
Chapter 48.2 Sau cùng
Với một tiếng Độn thổ còn làm làm Draco ù tai và đau đầu, hắn chạm chân đến sân Quidditch của Hogwarts.
Hắn nhìn xung quanh. Một tuần sau trận chiến, và Hogwarts đã hồi phục rất nhanh. Chỉ với vài cái vẩy đũa, đống đổ nát đã trong nháy mắt dịch chuyển và xếp lại gọn gàng. Dọn dẹp không phải là vấn đề, mà sửa chữa mới mất nhiều thời gian nhất. Giờ Draco đang ngắm nhìn tòa lâu đài kiên cường, nơi hắn có thể thấy các tòa tháp và pháo đài vun vỡ vẫn vươn thẳng lên bầu trời. Vài tòa thì thủng lỗ chỗ, vài tòa nghiêng ngả hẳn sang một bên, và vài tòa đã gần như biến mất, chỉ còn lại phần thô vẫn bền bỉ trụ lại. Hogwarts đã thay đổi nhiều, đến mức Draco đã phải vật lộn lắm mới vượt qua những con đường lạ lẫm, cố tìm Granger.
Khi Draco bước qua lâu đài, hắn đã gặp nhiều người dọc đường, tất cả đều đang cố gắng sửa chữa. Vài người gật đầu chào hắn, vài người thì không. Longbottom, chúa phù hộ cho đôi tất của nó, thậm chí còn vẫy tay và cười với hắn nữa. Draco không biết phải đáp lại ra sao, nên hắn chỉ gật đầu và tiếp tục bước đi, cụp mắt xuống để Longbottom không thể nói thêm với hắn câu nào. Bước thêm vài bước, Draco gặp Blaise và Luna đang sửa chữa một phòng học.
- Chào anh, Draco. - Luna chào thân thiện. - Em thích bộ đồ của anh.
- Tôi mặc đi đám tang đấy.
- Em hiểu rồi. Nó tối tăm và trông hơi buồn nữa.
- Thôi dẹp mấy cái kiểu nói chuyện này đi được không? - Draco cáu kỉnh, phớt lờ đi cái lừ mắt của Blaise. - Một trong hai người có thấy Granger ở đâu không?
- Cả sáng nay chả thấy đâu. - Blaise đáp. - Đám tang thế nào?
- Vui lắm. - Draco đảo mắt. - Tao kể sau. Giờ tao có chuyện phải nói với Granger.
- Chuyện thú vị lắm à? - Luna hỏi.
- Không, đồ lắm chuyện. - Draco cau mày, bước ra xa cặp đôi. - Có gặp cô ấy thì bảo tôi đang tìm nhé.
Draco tiến về Đại sảnh, nơi đã vô tình trở thành căn cứ cho đội khôi phục Hogwarts, có vẻ hắn đến đây sẽ là đúng đắn. Ngoại trừ vài vết nứt, Đại Sảnh hoàn toàn trụ lại khá vững và trở thành khu vực điều hành tạm thời. Hắn băng qua những dãy ghế của các nhà bị tàn phá nhiều nhất, và tiếp giáp đó là khu nghỉ ngơi do bà Rosmerta và Ambrosius Lume chủ trì - nơi người ta đến giải khát miễn phí sau khi làm việc mệt mỏi.
Draco cố quét mắt qua phòng tìm kiếm cái mái tóc rối bù rậm rạp của Hermione, và rồi lại quét lại, vì đôi khi nó có buộc tóc lên. Hermione không có ở đây, vậy nên hắn quay đi và định đến tìm chỗ khác, nhưng hơi ngập ngừng khi nhìn thấy một mái tóc cam nhà Weasley trước mặt. Ron và Katie đang ở khu vực nghỉ ngơi, trò chuyện và uống nước, rõ ràng là đang giải lao. Draco đã băn khoăn không biết nên hỏi Weasley về Granger không, nhưng ngay khi hắn vừa tự quyết định sẽ tự tìm, thì nó nhìn thấy hắn. Với sự miễn cưỡng không che giấu (hoặc có thì cũng chưa đủ tốt). Weasley lẩm bẩm điều gì đó với Katie và tiến lại gần Draco.
- Malfoy, - Ron lúng túng chào, nhét hai tay vào túi. - Mày mặc...hơi tệ để dọn dẹp đấy.
- Đám tang. - Draco đáp cộc lốc.
- À...ừ, - Ron lắp bắp. - Mày có...ổn không?
Draco nhướn mày.
- Thật đấy à Weasley? Chúng ta sẽ cư xử như bạn bè nhảm cứt thế này à? Chúng ta chỉ đồng ý cư xử lịch sự thôi, không phải bạn bè. Bởi vì mày mà cứ cư xử kiểu này mỗi lần tao gặp mày thì tao sẽ tự quăng mình khỏi vách núi mất.
- Nói thì phải làm đấy nhé? Tao xem được không?
Draco không kìm chế nổi một nụ cười mỉa mai.
- Như thế này đúng hơn này, Weasley.
- Ờ, lịch sự thôi vẫn ổn hơn. - Ron gật đầu. - Mày vẫn là thằng bệnh hoạn.
- Mày cũng vậy. - Draco vặn lại. - Có thấy Granger ở đâu không?
- nãy tao thấy bồ ấy ở tầng trên với Harry và cô McGonagall. Tao nghĩ họ đang lên tháp Gryffindor.
- Được rồi, - Draco nói, quay lưng đi.
- Không có gì, Malfoy. - Ron gọi với theo.
- Mày là thẳng đần, Weasley!
Quay lưng lại và tiến đến cầu thang gần nhất, Draco tiến về tháp Gryffindor, ít ra là cố. Hắn vốn không thông thuộc đường dẫn đến kí túc xá của Nhà kẻ thù với Nhà hắn, nữa là Hogwarts còn đang bị xáo trộn nên rất dễ bị lạc đường. Vài cầu thang (ngay cả cầu thang chính) cũng không thể vào được, hành lang bị chặn khiến chúng như những mê cung rối rắm, và tường sập nên đôi khi bạn còn có thể vào những nơi mà không định đến. Sau khi khó chịu đi lòng vòng một hồi, Draco đã trèo lên cầu thang thứ năm dẫn lên tháp Gryffindor.
Tất cả những bức chân dung đã được gỡ xuống và đưa vào một phòng để giữ an toàn, vậy nên Draco có thể trượt ngay lập tức vào trong phòng như một cơn gió. hắn đi qua phòng sinh hoạt chung, luồn lách qua những bàn ghế, đi theo hướng gió đến phòng đọc, nơi có một cái lỗ lớn trên tường khiến gió có thể tự do xâm nhập vào.Giữa những giá sách lộn nhào, là Granger, cô McGonagall và Potter đang bàn luận về những thương tổn của tòa tháp khi cùng vẫy đũa để dọn dẹp đống đổ nát trong phòng.
Trong một cái áo khoác màu đỏ và một cái quần rộng thùng thình dính đầy bụi bẩn và bùn lầy, Hermione trông như thể bị lôi qua một cánh đồng dơ dáy, nhưng chỉ làm Draco mỉm cười thích thú. Đặc biệt là khi hắn nhìn xuống bộ đồ chỉnh tề của mình. Hermionr phát hiện ra Draco trước khi hắn kịp lên tiếng, nó xin phép hai người kia, rời từ vị trí cạnh cô McGongall và chạy đến phía Draco. Mặt nó cau lại lo lắng khi vòng tay qua cổ Draco, siết mạnh tới mức hắn mắc nghẹn.
- Em đã nghĩ đến anh cả sáng. - Hermione nói, nới lỏng vòng tay ra.
- Vãi chưởng Granger, anh nghĩ em làm gãy cái gì rồi đấy. - Draco rên rỉ, xoa xoa cái gáy còn hơi đau của hắn. - Vì gì đây?
- Em lo cho anh!
- Ôi vì Merlin...em và dì 'Dromeda đã nói chuyện trước đó với nhau à? Bởi vì sáng nay dì ấy cũng đã càm ràm với anh điếc hết cả tai.
Hermione cau mày.
- Cả em và cô ấy chỉ quan tâm anh thôi, và bọn em-
- Nhưng anh ổn-
- Anh không ổn đâu, Draco-
- Granger, nhìn anh này. - Hắn nói khẽ khàng, chờ tới khi nó thật tập trung lắng nghe hắn. - Anh thật sự ổn. Nhưng có thể vào ngày mai, anh không ổn. Hoặc có lẽ là ngày kế nữa. Hoặc là vài tuần kế luôn. Và khi anh không ổn, thì em là người đầu tiên biết, có lẽ là người duy nhất biết. Nhưng hôm nay, anh thề đấy, là anh ổn.
Hermione nheo mắt chăm chú nhìn Draco vài giây, và rồi nó chậm chạp gật đầu.
- Được rồi. - nó thở dài. - Thì anh ổn. Vậy...mọi chuyện ra sao rồi? Có ai khác...
- Xuất hiện á? Không, chỉ má với anh thôi.
- Má anh sao rồi?
- Không ổn lắm. Và bà ấy... - Draco ngưng lại khi hắn nhận ra cô McGonagall và Potter đang nhìn hắn, rõ ràng là muốn nghe lỏm. - Thật ra thì, chúng ta đến nơi nào khác được không? Anh phải nói với anh mấy chuyện.
- Có. - Hermione nói. - Em cũng muốn chỉ cho anh thứ này.
Không giải thích thêm, Hermione nắm lấy tay Draco và kéo hắn ra khỏi tòa tháp, rẽ vào một hành lang nhỏ bên cạnh. Quang cảnh xung quanh Draco có vẻ quen thuộc nhưng hắn cũng không rõ là tại sao lại có cảm giác đó, vậy nên hắn chỉ đi theo người yêu hắn, để nó dẫn dường cho tới khi nó dừng lại ở một cái hốc tường, nơi có một cánh cửa ẩn phía sau. Chỉ khi Hermione chạm tay tới tay nắm cửa, Draco mới nhận ra nơi này là gì.
Phòng của chúng. Đúng hơn là phòng cũ của chúng.
Điều đầu tiên làm Draco chú ý, đó là căn phòng chẳng bị hổng một lỗ nào, trần và sàn nhà đều nguyên vẹn, có thể nói là căn phòng không hề bị ảnh hưởng bởi trận chiến. Giống như mọi nơi khác trong lâu đài, căn phòng cũng la liệt những đồ đạc rơi vãi nằm rải rác bốn bề. Phòng ngủ cũ của Granger đã bị thổi bay bản lề cửa, và qua đó Draco có thể thấy khung cửa sổ tan hoang bên trong. Cửa phòng tắm mở toang với vài viên đá lát nứt vỡ, ghép vào nhau như một bức tranh. Hắn đếm có tới mười bảy viên đá hỏng. Cửa phòng ngủ của hắn thì đóng im ỉm, và hắn cũng chẳng muốn vào xem trong đó làm gì, sau khi hắn và Granger bắt đầu yêu đương, thì hắn cũng chẳng còn vào trong đó nữa.
Và rồi, cuối cùng Draco cũng nhìn thấy một thứ trên sàn khiến hắn do dự, và tim đập thình thịch dội lên yết hầu. Đó là cuốn sách mà Granger đã bảo hắn đọc vài tháng trước: cuốn tự truyện của Martin Luther King.
Hình ảnh người đàn ông trên cuốn bìa đang nhìn lại hắn và mỉm cười ấm ấp. Draco cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt nó với bàn tay đầy cẩn thận, và đặt nó lên một tầng sách trống, chỉnh lại để hắn vẫn có thể trông thấy gương mặt dễ chịu của King. Khi Draco quay lại, Granger đang chăm chú nhìn theo hắn.
- Nó chịu đựng tốt đấy. - Nó nói, chỉ tay vào căn phòng. - Có vài vết lõm và nứt vỡ, nhưng đều có thể sửa chữa được. Thực tế thì đây là căn phòng nguyên vẹn nhất theo như em biết.
Draco gật đầu.
- Ừ, trông gần như không hư hại gì cả.
- Em không biết tại sao, nhưng em chỉ muốn cho anh thấy. Em nghĩ là khá...dễ chịu vì nó gần như chẳng bị ảnh hưởng gì sau cuộc chiến.
- Ừ. - Draco chỉ đáp lại vậy, vẫn liếc nhìn xung quanh. - Dù thế, đứng ở đây anh vẫn thấy hơi...kỳ.
- Em hiểu. - Hermione đồng tình, tiến lại gần người yêu nó. - Em không chắc lắm, nhưng nó rất lạ. Như thể xung quanh toàn hồn ma vậy, mỗi inch lại gợi lên ký ức.
- Và không phải tất cả đều là ký ức dễ chịu.
Hermione cau mày.
- Không, không phải tất cả. Nhưng mà phần lớn thì đều làm em vui. Ở đây khiến em nhớ lại những lúc đọc Shakespears, pha trà vào buổi sáng...
- Trượt băng vào Giáng sinh, ngồi ở cửa sổ phòng em ngắm pháo hoa, - Draco nói thêm, cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô phù thủy của hắn. Môi hắn nán lại ở đó một hồi lâu, dịu dàng và ấm áp, môi Hermione có vị như nước táo vậy. Và khi rời ra, hắn nhếch mép cười. - Và dĩ nhiên, tất cả những lần làm tình.
Hermione đảo mắt.
- Anh cứ phải hạ giọng kiểu đấy à?
- Luôn luôn. - Draco nói, ăn cắp thêm một nụ hôn khác trước khi hắn bước về phía phòng ngủ của Hermione. - Đặc biệt là khi anh bước vào đây. Này Granger, em có muốn-
- Đừng có nói hết đấy. - Nó mắng. - Anh muốn nói với em chuyện gì? Về má anh à?
Sư cợt nhả trôi tuột khỏi mặt Draco. Hắn vẫy đũa dọn dẹp một mớ thủy tinh trên nệm, rồi thả người xuống bệ cửa sổ và ngoắc Hermione lại gần.
- Chuyện không tốt à? - Hermione lo lắng hỏi.
- Không, cứ lại đây đi.
Draco và Hermione ngồi sát nhau trên khung cửa sổ, chân thả lủng lẳng ra khỏi ô kính vỡ. Mặt trời trải những tia ấm áp dễ chịu lên mặt chúng, mặc dù trước mắt vẫn bảng lảng một lớp sương mờ, và ngay bên ngoài khuôn viên Hogwarts, một đàn Vong mã đang vỗ cánh về phía Nam. Âm thanh tiếng sửa chữa lâu đài bỗng chốc phai đi như một làn gió nhẹ, nhưng ở trên đây vẫn là vô cùng yên lặng, đủ để Draco nghe thấy những tiếng gõ tay lo lắng ủa Hermione xuống bệ cửa.
- Granger, không có gì phải lo đâu. - Hắn nói, nắm lấy bàn tay đang gõ của nó. - Anh hứa đấy. Anh chỉ định nói là má anh đã quyết định rời khỏi đây một thời gian-
- Anh sắp đi à? - Hermione bật ra.
- Không, Granger, bình tĩnh nào. Anh không đi. Má anh chuyển đến Guernsey, và vì Mắt điên nói rằng tạm thời không ai được vào phủ Malfoy, mà anh cũng không định về đó sau....
- Mọi thứ đã diễn ra tại đó.
- Chính xác. - Hắn gật đầu. - Nhưng đó cũng không phải là vấn đề. Sáng nay anh đã nói chuyện với dì Andromeda, và anh định sẽ tới sống cùng dì ấy một thời gian.
Mắt Hermione mở lớn.
- Thật hả?
- Dì ấy cần người giúp với Teddy, và anh không muốn dì phải làm một mình. ý anh là, dì anh có thể ứng phó rất tốt, nhưng anh nghĩ dì vẫn cần người ở cạnh. Và khi anh hỏi dì thì dì có vẻ rất vui.
- Em nghĩ đó là một ý cực tuyệt ấy. Em nghĩ nó rất....cao cả.
- Không cao cả gì hết, Granger, anh chỉ trả ơn thôi. Dì đã giúp anh khi anh cần, và giờ anh có thể báo đáp.
- Kệ, dù sao thì em vẫn nghĩ nó rất cao cả. - Hermione khăng khăng, siết lấy tay hắn. - Vậy...thế thôi à? Anh để em lo lắng vì chuyện đấy à?
- Em tự lo lắng mà.
- Tại vì anh làm ra vẻ rất nguy hiểm ấy.
- Anh là người nguy hiểm, Granger.
- Hm, - Nó bĩu môi. - À, nếu đó là điều anh định kể, thì em cũng có vài tin mới.
Draco nhăn trán.
- Chuyện không tốt à?
- Không đâu. Em đã nói chuyện với cô McGonagall, cô đã quyết định rằng tất cả học sinh năm Bảy sẽ có cơ hội quay lại Hogwarts vào tháng Chín để hoàn thành các chứng chỉ N.E.W.T.s và cả chương trình học. Em muốn quay lại.
- Thật à? Ai cũng được quay lại à?
- Tất cả.
Draco nghiêng đầu, chăm chú suy tư về cái thông tin mới mẻ này.
- Em có nghĩ cô ấy sẽ cho anh quay lại không?
Hermione chớp mắt bối rối.
- Em...em không nghĩ là anh cũng muốn.
- Ờ anh đã bỏ mẹ cả năm Sáu và năm Bảy. Anh sẽ tận dụng hết các sự giúp đỡ anh có thể có được. Em nghĩ cô McGonagall có cho anh về thăm dì Andromeda vào các cuối tuần không?
- Em thấy chẳng vấn đề gì cả. Anh chắc là anh muốn quay lại chứ?
- Anh nghĩ vậy. Anh cũng không biết thực sự anh muốn gì. Anh luôn nghĩ là anh sẽ tiếp quản công việc từ dòng họ sau Lucius, nhưng anh nghĩ giờ thì khác rồi. - hắn thở dài, khẽ nhún vai. - Có lẽ anh nên có đủ bằng cấp đã.
Hermione mỉm cười.
- Nhìn anh kìa, nhạy cảm quá đi mất.
- Hơn nữa cũng tốt mà. Em sẽ lại được chỉ định làm Thủ lĩnh nữ sinh, và anh có thể sẽ lẻn được vào kí túc xá của em và chúng ta có thể-
- Draco. Thật ra thì cô McGonagall dã yêu cầu em chuyện đó nhưng em từ chối rồi. Lần trước em làm Thủ lĩnh nữ sinh, cả Hogwarts suýt thì bị thiêu trụi.
Draco bật cười, nhưng tiếng cười của hắn tắt đi rất nhanh. Đàn Vong mã đã biến mất khỏi tầm mắt, và một đám mây vừa trôi đến che đi mặt trời, khiến không gian tối đi trong thoáng chốc. Cả hắn và Granger cùng chợt rùng mình, nhích lại gần nhau thêm một chút.
- Ba má em thì sao? - Draco hỏi. - Có tin gì từ họ không?
- Không, kể hôm thứ Năm khi em nói chuyện với Bộ Pháp thuật Australia. - Hermione nói, giọng nó thoáng buồn bã. - Em đang chờ họ xác nhận, rồi em có thể tới Brisbane và phục hồi trí nhớ cho ba má em.
- Lo lắng hả?
Hermione chuyển mắt xuống bàn tay đang run nhè nhẹ của nó.
- Em...em biết là có thể em sẽ không thể phục hồi lại được nữa khi em quyết định xóa kí ức họ, vậy nên...em sẽ chỉ chờ thôi, em đoán vậy.
Draco có thể nhận thấy Hermione không muốn nói tiếp về chuyện đó. Để nói cho công bằng thì cái chủ đề nhạy cảm này đã được chúng nói vài lần trong những ngày trước rồi, quá trình cứ trì trệ như vậy nghĩa là chẳng có tin tức gì cả. Khi Hermione liên hệ với Bộ pháp thuật Australia 2 ngày sau trân chiến, nó đã khóc, và khóc rất nhiều. Kể từ đó thì nó đã không nói gì nhiều về ba má nó nữa, và Draco không muốn ép nó nói đến nhiều, khi mà nó không muốn như thế.
Mặt trời vẫn ẩn đằng sau đám mây dày, rồi một cơn gió mạnh xô đến khiến Hermione giật bắn và rùng mình. Draco rũ áo khoác của hắn ra, phủ lên cặp vai nó nhưng nó cố đẩy đi.
- Không, em bẩn lắm. - Nó nói. - Và mai anh lại phải mặc lại rồi.
- Bùa tẩy sạch làm một nhoáng là xong mà. - Draco khăng khăng. - Hơn nữa, mai anh định mặc đồ khác. Em biết không, có thể là thứ gì đó màu vàng chóe. Thầy Snape có lẽ sẽ đánh giá cao sự mỉa mai ấy.
Hermione bật cười khi nó kéo áo khoác của Draco lại chặt hơn.
- Đến đám tang thầy ấy anh thấy sao?
- Anh không biết, thật đấy. - Draco thú nhận, mặt hắn trở nên trầm tư. - Ý anh là, anh biết thầy ấy từ khi còn nhỏ, anh còn chẳng nhớ là gặp trong trường hợp nào. Bọn anh không thân thiết lắm, nhưng thầy ấy luôn ở đó. Thầy ấy khá kỳ quặc. Và còn kỳ quặc hơn từ lúc em kể cho anh về nỗi ám ảnh đáng sợ của thầy ấy với má của Potter.
- Anh nghĩ thế là đáng sợ à?
- Một chút. Thầy ấy bị ám ảnh với một người phụ nữ đã chết được mười bảy năm rồi.
- Đấy không phải sự ám ảnh, đó là tình yêu mà không được đáp lại. - Hermione cãi. - Một thứ nguy hiểm, còn một thứ thì đẹp não nề. Và em nghĩ là làm gì đó cho người anh yêu là tuyệt vời chứ, nhưng làm điều gì đó cho người mà anh không yêu thì có lẽ là điều hoàn hảo nhất mà một người có thể. Khi Harry giải thích mọi việc thầy ấy đã làm, em đã chết lặng.
- Bởi vì em lãng mạn thôi, Granger. - Draco nói. - nhưng, ừ thì anh chắc chắn tôn trọng thầy ấy, anh biết thầy ấy đã làm cho anh những gì. Và khi em kể cho anh về tình cảm thầy ấy dành cho má Potter, anh đã hiểu những gì thầy ấy nói với anh.
- Là sao?
- Anh chưa kể cho em à? Anh đã gặp thầy ấy khi đang cố tìm em trong trận chiến.
- Anh kể cho em là gặp thầy ấy ngay sao khi Pansy bị giết, nhưng anh không kể chi tiết thầy ấy nói gì. - Hermione tò mò xán lại gần Draco hơn. - Thầy ấy đã nói gì vậy?
- Snape bảo anh nên biết ơn. - Hắn giải thích, giọng trầm ngâm. - Anh nên biết ơn vì em đã đáp lại tình cảm của anh.
- Em có yêu anh mà. - Hermione nói, rạng rã nhìn hắn. Nó nghiêng người để hôn nhẹ lên má Draco, hơi cau có vì mặt người yêu nó vẫn trầm tư. Nó vỗ vào chân hắn, và rồi đu người đứng lên. - Đi nào, chúng ta nên quay lại và-
- Không, Granger, đợi đã. - Draco vội vã giật lấy tay Hermione, giữ nó đứng yên. - Anh phải nói chuyện này.
Hermione tò mò, xoay người lại để đối mặt với hắn, cảm nhận được sự lo lắng của hắn.
- Chuyện gì vậy?
- Anh chỉ...anh cần em hiểu. - Draco ngập ngừng lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu và rồi hắn cứ nói mà không dừng lại được. - Anh sẽ không bao giờ là một người đàn ông có thể nói với em anh may mắn thế nào khi có được em, dù anh biết là anh rất may mắn. Anh sẽ không bao giờ là một người đàn ông có thể nói với em mỗi ngày là em rất xinh đẹp, dù em rất xinh đẹp. Và anh cũng không bao giờ có thể là một người đàn ông có thể nói yêu em hàng ngày, mặc dù anh rất yêu em. Và anh thật sự yêu em, Granger.
- Em biết điều đó mà. - Nó đáp. - Em biết.
- Và anh xin lỗi vì anh sẽ không bao giờ có thể trở thành người như thế-
- Draco, đừng-
- Không, Granger, để anh nói nốt. - Hắn ngắt lời. - Anh xin lỗi vì anh sẽ không nói với em những điều như vậy, nhưng anh sẽ thể hiện chúng ra cho tới khi nào em bảo anh dừng lại, và có lẽ kể cả em nói vậy thì anh vẫn sẽ làm. Và em và anh chắc chắn sẽ vẫn la và hét và gào vào mặt nhau, và sẽ nói những điều đần độn, nhưng chúng chẳng có ý gì cả. Và điều anh đang nói với em ngay lúc này, mới là điều quan trọng. Em có hiểu không?
- Tất nhiên là em hiểu. - Hermione đáp dịu dàng. - Em biết chúng ta sẽ ổn thôi, Draco. Hơn là ổn ấy, chúng ta sẽ có nhiều thử thách và vấn đề cần đối mặt trong tương lai, nhưng điều kinh khủng nhất đã qua rồi, và chúng ta vẫn ở bên nhau.
Draco không đáp lại, hắn chỉ nhìn nó, nhưng rồi bắt buộc phải nheo mắt lại khi đám mây cứng đầu kia cuối cùng đã chịu nhường đường cho mặt trời chói sáng. Nó ôm lấy căn phòng như một người bạn cũ, soi sáng từng ngóc ngách một với những tia sáng chói lóa, và vuốt ve lấy khuôn mặt cặp đôi chứa chan ấm áp. Đắm chìm trong ánh sáng và niềm hạnh phúc, Hermione ngả người ra hôn Draco một lần nữa, nụ hôn nhỏ và nhanh chóng, nhưng vô cùng quen thuộc trên chỗ ngồi nơi bệ cửa sổ kính vỡ.
Khi cặp đôi dứt ra, Draco dành một lúc để nhìn lại căn phòng, tự hỏi ai sẽ là người tiếp theo sống ở đây và liệu chúng có hiểu hết những ý nghĩa giấu trong từng bức tường. Hắn không biết liệu chúng có ngã chổng vó trên sàn nhà tắm, hoặc có pha trà kiểu Muggle trong bếp, hoặc là ngắm pháo hoa từ cửa sổ, hay đọc sách bên bệ cửa không.
- Đi nào. - Hermione nói, phá vỡ dòng suy nghĩ của Draco khi nó đứng lên. - Chúng ta có nhiều thứ phải sửa chữa lắm. Chúng ta ở đây lâu rồi đấy.
Với một sự miễn cưỡng mà Draco cũng chẳng muốn hiểu, hắn rời khỏi chỗ ngồi nơi bệ cửa sổ, đi theo Hermione khi nó rời khỏi phòng ngủ và đi ra phòng khách. Khi Draco đi theo, hắn thấy bản thân vẫn đang ngắm nhìn xung quanh, quan sát phòng khách thật chăm chú, kiếm tìm những kí ức thầm kín nhất trong kí túc xá. Cho tới lúc chạm đến cửa ra vào, hắn đã ngấu nghiến xong từng inch một trong phòng. Nhưng Draco vẫn ngoái lại nhìn qua vai lúc bước qua ngưỡng cửa, nuốt lấy căn phòng một lần cuối cùng trước khi khép cửa lại.
Và rồi căn phòng - phòng của Draco và Hermione - hoàn toàn trống rỗng.
----------End ----------
Last T/N: Mình cứ hẫng k biết bao nhiêu lần tại vì câu cuối "their room was empty" đấy :))) hóa ra là tại vì đọc vớ vẩn qua loa nên không hiểu, hóa ra nó trống rỗng là vì trước khi ra khỏi Draco đã cố tìm kiếm và lấy hết mọi kí ức ở đấy đi cùng nó. Nên khi khép lại, thì căn phòng ấy chẳng còn gì.
Huhu đỉnh thật đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro