Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 năm năm sau hogwarts: lá thư thứ mười chín

Kính gửi Quý ông và Quý bà Ronald Bilius Weasley


Tôi xin được gửi lời chúc phúc tới hai người trong ngày viên mãn này. Chúc tổ ấm của hai người mãi hạnh phúc ngập tràn tiếng cười và mong hai người bách niên giai lão.


Trân trọng,


Draco Lucius Malfoy


Bộ trưởng Ban Liên lạc Nội bộ Bộ pháp thuật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, CEO của tập đoàn độc quyền Malfoy, et al.


Hermione Weasley lắc đầu cười nhẹ nhìn cái mảnh giấy hiển nhiên được chắp bút bởi một người trợ lý đấy. Tên Malfoy vênh váo ấy làm sao mà để tâm đến mấy cái chuyện này được. Có lẽ thư ký của hắn đã thấy thông báo về cuộc hôn nhân của cô với Ron trong tờ Nhật báo Tiên tri và đã có lòng mà thay mặt sếp gửi lời chúc mừng tới hai người bọn họ, hẳn do biết rằng họ từng là bạn học những ngày còn học chung trường Hogwarts. Hermiones thấy thương hại cái người mà đã gửi mẩu giấy kia vì kể cả khi mục đích có tốt đẹp đến mấy thì Malfoy cũng sẽ không hài lòng đâu.


Hoặc biết đâu tên đấy lại thấy thích thú vì hắn có cơ hội để khoe mẽ hết đống danh hiệu của hắn. Bộ sưu tập của hắn dạo gần đây, thay vì những ả phù thủy mặc những bộ đồ ngắn cũn kệch cỡm.


Nhưng không có gì có thể làm cho cô nàng mất vui trong ngày hôm nay cả.


Cô mở cửa sổ to ra một tí để cho con cú đại bàng lộng lẫy đưa thư ấy bay vào nhà bếp. Rồi cô đưa cho nó một ít thịt xông khói nhưng con vật chỉ mổ lên đống thịt trong khi kêu lên vài tiếng không bằng lòng trước khi sải cánh bay đi. Có vẻ như nó có khẩu vị ăn uống cầu kỳ đấy, giống y như chủ của nó vậy.


Trong khi vẫn khoác lên người bộ áo chùng, cô lén đi ra khỏi phòng ngủ trong căn nhà mới tinh của bọn họ để đi xuống bếp. Cô định bụng làm cho chồng mình ngạc nhiên với một bữa sáng trên giường; dù gì thì nó cũng sẽ là bữa ăn đầu tiên của hai người bọn họ trong căn nhà mới này mà. Một ngôi nhà cao hai tầng, với một khu vườn trồng rau củ quả phía trước và bàn trà với ghế dài ở đằng sau, được bao xung quanh với hàng rào làm từ những bụi hoa hồng màu cam. Nó tọa lạc tại rìa London, không quá xô bồ nhưng cũng không quá tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.


Thật hoàn hảo.


Rồi cô nghe thấy tiếng động từ phía phòng ngủ trên tầng theo sau bởi tiếng bước chân trên nền nhà trải thảm. "Mione à, sao em không quay lại giường với anh đi?"


"Không, em đang pha trà và anh sẽ uống nó như thể anh yêu nó vậy," cô nói trong khi quay lưng lại với cậu ta. Cô làm sao mà cưỡng nổi vẻ ngoài mới ngủ dậy này cộng thêm với chất giọng trầm hơn bình thường vào buổi sáng này chứ. Cậu ấy không mấy khi mặc áo sau khi ngủ dậy và phô bày ra những cơ bắp rắn rỏi mà cậu có được khi thực thi công lý với tư cách là một Thần Sáng-- và cô biết là hàng sẽ chỉ có ngon hơn thôi. Những vết cháy nắng lấm tấm trên làn da rám nắng của cậu điệp màu với của cô và cô thật muốn hôn lên từng vết một. Vết trên mặt, trên lưng, trên ngực...


"Nhưng anh không thích uống trà đâu," cậu gầm gừ nơi cổ cô, gửi từng đợt run rẩy chạy dọc nơi xương sống, "anh muốn cái khác cơ." Tay cậu ta lén lút ôm lấy eo cô, những ngón tay dài luồn vào trong áo choàng. Cô đang không mặc gì dưới lớp vải đấy cả trong khi những ngón tay chứa đầy ma thuật ấy của chồng cô thì lần mò trên làn da tìm đường về phía bụng và rồi lại mò mẫm lên phía ngực cô. Sự chú ý của cô không còn khả năng gói gọn lại về ấm trà ấy nữa rồi trong khi mà cô thở dốc trước cái cách cậu ta chơi đùa với nơi đỉnh đầu màu hồng phớt trên bầu ngực cô.


"Malfoy," cô rên rỉ.


"Cái gì cơ?" Ron giật mình trong khi thu tay lại khỏi lớp áo chùng của cô.


"À," Hermione cũng ngạc nhiên không kém khi cô vô tình bật ra tên của kẻ đã gửi cô lá thư. "Ý em là, Draco Malfoy đã gửi cho chúng mình một lá thư chúc mừng. Hoặc có lẽ là trợ lý của cậu ta gửi tới." Cô cắn môi, quả là rất khó xử mà. Những khoảnh khắc khó xử như thế giữa hai người bọn họ thật sự rất hiếm gặp khi mà hai người bọn họ đã lớn lên cùng nhau. Cô gần như không biết phải xử lý trong tình huống như vậy thế nào nữa.


"Thằng bẩn tưởi thối nát đ-"


"Không được nói vậy trong nhà của chúng ta," Hermione ngắt lời trong khi vấn chặt lại bộ áo chùng và quay lại tiếp tục với công đoạn pha trà của mình.


Cô nghe thấy Ron hậm hực khó chịu còn cô thì đang bận bịu dùng phép thuật pha nốt trà, không còn cảm thấy thoải mái như trước nữa. Như thể là Malfoy bằng một cách nào đấy đã ếm bùa ngay cái ngày đầu hai người bọn họ chính thức mang tư cách là vợ chồng và nó có hiệu nghiệm đấy. Lạy Godric, nó có hiệu nghiệm.


"THẰNG CHÓ ĐẺ MẮT LÉ, CHÂN VÒNG KIỀNG!"


Cô suýt chút nữa là táng đầu Ron một cái vì cái tội bất ngờ hét lên chửi thề nếu như không phải vì tay cậu ta đang chảy máu. Ron mở cửa sổ và ném ra ngoài một nắm gì đó tựa như những hạt giống màu đen, dính lẫn máu cậu. Họ đã không nhìn thấy đám hạt giống đã rơi xuống đâu. Cậu vừa đóng cửa sổ vừa lẩm bẩm một tràng dài những lời chửi thề. "Thằng ranh con này. Lần tới anh sẽ khiến hắn phải trả giá, anh thề," cậu rít qua kẽ răng.


Hermione nhớ lại sự cạnh tranh giữa nhà của họ và nhà của Malfoy những tháng ngày họ còn ngồi ghế nhà trường. Thật là hoài niệm làm sao, cô không cưỡng lại được mà đặt một nụ hôn lên sống mũi cao dáo đầy tàn nhang của chồng cô. "Đừng giận nữa, mới sáng sớm thôi mà." Cô thì thầm những bùa phép chữa lành lên bàn tay bị thương của cậu còn cậu thì nhìn ngắm cô. Cậu mang chút mùi hương của bạc hà, nó hòa quyện một cách đầy tự nhiên với mùi yêu thích của cô– mùi của trà và giấy da.


"Đừng bảo anh phải làm gì, đồ đàn bà," anh nói một cách đầy trìu mến, chạm lên má cô một cách nhẹ nhàng. Anh cúi về phía trước rồi đặt lên môi cô một nụ hôn mềm mại, ngọt ngào y như lần đầu của họ. Hai người bọn họ đều mỉm cười.


Hermione thở dài. "Chả phải là hôm qua anh vừa mới đăng ký cho điều này sao?"


"Làm anh nhớ lại nào?" Cậu cúi mặt vào cổ cô, chưa chi đã bế bổng cô lên trên tay mình. Cô quay mặt vào ngực cậu kêu lên một tiếng, cười khúc khích một cách hạnh phúc.


"Ronald Weasley, bỏ em xuống ngay lập tức!"


Cả hai người họ đều biết cô không hề có ý đấy. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ quá nhanh để họ kịp nhận ra là hoa đã chớm nở từ cửa sổ phòng bếp tới khu vườn của họ. Những bông hoa đầy gai đỏ như máu kia đang cố gắng hòa mình vào đám hoa hồng màu cam, bò trườn một cách chậm dãi và chen vào những chỗ chúng có thể. Đây chính là những gì mà Hermione Weasley đã tìm kiếm nhưng rồi quyết định chọn lũ hoa hồng màu cam kia vì cô nghe bảo loại mà cô muốn đã tuyệt chủng mất rồi.


Chiều hôm đấy Ronald Weasley sẽ đi bộ một vòng trong vườn để giải quyết nỗi buồn trong khi Hermione đi tắm ở căn phòng tắm duy nhất ở ngôi nhà họ. Và cậu ta sẽ thấy những đóa hoa đỏ đầy gai ấy, đang xâm chiếm chiếc vườn màu cam hoàn hảo của cậu xong cậu sẽ cắt rồi thiêu chụi từng bông một. Vợ cậu sẽ không bao giờ biết được. Chỉ để cậu không phải nghe vợ càm ràm rằng cô đã đúng khi nói chúng chưa hề tuyệt chủng.


Giá như mà cô biết...


Hermione Jean Granger Weasley sẽ nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất năm tư của cô.


Hermione Jean Granger Weasley có thể sẽ liên hệ điều đó với một cậu con trai có gương mặt nhọn kia.


Hermione Jean Granger Weasley đã bỏ lỡ không ít khi đưa ra quyết định định mệnh để đi tắm ấy.


Và có lẽ trong cái rủi lại có cái may.

-------------------------------------------------------------------

A/N: BỒ TÈO ƠI! Trời ơi các bồ à! Fic này được rank #711 trong tag fanfiction thứ hai tuần trước á, tui nghĩ vậy? Tui cũng không rõ nữa nhưng tui nhớ là vào thứ hâi. Đây là một chương khá tệ dùng để cảm ơn nhưng mà cảm ơn các bồ vì đã ủng hộ nhé!

Bài hát trên đầu là 'Lucky Guy' (chàng trai may mắn) bởi David Choi. Tui là tui thích David Choi à nha. :')

Gửi tặng tới @k2swis tuyệt vời vì những lời động viên của nàng và những fic Dramione mà cổ giới thiệu! Tui mong là tui đọc được nhiều fic hơn nữa! Hoặc ít nhất là có thời gian đọc thêm fic trước khi tui bị quá tải. *thở dài cuộc đời mà*

Mấy bồ à, 12.5K lượt đọc và hơn 1k lượt like! Nhiều như số hệ mặt trời vậy á! Cảm ơn những con người tuyệt vời nha. Tui sẽ gặp lại mấy bồ vào cuối tuần tới!

T/N: Ú oà bất ngờ chưa, tưởng drop mà đâu có drop đâu =))) Chỉ nghỉ phép 2 năm thôi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro