14 năm sáu: mục ghi chép thứ nhất
Cha ta đã bị tống vào ngục Azkaban. Thù này tao sẽ trả.
Cha ta đã bị tống vào ngục Azkaban. Thù này tao sẽ trả.
Cha ta đã...
Draco viết và viết và viết cho tới khi những hàng chữ ấy là tất cả những gì hắn có thể thấy kể cả khi hắn khép mắt lại. Cho tới khi những trang giấy ấy là ánh sáng duy nhất còn tỏ trong khi mọi thứ khác đều tựa như hình bóng mù mịt trong đêm. Bởi vì không gì khác xứng đáng được tồn tại trong ánh sáng ấy.
Hắn phải trả thù mà, đúng không? Cha hắn- người đàn ông đã nuôi dạy hắn- người đàn ông đã cho hắn tất cả những gì hắn sở hữu từ trước tới giờ đã bị tống vào ngục thất.
Nhưng đấy không phải công lý sao? Sirius Black đã bị giết. Tên ấy chưa bao giờ làm tay sai cho Voldemort cả. Voldemort, kẻ đã giết Cedric Diggory chỉ vì y xuất hiện sai chỗ, sai thời điểm. Đây là những gì cha hắn xứng đáng nhận được mà? Phải không? Tại sao không ai đứng lên chống lại Voldemort?
Nhưng hắn là cha của mày cơ mà, Draco. Là ruột thịt máu mủ của mày. Máu mủ là thứ quan trọng hơn cả. Không gì khác ngoài dòng máu đang chảy trong người mày.
Một mùi tựa mùi máu.
Hắn lập tức quay đầu lại về phía cửa phòng, tiếng đế giày cao gót gõ lên nền đá cẩm thạch tại trang viên vang vọng. “Dracooooooo,” giọng nói cao the thé kèm với tiếng vang của điệu cười điên dại khiến hắn sợ hãi. Nhưng hắn sẽ không đời nào để lộ điều ấy ra ngoài. Cửa phòng hắn bật mở vừa vặn ngay khi hắn kịp giấu quyển sổ vào ngăn chứa bí mật của hắn.
Bellatrix Lestrange đánh mắt nhìn hắn từ đầu tới chân trước khi nhe răng cười, hàm răng của ả vàng khè đầy lỗ sâu răng còn mái tóc tối màu của ả thì rối mù. Ả hẳn cũng từng là một mỹ nhân giống như mẹ hắn hồi còn trẻ nhưng giờ thì ả chả là gì khác ngoài một ả đàn bà loạn trí cả. “Đứa cháu yêu dấu của ta có đang chăm chỉ luyện tập không đấy?” Ả cười một cách giả tạo trong khi ả đi xung quanh phòng hắn, tay chạm vào vô số vật khác nhau.
“Cháu đang tập luyện một cách nhiều nhất mà cháu có thể, thưa Dì kính yêu,” hắn đáp lại trơn tru.
Ả ta định dùng Chiết Tâm Bí Thuật lên hắn. Ả muốn hắn mất cảnh giác. Muốn len lỏi vào trong tâm trí hắn. Hắn không thể nào để mụ ta làm vậy. Không đời nào.
Hãy nghĩ xem tối nay ăn gì. Mày đang đói. Buổi trưa nay mày chưa có gì bỏ bụng cả. Mày muốn ăn thịt bê kèm với xi-rô nam việt quất. Bánh táo và kem vanilla lúc ăn tráng miệng. Bánh táo này. Kem vanilla này. Thêm cả xúc xích và bánh mì nướng kém với nước cam ép cho bữa sáng ngày mai nữa. Rồi cả cá hồi hun khói cho bữa trưa. Ăn ngoài trời với nước chanh lavender. Với mẹ.
Mẹ hắn là người duy nhất mà hắn có thể dựa vào lúc này. Hãy tưởng tượng cảnh mẹ mày khóc than trên cái xác không hồn của mày xem. Hãy tưởng tượng cảnh mẹ mày nhìn ra ngoài cửa sổ một cách cô đơn trong cái nhà to tướng trống rỗng này mà không có ai bầu bạn cả. Draco yêu mẹ của hắn, không đời nào hắn sẽ để ai làm hại bà ấy cả. Không đời nào hắn muốn mẹ của hắn phải thống khổ chịu đầy đớn đau.
Và rồi bỗng nhiên mọi thứ bỗng thật sống động làm sao. Nỗi thương tiếc. Nỗi đau khổ. Hắn có thể cảm thấy cục nghẹn trong họng và cái lạnh nơi trái tim hắn.
Hắn bị ếm bùa ngay lúc người dì quay về phía hắn. Nhưng giờ chỉ còn sót lại bóng tối và nỗi thống khổ và sự đớn đau mà thôi. Chả còn gì khác cả. Chỉ còn nỗi sợ hãi rằng việc làm cha hắn thất vọng đồng nghĩa với sự diệt vong của gia tộc hắn và sự đau đớn mà mẹ hắn sẽ trải qua. Chỉ nghĩ đến việc đấy thôi cũng đủ làm hắn thấy miệng mình đắng ngắt.
“Rất tốt,” Bellatrix cười toe toét, tay cầm đũa để ngay dưới cằm hắn làm hắn phải ngước lên nhìn ả. Thứ ma thuật nơi đầu đũa của ả đâm vào hắn nhức nhối. Hắn đã trải qua điều hàng trăm nghìn lần, nhiều đến nỗi hắn ước gì nó không làm hạ phẩm giá của hắn nhưng thực tại là điều không thể tránh khỏi. Tất cả bọn chúng vẫn nghĩ rằng hắn chỉ là một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch. “Cháu đã sẵn sàng để gặp ngài ấy rồi.”
Draco nhếch miệng cười kể cả khi hắn tưởng như trọng lực đang ngày một kéo hắn mạnh hơn, gần hơn, chùng xuống về phía mặt đất, “Cháu đã mong chờ tới ngày này.”
Mụ Bellatrix nhấc một chân mày nhìn hắn; có thể ả không tin tưởng hắn, nhưng cũng có thể ả đang rất hân hoan, rồi ả nở nụ cười ngoác miệng, “Đi hôn chào tạm biệt mẹ cháu đi nào và gặp dì ở dưới nhà. Chúng ta sẽ độn thổ tới chỗ của ngài ấy.” Ả ta vỗ nhẹ hai bên má của hắn trước khi véo chúng. “Đẹp trai quá cơ! Ai mà ngờ được thằng khốn cáu kỉnh tồi tệ Lucius ấy lại là cha cháu,” ả cười khúc khích trước khi bước ra khỏi phòng.
Và Draco thật sự đã rất muốn vặn cổ ả với đôi bàn tay trần này rồi đẩy ả ngã xuống cầu thang.
Không. Không. Không. Không. Không.
Dì là một người phụ nữ có tài. Bất kì người bạn nào của Chúa Tể Hắc Ám cũng đều xứng đáng được ngưỡng mộ. Thật tự hào, thật là đáng tự hào làm sao khi hắn lại là người nhà của kẻ tôi tớ của ngài ấy. Rất là đáng tự hào mà.
Hãy để cái suy nghĩ ấy ăn sâu vào tâm trí mày. Bà ta là một người phụ nữ tuyệt vời.
Hắn bước tới chỗ mẩu giấy da mà hắn xé ra từ quyển sổ ghi chép của hắn.
Ta thề với tất cả những gì ta có và sẽ có trên đời này rằng ta sẽ sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để làm hại Harry Potter, Ron Weasley và Hermi
Nó vẫn còn dang dở.
Hắn không có khả năng để mà nghĩ tới cảnh em chết. Hay thậm chí đến cái mong muốn làm tổn thương em, hắn cũng không có. Hắn cũng không tài nào hiểu tại sao nhưng chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi cũng đủ làm hắn đau khổ, kể cả về mặt thể chất.
Hắn đã nhìn thấy thể trạng của em lúc họ đưa em vào bệnh thất sau trận chiến ở Bộ Pháp Thuật. Tất nhiên là không phải ngay lúc ấy vì hắn còn phải căn thời gian chờ đúng lúc. Bằng cách nào đấy mà hắn đã lẻn được vào sau nửa đêm. An ninh lúc cuối kì khá là lỏng lẻo còn lão Filch giờ này thì chắc hẳn đang gật gù ngáy rồi. Em trông nhợt nhạt một cách không thể nhợt nhạt hơn. Đôi môi thường ngày màu cánh hoa giờ đây ngả màu không khác gì một trang giấy cả. Em nằm lặng im trong khi em thở một cách đầy mỏng manh. Những lớp băng gạc trên ngực em lộ lên qua lớp áo chùng bà Pomfrey mặc cho em. Có vẻ như là một lời nguyền đáng gờm. Khả năng cao là Ma Thuật Hắc Ám để mà có thể làm tổn hại đến một người như em.
Hắn ước gì hắn đã không nắm lấy bàn tay lạnh buốt, mảnh khảnh của em.
Hắn ước gì hắn đã không chạm môi vào cái trán mềm mại của em. Hay dùng tay vuốt lấy mái tóc rối bời của em chỉ để cái sự tiếp xúc này nán lại.
Hắn ước gì hắn đã không hứa với em rằng hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương em, bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì.
Draco nắm lấy trang giấy da nhàu nát ấy trước khi quăng nó vào lò sưởi. Hắn cười một cách khinh bỉ khi ngọn lửa nuốt chửng lấy mẩu giấy một cách chậm rãi như thể rằng mẩu giấy ấy đang cố gắng chống lại vậy. Giấy gì cũng vậy, mọi người đều biết rằng cuối cùng thì ngọn lửa sẽ thiêu cháy hết mà thôi, bất kì lúc nào, chỗ nào. Và lời hứa hẹn thì có là gì ngoại trừ một tổ hợp của những từ ngữ vô nghĩa?
Và hắn chưa bao giờ là loại người can đảm để có thể thề độc. Kể cả khi hắn không thể nào tránh khỏi cái số phận của một kẻ độc ác.
Hắn bước ra khỏi phòng, liếc nhìn về phía phòng ngủ của cha mẹ hắn đúng một lần nhưng hắn không đủ can đảm để nói lời từ biệt với mẹ của hắn, không đời nào hắn muốn mẹ hắn dính dáng gì tới việc này cả. Mẹ hắn đã chịu quá nhiều đau thương rồi.
Đau đớn. Bóng tối. Thống khổ.
Hắn lặp đi lặp lại cái suy nghĩ ấy trong đầu hắn. Lặp lại mỗi lần hắn bước xuống một bậc của đại cầu thang trong trong viên.
Trả thù. Quyền lực. Vinh quang. Thống trị. Chiến thắng. Làm mọi thứ để đạt được điều mày muốn. Giết hoặc bị giết. Giết hoặc bị giết. Trả thù. Quyền lực. Vinh quang. Thống trị. Chiến thắng. Xảo Quyệt. Tham vọng. Trả thù...
Hắn nắm lấy cánh tay đang chờ của mụ Bellatrix và hai người họ biến mất.
-----------------------------------------------------------
A/N: Ôi lạy Chúa tôi. Tui thề là tui không hề muốn làm mấy bồ buồn hay mấy thứ tương tự đâu. Tui chưa bao giờ nhận ra cái chap này nó buồn đến mức nào cho tới khi tui đọc lại nó. XD Cơ mà nè, chương đầu tiên trong HTL!
Và yề! Tui muốn cảm ơn từng người một vì đã giúp chúng mình đạt đc giây phút này! Tụi mình đã đạt đc hơn 1000 lượt đọc! 4 số đó mấy bồ ơi! Nó rất có ý nghĩa với tui á vì trước đây thì tui hay viết fanfic về mấy người nổi tiếng rồi tui bỗng nhiên lăn qua Harry Potter fandom và chả có ai biết tui là ai cả nhưng mấy bồ đã cho cái fic này một cơ hội bằng cách vào đọc cái fic này! Cảm ơn mấy bồ rất nhiều!
Bài hát cho lần này là ‘Emperor's New Clothes’ (Bộ Quần Áo Mới của Hoàng Đế) bởi Panic! At the Disco. Tui nghĩ là đã đến lúc cho bài này rồi đấy.
Dành tặng bài này cho @kittensmoo vì cổ đã cho tui cả đống vote! Cảm ơn nàng vì đã check cái fic này!
Mấy bồ à, đừng ngại comment hay nói chuyện với tui. Tui rất thích nói chuyện với mấy bồ. :) Tặng cho mấy bồ Sôcôla ếch nè!
T/N: Ngồi dịch chương này mà thấy thương Draco quá :( Đúng kiểu đấu tranh nội tâm. Lừa dối bản thân đến mù quáng rằng cậu chàng phải trả thù và đi theo Chúa Tể Hắc Ám. Muốn làm người lương thiện nhưng đâu có ai cho?
À và tui đã tốt nghiệp nè mấy bồ ơi hú hú!!! Sorry mấy bồ tháng vừa rồi thi cử + hỏng lap nên giờ mới ngoi lên nè :’’v
Cảm ơn mấy bồ vì đã vote + comment và ủng hộ fic này trong thời gian vừa qua nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro