Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20.1 Nước mắt




Bài hát tác giả gợi ý nghe cùng: O'Children - Nick Cave

Hermione đọc lại bài báo một lần nữa, chớp mắt gạt đi những giọt nước đang làm mờ đi các câu chữ và nung nóng mắt nó lên. Nó nhìn chằm chằm vào một bức ảnh, nhận ra nhà Finch-Fletcheys - bố mẹ của Justin, được chụp khi nó gặp họ ở Ngã tư Vua vài năm trước. Nó ngẩng cằm lên và nhìn cô McGonagall sợ hãi

- Justin có-

- Trò ấy còn sống. - Cô Hiệu trưởng nói nhanh. - Khi chuyện xảy ra, trò ấy đang đi thăm nhà ông bà.

- Tội nghiệp Justin. - Hermione thì thào buồn bã, bật ra một tiếng nức nở. - Cậu ấy hẳn phải...phải suy sụp lắm.

Cặp mắt đẫm nước của nó chuyển sang ba bức ảnh khác, mỗi bức ảnh là một cặp đôi Muggle đang mỉm cười rạng rỡ như một lời nhắc rằng họ đã từng hạnh phúc như thế nào. Tám người lớn đã bị giết hại chỉ trong vòng một tuần giữa Giáng Sinh và ngày đầu năm mới, tất cả đều có dấu hiệu bị tra tấn trước khi Lời nguyền Giết chóc hẳn đã đã làm tắt nghẹn tiếng gào thét của họ. Hermione không biết những cái tên đó, nhưng nó biết rõ câu chuyện của họ.

- Họ là ba má của những phù thủy gốc muggle phải không ạ? - Nó hỏi buồn rầu, mặc dù đã biết sẵn câu trả lời.

- Ừ. - Cô gật đầu, Hermione chưa từng nhìn thấy cô run rẩy như thế. - Nhà Creevey cũng bị đột nhập nhưng may mắn là họ đã ra nước ngoài rồi.

Mắt Hermione bắt gặp hai bức ảnh cuối cùng: hai cậu nhóc không hơn mười lăm tuổi, hai đứa đã theo học trường phủ thủy Bryn Glas ở Wales. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó khi nó ngắm khuôn mặt non nớt của cậu, nỗi u sầu như muốn bóp chặt lấy ngực nó, chúng bị tra tấn và giết chết, giống như ba má chúng.

- Họ còn trẻ quá. - Nó lầm rầm - Còn trẻ quá.

- Ta biết. - Cô McGonagall thở dài, đặt một bàn tay ấm áp lên lưng cô học trò. - Lũ Tử thần Thực tử đang ráo riết hơn-

- Vậy thì chúng ta phải hơn chúng. - Hermione nói với giọng quyết tâm. - Chúng ta phải lập kế hoạch.

- Hiện tại thì ta chỉ có duy nhất một kế hoạch để bàn với con. - Cô ngắt lời hơi khó khăn. - Kế hoạch con đã từng đề cập với ta khi vừa quay lại Hogwarts.

- Ý cô là sẽ xóa trí nhớ ba má con và cho họ rời khỏi Anh, - Hermione nói nhanh, thậm chí còn dứt khoát, gạt nước mắt đi bằng một bàn tay run rẩy. - Có, con có nhớ.

Vị giáo sư già nhíu mày.

- Hermione-

- Ba má con luôn muốn đến Úc. - Nó nói xa xăm. - Con nghĩ ở đó họ sẽ an toàn.

- Ta biết việc này không dễ dàng gì với con. - Bà phù thủy già nhăn trán. - Nhưng ta sợ là tình hình sẽ còn tệ hơn nữa-

- Con đã mong rằng mọi chuyện không đến mức này, - Hermione thú nhận, buông xuôi để những giọt nước lại bắt đầu trào qua hốc mắt nó. - Ý con là...con biết đó là lựa chọn hợp lý và an toàn nhất cho mọi người, nhưng...nó...nó khó lắm-

- Ta biết. - Cô Hiệu trưởng nói dịu dàng, xoa chặt vai nó khi cô ôm nó vào lòng. - Có lẽ nên để ta làm-

- Không. - Hermione chắc nịch. - Không, con phải làm chuyện đó. Họ là ba má con. - Nó ngập ngừng và cắn môi. - Là ba và má con.

- Vậy ta sẽ làm tất cả những gì ta có thể. - Cô McGonagall hứa, thả cô học trò khỏi vòng tay bà và nhìn nó thương cảm. - Ta xin lỗi Hermione, nhưng làm càng sớm càng tốt.

Hermione nuốt khan, cố giữ vai nó thẳng lên.

- Sớm thế nào ạ?

- Ngày mai. - Cô căng thẳng. - Sáng sớm, trước khi mặt trời mọc. Ta còn định đi luôn đêm nay, nhưng ta nghĩ nên cho con chút thời gian để chuẩn bị cho bùa chú đó và...cho cả con nữa. Con thuần thục bùa xóa trí nhớ chứ?

- Dạ, - Nó gật đầu. - Con sẽ thuyết phục họ đến Úc, tạo tên giả cho họ và....và làm cho họ quên con đi. Con có thể làm được. Con có thể.

- Hermione, con biết là con không được nói cho một ai về nơi chính xác ba má con sẽ đến, trừ khi thực sự cần thiết.

- Con biết rồi.

- Hermione, - cô Hiệu trưởng thở dài mệt mỏi, - Nếu như còn cách nào khác để đảm bảo sự an toàn cho ba má con và con

- Nhưng không còn lựa chọn nào khác, - Nó nói nốt hộ cô. - Không sao mà giáo sư. Con đã nghĩ đến nguy cơ khi mà con nói chuyện này cho cô ngày hôm đó. Con biết con đang làm gì mà.

Cô McGonagall gật đầu chấp thuận.

- Rất tốt. - Cô nói. - Nếu như con tới đây trước sáu giờ sáng, trời sẽ vẫn còn tối và chúng ta sẽ bí mật đi. Ta sẽ độn thổ-

- Dạ vâng. - Hermione lầm bầm, không biết nói thêm gì nữa. - Con đi luôn đây.

- Con có muốn ở lại một chút nữa không? - Vị pháp sư già đề nghị, giọng nói đầy quan tâm. - Có lẽ chút trà và bánh quy có thể-

- Giúp ạ? - Nó nói nghi hoặc. - Con không nghĩ vậy đâu giáo sư.

- Ừm, vậy thì con nên ăn chút-

- Không sao đâu cô. - Cô phù thủy tóc nâu từ chối và ngay lập tức quay đi, văn phòng bắt đầu làm nó ngột ngạt. - Con sẽ đi nghỉ sớm, xem lại bùa xóa trí nhớ-

- Hermione. - Cô McGonagall gọi trước khi nó kịp đến cửa. - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hermione chần chừ trước lời đảm bảo của cô Hiệu trưởng, tự hỏi sao người ta luôn dễ dàng đưa ra những lời bảo đảm mong manh như thế khi cuộc chiến này còn đang diễn ra. Nó là một người logic đủ để không còn lạc quan nổi nữa trong trường hợp này, nó biết khả năng đảo ngược lại được bùa xóa trí nhớ là năm mươi năm mươi, và còn chưa kể đến cần điều kiện phe nó thắng trận chiến này, và nó phải tìm lại được ba má mình sau đó. Thực tế là nếu nó có chết thì ba má nó cũng không quan tâm bởi vì họ cũng chẳng biết nó là ai.

- Con sẽ gặp lại cô sáng mai. - Nó lầm bầm. - Chúc cô ngủ ngon.

Hermione lao ra khỏi phòng trước khi giáo sư McGonagall kịp an ủi nó lần nữa, đôi chân run rẩy của nó gắng chạy thật nhanh về kí túc. Nó trượt xuống hành lang rỗng tuếch và ngập tràn bóng tối, nước mắt tuôn không ngừng từ hai hốc mắt khi nó quẹo vào góc và lầm bầm mật khẩu. Đóng cửa lại phía sau lưng, Hermione ngay lập tức lướt mắt khắp căn phòng để nhận ra Draco vẫn còn trong phòng ngủ của hắn, trước khi ngả người ra và cố gắng bình tĩnh trở lại.

Hermione dụi mắt, cào hai bàn tay vào tóc và cắm những móng tay vào da đầu khi cố ngăn nước mắt lại. Nó đang tự tức giận, đây hoàn toàn là ý của nó, nó đáng lẽ nên chuẩn bị cho việc này nhiều hơn, nhưng nỗi sợ hãi chiến trận đã làm mọi cơ bắp của nó mềm nhũn và sự tuyệt vọng như đang nhấn chìm trái tim nó. Mọi người nó yêu quý đều lần lượt biến mất: Harry và Ron, rồi giờ là ba má nó. Ai sẽ là người tiếp theo đây?

- Granger? - Giọng của Draco làm nó giật mình. - Em đang làm cái quái gì đấy?

Hermione ngay lập tức hẳng người lên và kín đáo lau đi những vệt ướt trên má trước khi đưa mắt tìm hắn. Draco đã ra khỏi phòng ngủ, chăm chú nhìn nó bằng sự tò mò như thể đang đọc được hết sự suy sụp bên trong nó.

- Không sao. - Nó lầm bầm, hắng giọng lại khi nó cảm thấy cổ họng đang run rẩy không ngừng. - Không sao hết.

- Không giống vậy. - Draco nói khô khốc, cau mày lại khi nhìn thấy những giọt nước lấp lánh vẫn còn đọng trên mi nó. - Em khóc đấy à?

- Không. - Hermione nói nhanh, quá nhanh. Nó cúi gằm xuống và tiến về phòng. - Em phải làm vài việc.

- Chờ đã. - Draco ngăn, giữ nó đứng lại. - Em đang giấu gì-

- Tránh đường cho em-

- Không. - Hắn từ chối, - Đừng nói dối anh-

- Draco, em thề đấy. - Nó cảnh cáo, nhưng giọng đã run bắn lên. - Nếu như anh không đi ra-

- Nói cho anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì, - Hắn tiếp tục, nắm lấy cổ tay nó và cố nhìn vào mặt nó. - Có ai làm em đau à?

- Không, Draco. - Hermione lắc đầu dữ dội, cố đẩy hắn ra. - Anh đi ra đi-

- Không cho tới khi em nói cho anh-

- BUÔNG TÔI RA! - Hermione gào, giận giữ giật cổ tay nó lại. - SAO ANH KHÔNG BAO GIỜ NGHE LỜI TÔI?

- Em bị CÁI ĐÉO GÌ vậy? - Hắn cáu kỉnh. - Anh chỉ hỏi-

- Đừng có hỏi. - Nó cộc lốc, lao qua hắn tiến về phía cửa phòng ngủ. - Tôi chỉ muốn ở một mình thôi-

- ĐƯỢC RỒI. - Draco gào lên từ phía sau, tức tối bởi cái cách Granger từ chối hắn. - MUỐN Ở MỘT MÌNH THÌ CỨ VẬY ĐI!

Hermione đóng sầm cửa lại, cắt ngang tiếng thét giận dữ của nó, ếm lên bùa Im lặng để chắc chắn nó không nghe thấy hắn, cũng như hắn không nghe thấy nó. Nếu như nó lại bật ra nức nở tiếp, nó không muốn Draco biết. Nó không thể cãi cọ với hắn bây giờ được, nó cần chú tâm vào ba má nó, và nó sẽ không muốn mất thời gian gào thét với Draco khi mà ba má nó đang gặp nguy như lúc này.

Phải ưu tiên, phải ưu tiên, phải ưu tiên.

Hermione run rẩy hít lấy một hơi dài, cố làm dịu đi tay chân đang run bắn của nó trước khi vớ lấy một cuốn sách về bùa xóa trí nhớ và co người lại trên bàn. Nó đã đọc những dòng này cả ngàn lần, gần như thuộc từng câu chữ, nhưng trong vòng sáu giờ tới nó sẽ phải thật tập trung học thuộc chúng, và thực hành cách vẫy đũa. Hermione cố hết sức để tập trung, nhưng nó không thể, những giọt nước mắt cứ thế mà phản bội lại nó, rơi đầy thống khổ lên những trang giấy.

Và khi mi mắt Hermione bắt đầu trĩu xuống, nó quyết định nên ngủ một chút nếu như muốn tỉnh táo và hoàn thành nhiệm vụ đau lòng kia vào sáng mai. Nó chậm chạp cởi đồ và leo vào mền, cố nhẩm lại vài đoạn trong sách và lờ đi việc ngay sáng mai, ba má nó sẽ quên sạch về nó trước khi trời kịp sáng.

Trí óc nó chợt trượt đến cuộc cự cãi với Draco, và gần như trong tiềm thức nó ước gì đã không làm thế, thì đêm nay có vẻ sẽ dễ dàng hơn trong vòng tay hắn.

-----

Draco tức giận gõ những ngón tay xuống mặt bàn.

Sau khi Granger bỏ lại hắn ở đây, hắn đã dậm thình thịch quanh kí túc để cố thổi bớt cơn thịnh nộ đi, và đã gào vào cánh cửa khóa chặt của nó không ít hơn năm lần mà không có phản hồi gì. Hắn không biết thứ gì đang làm hắn khó chịu hơn nữa: cái cách Granger hành xử, hay sự thật là hắn không biết vì sao nó lại gào lên đuổi hắn đi rồi tự nhốt mình trong phòng.

Draco ghét việc hắn không có đũa phép.

Chỉ với một bùa chú đơn giản thôi hắn đã có thể xông vào mà hỏi cho bằng được thứ gì đã làm cô phù thủy của hắn bị ảnh hưởng đến như vậy, và hắn sẽ tự lừa bản thân nếu như hắn phủ nhận sự quan tâm và bảo bọc của hắn đang trỗi dậy khi nhìn thấy nước mắt của nó. Cái ý nghĩ rằng ai đó đang làm tổn thương nó, kể cả thể xác hay tinh thần khiến đầu hắn dộng bưng bưng và máu sôi lên. Hắn không biết cái phản ứng mới mẻ và mãnh liệt này đã được thêm vào hắn từ bao giờ, hòa lẫn với các phản ứng khác không nên có ở đó, nhưng chúng đang khiến hắn muốn phát điên.

Draco muốn biết thứ gì hoặc ai đã làm Granger buồn, hắn cần phải biết.

Rồi đôi mắt xám xịt của hắn cay đắng nhìn cái giường lạnh lẽo của mình. Hắn đã ngày càng ít ngủ ở trong này từ khi hắn tự thừa nhận bị cuốn hút bởi cô người tình gốc Muggle của hắn. Những sự phản đối và lòng tự tôn của hắn dạo gần đây đã im ắng hơn, và suy nghĩ về việc phải ngủ một mình làm hắn thấy khó chịu và lạnh lẽo.

Draco tựa trán mình vào những khớp ngón tay và thở hổn hển. Đêm nay hắn có cảm giác những cơn ác mộng sẽ lại quay về ám ảnh hắn.

-----

Bầu trời sáng sớm nhá nhem được nhuộm một lớp màu chàm sẫm từ mùa đông khi cô McGonagall độn thổ cả hai xuống khu phố nhà Hermione. Từ đây nó có thể nghe thấy tiếng chạy máy ầm ầm của xe chở sữa, đó là âm thanh của sự sống duy nhất đang khuấy động trong không gian tĩnh lặng. Vỉa hè hoàn toàn vắng lặng với những mảng tuyết còn bám lại và vài con mèo lang thang. Hermione lặng ngắm ngôi nhà của nó từ xa, với những ánh sáng hiu hắt lóe lên từ phòng khách, nó biết ba má nó luôn dậy sớm, nhưng nó đã hy vọng được xóa trí nhớ của họ khi họ còn đang say giấc.

- Con có chắc là không cần ta làm giùm không? - cô Hiệu trưởng quay sang hỏi nó.

- Chắc ạ. - Nó gật đầu.

Cô McGonagall thở dài và vỗ nhẹ lên vai Hermione.

- Tốt lắm. - Cô nói. - Ta sẽ đợi con ở đây. Nếu như con cần ta giúp hoặc là đổi ý-

- Con làm được. - Hermione đáp cứng ngắc, tiến vài bước về phía trước. - Sẽ không lâu đâu ạ.

Nó hít lấy một luồng khí lạnh, và nhắm mắt độn thổ vào trong phòng ngủ của mình sau một tiếng bụp nhỏ. Mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí như khi Hermione rời đi, giường và giá sách, vài đồ nữ trang mà nó để lại. Nó liếm môi, quan sát ấm áp phích mỏng mà chính tay nó đã dán lên tường từ năm mười ba tuổi, và cái vết ố cứng đầu trên thảm khi nó làm đổ nước cam ra sau khi phát hiện được mình là một phù thủy. Căn phòng đầy ắp kỷ niệm và những tiếng thì thào vọng lại từ quá khứ, rồi cơn đau đớn trong lồng ngực nó chợt bị gián đoán bởi một thứ gì đó vừa cọ vào chân.

- Ôi Crooks. - Nó thì thầm trìu mến, quỳ xuống và bế con thú cưng lên tay. - Tao nhớ mày quá. - Con mèo vàng cam cọ mặt nó vào má Hermione, rên gừ gừ khi được áp lại gần hơn.

Mày sẽ lại được sống với tao. - Nói nói lặng lẽ, cau mày lại khi nghe tiếng bước chân của ba má nó dội lên cầu thang. - Nhưng tao cần làm điều này trước, vậy hãy ngoan ngoãn nằm im một lúc nhé? Mày có thể đợi tao ở cửa chính không, Crooks?

Thả con mèo ra, Hermione nhìn cho tới lúc nó biến mất khỏi tầm mắt, rồi lại lo lắng lướt quanh căn phòng, tự thả lỏng và sẵn sàng. Nó ếm bùa im lặng lên để có thể bước đi không gây tiếng động và từ từ xuống cầm thang, lặng lẽ lướt những ngón tay lên những bức chân dung treo trên tường.

Tiếng tivi quen thuộc vọng vào tai nó, và nó quay về phía phòng khách và nhìn thấy ba má nó đang ngồi trên ghế, quay lưng lại với nó khi còn mải nhấm nháp trà và theo dõi tin tức. Mùi bánh mì nướng lấp đầy khứu giác Hermione, ba nó vẫn luôn vụng về như thế, và má nó sẽ luôn ăn chúng bởi vì bà quá yêu ông đến mức không muốn phàn nàn gì cả. Hermione do dự trước lối ra khi dự lo lắng đang áp đảo nó, nhưng nó gạt chúng sang, nó phải thật tỉnh táo để làm việc này. Nó muốn làm ngaytrước khi họ nhận ra nó đang ở đây và nó sẽ bị ám ảnh bởi ánh mắt ngỡ ngàng và đau đớn của họ mất. Nín đi một tiếng rên rỉ, Hermione giơ đũa lên bằng bàn tay run rẩy, chuẩn bị tinh thần cho bùa chú mà nó sắp sửa thực hiện.

- Con sẽ nhớ ba má lắm. - Nó nói nhỏ, hoàn toàn bị tiếng ti vi lấp đi. Một giọt nước bò xuống má nó khi mí mắt nó nhắm lại, và tập trung hết mọi nơ ron thần kinh vào phép thuật của mình. - Obliviate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro