Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 năm năm: lá thư thứ mười ba

Granger Potter vừa mới lẻn vào văn phòng của mụ Umbridge.

Draco bấu chặt lấy mảnh giấy trong tay, cảm nhận cái nhám và sự hữu hình của thứ vật ấy. Thật sống động. Đây không phải là mơ. Không phải là một trong nhưng cơn ác mộng khác của hắn.

đã bắt đầu rồi.

Tiếng ghế trượt dài trên nền đá bóng bẩy khi hắn vội vàng đứng lên. Tên năm dưới với dáng người nhỏ bé đầy cáu bẩn ấy đã đưa tin cho hắn, y nhìn hắn như thể đang trông mong điều gì đó vậy. Draco móc trong túi ra một đồng sickle và thảy nó về phía tên con trai còn lại. Hắn ngắm nhìn cái cách tên Slytherin cùng nhà với hắn tí nữa thì trượt chân ngã dập mặt khi y cố bắt lấy đồng xu. Lần nào cũng vậy, thật là nực cười mà. “Đi kiếm thằng Millicent Bulstrode cho tao,” hắn ra lệnh và thằng bé nhỏ tuổi hơn lập tức phóng đi như thể một mũi tên giữa những giá sách cổ xưa vậy. Ngay khi tên năm dưới đầy cáu bẩn ấy vừa đi khỏi, Draco quay ra nhìn lũ bạn học đang ngồi cùng bàn với hắn trong thư viện. Không ai trong chúng có vẻ như là đang đọc gì cả. "Crabbe, Goyle và Parkinson, bọn mày sẽ đi với tao. Nào, chúng ta cùng đi săn.”

Bầu trời ngoài lớp cửa sổ ngả một sắc sậm màu hơn khi mây trời kéo đến che đi thứ ánh nắng ấy.

Draco đã không nhận rằng hắn đang chạy như bay qua dãy hành lang, rằng hắn chưa bao giờ chạy một cách tuyệt vọng đến nhường này. Như thể hắn đang rất khát khao một thứ gì đó vậy.

Một bàn tay to uỵch dừng hắn lại, kéo hắn về phía sau. Adrenaline khiến mặt của thằng Goyle trông hơi khác. “Draco à, từ từ đã nào. Bọn tao muốn biết bọn tao phải làm gì. Việc gì mà phải làm quá đến vậy?”

Không được nhu nhược. Phải lấn át. Không được làm ta mất mặt. Phải kẻ đứng đấu.

“Vậy thì mày khỏi phải đi cùng tao. Cơ mà đừng có trách tao khi mày không thấy tên mày trên nhật báo Tiên Tri vào sáng mai khi mà tao cuối cùng cũng vạch được mặt thằng Potter cho cả thế giới biết rằng hắn chỉ là một thằng bố láo giỏi khoang trương múa mép,” Draco lập tức quay đi ngay khi hắn vừa dứt lời.

Hắn nghe thấy tiếng làu bàu sau lưng và thằng Goyle chạy đuổi kịp hắn với sải bước nhanh của hắn. “Rồi rồi. Nói tao coi tao phải bảo với bọn nó cái gì.”

Bọn họ chỉ còn cách đứa con gái nhà Weasley một hành lang mà thôi. Con nhỏ đang cố bảo những người xung quanh không đi qua hàng lang chỗ văn phòng mụ Umbridge. “Bảo Parkinson đi xử lý Con Chồn Cái ấy, con đấy đanh đá lắm.Nói với Crabbe là hai đứa chúng mày sẽ hạ đo ván bất cứ đứa nào còn sót lại trong cái đội quân bé nhỏ của tụi nó. Còn Millicent Bulstrode là đủ để đánh bại con máu bùn rồi,” hắn rùng mình trước cái thuật ngữ đầy xúc phạm ấy nhưng trước khi Goyle kịp nhận ra, “còn tao sẽ đảm nhận thằng Potter. Mụ Umbridge sẽ quay lại bất kì giây phút nào. Mụ ta chỉ cần tóm được bọn nó ngay lúc đấy thôi. Mày hiểu chưa?”

Goyle gật đầu và làm theo những gì được bảo. Triệu tập tất cả đám tay chân của Draco lại và thuật lại mệnh lệnh hắn được giao. Chúng lũ lượt kéo đến phía trước trong khi Draco đứng đợi ở phía cuối, dáo diết tìm kiếm mụ Umbridge.

Chép phạt là điều tệ nhất có thể xảy ra- sẽ xảy ra. Chỉ chép phạt mà thôi. Hắn sẽ không thể nào- không đời nào để bất cứ thứ gì khác xảy ra với Hermione. Những lời chép phạt của mụ Umbridge sẽ lành lại nhưng một Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ thì không. Draco không chấp nhận điều ấy. Hắn biết về cái kế hoạch để lùa thằng Potter tới Sở Pháp Thuật.

Và tất nhiên là Hermione sẽ đi cùng với thằng cha kia rồi vì đó là những gì em làm mà còn Draco thì không thể- không tài nào hiểu nổi tại sao! Những gì mà thằng mồ côi mặt thẹo đó làm thì có liên quan gì đến em đâu, phải không? Em không nên dây dưa gì với thằng cha đó làm gì cả. Tất cả sẽ chỉ dẫn đến diệt vong mà thôi.

Em sẽ tốt hơn nếu em ở bên tôi.

Và hắn biết là hắn cũng khó hiểu không kém khi hắn bỏ phí cả một buổi chiều yên bình vô cùng hoàn hảo ngay trước khi năm học kết thúc chỉ để đuổi theo em và thằng Potter. Nó chẳng phải việc của hắn để mà hắn phải chõ mũi vào. Hắn cũng không làm điều này vì vinh quang. Hắn chả được lợi lộc gì ngoài trừ việc bị ếm bùa đến lú người nhưng hắn nào qua tâm khi tất cả những gì hắn muốn là hắn chỉ cần em được an toàn mà thôi.

Và cũng ngay cái giây phút đấy hắn hiểu tại sao Hermione lại kề vai sát cánh với thằng Potter trong suốt thời gian qua, mặc lưới hái tử thần luôn cận kề bên.

Một do gần như tương tự nhưng vẫn thật xa cách biết bao.

“Trò Malfoy à, trò đang làm gì ở đây vậy? Lại còn đứng đây một mình nữa chứ?” cái giọng điệu đà kênh kệ cao the thé hỏi hắn. Hắn có thể thấy cơn đau đầu đang ập đến nếu như hắn đứng càng lâu với mụ ta.

“Potter và lũ bè đảng chuyên gây rối của hắn đang ở trong văn phòng của người, thưa bà Hiệu Trưởng. Tôi tới để thông báo với người,” Draco nói một cách trơn tru.

Dolores Umbridge nở một nụ cười ngoác miệng đến nỗi khóe miệng gần như chạm tới mang tai mụ ta. Nó làm Draco thật sự muốn ói. “Tuyệt hảo, ta cũng vừa mới chỉ tóm được cậu Weasley ngay đằng kia vì trông trò ấy có vẻ như đang làm gì đó rất mờ ám,” mụ ta nói một cách nham hiểm, chân rảo bước ngày một nhanh hơn băng qua dãy hành lang, một lũ Slytherin theo sau gót mụ, lôi tay thằng Mặt Chồn đang gào thét chửi bới bằng tất cả nhưng từ tục tĩu mà hắn biết. “Hãy dẫn đường đi nào trò Malfoy.”

“Rất sẵn lòng,” Draco nhếch môi cười.

Thưa con mụ ác dâm chó chết.

Lớp màn đã được kéo lên và vở kịch đã bắt đầu.

Hắn phải là người xung phong đóng vai kẻ phản diện. Hắn bước vào phòng hướng thẳng ngay tới chỗ Hermione, em chĩa đũa phép về phía hắn nhưng hắn nhanh tay hơn. Đôi mắt nâu của em mở to trong sự bàng hoàng. Draco giật lấy cây đũa phép khỏi tay em, nhanh đến nỗi em còn không kịp thét lên. Thằng Potter còn đang bị kẹt đầu trong lò sưởi, không đời nào y sẽ cứu được em. “Sao cậu dám hả Malfoy,” Hermione rít lên qua kẽ răng khi hắn khóa tay em lại, lưng em chạm ngực hắn, mũi gần như quẹt qua làn da mịn màng nơi chiếc cổ trắng ngần. Thử tưởng tượng những hắn thể làm xem. “Bỏ tôi ra, đồ khốn nạn!” Em cố gắng giãy dụa, cố thoát khỏi gọng kìm của hắn, hắn không muốn thả em ra không chỉ vì em sẽ chạy tới cảnh báo thằng Harry Potter. Buông tay em ra đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải rời bỏ cảm giác ấm áp này, rời bỏ mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng đầy ngọt ngào đã ám ảnh nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí và ký ức này, đây có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cùng hắn có em gần với hắn đến như vậy. “Cậu không cần làm vậy,” em dựa vào tay hắn năn nỉ một cách đầy nhỏ nhẹ. Như thể em tin rằng hắn cao thượng hơn thế, như thể em tin rằng hắn là một người tốt.

Em thắp lên một ngỏn lửa nhen nhóm nơi đáy lòng hơn nhưng hắn vẫn giữ vững tâm, “Đừng đánh giá thấp tao, Granger.” Em không biết tôi một kẻ khốn nạn đến nhường nào đâu.

Mụ Umbridge sải bước vào phòng, theo sau là một đám Slytherin năm trên và lũ còn lại trong Đội Tuần Tra.

Draco giật lấy đũa phép của Harry ngay thì thằng đấy vừa mới thò đầu ra khỏi lò sưởi. Hắn cười khẩy nhìn Potter và Hermione trong khi nghịch đũa phép của hai người bọn họ còn mụ Umbridge thì bảo lão Snape mang Chân Dược tới. Snape bảo rằng lão hết hàng rồi. Lão gian lắm, cái tên điệp viên hai mang đầu bóng nhẫy ấy hẳn đang nói dối không chừng. Hai người họ nói vài lời nữa và giờ thì mụ Umbridge muốn dùng Crucio lên người thằng Potter hoặc ai đấy khác.

Draco đánh mắt về phía Hermione, em thở một cách khó nhọc khi mụ Umbridge tiếp tục tra hỏi em. Hai má em ửng lên còn môi em thì cong lên như thể em đang đợi ai đấy táng một phát vào mặt vậy, nhăn nhó trước những cơn đau sắp ập tới.

“Chờ đã!” Em bắt đầu khóc, xin lỗi lũ bạn của em vì em sắp sửa phản bội lại chúng nó.

Draco cảm thấy bản thân hắn đang dần thả lòng cái tay cầm đũa phép của chúng ra. Đấy. Dễ . Hãy chọn lấy cái cách đơn giản hơn ít nhất một lần trong đời Granger à. Cứ chạy đi. Đừng cố tỏ ra mình dũng cảm. Đừng biến mình thành một kẻ ngốc.

“Tụi này muốn nói với hắn rằng nó đã sẵn sàng rồi…”

Hắn chả hiểu em đang nói cái mô tê gì cả nhưng quan trọng là nó sẽ giúp em thoát khỏi đống rắc rối này. Chỉ cần em tránh cái Bộ Pháp Thuật ra thôi. Làm ơn đấy.

Mụ Umbridge lôi thằng Potter và Hermione ra khỏi phòng. Chỉ cần bọn họ không lại gần bộ. Không đi đâu ra khỏi Hogwarts. Hai người bọn họ chả đi được đâu hết nếu như không có đũa phép và điều tồi tệ nhất nhưng cũng là điều tuyệt nhất có thể xảy ra ngay bây giờ là nếu như họ có thể giết chết mị Umbridge và chạy trốn khỏi đây bằng đường bộ. Đến lúc ấy thì đã quá muộn và mọi người trong cái đội quân mà lão Dumbledore có sẽ đi tìm Potter và Hermione.

Draco và lũ tay chân của hắn bị bỏ lại cùng với Thằng Mặt Chồn, Con Chồn Cái, thằng Longbottom và một đứa con gái dị hợm tóc vàng hoe, kẻ mà hắn nghi là chị em họ gì đấy của hắn nhưng mọi ngờ vực liên quan tới việc hắn có họ hàng với đứa con gái ấy, hắn sẽ giữ trong lòng.

Parkinson bắt đầu cười lớn, “Mày thích bay không?” Cô ta hỏi thằng Longbottom. Mắt y mở to ra một cách đầy sợ hãi nhưng y không tài nào phát ra tiếng qua hàm răng bị biến dạng kia. Và trước khi ai đấy có thể buông lời tán thành thì thằng cha trượt khỏi sự kìm kẹp của thằng Crabbe và bay lên trần nhà, lưng hướng lên trên, mồ hôi lạnh rơi tong tỏng xuống cái thảm màu hường trong văn phòng mụ Umbridge. Pansy Parkinson cười ha hả, lũ bẻ đàng cũng xúm lại cười và cái âm thanh tụi nó phát ra khiến thùy trán của Draco đau đơn một cách tột cùng. Hắn lúc này đây đang ngó qua cửa sổ, mong mỏi tìm kiếm hình bóng của Hermione.

Nhưng trước khi hắn kịp nhận ra thì ai đấy đã hét lên ‘Giải Giới!’ và đằng sau hắn là cả một sự chấn động.

Hắn quay lại để đối đầu với kẻ gây rối nhưng chưa gì đã ăn ngay một ếm. Một đám dơi bay ra từ mũi hắn, đây thực sự là một đại náo mà khi mọi nơi trong phòng đều sặc mùi pháp thuật và nhìn qua thì, không ai bên phe hắn đang chiếm ưu thế cả. Hắn xoay xở lấy đũa phép của hắn ra để ếm bùa về phía Con Chồn Cái nhưng thằng Longbottom đã khiến hắn không kịp trở tay bằng bùa choáng và Draco bị ném bay qua phía bên kia phòng, mấy cái đĩa sứ in hình mèo rơi trúng đầu hắn từng cái một và cái cuối cùng khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Và khi hắn tỉnh lại thì mấy tiếng đã trôi qua rồi, trời đã tối và Quân Đoàn Dumbledore đã biến mất.

Và hắn biết nếu như Hermione bằng cách nào đấy mà sống sót khỏi bộ thì hắn sẽ phải đối địch với em. Vậy đấy. Không cần phải hỏi han gì. Giết hoặc bị giết thế thôi. Hắn đã thề rồi.

Hắn thậm chí còn không dám nghĩ tới viễn cảnh còn lại.

Granger à,

Liệu em sẽ kể cho tôi về cái con chết tiệt tên là Bạch Tuyết chứ?

Hãy nói với tôi làm sao mà nụ hôn có thể đem người chết sống lại và sao mà người đã chết không bao giờ thực sự chết hẳn.

Hãy nói với tôi rằng khoảng khắp mà nhịp tim ngừng đập không hề đặt dấu chấm hết.

Nhưng những lời này chỉ có gió nghe vì hắn biết nếu như giờ đây em đang ở bộ, không còn đường lui nữa rồi và ba cái trò hôn hít hay bùa chú cũng sẽ không thể thay đổi được cục diện.

Và hắn thà rằng mỗi ngày em đấm hắn một cái cho đến hết đời còn lại còn hơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Và chap này đã đặt dấu chấm hết cho Hội Phượng Hoàng. Phần sau Hoàng Tử Lai sẽ có chiều chap hơn nha mấy bồ. Quyển Bảo Bối Tử Thần của tui vẫn chưa đc ship đến vậy nên tui vẫn đang chết mòn, cảm ơn mấy bồ đã hỏi thăm- HÁ HÁ HÁ! Cơ mà thật đấy, tui biết điều gì sẽ xảy ra và tui biết là nó sẽ làm tui đau lòng vcl nhưng tui phải đọc nó qua văn phong của JK Rowling! >__<

Bài hát cho chap này là ‘Tear in My Heart’ (nước mắt trong tim) bởi Twenty One Pilots. Láy chúa ơi, tui iu cái bài này quá luôn.

Dành tặng tới @CindyBarnard vì nàng đã vote vs comment vs rep mess của tui và đơn giản là nàng dễ thương quá đáng luôn. :’) Mấy bồ làm tui ấm lòng lắm nha, vì mấy bồ đã không có cười vào mặt tui vì tui chưa có đọc qua bộ Harry Potter đến tận bây giờ. Ha ha ha!

800+ lượt đọc và 120+ lượt votes! Cảm ơn mấy bồ vì đã ủng hộ nha! Tui rất biết ơn á! :’D <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro