2 năm hai: lá thư thứ hai
Gửi Granger,
Là tao đấy.
Tao là người đã để lại cái mẩu giấy nhàu nhĩ đó trong đống ghi chú của mày và tao cũng là người đã để lại quyển nhật kí trong cặp của con nhỏ Ginny. Thành thực mà nói tao cũng không hiểu tại sao tao đang viết cái thứ quỷ quái này nữa.
Draco chớp chớp mắt. Lá thư này sẽ không bao giờ được gửi đi. Chịu chung số phận với lá thư hắn viết năm ngoái. Thứ mà hắn vẫn để dưới một đống chồng sách về bùa chú cao cấp hắn có được từ trước khi vào học Hogwarts. Phải, giờ hắn đã học được cách ếm bùa để cho cái ngăn chứa bí mật dưới chiếc bàn gỗ gụ không mở ra cho bất cứ ai trừ hắn.
Hắn cảm nhận một tia run rẩy chạy dọc sống lưng.
Hắn đang giữ một bí mật. Một bí mật thực sự. Khỏi chính gia đình hắn.
Và trên hết nó là một lá thư bí mật gửi tới một con máu bùn.
Thật ghê tởm
Tao không ở đây để chơi ba cái trò anh hùng cứu mĩ nhân với mày. Đừng có tưởng lầm Granger. Mày và lũ bè phái của mày chả là cái thá gì ngoại trừ một đám rỗng não cả thôi. Nhưng ai mà lại muốn có được mọi thứ một cách dễ dàng như thế này cơ chứ? Tao đây còn chẳng thèm nhúng tay vào.
Hắn dừng bút và trầm ngâm nhìn vào cây viết trên tay hắn. Sau cùng thì hắn vẫn là người đã đưa quyển nhật ký... Cha hắn muốn hắn nhúng tay vào. Nhưng hắn cũng là người đã đưa mẩu giấy nhầu nhĩ ấy cho Hermione. Cô nàng đã bị hóa đá và chắc chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới việc ai đã đưa cho nó mẩu giấy kia. Thậm chí kẻ đấy còn có thể là một đứa Ravenclaw nào đó không biết chừng. Cô quên hết sạch rồi. Chỉ riêng cái ý nghĩ đấy thôi đã khiến Draco cảm thấy như máu hắn đang đặc lại. Ghen tị? Thất vọng? Hắn nhún vai mặc kệ.
Mày xứng đáng phải chịu đau khổ, mày hiểu không? Chả phải là quá hợp lý sao cho một đứa không ra gì như mày. Mày lẽ ra nên học cách cúi đầu trước những kẻ thượng đẳng hơn mày. Tao tự hỏi đã bao giờ mày khóc khi tao gọi mày là máu bùn chưa? Nó đau nhỉ? Khi biết được bản chất thực sự của mày là gì? Khi mày nghe thấy những từ ngữ đấy vang vọng trước những kẻ mà mày gọi là bạn.
Draco cảm thấy tim hắn như đang thắt lại bởi hình bóng của những giọt nước mắt rơi ra từ đôi màu hổ phách ấm áp kia. Mọi người đều nói cô trở nên xinh đẹp hơn biết nhường nào, nhưng hắn đâu dám thừa nhận cái sự thật hiển nhiên mà đôi mắt hắn biết rõ hơn ai hết. Mái tóc màu chocolate kia vẫn rối bời nhưng nó đã vào nếp hơn. Hắn nhăn mũi và nhúng cây viết lông của hắn vào lọ mực.
Mày biết không, Granger? Tao thấy mày thật thảm hại khi mày lúc nào cũng chỉ là đứa chạy vặt của thằng Đầu Bô, lúc nào cũng đứng sau thằng Chồn Hôi. Mày được lợi lộc gì khi chơi với chúng nó? Bọn nó cho mày được cái gì? Tao chắc cú chẳng phải sự an toàn rồi khi mà cái đập bị vỡ, mày sẽ là đứa đầu tiên chết chìm. Tao khuyên mày nên chọn bạn khác mà chơi.
Nhưng ai?
Hắn nhìn lên cái gương nhỏ được gắn vào bàn học của hắn. Mái tóc vàng hoe bỏng bẩy được vuốt ngược lên, sống mũi cao ráo, bờ môi mỏng, làn da trắng ngần không tì vềt, hoàn hảo. Hắn hoàn hào. Như cách hắn nên vậy. Hắn tự cười với bản thân.
Mày sẽ là đứa đầu tiên ngã xuống Granger à. Nhưng mà ấy nếu là tao...
Hắn đã định viết cái gì vậy trước khi hắn khựng lại? Một lời đề nghị tới cô? Mời cô theo phe hắn? Mực nhỏ giọt từ đầu cây viết lông xuống trang giấy hắn đang viết. Một vết nhơ nhức nhối giữa trang giấy thuần khiết. Lỗi đầu tiên. Hắn nhìn vào nó trong sự bàng hoàng.
Giống như sự bàng hoàng mà hắn cảm thấy lúc hắn nhận ra Granger đã bị hóa đá nhưng hắn bị ép phải nặn ra bộ mặt giả tạo đầy vui vẻ. Thậm chí phải nói là sung sướng. Không một cảm xúc nào khác được phép thể hiện ra ngoài. Kể cả khi mà cô cùng năm với hắn, hít thở chung một bầu không khí giòn giùm thơm mùi thông hàng ngày, bước đi chung dưới những hành lang đầy ma thuật và học chung những tiết học nhàm chán kia. Giọng nói và tiếng cười vang vọng chung một không gian.
Đơn giản là hắn không được phép quan tâm.
Một tiếng gõ khô khốc vang lên nơi cửa phòng và hắn nhanh chóng gập miếng giấy da lại, tiếc thay nó không có được vuông vắn như người tiền nhiệm của mình. Hắn liếc mắt nhìn hai lá thư. Chỉ là hai thôi. Sẽ không có lá thứ ba. Hắn sẽ tự lột sống da của mình nếu như mà hắn làm vậy.
Hắn chỉ cần một nơi để giải tỏa hết những cảm xúc đang ứ đọng trong đầu hắn mà thôi.
"Draco, ta không nhớ là ta cần phải xin phép con để mở bất cứ cánh cửa nào trong nhà của ta," Lucius Malfoy nói. Cánh cửa hé mở, bị ép buộc phải làm vậy dưới sức mạnh của ma thuật, chỉ vừa vặn cho Draco kịp thời đóng cái ngăn chứa bí mật kia của hắn lại. Cha hắn nhướn một chân mày lên trước khi quay gót đi, vạt áo chùng tối màu phấp phới sau lưng. "Đi theo ta."
"Vâng thưa cha," Draco đánh mắt nhìn lần cuối về phía nơi bí mật của hắn ngự và nhanh chóng rảo bước theo sau cha hắn.
-------------------------------------------------------------------------------------------
A/N: Mạch tình cảm trong fic này sẽ rất chậm nha vì tui bắt đầu viết từ vụ Hòn Đá Phù Thủy. Vậy nên là nó không chớp nhoáng đâu nha mấy người! >.< À và, tui nghĩ là tui sẽ viết một fic không phải sau khi tốt nghiệp Hogwarts hay là sau vụ Voldemort. Mấy cái đấy nhan nhản rồi.
Mấy bồ cũng nên nghe thử 'Dirty Little Secret' (Bí mật nho nhỏ) bởi The All American Rejects đi nha bởi vì nó không quá rõ ràng rồi sao. ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro