Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 bên người trong sự rung động, lo sợ, cảm kích

Đừng có lại gần con bằng mã chết dẫm. Sờ gáy quyển sách Quái Thư Về Quái Vật để mở nó. Đừng cư xử như một thằng mất dạy với lão Hagrid. Đừng có tiếp xúc với Hermione nhiều quá, em cũng có một cái quay thời gian, hai người sẽ kháng lại nhau. Tránh xa khỏi đống kẹo mút vị dâu vì chúng sẽ làm mày mọc mụn đấy.

Có lẽ rủ em ra Tiệm Công Tước Mật hẹn hò cũng được. Hoặc mua tặng em thứ gì đó– bất cứ thứ gì khiến em nhận ra hắn thực sự muốn làm bạn với em.

Đừng sa vào lưới tình với em. Đừng khiến việc này trở nên khó khăn hơn cho cả hai.

Và đừng có hôn con nhỏ máu thuần mà cha mày giới thiệu. Ba mươi năm sau mày chả nhớ nổi tên con nhỏ đó đâu và mọi chuyện sẽ không diễn ra một cách tốt đẹp đâu.

Draco Malfoy giờ đã mười ba tuổi và hắn đang tận hưởng điều đó. Người hắn cao hơn và cứng cáp hơn. Bản thể mười một tuổi của hắn thì cũng dễ thương đấy, hắn năm mười hai tuổi còn dễ thương hơn cơ nhưng ai cũng biết những tháng năm tươi đẹp nhất là những năm tháng tuổi teen. Tất cả mọi đứa con gái đều để ý tới hắn, hiển nhiên rồi, và khi hắn nói mọi đứa con gái thì ý hắn là gần như toàn bộ mấy đứa nhà Slytherin, Ravenclaws, vài đứa Hufflepuffs miễn cưỡng và một số thành phần Gryffindors đặc biệt gắt gỏng với hắn.

Và Hermione Granger.

Nhưng không phải theo cách hắn muốn.

Hắn bị em thẩm vấn vào một ngày chiều mưa thứ bảy trong thư viện khi hắn đang ở một mình, không một tên tay sai nào ở đấy để bảo vệ hắn. Em đã đứng ở khu giá sách về Muggle Học để đợi hắn. Hẳn em cũng biết vào một lúc nào đấy cái sự tò mò của hắn đã chiến thắng, hắn lén trộm giáo trình để tự học vì hắn biết cha hắn sẽ từ hắn trước khi hắn kịp mở miệng thốt lên 'Atari' (một kẻ làm đồ chơi muggle được cho là có khả năng tạo ra những tạo vật gần như ngang hàng với phép thuật).

"Malfoy!"

Hắn làm rơi hết đống sách đang cầm xuống một cách có chủ ý và nắm chặt lấy lớp áo bằng vải cashmere nơi ngực hắn, giả vờ như hắn đang bị rớt tim (vì đau tim không có tồn tại trong thế giới pháp thuật). "Granger à, bồ doạ mình chết mất. Bồ biết là với quả đầu và bộ nhá như vậy thì đừng có nên lần mò đi trong tối chứ."

Hiển nhiên là hắn đâu có ý vậy đâu. Hắn nghĩ em dễ thương tột cùng với chiếc váy màu xanh ôliu phối với đôi vớ vàng đi cùng giày da. Điều này làm hắn trở nên rạo rực.

Dạo này hắn làm sao ẩy nhỉ?

À phải rồi. Hắn đang trải qua tuổi dậy thì. Một lần nữa.

Ngay lập tức em bùng lên trong sự giận dữ, hai má ửng hồng phúng phính cả lên. Nhưng em vẫn kìm nén bản thân lại được. "Và với cái mặt như bồ ấy Malfoy à thì mình sẽ chả bao giờ dám đụng vào dao dĩa hay đi ra ngoài vào đêm trăng khuyết đâu." Em gãi cằm một cách mỉa mai. Chọc thẳng vào điều duy nhất khiến hắn tự ti. (T/N: Chị nhà chê anh chồn cằm nhọn chưa mọc râu á)

Nhưng hắn cũng nhanh trí không kém. "Và mình cũng sẽ chả bao giờ ra ngoài vào một đêm trăng tròn nếu mình là bồ, đâu ai lại muốn phá hỏng bầu không khí bình an này đâu nhỉ."

Kể cả hắn cũng tự nhận thức được hắn thật hèn khi nói ra câu đấy. Người sói được coi là cặn bã nơi đáy xã hội nhưng hắn sẽ chưa xin lỗi em vội đâu tại em dám chọc hắn về vụ cái cằm mà.

"Sao bồ dám!"

"Mình lúc nào chả dám. Cảm ơn bồ quá khen. Hẳn là một trong những lý do tại sao bồ lúc nào cũng dính lấy mình nhỉ," hắn nhún vai. Em tiến lại gần về phía hắn và hắn không thể phủ nhận rằng Hermione năm mười ba tuổi cũng thật đẹp làm sao. Khuôn mặt của em gần như mất đi sự phúng phính tròn trịa trẻ con mà thay vào đó là một gương mặt trái xoan tinh xảo hơn. Những lọn tóc xoăn nâu của em đã ngả sang một sắc màu nhạt hơn, có lẽ do em đã dành thời gian tắm mình dưới ánh nắng trong thời gian nghỉ hè. Hàng mi nơi mắt cũng trở nên dài hơn làm cho em mang một ánh nhìn tựa mắt nai. Và bờ môi ấy– trên bờ môi ấy có gì vậy? Nơi đấy mang một mùi ngọt ngào điểm xuyết một chút bóng nhẹ, tựa như một sắc đỏ phớt vậy. Như thể một trái táo sắp chín mọng. 

Tuyệt đẹp.

"Bồ nghĩ mình không biết ư? Bồ là đứa bôi bọ trét lên người con Buckbeak! Và giờ người ta phải nhốt nó lại, hoặc tệ hơn là nó sẽ bị giết rồi lột da! Con bằng mã ấy đã làm gì bồ chưa?" Em cố đánh vào ngực hắn nhưng hắn né một cách nhẹ nhàng.

"Con bằng mã ấy đã làm gì cho bồ chưa?" Draco cười khẩy. Hermione há hốc chiếc miệng xinh đẹp của em và nhìn hắn một cách không thể tin được, đôi mắt màu nâu socola nheo lại nhìn hắn. "Nó chì là một con vật thôi mà. Mình khá chắc là bồ còn đủ thứ chuyện khác phải lo với đống môn học mà bồ đăng ký học năm nay nhỉ."

"Bồ nghĩ bồ là ai mà dám mở miệng nói vậy? Tại sao bồ luôn nghĩ rằng bồ thượng đẳng hơn tất cả mọi người trong khi sự thật là bồ cũng chả biết gì hết trơn!" Em đâm ngón tay vào ngực hắn. "Tại sao bồ luôn luôn nghĩ bồ là cái rốn vũ trụ vậy hả? Con Buckbead không cho bồ cưỡi thì làm sao? Vậy là đủ lý do để tước đi sinh mạng của sinh vật đấy? Trả lời mình đi!"

"Nó chỉ là con vật thôi mà Hermione," hắn không thể đem ánh mắt mình đặt lên em. Em đang ở quá gần và hắn không cố ý nói tên em với tông điệu trầm như vậy. Tựa như âm hưởng vang vọng trong ngực hắn. Em mang hương vị của nắng và vị ngọt của Tiệm Công Tước Mật. Lạy Chúa, em hẳn vừa ở cùng thằng cha Ronald Weasley. Hắn chuẩn bị đấm vỡ cổ thằng chó đấy mất. Thằng khốn nạn báng bổ thần thánh đấy. Hắn vừa quay đi quay lại thì thằng đầu đỏ nghèo kiết xác ất ơ đó đã cướp em đi mất. Chỉ nghĩ đến thôi lại làm cơn thịnh nộ của hắn trào lên.

"Nếu như bồ vẫn giữ cái suy nghĩ đấy thì tốt nhất là bồ đừng nói chuyện với mình nữa. Từ giờ trở đi đừng bao giờ tiếp xúc với mình," Hermione rít lên. Em gần như phát khóc đến nơi rồi, điều này hắn có thể cảm nhận được. Có một chất trầm đục trong giọng em– một thanh âm hắn chưa nghe thấy bao giờ– giọng em đang vỡ oà.

Hắn vẫn nhìn về phía cửa sổ. Những hạt mưa rơi va vào lớp kính một cách nhẹ nhàng, trôi trượt xuống để lại những vệt dài ướt át. Hẳn nhìn chúng chạy đua với nhau sẽ thật thú vị làm sao. "Được thôi," hắn thì thầm nhưng đến chính hắn cũng không kìm nén được bản thân nữa rồi. Hắn nhớ em. Hắn không thể ở cạnh em trên những hành lang trải dài này, một phần vì sự ganh đua giữa hai nhà, một phần vì em là bạn của những kẻ mà thể thôi hắn cũng đã thấy ghét. Hắn nhớ tới việc hắn dần dần trở nên chịu đựng được thằng Harry Potter những năm tháng sau này nhưng đấy là việc của ngày đấy còn đây là việc của bây giờ. Bây giờ việc của hắn là làm cái bóng của Bộ Ba Vàng và vậy thì cũng ổn thôi..

Và còn chưa kể đến cái quay thời gian. Nếu như em quay lại thời gian lúc hắn đang ở gần, một việc tồi tệ sẽ xảy ra ở đâu đấy. Một thảm họa ngẫu nhiên. Như thể cái vạc bỗng nhiên nổ cái đùng vậy. Như thể một con chim tự dưng lăn ra chết. Hắn không thể liều được.

"Tại sao bồ lại cư xử thế này chứ?" Em khoanh hai tay trước ngực, quai hàm khẽ động đậy. Hắn có thể đoán được là em đang cố ngăn bản thân mình không bật khóc. "Mình đã tưởng hai chúng ta là bạn của nhau."

"Granger à, coi bộ mày suy nghĩ nhiều quá đấy nhỉ? Và cũng quá ư là tin người quá cơ. Và đấy chính là lý do mà tao sẽ đứng nhất lớp năm nay. Tao sẽ không khóc nhè bây giờ đâu nếu tao là mày. Đừng tốn công làm gì," hắn cảm nhận được một tia lạnh lùng chạy rọc sống lưng hắn. Lạy thánh Merlin, đến chính hắn cũng tự nhận biết được bản thân hắn đang hành xử trẻ con như thế nào.

"Bồ đâu có ý như vậy. Mình biết bồ không hề suy nghĩ vậy," một giọt nước mắt cứng đầu nóng hổi nhoè lên gò má mềm mại của em. "Tại sao bồ lại cư xử như thế này?" Em đang trở nên tức giận, nỗi buồn và sự thất vọng được thay thế bởi lửa nhiệt huyết và sự yêu cầu." Trả lời mình ngay lập tức, Draco Malfoy!" 

Mắt em ánh lên với sự quyết tâm. Hổ phách đối diện với bão tố. Cơn bão cát trước đám mây đen. Mùa hạ oi ả trước trời đông buốt lạnh,

Và em đã chiến thắng.

"Con mẹ nó thôi được rồi," hắn rít lên qua kẽ răng. "Sự thật thì mình có–"

Và rồi hắn nấc cục.

Hắn chạm tay vào cuống họng và cố gắng ngăn cơn nấc đang ập tới kia bằng cách mở miệng ra nói. Nhưng nó vẫn ở đấy. Hắn không thể thở được, cảm giác như phổi của hắn đang chống lại hắn vậy. Cả cơ thể hắn, cả trái tim hắn cũng vậy. Liệu mỗi khi ta nấc lên, trái tim ta lại ngừng đập?

Điều này làm hắn hốt hoảng khiến hắn vội vã níu lấy tủ sách gần nhất. Tủ sạch rung lên bần bật trước lực tác động bất thình lình của hắn.

Hermione thấy rằng mặt hắn đang dần trở nên tái mét và phán đoán đc rằng hắn đang không có giả bộ. "Ê nè Malfoy. Đừng có làm như vậy nữa."

Ngay cái lúc mà hắn quyết định rằng hắn sẽ không kể với em thì cơn nấc cục dừng lại và thế lực đang bóp nghẹt cổ hắn cũng dần buông lỏng tay.

Không bao giờ được kể với cô ta.

Cái quay thời gian nói với hắn. Một cảm giác vô vọng không thể lẫn vào đâu được run rẩy chạy dọc sống lưng hắn.

"Làm như tao sẽ nói với mày ấy. Giờ mày biến con mẹ nó đi được không?"

Nhưng em vẫn đứng đấy, tay víu chặt lấy lớp áo ngoài bằng vải cashmere của hắn. Em xách cổ áo hắn lên trong sự khiêu khích. Draco đã rất muốn tỏ ra sợ hãi, hắn thề, nhưng thay vì vậy hắn lại cảm thấy thật hưng phấn. Hiện tại em chỉ cao ngang đến cằm hắn mà thôi và điều này làm hắn cảm thấy thật tuyệt hảo biết bao – hắn cảm thấy rằng mình vẫn là người nắm đằng chuôi ở đây kể cả khi em đang tóm lấy hắn một cách đầy thô bạo. Liệu em sẽ đấm hắn một cái? Hay hôn hắn? Hắn không biết nhưng trong khoảnh khắc ấy ánh mắt của em vẫn chỉ kiên định hướng về phía hắn, chỉ một mình hắn mà thôi, và hắn biết rằng sâu thẳm trong đôi mắt đấy chỉ có hắn, không ai, không gì khác ngoài hắn. Khoảnh khắc này chỉ thuộc về riêng mình hắn.

"Đừng làm mình làm mẩy nữa Malfoy. Mình sẽ khiến bồ phải khai ra kể cả khi mình phải đấu với bồ," em đang nghiêm túc. 

Hắn muốn nhân cơ hội này đem hết những hình hài trên khuôn mặt em in sâu vào tâm trí hắn. Từng đốm tàn nhang, đến nếp nhăn trên chân mày, đến cả cách khoé miệng em trùng xuống do khó chịu.

"Vậy en garde," Draco nở một nụ cười nửa miệng. Giơ cao đũa phép trước mặt hắn. Hermione ngọt ngào, tốt bụng này đời nào lại dám đấu với hắn.

"Không, hai ta sẽ đấu theo kiểu mano o mano (T/M: Đấu tay đôi). Cất đũa phép của cậu đi," em ra lệnh, mang theo sự khốc liệt trong lời nói. "Có lẽ cái cằm hoàn hảo của bồ sẽ bị ăn đấm đấy, nhưng mình thà làm vậy còn hơn là bị nhà trường phát hiện được từ câu thần chú cuối cùng mà mình đã yểm để rồi bị phạt cấm túc."

Draco buông ra một điệu cười đầy khó chịu trước đòn mỉa mai đầu tiên của em. "Mày điên rồi. Mày không thể nào mà–-:"

"Giải giới!"

Draco bàng hoàng khi cây đũa phép bằng gỗ táo gai văng đi khỏi tay hắn và đập vào cửa sổ. Chẳng mấy chốc cây đũa phép làm bằng gỗ nho của Hermione cũng đi theo nó. Ngoài kia cơn bão đang gào thét, thanh âm của nó át đi mọi tiếng ồn, đến Bà Prince cũng không đời nào nghe được câu tung chiêu của Hermione. "Cái đồ điên này–!"

"Bồ có thể đánh mình và mình có thể đánh bồ. Đánh chỗ nào cũng được. Làm gì cũng được trong mười giây tới. Người cuối cùng không bị đo ván dưới đất là người thắng. Hiểu chưa?" Em trình bày một cách quá đỗi thẳng thắng làm hắn không tài nào nuốt trôi được. Không đời nào tay hắn lại động tới một cọng tóc của Hermione theo cách như vậy cả-

Em đấm vào mũi của hắn với một lực mạnh không tưởng làm hắn loạng choạng lùi về phía sau còn trong mắt hắn chỉ thấy được cả vũ trụ trời sao ngoài kia, hắn cố đứng vững lại bằng cách nắm vào bất cứ thứ gì hắn có thể. Những quyển sách bọc da cứng lần lượt rơi xuống đất như những miếng domino khi tay hắn lướt qua chúng và lần này máu từ mũi hắn nhỏ giọt xuống thấm đẫm môi trên tái bệch của hắn. "Bảy... Sáu..." Em lao về phía hắn chuẩn bị tung thêm một chưởng vào cằm hắn. Hắn né kịp và cố gắng đưa tay với lấy nắm đấm đang lao tới kia của em. Em cố thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn và va người vào một chiếc giá sách. Em mất thăng bằng và đâm vào nó bằng tất cả sức bình sinh mà cơ thể nhỏ bé của em có.

Dù không thể nhưng bằng một cách nào đó mà giá sách cũng đổ xuống theo.

"Cẩn thận!"

Sách và giấy da đủ thể loại rơi xuống như mưa lên hai người bọn họ và Draco cố che chắn cho đầu của Hermione để không bị chúng rơi trúng. Cái đống sách cũ này phải nặng cả tấn là ít và chúng để lại cả tá vết tím bầm khi rơi trúng người hắn. Xuýt chút nữa là hắn đã tự cắn phải lưỡi mình khi một quyến sách rơi trúng đầu. Tuy nhiên giờ điều tồi tệ nhất mới đến, cả cái giá sách sẽ đổ ập xuông hai người bọn họ.

Hắn đẩy Hermione xuống sàn để hắn có thẻ dùng cơ thể này che chắn cho em. Lẽ ra hắn phải tự lo cho thân mình trước nhưng đây là Hermione– bảo vệ em là thứ bản năng quận chảy trong người hắn rồi. Đừng làm em bị thương– không phải lần này. Một ngăn sách lạc rơi xuống trúng tay hắn khiến hắn xuýt chút nữa là đã bỏ cuộc. Cơn đau thật quá đỗi thống khổ, lập tức lan truyền đi khắp người hắn nhưng ánh nhìn đầy hốt hoảng và khiếp sợ của em đã tiếp sức cho ý chí của hắn. Hắn cố gắng đẩy phần thân trên khỏi em để ngăn không cho sức nặng ấy đè bẹp xuống em, đè bẹp cả hai người bọn họ. Như thể họ chỉ là hai con bọ không hơn không kém vậy.

Em còn chưa có cơ hội để trở thành phù thuỷ sáng dạ nhất của thế hệ cơ mà.

Nhưng cánh tay hắn đang dần mất sức, xương tay hắn đang dần rạn vỡ còn vai hắn đã bị trệch khớp mất rồi.

Hắn càng ngày càng tiến sát lại gần em.

Mặt hai người họ chỉ còn cách nhau có một inch.

Một vài centimet.

Cách nhau một hơi thở.

Ba... Hai...

Môi hắn sắp sửa đáp xuống môi em cứ theo đà này và không ai có thể ngăn việc này sảy ra cả.

Một.

Sức nặng nãy giờ đè lên họ đã được giải toả và hắn nghe thấy rất nhiều tiếng bàn tán về về hai người bọn họ. Một sự hỗn loạn bao trùm lấy tất cả khi thế giới nhỏ bé của riêng hai ngườ bị xé toạc ra. Hermione đang khóc lóc bên cạnh hắn. Khóc nức nở luôn ấy chứ. Hắn muốn nói rằng trông em như vậy làm tim hắn tan nát, nhưng có lẽ không thể nào nát như cánh tay của hắn bây giờ được. Hắn không thể nhích nổi người mà.

"Mình xin lỗi," em nói với hắn, tay vẫn nắm lấy chiếc áo ngoài giờ đây đã dính đầy bụi của hắn. "Lẽ ra mình mới là người phải– Tất cả là lỗi của mình." Hắn dành một phút để đem ánh nhìn của mình rà soát khắp người em, không có dấu hiệu là em bị thương ở đâu, chỉ có những đốm bụi nhỏ rơi trên gò má mềm mại của em. Tại sao lũ Gryffindors lại tự nhận sai và xin lỗi nhanh như vậy chứ?

Đám người lớn đang hỏi một đống thứ. Hermione trả lời phần lớn chúng nhưng không đời nào hắn sẽ để em bị cấm túc chỉ vì em với hắn ẩu đả, hắn thề trên mộ Salazar.

"Tụi con chỉ hơi quá hưng phấn khi làm bài thôi thưa giáo sư Snape," hắn rít lên qua cơn đau. Hắn đang dần mất đi nhận thức, điều này hắn có thể cảm nhận được. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới là cơn đau.

Giáo sư Snape đáp trả bằng một câu đầy mỉa mai nhưng Draco không nghe thấy y.

Tất cả mọi thứ hắn quan tâm bây giờ là cơn đau đớn tột cùng và việc Hermione không bị cấm túc.

"Con còn không biết con nhỏ này là ai. Đừng có hỏi nhỏ đấy. Đừng cấm túc nhỏ. Con sẽ viết nguyên một quyển sách giải thích ngay sau khi–"

Và rồi tất cả mọi thứ trở nên trống rỗng.

Draco Malfoy sẽ tỉnh dậy vào sáng hôm sau với một cánh tay mới lành lặn nhưng hắn sẽ nằng nặc đòi đeo cái đai treo tay chỉ để cho một cô phù thủy tóc bù xù nào đó phải xuýt xoa lên vì hắn. Em đã làm vậy theo cách của em.

Một cách đầy học thuật.

Kể cả khi hắn phản đối việc hai người họ ngồi ở thư viện do cái lẽ ra là sang chấn tâm lý mới đây của hắn, em vẫn khăng khăng muốn ngồi học cùng nhau. Quả là một sự tra tấn đầy ngọt ngào khi mà hắn ngắm nhìn cái cách em chăm chú đọc sách từ phía bên kia mặt bàn và hắn không có lấy nổi một lý do để mà chạm vào em hay thậm chí nói chuyện với em cả trừ khi hắn có cái gì cần hỏi thôi.

Lần này hắn không muốn trông như một thằng đần nên hắn đã chuẩn bị sẵn một lời thú nhận.

Hắn cọ nhẹ phần đầu của chiếc bút lông ngỗng màu trắng lên mu bàn tay trắng mịn của em. "Này bồ."

Hermione chỉ nhìn nhắn. Hắn vừa làm gián đoạn em. Ánh mắt của em như muốn nói rằng 'Bồ nên có một lý do chính đáng để làm vậy đi'.

Và hắn có lý do chính đáng mà.

"Dạo này con Buckbeak sao rồi?"

"Tệ lắm," em nhướn chân mày trong khi lật sang một trang sách khác. "Nhưng mà sao bồ phải quan tâm cơ chứ. Đấy chỉ là một con vật thôi mà, bồ nhỉ?"

"Mình sẽ mua lại nó."

Đôi mắt màu hổ phách kia của em không thể mở to hơn. "Nhưng mà Bộ–"

"Mình sẽ trả giá trên cơ họ."

"Cha cậu sẽ nghe về điều này đấy," em nói bằng một tông giọng bé lại. Nhìn ngó xung quanh như thể lão Lucius Malfoy sẽ bất thình lình xuất hiện, gập người xuống và đánh cả hai người bọn họ với cây gậy của lão vậy.

"Mình biết chắc rằng cha mình sẽ biết mà. Nhưng mà mình vẫn sẽ ra giá cao hơn thôi," Draco nói một cách trơn tru.

"Bồ bớt giỡn đi Malfoy," em thì thầm nhưng nụ cười của em đã chạm tới ánh mắt. Hai má ửng lên thích thú. "Bồ không biết điều này có ý nghĩa thế nào với bác Hagrid đâu. Hay với nhà Hufflepuffs hay Naville! Và cả Ron và Harry nữa.."

Draco ngắm nhìn cái cách em mải mê nêu tên những người sẽ vui mừng với sự tiến triển này. Và cũng trùng hợp thay hắn đã tiết kiệm tất cả đống tiền hắn có được vào dịp lễ Phục Sinh, Giáng Sinh và cả đống những ngày lễ không liên quan khác. Cha mẹ hắn luôn có cách để mua lòng yêu thương của con trai họ. Draco đã luôn nghĩ rằng hắn sẽ dùng đống tiền đấy để mua một con troll về và bắt nó đánh nhau tại mấy sàn đấu ngầm để kiếm tiền nhưng điều này còn tuyệt vời hơn cả thế. Nụ cười của Hermione trong ánh chiều tà đang dần tắt nắng đáng giá hơn tất cả đống Gringotts gộp lại. Hắn sẽ rất vui lòng chiến bất cứ ai có ý nghĩ ngược lại, theo kiểu mano o mano.

Nhưng sắc mặt em đột nhiên chuyển sắc khi em chợt nhận ra một điều gì đó, "Nhưng mà Draco nè," cách tên hắn trượt khỏi đôi môi của em thật ngọt ngào biết bao kể cả khi trong đấy pha chút dư vị của sự lo lắng, "Bồ kiếm đâu ra nhiều tiền thế cơ chứ?"

"Mình sẽ bán răng của mình đi."

Em bật ra một tiếng ngạc nhiên. Em thông minh bao nhiêu thì dễ tin người bấy nhiêu mà.

Điều này làm hắn phải bật cười. "Mình có nhiều tiền vì cha mình có nhiều tiền. Sự khác nhau giữa mình và cha là mình chả quan tâm mình tiêu tiền đấy vào việc gì cả và cha mình có thể trở nên rất keo kiệt vào những thứ mà ổng không thấy có giá trị. Ổng chả quan tâm gì đến con Buckbeak đâu. Ừ thì ổng sẽ đến dọa nạt và làm to chuyện với lão Dumbledore nhưng nếu có kẻ đủ điên để trả giá còn cao hơn ổng thì ổng sẽ rút lui thôi."

Điều này vẫn chưa thuyết phục được Hermione. "Hay là chúng mình có thể tiết kiệm và–"

"Hermione à, chỉ là tiền thôi mà. Còn đây là cả một mạng sống," hắn nở một nụ cười.

Và có lẽ đấy là tất cả những gì hắn cần. Là một nụ cười chân thành được nhuộm màu bởi những tia nắng thay vì điệu cười nửa miệng lạnh lùng đầy kiêu ngạo kia. Hermione vội vàng dướn người qua bàn và dùng hai tay ôm lấy mặt hắn. Em đang nhắm tới má của hắn, bạn thấy đấy, nhưng hắn lại có những ý tưởng khác. Chả qua do mũi hắn cao quá nên môi của em mới va vào chỗ đấy thôi. Em vẫn chỉ là một cô gái giữa những cơn sóng quần quận của cảm xúc và khi khoảnh khắc ấy trôi qua, em ngồi lại về ghế của mình– tim đập rộn rã. Mặt em đỏ ửng lên như thể tất cả sắc đỏ trên thế giới đều ở trên đấy vậy.

Nhưng thật ra thì, không phải tất cả sắc đỏ trên thế giới đều ở trên mặt em.

Draco Malfoy là người chia sẻ nửa còn lại. Ánh mắt màu bão của hắn ánh lên sự lấp lánh tuyệt hảo và làn da tái nhợt thường ngày của hắn giờ đây lại ngập tràn trong màu sắc. Hắn chớp mắt những hai lần khi chăm chú nhìn em, miệng há hốc.

"Mình phải xin lỗi sao?" Em ré lên. Từ bé đến giờ, trong nhà em thì những nụ hôn và những cái ôm là điều hết đỗi bình thường mà mọi người chia sẻ với nhau hàng ngày, kể cả khi không có cái gì để mà chúc mừng. Bỗng em chợt nhận ra rằng có lẽ điều này không áp dụng được với Draco, người được nuôi dậy bởi một kẻ đi lại bằng gậy, kể cả khi người đấy chả gặp vấn đề gì với việc giữ thăng bằng cả. Tất cả mọi thứ liên quan đều lạnh băng và đầy tính toán.

"Chứ còn gì nữa" hắn cuối cùng cũng mở miệng lên nói được. "Bồ ngắm trượt môi mình rồi. Cần mình chỉ cho không?"

Hermione đảo mắt, cắn má trong của mình để ngăn bản thân khỏi việc cười khúc khích. "Mình đâu có ngắm vào miệng bồ đâu Malfoy. Mình không có muốn nhiễm bệnh hay gì đâu."

"Thử thì mới biết được chứ," Draco thách thức em. Kể cả khi hắn nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực và mặt hắn vẫn còn ấm từ sự việc kia.

"Thật đó, vừa này chỉ là xã giao thân thiện thôi mà," Hermione phản bác lại. Kể cả khi em không dám trực tiếp nhìn vào mắt hắn. "Mình mà làm lại lần nữa là bồ có lẽ phải xuống bệnh xá á. Mặt cậu siêu đỏ luôn," em chỉ ra.

"Tại nắng á!" Draco vặn lại. "Chả qua da mình bị nhạy cảm thôi."

Trên đôi môi màu mận của Hermione có vương vấn hình bóng của nụ cười. Chính là đôi môi đã chạm lên da hắn. "Vậy cậu làm gì thì làm đi."

"Ôi Granger à. Mình mong là bồ sẽ mơ thấy mình tối nay," hắn trêu.

"Mình không có muốn mơ thấy ác mộng Malfoy à," em nói trong khi quay người bước đi.

"Mình sẽ gặp bồ tối nay trong bộ áo giáp của hiệp sĩ vậy," hắn cười. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Có lẽ hắn vẫn còn đang ở kiếp trước, một lão già góa vợ với quả đầu hói không còn gì để hướng tới nên hắn giờ thà ở đây còn hơn. Hắn thà mơ còn hơn.

Cả hai người họ sẽ mơ về nụ hôn xuýt xảy ra đấy.

Không ai trong hai người họ sẽ ngủ được.

Cả hai người họ sẽ lên kế hoạch để mỉa mai đối phương khi họ gặp mặt nhau ngày mai nhưng họ không hề có ác ý gì cả.

Chỉ là tận hưởng phản ứng của người kia.

Trong sự vội vã.

Trong những ánh nhìn lén giấu trong nắng vàng.

Trong những điều ước dưới ánh trăng xanh.

Trong hương vị thoáng qua của tuổi trẻ.

Khi mà chiếc đồng hồ tĩnh lặng dần điểm qua.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Ừa tui biết là tui đăng trễ một ngày và tui xin lỗi. Tui có thể kể cả ti tỉ lý do hoặc là tui có thể skip thẳng đến phần thông báo luôn nè. Đầu tiên là cảm ơn các bồ rất nhiều vì chúng mình đã đạt gần 21.5K lượt đọc rùi nè! Mấy bồ là linh hồn và tim của bộ truyện này đấy. Tiếp theo là mấy chap tiếp theo sẽ khá dài nha nên có khi tui sẽ chia một chap ra thành 2 phần và đăng cách nhau tầmm 2-3 ngày nha vì việc edit sẽ tốn kha khá thời gian á hahah xD. Cuối cùng là mình mong các bồ sẽ ở lại đọc tiếp các phần sau nha vì từ giờ trở đi mọi chuyện sẽ thú vị nè :) Bài hát trên đầu là 'Kiss with a Fist' ('Nụ hôn nắm đấm') bởi Florence + The Machine. Thề là bài này nó hợp theme Dramione vãi luôn.

À thêm tí ghi chú là có ai đã xem phim 'Me Before You' chưa? Ý tui là, tui chưa có đọc bản sách nhưng mà bản phim có Khaleesi và Finnick ở trỏng thì đời nào mà tui lại không xem chứ. Nhưng mà không ai bảo tui là trong đấy có xuất hiện Neville Longbottom! Ảnh trông cơ bắp luôn á các má. Cứ thấy ảnh là tui lại rú lên. Ngon quá đi à. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro