15 năm sáu: mục ghi chép thứ hai
Giết hoặc bị giết. Không sao cả.
Giết hoặc bị giết. Không sao cả.
Giết...
Draco cứ thế mà viết. Hắn có một nhiệm vụ cần phải được hoàn thành. Giết chết Dumbledore hoặc không thì đầu của cha hắn, rồi đến đầu của mẹ hắn và cuối cùng là đầu của chính hắn sẽ bị đóng cọc bêu đầu cắm trước phủ Malfoy. Đấy là cách chết tồi tệ nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra. Để tất cả những người mà hắn trân trọng trong đời hắn lần lượt ra đi trước mắt hắn, để hắn phải bất lực quỳ xuống van xin- luôn luôn là kẻ yếu đuối- luôn luôn không bao giờ có đủ sức để cứu họ và rồi cuối cùng cứ thế mà ngã xuống.
Không danh dự. Không di sản. Không gì cả.
Và đấy là cách mà câu chuyện của hắn được kể.
Harry Potter là kẻ được chọn và hắn cũng vậy.
Nhưng ít nhất thì hắn biết cục diện, hắn đã đọc qua hướng dẫn. Giết hoặc bị giết. Luôn luôn hoặc là ngươi hoặc là chúng nó.
"Con trai à," có một tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa. Hắn đã không còn đóng cửa phòng mình nữa rồi, vì giờ làm gì còn gì để mà giấu đâu. Không còn gì cả, tất cả đã bị tiêu huỷ hết rồi.
Tiêu huỷ từ nơi sâu thẳm tận cùng trong tâm trí hắn.
"Draco à, chúng ta phải đi ngay bây giờ," Narcissa Malfoy bước vào một cách thận trọng, bà là người duy nhất cảm thấy không hài lòng về cách Draco đã không còn còn thiết tha sự riêng tư của chính mình nữa rồi. Draco vẫn không dừng bút chép hàng hàng chữ chữ. Hắn đã qua cái thời kỳ hắn phải giấu giếm tất cả mọi thứ rồi. Bọn chúng rồi cũng sẽ biết thôi, Chúa tể Hắc Ám tường thông quảng đại. Chúa tể Hắc Ám nắm giữ quá khứ, hiện tại và tương lai của hắn, chống lại người là hoàn toàn vô ích. "Thư từ trường Hogwarts đến nơi rồi nè con, kèm với cả kết quả O.W.L.S của con nữa."
"À," hắn dừng bút lại, "con đã hoàn toàn quên khuấy đi mất," Draco nói một cách thành thật khi quay lại đối diện với người mẹ của mình. Làm sao mà hắn có thể chú tâm đến những thứ vớ vẩn như việc học hành trong khi gia đình của hắn đang đứng trước bờ vực diệt vong cơ chứ.
Narcissa nở nụ cười nhìn hắn, "Chà con ơi, con đã hoàn thành một cách xuất sắc. Cha con hẳn sẽ rất tự hào về con đấy."
"Chỉ là kết quả thi thôi mà Mẹ. Chả giúp được gì cho tình hình bây giờ cả," Draco không biết tại sao hắn lại đáp trả lại mẹ hắn với những lời lẽ cay độc như vậy nhưng hắn lập tức hối hận khi hắn nhận thấy vẻ mặt của người hắn gọi là mẹ. Bà trông vẫn đoan trang nhưng đâu đấy vẫn có những tia khắc khổ gằm trên mặt bà. Ngọn lửa trong người bà đang dần nguội mất rồi. "Con xin lỗi. Do cơn đau đầu cả thôi. Tại dạo này con đọc nhiều mà."
Mà hắn chỉ gật đầu hiểu ý. Bà biết hết về cuộc thương lượng ấy và bà đã làm tất cả những gì có thể để chắc chắn rằng con trai của bà sẽ thành công thuận lợi nhưng bà vẫn không thể chịu được. Tại sao lại là hắn? Đứa con độc tôn của bà? Và nó vẫn chỉ là một thằng nhóc con mà thôi. Nhưng khóc lóc cũng chả có ích gì nữa rồi. "Xuống nhà bất cứ khi nào mà con cảm thấy sẵn sàng nhé."
"Con sẽ," Draco đứng lên và đóng quyển sổ ghi chép lại. Thậm chí còn không thèm giấu nó vào trong ngăn chứa bí mật của hắn nữa.
Bởi vì nếu như hắn làm vậy, hắn sẽ lại một lần nữa thấy những lá thư hắn viết cho Hermione, và nếu như hắn làm vậy...
Hắn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
------------------
Một trong những nhiều, nhiều tài lẻ của Draco là khả năng đá xéo bất cứ ai làm việc cho hắn hoặc bất cứ kẻ nào cung cấp dịch vụ hắn đã mua. Và vậy đấy, số phận của Quý bà Malkin cũng chả khá khẩm hơn là bao khi nhà Malfoy quyết định ghé thăm tiệm của bà vào một buổi chiều đẹp trời.
"Thậm chí chả xỏ nổi một cái ghim vào đúng chỗ và tôi thấy bà đã y như một trò hề rồi đấy. Cần tôi đây triệu hồi thêm một con mắt thứ ba lên trán không?" Draco cạnh khoé kể cả khi cây ghim gần như còn chả chạm tới da hắn. "Liệu bà có sống đủ lâu để mà làm xong bộ áo chùng này không đấy chứ với cái tốc độ này tôi thấy không có khả thi đâu lắm đâu. Đừng nghẻo sớm nha, được không?"
Quý bà Malkin hậm hực khi bà cố định lại lớp vải đắt tiền bằng nhiều cây ghim hơn, cơ mà lần này nó có đâm vào người Draco. Đây không phải là một tai nạn hi hữu.
"Nghó coi bà đâm cái thứ của nợ đấy vào đâu cái!" Hắn lập tức bùng nổ, cứ thế được đà mà ném những lời lẽ cay nghiệt về phía người phụ nữ lớn tuổi hơn kia.
Tiếng chuông cửa ngân lên và những người bước vào đều là những kẻ hắn không nghĩ sẽ đặt chân tới đây. Thằng Mặt Chồn, Thánh Đầu Bô và một người trông không được tự tin bằng mọi khi- Hermione Granger. Tóc em xoã xuống và che kín mặt em. Không khí bỗng mang thêm một mùi hương ngọt ngào, thật là không công bằng khi mà hắn có thể nhận biết cách mùi hương của em trộn lẫn với mùi vải trong tiệm. Nó không ngạt ngào hương hoa như mùi của bao đứa con gái khác, em mang một mùi dịu nhẹ tựa như mật ong trong sân vườn ngập nắng vào một ngày ánh hạ.
Mắt họ gặp nhau. Ánh xám đăm chiêu nhìn vào ánh nâu.
Làn da lạnh lẽo thường ngày của hắn bỗng thấy thật ấm áp biết bao, như thể lớp băng cuối cùng cũng tan chảy vậy.
Hắn chớp mắt cố quên điều đấy đi và tập trung vào suy nghĩ của hắn. Hắn không thuộc về em. "Nếu Mẹ thấy có mùi gì đấy mới bốc lên thì đấy là mùi của một con Máu Bùn vừa bước vào."
Quý bà Malkin ngay lập tức khuyển trách hắn vì cách lựa chọn từ ngữ của hắn.
Thằng Potter lên tiếng bảo vệ Hermione nhưng em đã ngăn tên đó lại và lúc này đây lớp tóc che phủ một nửa khuân mặt của em được vướn lên và hắn nhận ra thứ em đang che giấu nãy giờ. Cái gì đấy hoặc ai đấy đã đập mạnh vào mắt em. Có một vết bầm hình tròn xung quanh mắt em, vừa xưng tím vừa tấy đỏ, cho thấy nó mới xuất hiện cách đây không lâu. Draco nuốt cục, nếu như ngôn từ là những cú đấm hữu hình thì hắn dám chắc hắn là người đã gây nên điều đó lên em. "Nói tao xem đứa nào đánh mày thế Granger. Để tao đi gửi hoa tặng chúng nó."
Nào nhào vô đi em. Lên mặt với tôi đi. Nói điều gì đấy tồi tệ đi. Bật lại tôi đi. Hãy khiến tôi cảm thấy khốn khổ đi.
Nhưng em quyết định làm một con người cao thượng. Em lúc nào cũng vậy. Thánh Đầu Bô và Thằng Mặt Chồn lúc nào cũng tức giận thay em, chúng chĩa đũa phép về phía Draco. Thậm chí thằng Potter còn dám khiêu khích mẹ hắn. "Thôi nào, phải dùng tới mấy tên Tử Thần Thực Tử các người mới xử được tụi này à?"
Hermione há miệng ngạc nhiên và nhìn về phía Quý bà Malkin, người trông cũng sốc không kém. Draco cảm thấy máu hắn sôi lên trong người. Kể cả nếu mà đúng là vậy—hắn là một Tử Thần Thực Tử— tại sao hắn lại thấy điều này xúc phạm đến vậy? Trong khi đấy là một tước vị chỉ cho những kẻ xứng đáng và để được ở cùng phe với Người, đấy là một vinh hạnh. Xung đột lại bắt đầu rồi.
"Dumbledore không phải lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh để bảo vệ ngươi đâu," Narcissa chế giễu thằng Potter. Draco cần gì phải lo vì khi nói đến khinh rẻ lũ rác rưởi thì mẹ hắn là bà hoàng rồi.
Nhưng thằng lỏi Potter cũng nhanh trí không kém, "Thế vậy sao bà không làm đi? Biết đâu người ta tìm được một buồng giam đôi cho bà và tên chồng tệ bạc của bà."
Điều này làm Draco giận phát điên, hắn cố với tới cây đũa phép để ở túi đằng sau của hắn nhưng người hắn vướng phải một đống lớp vải xung quanh. Hắn không với tới, và trong cơn cáu kỉnh hắn bước hụt về phía trước và ngã dập mặt.
Hắn ức chế vì sự giận dữ và vì xấu hổ, đống ghim đâm lỗ chỗ vài người hắn. Rồi hắn vứt xừ bộ áo choàng xuống đất. Chỉ trong một khắc thôi, hắn nhìn thấy cách Hermione nhìn hắn, không nhạo báng hắn như cách Thằng Mặt Chồn và Thánh Đầu Bô nhìn hắn, mà với sự lo lắng. Biểu hiện của em mềm mỏng và đầy đau đớn— thương hại. Điều này còn làm hắn giận hơn. "Con nghĩ là con không muốn cái này nữa!"
Mẹ hắn đồng ý và hai người bọn họ bước ra khỏi tiệm. Mặt hắn vẫn còn nóng rộp do cơn giận dữ.
Giết hoặc bị giết. Không sao cả.
Giết...
"Mẹ à, con phải đi hít thở tí không khí đã. Mẹ nghĩ là mẹ có tới tiệm Twilfitt và Tatting's một mình và đưa họ số đo của con được không?" Draco nói ngay khi họ bước xuống phố. Phải là bây giờ hoặc không bao giờ.
"Ý của con là sao?" Mẹ hắn cố xửa lại cổ áo của hắn, xúm lại hắn một cách đầy lo lắng. Nhưng hắn gạt bà ra, cả hai người bọn họ đều biết ý hắn là gì. Giả vờ không có tác dụng gì cả.
"Con phải lo một số chuyện," hắn nói một cách đơn giản, người đã quay đi mất.
Mẹ hắn cắn môi và gật đầu. Draco ước gì mẹ hắn đã có thể che giấu sự đau thương của mình khi nhìn hắn đi mất. Nhưng họ còn có lựa chọn nào khác đây?
"Đừng-" Narcissa hit lấy một hơi sâu để ngăn không cho cái ý muốn phản đối bật ra ngoài, cố hết sức để ngăn không cho thứ tình mẫu tử của bà đối với đứa con trai duy nhất của mình thắng, "Draco à, đừng đi lâu quá."
Draco đã rất muốn trấn an bà hay thậm chí chỉ nở một nụ cười thôi nhưng những thứ đấy sẽ chỉ càng làm mọi việc tệ hơn khi sự tình chuyển xấu. Và sự tình lúc nào cũng sẽ chuyển xấu. Đấy là điều không thể tránh khỏi.
Hắn để bà hôn lên trán hắn trước khi hắn hướng tới tiệm Borgin và Burkes.
Giết hoặc bị giết.
Giết.
Không sao cả.
Không.
-------------------------------------------------------------------
A/N: Ố yề. Cuối cùng tui cũng cập nhật chap mới. Mấy ngày hôm nay tui bận vãi chưởng luôn ý kèm với một đống hội quảng cáo qua điện thoại nữa và vân vân và mây mây. Vậy còn mấy bồ thì sao?
Bài cho chap này là "I'll Show You'" bởi Justin Bieber vì cha má ei cái bài nó hay vcl! >.< Và vì cái bài này nó AYOOOOO DRACOOO vãi chưởng!
Dành tặng tới SlytherinsFox! Tui yêu quyển song book về Harry Potter của cổ! >.< Và tui cũng rất vui vì tui không phải là người duy nhất nghĩ bài "I'll Show You" nó nói lên Draco vcl. :')
1,400+ lượt đọc và 210 sao! Trời ơi thật không đấy! Cảm ơn mọi ngừoi nhiềuuuuuuu! XD
T/N: Sr mọi người vì sự chậm trễ nhaaaa ;;-;;
Mình sẽ post chap 16 vào ngày mai và 17 vào ngày kia để bù ;3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro