
Chapter 33.1 Tình bạn
Bài hát gợi ý: Joshua Radin & Maria Taylor - When you Find Me và Hurts - Illuminated.
Draco đoán Granger đã thức dậy được khoảng 4 giờ đồng hồ, và hắn đã dành hết những thời gian đó chỉ để trò chuyện, thi thoảng ngừng lại cho những khoảng lặng vô cùng thoải mái. Hắn kể cho Hermione nghe về quãng thời gian ở nhà dì Andromeda, quan sát khi nó cau mày lúc hắn kể về cái chết của chú Ted, hay giãn nhẹ ra mỉm cười về tin Teddy ra đời. Sau đó nó kể lại cho Draco nghe, từ cách Potter phản ứng khi nó kể cho cậu nghe về chuyện với hắn, đến quá trình tìm kiếm những Trường sinh linh giá, kể với sự tin tưởng tuyệt đối như thể những nghi ngờ về sự trung thành của hắn đã biến mất hoàn toàn.
Như thể Draco là một trong số chúng.
Draco nhận ra Hermione đã cố không nhắc đến Weasley, điều này khiến hắn thấy dễ chịu. Kể về người yêu cũ của nó sẽ chỉ khiến hắn bực mình, và hắn không muốn lại gây gổ khi mới chỉ vừa được gặp lại nó, cũng như cách hắn kiềm chế không càu nhàu nó về việc đã điểm huyệt hắn để gửi hắn đi vào đêm cuối cùng ở Hogwarts. Như thể cả hai vừa bị chia cắt cả hàng năm dài đằng đẵng, nhưng cái cách nó tàn nhẫn điểm huyệt Draco và đẩy cái Khóa Cảng vào tay hắn mới như chỉ vừa diên ra ngày hôm qua, những thắc mắc và oán giận của hắn vẫn còn như tươi mới. Nhưng chuyện đó hắn sẽ cho xếp hàng, bởi ưu tiên hiện tại của Draco là kéo dài quãng thời gian này.
- Draco,
- Hửm?
- Anh không...ừm..em không biết nói ra sao nữa. Ý em là...anh không-
- Cứ nói toạc ra đi Granger. - Draco thở dài. - Em hơi khách sáo đấy
- Anh không cố chấp với mối quan hệ của chúng ta nữa. - Hermione lo lắng nói. - Anh không...chống lại nó nữa.
- Chống lại là vô ích rồi. - Draco nhún vai.
- Nhưng sao anh lại không thế nữa? Có gì thay đổi à?
Draco ngừng lại, và rồi hắn thở dài.
- Không có gì thay đổi cả, và đó chính là lí do. - Hắn nói, thừa nhận rằng việc trung thực với Granger đáng giá hơn cái phẩm giá của chính mình. - Khoảng cách chẳng thay đổi điều gì cả, Granger, em ở sâu trong máu thịt anh. Cố đẩy em ra xa là điều hoàn toàn không thee...và như vậy cũng sẽ hủy hoại chính anh.
Hermione mím môi, Draco nghĩ có lẽ nó đang mỉm cười.
- Em cũng nhớ anh, Draco.
------
Hermione thiếp đi sau đó một lúc, cuộn mình trong vòng tay và hơi ấm của Draco, nhẹ nhàng hô hấp trên ngực hắn. Dựa vào màu bầu trời, Draco đoán giờ đã giữa chiều và thời gian đang trôi qua quá nhanh đối với hắn. Hắn đã cố ngủ cùng nó, nhưng tâm trí lại quá bận rộn với đống suy nghĩ về ba má hắn, về chiến tranh, về Granger, và vị trí của chính hắn giữa những đống hổ lốn ấy. Kết luận duy nhất hắn đạt được là hắn đã yêu Granger rồi, đến mức tình cảm ấy đã đạp tất cả những điều còn lại ra xa, khiến chúng mờ mịt đi và trở nên vô nghĩa.
Đúng, hắn yêu nó, hắn đã mất quá lâu để mà thừa nhận.
Khi mà bạn trở nên vừa mỏng manh vừa mạnh mẽ, khi tâm trí bạn ở đâu đó mắc kẹt giữa yên ả và điên rồ, thì đó chính là tình yêu.
Draco không thể tiếp tục lừa dối, hay chính xác hơn là tiếp tục tự phủ nhận nữa. Sau tất cả hắn cũng đã nói điều ấy với Granger, lầm bầm vào tai khi nó còn đang ngủ, đúng hơn là đang bất tỉnh thì hắn mới dám thổ lộ điều ấy. Hắn biết hắn không dùng từ ngữ tốt, và hắn hy vọng hành động của hắn thôi là đã đủ rồi, và đối với Granger có lẽ còn là tốt nhất, Draco biết nó sẽ không bao giờ bắt hắn phải nói thành lời.
Granger chắc hẳn ngủ được khoảng 4 tiếng thì có tiếng gõ cửa, và Draco lại gầm gừ. Hắn lờ đi, biết rằng đó có thể là Potter hoặc Weasley đến để cố chia rẽ bọn hắn, và hắn sẽ kệ mẹ chúng càng lâu càng tốt.
- Draco. - Giọng của Tonks vang lên. - Draco, là tôi đây. Ra mở cửa đi .
- Lạy Merlin. - Hắn rít, cẩn thận tách ra đảm bảo Granger vẫn nằm thoải mái. Hắn mở hé cửa, giận dữ nhìn người chị họ của hắn. - Không thể không biến đi đúng không, bà chị?
- Cậu biết không, trả lời tiếng gõ cửa là phép lịch sự-
- Nhìn tôi có giống người lịch sự không? - Hắn vặn lại. - Với cả tôi tưởng chị là Potter hay Weasley.
- Ừm tôi nghĩ Luna đã cho Ron và Harry uống quá nhiều thuốc ngủ. - Tonks nói. - Cả hai vẫn còn ngủ.
- Miễn là chúng nó đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi không quan tâm.
- Hermione sao rồi? - Cô hỏi, lờ đi giọng điệu mất dạy của Draco. - Cô bé tỉnh chưa?
- Rồi, xong lại ngủ rồi.
- Tôi không nghe thấy tiếng hét nào và cậu vẫn còn nguyên một mảnh. - Tonk nhếch mép cười. - Vậy chắc là cô bé vẫn nhớ cậu hả?
- Trí nhớ của cô ấy có vẻ tốt.
- Thấy chưa, tôi đã bảo mà. Tôi đã nói là trí nhớ của Hermione sẽ không sao cả-
- Chúc mừng. -Draco khinh khỉnh. - Tôi sẽ trao huy chương cho chị-
- Ôi im đi. Vậy, cô bé phục hồi tốt chứ? Cô bé thấy khỏe chứ?
Draco hạ mắt xuống và cau mày.
- Chân cô ấy hơi có vấn đề. Cô ấy bảo không cảm nhận được gì ở chân. Granger nói từ gì đó, tôi không nhớ lắm. Neu..Neuraprack hay cái gì đó.
- Neurapraxia?
- Chắc vậy
- Đó là từ Muggle dùng. - Cô giải thích. - Cậu có thể hiểu nó giống như chứng Khóa-chi ấy. đó cũng là hậu quả khá phổ biến của lời nguyền Tra tấn.
- Ừ, nghe cũng quen. - Hắn gật đầu. - Vậy cũng không nguy hiểm chứ?
- Tôi có thuốc chữa, cô bé sẽ đi lại được sau khoảng 1 hoặc 2 tuần, có lẽ lâu hơn nữa vì bị thương khá nặng, nhưng từ giờ đến lúc đó sẽ phải có người giúp cô bé đi lại-
- Nằm nguyên trên giường thôi thì không tốt hơn à?
- Không, nên vận động chứ như vậy mới khiến cho thuốc lưu thông. - Tonks nói. - Hermione cũng không muốn bị bắt ở trên giường đâu, thế thì điên mất.
Draco lầm rầm thừa nhận.
- Thế thuốc đâu?
- Trong phòng tôi. Trên tủ ấy. Tôi cần kiểm tra để chắc chắn cô bé có mắc chứng Khóa - chi không, nhỡ đâu lại nghiêm trọng hơn-
- Nghiêm trọng hơn? - Draco lặp lại. - Chị đang nói đến cái gì?
- Tôi cần chắc chắn đó không phải vấn đề gì nghiêm trọng hơn, như liệt chẳng hạn. - Cô nói. - Tôi chắc không phải đâu, nhưng tôi cần kiểm tra lại trước khi cho cô bé uống thuốc. Sao cậu không đi ăn gì đi? Có vài người dưới lầu muốn gặp cậu đấy-
- Không, tôi không muốn-
- Draco? - Hermione gọi ra từ phòng ngủ. - Sao anh lại ra ngoài? Và em vừa nghe thấy giọng Tonks à?
Hơi ngượng ngùng và cau có nhìn người chị họ, Draco kéo nắm đấm cửa ra và bước vào trong với Tonks đằng sau xô hắn ra để chạy tới cạnh Hermione. Hắn dừng bước lại giữa phòng, hơi lúng túng nhìn hai cô phù thủy ôm chầm lấy nhau, thật sự thấy lạc lõng. Đây chính là khoảnh khắc mà hắn sợ, khoảnh khắc mọi người khác sẽ dần xuất hiện lại trong cuộc sống của Hermione, và hắn thấy lo lắng. Những người này đều ở trong thế giới của Granger và hắn thì như kẻ ngoại tộc, có thể là do hắn không cùng họ trải qua nhiều chuyện, và tin tưởng thực sự chính là rào cản. Hắn và Granger chưa bao giờ ở giữa nhiều người như thế kể từ khi bắt đầu mối quan hệ này, lúc nào cũng xoay quanh trong những bí mật chồng chéo nhau ở Hogwarts, và Draco không biết cô phù thủy của hắn có bị ảnh hưởng khi những người đó quay trở lại không.
Nó có bị những ý kiến của họ về hắn làm cho lay chuyển không? Liệu những ác cảm của họ dành cho hắn có làm mọi chuyện khó khăn không? Nhỡ Granger nhận ra nó quá...thuần khiết so với hắn thì sao?
Như thể Hermione có thể đọc được suy nghĩ của hắn, nó bắt gặp ánh mắt hắn qua vai của Tonks và mỉm cười, hắn gật đầu đáp lại. Hermione đâu phải kẻ dễ bị lay chuyển đâu đúng không? Nó cứng đầu, ương ngạnh và rõ ràng là sẽ ở bên hắn miễn là nó có thể. Và như vậy, những lo ngại của Draco giảm dần xuống.
- Em thấy sao rồi Hermione? - Tonks hỏi.
- Em không sao.
- Thật chứ?
- Thật. - Hermione nói.- Em vẫn còn hơi ê ẩm, nhưng vẫn chịu được và em nghĩ chắc sẽ-
- Granger, nói với chị ấy đi. - Draco ngắt lời. - Em không đi được.
Hermione cau mày như thể nó vừa bất đắc dĩ thừa nhận đó là một vấn đề.
- Vâng...chân em hơi tê. Em nghĩ là do có vài dây thần kinh bị ảnh hưởng hoặc gì đó.
- Chứng Khóa - chi, em có nghĩ vậy không? Chị cần xem lại đã. - Tonks lẩm bẩm trước khi quay ra nhìn Draco. - Draco, sao cậu không đi ăn gì đi-
- Tôi thích ở đây. - Hắn cáu kỉnh, giọng gay gắt hơn mức hắn định phô ra. - Tôi thấy chẳng việc gì phải đi-
- Tôi cần tập trung, không có cậu ở đây thì tốt hơn. - Tonks giải thích. - Với cả tôi cũng bảo với cậu là có người dưới lầu-
- Tôi đếch quan tâm-
- Draco, không sao đâu. - Hermione nhẹ nhàng, giọng của nó thật biết cách xoa dịu hắn. - Em cũng đói nên em đằng nào cũng xuống ăn gì đó thôi. Bọn em sẽ không lâu đâu.
Nó khẽ mỉm cười, lông mày hơi nhíu lại và nhìn hắn kiên định như thể đang xin hắn nghe theo, và Draco đầu hàng. Hắn khó chịu ném cho Tonks một cái nhìn sắc lẹm trước khi quay ra khỏi phòng.
Sự thật là Draco không lo gì về người chị họ của hắn lắm. Tuy thi thoảng cô có làm hắn cáu nhưng hắn có cảm giác, rằng cô là một trong số những người sẽ không phản đối sự có mặt của hắn trong cuộc đời Granger, và hắn miễn cưỡng thừa nhận rằng có vài đồng minh đi cùng sẽ có lợi cho hắn hơn. Merlin mới biết vì sao, nhưng việc Tonks tử tế với hắn có vẻ là một việc tốt, và Draco sẽ tận dụng điều này.
Việc Tonks bắt hắn phải rời phòng làm hắn khó chịu. Hắn gần như không thể có nổi một ngày đoàn tụ với Granger, và hắn đã bị đẩy sang một bên khi mà Potter, Weasley, Lovegood và tất cả những kẻ đần độn không thể chịu nổi khác đều muốn ở cạnh nó, và hắn cứ phải luôn nghĩ cách cạnh tranh. Draco nghiến hàm, hắn sẽ suy tính việc này sau, hắn tiến đến bếp, đảo tròn mắt khi nhìn thấy gương mặt thân quen đang ngồi quanh bàn, kế bên Blaise.
- Vì Chúa-
- Ah anh ấy đây rồi. - Theo nhe răng cười. - Thấy sao rồi hả tia nắng ban mai? Nhìn mày như đống cứt-
- Mày làm cái quái gì ở đây?
- Tonks về nhà cô Andromeda để đón em bé và mang tao theo cùng. - Nó giải thích. - mày biết đấy, mày với thằng Blaise là kiểu khác. Tao chỉ mất gần 10 phút để làm xong mấy việc giặt giũ, quay lại thì mọi thứ đã trống trơn-
- Đáng ngạc nhiên đấy Theo. - Blaise mệt mỏi lầm bầm.
- Có lẽ là không, nhưng đó là điều thú vị nhất từng xảy ra trong cái ngôi nhà chán kinh hoàng ấy. - Nó đáp. - Tao sợ là tao đã lỡ mất phần vui trong lúc vắng mặt-
- Merlin, mày đúng là thằng tọc mạch-
- Vậy nên tao được nghe kể rồi
Blaise lắc đầu, quay ra nhìn Draco chăm chú.
- Granger không sao chứ?
- Mày thực sự quan tâm đấy à?
- Mày bị cái đéo gì đấy. - Cậu vặn lại. - Tao đã thấy cô ấy bị thương như thế nào, tao chỉ hỏi thôi.
Draco nghiến răng và ngồi xuống bàn, thận trọng nhìn hai thằng bạn trước khi trả lời.
- Cô ấy không tự đi được. - hắn đáp chậm rãi, cố giữ cho gương mặt lạnh lùng và thờ ơ. - Cô ấy đoán là bị Khóa - chi nhưng tạm thời thôi, Tonks đang kiểm tra cho cô ấy.
Blaise xoa cằm.
- Anh bạn à, tình hình còn có thể tệ hơn thế này.
- Nó có thể đéo xảy ra ấy. - Draco rít. - Tao muốn biết tại sao thằng Weasley lại nói đó là lỗi của nó.
- Ah đúng rồi, thằng mặt Chồn. - Theo đế thêm. - Thêm tình tiết đây. Tao đã đặt ghế hàng đầu để nghe chửi nhau rồi nhé.
- Tốt, mày có thể giữ nó lại cho tao.
- Nghe vui đấy. - Theo tiếp tục, và Draco nhếch mép cười. - Thêm một chút âm thanh đánh chồn càng hay.
- Không phải Granger và Weasley cũng từng hẹn hò à? - Blaise hỏi.
- Đã từng. - Draco nhấn mạnh. - Giờ chẳng còn gì nữa.
- Có lẽ là không với mày và Granger thôi, nhưng nhìn cách Weasley cư xử ngày hôm qua khi nó kéo mày ra ấy, có khi nó vẫn tin vào-
- Nó muốn tin cái gì thì tin. - Draco gầm gừ. - Tao biết tao đứng ở đâu, và tao sẽ hạnh phúc thấy mẹ luôn được nói cho Weasley biết nó đang đứng ở đâu.
Cả ba hơi giật mình khi cửa bếp mở, Draco cố không đảo mắt khi Luna bước vào phòng với cái khuôn mặt mơ màng quen thuộc, với vài vết thương trên môi và những vết bầm vẫn còn hằn lên trên khuôn mặt. Cô bé lại gần ngồi cạnh Blaise, lơ đãng vuốt ve má cậu, dường như không để ý gì đến Draco và Theo cho tới khi cô ngả người ra lưng ghế, vô thức nhìn cả hai.
- Em đã ở đâu thế? - Blaise hỏi.
- Em xem Harry và Ron dậy chưa, nhưng hai anh ấy vẫn ngủ.
- Vãi chưởng, Lovegood. - Theo nói. - Em chắc đã cho chúng nó uống lượng thuốc ngủ đủ để hạ gục mấy con quỷ núi rồi đấy.
- Chắc em đo hơi quá liều. - Cô bé nhún vai, quay qua nhìn Draco. - Chị Hermione sao rồi?
- Tỉnh rồi. - Draco đáp. - Cô ấy nói lát nữa sẽ xuống đây ăn.
- Vậy là Granger sẽ ăn cùng chúng ta à? - Theo nói, hơi nhướn mày. - hay lắm đây.
Draco bật ra một tiếng gầm gừ.
- Nếu như mày nói bất kì cái gì quá đà, Nott, tao sẽ-
- Bình tĩnh nào tóc vàng hoe. - Nó nhe nhởn cười. - Tao sẽ không chọc ghẹo bạn gái mày đâu. Tao chỉ không biết cô ta sẽ cư xử ra sao giữa chúng ta thôi. Lần cuối tao nhớ về Granger là đang chọc cho cô ta điên lên trong lớp Độc dược. Cùng với mày, bây giờ tao đang nghĩ lại.
- Em không nghĩ anh nên hăm dọa đâu. - Luna nói. - Em không thấy thoải mái hôm đầu em gặp anh và mọi người ở nhà cô Andromeda .
- Để cho công bằng nhé Lovegood, bọn này có thể đẩy em vào một cái phòng toàn Rồng, một đàn nhân mã và hai mươi con Veelas khiếp đảm thì có lẽ em sẽ vẫn thân thiện được với chúng bằng bánh nướng và nước bí ngô-
- Mồm, Theo. - Blaise nạt, trong khi Luna thì chẳng ảnh hưởng tí nào.
- Xem này tao chỉ định nói là mọi việc sẽ hơi kì lạ thôi. - nó lẩm bẩm. - Và còn tệ hơn nữa khi Potter và Weasley thức dậy. Với bộ đôi thích xông vào chỗ chết đấy thì tao vẫn được làm một thằng khốn đúng không? Millicent chắc là không ngủ với Potter hay gì chứ?
- Vì chúa đây. - Blaise khịt mũi. - Mày có cần phải nói thế không?
- Tao làm cho mày tưởng tượng ra cảnh hơi ghê đúng không?
- Tao đếch quan tâm tới việc mày nói gì với Potter và Weasley. - Draco nói, nhếch mép cười với Theo. - Tự xử. Chỉ đừng-
- bố láo với Granger. - Nó nói nốt. - Rồi rồi, nhớ rồi.
- Anh biết đấy, anh nên thử tỏ ra thân thiện với Harry và Ron. - Luna nói, và ba cặp mắt nghi hoặc quay ra nhìn cô bé. - Ít nhất thì đừng gây sự.
- Anh xin lỗi. - Theo cợt nhả. - Chẳng hiểu em nói gì luôn. Rõ ràng cùng là từ ngữ ấy nhưng mà chẳng có nghĩa gì cả.
- Anh ghét phải đồng tình với Theo, nhưng vụ ấy vô vọng lắm Luna. - Blaise thì thào. - Ở đây có quá lắm chuyện, không thể tránh khỏi xung đột đâu.
- Và Potter với Weasley cũng không dễ chịu gì với chúng ta đâu. - Draco cau mày. - Mẹ kiếp, tao đoán Weasley sẽ phải viết mấy câu lăng mạ ra đề phòng nó quên mất.
- Em chỉ nghĩ hòa đồng với nhau thì tốt hơn thôi. - Luna tiếp tục, quay ra nhìn Draco. - Em nghĩ Hermione cũng muốn vậy.
Theo khịt mũi.
- Và tao cũng muốn có một cuối tuần chơi bời với chị em nhà Patil nhưng mà sẽ không có đâu.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro