11 năm năm: lá thư thứ mười một
Weasley không thể chụp được cái gì hết,
Nó không thể chắn được dù chỉ một cái vòng gôn,
Cho nên Slytherin cùng hát:
Weasley là vua của chúng ta.
Weasley đẻ trong sọt rác,
Nó luôn để trái Quaffle lọt vô vòng,
Weasley sẽ đảm bảo cho chiến thắng của chúng ta,
Weasley là vua của chúng ta.
Weasley là vua của chúng ta.
Weasley là vua của chúng ta.
Nó luôn để trái Quaffle lọt vô vòng,
Weasley là vua của chúng ta.
Draco cười khẩy nhìn Hermione khi ánh mắt nàng hướng nhìn mảnh giấy da kia. "Được chắp bút và thêm vần bởi chính quý ông đây. Thích nó không, Granger?"
"Cậu đúng là đồ không tưởng, Malfoy à," em mắng hắn, quẳng mẩu giấy da kia đi. Em đang định tiến tới cho hắn một trận nhưng Crabbe và Goyle đã nhanh chóng đi từ phía sau ra đứng chắn cho hắn khỏi bất kì cú đấm nào mà em định tặng hắn.
Hắn chỉ tay tới cái huy hiệu hình vương miện dưới cái huy hiệu thủ lĩnh nam sinh của hắn, trên đấy có ghi chữ 'Weasley là vua của chúng ta'. "Tao đã cho người làm và chuyển phát nhanh xuyên đêm tới đây. Hẳn mày phải trầm trồ với sức mạnh của đồng tiền lắm nhỉ?" Hắn nhướn một chân mày lên.
Hermione cắn môi một cách khó chịu. "Cái lũ mà trầm trồ với cái thứ vớ vẩn như thế này chắc chỉ có lũ não rỗng đào mỏ mà thôi."
Như thể đã sắp đặt từ trước, Pansy Parkinson và bè lũ Slytherin của cô ả đi ngang qua. "Huy hiệu đẹp đấy Draco," Ả ta nói một cách ngọt ngào khi ả cũng lấy tay chỉ vào một cái huy hiệu tương tự bên dưới huy hiệu thủ lĩnh nữ sinh của ả. Rồi ả ném cho Hermione một cử chỉ tay không mấy được tốt đẹp cho lắm khiến em phải đảo mắt một cách ngán ngẩm.
"Chứng mình điều tôi vừa nói một cách không thể chính xác hơn," em nói, như thể nói với chính bản thân mình vậy. Draco đã suýt nữa cười đồng ý với em nhưng rồi lại thôi.
Vậy nên hắn cười vào mặt em trong lúc lấy tay vuốt gọn lại mái tóc vàng ánh kim óng ả của hắn. "Tao sống chỉ để nói sự thật thôi. Đừng trách tao, hãy trách bạn trai mày kia kìa."
Và đấy.
Cái suy nghĩ đã mở đầu cho mọi từ ngữ đắng ngắt mang đầy hận thù ấy.
Cái giây phút mà hắn nhìn thấy hai người bọn họ tiến lại gần phía hắn và các thủ lĩnh khác, hắn biết là hắn sẽ phải làm một kẻ nào đấy đau khổ. Chúng nó quá hoàn hảo bên nhau. Quý cô thiên tài và chàng hề. Tổ chim cú và tia chớp đỏ. Cả hai đều khoác trên mình đồng phục Gryffindor. Chúng bắt đầu chí chóe nhau khi cả hai cùng đặt tay lên tay nắm cửa. Draco nhìn một cách không thể nào chán ghét hơn qua lớp cửa kính. Đỉnh tai của Mặt Chồn ửng đỏ lên khi Granger nhìn chằm chằm về phía y. Cả hai đứa chúng nó cố lách vào khoang thủ lĩnh cùng một lúc và cùng ngã thành một cái bãi hổ lốn đáng nôn mửa, Mặt Chồn kịp bắt lấy tay Hermione trước khi em ngã ập xuống sàn. Rồi tụi nó cùng cười huề.
Nó khiến Draco thật muốn bệnh.
Bệnh không tưởng nổi.
Bệnh đến mức mà hắn phải viết một bài thơ để nói rằng thằng Mặt Chồn tệ đến nhường nào.
Coi nào, chối bỏ điều ấy đi. Chối bỏ đi, Granger.
Có một giọng nói còn nhỏ hơn. Nhỏ đến mức mà hắn gần như không nhận ra rằng đấy là hắn, vang lên từ trong chính tâm trí hắn. Tôi cầu xin em, Hermione. Xin người hãy nói rằng điều ấy là không đúng đi.
"Thà rằng một người sẵn sàng đánh cược bằng tất cả những gì cậu ấy có để theo đuổi ước mơ của mình còn hơn một kẻ hèn nhát phải trốn phía sau những kẻ hắn gọi là bạn để bắt nạt một người đang làm hết sức mình cho những gì cậu ấy yêu," Hermione quát vào mặt hắn. Draco đã không lường trước điều này. "Cậu ấy tốt hơn cậu, Malfoy. Ron lúc nào cũng sẽ là một người tuyệt vời hơn cậu."
Em nhặt mẩu giấy da lên từ nền đá, xé nó ra thành từng mảnh nhỏ trước khi ném chúng về phía Draco và bức tường chắn làm bằng lũ tay sai kia. Em đốt cháy chúng khi chúng lặng lẽ rơi xuống như những bông tuyết từ địa ngục trong một buổi sáng Giáng Sinh mùa đông. Những đốm lửa rơi xuống khi em nhìn xéo hắn. Hắn có thể cảm thấy một tia cảm xúc trong không khí thay vì cái sức nóng khiến Crabbe và Goyle đứng ngồi không yên. Nhưng khi hắn nhìn vào Granger nơi ánh mắt nàng chỉ còn sự thù hận, có lẽ hắn là người duy nhất thấu cảm. Miếng giấy da giờ đây chỉ còn tro tàn, vỡ vụn thành cát bụi, cái giây phút chúng chạm xuống nền nhà.
Draco cong môi lên nhìn em trong một sự kinh tởm không tưởng. Ừ thì, ít nhất thì đấy là những gì những kẻ đi ngang qua nghĩ. Nhưng thực chất thì hắn cảm nhận được một cảm xúc khác. Một xúc cảm xa lạ. Một thứ gì đấy hắn chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Sự thiếu tự tin.
Nó như một cú đánh vào tâm trí hắn, một cú đánh không trái bludger nào sánh bằng.
Biết đâu đấy em đúng? Biết đâu tên bần hàn đấy có gì đấy mà hắn không có? Và hắn biết- hắn biết là hắn không cần phải nhướn cổ ra nhìn để biết điều hắn không có là gì.
"Mày coi tụi tao nên làm gì hả Granger? Cười cợt?" Crabe và Goyle lập tức lăn ra cười. "Mày điên con mẹ nó rồi."
"Tôi không cần cậu chứng minh sự minh mẫn của tôi, Malfoy." nói rồi em quay gót bước đi. Cùng lúc đấy Harry đi về phía bọn họ, em lập tức chạy về phía y. Tay chỉ về phía Draco lúc em thì thầm vào tai y.
Thánh Đầu Bô chuẩn bị giận dữ bước tới phía Malfoy nhưng Hermione đã ngăn y lại, rồi cả hai người bọn họ chạy đi.
Draco nhìn từ sau lưng Crabbe và Goyle lúc em chạy đi với Cậu-Bé-Đã-Sống-Sót, chắc lại để làm một cái nhiệm vụ gì đấy cho cái Hội của chuối kia.
Hắn biết họ rồi cũng sẽ ngã xuống.
Hắn biết ngay từ đầu. Cha hắn đã bảo vậy.
Và hắn biết rồi cuối cùng thì bất cứ cái cảm xúc gì mà hắn có dành cho Hermione cũng sẽ không bao giờ biến mất.
Nhưng không phải vì nó là vĩnh cửu. Lạy chúa Merlin, không.
Mà vì làm sao mà mày có thể làm một thứ biến mất khi ngay từ đầu còn không hề tồn tại?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A/N: Mấy bồ mà được lớn lên cùng với Harry Potter là may mắn lắm nha. Tui là tui được trải nghiệm nó cùng với lúc tui nhổ răng khôn nè, đi thực tập với trả tiền bảo hiểm nè. *thở dài* Tui rất chi là cần ma thuật nha. Nếu mà mấy bồ đến lúc này con không nhận ra. Cơ mà đừng lo, tui vẫn thuộc cùng một giuộc với mấy người trẻ bọn cậu. *xoa tay vào nhau trong khi cười bỉ*
Bài hát cho lần này là 'Everything I Ask For' (Tất cả những gì mà tôi mong ước) bởi The Maine. Ý tui là, cái fic này nó diễn tả cái cảm xúc của tui hồi tui 15 ở trung học á. Kiểu như là mấy bồ muốn đánh nhau với mấy thằng con trai nhưng lại cũng muốn đè tụi nó ra hôn ý? Tui cũng không biết nữa. XD
Yề, có vài phần thì ngắn qua trong khi có vài phần thì lại dài quá. Tui nghĩ là người ta nên thêm cái bài hát gốc vào trong phim.
Dành tặng cho @AnjaliNisha vì tất cả các cái vote và comments của cô nàng và vì nàng quá đỗi ngọt ngào nữa.
Mọi cái vote và comment đều rất có ý nghĩa với tui á mấy bồ. Được 500+ lần đọc luôn rồi nè! XD
T/N: Sorry mấy bồ hôm nay đăng hơi muộn nha. Tại tuần vừa rồi thi cử kiểm tra kinh quá không có thời gian ngồi dịch mãi đến tận bây giờ :'(
Dịch vội nên có lỗi sai gì thì mọi người thông cảm nhá nhaa ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro