Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 dạ hội Yule: lá thư thứ chín

Em sẽ đi dạ hội với tôi.

Draco thậm chí còn không thèm liếc nhìn Pansy Parkinson lấy một lần khi hắn thả mẩu giấy da lên đùi cô ả lúc đi ngang qua dãy bàn Slytherin trong Đại Sảnh Đường. Hắn không muốn cái việc thiếu ngủ của hắn làm hắn trông bớt ngầu đi nên hắn đã chọn ngồi cạnh Viktor Krum và lũ học sinh trường Drumstrang.

Có lẽ hắn nên đề cập đến Hermione. Theo như kiểu một câu nói bông đùa thôi mà. Xui thì hắn sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ của vị đại diện Tam Pháp Thuật lớn tuổi hơn ấy. Còn cùng lắm thì hắn sẽ ăn một chưởng của người chơi Quidditch chuyên nghiệp kia.

Đáng lắm chứ.

"Krum?"

Lũ con trai trường Drumstrang lập tức dừng cuộc nói chuyện ngoại quốc của chúng nó lại và quay ra nhìn hắn. Hắn còn không nhận ra rằng lúc này hắn đang đứng lên.

"Sao?" Krum nói, y ngước lên qua hàng lông mày rậm rạc. Y nhìn còn trông ghê gớm hơn thường ngày.

Draco sợ rằng có lẽ Krum đã nhìn thấy hắn ở thư viện hôm nọ và có lẽ lúc này đây y đang đọc được tâm trí của Draco. Kể cả y chỉ có thoáng thấy hắn thôi cũng đã đủ để khiến hắn bị đá bay ra ngoài Đại Sảnh Đường với một bùa ếm và một cú đấm.

"Về cái việc..."

Mọi người xung quanh nhìn hắn với một sự chờ đợi.

"Cậu có thể lói to lên đực hong?" Một tiếng gầm gừ trầm ẩm vang lên. Một dấu hiệu cho thấy Krum đang dần mất kiên nhất với cậu phù thủy nhỏ năm tư trắng ởn kia.

Và Draco biết chắc hắn sẽ không đời nào mà đấu lại được y.

"Ờm- anh có thể đưa em lọ mứt cam được không?"

Krum với tay ra lấy cái lọ cạnh một trong những đứa bạn của y và đặt nó ngay cạnh Draco. Hắn rùng mình khi nhìn đôi tay gân guốc của Krum, nếu mà hắn chỉ nói sai một câu thôi thì hắn đã ăn no đòn của người kia rồi. Krum thậm chí còn không thèm nhìn Draco lấy một lần. Y còn đang mải mê ngắm nhìn nàng phủ thủy tóc xù bên dãy bàn Gryffindor với sự thích thú nhận rõ trong mắt.

Và ngay lúc đấy hắn nhận ra rõ là nếu như hắn mà là người ngồi cạnh cô thì cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải chiến đấu với những thứ còn khủng khiếp hơn là loài rồng.

Draco thì chưa bao giờ loại người dũng cảm cả.

"Thật nà đáng tiếc a," hắn nghe Krum nói từ phía bên cạnh hắn. "Có dũng khí vậy cơ mà."

Hắn thề ngay lúc đấy rằng lũ học sinh trường Drumstrang hẳn phải là truyền nhân của một thứ Ma Thuật Hắc Ám còn cao cấp hơn cả.

Vì hắn có thể không có lòng can đảm đến vậy nhưng hắn sẽ không bao giờ khẳng định điều đó.

Lại một lần nữa hắn đứng lên mà không thèm động đến lọ mứt cam kia. "Parkinson, đừng đến trễ. Không là tôi sẽ tìm người khác đấy." Pansy Parkinson cúi gằm mặt xuống nhưng tuyệt nhiên không hề hé lời.

Hắn ra hiệu cho Crabbe và Goyle đi theo hắn. Hai thằng kia lập tức cầm đồ ăn lẽo đẽo theo sau.

Dù gì thì trong đấy cũng đã quá ngột ngạt rồi.

---------------------------------------------

Buổi tối hôm dạ hội Yule cuối cùng cũng đã đến và Draco lập tức có cái thôi thúc khiến tất cả mọi người có cảm giác như vừa dẫm qua phân ngựa vậy.

"Váy đẹp thật đấy. Tao cả đời chưa từng thấy cái gì như vậy cả..." Hắn tiếp cận một đứa con gái nhà Hufflepuff. "À khoan đã, tao đã từng thấy nó rồi. Giống y chang cái giẻ bà già quá cố của tao xài. Đúng là không gì bằng đồ cổ nhỉ."

Cô gái Hufflepuff kia nhìn như kiểu sắp bật khóc đến nơi trước khi lũ bạn của cô ả kéo cô đi khỏi lũ Slytherin đang cười ha hả kia.

"Một lựa chọn tuyệt vời cho bộ lễ phục đấy bồ tèo. Rất ư là hợp màu với mắt mày. Cả hai nhìn đéo khác gì màu cục phân," Draco lúc này đây đang được đà cứ thế mà nói tiếp. Hắn đứng ngay trước cửa vào đại sảnh để hắn có thể đá xoáy tất cả học sinh đi qua đấy.

"Thằng dở hơi. Hẳn là nó nghĩ rằng đây là một buổi tiệc ngủ quá," hắn khinh bỉ nói khi một cậu chàng Ravenclaw mảnh khảnh mặc một bộ đồ sọc xanh cũng mảnh không kém vừa đi ngang qua.

Pansy đứng bồn chồn bên cạnh hắn, cô ả dùng cả hai tay mà bám lấy cánh tay hắn nhưng hắn còn không thèm để ý đến cô ả. "Draco à, em nghĩ là chúng mình nên đi vào đi. Sắp bắt đầu rồi mà."

Lần đầu tiên trong tối hôm đấy hắn mới chịu để mắt đến Pansy. Cô ả đánh lên mí mắt một thứ kim tuyến lấp lánh và mặc một bộ váy màu hồng. Thành thật mà nói hắn không thể nào đề cao những kẻ bôi cái thứ chói lóa trên mắt kia được. "Tại sao em không đi vào trước đi? Tụi đàn ông con trai bọn này còn phải giải quyết một số việc nữa. Em là một cô gái ngoan mà, phải không?" Hắn đưa lời thì thầm thả vào tai cô ả.

Ả đỏ mặt khi mặt họ một lần nữa nhìn nhau và ngay tắc lự làm y chang những gì cô ả được bảo. Draco cười khẩy, dễ dàng, thật là quá dễ dàng mà. Lũ bánh bèo thật sự chả phức tạp gì cả.

"Con điếm hẳn nghĩ nó cao thượng lắm. Cái gì mà để ý đến việc đúng giờ cơ chứ," hắn cười lớn với Crabbe và Goyle khi chúng đưa cho hắn một cái bình bạc. Trong đấy là rượu Đế Lửa. Hắn đã lén cho người tuồn hàng vào từ làng Hogsmeade. Hắn nhấp một ngụm và để thứ chất lỏng ấy đốt cháy cổ họng hắn. Phải, cái gì mà chả phải có lần đầu của nó nhưng không đời nào hắn sẽ cho người khác biết. "Và con ả nhìn cũng chả khác gì một bụng mỡ của nàng tiên lợn là bao. Ôi lạy thần hồn-"

Hành lang bên cầu thang chính bỗng rơi vào im lặng.

"Cô ta đẹp quá," hắn nghe ai đấy cạnh hắn nói nhỏ và hắn quay ra nhìn hướng dường như ai cũng đang nhìn kia.

Hermione dần dần bước xuống những bậc thang.

Lần đầu tiên trong đời Draco đã không biết nên nói gì, hắn thậm chí còn không có một lời miệt thị nào để ném về phía cô.

"Hoàn hảo," hắn nghe thấy một giọng nói không khác hắn là bao khẽ nói trong sự kinh ngạc.

Cái người vừa nói kia chắc chắn không thể nào là hắn. Hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Không thể làm vậy. Không nên làm vậy. Cả đời này sẽ không thừa nhận.

Hermione chẫm rãi bước xuống, chiếc váy màu xanh pha lẫn chút sắc tím kia khẽ vuốt ve nền đá của bậc thang, chốc chốc để lộ ra bàn chân mịn màng được bao bọc bởi một đôi cao gót màu trắng làm Draco liên tưởng đến những hạt ngọc trai xinh đẹp. Cái cách mà chúng tỏa sáng lấp lánh dưới chân em. Và tóc em... Đừng khiến hắn phải nói đến chúng. Đó hẳn là một sự thần kỳ khi mà cái bụi cây đấy có thể biến thành, thậm chí không thể nói là đẹp, mà cả là một sự tuyệt hảo được uốn lọn một cách kĩ càng khẽ hững hờ thả hai bên. Còn tệ hơn nữa. Đôi mắt nâu kia ánh ra một màu tựa hổ phách và nụ cười ấy...

Như con ả Lọ Lem chết tiệt đó vậy.

Cái cảm giác ấm áp mới chớm nở trong người hắn nhanh chóng bị lấn át bởi một thứ xúc cảm nặng nề đau thương.

Đứng dưới chân cầu thang chờ là Krum và chỉ từ cái cách y nhìn cô thôi cũng đủ để Draco biết là y sẽ không đời nào rời cô trong suốt đêm nay.

Và sự thật đúng là như vậy.

Hermione và Krum đã cùng nhau khiêu vũ suốt cả đêm. Krum không thể nào mà bỏ tay ra khỏi người cô được, hẳn là y yêu thích cái cách được ôm cái eo nhỏ xinh ấy dưới lớp váy kia. Draco đảo mắt khi hắn nhìn cách Krum nâng cô lên lần thứ n khi họ nhảy một phiên bản nhanh hơn của điệu waltz. Tất cả mọi người đều ngắm nhìn họ, kể cả Draco, tất nhiên là từ khóe mắt thôi. Đời nào mà hắn lại chịu trưng cái mặt nhỏ dãi ra như hai thằng thảm hại Thánh Đầu Bô và Mặt Chồn kia.

Tên Mặt Chồn hướng ánh mắt của y tới Hermione với một thứ tạp chất pha lẫn giữa sự phiền muộn và kinh tởm. Một thứ hỗn hợp tệ hại, hiển nhiên rồi. Draco gần như có thể nghe thấy cái cách y sẽ trì triết cô sau này.

Thánh Đầu Bô thì nhìn về phía cô nàng Ravenclaw đang khiêu vũ với Cedric Diggory. Chà chà, có vẻ như chúng ta đều có thể thấy được ai là kẻ thắng cuộc tối nay phải không?

Pansy Parkinson cọ người ưỡn ẹo vào hắn ở góc phòng. Chỗ ngồi của họ được đặt trong góc tối. Kể cả khi mà hắn thèm muốn được đứng ở tâm điểm, đứng ngay giữa sàn nhảy ấy. Hắn mở cái bình ra và nốc thêm mấy ngụm rượu Đế Lửa cháy rát kia. Hắn thấy người hắn vừa nóng ran nhưng cũng vừa tê tái. Lúc này đây Parkinson có thể nói là đang ngồi ngay trên người hắn cơ mà hắn thì chả cảm thấy cái mẹ gì hết sất. Hắn chỉ biết là con ả nặng vãi chưởng.

Điệu nhạc chuyển đổi và Hermione với Krum dẫn nhau ra khỏi đám đông kia. Draco thấy tim hắn đập ngày càng một nhanh trong sự lo lắng. Hai người bọn họ liệu định đi câu cơ chứ?

Hermione ngồi bên cạnh Đầu Bô và Mặt Chồn một lúc trong khi Krum đi chỗ khác lấy cho cô đồ uống. Chỉ một lúc sau thôi và cô đã vừa khóc vừa chạy ra khỏi đại sảnh.

Đầu Bô không hề đuổi theo cô và thằng thất bại của tạo hóa Mặt Chồn kia cũng vậy.

Làm đi. Không ai khác làm vậy cả. Đuổi theo ta đi.

Draco nhấp nốt ngụm rượu Đế Lửa rồi hắn đứng lên. "Nè, tôi phải đi vệ sinh cái đã. Xuống đi."

"Em đi cùng anh được không?" Trong mắt Parkinson ánh lên một tia không được mấy trong sáng cho lắm nhưng Draco không thèm để ý vì hắn còn đang bận vuốt lại tóc tai.

"Ở lại đây," hắn cố nói mạch lạc nhưng lưỡi hắn như bị líu lại. "Trông chỗ ngồi. Tôi sẽ quay lại sau."

Nhưng hắn nghi ngờ điều đấy khi hắn loạng choạng bước ra khỏi đại sảnh. Cái cách lũ tiên nhấp nháy hiển nhiên không có ích gì cho cái cơn chóng mặt của hắn là bao. Thái dương hắn nhói lên đầy nhức nhối khi hắn đi tìm em.

Và hắn tìm thấy em đang ngồi khóc nức nở trên băng ghế được đặt dưới nhánh tầm gửi kia.

Đấy có phải tầm gửi không? Biết đâu đấy là do hắn ảo giác mà ra. Hắn đơn giản là chỉ cần một cái lý do...

"Đi đi," em nghẹn ngào nói. "Cứ túm lại mà bắt nạt tôi nữa đi. Cả bồ và Ron. Lũ con trai các cậu xấu tính một giuộc cả mà."

"Granger," hắn tiến lại gần em một cách cẩn trọng. "Granger à," hắn gọi em một lần nữa. Giọng hắn lạc đi do thứ đồ có cồn ấy.

Em ngước lên nhìn hắn trong một sự bàng hoàng, hiển nhiên rồi. hắn thề rằng từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ ham muốn được bảo vệ ai đấy đến như vậy.

Mũi và má em ửng hồng do em cố gắng hít thở trong cơn nức nở ấy. Những lọn tóc xoăn hai bên đã hơi bị rối lên trong lúc khiêu vũ và dây áo hơi bị trễ xuống làm lộ ra bờ vai kia. Trên ấy là cả một trời những đốm tàn nhang, những chấm nhỏ mà hắn có thể nối lại thành một tấm bản đồ.

Nhưng khung cảnh trước mặt hắn lập tức biến mất ngay lúc hắn để mắt đến.

"Cậu đang làm gì ở đây hả Malfoy?" em sụt sịt. "Bất cả cái gì mà cậu định nói có thể đợi đến ngày mai được không?"

Và thánh Merlin cũng biết là hắn thà như vậy còn hơn.

Vì hắn là loài rắn còn em là sư tử. Không có gì khác ngoài thứ chất độc kia phun ra khỏi miệng rắn và khi sư tử mở miệng, cũng chỉ để gầm chứ không để làm gì khác.

Không ai trong chúng sẽ ngân giọng hát chung một bản tình ca.

Giá như mà hắn có thể nán lại với em dù chỉ một lúc nữa thôi trong thứ ánh sáng huyền ảo của tinh linh và trăng tỏ này, có lẽ thế giới này sẽ trở nên đẹp đẽ hơn biết nhường nào.

"Hermyownninny? Em cóa ử đấy hông?" Krum đẩy Draco sang một bên khi hắn chạy lại chỗ em. Hermione khóc nức nở trên bờ vai ấy.

Và Draco cảm giác như rằng bên trong hắn có cái gì đấy vừa mới vụn vỡ.

Có lẽ là cái xương sườn do tên Krum đã đẩy hắn một cái khá mạnh.

"Anh đang bỏ lỡ bữa tiệc đấy," Hermione thỏ thẻ với y một cách nhỏ nhẹ.

"Nó sẽ hông phửi là một bữa tiệc nếu thíu em," Krum đáp lại và Draco phải lảo đảo đi lùi về sau trong một nỗ lực ngăn bản thân mình không nhảy ra đập đầu xuống nền đá kia.

Hắn đi lùi lại khỏi hai người kia, bất chợt cái cảm giác chóng mặt ấy lại ập đến một lần nữa, thậm chí còn với cường độ mạnh hơn so với lần trước làm hắn nôn thốc nôn tháo ở bụi cây tinh linh, làm chúng vội vã bay về phía mặt trăng. Trời tối lại. Hắn thấy Krum dẫn Hermione quay về trong đại sảnh.

Hắn đã tỉnh rượu rồi. Đã rất, rất ư là tỉnh rượu rồi.

Hắn chạy về hầm ngục và lấy ra một thứ từ dưới gối hắn. Hắn không cần biết ai hay cái gì hắn đang phải đối đầu lại nhưng hắn biết hắn cần phải làm gì đấy.

Tuyết đã bắt đầu rơi. Hắn chạy ra bên ngoài tháp Gryffindor và đứng dưới cái chỗ mà hắn biết chắc nịch là cửa sổ của em. Hắn nắm chặt cái đám hạt màu đen sắc nhọn có kích cỡ bằng đồng knut ấy, chúng đâm vào da thịt hắn, những giọt máu đỏ của hắn nhuốm đẫm màu tuyết trắng tinh khiết kia. Việc này là bắt buộc, hạt giống sẽ không nảy mầm nếu như không được tưới máu.

Hắn biết cửa sổ của em. Biết bằng cả trái tim. Đã không ít lần hắn ném Bom Thối và trứng ôi lên nó. Kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, tất cả mọi người phải quay lại ký túc xá. Tiệc đã tàn rồi.

Hắn đợi trong khi những hạt tuyết nhẹ nhàng đáp lên người hắn, chân hắn ướt cóng trong đôi giày mới cứng kia.

Cuối cùng thì hắn cũng thấy ánh đèn hắt lên. Draco ném đống hạt giống lên cửa sổ của em. Một vài hạt bám lại trong khi những hạt còn lại rơi xuống mái vòm. Cái giây phút mà chúng chạm xuống nền tuyết, chúng lập tức bùng nở, chậm rãi và từ tốn cho tới khi vươn mình mọc thành những dây leo, mảnh khảnh nhưng đầy thanh nhã. Nhìn như thể tóc đen xõa xượi nhưng với các mấu gai nhọn hoắt. Rồi nó nở, một màu hoa đỏ tươi nổi bật tương phản lại với màu đen của thân cây và sắc trắng của tuyết.

Người đợi gọi đây là 'Sự Hy Sinh Của Chàng Hiệp Sĩ', một thứ hắn thó được từ một tên Hufflepuff năm sáu, kẻ không hiểu sao tình cờ có cả một đống. Đâu là thứ tưởng như chỉ có trong truyền thuyết. Truyền thuyết về một chàng hiệp sĩ đem lòng si mê nàng công chúa mà hắn lẽ ra phải bảo vệ cho tới ngày nàng lên xe hoa. Chàng ta giả mạo làm chú rể trong ngày cưới để rồi cuối cùng bị xử tử. Lần duy nhất chàng hiệp sĩ kia được chạm vào nàng cũng là lúc mà anh ta trút hơi thở cuối cùng. Nơi mộ anh ta mọc lên cây đầu tiên của thứ hạt giống ấy.

Trời đang ngày càng lạnh hơn.

Và rồi trời đã rạng sáng.

Và hắn đã lưu lại tất cả những gì hắn muốn nói cho đến giờ phút này.

Hắn ném một trái cầu tuyết lên cửa sổ của em.

Hermione mở cửa ra và nhìn thấy thứ hoa màu đỏ rực rỡ ấy. "Hoa hồng!" Em cảm thán kêu lên. Em đã không thấy hắn, hiển nhiên rồi, hắn đã chạy đi trốn sau cái cột gần đấy nhất. Môi hắn tái xanh lại, cả người hắn run lên lập cập. Chưa bao giờ có đủ sự can đảm để nắm bắt lấy cơ hội.

Draco lục tung não lên để tìm ra ý nghĩa cho từ 'hoa hồng'. Đó là một loài hoa mọc trong giới muggle. Một thứ muggle tặng cho nhau khi họ cảm mến người kia.

Hắn nghắm nhìn cái cách em ngắt một đóa hoa và đưa lên mũi ngửi. Rồi em cài nó ra phía sau tai, mái tóc giờ đây đã rồi bù và quay trở lại giống cái bụi cây vốn có. Nó rất hợp với màu chocolate trên tóc em.

hắn thèm muốn được chạm vào em đến mức hắn gần như thể cảm thấy rằng máu hắn đã đông lại thành các mảnh dằm thủy tinh sắc nhọn ấy.

Nhưng hắn biết rằng hắn không thể, không bao giờ và không nên.

Bởi vì việc đấy là sai trái và hắn muốn được đúng. Lúc nào cũng phải là người đúng. Người nhà Malfoy không bao giờ được phạm phải sai lầm.

Vậy nên hắn quay trở lại hầm ngục nhà Slytherin.

Gửi Granger,

Nếu như một đóa hồng biểu trưng cho sự mến thương thì việc tôi muốn tặng em cả một vườn hồng mang ý nghĩa ?

Hắn cố tưởng tượng trong cái bộ não say xỉn của hắn. Hermione bước đi giữa các tia nắng trong bộ váy màu xanh với một bó hồng trong tay trên đường tới dự tiệc trà cùng hắn trong phủ Malfoy và cả ngày sẽ cứ dài và dài như vậy mãi mãi.

Nếu như bây giờ tôi nói tôi yêu em. Liệu em nói em cũng yêu tôi không? Liệu em sẽ-

Và Draco không thể viết gì thêm nữa khi hắn gục mặt xuống các trang giấy trong quyển nhật ký của hắn. Không ai nghi ngờ gì cả. Chỉ là hắn đã quên đóng màn lại thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Ôi, tui biết bây giờ nghe thảm với buồn vcl như thể không còn hy vọng nữa ấy nhưng mấy bồ à giờ còn chưa hết nửa truyện đâu. ;) Or not. xD Nhưng thành thật nói ý J.K Rowling định để cho Draco Malfoy thành bạn nhảy của Hermione trong dạ hội Yule thật hả? Giống như kiểu cua khét vcl á hả?

Bài hát cho lần này 'A Drop in the Ocean' (một giọt nước giữa đại dương) bởi Ron Pope. Tui thề, cái bài này trong mọi cái Dramione playlist chứa đựng tất cả mọi cảm xúc của cái cặp này. >.<

Chap này xin được dành tặng tới nàng daisy_diaz24 đã tặng tui một ngôi sao nàng đơn giản siêu cưng. :)

300+ lượt đọc uầy! Cảm ơn mấy bồ nhiều nhiều nha! :D

T/N: Hú hú đến hẹn lại lên, chap này siêu dài dịch muốn mỏi luôn :))

Khổ Draco quá chẹp chẹp :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro