8 năm tư: lá thư thứ tám
Mày có biết Hermione Granger sẽ đi dự dạ hội cùng ai không?
Draco viết mẩu giấy nhỏ kia rồi đính kèm theo một đồng galleon với nó. "Đưa cái này cho con Chồn Cái," hắn đưa ra chỉ thị cho thằng Crabbe. Thằng Crabbe đã rất muốn mở mảnh giấy ra mà đọc nhưng rồi nghĩ lại thì có lẽ hắn không nên làm vậy trước mặt Draco. "Mày còn đang đứng đực mặt ra đấy làm gì nữa? Đi ngay!"
Hắn lắc đầu ngán ngẩm trước cái việc hắn phải nói tới những tận hai lần thì cái thằng cu li kia mới nghe. Hắn không thể cứ thế mà liều mạng đến lại gần thằng Potter được khi mà lão Mắt-Điên Moody có vẻ quý thằng khốn nạn ấy. Không đời nào mà hắn sẽ mạo hiểm bản thân để mà lại một lần nữa bị biến thành một con chồn sương bật nhảy được. Chỉ riêng cái ý nghĩ da hắn mọc lông thôi đã khiến người hắn ngứa ngáy hết cả lên.
Hắn nghe thấy nó lúc đang đi qua hành lang. Cuộc hội thoại giữa cô với Thánh Đầu Bô và thằng Mặt Chồn, có vẻ như có ai đấy đã mời cô nàng đi dự tiệc. Cũng chả có gì là to tát cho cam. Đơn giản là hắn chỉ đang tò mò.
Tò mò đến nỗi mà hắn sẵn sàng đút lót một cái đứa con gái khinh miệt hắn từ tận đáy lòng chỉ để biết thêm về Granger. Nhưng hắn nào quan tâm khi hắn tiền đâu có thiếu? Mất đi một hai đồng bạc đối với hắn không là gì cả.
"... Và mày có thể nói lại với cái thằng chết dẫm nào đấy đã gửi tao cái của nợ này rằng thằng đấy cứ việc nhét cái thứ chó chết này..." Có một tiếng leng keng ing tai vang lên khi cái đồng xu kia bị khổ chủ ném xuống nền đá, Draco vướn cổ ra nhìn. Hắn đang ngồi ở vị trí yêu thích của hắn ngay trên cái cây. Chỉ để hắn có thể nghe và thấy rõ mọi thứ đang xảy ra gần đấy. Ginny Weasley đem ánh mắt nhìn trực tiếp tới hắn, tóc cô ta đã đỏ rồi nhưng mặt cô ta thậm chí còn đỏ hơn nữa, cơn giận dữ do cái thông điệp xúc phạm ẩn ý trong cái đồng xu kia hiện rõ mồn một trên mặt, "... và toàn bộ cái Gringotts vào cái thứ tự kiêu tự đại mà hắn gọi là lỗ đ-"
"Cô Weasley, trò đang định nói gì vậy?" Giáo sư McGonnagal bỗng xuất hiện từ phía sau làm thằng Crabbe cuống cuồng chạy mất. Draco nhăn mặt ngán ngẩm. Ngu ngốc, thật sự là ngu ngốc mà. Hắn nhìn Ginny đang khẽ cúi mặt xuống trong sự xấu hổ. Giáo sư McGonnagal hướng cho cô ta một ánh nhìn không mấy hài lòng cho lắm trong khi chìa tay ra. Ginny không hề phàn nàn lập tức đưa lại mẩu giấy da kia.
Draco vớ lấy quyển 'Lịch Sử Hogwarts' và giả vờ như đang trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó.
Giáo sư McGonnagal khẽ hẵng giọng. "Ta chỉ mong rằng cái người đã gửi lá thư này sẽ có lòng mà tự mời trò Granger đi."
Hắn nào có cần kẻ khác nói hắn phải can đảm lên. Hắn không phải một thằng hèn nhát. Chỉ là cái việc mời Hermione Granger đến dạ hội Yule nó hơi có không được tự nhiên cho lắm. Ừ rồi, nó sẽ thành một trò cười. Cô sẽ bị mất mặt, tất nhiên rồi và sẽ khóc ngay cái lúc hắn mở lời. Liệu đó là những gì hắn thật sự muốn ư?
Ngoài ra thì cô ta hẳn cũng đã có cho mình một cái hẹn rồi.
Phải không ta?
Hắn chợt nhận ra hắn đang đọc ngược quyển sách kia.
Thằng Crabbe đến tìm Draco ngay cái giây phút hắn trèo xuống khỏi cái cây. Cái tên tay sai kia của hắn người đầy mồ hôi và bốc ra một thứ mùi rất khó ngửi, Draco nhăn mũi. Trước khi hắn kịp nhận ra thì đã có một bàn tay mập ú chìa ra trước mặt hắn cùng với đồng galleon sáng ngời kia. Hắn liếc nhìn nó đúng một lần, "Mày cứ giữ lấy nó và đi tìm Pansy Parkinson cho tao. Tao sẽ đứng đây chờ."
Crabbe lẩm bẩm cái gì đấy nhưng vẫn làm theo những gì hắn được yêu cầu làm. Ngay lúc mà thằng béo kia biến mất sau cái hành lang cũng là lúc mà Draco phóng tới thư viện. Nơi mà hắn biết chắc chắn rằng hắn sẽ tìm thấy cô.
Lúc này đang là giữa giờ nên cái việc có ai đó còn đang lảng vảng ở đây là gần như không có khả năng. Hắn lấy ra một mảnh giấy da đẹp nhất mà hắn có thể tìm thấy kèm với một cây bút lông ngỗng. Hắn vuốt nó phẳng phiu hàng ngàn lần trong khi ngẫm nghĩ xem hắn nên viết gì.
Liệu em sẽ đi dự dạ hội với tôi chứ?
Bỏ đi. Cô ta đã có người đi cùng rồi còn gì. Phải không ta?
Đi dạ hội với tôi.
Bỏ đi. Quá kênh kiệu.
Đi dạ hội với tôi. Tôi sẽ trả tiền cho em.
Còn tệ hơn gấp vạn lần. Hắn xé nó thành từng mảnh nhỏ trước khi với tay kiếm một mảnh giấy da khác...
Hắn thử qua các phiên bản khác nhau của cái lời thỉnh cầu kia cho tới khi có vẻ như tất tần tật các từ có thể thay thế được cái từ 'làm ơn' trong tiếng Anh đã được hắn dùng qua.
Và rồi hắn chỉ còn lại đúng một mảnh giấy da.
Liệu em sẽ giữ lại cho tôi một điệu nhảy chứ?
Nghe thì thật thảm hại, ừ. Nhưng hắn có muốn vậy không? Tất nhiên là có. Và những lời nói của cô lại vang vọng trong đầu hắn. Chúng ta chỉ sống có một lần mà thôi. Vậy sao lại phải sống cho người khác? Hắn sẽ không phản bội hay làm thất vọng cha hắn. Chỉ là một điệu nhảy thôi mà. Chỉ một mà thôi. Trong vòng đúng một điệu nhạc. Và nó sẽ nhanh chóng kết thúc trước khi mà nốt nhạc cuối cùng được ngân ra. Hay trước khi cái chạm của em nán lại. Hay trước khi suy nghĩ của hắn lạc tới những việc không hề liên quan tới điệu nhảy kia. (T/N: bé chồn hơi đen tối à nha :v)
Hắn nuốt cục trước khi gấp mẩu giấy da kia lại thành một con thiên nga xinh đẹp và niệm chú bùa Xếp Giấy lên nó. Một thứ bùa chú khiến mọi loại giấy cư xử như con vật nó được biến thành, hắn đã thành thạo nó từ năm ngoái rồi. Nó bay đến đậu bên bệ cửa sổ cô hay ngồi.
Draco ẩn mình sau phía kệ sách, kiên nhẫn chờ đợi, chờ cô đến. Hắn sẽ tất nhiên sẽ trông rất ngầu khi cô tới. Bảnh trai như chưa bao giờ được bảnh. Thậm chí không một sợi tóc nào bị xê dịch.
Cuối cùng thì cửa thư viện cũng mở ra. Hắn nhìn lén qua các khe hở.
Tiếng bước chân nặng nề. Chắc chắn không phải của Hermione.
Viktor Krum bước tới cái bàn cạnh cửa sổ. Y đứng đấy đợi rồi y nhìn thấy con thiên nga của hắn trên bàn và nhặt nó lên. Nhìn cái cách đôi chân mày rậm rạp ấy nhăn nhó lại và Draco lập tức biết lá thư của hắn có ảnh hưởng như thế nào tới y, lý do thì chả quá hiển nhiên rồi sao.
Hermione nhanh chóng đến ngay sau đó. Viktor lập tức chạy lại tới giúp cô nàng bê đống sách của cổ tới bàn của họ. Cô mỉm cười cảm ơn khi cô ngồi xuống còn Viktor đưa tay khẽ vén một lọn tóc ương bướng kia ra phía sau tai cô. Draco nhìn cái cách hai má cô ửng lên thành một ánh hồng rực rỡ. Em tỏa sáng. Cả cô và Krum đều đang tỏa sáng.
Và cảnh vật sẽ thật nên thơ biết bao nếu như Draco không có cảm giác như hắn vừa mới nuốt một quả Bom Thối vậy.
Rồi hắn nghe thấy tiếng giấy da loạt xoạt.
Con thiên nga giấy kia cố gắng bay đi khỏi tầm với của Krum trước khi Hermione bắt lấy nó.
Trong Draco sáng lên một tia hi vọng, có lẽ thôi em sẽ nhận ra nét chữ viết tay của tôi. Có lẽ thôi em sẽ nhận ra bùa chú ấy. Em sẽ phải nhận ra.
"Đừng ngớ ngẩn vậy chứ," cô cười với Viktor. "Ý em là, tụi mình sẽ đi cùng nhau mà. Chỉ là đừng có hy vọng gì nhiều quá. Em nhảy không có giỏi đâu à."
"Tin anh đi, anh đã có tong tay nhiều hơn tất cả lững gì mà anh muốn rùi." Y cầm tay cô lên và nhẹ nhàng hôn nó. Draco nhìn trong một sự bàng hoàng thuần tuý khi mà cô thì vẫn đọc sách còn Krum thì ngắm nhìn cô từ phía bên kia cái bàn, tay họ vẫn đan vào nhau.
Hắn đã phải dùng hết sức bình sinh để không đạp đổ từng cái giá sách một trong khi hắn đi ra khỏi cái thư viện đầy khốn nạn đau thương này.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A/N: Chúc mừng lễ Va lung tung hú hú! Mấy bồ nghe nè, đừng có ghét bản thân vội chỉ vì crush nó đ thèm chú ý đến mấy bồ vì nên nhớ rằng là Thánh Valentine bị bêu đầu vì cái gọi là tình eo đó. Tui chỉ muốn nói có vậy thoi. Không có ý gì đâu m- đm tui đang đùa ai vậy? Tụi mình sẽ tiến vào vũ hội Yule nên là nhớ đội mũ bảo hiểm nha mấy bồ.
Bài hát cho chap này là 'If Only I Had the Heart' (Nếu như tôi đã can đảm hơn) bởi Maine. Đã bảo rồi, bé Draco là một cục punk rocker trong fic này.
Thân tặng tới FandomsandOTP_14 vì đã cho fic này vào danh sách đọc của nàng,
Hơn 200+ lượt đọc uầy! Cảm ơn mấy bồ nhiều nhiều nha. ^__^ Làm ơn đừng có ngại mà comment! Hay vote!
T/N: Mấy má nghe tác giả nói rồi đấy, đội mũ bảo hiểm vào cái coi sắp cua r đấy :v
đùa chứ cũng chưa có hường gì đâu, vẫn còn ngược dài dài aaaa :'v
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con M i A. Like và comment để tiếp thêm động lực cho nó <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro