10 năm tư: lá thư thứ mười
Granger,
Gặp tao ở Tháp Thiên Văn ngay sau khi mày làm xong bài thi. Nhớ đi một mình.
Draco khéo nhét mẩu giấy bên dưới tập bài thi của Hermione khi hắn đi ngang qua bàn em để lên nộp bài. Em ấy hả, hiển nhiên rồi, đã hoàn thành bài thi từ lúc nào cơ mà vẫn nhất quyết không chịu đứng lên nộp bài cho tới khi hết thời gian. Hẳn em sẽ phải kiểm tra đi kiểm tra lại tới tận những ba lần. Chắc chắn không được bỏ sót một lỗi gì hết sất.
Hắn sẽ không để cho ai biết là lúc này đây người hắn đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm nhận thứ đấy trượt dài trên lưng hắn rồi đọng lại nơi gót chân hắn. Hắn sẽ làm một việc mà có lẽ sẽ ám ảnh hắn tới tận sau này.
Nhưng hắn biết-cảm nhận được-rằng hắn càng suy nghĩ lâu về vấn đề này, nó càng ngày càng giống một cái ý tưởng tồi tệ.
Nhưng kể cả vậy thì cũng không đáng để quan tâm nữa rồi. Không phải lúc này.
Lần đầu tiên trong đời, hắn sẽ hành động dựa trên một thứ gọi là cảm xúc.
Ừ rồi, giả sử như là hắn đã được thông não nhưng còn Hermione? Liệu em có tin hắn không? Liệu em có tin rằng hắn không hề muốn làm hại em?
Mặt trời ngại ngùng e ấp sau những đám mây, làm bầu trời tựa như pha lê vậy, đem sắc xám và xanh đan vào nhau. Trời mang màu nắng nhưng chỉ với một đợt gió thôi sẽ nhanh chóng quận mình chuyển đen. Hắn đi đi lại lại trên nền gỗ của tòa tháp, bỗng nhiên cảm thấy không chắc chắn. Nhỡ đâu em còn không thèm mở thư của hắn ra vì em nghĩ hắn sẽ gán tội em gian lận trong thi cử?
Điều này rất là khả thi. Hermione chắc chắn sẽ-
"Cậu muốn gì hả Malfoy?"
Draco nghịch cái nhẫn trên tay hắn nãy giờ, nhìn xuống đám học sinh nhốn nháo dưới kia. Chúng đang chuẩn bị đến xem trận chiến Tam Pháp Thuật cuối cùng. Rồi hắn đem ánh mắt đặt vào em và tim hắn lỡ đi một nhịp, lỡ mất cái can đảm muốn nói với em.
"Tao thành thật khuyên là thằng Potter nên nghỉ quách đi ngay khi mà thằng ấy còn có thể. Hay khi mà đầu thằng cha vẫn còn dính trên cổ. Đâu ai muốn nhà bọn mày lại có thêm một cái thứ thất bại của tạo hóa như cái con ma ấy..." (T/N: ý chỉ Nick-suýt-mất-đầu)
Hermione trông không hề cáu kỉnh hay tức giận khi cô nàng tiếp cận hắn. Em chăm chú nhìn hắn, như thể hắn là một con vật bị thương nào đó vậy. "Draco à, có phải cậu đang lo lắng không?"
Cái cách tên hắn rời khỏi miệng em đem đến cho hắn một cảm giác ấm áp lạ lùng. Nhưng hắn nhanh chóng mặc kệ.
"Ừ phải, tao lo là lũ gia tinh sẽ không tài nào mà gỡ được mấy cái mẩu thịt còn sót lại của thằng cha ra khỏi sàn nhà sau khi hắn bị nổ tan xác, tao nào đâu có muốn cái thứ tạp nham như thằng Potter dính dưới đế giày tao," rồi hắn bật cười. Chả có tí xíu nào gọi là sự vui vẻ trong giọng cười của hắn cả nhưng em nào đâu có hay, bởi vì hắn đã trở nên quá suất xắc với cái điệu cười giả tạo ấy mà đôi khi hắn chính hắn còn không nhận ra. Nhưng lúc này đây không phải một trong những lần như vậy. Hắn thấy mình tựa như một cái lá khô héo úa rũ tàn. "Harry Potter sẽ sớm về chầu gặp ông bà nó thôi. Hắn sẽ-"
Em chĩa thẳng cây đũa phép về phía mặt hắn.
"Tôi thách cậu nói ra điều ấy đấy," trong mắt em là một sự dao động, là một màu hổ phách đầy ướt át. Đấy là nỗi sợ hãi mà em còn không thèm giấu diếm.
Chỉ trong một khắc thôi cái thôi thúc muốn an ủi em và thủ thỉ nói nhưng lời động viên tựa như mọi việc rồi sẽ ổn thôi chiếm lấy Draco nhưng hắn nhanh chóng dừng bản thân lại trước khi kịp nói ra lời. Vì hắn biết nó sẽ còn gây ra nhiều đau thương hơn nếu như hắn nói dối kể cả khi chúng nghe thật ngọt ngào biết bao.
Bởi vì sau chiều nay mọi thứ sẽ không bao giờ như trước nữa.
Nhưng vẫn còn một tia hi vọng. Nếu như mà Potter không đặt chân bước vào mê cung kia.
Hắn gạt cây đũa phép run rẩy trước mặt hắn đi, Hermione thở gấp gấp khi hắn tiến lại gần em với điệu cười nửa miệng ấy. "Granger à, có lẽ nào mày đang sợ-"
"Sợ ư? Kinh hãi ư? Đầu gối run lẩy bẩy không tả nổi ư?" Cô chất vấn lại hắn. Giọng cô vẫn chắc nịch dù tựa như nước mắt sắp sửa chực chờ rơi khỏi khóe mắt kia. "Tôi đang sợ đến chết, Draco à. Harry ấy- cậu ấy là bạn của tôi. Tôi đã sát cánh cùng cậu ấy qua không biết bao lần hiểm nguy. Mục tiêu của cậu ấy cũng là mục tiêu của tôi. Tôi quan tâm tới cậu ấy. Tôi thấu cảm với cậu ấy. Hay tất cả những thứ này đều rất lạ lẫm đối với cậu hả Malfoy? Bởi vì có vẻ như cậu không hề có-"
"Bạn ấy hả?" Hắn lại cười. "Mày nghĩ đây là một cuộc thi đo sự nổi tiếng đúng không Granger? Nếu như ý mày muốn hỏi là số lượng bạn với những mối quan hệ thì tao có đầy. Cả nhà Slytherin luôn chứ không đùa."
Em lắc đầu nhìn hắn, tia nắng của mặt trời yếu ớt sắp lụi tàn kia nhuộm tóc em một sắc màu sậm hơn, "À hiển nhiên rồi, cậu xưng hô với tất cả bọn chúng bằng họ mà. Bởi vì làm gì có gì khác ngoài nó đâu? Làm gì còn có gì khác quan trọng hơn cả? Không phải cách họ sống ra sao như một cá nhân độc lập, tôi chắc chắn, mà chỉ có huyết thống là quan trọng thôi. Cái hoàn cảnh mà không một ai trong số họ có quyền lựa chọn vì chúng ta ai cũng có chung một màu máu đỏ chảy trong huyết quản."
"Mày sai rồi. Chúng ta không hề giống nhau. Đừng có cố mà tỏ ra thông minh nữa. Huyết thống là tất cả mọi thứ và bọn tao là những kẻ được chọn, không phải ngẫu nhiên mà bọn tao có được vương vị này," Draco nheo mắt lại nhìn em, người hắn run lên vì giận dữ. Một cảm giác mà hắn đã không đoán trước.
Em vẫn không cất đũa phép đi, trái lại em còn nắm nó ngày càng chặt hơn, đến mức mà các đốt ngón tay trắng bệch lại. "Nhưng cậu biết gì không, Malfoy? Cậu có thể gọi tôi là đồ cặn bã, tởm lợm- gọi tôi là một máu bùn. Cơ mà nếu như mà tôi được quyền lựa chọn huyết thống của mình, tôi sẽ không bao giờ chọn để được sinh ra cùng với cái thể loại như cậu. Tôi sẽ không bao giờ đem bản thân mình đặt ngang hàng với cái lũ mù quáng, phân biệt chủng tộc và đầy thành kiến đấy. Cậu chả bao giờ cho người ta cơ hội để chứng tỏ bản thân trước khi cậu bắt đầu nhạo báng người ta rồi lấy tay chỉ trỏ các kiểu-"
"Mày nói cái tới cái cơ hội quái quỉ nào cơ hả Granger? Khi mà mày đã biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Ví dụ như khi Potter sẽ chết ngay lúc hắn chạm lấy cái cúp Tam Pháp Thuật. À này đừng có khóc nhè khi mày nhìn thấy cái xác không hồn của thằng ấy bị lôi ra khỏi mê cung vì mày biết điều gì sẽ tới nhưng mày rốt cuộc vẫn để nó xảy ra."
Draco cảm giác tựa như rằng có gì đó trong hắn vừa mới vỡ vụn.
Một làn gió thổi qua làm tóc Hermione bay khỏi mặt em, mang dư vị ngọt ngào còn sót lại của em tới hắn. "Cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua nó, phải không?" Mắt em ướt đẫm nước mắt, "Cậu chưa bao giờ phải lo lắng cho người khác đúng không?"
Hắn nhớ tới cái thứ xúc cảm hắn trải qua năm ngoái khi em và hai thằng còn lại mất tích trong bữa tiệc. Cái cách mà hắn no cẫy một bụng những cảm giác hắn không hiểu được cho tới sau này khi hắn nhận ra rằng hắn đã lo lắng.
Nhưng hắn cứng họng không tài nào đáp lại lời em được.
Em đã chuẩn bị rời đi rồi. Nhưng em chưa quay lưng lại với hắn. "Và có lẽ trong tương lai khi cậu lấy vợ rồi sinh con đẻ cái- cậu cũng sẽ bắt đầu gọi họ bằng 'Malfoy' đúng không, tại vì đâu gì quan trọng hơn cả mà?"
"Mày không hiểu gì hết sất!"
Và hắn lao tới người em, hoàn toàn mất kiểm soát. Đó là sai lầm lớn nhất của hắn.
"Stupefy!" (T/N: Bùa choáng)
Hắn bị bật ra phía sau còn em lập tức chạy xuống cầu thang để gặp Potter và cổ vũ hắn trong thử thách cuối cùng cùng của thằng đấy, cái thử thách sẽ tiễn Thánh Đầu Bô xuống suối vàng.
"Hermione à, em không hiểu gì hết cả."
Và có lẽ em sẽ không bao giờ hiểu được vì hắn dường như chẳng bao giờ tìm được những lời lẽ thích hợp cho dù cái vốn từ ngữ của hắn có phong phú tới cỡ nào đi chăng nữa. Bất kể cái việc hắn có là thiên tài văn chương cũng vô tác dụng. Khi liên quan tới em thì mọi ca từ hắn nói ra đều là sai trái.
Một con cú bay tới đáp lên ngực hắn làm hắn ngồi dậy, bùa phép của em sẽ để lại vết tích. Một lời nhắc nhở không mấy nhẹ nhàng về cái việc hắn đã thất bại. Cơn đau làm hắn khẽ co người lại khi ngồi dậy.
Lấy hành lý của con. Xe kiệu đang đợi.
Và tất nhiên, như một đứa con ngoan hiếu thảo hắn sẽ đi xuống ngục. Lấy những thứ hắn đã gói ghém gọn gàng từ tối hôm trước và rời đi vì hiển nhiên sẽ có những lời bàn tán và người nhà Malfoy sẽ không đời nào muốn có bằng chứng rằng họ có liên quan tới cái việc sắp xảy ra này.
Hắn sẽ không làm gì khiến cha hắn thất vọng.
Ý nghĩ của hắn lại trôi về cái lúc Hermione khóc và cái cảm giác thôi thúc khiến hắn chỉ muốn được dỗ dành em.
Phải rồi. Không làm gì hết.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A/N: Tui đang kiêng Harry Potter vì tui vừa cầy nguyên bộ truyện cho tới tập sáu còn tập Bảo Bối Phù Thủy thì nó vẫn chưa có tới nơi và cha má ơi tui hổng có chờ được! >.< À mà với cả tình hình là ngày mai tui cũng phải qua nha sĩ để nhổ răng khôn nên là chúc tui may mắn đi mấy bồ (hoặc cầu phúc cho tui hay hiến tế máu trinh nữ trong ngày trăng xanh đầu tiên hoặc bất cứ cái gì mà mấy bồ thích) để cho cái việc này nó diễn ra thuật lợi, tại vì mèn đét ơi tui hãi vcđ.
Bài hát cho lần này là 'Hero' (người hùng) bời Family of the Year. Tại sao mấy cái bài nhẹ nhàng với giai điệu tuyệt vời lại mang ý nghĩa buồn vậy hả mấy bồ? ;(
Dành tặng tới Dark_Illusions15 siêu cấp dễ thương vì đã tặng tụi cả rừng sao! :)
400+ lượt đọc và 80 sao mấy má ei! Siêu siêu cảm ơn tới tất cả các bồ! Tất cả mọi người đều được cưỡi chổi Tia Chớp của tui nha! XD
À xíu quên, đây sẽ là chap cuối của phần Chiếc Cốc Lửa nha! Chap sau sẽ tới phần Hội Phượng Hoàng lên sàn! :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro