Florence and the Machine - Bedroom Hymns, The XX - Crystallised, và Glen Hansard and Marketa Irglova - If you want me
Và lại có sex scene lạy chúa tôi a di đà phật :) vậy nên lại mãi mới xong :v
Draco không biết hắn thức dậy do cơn đau đầu đến, hay chính cơn đau đã làm hắn ngủ không yên và thức dậy khi còn chưa đến 5 giờ sáng. Nhưng dù sao thì cơn đau vẫn đang ở đây, dộng vào sau hốc mắt hắn, và hắn nghiến chặt răng lại làu bàu.
Draco gần như chẳng nhớ gì nổi, hắn chỉ biết là những cơn ác mộng gần như đêm nào cũng đến, hắn có thể cảm nhận được sự tàn bạo của chúng từ những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên lưng, và bản năng của hắn nói với hắn chúng thường liên quan đến Granger, ba má hắn, và Voldemort. Có lẽ vì vậy nên tay hắn mới siết chặt như vậy quanh Hermione, và sao tóc nó lại vạt ra hai góc kì lạ như vậy, chắc hẳn là do những hơi thở gấp gáp của hắn.
Draco buông Hermione ra và ngồi dậy, cố làm dịu đi cơn đau bằng cách bấm vào cổ và mát xa sống mũi. Phía đuôi giường, Crookshank đang cuộn tròn như một quả bóng, một mắt mở ra qua lòng bàn chân và tò mò nhìn Draco.
- Biến đi, đồ xấu xí. - Draco thì thào, lật chăn ra và đứng dậy khỏi giường.
Đúng như dự đoán, cổ họng hắn khô khốc, và hắn mặc thêm quần áo, cầm đũa trước khi ra khỏi phòng, định vào bếp tìm thứ gì đó uống hoặc có thể thây vài lọ thuốc ngủ không mơ mộng. Nhưng khi hắn va vào thứ gì đó đen ngòm hình người ở ngay cửa hành lang, Draco nhảy dựng lên sửng sốt. Hắn đọc bùa Lumoss, và đảo mắt khi ánh sáng chạm đến nụ cười lởm chởm của kẻ kia.
- Chết tiệt, Theo. - Draco rít lên. - Mày định làm tao sợ vãi cứt à?
- Ô tao không thử làm thế đâu. - Nó châm chọc. - Những nghe cũng hay đấy.
- Mày làm cái quái gì ngoài này?
- Tao nghĩ cũng như mày thôi. Tao không ngủ được, khát nước. Mày định đi vào nhà tắm à?
- Không, tao định xuống bếp. - Draco nói, tiến ra phía cầu thang. - Đi.
- Vậy, sao không ngủ được? - Theo hỏi. - Granger ngáy à?
- Không.
- Hay là nó cựa quậy nhiều?
- Không.
- Hay nó-
- Không gì liên quan đến Granger cả! - Hắn gầm gừ nhỏ rí trong cổ họng.
- Thế là ác mộng rồi. - Theo nói bằng giọng thấu hiểu, nhún vai khi Draco nhìn nó bối rối. - Chúng ta đều có mà. Blaise từng có mấy cơn kinh lắm, nó từng bật dậy gào thét rạc cả phổi và nôn mửa cả giờ. Không thể tránh được đâu, tao đoán vậy. Chẳng ai thật sự ngủ ngon được trong chiến tranh cả.
Draco vẫn suy nghĩ xem nên đáp lại Theo sao cho hợp lí thì cả hai đã đến cửa bếp, và nếu một trong hai đứa chú ý, chúng nó đã có thể nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong. Harry và Ron đang ngồi trên bàn, đầu chúng nó ngẩng lên và ngậm miệng lại ngay khi Draco đẩy cửa bước vào và xen vào cuộc đối thoại. Ron đứng bật dậy ngay lập tức, thẳng lưng lên và nhìn chằm chằm Draco, môi nó giật lên với cơn giận dữ và hai bàn tay nắm chặt. Draco nghênh ngang đi vào phòng, chỉ hơi nghiêng đầu và ném cho Weasley nụ cười nửa miệng quen thuộc của hắn, nhìn nó từ đầu xuống chân.
Ron vẫn hơi mất kiểm soát, như thể có ai đó vừa lật ngược nó lại và nó không thể cố thích nghi với cái thế giới ấy, hoặc là, Draco nghĩ giống như một câu nói ẩn dụ của giới Muggle, như cá ra khỏi nước. Mặc dù trông đã ổn hơn một chút từ lần trước chạm mặt hắn, nhưng Weasley trông vẫn thật thảm ngay cả khi đứng từ xa, Draco cũng có thể nhìn thấy những tia máu chạy ngang dọc trong mắt nó, và những móng tay lởm chởm do bị gặm. Dựa vào vẻ mặt cau có của Potter và khuôn mặt đỏ rần của Weasley, Draco có thể kết luận rằng hắn và Theo vừa cắt ngang một cuộc thảo luận khá gay cấn, mà hắn cũng chẳng quan tâm.
- Tuyệt đấy, - Theo lên tiếng từ sau lưng Draco. - Cặp song sinh vụng về à. Không đợi đã, tao có thể nghĩ tra từ hay hơn-
- Chúng mày muốn cái quái gì hả? - Ron hỏi, vẫn với vẻ thù địch và răng nghiến vào nhau kèn kẹt. - Tao hỏi, là muốn cái quái gì?
- Tao nghe thấy rồi Weasley ạ. - Draco cáu kỉnh. - Bình tĩnh lại đi không tao đấm vỡ mũi mày-
- Tao sẽ đấm vỡ con mẹ nó mũi mày. - Nó đe dọa.
- Wehey! Weasley đã lấy lại được não rồi. - Draco chế nhạo, bước thêm vài bước ngạo nghễ vào phòng. - Có ai đó nên cảnh báo với tờ Tiên tri đi-
- Tao cảnh cáo mày Malfoy tao sẽ đấm vỡ cái mũi nhọn chòi ra khỏi cái mặt mày-
- Này tao sợ đấy- Hắn khinh khỉnh.
- Tới đây, thằng hèn. - Ron quát, cả cơ thể nó đổ mạnh ra phía trước. - Tao sẽ nện lên cái mặt mày-
- Ron, - Harry đứng dậy, bước ra phía trước bạn cậu. - Bình tĩnh một chút đi nào,
- Không! Chúng ta ở đây trước!
Theo khục khặc cười phía sau Draco.
- Mười điểm cho nhà Gryffin-dick vì đã phát âm rõ ràng.
- Và mày có thể câm mõm mày lại được rồi đấy, Nott! Thằng khốn-
- Ôi thôi nào Weasley. - Nó đảo mắt. - Mày làm tao đau lòng đấy-
- Vậy sao mày không cút về với thằng cha của mày đi? - Ron quát lạnh lùng. - Ô khoan đã, cha già sẽ không nhận mày nếu như trên tay không có Dấu hiệu Đen đâu, quỳ xuống mà hôn chân Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy!
Draco nhíu mày và quay lại nhìn Theo, vừa kịp để chứng kiến vẻ hớn hở trôi tuột khỏi mặt nó, và cả khuôn mặt nó cứng đanh lại tức tối. Những tia cáu giận bắn ra từ mắt nó, tĩnh mạch ở cổ đập loạn xạ, và lỗ mũi nó thở phập phồng báo hiệu cho một cơn bùng nổ đã lâu không xuất hiện, nhưng Draco chưa kịp trấn áp gì, Theo đã đổ xô lên phía trước.
- MÀY DÁM NHẮC TỚI BA TAO HẢ WEASLEY! - Nó gào lên, cố hít thở để tự ổn định lại. - Mày thứ nói đến ba tao một lần nữa xem, và tao thề-
- Mày định làm gì? - Ron thách thức. - Mày định làm cái quái gì hả Nott?
- Tao mà không sợ bị nhiễm dại hay khố rách áo ôm, thì tao đã đập vỡ hàm mày!
- Mày nghĩ không có gia tài của cha già nhà mày mà mày vẫn hơn tao ấy hả?
Theo tiến lên thêm một vài bước.
- TAO ĐÃ NÓI ĐỪNG CÓ NÓI ĐẾN ÔNG GIÀ TAO!
- TAO CỨ NÓI ĐẤY. - Ron thét, đẩy Harry sang một bên. - Cáu rồi hả Nott?
- Mẹ mày, - Theo ầm bầm, đưa tay và túi áo và cố lôi đũa phép ra, nhưng những ngón tay nó đang run lên thảm hại và Weasley đã lấy được đũa ra trước.
- Stupefy! - Ron hét, nhưng nó khong chú ý được, và câu thần chú cũng khá yếu.
Lời nguyền của nó tông trúng Theo ở một góc kì quặc, không đủ để làm nó bất tỉnh nhưng cũng khiến nó văng ra vài feet và ngã trượt trên sàn nhà. Draco liếc nhanh ra sau để chắc chắn Theo vẫn ổn, rồi hắn ngay lập tức rút đũa và bắn lời nguyền điểm huyệt về phái Weasley, tống thẳng vào ngực nó khiến nó văng ngược về phía sau cho tới khi đập mạnh vào tường nhà. Trước khi Draco kịp cười nhạo báng khi đối thủ của hắn rên rỉ đau đớn, thì hắn đã nghe tiếng Potter hét "Expelliarmus!" và đũa phép của hắn rời tay, đáp thẳng xuống tay Potter đã chìa sẵn ra.
- Trả đũa tao đây, Potter! - Hắn quát.
Khi hắn tiến về phía trước và nhìn chằm chằm Harry, hắn mơ hồ nhận ra cả Theo và Ron đã bật dậy khỏi sàn và phăm phăm đi về phía nhau với hai nắm tay siết chặt đầy thịnh nộ. Cả hai đứa xông vào, hất văng tất cả những thứ gì cản đường nhưng trước khi chúng kịp va vào nhau, thì một lời nguyền khác bật lên.
- Dispersum!
Draco cảm thấy sức mạnh tống thẳng vào bao tử hắn, nâng hắn lên cao cho tới khi hắn bắt đầu thấy quay cuồng, gần chạm đến trần nhà và khóa chặt giữa hai bức tường. Quay đầu lại, hắn nhận ra Theo, Weasley và Potter cũng đang ở trong tình trạng y hệt, tất cả đều đang lơ lửng trên trần nhà, cáu kỉnh giãy giụa như những con ruồi bị mắc vào mạng nhện. Draco cố vặn người để chống lại ma thuật đang khống chế hắn, và rồi hắn nín thinh.
Hermione đứng ở ngay gần cửa, cánh tay cầm đũa của Bellatrix vẫn hơi gượng gạo. Tóc nó xổ tung trên mặt, bù xù bởi giấc ngủ, và cơ mặt nó căng lại với hai gò má ép chặt bởi hai môi đang co giật, mắt nó nheo lại giận dữ. Nó đi chân trần, vẫn còn hơi loạng choạng trong bộ áo ngủ đỏ tím chắc phải lớn hơn nó 2 size (chắc là váy bầu của Tonks, Draco nghĩ vậy).
- Hermione! - Weasley kêu lên. - Để bọn mình xuống.
- Không! - Nó quát lại. - Các cậu nên tự thấy xấu hổ đi! Người ta đang chết đi bởi chiến trận, còn các cậu không thể vượt qua được mấy cái chuyện thù hằn vặt vãnh này à? Các cậu ghét nhau đến mức muốn có cả chiến tranh trong này à?
Draco hắng giọng.
- Granger-
- Em chưa nói xong, Draco. - Nó quay lại nhìn hắn gay gắn. - Các cậu không phải trẻ con nữa! Các cậu là những người đàn ông rồi, vậy nên hãy hành động trưởng thành và có nhân phẩm hơn chút đi!
- Hermione. - Harry cố xen vào. - Để bọn mình xuống đi, và bọn mình sẽ-
- Không Harry, các bồ cứ ở đó cho tới khi mình nói xong. - Nó nghiêng đầu, xoay nhẹ cây đũa để ép cơ thể cả bốn đứa lại đau đớn hơn. - Tôi sẽ không để các cậu cãi cọ và gây gổ như lũ năm Hai đâu! Tôi không muốn làm trọng tài cho bạn bè và bạn trai tôi nữa, vậy nên tôi sẽ chỉ-
- Granger, - Theo ngắt lời, và Draco đảo mắt đầy thương hại cho nó. - Tôi muốn nói là tôi không phải bạn trai cô, cũng không phải bạn cô, vậy nên cô nên cho tôi xuống-
- Im đi Theo. - Hermione quát. - Tôi không muốn bắt cậu phải làm bạn bè gì với tôi cả! Tôi không yêu cầu kết với cậu hay thậm chí chỉ là sống hòa hợp với nhau, nhưng tôi đang nói cậu dẹp mấy cái chuyện ba láp sang một bên đi, hoặc là giúp tôi, không thì tôi sẽ tống các cậu xuống địa ngục.
Draco nhướn mày, tự hỏi lần cuối hắn thấy Granger bùng nổ như thế này là khi nào, hoang dại và giận dữ đến mức cả cơ thể rung lên bần bật. Hắn nhìn sang những kẻ khác, tất cả đều đang lo sợ nhìn cô phù thủy đang nổi cơn thịnh nộ với những ngón tay đáng sợ siết chặt lên cây đũa của Bellatrix.
- Tôi sẽ nói lần cuối cùng. - Hermione nói, giọng nó đã trở nên bình tĩnh hơn. - Các cậu phải tha thứ cho nhau, dẹp mấy chuyện giận hờn trẻ con ở Hogwarts đi, và làm luôn bây giờ. Có hiểu không? - Sự im lặng đáp lại Hermioen dường như là vô tận, và nó hít lấy một hơi, uốn nhẹ cổ tay khiến áp lực lời nguyền từ cây đũa của Bellatrix tăng lên thật đáng kinh ngạc. - Tôi nói, là có hiểu không?
- Rồi. - Harry bật ra. - Mình hiểu rồi.
- Biết rồi. - Theo gật đầu, - Blah blah blah, sút một đứa Hufflepuff. Giờ chúng tôi xuống được chưa? (đoạn này gốc là Hug a Hufflepuff nhưng mình đoán Theo nó chỉ nói linh tinh, nói cho có vần thôi nên mình để như vậy cho n vẫn có vần :v )
Hermione lờ nó đi, mắt nó vẫn xoáy vào hai tên con trai còn lại chưa hồi đáp.
- Ron? Draco? - Nó sốt ruột.
- Được rồi. - Ron nghiến răng kèn kẹt.
- Thế nào cũng được. - Draco càu nhàu, ương ngạnh liếm răng khi Hermione nhíu mắt lại nhìn hắn. - Con mẹ nó, được rồi, để bọn này xuống đi!
- Tốt. - Hermione lạnh lùng. - Tất cả đều đã nói đồng ý rồi.
Và nó từ từ hạ đũa xuống, giải nguyền, khoanh tay trước ngực nhìn bốn tên pháp sư rơi xuống sàn thành một đống với một tiếng huỵch mạnh. Draco rên rỉ gượng đứng lên, lùi về phía sau để xem xét mấy vết bầm mới của hắn, lo lắng nhìn Hermione đang nghiêm túc đứng nhìn, cái nhìn thường sắp đưa ra mấy cái ý kiến hắn không hề thích tí nào.
- Harry, Theo, Draco. - Nó hất đầu về phía ba người, chống hai tay lên hông. - Đi ngủ đi. Tôi muốn nói chuyện với Ron.
Mặt Draco rúm lại cáu kỉnh trước khi hắn bật ra một âm thanh giận dữ, lờ đi ánh mắt giữa ba kẻ kia, hắn lắc đầu và nghiến chặt răng lại.
- Em đang đùa anh đấy à? - Hắn hỏi. - Granger, không đời nào-
- Em không hỏi ý anh. - Nó nói, nghiêng đầu nhìn hắn nghiêm nghị. - Em nghiêm túc đấy, cả ba người, đi ngủ đi.
Trong giây lát Draco cứng họng, quan sát Hermione vừa mỉm cười với Potter khi cậu rời khỏi phòng mà không tranh cãi gì cả. Theo đi ngay sau nhưng hơi nán lại ở cửa, rõ ràng là để đợi Draco và cố gắng gây chú ý với hắn. Draco có thể nhận thấy nhưng hắn mặc kệ, hắn đang quá bận cau có với bạn gái mình và đang cố kìm lại để không đấm vào mặt Weasley.
- Em tính chơi trò quái gì vậy? - Hắn hỏi, bước về gần nó hơn. - Em muốn anh-
- Anh nên làm theo đi-
- Anh không bao giờ đồng ý để em ở lại một mình với nó!
- Draco, tối nay đừng có gây sự với em. - Hermione cảnh cáo. - Em cần nói chuyện với Ron, riêng tư, vậy nên lên phòng đi, em sẽ đi lên khi em xong chuyện-
- Anh đéo nghĩ vậy đâu-
- Draco, em nghiêm túc đấy. - Hermione vẫn cứng nhắc, có thứ gì đó trong giọng của nó cho Draco biết rằng hắn sẽ không thể thắng nổi trong trận tranh luận này. - Em cần làm việc này và sẽ dễ hơn nếu như anh không ở đây. Em nói lần cuối đấy, đi lên phòng và em sẽ lên ngay thôi. Em không nhắc lại đâu.
Draco gầm gừ, ném cho Ron một cái nhìn đe dọa liệu mà cư xử đàng hoàng trước khi hắn quay lại liếc Hermione.
- Em cứ xong việc đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện. - hắn rít lên.
Draco lướt qua Hermione một cách lạnh lùng, sải bước về phía cửa và suýt va vào Theo, đóng sầm cửa lại mạnh đến mức cái bản lề khẽ rít lên. Hắn đang phát rồ, hoàn toàn cáu điên và tức giận, cơ bắp của hắn gồng lên với máu xộc lên não khi hắn xông ra hành lang với Theo đi phía sau.
- Vậy là.... - Theo lẩm bẩm. - Tao không phải đoán ai trên cơ trong mối quan hệ của mày nữa-
- Im đi. - Draco quát.
- Tao chỉ quan sát thôi. - Nó đáp lại. - Tao không hề xấu hổ khi phải thừa nhận là tao hơi sợ bạn gái mày. Nó lên cơn thì thật là kinh khủng-
- Mẹ mày, Theo, câm mồm ngay!
-------
Hermione nhăn mặt lại trước tiếng cửa sập, nhưng sự im lặng sau đó giữa nó và Ron còn đáng sợ hơn nữa.
Nó nhìn Ron thật chăm chú, trái tim chùng xuống khi Ron tránh ánh mắt nó và không hề mảy may chú ý đến sự hiện diện của nó. Cậu út nhà Weasley chỉ đứng đó, mắt dán xuống sàn và cơ thể nó cứng ngắc. Hermione thở dài nặng nề, nó bước tới và ngồi xuống bàn, nhét cây đũa của Bellatrix vào túi trước khi ngả người ra phía trước và vỗ nhẹ hai tay vào nhau.
- Ron, - nói nói nhẹ nhàng. - Bồ ngồi xuống đi-
- Không muốn-
- Ngồi xuống, và bình tĩnh lại đi. - Nó yêu cầu. - Chúng ta cần nói chuyện.
Ron sẽ gồng cứng cơ thể nó lên nữa nếu như có thể, nhưng nó chỉ ngẩng lên và nhìn Hermione bằng cặp mắt vằn vện gân máu vì mất ngủ.
- Mình không chắc có thể nói chuyện với bồ.
- Bồ biết là bồ có thể nói mọi thứ với mình.
- Ừm, đó là trước kia. - Nó cau mày. - Trước khi mình biết chuyện của bồ với...nó.
- Mình vẫn là mình, Ron à. - Hermione nói. - Mình vẫn là Hermione.
- Thật đấy?
Hermione hơi nao núng, nó lo lắng vén một lọn tóc ra sau tai.
- Nghe này, mình hiểu sao bồ lại tức mình-
- Đó là vấn đề đấy. - Ron chặn nó lại. - Mình không giận bồ, mình...mình không biết. Mình chỉ không biết thôi, Hermione.
- Ngồi xuống đi Ron. - Nó cúi đầu, khá nhẹ nhõm vì Ron đã nghe theo nó lần này. Nó thở mạnh ra khi Ron thả người xuống cái ghế đối diện, đặt tay lên bàn. Hermione cố vươn tay ra và nắm lấy chúng nhưng Ron ngay lập tức gạt ra trước khi nó có thể chạm đến những khớp ngón tay. - Ron. - Nó cố gắng. - Xin bồ đấy, nói gì với mình đi-
- Hermione, chuyện này không dễ dàng gì đâu-
- Nếu bồ cứ thử đi, - Nó nài nỉ. - Cứ nói gì đi, và-
- Mình nghĩ là bồ đúng. - Ron bật ra, rất nhanh. - Vì chúng ta ấy, vài ngày rồi mình đã nghĩ về những gì bồ nói, về cách chúng ta thật sự không hợp nhau. Mình đã tưởng tượng ra chúng ta thành một đôi sẽ ra như thế nào, và bồ biết mình nghĩ ra gì không? Mình nghĩ là có thể cũng tốt đấy, và rồi mình nhớ ra "tốt" chính là từ tồi tệ nhất-
- Trong tiếng Anh, - Hermione nói nốt, gật đầu thấu hiểu. - Mình xin lỗi, mình chỉ không nghĩ chúng ta...được sinh ra là để ở bên nhau như thế.
- Không. - Ron gật đầu, giọng nó trở nên xa xăm. - Không, có thể không đâu. Mình nghĩ chúng ta sẽ không vậy đâu. Nhưng chết tiệt là ai cũng nghĩ vậy.
- Nếu như số đông luôn luôn đúngthì sẽ không có tiến triển gì đâu. - Hermione lầm bầm, có lẽ là tự với mình hơn. - Xin lỗi, ý mình là... thi thoảng người ta luôn nhìn thấy những gì họ muốn.
- Mình yêu bồ. - Ron nói chân thành. - Nhưng...mình không biết là như kiểu bạn bè hay gì nữa cả. Nhưng mình rối lắm, và có lẽ nếu mình còn không rõ nữa, thì điều ấy không phải sự thật đúng không. Như vậy có lý không?
- Có. - Hermione đáp chắc nịch. - Thật sự đấy.
- Như thể là.... - Ron lúng túng, đưa hai tay vụng về xoa bóp lấy vầng trán. - Như kiểu khi mình tưởng bồ chết rồi, mình không nghĩ là "đó là cô gái mình yêu", mình chỉ nghĩ là "đó là bạn thân nhất của mình" và....sau đó khi mình nhớ lại, mình đã rất giật mình, bồ hiểu không?
- Mình hiểu. - Hermine nói, và lần này khi nó vươn tay ra, Ron không hề kháng cự. - Mình hiểu ý bồ mà.
- Chúng ta sẽ không thể ở bên nhau đâu đúng không? - Nó nói buồn bã. - Như bồ nói đó, chúng ta chỉ là có quá nhiều điều kiện thuận lời. Và bồ với bọn mình-
- Là bồ với "mình" - Hermione vô thức chữa lại, nhưng rồi nó đưa tay lên che miệng và nhăn nhó. - Mình xin lỗi, mình quen miệng-
- Nhưng đó là bồ mà. - Ron nhún vai. - Lại thêm một điều nữa bồ đúng đấy. Thỉnh thoảng mình không hiểu được bồ. Nếu như chúng ta ở bên nhau, mình sẽ phải dành cả nửa ngày để mà tra từ điển cho bắt kịp với bồ.
- Ron à bồ không ngu ngốc đâu-
- Nhưng mình không ở cùng cấp với bồ, và sẽ không bao giờ bắt kịp. - Nó tiếp tục.- Bồ biết mà, mình hiểu, mình hoàn toàn hiểu. Mình không tức giận vì chúng ta không thể ở bên nhau. Mình biết sẽ chẳng có cơ hội nào cho điều ấy xảy ra cả. Mình tức giận bởi vì...bởi vì đó là Malfoy. Mình chỉ...mình không hiểu nổi. Mình không cảm thấy bị bồ lừa gạt, mình thấy như bị phản bội, như một người bạn.
- Mình khó giải thích lắm. - Hermione nói nhỏ. - Ý là mình sống cùng Draco trong vài tháng, mình dần hiểu cậu ấy. Mình thề đấy, cậu ấy không phải....không phải là thằng khốn như-
- Không thì cũng dạng vậy. - Ron làu bàu. - Nó vẫn cư xử như thằng chết tiệt.
- Nghe này, mình biết cậu ấy có thể thô lỗ, cục cằn
- Và-
- Nhưng cậu ấy không phải người xấu. - Hermione tiếp tục. - Bồ cũng hay nổi nóng, bồ biết mà. và mình biết mình cũng có thể hống hách và cứng đầu, luôn cho rằng mình đúng. Và Harry cũng cứng đầu nữa khi mà phải đưa ra quyết định giúp đỡ ai, điều đó làm cho bồ ấy luôn liều lĩnh. Chúng ta đều có khiếm khuyết mà Ron, con người ai chẳng thế. Draco có thể có cả đống, nhưng cậu ấy không phải người xấu. Cậu ấy đã tự chứng minh rồi.
- Nhưng mọi điều nó làm với bọn mình. Với bồ. - Ron cãi lại. - làm thế nào mà bồ quên hết được?
Hermione do dự, nó cắn môi và bắt đầu suy nghĩ xem sẽ giải thích cho Ron như thế nào. Nó duỗi tay qua bàn để nắm tay Ron một lần nữa, và những từ ngữ rơi ra từ lưỡi nó hơi kì lạ và nặng nề, nhưng chúng cứ thế tuôn ra trước khi nó kịp ngăn lại.
- Draco giống như...tuyết ấy. - Hermione nói vô thức, mắt nó mơ màng như nhìn về nơi nào đó khác chứ không phải Ron. - Mới đầu sẽ rất lạnh và tàn ác, nhưng vẫn đẹp lắm, và bồ sẽ nhớ tuyết khi nó không ở quanh bồ nữa. Và nếu bồ cầm nó lên, đủ gần, đủ lâu, thì nó sẽ tan chảy.
Hermione hít vào, âm thanh từ chính tiếng thở của nó lôi nó về thựa tại. Ngẩng đầu lên, nó bắt gặp ánh mắt bối rối của Ron, và má nó bắt đầu hồng lên vì ngượng. Ngay cả trước mặt người hiểu nó nhất, nó cũng không muốn bị mất kiểm soát, nhưng cái câu ẩn dụ ấy lại bám lấy nó quá dai dẳng. Nó chuẩn bị nói tiếp, định sẵn những câu thật bình tính và hợp lý thì Ron xen ngang.
- Bồ thực sự yêu nó đúng không? - Ron hỏi. - Ý mình là thật sự ấy.
- Mình có. - Hermione đáp, cố giấu đi một nụ cười.
Ron cau mày.
- Nhưng sao lại là nó?
- Mình...không biết giải thích sao. - Hermione ngập ngừng thú nhận.- Mình cứ yêu thôi. Chuyện cứ vậy ấy mình đoán thế. Có lẽ bồ không nên cố hiểu những thứ như tình yêu đâu.
Ron mỉm cười, vẻ mặt quen thuộc ấy ngay lập tức làm Hermione dễ chịu.
- Ngay cả bồ cũng sẽ không cố hiểu nó à?
- Ngay cả mình luôn.
- Và nó có yêu bồ không? - Ron hỏi tiếp, có vẻ hơi khó khăn. - Nó có nói không?
- Cậu ấy không nói, nhưng mình biết là có. - Hermione thành thật. - Sự thật cậu ấy đang ở đây là quá đủ với mình rồi.
Ron nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay nó của Hermione, im lặng một lúc rồi nhai lưỡi suy tư.
- Bồ biết không, sáng hôm qua thầy Lupin đã đến gặp mình.
- Thật hả?
- Ừ. - Nó gật đầu. - Thầy ấy nói chuyện với mình một lúc, kể cho mình là lúc chú Sirius tự tách khỏi gia đình chú ấy cũng khó khăn thế nào, và Malfoy chắc cũng đang như vậy. Mình thật sự chưa từng nghĩ về việc ấy, nhưng....mặc dù mình ghét thừa nhận điều này, nhưng mình đã nghĩ về việc ấy.
- Tốt quá. - Hermione lầm bầm, không biết phải nói gì nữa. - Vậy...tốt quá.
- Và sau chuyện ở phủ Malfoy. - Ron ngập ngừng. - Cách Malfoy phản ứng khi nhìn thấy bổ kiểu như nó....nó vô cùng hoảng loạn, điều ấy cũng làm mình nghĩ nữa.
- Như kiểu bồ đã phải nghĩ nhiều quá rồi ấy. - Hermione mỉm cười.
- Ờm, làm mình đau đầu muốn chết. - Ron nửa đùa nửa thật, và vẻ mặt nó chợt trở nên nghiêm trọng. - Nghe này Hermione, mình không thể chịu được thằng Malfoy-
- Mình biết-
- Và mình cũng không hứa trước là sẽ thay đổi hay gì đâu. - Nó nói thẳng thừng. - Mình nghĩ mình sẽ không bao giờ thích thằng đó. Nhưng.... - Nó thở dài, dừng lại để xoa tay lên cái cằm lơ thơ vài sợi râu. - Nếu như Tonks và thầy Remus với Luna có thể chịu được nó, mình đoán mình có thể...cố làm quen với nó.
- Bồ sẽ làm vậy hả? - Hermione thở hổn hển, quá sức vui mừng. - Thật à Ron?
- Ừ, mình sẽ cố. - Nó lặp lại. - Mình hứa với bồ là mình sẽ cố. Mình phải làm vậy thôi đúng không? Không thì không đáng để mình mất bồ đâu.
Hermione siết tay nó chặt hơn
- Bồ sẽ không bao giờ mất mình.
- Và bồ phải hứa không được nói dối mình nữa. - Ron tiếp tục. - Thật đấy Hermione.
- Mình thề, mình sẽ không làm thế nữa. - Nó đồng tình nhanh chóng. - Mình xin lỗi vì tất cả.
- Mình biết. Mình cũng xin lỗi. Mình không nói chuyện với bồ mấy ngày qua thật là kì cục. - Ron thừa nhận, siết lại tay Hermione. - Như thể là mình bị mất một chân luôn ấy. Một cái chân hống hách lắm mồm và luôn sửa lỗi chính tả của mình, nhưng đó vẫn là môt cái chân.
Hermone bật cười, vô cùng nhẹ nhõm, và gặp ánh mắt Ron, nó hỏi câu hỏi đã ngự trong não nó kể từ khi nó bắt đầu yêu Draco.
- Chúng ta sẽ ổn thôi đúng không?
- Ừ. - Ron nói, mỉm cười nhẹ. - Chúng ta sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro