Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 48.1 Sau cùng

T/N: chap cuối rồi này các cô <3

Lần nào đọc lại cái kết này tôi cũng thấy kiểu hẫng hẫng. Bỏ mẹ kiểu người đã lơ mơ đầu óc hay trên mây lại thần kinh không bình thường, rồi còn đọc toàn mấy thể loại như này khéo không yêu được ai mất vì lúc nào cũng thần thánh hóa tình yêu như của 2 người này, trong khi ở ngoài lại không như thế nữa.

Đau lòng quá đi.

Hẹn gặp lại các cô nhé, tôi có trở lại thì lại ủng hộ tôi nhé <3

Bài hát: Shearwater - I'm so glad và Angus and Julia Stone - The Devil's Tears

Thi thể của Lucius Malfoy được phát hiện ra vào ngày mùng 6 tháng Năm, chỉ 4 ngày sau khi Harry Potter đánh bại Voldemort trong cái được người ta gọi là Chiến trường Hogwarts.

Người ta đã nỗ lực phục hồi lại Hogwarts về vẻ nguy nga trước kia chỉ 2 ngày sau trận chiến, và giáo sư Slughorn đã tìm thấy thi thể - chính xác hơn là vài phần thi thể ở dưới một bức tường sụp đổ trong sân. Chân trái và cánh tay còn Dấu hiệu Đen của lão được tìm thấy dưới đống đổ nát. Phần còn lại của thi thể được phát hiện vào ngày hôm sau, khi hai Thần Sáng vào kiểm tra Phủ Malfoy.

Một nhóm nhỏ những Thần Sáng trung thành và được tin tưởng, Shacklebolt và Mắt điên đã phục hồi lại một chút trật tự pháp lý cho thế giới phù thủy. Bộ tạm thời này mới chỉ có không đến 50 thành viên đã từ từ giải quyết những thiệt hại trên khắp nước Anh, và tìm bắt những tên Tử thần Thực tử còn lại, giam giữ để đợi đến trước phiên tòa.

Shacklebolt đã ra lệnh không ai được vào phủ Malfoy phòng trường hợp Voldemort đã tạo ra kết giới gì đó bằng ma thuật Hắc Ám khi hắn còn dùng nơi này làm hang ổ, có thể giết bất cứ ai bước vào. Sau vài ngày kiểm tra thái ấp và thăm dò bằng vài thần chú, các Thần Sáng đã được điều đến để kiểm tra tài sản, và đảm bảo nơi này đã an toàn.

Họ đã tìm thấy phần còn lại của thi thể Lucius ở trong Thái ấp, hay cụ thể hơn, là ở trong phòng của Draco.

Sử dụng bùa Prior Incantato, các Thần sáng đã xác nhận điều họ nghi ngờ: Lucius đã cố gắng độn thở từ Hogwarts về thái ấp, và bị sót thân. Shacklebolt đã trực tiếp thông báo cho Draco. Hắn chỉ gật đầu, nghiến chặt răng và đáp:

- Được rồi.

Dĩ nhiên, các câu hỏi lại bắt đầu ào vào tâm trí Draco: Lucius cố độn thổ vào phòng hắn để làm cái quái gì? Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết, và hắn đã buộc bản thân mình không phân tích thêm để khỏi bị tra tấn. Có lẽ tốt nhất là hắn không nên biết, như kiểu ngu si thì hưởng thái bình.

Hai ngày sau, Draco vẫn tỏ ra cứng cỏi khi dì Andromeda sửa chiếc cà vạt đen trên cổ hắn thành một nút thắt hoàn hảo. Cả hai đều yên lặng, hắn không bình luận gì thêm về những móng tay bị cắn nham nhở của dì, và dì cũng không nói gì về hai bả vai căng thẳng của hắn. Nhìn qua vai dì hắn, Draco có thể thấy Teddy đang ngủ ngon lành trong cái giỏ Moses, hoàn toàn say giấc. Đúng là ngu si hưởng thái bình. Dì Andromeda vuốt phẳng cà vạt của Draco và nhét nó vào trong lớp áo khoác, rồi thở dài và mỉm cười yếu ớt.

- Đó. - Dì nói. - Nhìn con trưởng thành lắm.

- Con mong là thế. Đây là bộ duy nhất con mặc trong cả tuần rồi, con còn vừa mặc nó vừa ngủ luôn.

Dĩ nhiên là hắn đang phóng đại thôi. Tuần sau chiến trường Hogwarts, Draco đã dự 3 đám tang: Remus và Tonks được chôn cất sau trận chiến 3 ngày, chú Ted được chôn ngày tiếp theo, và sau đó một ngày là Theo.

Bốn con người, ba đám tang.

Draco biết tin Lucius chết chỉ sau một giờ khi thi thể Theo được đưa vào lòng đất. Và khi hắn hồi tưởng lại, hắn chỉ nhớ đến cơn mưa phùn, quần áo đen, và đôi mắt nâu đầy lo lắng. Đôi mắt của Granger.

Và tất nhiên, là bộ đồ đen này.

Má hắn đã mua cho hắn bộ vest đen này vào năm Năm, ngay sau khi Lucius bị bắt giữ. Hắn đã mặc nó vào khoảng 1 năm trước, khi hắn để cho lũ Tử thần Thực tử vào Hogwarts và rồi bị ép đi trốn cùng thầy Snape. Đó là bộ đồ suy nhất hắn sở hữu. Ngoài đêm đó ra, thì Draco chỉ mặc bộ đồ này vào duy nhất 1 dịp khác trước chiến trường Hogwarts, đó là 2 năm trước, vào phiên tòa xét xử Lucius. Draco có lẽ vẫn ngửi được mùi máu đâu đó, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Khi đó bộ đồ còn hơi rộng, nhưng giờ thì nó vô cùng vừa vặn với hắn, thứ chỉ làm Draco thấy bực mình hơn.

Vậy nên hôm nay, đám tang thứ tư hắn phải tham dự, và hắn sẽ nhìn cái xác thứ 5 được đưa vào lòng đất như một hạt giống vô hồn - thi thể của Lucius. Vô hồn thật sự.

- Con thấy thế nào? - Dì Andromeda hỏi.

Draco nhún vai.

- Chẳng sao cả.

- Ta không tin.

- Nhưng con thấy thế thật đấy.

Dì thở mạnh ra và buồn bã lắc đầu.

- Con được phép có cảm xúc gì đó mà, Draco-

- Con không-

- Nghe ta nói 1 phút thôi. - Dì nài nỉ. - Co nghĩ ta chẳng thấy gì khi biết tin Bellatrix chết à?

Draco lóe lên ngạc nhiên.

- Dì có sao?

- Có chứ. Đó là chị gái của ta.

- Mụ đã giết con gái dì!

- Chị ấy vẫn là ai đó trong cuộc đời ta. - Dì Andromeda nói, giọng vẫn run rẩy. - Và khi ta biết chị ấy hết, trái tim ta bản năng vẫn thấy đau đớn, và buồn bã. Đúng, ta ghét chị ấy. Ta thề là giờ ta vẫn căm ghét, và ta sẽ tiếp tục căm ghét cho tới ngày cô độc cuối cùng mà ta chết, vì tất cả những gì chị ta đã gây ra cho ta và gia đình ta. Chị ta đã cướp tất cả từ ta... - Dì dừng lại, đưa tay áo lên quệt nước mắt trước khi hít thở sâu. - Nhưng ta đã từng yêu thương chị ấy. Ta đã yêu chị ấy, giống như con đã từng yêu Lucius.

Draco nhìn xuống sàn nhà.

- Con chỉ thấy ghét thôi.

- Không, đó là con chọn thế thôi, bởi như thế dễ hơn.- Dì đáp, đặt một tay lên vai Draco. - Ta hiểu mà. Ta thực sự hiểu đấy, nhưng không sao đâu Draco. Căm ghét người xứng đáng bị như vậy chẳng có gì là quá cả. Đối với những người không xứng đáng với yêu thương, thì con không muốn cũng không thể trách con được. Nếu như ai cũng có thể kiềm chế cảm xúc của họ với những kẻ không xứng đáng, thì thế giới lại quá hoàn hảo. Chúng ta chỉ là con người thôi, nhưng đôi khi chúng ta sẽ đẹp nhất khi cảm nhận những điều mà đáng lẽ không nên có.

Draco tiếp tục khó chịu nhìn sàn nhà, khua hai chân hắn vào nhau và cọ vào lớp gạch lát trong bếp nhà dì Andromeda. Miệng hắn khô khốc bởi nín lặng quá lâu, với trí óc đang ngập đầy những suy nghĩ. Thật may là một tiếng khóc ré lên đã cứu hắn khỏi bể im lặng này.

Dì Andromeda thở dài khi Teddy bắt đầu khóc, ngọ nguậy trong cái giỏ Moses. Dì chần chừ vài giây trước Draco, vuốt thẳng một lần nữa cái nếp nhăn cứng đầu trên cà vạt hắn, và rồi tiến về phía em bé, bế nó lên trong vòng tay.

- Sau này chắc nó sẽ to mồm lắm. - Dì lắc lư em bé trong tay và lẩm bẩm. - Như má nó ấy. thật là tội nghiệp.

Draco quan sát cả hai, cảm thấy một làn sóng khác đang trào dâng bên trong nó, sự khó chịu làm mọi thứ bắt đầu trở nên bấp bênh.

- Dì 'Dromeda. - Hắn chậm rãi lên tiếng. - Dì làm thế quái nào được thế?

- Làm gì hả con?

- Tiếp tục mọi thứ ấy.

Cô ngước lên khỏi đứa cháu trai đang quấy khóc.

- Bởi vì ta phải tiếp tục.

- Nhưng dì mất gần hết mọi người.

- Không phải tất cả. - Dì nói. - Ta vẫn còn Teddy, vẫn còn con.

Draco nhíu mày.

- Bọn con là đủ rồi sao?

- Ôi Chúa ơi. - Dì lẩm bẩm, trông khá sững sờ vì Draco hỏi thế. - Dĩ nhiên rồi. Cả hai con là đủ rồi. Và ta vẫn còn những thành viên khác trong hội những người được khai sáng mà. Blaise, Miles, Tracey, Milli... và ta rất yêu quý các con. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng ta...ta đã tự coi ta là dì của tất cả mấy đứa đã ở đây-

- Hơn cả là một người dì đấy, dì 'Dromeda. - Draco trấn an dì, và dì mỉm cười đáp lại. - Với cả Theo nữa.

- Ừ. Theo tội nghiệp.

- Con chưa bao giờ thực sự nói cảm ơn dì, dì 'Dromeda. Vì đã để cho Theo được chôn cạnh chú Ted, dì không cần phải làm vậy.

- Thật sự thì ta rất vinh dự mà. - Dì nói. - Vì chồng ta đã tác động tích cực được đến ngần ấy với một đứa hư hỏng như Theo...ta rất tự hào. Ta tự hào về cả hai.

Một tiếng ré nữa cất lên. Khi cái ấm đun réo vang, thì Teddy khóc càng dữ tợn như thể nó đang cố hét to hơn cái ấm.

- Ôi con yêu, - Dì lẩm bẩm.

- Đưa nó cho con. - Draco nói, chỉ vào Teddy. - Con sẽ bế nó.

- Không không, chúng ta không muốn nó làm bẩn đồ của con đâu.

- Dì ơi không sao đâu. - Draco khăng khăng, cẩn thận đỡ em bé từ tay dì. - Con cũng chẳng quan tâm đồ con mặc đến đám tang của Lucius đâu.

Dì Andromeda nhìn như thể lại muốn nói gì, nhưng chắc hẳn đã đổi ý, nên dì nhanh chóng tiến lại gần cái ấm đun nước đang réo lên. Khi đã nằm áp vào ngực Draco, tiếng khóc ré của Teddy dịu ngay lại thành những tiếng khịt mũi nhỏ bé và những âm thanh nhẹ nhàng, dễ chịu mà những đứa bé thường tao ra. Trong tuần qua hắn đã được bồi dưỡng một khóa học thảm hại về việc chăm sóc trẻ sơ sinh từ dì Andromeda và Hermine, công bằng mà nói, hắn đang dần quen rồi.

- Nó thích con đấy. - Dì nói. - Hermione có đi cùng con đến đám tang không?

- Không. Cô ấy có hỏi, nhưng con nói là cô ấy không cần phải đến. Hermione chẳng có lí do gì để khóc thương cho Lucius cả.

- Vậy con bé đâu? Tôi qua con bé ở đây hay là ở quảng trường Grimmauld?

- Ở đây ạ, nhưng sáng sớm cô ấy và những đứa khác đã đến Hogwarts rồi. - Hắn giải thích. - Dì không nghe tiếng chúng nó đi à?

- Ta nghĩ ta nghe thấy tiếng Milli và Tracey thôi. - Dì lơ đãng. - Con có biết Milli sẽ rời đi tối nay không?

- Vậy à?

- Con bé sẽ đến ở cùng bác ở Gloucestershire. Hôm qua ta gặp ông ấy rồi, ông ấy cũng tử tế. Cuối tuần này Luna và Blaise cũng chuyển đến nhà Xenophilius, giờ đã đươc sửa lại rồi.

- Miles và Tracey cũng vậy. - Draco nói. - Miles thừa hưởng ngôi nhà sau khi ba nó bị giết trong trận chiến, con nghĩ chúng sẽ đi sớm thôi. Con nghe thấy chúng nói chuyện, dì sẽ sớm được giải thoát bởi bọn con.

-...Ừ.

Draco nhận thấy sự buồn bã trong giọng dì, Draco nhìn theo.

- Sao thế dì?

- Không có gì. - Dì hắn đáp nhanh, nhưng rồi lại nghiêng đầu sang suy nghĩ. - Ý ta là...ta biết các con sẽ đi sớm thôi. Đây chỉ là nơi ở tạm thời, nhưng nghĩ đến việc ngôi nhà sẽ...im ắng... ừm, không hẳn là im ắng với Teddy, nhưng vẫn...

Giọng của dì nhỏ dần đi, rồi im lặng lại trào lên làm lông mày Draco nhíu lại sâu đến mức sắp chạm vào nhau. Hắn nhìn dì hắn chăm chú, cố gắng hiểu hoàn cảnh của dì. Dì của hắn vẫn còn trẻ, vào lúc Teddy thành một thiếu niên, dì cũng chỉ khoảng 60 tuổi. Cùng với chuỗi căng thẳng từ tuần trước, tất cả những cái chết và nỗ lực kiềm chế đau buồn để chăm sóc đứa cháu ngoại đã khiến tóc dì điểm bạc, và những nếp nhăn trên trán sâu hơn. Khi dì rót ấm nước vào nồi hầm, Draco có thể thấy tay dì run nhẹ, và dù dì hắn có cố che đi, thì hắn cũng thấy những giọt nước vẫn lăn dài trên má dì mỗi sáng.

Dì hắn đang tiếp tục sống rất tốt, gần như là ở mức phi thường, nhưng hắn vẫn cảm giác rằng lòng dũng cảm của dì cũng đang dần rạn vỡ, và vết rạn ấy chỉ có thể cứa vào sâu hơn cùng thời gian mà thôi. Giống như những tòa nhà vậy, ngay cả những tòa hiên ngang và vững chãi nhất, cũng sẽ bị vùi dập theo thời gian, nếu như không có chiến tranh.

Teddy đã ngủ sâu trong vòng tay Draco, vậy nên hắn cẩn thận đặt đứa cháu xuống cái giỏ Moses, đẩy nhẹ như dì Andromeda đã chỉ cho hắn vài ngày trước.

- Thật sự là, dì 'Dromeda, - Draco nói. - Con có vài điều muốn hỏi ý kiến dì.

------


Như thế này thật thảm hại.

Thật quá sức thảm hại.

Ngoài 2 tình nguyện viên mà Shacklebolt đã lịch sự yêu cầu giúp đỡ việc chôn cất quan tài của Lucius trong nghĩa trang nhà Malfoy, thì chỉ có 2 người tham dự đám tang của lão: Narcissa và Draco.

Draco nắm bàn tay run rẩy của má hắn, khi bà đã nỗ lực quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má trong cả buổi lễ. Nếu như người ta còn có thể gọi đó là 1 buổi lễ.

Narcissa đã nói vài lời tạm biệt, thậm chí còn không hỏi Draco xem hắn có muốn nói gì với ba hắn không. Nhưng bà đã đúng vì không hỏi hắn, nếu không thì có lẽ hắn đã còn không đến dự luôn. Tất cả trôi qua chỉ chưa đến 10 phút, và Lucius đã ra đi mãi mãi, nằm sau 6 feet dưới lòng đất, không được tha thứ, cũng không thể bị quên đi. Bia mộ của lão cũng ngắn gọn giống như buổi lễ vậy.

Nơi đây yên nghỉ Lucius Armand Malfoy

1954 - 1998

Khi Draco và Narcissa bước đi trên con đường mòn dẫn đến khu vườn của phủ Malfoy từ nghĩa trang, họ có thể thấy một nhóm Thần Sáng nhỏ đang đứng gần cổng chính. Các cuộc tìm kiếm và nghiên cứu các hiện vật Hắc Ám mà Voldemort có thể sử dụng khi hắn còn ở đây, vẫn đang được tiến hành. Vậy nên Narcissa đã phải ngụ tại một biệt thự nghỉ mát của nhà Malfoy ở gần hồ Blashfod.

- Ta đã nói chuyện với Mắt Điên. - Narcissa nói, giọng bà hơi khàn khàn. -Ông ta nói là quá trình nghiên cứu phải mất vài tháng.

Draco cau có.

- Vài tháng á?

- Ừ. Có vẻ họ đã tìm thấy vài thứ đáng nghi rồi.

- Vậy má sẽ vẫn phải ở Blashford à? - hắn hỏi. - Cho tới khi nào họ bảo má có thể quay về nhà à?

Narcissa đứng lại, và Draco cũng dừng bước theo.

- Thật ra ta đang định nói với con điều này.

- Vâng. - Draco lo lắng. - Mọi chuyện ổn chứ ạ?

- Ta nghĩ vậy, con biết đấy. Ta muốn rời khỏi nước Anh một thời gian.

- Má đi sao?

- Ta không nghĩ ta có đủ can đảm quay lại sống tại Thái ấp, Draco ạ. - Bà thở dài buồn bã. - Quá nhiều điều kinh khủng đã xảy ra ở đó...ta không thể quay lại được.

Draco ngập ngừng.

- Nhưng...má định đi đâu?

- Chúng ta có nhà ở Guernsey, và ta-

- Guernsey? Hòn đảo đó á?

- Nghe ta nói đã. Ta biết nó ở khá xa, nhưng mà mạng lưới Floo có liên kết giữa Bộ của Anh và Bộ bên Pháp mà. - Rồi Narcissa nhìn xuống chân. - quan trọng nhất là không ai ở đó biết ta. Ở đó ta sẽ cách xa được những chuyện này. Con biết mà, rất nhiều phóng viên vẫn cố liên lạc với ta và hỏi về Lucius-

- Thì má cứ bảo bọn nó cút đi

- Draco. - Má hắn cau mày. - Ta muốn tránh xa khỏi nơi này, cho tới khi mọi thứ dịu đi, ít nhất là vậy.

Draco cố tỏ ra không hiểu, nhưng hắn vẫn hiểu, hắn biết chính xác những gì đang diễn ra trong tâm trí má hắn.

Vào buổi tối ngày diễn ra trận chiến, khi mặt trời đã chìm vào sâu những ngọn đồi và nhuộm cả không gian trong màu cam gắt, cô McGonagall đã tụ họp lại tất cả những ai còn sống sót. Mọi người đều đã dành 2 phút để giơ đũa tưởng niệm những người đã ngã xuống. Sau đó, cô McGonagall đã tiết lộ bí mật của thầy Snape, tuyên bố rằng thầy cũng sẽ được tưởng nhớ như một người hùng. Bà cũng đã nói thêm vài điều khác, nói về những người mà bà gọi là "Anh hùng thầm lặng", những người như Draco, má hắn, và những thành viên khác của hội Những kẻ được khai sáng. Draco nghĩ lí do chính của cô là để loại bỏ những ánh nhìn nghi hoặc cứ xoáy vào những người như hắn cả ngày, và nó đã hiệu quả khá đáng kể.

Nhưng người ta cũng nhận ra rằng Lucius không có tên trong cái danh sách những "anh hùng thầm lặng" đó, và nhiều người còn thấy lão bắn lời nguyền và thần chú vào Hội trong cả trận chiến. Mọi người đều biết Lucius là gì, nhưng lại rất tò mò. Giống như Narcissa, Draco cũng đã bị vài phóng viên tiếp cận và hỏi về những việc hắn đã trải qua trog cả trận chiến, bao gồm cả những thông tin về Lucius.

Sự khác biệt giữa Draco và má hắn, là bởi vì hắn có Granger.

Granger: Bạn gái của Thánh cứu rỗi Potter, được cho là phù thủy tuổi teen được yêu mến và tôn trọng nhất Anh quốc hiện giờ. Với chỉ vài cái liếc mắt cảnh cáo, Granger có thể làm những tên phóng viên chùn bước, cứu Draco thoát khỏi những kẻ lắm mồm luôn nghĩ rằng chúng nó có quyền chõ mũi vào việc riêng của người khác. Và bởi vì hắn là người yêu của Hermione Granger, cái danh hiệu đó có vẻ có rất nhiều lợi ích cho hắn. Thế còn danh hiệu của má hắn là gì? Narcissa Malfoy: Góa phụ của Lucius Malfoy - một tử thần thực tử đã giết chết một thiếu niên.

Ngay cả khi được cô McGonagall và Hermione giúp đỡ, và mọi người đều biết Narcissa đã chiến đấu cho Hội, nhưng họ vẫn cứ nghi ngờ, và Draco chẳng thể làm được gì cả. Trí óc con người là một thứ vô cùng ương ngạnh và nguy hiểm, thường xuyên vin vào những scandal nhảm nhí để mà tự mua vui cho mình, bất kể nó có là vô cùng nhẫn tâm đi nữa. Draco không giận má hắn vì bà đã chọn cách bỏ đi. Nếu như không phải vì Granger, thì Draco cũng đã độn thổ đến vùng bên kia của thế giới rồi.

- Phải rồi. - Hắn lầm bầm. - Con hiểu, nhưng....má định ở Guernsey trong bao lâu?

- Ta không chắc, nhưng ít nhất là 1 năm.

- 1 năm? Cái quái...con nghĩ má định 1 hay 2 tháng thôi. Má có chắc không đấy?

- Ta chắc chắn đấy, Draco. Ta phải...ta phải đi. - Narcissa nói. - Và ta muốn con biết là ta muốn con đi cùng ta.

Hàm Draco rớt xuống.

- Đi cùng má?

- Xem này, con không phải bắt buộc đi đâu. Con sắp 18 rồi và con sớm nhận thừa kế-

- Má à-

- Nhưng nếu chon lo lắng về việc không được gặp Hermione thường xuyên, thì con bé sẽ được chào đón và ở lại bất cứ khi nào-

- Không, không phải vậy. - Draco nói, cố hít thở để lấy dũng khí. - Má à, con không thể sống cùng má, và đó không phải là vì Granger.

- Ồ. - Bà lẩm bẩm buồn bã. - Ừ, ta hiểu-

- Con đã nói chuyện với dì Andromeda, con hỏi dì ấy liệu con có thể sống với dì không, - Hắn bật ra. - Con sẽ sống với dì 'Dromeda, má à.

Narcissa mở to mắt ngạc nhiên.

- Ồ ta hiểu rồi. Ừ...điều đó-

- Dì đã che chở con mặc dù nhà mình đã xử tệ với dì. - Draco tiếp tục, hy vọng má hắn có thể hiểu. - Và dì chăm sóc con, mặc dù ban đầu con rất hỗn láo. Và giờ dì ấy đơn độc, tự tay chăm sóc cháu ngoại. Chồng dì, con gái dì và cả con rể đều đã chết, và dì ấy hoàn toàn chỉ có một mình-

- Trừ con. - Narcissa ngắt lời với một nụ cười thấu hiểu.

- Trừ con. - Hắn lặp lại. - Con nợ dì nhiều lắm. Con có thể giúp dì trông em bé và...ở đó cùng dì. Con quan tâm dì ấy, và- Draco bật ra một hơi thở lo lắng. - Con đã hy vọng là má và dì có thể hòa giải.

- À, - Má hắn thì thào. - Con biết mà...nói thì dễ hơn làm nhiều lắm.

- Cả má và dì đều đang cần nhau mà. Cả hai đều mất mát-

- Draco, ta đã không nói chuyện với chị ấy cả thập kỷ rồi. Và những gì ta đã nói với chị ấy....không ai nên nói những điều như vậy với chị em của mình cả.

- Nhưng dì ấy đã tha thứ cho con, và dì ấy sẽ-

- Ta vẫn chưa tự tha thứ được cho ta về những điều ta đã nói với chị ấy. - Bà thú nhận. - Ta đã nói những điều...tồi tệ lắm-

- Má à

- Nhưng có lẽ, giờ chúng ta đều có điểm chung...có lẽ ta sẽ đến và thăm chị ấy, để xem mọi chuyện sẽ như thế nào.

Draco gật đầu, nghĩ rằng má hắn nói vậy chỉ là để cho hắn vui.

- Má nên đến đi.

- Có lẽ vậy. - Narcissa lặp lại.

- Nhưng má sẽ vẫn đến Guernsey đúng không?

- Ừ. Nhưng, ta nói rồi đấy, con có thể tới đó bằng Floo, và khi đã quen vi trí rồi thì con có thể Độn thổ.

- Và...má sẽ không buồn vì con đến ở với dì Andromeda chứ?

Narcissa ngập ngừng, mím môi lại suy ngẫm, nhìn không dứt khỏi đứa con trai bằng ánh mắt vừa tự hào lại vừa đau đớn. Sau khoảng 1 phút, bà tự ép một nụ cười khác và đưa tay lên chạm vào mặt hắn, vuốt ve gò má hắn.

- Ta sẽ nhớ con lắm. - Bà nói dịu dàng. - Nhưng ta nghĩ quyết định đến ở cùng chị Andromeda của con là quyết định đúng. Và ta...ta rất vui vì quyết định đó của con.

Draco thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn má.

Draco để má hắn kéo hắn vào lòng bà, ôm lấy hắn thật chặt. Hắn để má hắn bật lên nức nở vào hõm vai hắn, cho tới khi nước mắt bà thấm ướt áo hắn, lướt lên da hắn. Cả hai má con đứng đó một hồi lâu, Draco nghĩ là còn lâu hơn cả đám tang của Lucius. Và khi bà buông hắn ra, bà vẫn nắm chặt lấy bàn tay hắn, như thể bà sợ hắn sẽ trôi đi mất.

- Má không sao chứ? - Draco hỏi.

- Ừ. Má không sao, chỉ là một mụ phù thủy già ngớ ngẩn thôi.

Và má Draco thật sự trông già hơn rất nhiều, đúng hơn là đã kiệt quệ.

- Đi nào, - Hắn nói, keo tay bà bước đi. - Con sẽ Độn thổ đưa má về Blasford.

- Draco, - Narcissa bật ra đột ngột. - Ta không nói về ba con nhiều hôm nay, vì ta biết con vẫn rất tức giận-

- Má ơi, - Hắn mệt mỏi rên rỉ. - Xin má đấy-

- Nhưng con phải tha thứ cho ông ấy. Không phải ngay hôm nay, hay ngày mai hay thậm chỉ cả 10 năm sau, nhưng con phải tha thứ cho ông ấy vào một ngày nào đó. Nếu con cứ để sự căm ghét nung nấu bên trong con, không suy giảm chỉ một giây, nó sẽ ám ảnh con. Con có hiểu không?

- Thôi nào má ơi. Con đưa má về nhà.

Narcissa vẫn kiên quyết đứng lại.

- Con có hiểu không?

- Không con không. - Draco cứng đầu. - Con chẳng hiểu gì cả.

- Vậy ta muốn con nghĩ đến việc con sẽ hỏi chị Andromeda xem chị ấy có muốn tha thứ cho ta không. - Bà nói nhanh.

- Chuyện đó khác!

- Khác à? Ba con và ta đều là nạn nhân, chỉ hoàn cảnh khác nhau thôi, nhưng chúng ta đều có tội lỗi. Ta đã từ mặt một người thân chỉ vì chị ấy yêu một gốc Muggle.

Draco nhìn chăm chăm vào mắt má hắn, và rồi hắn túm lấy vai bà, cố ngưng lại hai bàn tay đang run lên bần bật.

- Nhưng má không giết bạn con! - Hắn rít qua những kẽ răng và rồi gay gắt. - Má không giết Theo. Má không giết bạn con.

Narcissa cúi đầu.

- Ừ không, con nói đúng. Ta không giết bạn con.

- Và Theo...má biết nó phải trải qua những gì mà. Ba nó hành hạ nó chỉ thiếu nước chết đi! Theo tự bò trong cuộc sống của nó, với chân của ba nó đạp trên lưng! Và khi nó đã được tư do rồi, nó có...cơ hội rồi, cơ hội để sửa chữa bản thân, thì Lucius cướp đi của nó! Lão cướp cơ hội của nó, và còn cướp cả nó đi!

Draco hít một hơi, rùng mình.

- Vậy nên con sẽ không tha thứ cho lão. - Hắn thét. - Má nghĩ chỉ vì lão từ mặt con thôi à? Không phải! Con đã tưởng thế, nhưng đó vì Lucius đã giết bạn con! Má có hiểu không?

Môi Narcissa run lên khi bà nhìn vào Draco. Bà nhận ra rồi, khi nghe hắn nói về những người cha hành hạ con trai họ, rằng con trai bà đau đớn bởi ba nó. Điều đó như dao găm thẳng vào tim bà vậy. Narcissa ngoái lại sau nhìn cái bia mộ mới của Lucius, bà tự hỏi rằng bà sẽ có thể mãi mãi mang theo lòng trung thành vô nghĩa này đối với người chồng Tử thần Thực tử đã chết của bà không. Lòng trung thành đó đang chiến đấu ác liệt với sự trung thành ý nghĩa hơn mà bà dành cho Draco, như cuộc tranh đấu giữa trái tim và trí óc của bà. Narcissa đau đớn, và bà biết thứ đó sẽ vẫn tiếp tục hành hạ bà.

Bạn thấy đấy, đôi khi bà đã quên mất. bà đã quên mất người chồng đã chết của mình đã giết một thằng bé. Bà đã quên mất.

Narcissa yếu ớt giữ lấy tay Draco.

- Con đưa ta về nhà nhé?

- Má à, con xin lỗi. - Hắn nói, giờ đã bình tĩnh lại. - Con không cố ý to tiếng với má đâu, nhưng con-

- Ta biết mà con yêu. Ta sẵn sàng về nhà rồi.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro