Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

(I)

Draco thất vọng não nề. Cậu đã dành hàng giờ để đọc qua vô số sách trong thư viện, và cậu thậm chí còn chẳng nhích thêm một chút nào từ cái vấn đề ở đầu năm, tức là đã hơn một tháng trước. Tất cả những cuốn sách cậu có thể tìm thấy về bùa mê ở Hogwarts hoàn toàn không giúp được gì cho cậu. Hầu hết các phòng tuyến bảo vệ đều rất phức tạp, ngay cả các Tử thần Thực tử cũng không thể mơ mộng về việc phá vỡ chúng.

Cậu thở dài và đẩy chồng đầy sách sang một bên. Đã trễ rồi, và Pansy chắc hẳn sẽ nghi ngờ nếu cậu không đến ăn tối. Dù gì, nhìn sơ cậu cũng chẳng giống như đã ăn rồi.

Cậu nhét một số cuốn vẫn chưa đọc xong vào cặp và bắt đầu rời khỏi thư viện, đảm bảo tránh xa ánh mắt của mọi người bên trong. Cậu biết mình chỉ đang bị hoang tưởng, nhưng có Merlin mới biết ai có thể sử dụng Legilimens cơ chứ. Điều đó không có nghĩa là cậu không phải một tên thành thạo Occlumens, nhưng vẫn vậy.

Khi cậu đi đến Đại sảnh đường, bữa tối đã được chuẩn bị, và một vài người cũng đã hoàn thành bữa ăn của họ.

Cậu nhanh chóng bước đến bàn của Slytherin, vẫn chắc chắn rằng đã liếc Potter khi đi ngang.  

"Draco! Cậu đã ở đâu vậy?" Pansy thốt lên khi cậu trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình.

"Tôi bận." Cậu nói ngắn gọn, với lấy cái bát để múc một ít nước thịt lên phần gà tây nướng của mình. Cô nhóc mím môi nhưng vẫn im lặng.

Vào thời điểm bữa tối kết thúc, cậu ra khỏi Đại sảnh và trên đường đến thư viện, phớt lờ những tiếng kêu của Pansy rằng hãy đợi cô nhóc. Rất may, cả hành lang đều trống rỗng.

Khi cậu vào thư viện, Madam Pince nhìn cậu với một vẻ mặt buồn cười nhưng vẫn vẫy tay chào cậu. Thư viện đóng cửa lúc nửa đêm, và bây giờ mới tám giờ. Cho đến lúc đó, cậu sẽ cố gắng đọc nhiều nhất có thể.

Cậu mở cuốn sách đầu tiên và bắt đầu đọc.

(II)

 
"Tao sẽ bắt đầu quét bụi ở bàn làm việc. Mày thì dọn dẹp mấy cái vạc."

"Tại sao cậu không dọn dẹp những chiếc vạc và tôi  thì phủi bụi bàn làm việc?"

Draco nghiến răng. "Cứ làm mẹ nó đi, Potty ạ."

Potter thở ra vài câu càu nhàu nhưng bắt đầu dọn hết cặn bã còn sót lại trong những chiếc vạc cũ. Draco đảo mắt và bắt đầu phủi bụi những đồ nội thất.

Đây là lớp học thứ sáu của họ, và tất nhiên rồi, cả hai sẽ được trao cho nhiệm vụ dọn dẹp một phòng thí nghiệm Độc dược bị bỏ hoang. Nó ẩm mốc, bốc mùi và kinh tởm.

Draco còn chẳng biết mình sẽ sống sót qua phần còn lại của hình phạt như thế nào.

"Này! Cẩn thận đi chứ, Malfoy!" Potter gầm gừ khi Draco 'vô tình' đụng phải cậu, phóng thẳng vào mặt cậu cái vạc mà cậu ta đang lau.

"Úi chà." Draco nhếch mép. "Mày nên cẩn thận hơn, Đầu sẹo ạ."

Potter trông như thể cậu ta chỉ còn vài giây nữa là sẽ bùng phát cơn tức giận. Cậu nhắm chặt mắt và hít thở sâu. Draco nhăn mũi. Potter thực sự  một tên khốn nạn. Draco thậm chí có thể nhìn thấy biểu hiện từ nơi mà tên ấy đứng.

"Đừng làm cho việc này khó hơn hiện tại, được chứ?"

Draco nổi gai ốc. “Hả?  Nếu tao nhớ lại, mày là người đã bắt đầu trước!”

"Cậu đã đẩy tôi, tên điên này!"

"Vậy thì sao? Mày có thực sự cần phải đấm tao không?" Draco hỏi, ngờ vực. Cậu lắc đầu. "Nhật báo tiên tri đã đúng. Mày thực sự đang phát điên".

Potter hét lên một tiếng như dã thú và đẩy Draco vào cái bảng trắng. Draco định đánh trả thì mắt Potter đột nhiên bắt đầu sáng lên.
 
"Potter?"

"Draco."

Draco đứng hình. Cậu có thể nhận ra giọng nói đó ở bất cứ đâu. Đó là… ông ta.

"Ta hy vọng ngươi đang làm nhiệm vụ mà ta đã giao." Potter rít lên. Các đường nét khuôn mặt của cậu ta biến dạng, trở thành một nụ cười ác độc.

Draco trố mắt nhìn cậu ta, sợ hãi đến mức không dám cử động.

Và cũng đột ngột như trước, mắt Potter ngừng phát sáng. Sự hiện diện của cậu ta đã trở lại bình thường.

"Malfoy?" Cậu bối rối hỏi.

Draco xô cậu ta ra và chạy ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.

 Potter đã không đuổi theo cậu.

 
(III)
 

Tôi thề với Merlin, đó là giọng nói của ông ta, 
Draco sôi sục viết. Khi về đến phòng, cậu đã điên cuồng tìm cuốn nhật ký và đặt một số bùa bảo vệ sự riêng tư lên giường của mình.

Giọng của ai cơ?

Ông ta. Chúa tể hắc ám.

Và nó đến từ Potter?

Đúng vậy.

Đó là điều khá... đáng lo sợ, ít nhất là vậy.

Draco thở dài và dụi mắt. 
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không thích nó.

Tôi khuyên em nên quay trở lại nhiệm vụ trước mắt.

Draco bực bội rên rỉ. 
Tôi không làm được gì nhiều hơn kể từ khi bắt đầu học kỳ.

Tom im lặng trong một phút. 
Em đã nghe nói về Phòng Yêu Cầu chưa?

 Draco cau mày. 
Vâng, tôi có. Potter và những người ủng hộ của tên đó đã sử dụng nó cho câu lạc bộ ngu ngốc của họ trước khi nó bị Inquisitoril Squad dỡ bỏ. Anh hỏi để làm gì?

Bởi vì câu trả lời của em đang nằm trong căn phòng đó.

(IV)

 
Draco đứng trước bức tường trống, tò mò nhìn nó. Tom đã nói với cậu cách vào, nhưng cậu vẫn ngờ vực điều đó.

Cậu nhắm mắt và đi đi lại lại trước bức tường trống ba lần.

Tôi ước về một nơi để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Khi mở mắt ra, cậu đã bị sốc. Ngay trước mặt cậu, có một cánh cửa mà trước đây chưa từng xuất hiện.

Cậu từ từ đẩy nó ra và bị cả căn phòng ấy làm cho kinh ngạc. Nó to đến mức không thể tưởng tượng nổi, và chứa đầy nhiều thứ khác nhau, từ ghế sofa và ghế gỗ cho đến cả góc phòng thí nghiệm Độc dược nhỏ ở một góc. Có tủ ở những vị trí ngẫu nhiên trong phòng, cùng với giá sách và bàn làm việc và những thứ khác.

"Vì Merlin." 
Cậu thở ra một câu chửi nhỏ. Điều này thật tuyệt vời.

Cậu nhanh chóng lấy cuốn nhật ký ra khỏi túi áo choàng và ngồi vào bàn làm việc. Ngay lập tức, một cây bút lông xuất hiện trên tay cậu, vốn đã được tra đầy đủ mực.

Tom! Nơi này thật tuyệt vời!, 
Draco hào hứng viết.

Tôi đã nói với em mà, 
Tom nói. Draco chắc chắn rằng cậu có thể nghe thấy sự tự mãn trong câu nói đó.

Làm thế nào anh biết về nơi này?

Tôi đã biết nhiều bí mật của lâu đài từ thời còn ở Hogwarts.

Anh có được nhiều người biết đến không? Ở Hogwarts ấy?, Draco háo hức viết. Cậu cảm thấy hơi choáng váng từ khám phá của mình.

Ừ. Trên thực tế, đến bây giờ tôi vẫn được nhiều người biết đến.

Anh là?, Draco nhíu mày viết. Tôi chưa bao giờ nghe nói về anh trước đây.

Ồ, em chắc chắn đã từng rồi. Nhưng bằng một cái tên khác.

Ý anh là gì?

Tom im lặng gần cả phút trước khi anh ấy trả lời.

Chúa tể Voldemort là quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro