
Chapter 13.2 Cô độc
Salazar, xin hãy tha thứ cho con.
Nhưng hắn không thể. Granger là người đầu tiên và duy nhất làm đức tin vốn đã được khắc vào sọ hắn lung lay. Sao hắn lại có thể vẫn tin theo những lý tưởng điên khùng của cái sinh vật đang muốn hắn chết? Sao hắn có thể tin rằng những phù thủy gốc Muggle đều hạ đẳng trong khi Granger là đứa thông minh nhất bước chân vào Hogwarts trong cả nhiều thập kỷ qua? Sao hắn có thể...Sao hắn có thể giả vờ những định kiến đó vẫn còn có nghĩa lý, mặc dù hắn biêt chúng tệ hại như thế nào?
- Mày thì có không? - Hắn hỏi chậm rãi, chìa cánh tay trần bên dưới lớp mền ra để cho nó thấy Dấu hiệu của hắn. - Thứ này không khiến tao trở thành một trong số chúng sao?
Hermione nhăn mặt trước cái vệt xấu xí, vặn vẹo trên là da trắng như tuyết của Draco, ngạc nhiên rằng nó không còn khiến mình bận tâm nữa, có lẽ là do hắn. Có lẽ đó là nguyên do vì sao Draco có vẻ điềm tĩnh hơn tối nay, vì sao vai hắn thõng xuống như đang mang gì đó thật nặng nề, giống như thể cái ranh giới giữa hắn và nó đang lung lay. Hermione tiến đến lại gần hơn, chậm rãi chạm những ngón tay vào làn da vẫn chưa lành của hắn, như thấy được sự kìm nén không gạt nó ra của hắn.
- Cái Dấu hiệu không quyết định mày là ai. - Hermione dịu dàng nói, khiến mắt Draco ánh lên đầy bối rối. - Giống như máu của tao không quyết định tao là ai. Chính mày quyết định mày là ai, Draco, hành động của mày, suy nghĩ của mày-
- Vậy nếu như tao cũng không biết tao là ai? - hắn hỏi, giọng hắn hơi run rẩy. - Nếu như tao...lạc lối?
Sự yêu thương đầy đáng sợ chợt bùng lên trong lồng ngực Hermione.
- Vậy thì cứ làm những gì mày thấy đúng. - Nó nói. - Những thứ còn lại sẽ tự đi theo.
Chân mày Draco nhíu lại và ánh mắt xa xăm của hắn rơi xuống những ngón tay dịu dàng của Hermione, vẫn nhẹ nhàng lướt đi trên vết thương nhạy cảm ở cẳng tay hắn. Ngay khi Hermione nghĩ hắn đã bắt đầu tiếp thu lời nó nói, thì hắn khịt mũi và giật tay lại.
- Gryffindor chúng mày thích tìm điểm tốt của mọi người quá nhỉ, nghĩ rằng ai cũng có thể thay đổi được. - Hắn nói với một nụ cười khinh miệt. - Có vài người không thể thay đổi được đâu, Granger-
- Không phải mày. - Nó cự lại thật nhanh. - Không phải mày, Draco.
Thứ gì đó lại vừa lóe lên sau cặp mắt như ám khói của hắn, nó có thể thấy hắn đã quyết tâm sẽ chống lại nó bằng được trong đêm này.
- Mày nên đi đi. - Hắn nói, hất đầu về phía cửa ra vào.
Hermion tính nói thêm vài câu nữa nhưng nó đã đầu hàng lòng tự tôn của chính mình, thừa nhận rằng nó thấy an toàn khi ở cạnh hắn và chưa bao giờ nó ngủ ngon như thế khi được hắn ôm từ phía sau. Nhưng cái hình ảnh hắn vừa cười vào mặt nó đã rạch lên da nó một đường lạnh ngắt, và nó nghĩ là nên dừng lại rồi. Đứng dậy khỏi cái giường, Hermione tiến ra khỏi phòng hắn nhưng đã dừng lại một chút ở khung cửa.
- Mày biết đấy, chúng chỉ là những cái nhãn thôi. - Nó lầm bầm, vẫn quay lưng về phía Draco để hắn không thể thấy những giọt nước mắt đầu tiên đã lăn tròn trên má nó. - Slytherin, Gryffindor. Thuần huyết hay Máu bùn, chúng không có quyền ra lệnh cho ta phải sống như thế nào.
Sau lưng Hermione, Draco cố phớt lờ đi những cú thụi đau đớn vào mạng sườn hắn. Khi nó đi mất rồi, hắn lại cúi xuống quan sát cái Dấu hiệu và vẫn có thể cảm nhận được những cái chạm nhẹ của nó bên trên. Hắn thấy thật cô độc, gần như những mảnh còn lại của cái định kiến ngang ngạnh của hắn đã vỡ vụn ra và rơi xuống dưới sức nặng những lời nói của Granger rồi. Hắn biết rằng sự vắng mặt của nó, mặc dù chỉ trong hai ngày cũng sẽ khiến bộ não hoang mang của hắn điên lên.
Và rồi như thể để xác nhận việc hắn cuối cùng đã chịu đón lấy những thứ yên bình đến từ cơn điên của mình, Draco đợi thêm khoảng một giờ trước khi nhẹ nhàng rời khỏi phòng mình và im lặng đứng trước cửa phòng Granger. Hắn muốn đọc mật khẩu phòng nó và lẻn vào trong, nhưng rồi hắn không biết rồi sẽ làm gì tiếp nữa.
Mày đúng là thằng hèn....
-----
- Con và Michael đã thống nhất sẽ tổ chức Vũ hội vào ngày mười một tháng Mười Hai. - Hermione nói. - Con biết là hơi sớm nhưng con nghĩ cô cần giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đưa học sinh về nhà an toàn trong năm nay
- Đúng. - Cô McGonagall gật đầu. - Ta nghĩ ý kiến chuyển một nhóm nhỏ học sinh về nhà trong dịp Giáng Sinh khoảng trước một tuần khá thông minh, để phòng ngừa thôi. Ta không chắc dùng tàu tốc hành Hogwarts là ý hay đâu, có thể sẽ còn cách khác. Ngày mười một có vẻ phù hợp.
Hermione thở dài và đưa tay lên dụi mắt.
- Chúng ta có cần phải tiếp tục thế này không giáo sư? - Nó hỏi mệt mỏi. - Con thấy cái Vũ hội này vô cùng ngớ ngẩn khi mà cuộc chiến-
- Con biết ta luôn muốn giữ không khí mà. - Vị Hiệu trưởng thở đều đều. - Cho tới giờ Hogwarts vẫn như thiên đường, ta muốn các học sinh cảm thấy an toàn ở đây-
- Nhưng họ-
- Tổ chức vào ngày Mười một nhé. - Cô hiệu trưởng cắt ngang. - Các lớp học sẽ dừng vào ngày mùng mười, ta và các giáo sư khác sẽ có hai tuần để bảo đảm mọi người về nhà an toàn. Con ở lại đây hả, Granger?
- Vâng. - Nó đáp buồn bã. - Con đã bảo ba má con là con sẽ đến Hang Sóc. Họ vẫn không thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra, và con muốn cứ để họ vậy.
Cô McGonagall hơi nhíu mày.
- Con đã suy nghĩ thêm về bùa tẩy trí nhớ mà lần trước con nói với ta chưa?
- Đó là phương án cuối cùng ạ. - Hermione nói nhanh. - Chỉ khi nào con thực sự phải làm thì con mới dùng bùa đó.
- Được rồi, hy vọng mọi việc không đến mức đó. - Cô thở dài. - Tích cực hơn đi, ta vừa nhận được tin của Nymphadora, cô ấy đang rất mong con đấy.
Vẻ đăm chiêu của Hermione nhẹ giãn ra.
- Con nôn nóng quá. - Nó thú nhận. - Cô có cần con làm gì nữa không ạ? Hay là con-
- Con có thể đi được rồi. - Cô hiệu trưởng nói ấm áp. - Con có cần ta nhờ giáo sư Slughorn đưa con đi không?
- Không ạ. - Nó nói nhanh, đứng dậy khỏi ghế. - Con cần về kí túc xá trước.
- Được. - Vị giáo sư gật đầu. - Gặp con sau ở lớp Biến hình ngày mai nhé. Và ta mong con sẽ đến dự vũ hội, Hermione.
Tuyệt thật
- Vâng. - Nó do dự gật đầu. - Hẹn gặp cô ngày mai, giáo sư.
-----
Hermione lo lắng gõ những móng tay nó lên bức tường cạnh cửa phòng Draco. Nó đã chần chừ ở đó được khoảng năm phút rồi, tự hỏi vì sao nó lại quan tâm tới việc chào tạm biệt hắn đến như thế. Từ sau cuộc cự cãi căng thẳng vừa rồi, nó đã giữ khoảng cách, ý muốn đầu hàng việc thay đổi hắn lại trở lại trong óc nó. Nhưng Draco vẫn quá con người...đã tổn thương tới mức khiến tim nó như bị bóp nghẹt lại với những cảm xúc mới mà chính nó cũng không hiểu.
Nếu như tao...lạc lối?
Hermione đã suýt bật khóc khi nghe câu đó của Draco. Sự kiêu ngạo đáng khinh của hắn đã dường như tan chảy đi trong vài giây, để nó có thể thấy rằng có lẽ mọi nỗ lực của mình không là vô ích. Có lẽ nó đã gieo được những hạt giống nghi hoặc trong trí óc hắn, và chúng đã bắt đầu nở rộ...Hoặc có lẽ là do nó tự tưởng tượng ra. Sự tức tối và khinh ghét của Draco đã nhanh chóng tiêu tan đi, và Hermione tự hỏi liệu điều đó có thực sự xảy ra không?
- Mày lảng vàng ngoài đó làm gì? - Giọng hắn ngắt ngang dòng suy nghĩ của nó, vang lên xa xăm đằng sau cánh cửa gỗ.
Hít một hơi thật sâu, Hermione đẩy cửa bước vào và nhìn thấy Draco, một lần nữa, uể oải ngồi trên giường với một quyển sách của nó đặt trên đùi.
- Xin lỗi. - Nó lầm bầm. - Tao làm phiền mày à, hay là-
- Ừ, bởi vì tao đang bận lắm. - Hắn đảo mắt. - Muốn gì hả Granger?
- Giờ tao sẽ đến Hogsmeade. - Nó nói. - Tao đã chuẩn bị đủ đồ ăn cho mày trong vòng hai ngày rồi-
- Rồi sao. - Draco lạnh lùng. - Mày mong cái gì nữa hả Granger? Một bữa tiệc chia tay sướt mướt não nề à?
- Tao không mong mày lại nổi điên thế đâu. - Nó nói nhỏ, bước thêm vài bước về phía hắn. - Và tao cũng không biết sao mày cứ phải nổi điên lên.
Hắn cũng không biết.
- Tao không cáu điên gì cả. - Hắn nói nhanh. - Tao chỉ không hiểu sao mày cứ phải luẩn quẩn ở đây và làm phiền tao bằng mấy cái điều nhảm nhí này. Hôm trước mày đã nói là mày sẽ đi rồi mà.
- Ừ, nhưng tao-
- Rồi xong chưa? - Hắn quát. - Tao đang chuẩn bị làm vài thứ, và tao không muốn mày ở đây
Hermione thở dài, quay lại để lục cái túi da của nó, cái túi nó cất các đồ cá nhân để ở lại vài tối cùng Tonks. Nó lôi ra một quả cầu tuyết nhỏ - chứa một bản sao thu nhỏ của lâu đài Hogwarts bên trong, xung quanh là tuyết được phù phép rơi lả tả. Draco nhướn mày khi nó đặt cái vật thể ấy xuống đùi, và chà kĩ càng lớp kính bên ngoài cho tới khi bắt gặp ánh mắt hắn.
- Tao đã phù phép cái này. - Nó nói chạm rãi. - mày chỉ cần lắc nó 5 lần, nó sẽ báo động vào đồng hồ của tao. Tao cũng đã ếm cả lên tường nữa, nếu mày cố trốn ra nó cũng sẽ báo cho tao.
Hắn lẽ ra không nên bị ấn tượng như thế bởi khả năng ma thuật ủa Granger, nhưng lại thêm một lần nữa, cảm giác ngưỡng mộ đối với nó lại trào lên trong óc hắn. Hắn rủa xả sự tự tôn dường như đã phản bội lại hắn và cáu kỉnh nói.
- Tao không cần.
- Chỉ để phòng xa thôi. - Hermione ngắt lời. - Trong trường hợp mày ngã gãy chân, hoặc thứ gì khác-
- Mày mong thế lắm đấy à Granger? - Hắn nhếch mép. - Không phải mày đặt đầy bẫy trong kí túc đấy chứ?
Môi Hermione giãn ra gần như thành một nụ cười, nó tiến về phía giường và đặt quả cầu cạnh Draco. Sự hài hước thật sự ăn rơ với nét mặt Draco nhanh chóng nhòa đi khi hắn nhìn chằm chằm vào món đồ nhỏ xinh của Granger, và đẩy nó ra xa. Vào khoảnh khắc đó, Hermione thật sự muốn chạm vào hắn, sự cám dỗ thôi thúc nó nhanh chóng nhưng nó cố kìm lại, nghiến chặt hai bàn tay thành nắm đấm để lờ đi những cảm giác đáng sợ trong bụng.
- Mày biết đấy, Draco. - Nó lẩm bẩm một cách khó khăn. - Tao có thể không đi nữa. Nếu như mày không muốn tao đi, mày chỉ cần nói.
Đừng đi...
- Nếu không còn đồ gì hay ho trong túi nữa, - Draco gầm gừ. - Thì tao chẳng thấy lí do gì để mày vẫn còn ở đây cả, Granger.
Hermione biết hắn có thể trông thấy sự thất vọng sau hàng mi dài của nó, nhưng ngay lập tức sự cáu kỉnh của nó dâng lên.
- Được thôi. - Nó cau có. - Nếu mày cứ phải lạnh lùng như vậy-
- Tao không mong mày nổi điên thế đâu. - Hắn nhại lại câu ban nãy của Hermione một cách nghiêm túc. - Mày còn muốn gì nữa hả Granger?
- Không gì cả. - Nó đáp cộc lốc, đứng vụt dậy khỏi giường. - Tao chỉ không hiểu sao mày cứ phải cư xử như một thằng khốn-
- Này! - Hắn hét, đứng dậy theo để túm lấy cổ tay nó. - Mày mong chờ cái quái gì, Granger? Tao phải tỏ ra biết ơn vì mày để lại cho tao cái đồ vớ vẩn này và để tao lại một mình trong cái nhà tù này-
- Tao đã học được rằng không nên mong chờ cái gì từ mày cả. - Nó quát lại, dí mặt nó vào sát hắn hơn. - Cứ khi nào tao nghĩ mày đang có chút hy vọng, thì ngay lập tức mày sẽ trở lại là một thằng ích kỷ ngạo mạn.
- Mày đang nói cái quái gì-
- Hôm đó. - Hermione nhắc lại bằng cái giọng trầm mặc hơn. - Khi chúng ta nói về phe phái-
- Mày nghĩ quá lắm về chuyện đó rồi đấy. - Hắn gầm gừ. - Mày có bao giờ nghĩ là cái nơi này đang làm đầu tao điên lên không-
- Không, đó chỉ là mày nghĩ thế. - Nó cự lại, hơi do dự khi nhận ra chúng lại đang ở sát nhau. - Sao mày cứ phải giả bộ ra như thế trong khi tao là người duy nhất có thể nhìn thấy mày?
Draco há hốc mồm, hắn định nói gì đó nhưng có chút thân quen trong cặp mắt vàng đồng của Hermione đã nhắc hắn nhớ lại cái ngày nó hôn hắn khi bị dị ứng. Cái sự thân quen đó lại ở đây, giữa những cái chớp mắt đầy lo lắng của nó, giống như tia sáng cứng cỏi giữa những bão tố lo âu, và hắn cảm nhận được nó đang ngả dần về phía hắn. Draco nhắm mắt, đấu tranh lại việc hắn muốn điều này xảy ra, muốn buông bỏ mọi rào cản của hắn và để Granger muốn làm gì thì làm. Đây là cơ hội duy nhất của hắn để chạm vào nó, được vỗ về lần cuối trước khi nó rời đi, để lại hắn ở đây một mình với những ám ảnh tàn ác trong óc hắn. Hắn đã chạm môi của Granger rồi, thêm một lần nữa thì cũng đâu có sao?
Thế nhưng khi hơi thở ấm áp của Granger phả lên cằm Draco, thì nó lại đồng thời lôi hắn về hiện thực, và hắn nhanh chóng đẩy nó ra trước khi nó kịp chạm vào hắn. Hắn nhếch mép khinh miệt khi nhìn nó loạng choạng, nhưng cái sự khinh miệt ấy hoàn toàn là gượng ép, chỉ là lớp mặt nạ cố giấu đi sự hoang mang của hắn. Granger không kịp giấu đi sự ngượng ngùng và ngạc nhiên của nó, chân tay nó bắt đầu run rẩy và mắt mờ đi. Draco đã sắp sửa hét lên đuổi nó đi, nhưng nó đã xoay lưng và chạy ra ngoài trước khi hắn kịp thở ra câu nào.
Tiếng sầm cửa sau lưng Hermione vang vọng lên trong phòng hắn như tiếng gõ búa của thẩm phán. Rồi đây là bản án của Draco: hai ngày đơn độc và băn khoăn không biết sẽ phải làm sao để chống chọi lại với sự cô đơn mà không có nó.
Lẽ ra hắn nên đón nhận nụ hôn của Granger...
------
Không khí lạnh buốt khiến đôi mắt đẫm nước của Hermione đau nhức.
Nó đi như chạy về phía Hogsmeade, bất chấp việc nhận ra nó đang có những cảm xúc vượt quá mức bình thường với Draco. Lần đầu nó hôn hắn, nó đang quay cuồng và mất tỉnh táo, hành động như thể không kìm lại nổi những thứ đang kìm nén. Nhưng lần vừa rồi cố hôn hắn thì hoàn toàn khác. Nó đã muốn thử vận may của mình, dù đó là cố tình nhưng việc hắn phản ứng lại thực sự khiến nó tổn thương. Cảm xúc túa ra và chen chúc trong não Hermione như một mớ hỗn độn, nó không biết sẽ phải bắt đầu giải quyết từ đâu nữa.
Khi quán Ba Cây Chổi đã dần hiện đến tầm mắt, nó vội quệt đi hết những giọt nước mắt và cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Ít nhất thì niềm vui được gặp Tonks cũng có thể dìm đi một chút những băn khoăn của nó về Draco, và nó cố nặn ra một nụ cười khi nó nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Xung quanh Hermione có rải rác vài người nữa, nhưng nó hầu như không để tâm đến cho tới khi bắt gặp ánh mắt thông thái của bà Rosmerta. Bà phù thủy già gật nhẹ đầu và trao cho nó một cái chìa khóa dưới quầy bar, Hermione không thể đợi để lao lên gặp người bạn lâu năm của mình.
- Chà cô ấy đây rồi! - Tonks cười rạng rõ khi Hermione chạy vào phòng. - Chị còn nghĩ là em chắc bị lạc đường.
- Gặp chị thật tốt quá. - Nó nói vội vã, nhảy lên tính ôm chặt lấy Tonks nhưng dừng lại ngay khi nhận thấy bụng cô gái đang nhô cao lên một xíu. - Ôi Tonks! Nó đang lớn lên này!
- Chào cái bụng to đi nào. - Cô gái nói với một nụ cười dễ chịu. - Chị đã cảnh báo em là chị đang thèm ăn vô độ đấy, nên nếu nhìn thấy chị ngấu nghiến một miếng marmite hay một cái sandwich thịt nguội, thì cứ lờ đi nhé.
Hermione mỉm cười, nhưng không thể phá ra sặc sụa với khiếu hài hước của Tonks. Một hình ảnh với Draco chợt xẹt ngang làm nó đột nhiên thấy khó thở, họng nó khô khốc và trái tim trở nên nặng nề.
- Hermione, em có sao không? - Tonks hỏi. - Nhìn em hơi mệt.
- Em không sao. - Nó nói dối. - Em chỉ nhớ Harry và Ron thôi.
- Dĩ nhiên là thế rồi. -Cô gái gật đầu thông cảm, mỉm cười đầy ấm áp. - Ít nhất em vẫn có bạn để mà nói chuyện mà. Ở Hogwarts thế nào rồi?
Hermione rùng mình.
Thật phức tạp lắm
----
Draco lầm bầm nguyền rủa trong bóng tối.
Giờ đã khá muộn rồi, và áng trăng không chạm tới được căn phòng khách không cửa sổ, nơi quanh hắn chỉ có sự yên ắng bao trùm như một lời nhắc nhở với hắn, rằng Granger không ở đây. Mùi hương của nó bắt đầu nhạt dần và kí túc xá trở nên cô quạnh, tất cả những gì hắn làm trong hàng giờ trước chỉ là ngồi đần ra và nhìn chằm chằm vào cái quả cầu tuyết khốn kiếp.
Hắn chỉ ngồi đó nguyền rủa cái thứ xấu xí này, và khi Granger trở lại, hắn sẽ đè nó ra như cái cách đáng lẽ hắn phải làm trước khi nó rời đi như vậy. Draco vớ lấy quả cầu và quẳng mạnh nó vào tường, thét ầm lên. Hắn nhìn nó vỡ vụn trước khi quay gót và tiến thẳng về phòng Granger. Lầm bầm mật khẩu mở cửa, trí óc hắn ngay lập tức dịu xuống ngay khi mùi hương trong phòng xộc vào khí quản hắn.
Dày đặc mùi Granger.
Hắn thận trọng quan sát xung quanh, tưởng sẽ nhìn thấy cả đống đồ cá nhân của nó nhưng chỉ đơn giản là vài bức ảnh, khăn trải giường dĩ nhiên là màu đỏ quạch, và vài bộ sưu tập sách khá ấn tượng, cũng đơn giản như phòng hắn vậy.
Draco khó chịu nhìn lên những bức ảnh, quan sát hình Granger với hai thằng ngốc mà nó gọi là bạn tốt. Hắn gập tất cả các khung ảnh xuống để khỏi phải nhìn thấy mặt chúng nó và đổ người xuống giường, lơ đãng lướt những ngón tay lên lớp ga phủ. Mi mắt hắn bắt đầu nặng trĩu và hắn ngả người ra sau, mơ màng giữa lớp mùi hương dày đặc quyện chặt vào những lớp vải gối và mền. Nếu như hắn ngủ ở đây, đắm chìm trong những tiếng thì thầm dễ chịu này, thì ai mà biết được chứ?
Mẹ kiếp.
---
Tran's note: Ui mình thề là mình chỉ muốn chửi đmm Draco, mình dịch phát chán lên với cái sự cứng đầu ấy điên không chịu được. Toàn phải cố lên cố lên cố lên còn...chap nữa là nó phải thừa nhận rồi. Giờ thì là còn 1 chap nữa, là câu chuyện sẽ đảo chiều, Draco sẽ lên một mức mới, không phải Hermione chạy theo thằng dở này nữa mà là ngược lại :)))), nhưng vẫn chỉ là nó thừa nhận ham muốn thôi. Sau đấy nó sẽ lại cứng đầu cứng cổ tiếp để lên mức khác, mới là yêu, nhưng yên tâm vì ở mức này là nó bớt cứng đầu đi rồi nên cũng đỡ ức chế :))))
Tuần mới vui vẻ nhé các bồ, mình thì đang thât nghiệp T_T nên ngày nào cũng có chapter mới, mong là tuần này sẽ có chút hy vọng <3 Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro