra khắp cả Anh quốc, với phần lớn các thành phố Muggle đã nằm dưới quyền kiểm soát của hắn. London, Manchester, Liverpool, Birmingham, Edinburgh, Cardiff, Dublin, chỉ trong chưa đầy 6 tháng, và tất cả đều đã bị tiêu diệt.

Hội đã quyết định phải chia tách ra để tránh bị phát hiện, vậy nên hơn 20 nhà trú ẩn đã được thành lập. Tất cả đều liên lạc với nhau, lập chiến lược và kế hoạch từng trận chiến và nhiệm vụ, nhưng rất hiếm khi gặp nhau trực tiếp, ngoài trừ những lần giáp mặt trong chiến trường.

Khi Theo, Blaise và Draco nỗ lực tìm cách gia nhập Hội vài tháng sau chiến trường Hogwarts, cả ba đã trải qua các bài kiểm tra với Chân dược và Chiết tâm trí thuật, họ đã được đưa vào nhà trú ẩn của Mắt điên, nơi có cả Oliver Wood, Jason Samuels, Katie Bell, Jimmy Peaks và Cho Chang. Nhà trú ẩn là một căn nhà bị bỏ hoang ở Cumbria, trên ngọn đồi bao quanh bởi rừng rú, và Draco đã sống ở đó trong suốt 7 năm.

Draco và 2 người bạn của anh đã phải mất một thời gian mới được chấp nhận, có lẽ là cả một năm. Nhưng anh vẫn đơn độc, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Mắt điên giao cho, tham chiến mọi trận đấu mà không một lời phản đối. Những người khác trong nhà cho phép anh được riêng tư, ngầm tôn trọng anh, đặc biệt là sau khi anh cứu mạng Oliver Wood 5 năm trước.

Draco đã tự phát hiện ra rằng anh có khả năng chiến đấu. Thật tuyệt khi người ta có thể kiên cường và tập trung khi chiến đấu cho điều họ tin tưởng. Draco chỉ lo lắng lần đầu, và rồi anh đã hoàn toàn quen với môi trường đó. Nhà trú ẩn tập trung rất nhiều vận động viên Quidditch, được biết đến như những "chiến binh trên không" của Hội, thường tấn công lũ Tử thần Thực tử từ trên cao mỗi lần cần tới chiến lược đó. Mỗi nhà trú ẩn lại có một biệt danh riêng, như thể nhà của bà Pomfrey "những thầy thuốc tận tụy", nhà của thầy Slughorn "Tiệc độc dược", và nhà của cô McGonagall "những chiến binh nhanh trí", vân vân.

Dù là vô tình hay hữu ý, nhưng mỗi nhóm lại có một đặc điểm riêng, và Draco thấy rất thoải mái với đội quân trên không của anh. Rất thoải mái. Được ở cùng một vị trí, với những con người quen thuộc sau 7 năm thật sự khiến Draco tin tưởng. Vậy nên khi điều đó bị tước khỏi Draco, anh đã bị ảnh hưởng nhiều hơn là mình nghĩ rất nhiều.

Đêm đó căn nhà đã bị bọn Tử thần thực tử tấn công, phóng hỏa và chặn mọi lối ra, phóng lời nguyền Giết chóc vào bất cứ ai muốn thoát thân qua cửa chính hoặc cửa sổ. Chỉ có Draco, Theo và Katie đã trốn thoát được nhờ một cái Khóa cảng khẩn cấp, đã đưa họ đến căn cứ không chính thức của Hội ở Kent, tới nhà trú ẩn của Potter và Shacklebolt, hay còn gọi là Trụ sở chính.

Chỉ khi những thành viên còn lại trong nhà trú ẩn của Moody được xác nhận đã chết, Draco mới nhận ra anh đã coi Mắt Điên như một người thầy, và những người còn lại hơn cả là đồng đội nữa. Cái chết của họ làm Draco phát điên và căm ghét Voldemort cùng lũ tay sai nhiều hơn bao giờ hết. Sự ra đi của Blaise và Oliver kéo tim anh xuống nặng trĩu, và chỉ trong 1 đêm, cả thế giới đảo lộn, đạp Draco xuống chân nó.

Mỗi ngày Draco đều dày vò mình bởi suy nghĩ có lẽ anh đã nên cố gắng tìm thêm đồng đội trước khi nắm lấy cái Khóa Cảng.

Mỗi. Ngày.

Anh ở Kent khoảng 1 tuần trước khi được thông báo sẽ chuyển đến nhà trú ẩn của McGonagall gần Canterbury, gần 20 phút bay bằng chổi. Sau khi mất Terry Boot trên chiến trường thì họ còn thừa một phòng. Katie được chuyển đến nhà trú ẩn của cô Sprout ở Devon, và Theo đến chỗ của thầy Flitwick ở Worcester, từ đó, Draco cũng không có thông tin gì của họ nữa.

Và cứ như thế, Draco đã ở đây.

Hắn giờ là thành viên của "Những chiến binh nhanh trí" chỉ đạo bởi cô McGonagall, nơi Hermione Granger, Luna Lovegood, Michael Corner, chị em sinh đôi Patil, Marcus Belby và nhiều người khác đang ngụ tại. Căn nhà trú ẩn là một thư viện bỏ hoang, có lẽ là nhỏ hơn nhà của thầy Moody, nhưng cũng không khác nhiều lắm. Điều làm Draco khó chịu nhất ở đây, là người ở nơi này không tin anh.

Tất cả họ.

Tiếng tăm như một cái bóng, bóng tối sẽ theo bạn đến bất cứ nơi nào bạn đi.

Draco không quan tâm đến suy nghĩ của chúng, hay cái cách chúng cảnh giác nhìn anh, nhưng những người này không tôn trọng anh đủ để cho anh riêng tư hay là suy xét, và điều đó làm Draco bực bội. Thời gian duy nhất Draco thấy yên bình là vào ban đêm, khi tất cả đều đã ngủ. Vậy nên trong 4 tháng qua, Draco đã tự tách mình vào trong bếp mỗi đêm, khiến chính bản thân bị mất ngủ và nốc rượu cho tới khi ói mửa.

Vấn đề duy nhất trong thói quen này của Draco là Hermione Granger.

Hermione khốn kiếp họ Granger.

Trong khi tất cả những kẻ khác trong nhà trú ẩn của McGonagall luôn dò xét Draco đầy thận trọng và nghi hoặc, thì Granger dường như lại chỉ tò mò, thậm chí còn hào hứng với sự xuất hiện của anh, điều này làm anh thấy khó chịu. Cô quan sát anh như thể anh là là một loại độc dược đang thử nghiệm mà cô đang ghi chép lại kết quả, hay như thể anh là một cuốn sách với loại ngôn ngữ kỳ bí mà cô đang cố phải giải mã. Tháng đầu tiên Draco xuất hiện, Hermione chẳng nói một lời nào với anh mà chỉ quan sát, nhưng sau đó cô bắt đầu bắt chuyện, hỏi vài câu kì quái, dạng kiểu "anh có muốn uống trà không?", hay là hỏi xem anh có biết bạn bè cô đang ở đâu không. Mặc dù Draco thể hiện ra rất rõ ràng là anh muốn ở một mình, nhưng cô vẫn cứ tiếp tục làm phiền anh, Draco càng ngày càng thấy phiền phức.

Đó là vấn đề thứ nhất.

Vấn đề thứ hai là Granger dường như cũng bị chứng mất ngủ hành hạ, cả hai đã đụng nhau vài lần trong đêm, thường là ở hành lang, hoặc là dưới bếp. Merlin cũng chẳng muốn anh được yên ổn. Khi đó bầu không khí sẽ trở nên khó chịu, Granger sẽ cố gắng bắt chuyện với anh, và sau đó anh sẽ đứng dậy và biến đi chỉ sau khoảng 2 phút, như thể đã chịu đựng quá đủ rồi. Những câu hỏi của cô càng ngày càng táo bạo hơn, thi thoảng Draco có bị cám dỗ phải ở lại để xem cô sẽ dám đi xa tới mức nào, nhưng ý muốn được ở một mình luôn luôn chiến thắng sự tò mò.

Tuy nhiên, ít nhất thì Granger cũng không phiền anh dai dẳng mỗi đêm. Ít nhất Draco vẫn có đôi chút riêng tư.

Anh gầm gừ khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần bếp, và nhận ra rằng đêm nay không phải là một trong những đêm may mắn đó. Draco rót thêm một ly rượu đế lửa, nốc cạn khi cánh cửa mở tung và Granger bước vào, mỉm cười chào anh. Dĩ nhiên Draco cũng chẳng ngạc nhiên khi cô ở đây, nhưng anh ghét cái kiểu cô nhìn anh như thế, như thể anh là một con thú cưng quen thuộc gì đó, hay là một thứ đồ nội thất trong phòng.

- Chào Malfoy, - Granger nói, tiến về phía siêu nước.

Draco chẳng đáp lại, chỉ lơ đãng nhìn theo cô dưới cặp mắt lờ đờ.

Đêm hè và không khí hơi có phần ẩm ướt, Granger mặc một cái quần ngủ ngắn màu xanh, và một cái áo phông trắng hơi quá khổ, với mái tóc được buộc vội lên thành một túm đuôi ngựa. Gương mặt cô càng sáng lên trong bống tối, khi ánh nến hắt lên những nét xương trên mặt, khiến cặp mắt cô càng lóe bừng lên.

- Anh ổn chứ? - Cô hỏi.

- Ổn. - Draco đáp cộc lốc. - Hoặc là rất ổn cho tới khi cô vào đây.

Kể cả Granger có bị xúc phạm bởi sự thô lỗ của anh, thì cô cũng chẳng thể hiện ra.

- Anh muốn uống gì không?

- Không.

- Trà cũng không hả, Malfoy?

- Tôi nói cả nghìn lần rồi đấy, tôi không uống trà.

- Không, dĩ nhiên không rồi. - Cô lẩm bẩm. - Anh cứ chỉ ngồi đó nốc rượu cho tới khi mửa ra.

Draco hắng giọng. Granger chưa từng nói thẳng thừng như vậy, vừa khiến Draco mất cảnh giác.

- Xin lỗi cô, cái gì cơ?

- Ờ, thật sự mà nói thì đang bốc mùi nồng nặc đây này. - Granger đổ thêm một thìa đường vào tách trà. - Người anh toàn mùi cồn.

A ha, vậy là đêm nay cô đã thay đổi chiến thuật, bỏ qua tất cả những câu hỏi nhàm chán và vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề muốn nói luôn. Điều này mới này. Merlin tha thứ cho Draco, nhưng anh thật sự bị cuốn hút muốn xem tiếp diễn biến, vậy nên anh ngả lưng ra ghế, khoanh hai tay trước ngực.

- Tôi đéo biết thói quen uống rượu của tôi lại liên quan đến cô.

Granger cau mày, ngồi xuống cái ghế đối diện Draco.

- Không, tôi đoán đó không phải việc của tôi. Nhưng anh uống nhiều lắm rồi đấy Malfoy.

Draco đảo mắt, rót thêm một ly đế lửa nữa. Nhưng trước khi anh kịp kê nó lên miệng, thì cô giật nó ra khỏi tay anh, quá nhanh đến mức Draco không phản ứng kịp. Và rồi cô cướp luôn cả cái chai.

- Này cái đéo gì thế? - Draco quát. - Trả đây!

- Tôi nghĩ anh uống đủ rồi.

- Không phải chuyện của cô!

- Khoan đã-

- Trả lại đây, Granger!

- Nếu như anh nói cho tôi biết sao anh lại uống nhiều thế, tôi sẽ trả lại.

Draco chế nhạo.

- Cô muốn biết à? Cô nên hỏi những người khác xem tại sao họ không uống ấy. Cô không biết chúng ta đang sống trong cái thế giới như thế nào à?

Granger bặm môi suy nghĩ.

- Anh uống để ứng phó với Chiến tranh à?

- Không, tôi uống để cười khúc khích và nhảy nhót đấy. - Draco mỉa mai. - Ôi dĩ nhiên rồi, tôi uống để ứng phó với chiến tranh.

- Lí do đấy không hay đâu.

- Cô định mắng mỏ tôi đấy à? Ai mà chẳng phải làm gì đó để ứng phó với chiến tranh. Chúng ta đều có cách của riêng mình, Granger ạ. Cô vùi mặt vào đống sách để thoát khỏi đống cứt đó, và tôi thì uống. Thế thôi.

- Anh không biết rượu có thể làm sức khỏe anh tệ đi à?

Draco khinh khỉnh một lần nữa.

- Tôi dám chắc là đối đầu với mấy thằng Tử thần Thực tử còn giết tôi dễ hơn là cái đống chai lọ của Ogden này. Và một lần nữa, Granger, đây không phải chuyện của c-

- Khi ở cùng thầy Moody anh có uống nhiều vậy không? - Cô hỏi. - Vì tôi nghĩ là không đâu.

Draco nhìn cô lạnh lùng, cố nghĩ ra một câu đáp lại, nhưng lại ngập ngừng.

- Cứ đưa cái chai chết tiệt ấy cho tôi, Granger.

Môi cô mím chặt lại, và rồi cô nhẹ cắn lấy bờ môi dưới, như thể đang rất lo lắng về những điều sắp nói ra.

- Những người đó không trốn thoát được, không phải lỗi của anh đâu.

Draco á khẩu, miệng anh thật sự cứng đờ. Cô ta nghĩ cô ta là cái quái gì?

- Cô dám à? - Anh quát. - Cô thì biết cái đéo gì-

- Anh luôn tỏ ra tội lỗi, quá rõ ràng.

- Cô không biết gì về tôi cả, Granger!

- Không. - Cô đồng ý. - Tôi không biết anh là ai. Tất cả những gì tôi biết, và nhớ, là một Draco Malfoy ngu ngốc khi còn ở Hogwarts, nhưng giờ tôi tin là anh đã khác rồi. Nếu như anh không quá khép kín và tránh xa mọi người-

- Trong trường hợp cô không nhận ra, thì ở đây chẳng ai chào đón tôi hết. - Anh nói. - Mặc dù sự thật là tôi đã ở phe Hội cả 7 năm, thì lũ người ở đây vẫn nhìn tôi như thể cứt dính trên gót giày chúng nó vậy.

- Tôi không như vậy. Tôi đã cố gắng bắt chuyện với anh, nhưng anh luôn luôn làm mọi thứ để tránh né tôi.

- Đừng có biến đó thành chuyện cá nhân, Granger. có lẽ là chỉ vì tôi không thích nói chuyện với cô.

- Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh. - Cô nói dịu dàng. - Tôi muốn biết thêm về anh.

Sự chân thành trong lời nói của Granger một lần nữa làm Draco á khẩu, vậy nên anh chỉ lắc đầu, nhìn sang bức tường bên cạnh thay vì nhìn cô. Cô thở dài và chậm rãi đẩy chai Ogden về phía anh, rồi đến cái ly, nhìn anh mong đợi khi cô đưa tách trà lên miệng. Draco nắm lấy cái ly, tọng rượu vào họng và cố lờ đi khi cái chất lỏng thiêu cháy họng anhh. Dường như anh không còn thấy tê dại đi được nữa, hoặc là cô đã làm cho anh tỉnh táo.

- Như tôi nhớ. - Granger chợt nói. - Ở Hogwarts anh khá giỏi cổ ngữ Runes.

- Chỉ sau cô thôi. - Anh đáp, nghe có vẻ cay đắng.

Granger gật đầu.

- Tôi không biết ở nhà thầy Moody mọi chuyện ra sao, nhưng ở đây thì chúng tôi làm rất nhiều dự án nghiên cứu-

- Tôi biết rồi.

- Và chúng tôi có rất nhiều văn bản và văn tự cổ về Nghệ thuật Hắc ám cùng các thứ tương tự. Chúng tôi muốn được trang bị đủ và hiểu biết về những thứ mà lũ Tử thần thực tử sẽ quẳng vào chúng ta, và chúng tôi có cả sách về Trường sinh linh giá nữa, nhưng tất cả đều ở dạng mã hóa, đa phần là Runes.

Draco nhướng mày.

- Thì sao?

- Tôi đang định hỏi anh xem mai anh có thể hỗ trợ tôi hay không, giải mã một cuốn về Trường sinh linh giá. Tôi đang gặp khó khăn với vài đoạn--

- Cô đang nhờ tôi giúp à?

- Tôi đang hỏi ý kiến anh. - Granger ném cho anh một cái nhìn sắc sảo. - Anh nên giữ cho mình bận rộn.

Draco nhìn cô phù thủy thận trọng, gõ ngón tay lên chiếc ly thủy tinh, hy vọng cái tiếng ồn đó có thể làm cô khó chịu một chút, nhưng cô chẳng để tâm gì.

- Tôi thích dành thời gian để tập luyện hơn là để đọc-

- Ở đây tập luyện nhiều hơn là mức đủ đấy. Bảy giờ mỗi ngày nếu anh không đếm-

- Chà tôi thà tập 10 tiếng 1 ngày còn hơn là đọc mấy cái quyển sách cổ vớ vẩn.

Granger mím môi và nhún vai. Cô đứng dậy, ếm bùa Scourgify lên để rửa sạch cốc và đặt lên tủ.

- Anh quyết định vậy thì thôi tôi cũng chẳng làm gì đươc. - Cô nói, tiến ra cửa, nhưng lại nán lại một chút ở nơi khung cửa. - Nếu như anh đổi ý-

- Không đâu-

- Thì lời đề nghị vẫn còn đó. Chúc ngủ ngon, Malfoy.

Draco đảo mắt khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô, nhận ra đây là lần đầu tiên cô là người bước đi trước, và rồi anh cau có nhìn xuống cái ly rỗng. Rót ra một ly khác và tọng vào họng, nhưng lần này không thể làm Draco thỏa mãn như những lần khác của anh.

Và anh thầm đổ lỗi cho Granger về điều đó..

------

Vụ nổ hất Draco văng xa tận vài yard, lăn vài vòng trên mặt đất trước khi dập mặt xuống một vũng nước mưa. Mưa như búa dội xuống lưng Draco khi anh cố gượng ngồi dậy, nhổ nước ra khỏi miệng và hớp lấy không khí, mắt dáo dác tìm đồng đội. Vụ nổ vẫn còn làm tai anh ù đi, nhưng anh vẫn có thể xác định được các giọng nói hỗn loạn bốn bề, Tử thần Thực tử và các thành vên của Hội vẫn đang ném lời nguyền và bùa chú vào nhau, nối tiếp những vụ nổ khác. Ánh chớp đủ mọi màu sắc nhá lên liên tục quanh Draco, nhưng anh còn chẳng chớp mắt. Anh đã quen với chiến trường rồi.

Draco nhanh chóng kiểm tra cơ thể, chắc chắn bản thân không bị thương rồi dựng đứng thẳng, lao lại vào trung tâm trận chiến. Draco tước khí giới và làm choáng 2 tên Tử thần chỉ trong vài giây, anh đang dần lấy lợi lợi thế. Lũ Tử thần đang bắt đầu dao động, chúng yếu hơn hẳn về số lượng, và hoàn toàn bị bất ngờ. Những tiếng độn thổ chạy thoát vang lên xung quanh Draco, và trước khi kịp nhận ra, anh đã đang đứng trong cái hàng gồm 12 thành viên của Hội, tạo nên một bức tường thịt để bảo vệ những người bị thương phía sau, đang được nhóm của bà Pomfrey chăm sóc. Đằng trước họ, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, và Draco có thể thấy Granger, Weasley, Theo, Shacklebolt và khoảng ba chục người khác vẫn giằng co với hai mươi tên Tử thần còn lại. Draco muốn tham chiến, nhưng giọng của cô McGonagall thét lên trước khi anh kịp di chuyển một inch nào.

-          GIữ vững hàng rào! – Cô thét. – Không ai được rời hàng!

Draco nghiến răng nhưng vẫn đứng yên, anh biết tốt hơn hết là nên tuân lệnh của  Chủ nhà. Không còn tên Tử thần nào để giết hay làm choáng, Draco chỉ có thể nhìn trận chiến tiếp diễn, và anh thấy mình đang dõi theo Granger. Thật khó để mà không nhìn cô, nhưng anh chợt băn khoăn vì sao bản thân chưa từng chú ý đến cô những trận chiến trước.

Mỗi cử động của Granger đều nhanh nhẹn và có mục đích, như thể cô đã tự tính toán hết từ đầu. Cô né, xoay người, phóng một lời nguyền, xoay trở lại, giải phóng một lời nguyền khác, lách người tránh một tia sáng, với tất cả sự nhịp nhàng và dũng mãnh như đang nhảy múa trong tâm bão. Cô bình tĩnh, tập trung, và nhanh nhen, không thể phủ nhận là rất cuốn hút. Draco không biết vì sao, nhưng anh đã nghĩ cô phải vụng về hay hơi lơ ngơ trong trận chiến, nhưng, dù có rất khó chịu khi phải thừa nhận, anh vẫn phải công nhận rằng Granger rất thông minh. Cô đang chiếm hoàn toàn lợi thế.

Có lẽ Draco ấn tượng với kỹ năng của Granger chỉ là bởi vì nó khác xa của anh. Draco mạnh mẽ và hơi man rợ, thô bạo và không bao giờ biết thương xót, anh tự hỏi Granger là sao có thể phóng lời nguyền về kẻ thù của cô, mà vẫn nhẹ nhàng như thế. Cô ta thật trái ngược lại với Draco, vậy nên anh hoàn toàn bị ấn tượng.

Lũ Tử thần đang rơi rụng xuống như ruồi, nhưng những kẻ còn trụ lại chính là những kẻ giàu kĩ năng và tàn ác nhất: Bellatrix, Rudolphus, Yaxley, Macnair và vài tên khác. Dường  như chúng đang cố hạ nhiều người nhất trước khi chạy trốn, nhưng chúng vẫn biến mất, từng tên một. Khi tần suất những tiếng Độn thổ đã bắt đầu tăng cao, Draco thấy MacNair đang chĩa đũa của lão về phía Theo, và rồi lão thét lên một lời nguyền mà Draco chưa từng nghe thấy.

-          Saxum Totalus!

Tia sáng dội trúng ngực Theo, và Draco chỉ có thể đứng nhìn khi một cái bóng xám xịt dần dần nuốt trọn phần trên người bạn anh. Theo khuỵu chân xuống, rít lên đau đớn, và cơn đau ấy vẫn đang cố lan rộng ra, cho tới khi nó hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể cậu.

Draco sắp sửa rời vị trí của mình để chạy tới tên bạn anh, thì một lần nữa Granger lại xuất hiện trong tầm mắt, nói gì đó với Theo và đặt đũa của cô lên nơi mà lời nguyện vừa tông trúng. Draco nhìn cô đang lẩm nhẩm một thần chú khác, rồi một tia sáng xanh dịu dàng trào ra, chảy lên cơ thể Theo, bọc lấy nó như một cái kén phát sáng. Cái bóng xám dần dần nhạt đi và biến mất, rồi tiếng thét của Theo dừng lại.

Và khi Granger kéo Theo đứng lên, Bellatrix và Yaxley đã Độn thổ, toàn bộ những tên Tử thần biến mất.

-------

Draco gồng cứng cơ thể lên khi anh kề cái ly lên cặp môi đang sưng tấy lên và rướm máu. Chất lỏng nung cháy cơ thể anh, nhưng anh vẫn nuốt trôi và lại rót đầy một ly khác.

Nhóm của McGonagall đã vừa trờ về từ chiến trận vài giờ trước, tầm nửa đêm và có lẽ đã đi ngủ hết. Hôm nay họ mất Belby, và căn nhà trú ẩn im lìm. Như thể cái thư viện đang than khóc, nhưng từ sau cánh cửa kia, Draco có thể nghe thấy tiếng bước chân dịu nhẹ của Granger tiến về phía anh.

Nhưng lần này Draco không cau có, tối nay, anh đang chờ cô.

Anh dịch chuyển ghế khi cửa chính mở ra, và Granger bước vào với con mắt tím bầm đang lành dở. Cô chào anh bằng nụ cười ảm đạm thường ngày, chắc chắn là đang băng qua phòng để tự pha trà.

-          Tôi có lại đang tốn thời giờ hỏi anh có uống trà không? – Cô nói qua bả vai.

-          Cô biết câu trả lời mà.

Granger nhún vai và ngồi xuống bàn, cho đến lúc này Drao mới nhận ra là môi cô đang sưng vù lên, nhưng anh sẽ chẳng bình luận gì cả. Dù sao thì anh cũng không nên chìn chằm chằm vào môi cô như thế.

-          Vậy, - Granger bắt đầu mở lời, phá vỡ sự im lặng trước khi nó kịp kéo dài ra. – Vậy anh thế nào? Chiến đấu cùng nhóm bọn tôi ấy? Đây là lần đầu anh tham chiến cùng nhóm tôi.

-          Vẫn như vậy thôi. – Anh nói. – Khi cô phải chiến đấu cho sự sống còn, thì cũng chẳng để ý đến đồng đội mình là ai nữa đâu.

-          Dù vậy tôi vẫn có thể thấy là anh không thoải mái lẵm.

-          Tôi trưởng thành rồi, Granger, tôi có thể xử lý được. Tôi sẽ không làu bàu về việc sắp xếp chỗ ở của tôi. Ít nhất là tôi vẫn còn sống sót.

Cơ mặt Granger dịu đi đôi chút.

-          Anh có thấy việc coi chuyện chỉ có một người chết là may mắn ấy, coi như vậy có tồi tệ không?

-          Không. Chiến tranh mà. – Draco nói thẳng thừng. – Chúng ta may mắn, vì chỉ có 1 người chết.

-          Nhưng người ta vẫn chết-

-          Có thể tệ hơn thế, Granger. – Draco nắm lấy cái ly và lại cựa quậy trên ghế. – Tiện thể đang nói chuyện ấy, hôm nay Theo bị sao?

Đây là lần đầu tiên Draco chủ động đặt câu hỏi, khiến mắt Granger mở lớn ra ngạc nhiên.

-          Ý anh là sao?

-          Lúc tàn cuộc, MacNair đã bắn một lời nguyền gì đó về phía Theo. Tôi không biết đó là gì.

-          À, là Saxum Totalus

-          Chính nó đấy.

-          Ừ, lời nguyền đó khá hiếm. – Cô nói, giọng quay trở về như cái con mọt sách mà Draco đã ghi nhớ từ hồi còn ở Hogwarts. – Nó đã từng là một phương thức tra tấn vào thế kỷ Mười ba, nhưng đã bị hạ bệ từ thế kỉ Mười bốn vì quá độc ác. Dù vậy nó vẫn là một lời nguyền thú vị đấy. Nó khá giống với Petrificus Totalus, một vài nhà sử học đã cho rằng-

-          Granger, - Draco thở dài. – Thở đi.

Hai vệt hồng trên má cô gần như bị ánh sáng leo lắt ẩn đi, nhưng Draco vẫn có thể nhận ra.

-          Xin lỗi. – Cô lẩm bẩm.

-          Vậy lời nguyền đó gây hậu quả thế nào? Nhìn như thể nó đang biến Theo thành đá tảng vậy.

-          Không hẳn. Thật sự là nó sẽ tạo ra một vỏ đá lên cơ thể nạn nhân. Tùy thuộc vào độ mạnh của thần chú mà sẽ gây ra hậu quả khác nhau. Có khi nạn nhân sẽ bị sức nặng của nó đè nát, có khi họ sẽ tự vượt qua. Có vài trường hợp nó còn đục một lỗ trong miệng nạn nhân cho họ thở, nhưng sẽ nằm đó cho tới khi chết đói.

-          Làm thế đéo nào mà cô biết được? – Anh hỏi. – Và cách đảo ngược lại thì sao?

Granger mỉm cười.

-          Tôi đọc ở một trong những cuốn sách vớ vẩn của chúng tôi.

-          Hài hước lắm, Granger.

-          Lời đề nghị của tôi vẫn còn hiệu lực đấy. Anh vẫn có thể tới và giúp tôi dịch các đoạn sách bị mã hóa.

Draco nheo mắt và chăm chú nhìn cô, cũng không chắc đang kiếm tìm điều gì. Anh không thể không tôn trọng cô sau khi nhìn cô chiến đấu hôm nay, và cũng bởi sự nhanh trí khi xử lý giúp Theo. Anh vẫn biết cô thông minh xuất chúng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng trí thông minh ấy sẽ phát huy ở trên chiến trường, và dường như đã khiến cô bớt....khó chịu đi. Anh nốc cạn một ly đế lửa nữa, quyết định sẽ vẫn không nao núng trước mặt cô.

-          Có thể.

-          Ờ vậy thì tối nào tôi cũng ở phòng đọc từ 8 giờ, trong trường hợp có thể của anh trở thành có.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro