29 hai mươi mốt, hai mươi mốt và mãi về sau
Draco Lucius Malfoy (Bộ trưởng Ban Liên lạc Nội bộ Bộ pháp thuật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts, CEO của Tập đoàn Malfoy và Độc quyền Pháp thuật, vv.) mong muốn được gửi tới lời chia buồn sâu sắc nhất của ngài tới sự mất mát của gia quyến. Nếu như gia quyến cần tới sự trợ giúp của ngài, xin đừng ngần ngại liên hệ với trợ lý qua địa chỉ được viết đằng sau tấm thiệp này.
Chúc một ngày vui vẻ.
"Xin lỗi thưa ngài! Nhưng mà cháu nghĩ cái của nợ này còn nhảm cứt hơn cả một con Ve Thối!"
Rose Weasley đi ầm ầm vào phòng giáo viên và ném tấm thiệp lên bàn của Giáo sư Longbottom. Nhưng Giáo sư Longbottom không phải là người mà cô muốn gây sự, người đấy phải là người đàn ông đang ngồi đằng sau chiếc bàn mới đúng. Người đàn ông được nhắc tới đến ấy ngắm nhìn cô với một ánh bạc lạnh ngắt sâu thẳm đầy trầm ngâm.
"Liệu ta có nên thêm kim tuyến màu mè thêm không hả cháu yêu?"
"Lẽ ra chú phải ở đấy với mẹ con! Tại sao chú lại không ở cạnh mẹ? Giá mà chú có mặt ở đấy thì mẹ con đã không-- mẹ con sẽ còn—"
Một giọng nói đầy uy nghiêm ngăn cô bé lại. "Trò Weasley, tôi không tán thành hành vi này của trò. Cá nhân tôi nghĩ trò nợ ngài Chủ tịch Malfoy một lời xin lỗi đấy." Năm tháng đã đối xử quá đỗi dịu dàng với Neville Longbottom, cậu đã tránh được việc hói đầu. Cậu ta cũng nuôi thêm được một bộ râu được chăm chút và cắt tỉa cẩn thận làm toả ra một phong thái uyên bác và lỗi lạc. Hoặc làm cậu ta trông giống một tên thợ làm vườn hoặc một tên đốn củi, tuỳ vào cách mà bạn nhìn nhận thôi.
"Con thà được ở bên người mẹ đã khuất của con còn hơn!"
Cô gái mười bốn tuổi điên tiết đi ra khỏi phòng đầm đìa nước mắt, để lại hai người đàn ông bất lực đằng sau. Cô nhóc là môt cơn lốc làm từ lửa đương đầu với tất cả mọi thứ. Những gì còn sót lại đằng sau chỉ là sự yên lặng. Cả hai người bọn họ đều ngây người không thốt nên lời.
"Ta cũng vậy."
Draco Malfoy dựa đầu lên lòng bàn tay trước khi quệt đi mồ hôi và cáu bẩn trên mặt từ tối qua. Mọi thứ lại trở nên mờ ảo một lần nữa, những cơn đau đầu như búa bổ trở nên dồn dập hơn. Trong một khắc tưởng chừng như chúng biến mất nhưng rồi chúng lại quay trở lại dữ dội hơn nữa, như thể một mạch máu nào đấy sắp vỡ nát. Hẳn là dư vị của cồn hoặc là hắn thèm hơi men. Hắn cũng không rõ nữa, trong vài giờ vừa qua hắn đã không còn chắc chắn về nhiều thứ nữa rồi. Hắn có thể đang chết dần hoặc đây chỉ là nguyện vọng được chết của hắn. Sao cũng được. Cuộc sống không còn như trước nữa rồi.
Đã không còn kể từ em.
Họ thật sự đã rất gần. Gần lắm rồi mẹ nó chứ.
Hắn cuối cùng cũng sẽ khiến em yêu hắn. Cuối cùng. Sau tất cả.
Cuối cùng cũng bên nhau.
Hoặc đấy chỉ là suy nghĩ viển vông của hắn.
Nó quá tầm thường, một tên tài xế muggle và em đang đứng tại một khu phố đi bộ đông người và một đứa nhóc muggle mải đuổi theo một con chó con mèo-- một con gì đó-- hắn đã không thể tập trung đọc hết bài báo ấy, hắn đơn giản là không thể nữa rồi. Tại sao em lại phải trở thành người hùng cơ chứ?
Tại sao em không sử dụng pháp thuật hoặc gì đó đi?
Giá như mà hắn đã ở đấy...
Bộ sẽ lo liệu hết mọi thứ. Một vụ xoá ký ức diện rộng sẽ giải quyết được mà-- kệ mẹ mọi hậu quả. Lũ muggle đó chỉ đơn giản là ở sai thời gian, sai địa điểm. Giá như mà hắn đã ở đấy...
Đit mẹ công ty, địt mẹ Hogwarts, địt con mẹ tất cả mọi thứ và mọi người.
Cho đến khi không còn sót lại thứ gì vì nó hẳn phải vậy rồi.
Em là tất cả mọi thứ của hắn.
Neville Longbottom nhìn tròng trọc người đàn ông đang ngồi ghế của cậu, đằng sau bàn của cậu ta nốt. Trong tất cả mọi người, sao người đấy lại là Malfoy cơ chứ. Lần cuối mà hai người bọn họ ở cơ sở giáo dục này, hẳn cậu đã chạy bán sống bán chết ngay lúc mà cái tên của Draco được nhắc đến, tầm thủ nhà Slytherin là một tên bắt nạt khét tiếng mà. Kể cả khi địa vị dòng máu của họ giống nhau, họ lại quá khác biệt.
Ví dụ nè, Neville chưa bao giờ có thói quen gọi mọi người bằng họ như những kẻ khác. Nó làm cậu ta cảm thấy xa cách với mọi người, cậu ta thà gọi họ bằng tên riêng còn hơn, cái tên được chọn bởi chính những người yêu mến họ hết mực hoặc ít nhất hy vọng làm được một ngày nào đó. Và chính cái phẩm chất đấy đã kéo người bạn không ngờ này đến hôm nay. "Draco à, cậu đã yêu cậu ấy bao lâu rồi?"
"Cần một khoảng thời gian nhất định hả?"
Neville gật đầu, hứng thú với câu trả lời sắp tới của người bạn cùng lớp cũ ấy.
"Mày có thể nào mà bớt sến đi được không?"
Neville không nói gì và quan sát những hỉ nộ ái ố trên làn da trắng bệch hơn ngày thường của Draco—như thể hắn nửa sống nửa chết vậy, mái tóc được vuốt ra đằng sau bóng bẩy thường ngày của hắn giờ đây đã trở thành một mớ bú rù. Bằng chứng của việc bỏ bê bản thân hiện rõ một mồn trong ánh chiều tà. Như thể một toà lâu đài một thời hùng vĩ, giờ đây chỉ còn trơ trụi vậy.
"Đấy hẳn là điều sáo rỗng nhất tao từng nghe. Sao mày không gọi tất cả mọi người lại đây để nghe tao đọc điếu văn của tao cho cô ấy nhỉ bạn ơi?" Hắn vừa cười sặc sụa vừa nói, tiếng cười vang lên từ trong sâu người hắn, làm rung sương sườn hắn dưới lớp áo vét bằng nhung kia. "Mà làm như tao có ấy. Có làm đéo gì."
"Draco à..."
Draco đứng lên rảo bước khỏi phía cửa sổ và hướng về giữa văn phòng của Neville. "Thôi địt mẹ được rồi, bố mày sẽ chiều mày," hắn vẫy hai tay lên như thể biểu lộ rằng điều này chả quan trọng là bao. "Tao e rằng tao đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên." Hắn cười cợt cái hàm ý ấy. "Tao không biết đấy là do cái thứ tổ quạ gọi là tóc đấy hay hàm răng hải ly to vãi chưởng hay cái cách cô ta hứng thú với cái thứ quần áo xấu chết mẹ mà chúng ta gọi là đồng phục kia hay cái điệu cười nửa miệng mà cô ta làm mỗi khi cô ta biết là mình đúng..."
Draco đã muốn khiến câu trả lời của hắn nghe thật châm biếm nhưng cuối cùng làm sao mà nó lại trở thành một sự hồi tưởng quá khích của hắn về lần đầu hai người họ gặp nhau. Tại sân ga 9 ¾ khi hai người họ chỉ là những đứa trẻ mười một tuổi. Cái nhếch mép trên mặt hắn rơi xuống và được thay thế bởi một vẻ cau có, rồi tiếp đó là một cái nhăn mặt đầy cay nghiệt và theo sau đó là những cơn thở dốc.
Thật vô vọng. Tương lai bỗng nhiên trở nên thật vô vọng. Thứ tuyệt hảo nhất cuộc đời đấy đã ở trong tầm tay của hắn rồi—đã trong tầm với của hắn rồi, tại sao hắn lại để em đi cơ chứ? Hắn sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Không bao giờ. Không có khả năng nữa rồi.
"'Tình yêu' là gì hả Longbottom?"
Hai mươi năm hạnh phúc bên nhau với một nửa định mệnh của mình, ai hẳn cũng nghĩ Giáo sư Longbottom sẽ biết câu trả lời nhưng cậu ta chỉ nhè nhẹ lắc đầu. "Gia đình tôi, vợ tôi, và Hogwarts chăng? Đối với tôi câu trả lời phụ thuộc vào con người và nơi chốn Draco à, và cái cách mà họ làm tôi cảm thấy. Lý giải nó ra bằng ngôn từ chỉ làm rẻ rúng nó đi thôi. Cậu có nghĩ vậy không?"
"Tao thà không nghĩ còn hơn," hắn nói.
Hắn tự cười trước cách chơi chữ của hắn. Thậm chí còn cười lớn hơn lần trước. Hẳn là vui lắm nhỉ? Dành cả một buổi chiều với một người bạn cũ trong khi hồi tưởng lại những điều tốt đẹp đã xảy ra— những gì có thể xảy ra. Em sẽ luôn là những gì hắn lẽ ra có được. Nhưng nó chưa bao giờ xảy ra, chưa bao giờ.
Những tràng cười cứ thế tuôn trào ra từ trong người hắn. Hai người họ đã là bạn. Hắn và em. Trong một thời gian ngắn thôi, họ đã là bạn. Một tình bạn muộn ba mươi năm nhưng ít nhất nó vẫn còn là một cái gì đó. Em nói rằng em khâm phục hắn, nó hẳn sẽ còn tuyệt vời hơn khi- giá như mà hắn mời em đi thêm một bước nữa. Liệu có thể.
Tại sao hắn lại không làm vậy?
Liệu hắn vẫn còn là thằng hèn chỉ dám quay gót ngoảnh đi khi em bị tra tấn trong chính ngôi nhà của hắn? Chính cái kẻ mà suýt nữa đái dầm và nôn thốc nôn tháo mọi thứ hắn ăn vào những ngày sau đó?
Kể cả khi em dũng cảm bỏ qua mọi thứ và nhìn nhận hắn vì chính hắn mà thôi.
Quả là một thằng hèn đốn mạt.
Mày thậm chí còn chưa kịp nói với em, thằng chó.
Mày thật từ tốn đấy trong khi rõ ràng mày có thể mua cho em một chiếc nhẫn, một quyển sách-- MỘT CÁI GÌ ĐẤY CŨNG ĐƯỢC! Hoặc mày có thể đã đi cùng với em như dự định bạn đầu trước khi mày quyết định chảnh chó và giả vờ như mình đang bận cái đéo gì đấy. Mày làm sao vậy?
TẤT CẢ MỌI THỨ.
Cuối cùng sau tất cả...
Draco cười nghiệt ngã trước sự lố bịch của thực tại này. Đến mức nước mắt bắt đầu lã chã rơi từ đôi mắt hắn, những giọt lệ đầu tiên kể từ khi hay tin em mất. Hắn quệt nước mắt đi bằng mu bàn tay nhưng chúng vẫn cứ rơi mãi. Hắn bàng hoàng sao chúng rời khỏi mắt hắn nhanh đến thế, trượt dài trên gò má, khiến hắn cười còn lớn hơn—nhưng tiếng cười của hắn nghe tựa như một tiếng thét bị siết lại vậy. Thật buồn cười làm sao khi mà tiếng thổn thức nức nở và tiếng cười lại có thể nghe giống nhau đến vậy, giống đến nghẹn thở. Hắn khuỵ xuống đầu gối với hai tay che lấy mặt trong khi nửa khóc nửa cười.
Neville ếm một bùa cách âm lên căn phòng để không làm hoảng sợ những học sinh vô tình đi ngang qua. Có lẽ nếu chúng đen đủi thì chúng sẽ trải qua một lần đau lòng đến thống khổ này.
Draco muốn đứng dậy nhưng hắn không thể. Neville cũng không bước tới để giúp hắn đứng lên và đấy hẳn là một quyết định đúng đắn. Hắn triệu hồi cây trượng kiểu mẫu đấy và đứng dậy. Những giọt lệ cuối cùng cũng ngớt và hắn khịt mũi cố gắng đeo lên chiếc vỏ bọc thường ngày của hắn. Hắn cười toe toét và chìa bàn tay còn đẫm nước mắt ấy cho Neville bắt, "Thật luôn tuyệt làm sao khi chúng ta có thể hàn huyên với một người bạn học cũ. Chúng ta phải thường xuyên làm vậy hơn bạn nhỉ?"
Tay hắn vẫn hờ hững trong không trung trong khi Neville đem một ánh mắt đầy lo ngại nhìn hắn, "Chúng tôi vẫn sẽ gặp lại cậu trong lễ tang mà đúng không Draco?"
"Tôi nghĩ là hôm nay tôi bận mất rồi, bận cả ngày mai đến tận cùng thời gian cơ nhưng cảm ơn vì sự đề nghị của cậu," nói rồi hắn nở nụ cười nhe răng mang dư vị chiến thắng đấy một lần nữa mà chắc chắc là ai trong nhà hắn cũng làm mỗi khi chốt thành công một hợp đồng trước khi đi ra khỏi phòng họp. Mắt bạc lãnh khốc và hàm răng trăng đều.
Những hành lang của Hogwarts mang một vẻ rợn người quen thuộc ám đậm mùi hương hoài niệm đến ám ảnh ấy— luôn là mùi giấy da và táo với một chút dư vị của nắng trời— khiến hắn muốn đốt cháy một thứ gì đấy chỉ để mùi khét giấu đi tất cả mọi thứ đang lấp đầy tâm trí hắn, khiến mọi chi tiết một về em hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Kể cả khi áo vét của hắn nặng trĩu những bí mật mà hắn cất giấu từ năm mười một tuổi ấy.
Khoảnh khắc này sẽ là lần cuối cùng.
Tất cả đã kết thúc rồi.
Hai mươi mốt lá thư, hai mươi mốt năm sau khi chiến tranh kết thúc, hai mươi mốt bước trước khi...
Hãy cho tôi một căn phòng mà tôi có thể giấu kín mọi bí mật. Hãy cho tôi một căn phòng mà tôi có thể cất giữ...
Cánh cửa quá đỗi quen thuộc ấy hiện hình trên bức tường trống trơn trước bức tranh về những tên quỷ khổng lồ đang đánh nhau. Bây giờ thực sự giống với thời đi học của hắn rồi đó.
Giờ chỉ cần lén đem vào một ít rượu đế lửa trộn lẫn với mùi cơ thể thì quả thực y chang những năm tháng đã qua rồi.
Hắn cười khẩy trước ý nghĩ của chính mình và lôi ra một chai rượu đế lửa bốc mùi cơ thể của hắn và những người khác từ trong áo khoác-- những người mà hắn không còn có một chút ký ức nào về việc tiếp xúc với họ kể từ khi hay tin em qua đời.
Hắn giơ bàn tay gân gẩu của hắn lên— một cái nhìn mà em đã làm từ rất nhiều năm trước rồi chỉ cách chỗ này vài bước chân— làm điệu bộ chào cờ trước khi hắn nốc cạn nguyên cái chai rượu đế lửa ấy. Vẫn là cảm giác ấm áp như muốn thiêu đốt ấy chảy xuống cô họng hắn nhưng thay vì cảm thấy rùng mình thì nó lại làm tê liệt hắn cho những gì sắp tới.
Cánh cửa của Phòng Cần Thiết hé mở để hắn bước vào. Hắn đã trông đợi việc bị thiêu sống bởi ngọn lửa quỷ đã giết chết một trong những người bạn học của hắn, người mà hắn ước rằng mình đã làm bạn thay vì đối xử như một tên sai vặt vậy—nhưng mà không đời nào hắn sẽ chịu thừa nhận với bất kỳ ai cả. Tiếc quá.
Mọi thứ đều đã cháy thành tro đến mức không thể nhìn thấy bất kỳ bức tường nào ngoài màu đen chạm đến tận chân trời đấy. Căn phòng vẫn sáng sủa dù không có bất kỳ nguồn sáng nào. Nó ngập tràn trong một biển bồ hóng và tro, bụi bẩn và than đen, đầy ắp những mảnh vụn vỡ từ những tạo vật đáng tự hào ngày nào giờ đây chỉ còn lại hư vô mà thôi. Thật đáng thương hại làm sao khi mà bao năm tháng ấy hắn cố giấu em khỏi tất cả mọi thứ và tất cả mọi người chỉ để còn lại thế này. Một sự hối tiếc đầy xấu hổ trong một căn phòng tràn ngập bí mật của bao người.
Một ánh sáng lẻ loi hắt về phía hắn.
Hắn theo bản năng che lấy mắt lại. Hắn chưa một lần chợp mắt kể từ khi hay tin và thật khó khăn khi hắn cố kiềm hãm cái ham muốn được nhắm mắt lại ấy.
Nhưng sự tò mò đã chiến thắng.
Hắn tiến tới tạo vậy đang toả sáng ấy ở giữa những hằng hằng sa số những vụn than cháy dở, ngay trên đỉnh của một núi bồ hóng.
Tạo vật lấp lánh ấy bị chôn vùi một nửa và hắn phải lôi nó khỏi sự kìm hãm của tất cả những gì không sống sót khỏi biển lửa ấy. Đây có thể là một trong những cạm bẫy chết người được để lại từ một cựu học sinh và có lẽ đây sẽ là ngày tàn của hắn nhưng hắn chả còn quan tâm nữa rồi.
Và đó là cách mà Draco Malfoy tìm thấy Tấm gương Ảo ảnh.
Hắn chưa bao giờ có cơ hội để một lần liếc nhìn nó khi mà nó được đồn đại có mặt ở đâu đó trong Hogwarts hồi năm nhất. Không nghĩa lý gì mà hắn phải làm vậy cả-- hắn không hề có mong muốn bất cứ thứ gì. Hồi đấy hắn đã có trong tay tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ hắn chả còn gì nữa rồi. Thật nực cười làm sao vì hắn vẫn có thể ngưng hoàn toàn mọi thứ bây giờ và vẫn có đủ của ăn của để cho mười đời siêu sung túc quý tộc của hắn sau này.
Những hình ảnh bắt đầu trở nên hiện hữu trên bề mặt rạn nứt của tấm gương.
Đấy là hắn. Hắn bật cười trước cái cách hình bóng thời trẻ của hắn tặng hắn một cái cười nửa miệng. "Thằng quỷ không biết điều này. Chú mày cứ chờ xem." Sao mà hắn lại mong muốn vậy cơ chứ? Sao mà hắn lại mong muốn được quay trở về những tháng ngày ấy? Một sự ngây thơ chỉ trực trờ bị nghiền nát. Quay trở lại thời kỳ hỗn độn ấy...
Và rồi bỗng lý do trở nên hiển nhiên hơn.
Hình bóng của hắn ngoài đầu nhìn qua vai và chìa tay mình ra, một bóng hình nữa trở nên hiện hữu— nó cầm lấy tay của Draco trong gương.
Em mỉm cười với hắn qua mái tóc bù xù với những trước răng cửa to ịch của mình, làn da mềm mại điểm tàn nhang chưa một lần vương vấn bụi trần giang. Em thật tuyệt vời. Lộng lẫy. Thậm chí em còn đang đeo cà vạt nhà Gryffindor cơ chứ.
Draco trong gương cười nhếch mép nhìn hắn như thể nó đã thắng. Rằng nó sẽ luôn luôn thắng. Với em cạnh bên, hắn hiển nhiên trở thành tất cả mọi thứ mà hắn đã từng ao ước rồi.
Ngắm nhìn cách tên đó nắm tay em. Ngắm nhìn cách tên đó khiêu vũ tay em. Ngắm nhìn cách tên đó cùng em già đi.
Draco với quả đầu hói và một trái tim già cỗi không thể chịu đựng được nữa, hắn lôi đũa pháp ra khỏi túi và niệm một bùa chú chết người. Chính cái bùa chú mà hắn đã không thể phóng trúng Dumbledore.
"AVADA KEDAVRA!"
Hắn nói với một giọng điệu chắc nịch rằng tấm gương sẽ vỡ vụn ra trước khi bùa phép kia kịp chạm tới. Phép thuật tan biến với chút tàn dư màu xanh còn đọng lại trong không khí khi không ai ở đấy đón nhận nó cả.
Hắn không hề nhận ra hắn đã mất sức vận công đến nhường nào. Ngực hắn thắt lại như thể có gì đang chặn lấy đường thở của hắn vậy và cơn đau ập tới nơi tim hắn trong khi tầm nhìn của hắn trở nên mù mờ.
Ôi lạy thánh Merlin. Hắn lại khóc nữa rồi. Thật nực cười. Mọi người đều rơi nước mắt dễ dàng vậy sao?
Một tia sáng ánh lên về phía hắn từ đống mảnh vụn.
Có lẽ hắn nên phá huỷ cả căn phòng này với một bùa Reducto trước khi hắn để lại đống thư ở đây, bắt đầu với Tấm gương Ảo Ảnh chết tiệt này.
Hết mảnh gương này tới mảnh gương khác liên tục vụn vỡ dưới gót giày da rồng của hắn khi hắn tiến về phía chiếc gương. Khung gương vẫn đứng đó. Chân móng vuốt của gương vẫn còn vững chắc và dòng chữ được chạm khắc trên gương phải đọc ngược từ sau ra trước vẫn nguyên vẹn.
Ta không hiện khuôn mặt mà hiện ước muốn sâu thẳm trong tim người
Và Draco có lẽ đã lao vào phá huỷ nó tiếp nếu như không vì chiếc mề đay được treo lủng lẳng ngay chính giữa ấy. Thật đáng tò mò làm sao. Hẳn nó được giấu sau lớp gương và giờ đây tạo vật đấy đã được giải phóng.
Nó được làm từ bạch kim với dây chuyền bằng bạc, với một viên pha lê trắng ngay chính giữa. Hắn giơ tay ra để chạm vào nó, bề mặt kim loại lạnh toát tiếp xúc với đầu ngón tay hắn. Hắn nhẹ nhàng gỡ vật đấy ra và nó rơi một cách đầy hiển nhiên vào lòng bàn tay hắn. Thật đáng tò mò. Vật này cũng được khắc chữ.
Dành cho người mong muốn thay đổi thế giới
"Đừng bảo tao phải đưa cái này cho ai. Mày sẽ được tiễn đến thẳng tiệm Borgin and Burke's, cái thứ rẻ tiền chết tiệt—"
Hắn cảm nhận được một cái gì đấy chọc vào lòng bàn tay hắn và nhận ra rằng cái mề đay đã cắm rễ xuống da hắn và bắt đầu hút máu hắn rồi truyền vào viên pha lê khiến nó nhuốm một sắc đỏ, tựa như một viên ruby nhưng đậm hơn dưới ánh đèn ma thuật của căn phòng. Hắn cố gắng ngăn tiếng hét bật ra khi máu của hắn được bơm vào viên pha lê ấy nhưng tay còn lại của hắn thì dường như bị đông cứng không thể lấy vật kia ra được.
Dành cho người sẽ phá huỷ thế giới của ngươi để thay đổi mọi thứ
Viên pha lê bắt đầu xoay vòng vòng và có quá nhiều thứ đang xảy ra cùng một lúc nhưng Draco có thể thấy rõ ràng rằng Tấm gương Ảo ảnh đã bị vỡ ấy đang tự gắn liền bản thân lại. Rồi mọi thứ quay nhanh rồi quay chậm, chậm đến mức hắn thề lên thề xuống rằng hắn nhận ra mình đang quay ngược lại.
Ngược lại về khoảng thời gian của hắn trong văn phòng của Longbottom...
Ngược lại về khoảng thời gian của hắn trong quán rượu với những kẻ lạ mặt...
Và thậm chí còn quay ngược về sau hơn thế nữa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A/N: Bùm. plot twist. Nổi lửaaaaaaa.
Vậy đó. Tui đã cố gắng edit cái chap này trong tất cả thời gian rảnh mà tui có trong tuần (nên tính ra cũng không có nhiều lắm >__<) vì tui sợ đến chết về việc mấy bồ sẽ nghĩ gì. Chúa ơi. Làm ơi hãy kể tui mấy bồ nghĩ gì nha. Ồ và siêu cảm ơn tất cả mọi người đã giúp chúng ta tiến gần hơn tới 17K like nè! Thiệt là tuyệt cú mèo ó
Bài hát trên đầu là 'Impossible' (không thể nào) bởi Shontelle, cover bởi James Arthur. Bài hát này đã khiến túi khóc hết nước mắt á.
T/N: Má chap này dài dã man, tui tranh thủ đợi lúc transit ngồi dịch để đỡ buồn ngủ mà ai ngờ dịch được hết trong một lần luôn đó. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ nhaa, bây giờ mạch truyện mới bắt đầu nè mọi người đón chờ nhé hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro