27 sáu năm sau hogwarts: lá thư thứ hai mươi
Trân trọng mời Quý ông/bà đến dự lễ kết giao trái tim và tên của Draco Lucius Malfoy và Astoria Greengrass.
Xin vui lòng tránh đi dép xỏ ngón.
Liệu cái đoạn về dép xỏ ngón có hơi quá không nhỉ? Nhưng mà thôi ít nhất thì không ai trong đám khách khứa sẽ đi theo cái phong trào mới nổi của tụi Muggle này. Dạo gần đây có vẻ ai ai cũng thích đi dép.
Draco ngán ngẩm bản thân hắn trong khi nốc thêm một ly sâm panh nữa trước khi ném cái thư mời tham dự đám cưới chết tiệt kia xuống bụi cỏ đằng sau hắn. Tại sao mà tất cả đám cưới của lũ máu trong đều tổ chức vào buổi trưa khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thế nhi? Hắn đã làm điều đấy rồi. Hắn đã kết hôn với Astoria mặt giấy Greengrass. Cơ mà cũng chẳng phải như có gì đó sẽ thay đổi cả. Cô ả vẫn sẽ tiếp tục sống ở Bỉ còn hắn thì sẽ vẫn ở Anh quốc.
Nếu như mà hắn được quyền quyết định á, thì hắn sẽ quay về phòng hắn và làm một giấc trong đống chăn gối đuợc làm từ vải cotton Ai Cập, kèm theo một bình nước chanh tươi mát không bao giờ hết; được vắt từ những chanh nhập khẩu từ Mexico, để trên tủ đầu giường và hắn có thể nằm ườn ra đấy cả ngày dài mà không bị ai làm phiền. Nhưng mà đấy, giờ thì hắn lại ở đây ngắm nhìn một người phụ nữ khác không phải là vợ hắn giữa một vườn hoa tulip chán ngắt. Đám hoa tulip chết tiệt ấy. Hắn thà trồng hoa hồng còn hơn nhưng vợ hắn lại ghét chúng.
Thật khó chịu, phiền muộn và đầy chán nhường làm sao.
Mà ấy hắn lại là kẻ ngu ngốc tự làm tự chịu thôi.
Đó là một quyết định được đưa ra sau khi nghe lời khuyên của người bạn thân Quý ngài Rượu Đế Lửa và bồ tèo mới quen Quý ngài Rượu Rồng Ủ của hắn. Ba người họ đang có một khoảng thời gian vui vẻ với đống thư mời đám cưới. Bỗng nhiên tụi nó bảo hắn rằng sẽ vui biết bao nếu như hắn mời Bộ Ba Vàng đến cho cánh nhà báo thích nhỉ. Chỉ là một cái cớ để được gặp em ngoài chỗ làm ở Bộ Phép Thuật thôi. Hắn chưa từng nghĩ dù chỉ một giây là họ sẽ đến thật.
Nhưng đấy, giờ thì hắn ở đây, chăm chút cho cơn đau đầu từ việc liên tục phải cười nói với những vị khách chả mấy quan trọng chúc hắn và người mà hắn gọi là vợ kia may mắn trong cuộc sống hôn nhân. Chà, sao cũng được.
Sâm panh thật tốt. Sâm panh hiểu hắn. Sâm panh làm dịu đi tia nắng kia, nếu làm dịu đồng nghĩa với việc khiến hắn say ngất đến mức hoang tưởng.
Đấy, hỏi sao mà hắn lại thích màn đêm hơn.
"Anh không nên nhìn chằm chằm vào nó như vậy. Làm vậy anh sẽ mù trước tuổi đấy và rồi một ai đấy sẽ phải chăm sóc cho anh. Ánh nắng mặt trời sẽ làm hỏng thuỷ tinh thể, anh biết đấy. Em gọi người mang kính râm đến cho anh nhé?" Một giọng nói đầy lười biếng nhưng cũng thật nhẹ nhàng cất lên từ phía sau hắn.
"Anh biết là giờ chúng mình đã kết hôn rồi và mặc dù cũng tuyệt vời đấy, nhưng em có thể đi ra chỗ nào khác xa khỏi anh được không," Draco ấn hai tay lên thái dương. "Làm ơn đi mà em yêu?"
Cô kệ những gì hắn vừa nói và đứng yên tại chỗ. "Em luôn nghĩ chị ấy thật xinh đẹp. Da dẻ mịn màng, cấu trúc xương tốt, một mái tóc độc nhất vô nhị với đôi mắt thật uyên bác. Chân cũng đẹp luôn nữa– chị ấy hẳn chạy nhiều lắm," Astoria Greengrass Malfoy đứng ngay phía sau ghế hắn và hướng mắt nhìn về phía thảm cỏ và bàn đựng đồ uống có ga cho khách. Cô vợ mới cưới của hắn có một mái tóc màu nâu đậm được uốn thành từng lọn ôm lấy khuôn mặt hình trái tim ấy. Mặc trên người một bộ váy trắng đẹp tuyệt hảo, được tô điểm bằng những đường voan bạc và điểm xuyết thêm ngọc trai với một chiếc nhẫn bằng vàng đính kèm những viên ngọc lục bảo trên ngón tay. Cô chính là hình ảnh của sự giàu sang và phú quý nhưng đôi mắt cô lại nói lên một câu chuyện khác. "Nhìn xem đùi chị ấy đẹp đến nhường nào kìa."
"Em đang nói đến ai-"
"Và chị Daphne cũng có nói là chị ấy học môn Biến Hình giỏi nhất. Họ đều thi O.W.L.S vào cùng một thời điểm và giám khảo chấm thi đã vỗ tay khi chị ấy hoàn thành bài thi. Quả là một phù thuỷ sáng dạ, cái chị Hermione Granger đó," Astoria ngồi xuống cái ghế cạnh hắn, nửa thơ thẩn, bộ váy trắng thướt tha của cô chạm xuống thảm cỏ một cách hoàn hảo. "Anh nên đứng dậy nói chào tạm biệt đi, Draco à. Vì trong một năm tới em sẽ phải có thai."
"Ừ anh biết. Em không phải nhắc anh," cơn đau trên thái dương hắn trở nên dữ dội hơn. Cổ họng hắn cũng nghẹn lại. Hắn đang cảm thấy một cái gì đó mà hắn cũng chưa rõ là gì hay làm thế nào để cảm giác này biến đi mất nhưng nó chả mấy dễ chịu là bao. "Anh không có dây dưa gì với vợ của thằng Weasley cả."
"Anh không nghĩ chúng ta đã có quá đủ nuối tiếc sao?" Astoria đứng lên và hôn lên má hắn. Môi cô gần như không chạm vào hắn nhưng cô thể hiện nó một cách đầy hoa mỹ bằng cách cường điệu hoá mọi cử chuyển. "Có quá nhiều lời bỏ ngỏ. Quá nhiều thứ mà chúng ta sẽ đem xuống mồ. Đừng gục ngã bây giờ anh yêu à."
Bạn gái của Astoria Greengrass đã hi sinh trong chiến tranh. Tình yêu đồng giới không được đón nhận rộng rãi trong giới phù thuỷ bọn họ từ rất lâu rồi, những thứ như vậy không có tương lai. Với tư cách là một người nhà Slytherin, Astoria muốn giữ kín mọi việc, như thể một cuộc đấu tranh trong thầm lặng vậy, nhưng bạn gái của cô thì khác, một cô nàng Hufflepuff máu thuần, mong muốn rằng họ cũng có cơ hội ngang hàng ai kia trong tình yêu. Nhưng điều đó sẽ chả bao giờ xảy ra cả vì làm sao mà một trái tim đã nguội lạnh có thể tiếp tục yêu một trái tim vẫn còn đang đập kia?
'Hãy cho em một người để yêu' đấy là tất cả những gì mà cô nói với Draco khi hắn hỏi rằng cô có muốn gì từ hắn không. Đấy là điều kiện mà Astoria đã đưa ra cho hắn, cả hai người bọn họ đều sẽ trục lợi từ cuộc hôn nhân này. Draco cuối cùng cũng sẽ có đống tài sản thừa kế của hắn còn Astoria sẽ có một người để trao tình yêu thương. Ít nhất thì một trong hai người bọn họ sẽ hạnh phúc.
"Cậu thế nào rồi?"
Draco ngước lên nhìn vị trí được bỏ trống bởi vợ hắn. Ánh mặt trời đã bớt chói chang hơn, một đám mây đang che khuất nó. Nhưng những đốm nắng vẫn còn ở khắp mọi nơi. "Có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi," hắn trả lời một cách khô khốc.
Hermione mỉm cười nhìn xuống hắn. Hai má em hơi ửng lên do đứng dưới nắng quá lâu, làn da mềm mịn của em hơi ngả màu, toả ra một sắc màu vàng kim. Em thật đặc biệt, một bóng hình của em trong bộ váy trắng được may kiểu nữ hoàng với những đường viền hoa kem. Tại sao hôm nay lại là cái ngày mà em mặc váy trắng chứ không phải ngày khác chứ? Hắn không thể ngưng nghĩ nếu như chỉ còn hai người bọn họ... Nếu như chỉ còn hai người bọn họ cuối cùng... Nếu như...
"Và dạo này đời sống hôn nhân của cô thế nào rồi?" Hắn hỏi lại.
Nụ cười của em chả giấu diếm gì cả. "Có những ngày tốt và có những ngày tốt hơn."
"Lại là cái sự lạc quan một cách đầy khó hiểu của tụi Gryffindor. Tôi đang mong cô là con sâu làm rầu nồi canh đó Granger à. Coi nào, nói gì đi chứ," Draco cố thúc em. Hẳn làm gì có chuyện cuộc hôn nhân của em với con chồn đấy hoàn hảo được.
"Ôi Malfoy à. Rồi cậu sẽ thấy thôi," Hermione vừa nói vừa làm một ngụm nước hoa quả nhiệt đới. Thật là chán mà. Em lúc nào cũng nghĩ em biết nhiều hơn hắn, có vài thứ chẳng bao giờ thay đổi nhỉ? "Cứ đợi đi."
"Có thể cô sai Granger à. Dựa vào kinh nghiệm của cuộc hôn nhân kéo dài một tiếng và 36 phút này thì tôi có thể nói mọi thứ tuyệt hảo như đào và kem vậy," một khay đầy ắp đào phủ kem xuất hiện bên cạnh hắn làm hắn nhăn mũi, "Có lẽ giống bánh tart hoa quả kèm với hạt hạnh nhân ngào mật ong hơn." Yêu cầu đồ ăn của hắn trôi về phía họ và hắn vui vẻ cầm lên một khay đồ ăn vặt ngon lành đấy.
Vị của bánh tart hoa quả trên đầu lưỡi hắn ngay lập tức mang tới một làn sóng hoài niệm không cản được, về một ký ức đầy khó khăn mà lẽ ra sẽ không bao giờ tồn tại nếu như không vì thằng Harry Potter mặt thối đấy suýt chút nữa đã tiễn hắn về chầu ông bà bởi Ma thuật Hắc ám. Thực lòng mà nói thì Draco Malfoy chưa bao giờ ăn súp nấm trước đó cả và vị của nó khiến hắn liên tưởng đến một bãi đầm lầy nhưng hắn vẫn nuốt sạch từng thìa một. Và hắn cất giữ cái ký ức của lần chạm chán đấy ở sâu thẳm trong tâm trí mình. Không một chút thay đổi. Để hắn tìm lại mỗi khi hắn thấy bản thân cần phải khiêm tốn lại– và tất nhiên thì điều đấy chẳng bao giờ xảy ra rồi.
"Thật sự luôn luôn làm người khác phải ngoái nhìn mà," em nói với một giọng điệu mỉa mai không hề mang ý xấu. Em đã trưởng thành lên nhiều rồi từ hồi chỉ còn là một con nhỏ biết tuốt chuôn hịch hoẹ nhưng hắn biết rằng cô nhóc đấy vẫn ở đâu đấy trong người phụ nữ xinh đẹp kia. Hắn cũng muốn nghĩ rằng hắn đã trưởng thành lên nhiều so với thằng nhóc công tử bột ngày trước hồi còn ngồi trên ghế nhà trường.
"Ha. Tôi mà lại." Hắn đưa vào người thêm nhiều sâm panh hơn nữa. Vị của thứ đồ uống có cồn đấy bắt đầu có vị hơi giống ánh mặt trời vì bị để ra ngoài quá lâu, phải tiếp xúc với nhiều thứ– ngọt, ấm và chua dịu trên đầu lưỡi hắn. Hay là tại vì hắn đang đứng cạnh em? Dù gì thì vị của nó cũng trởi nên ngon hơn rất nhiều.
Tiếng nhạc nhẹ bắt đầu cất lên.
Draco nhăn mặt lại khi thấy cô dâu của hắn ở phía bàn của tụi nhạc sĩ. Cô ta đang nói chuyện với ban nhạc; nửa phù thuỷ, nửa nhân ngư, một tụi mà cha hắn không hề tán thành nhưng Astoria đã thắng bằng cách nói rằng đấy là ban nhạc yêu thích của cô và bắt buộc phải có họ không thì cô sẽ không tham dự đám cưới đâu. Rồi hắn nhìn cách vợ hắn dẫn cha hắn lên sàn nhảy, ánh mắt hai người như muốn lột sống da người còn lại. Mẹ hắn ngắm nhìn một cách đầy thích thú.
Thật buồn cười làm sao.
"Granger à, liệu em có muốn nhảy với tôi một điệu không?"
"Thực ra giờ họ tôi là Weasley rồi," cô nở một nụ cười đầy hứng thú.
Trong lòng hắn em vẫn sẽ mãi mãi là Hermione Granger. Tóc bù xù, răng cửa thô, luôn cố gắng làm nhiều hơn em có thể, đầu óc logic, kiên cường và dũng cảm một cách không thể tưởng.
"Cô bảo 'yêu tinh', tôi nói 'một lũ bịp bợp láu tay,' hắn chờ em táng một phát vào đầu hắn hoặc ít nhất thì lên tiếng bảo vệ loài vật đấy nhưng mà em chỉ lắc đầu rồi nhấp một ngụm nước hoa quả. Hắn quá lộ liễu trong việc cố kích động em rồi. "Giống nhau cả mà thôi."
"Ôi nhưng mà vì cậu đã cầu xin tôi đấy," Hermione nói với một điều cười hờ hững trên môi. Hắn đã định vặn lại em nhưng em lại chìa tay ra trước hắn, vì hắn vẫn còn đang ngồi còn em thì lại đang đứng. Quả đúng là một cô nàng Gryffindor không lẫn đi đâu được.
Hắn đứng dậy và dẫn cô về phía sàn nhảy dưới sảnh đường bằng cẩm thạch, thứ được dựng lên chỉ vì cái hôn lễ dở hơi này.
Thời gian gần như dừng lại khi hắn ôm em lại gần và ngập ngừng bước bước đầu tiên. Ánh đèn dường như đang nhảy múa trên mái tóc nâu của em, đôi mắt hổ phách ấy ánh lên sự hoan hỉ, hai má hồng phơi phơi. Và mùi hương của em. Nó vẫn vậy. Vẫn y như vậy. Draco có lẽ không phải đang hít vào mùi của em, có lẽ hắn đang mở khoá một ký ức. Cái ký ức mà hắn đã chôn vùi rất sâu rồi, sợ rằng người ta sẽ biết được mà đào bới ra điểm yếu của hắn.
Điểm yếu duy nhất của hắn.
Việc phơi bày ra điểm yếu của mình là thứ duy nhất mà đống tài sản của hắn không cho phép hắn mua.
Có được em đồng nghĩa với việc cả đời vạch áo cho người xem lưng.
Hắn cười khẩy cái ý nghĩ ấy đi dù hắn rất muốn được chìm trong hơi ấm của em. Được nán lại điệu nhảy muộn mười năm ấy.
"Cậu biết đám cưới này thiếu gì không?" Em bỗng chợt nói. Em cao ngang ngực hắn, quá gần với con tim đang thổn thức ấy của hắn.
"Mầy nàng tiên ngô chăng?" Hắn cười nửa miệng.
Hermione chỉ tay về phía khoé miệng đang không cười còn lại của hắn. Em dùng tay nhấc môi hắn lên để cân bằng nó lại. "Đây. Đây là thứ thiếu đó."
Lúc đấy Draco mới nhận ra rằng hắn đang thực sự cười. Hắn lắc đầu và tiếp tục nhảy với em. Không để tâm tới việc là hắn mới kết hôn chỉ hơn một tiếng trước trong khi gia đình hắn và mọi đứa bạn đầy thành kiến của hắn đang ở đấy và nhìn bọn họ chăm chú. Việc Thánh Đầu Bô và tên Mặt Chồn đang nhìn họ cũng chả quan trọng nữa rồi. Không gì quan trọng cả. Hắn đang khiêu vũ với Hermione Granger.
"Cậu chưa bao giờ cười cả và đây lại là ngày cưới của cậu nữa chứ Malfoy à. Thả lỏng một xíu nha cậu?"
Em cười. Khoé mắt em cong lên, hắn gần như không thể thấy những đốm tàn nhang trên mặt em đâu nữa, hẳn là em đã trang điểm nhưng hắn biết chúng vẫn ở đó chờ hắn vẽ lên một trời sao.
"Thả lỏng ư? Tôi ấy hả? Còn cô thì sao hả Granger? Thậm chí còn không uống một tí sâm panh nào. Sợ mấy vị huynh trưởng sẽ biết sao? Thôi nào," Draco cười toe toét nhìn xuống cô. Những lời chế nhạo thật quá đỗi quen thuộc. "Làm tôi vui đi nào cô gái? Tôi vừa mới kết hôn đó trời–"
Em dừng lại rồi hướng ánh mắt xuống. "Tôi không thể. Thực ra bọn tôi đang chuẩn bị đón chờ một thành viên mới."
Đón chờ ai cơ? Ông kẹ hả?
Hắn cúi xuống nhìn em một cách khó hiểu? Em đang nói cái gì vậy trời?
Không thể nào. Em và thằng Mặt Chồn... Không.
Trái đất lại tiếp tục quay. Thời gian bắt đầu chạy. Mặt trời đột nhiên sao oi bức thế. Những tiếng thì thầm– chúng trở nên ồn ào hơn. Họ không còn ở một mình với nhau nữa rồi.
"Tôi nghĩ đã đến lúc bọn tôi đi rồi," ai đó nói vọng lên từ phía sau Draco. "Sẽ không tốt một tí nào cho vợ tôi nếu cô ấy phải đứng dưới nắng quá lâu."
"Tất nhiên rồi, tôi là ai mà lại dám từ chối chứ? À thực ra thì tôi tính ra vẫn là sếp của cậu đấy nhưng sếp sao lại dám từ chối nhân viên được nhỉ?" Draco dừng việc khiêu vũ với Hermione lại nhưng không chịu bỏ em ra cho đến khi hắn từ tốn đưa em (một cách đầy ghen tị) cho thằng Mặt Chồn đấy. "Tôi đùa đấy, tất nhiên rồi. Sống lại một chút kỉ niệm xưa ấy mà."
Tên Mặt Chồn giận tím tái, mặt tên đấy mang một màu đỏ tựa như màu tóc của y vậy. Do ánh mặt trời, do thứ cồn đang chảy trong người kia hay do một căn bệnh trời sinh trên mặt; thế giới có lẽ sẽ không bao giờ biết được.
Hermione đặt tay lên vai Con Chồn và thì thầm điều gì đó vào tai y. Y chỉ nhìn xéo Draco một cái trước khi quay người đi. Tốt cho hắn thôi.
"Chà, hôm nay là ngày cưới của cậu và tôi thật sự không muốn nó có một kết cục đẫm máu đâu," Hermione thở dài. Làm sao mà em có thể mang thai trong khi em vẫn còn là Granger của hắn cơ chứ? Làm sao có thể trong khi em vẫn vậy? Sao bỗng nhiên em lại khác quá vậy?
Chẹp, đâu phải bỗng nhiên vậy đâu. Đã sáu năm con mẹ nó rồi đấy. Quên cô ấy đi được không hả bồ tèo ơi?
"Tại sao lại là hắn ta cơ chứ?"
Hermione cười khúc khích. "Tôi nghĩ câu nói đùa đấy hơi sai thời điểm đấy Malfoy à. Hiển nhiên không phải câu đùa tốt nhất của cậu rồi."
Hắn cố nặn ra một tiếng cười. Họ rồi sẽ gặp nhau thứ hai tới thôi mà. Hoặc có lẽ sau tuần trăng mật giả tạo của hắn– có lẽ là một tháng– hoặc hai tuần thôi là đủ. Thôi được rồi, chốt thành một tuần.
"À đấy, tôi ở lại vì muốn đưa cậu cái này– chính xác hơn thì là– quà của chúng chúng tôi," Hermione lấy ra một lọ nhỏ màu vàng từ ví của mình. "Tôi tự bào chế nó đấy. Dùng nó một cách không ngoan nhé."
Vật đấy là Phúc Lạc Dược. Tất con mẹ nó nhiên rồi.
Vì hắn không thể nào có được em sao?
Hắn nuốt lấy cay đắng nơi đáy họng và mỉm cười. "Không hẳn là tôi cần nó đâu nhưng tôi sẽ vì cô Granger à."
"Weasley chứ," em sửa lại, dựng lên một bức tường không thể nào phá vỡ chỉ với đúng một từ chết tiết đấy. "Mọi người trong văn phòng đều mong muốn cậu làm cho ngài bộ trưởng đồng ý với đạo luật hoà bình mới giữa phù thuỷ và yêu tinh đó."
Hắn cười nhe răng. "Tôi đã bao giờ thất bại đâu nào?"
Có lẽ là khi tôi không gửi em những lá thư của mình nhưng hiển nhiên giờ đây nó không liên quan nữa rồi.
Họ ngắm nhìn đối phương một lúc. Hắn với sự tha thiết và thổn thức, em với lòng vị tha và một sự tôn trọng mới có.
"Chúc mừng Draco à. Nhưng giờ bọn tôi phải đi mất rồi."
Em ôm hắn một lúc và má hai người đã chạm nhau. Của em thật mềm mịn đầy phấn. Của hắn thì thô ráp và thơm phức mùi nước hoa đắt tiền. Như thể họ chưa bao giờ ghét bỏ nhau vậy. Như thể chưa một lần trong đời hắn đánh giá sai em.
"Chào tạm biệt, Granger."
Em mở miệng định sửa lời hắn nhưng rồi quyết định dừng lại và mỉm cười trước khi quay người đi mất. Hắn ngắm nhìn cách em vừa đi vừa đan tay với chồng. Hai người họ biến mất trước cái đài phun nước vô dụng được đặt trước cửa khu vườn.
Có lẽ hắn đã ở lại tiệc cưới quá lâu rồi. Ở mọi buổi tiệc cưới bình thường khác, giờ này cô dâu và chú rể đã đem nhau lên giường vần nhau tới chết rồi. Nhưng hắn lại ở đây, với một trái tim yêu đơn phương vỡ vụn vẫn còn rỉ máu và thèm khát một thứ rượu Rồng Ủ mạnh gấp đôi.
"Nói thật nhé, em thật sự đã suýt khóc đấy. Em đã phải kìm nén lại nước mắt của mình đó. Đấy quả thực là một trong những khoảnh khắc bi thương nhất mà em từng chứng kiến và em đã từng chứng kiến rất nhiều thứ rồi," Astoria nói bằng một giọng đều đều làm hắn không thể biết được rằng cô đang nghiêm túc, giễu cợt, hay mỉa mai nữa đây. Cô thở dài trong khi nắm lấy tay hắn. "Em ước gì em có thể khóc anh yêu ạ. Em thực sự rất muốn. Anh có mong rằng chúng ta còn có khả năng rơi nước mắt không?
Cô quên mình bằng thuốc còn hắn thì bằng độc dược. Không ai trong hai người bọn họ có thời gian để gục ngã nữa. Họ còn có quá nhiều việc để làm. Thật nhiều người không quan trọng để lấy le.
Cô dựa đầu lên ngực hắn, ánh mắt cô xa xăm vô định. Hai người họ sẽ không bao giờ sa vào lưới tình nhưng ít nhất thì họ còn có điều này. Một sự thân thiết. Hai người bọn họ hiểu nhau. Mỗi người một sự hối hận riêng biệt. Chả phải tình yêu là thứ mà đã đưa trộm cắp, kẻ ác, kẻ giết người và nhà thơ lại với nhau sau? Một sự liên kết không thể nào bị xoá bỏ.
"Chúc mừng em, Astoria," hắn thì thầm với vợ.
"Gửi tới anh lời chia buồn sâu sắc nhất Draco à."
...Và chàng hiệp sĩ chỉ có thể chạm tay được vào nàng công chúa trong lúc lâm chung.
----------------------------------------------------------------------
A/N: 13.5K vào thứ 6 ngày 13 ư! U là trời gì zậy? Cảm ơn các bồ nhiều lắm với sự dễ thương và ủng hộ này. Tui thực sự muốn đi cùng tất cả mọi người tới cuối chặng đường nhưng mà tui nghĩ không phải ai cũng có thể nán lại đâu hen nhưng mà đời là vậy đó mấy bồ. Tụi mình mới ở chap 27 trên 40 chap thôi nên là còn nhiều thứ sẽ xảy ra lắm! Vậy nên là tui mong mấy bồ sẽ ở lại nha, thật sự mong vậy đó. :)
Bài hát trên đầu là 'Until the Last Falling Star' (tới tận ngôi sao rơi cuối cùng) bởi Matthew Perryman Jones. Bài này là tất cả mọi thứ đó. Tui ít khi nói điều này nhưng là thật nè. Đây là bài quốc ca chính thức của fic Bên người nơi tàn hoang đó! XD
Thân gửi tới @ish_oo vì những lời comment ngọt ngào của các bồ ở chap 24. Đấy là tất cả những gì tui muốn ở cái fic nên là cảm ơn các bồ nhiều nha.
T/N: một ngày 2 chap luôn nhé hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro