Chương 13
"Này, cậu có đau lắm không?" Thatch nhìn thanh niên tóc vàng đang được các nữ y tá băng bó các chỗ gãy xương cùng các vết bỏng, lại yên lặng không rên tiếng nào, không nhịn được hít sâu một hơi, nhe răng trợn mắt hỏi.
Sabo đang ngẩn ngơ liền hoàn hồn, theo bản năng trả lời không đau, lại bị Thatch cùng Marco dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá mới miễn cưỡng sửa lại bảo có đau chút xíu, nói xong tự dưng lại cười khổ, hỏi lại đầu bếp tóc đỏ, "Anh cũng bị Ace đánh à?"
Thatch chế nhạo cười vài tiếng đáp: "Tôi chưa bao giờ lừa gạt nó, đương nhiên sẽ không bị đánh. Hơn nữa tôi không ngốc như nhóc, lại còn đứng yên cho Ace đánh, để coi, lần cuối cùng tôi thấy nó tức giận đến thế là khi ——" gã đảo mắt, bắt đầu hồi tưởng. Khi vừa mới lên Moby Dick, Marco thay gã bổ sung. "Cậu cũng giỏi đấy, bị đánh đến thế mà không chết."
Sabo khụt khịt mũi, máu đã ngừng chảy, nhưng có một khối sưng phù tê cứng trong mũi, và anh nói thì thầm. "Tôi không lừa cậu ấy, chỉ là tôi chưa kịp thú nhận sự thật." Ánh mắt mở to của anh có cảm giác rất ngây thơ như một đứa trẻ, rất dễ khiến người khác bị lừa. "Với cả, Ace biết cậu ấy đang đánh ai, như anh đã nói, bằng không thì tôi đã chết ngắc rồi."
"Lúc cậu bị nó khiêng về ném cho Marco, bọn này còn tưởng thằng nhóc đã lỡ tay giết nhầm ai đó, và cần bọn tôi hỗ trợ tẩu tán thi thể." Có lẽ vẫn còn oán hận vì thua cược, Thatch bất mãn kể lể với đối phương. "Cái gọi là chưa kịp thổ lộ của chú em, có nghĩa là hai người đã phát triển từ tình một đêm chuyển sang yêu đương thắm thiết, sau đó nó phát hiện cậu đã có vợ, rồi chuyện cậu cũng đồng thời là người anh em đã chết từ lâu của nó, lại còn hoạt động ngầm trong một tổ chức tà ác."
"Tôi cảm thấy lời anh vừa nói có rất nhiều thứ không ổn, nhưng không biết nên phản bác thế nào." Sabo ban đầu từ chối thuốc giảm đau từ y tá, vì vậy việc anh mất tập trung có vẻ không phải do tác dụng phụ của thuốc. "Tôi chỉ đang làm công chuyện, còn bị mất trí nhớ."
"Bây giờ thì bị thêm chấn động não." Marco bất lực đẩy cậu thanh niên đang cố gắng ngồi dậy xuống giường, nghiêm túc nói: "Hai ngày tới cậu phải ở lại đây dưỡng thương, phòng ngừa biến chứng nặng, mặc kệ có nguyện ý hay không cũng nên uống vài viên thuốc giảm đau. Tôi còn phải mang cậu khỏe mạnh toàn vẹn trả lại cho Ace nữa."
"Được rồi." Sabo ngoan ngoãn nói, không nhịn được mỉm cười khi nghe thấy cái tên Ace. Anh lên tiếng, cản bước Marco đang chuẩn bị rời đi: "Cám ơn các anh, xét về thân phận cùng chức vụ, tôi hy vọng sẽ không gây phiền toái cho băng Râu Trắng."
Một mối quan hệ không mong đợi bất cứ điều gì đáp lại cũng như không đòi hỏi sự hy sinh từ hai bên thì khó có thể đổ lỗi cho ai, vì vậy Marco nói: "Tôi không cần biết hiện tại cậu đang làm việc cho ai, hoặc đang thực hiện loại nhiệm vụ gì, cậu là người quan trọng của Ace, bấy nhiêu lý do là đủ." Gã đầu bếp tóc đỏ cười hềnh hệch, mặc dù cậu mới bị Ace đánh gần chết, trước khi rời đi cùng Marco còn với lại nói thêm: "Đêm nay chắc cậu ngủ không nổi, một lát tôi sẽ mang đồ ăn đến cho."
Sabo gật đầu, lơ đễnh nói cảm ơn, các nữ y tá cũng bắt đầu rời đi, thổi tắt ngọn đèn, biến căn phòng trở nên tối om sau tiếng đóng cửa. Anh nằm thẳng nhìn lên trần, một hồi lại cảm thấy cả căn phòng như đang rung lắc dữ dội, hẳn là Moby Dick đang vào vùng biển có bão, và trằn trọc trở mình để thoát khỏi cơn chóng mặt và buồn nôn khó chịu.
Thuốc giảm đau liều thấp đối với anh không có mấy tác dụng, đáng lẽ phải thoải mái ngủ sâu, lại chập chờn rơi vào giấc mộng. Anh biết mình đang mơ, vì những người không thể ở đây như Garp, Makino và Dadan lại đột nhiên xuất hiện.
Makino mang cho anh quần áo mới cùng thức ăn, đưa anh lên thuyền, mỉm cười và vẫy tay tạm biệt, Dadan quay lưng lại lấy khăn tay lau những giọt nước mắt đang đổ như thác và nói, thằng nhóc chết tiệt, đi mau đi, Garp tóm lấy anh, nắm đấm như sắt đập vào đầu, giận dữ nói rằng muốn anh gọi ông là ông nội, Luffy tròn vo ôm bụng lăn lộn ra đất cười bảo anh mau chạy đi. Nhưng Sabo không thấy Ace.
Vì vậy, ngay khi Ace vừa mở cửa, hắn đã nghe thấy người lẽ ra đang phải ngủ say hét lớn tên mình, khiến hắn sợ đến mức suýt đánh rơi bát súp trên tay. Hắn giữ tay nắm cửa và đứng sững tại chỗ, phòng bị nhìn chằm chằm bóng đen đang lăn qua lại trên giường, chần chừ vài giây trước khi bước vào. Ace đặt món súp đang bốc khói trong tay xuống, kéo ghế đẩu và ngồi xuống mép giường, đúng lúc Sabo rên rỉ và vươn tay ra, hắn không do dự nắm lấy nó, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sờ vào cảm thấy hơi dính.
"Ace?" Sabo hướng về phía đối phương hỏi.
"Ừ." Ace lên tiếng.
"Cậu đi đâu vậy?" Sabo nhỏm dậy, "Ông già lại đánh tớ, đau đầu quá."
Ace cười nhẹ, ấn đầu chàng trai tóc vàng xuống gối, "Ông già đang ở tổng bộ hải quân, không rảnh chạy xa như vậy đánh cậu đâu. Chỉ là mơ thôi."
"Ồ," Sabo hoang mang hỏi lại: "Vậy sao tớ cảm thấy như mình vừa bị đánh."
"Cậu bị tớ đánh." Ace nói, "nhưng tớ không muốn giải thích nguyên nhân và kết quả, vì chứng mất trí nhớ ngược dòng, Marco nói với tớ rằng cậu có thể đột nhiên không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi bị tớ đánh và cả những chuyện xảy ra sau đó, có lẽ là bây giờ. Ngày mai khi thức dậy, cậu sẽ tỉnh táo lại."
"Không, tớ nhớ rõ mà ——" Sabo giãy dụa nâng đầu lên, muốn chứng minh ta đây vẫn ổn, vì thế vội vàng nắm lấy mảnh ký ức rõ ràng nhất, "Tớ nhớ cậu xăm biểu tượng hải tặc của tớ lên tay."
"Đúng vậy, bởi vì tớ cứ tưởng cậu đã chết, đồ chết tiệt này. Cậu viết một lá thư để lại, dặn dò tớ chăm sóc cho Luffy, nói một ngày nào đó hội ngộ trên biển, sau đó thì chết . Tớ còn có thể làm gì bây giờ? Ước mơ của tớ có cậu, linh hồn của tớ cũng thuộc về cậu. Cậu rốt cuộc là quá xem thường tớ hay quá xem thường chính mình?" Giọng Ace khàn khàn, như tiếng giấy ráp ma sát. Thú nhận những suy nghĩ này dễ dàng hơn Ace nghĩ, cơn tức giận mấy giờ trước như lửa đốt không ngớt, phút chốc dũng khí tự vụt tắt. Hắn hiện tại vô cùng bình tĩnh.
"Tớ không nhớ rõ, cũng đã quên rất nhiều chuyện, xin lỗi." Giọng điệu của Sabo ít hơn một lời cầu xin tha thứ, nhiều hơn là phản ứng hoang mang khi lần đầu tiên chạm vào thứ gì đó khiến anh nghi ngờ và sợ hãi. "Tớ cảm thấy như mình vừa chết đi và sống lại. Những thứ tớ đã cố gắng quên đi, những thứ tớ vô cùng trân trọng, đã mất đi và tớ thậm chí không biết chúng là gì. Ace, nếu tớ không còn giống cậu bé mười tuổi trong ký ức của cậu thì phải làm sao bây giờ?"
"Tớ vẫn yêu cậu bất chấp, Sabo." Ace nói. Sự xuất hiện của cái tên như một liều thuốc giảm đau cho cả hai con người đang phải vượt qua nhiều lớp chướng ngại —— xa lạ, đau đớn, rời rạc —— trong một quá trình mục rữa trước khi lại cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên nhau. May mắn thay, niềm tin và tình cảm vẫn vẹn nguyên như cũ.
"Nếu đây là lý do mấy ngày qua cậu giấu giếm tớ, cuối cùng quyết định đem tất cả sự thật nói ra trong biển máu —— theo nghĩa đen —— phơi bày hết thảy trước mặt tớ, thì quả thật cậu quá ngốc, ngốc hơn nhiều so với trước đây." Ace nâng các đốt ngón tay của chàng trai tóc vàng lên hôn nhẹ.
"Mấy lời này nghe quen quá." Nụ cười của Sabo phảng phất sự cay đắng, giống như một cây nho nhỏ cố gắng leo lên đống đổ nát của một thành phố sau thảm họa. "Tớ xin lỗi, Ace." Anh lặp lại lời xin lỗi của chính mình như thể đó là thứ ngôn ngữ duy nhất anh biết.
"Tớ biết, tớ đã nghe nhiều lắm rồi." Ace từ từ nhắm hai mắt. "Cậu không cần phải xin lỗi vì bất cứ gì, và điều đó không có nghĩa là cậu đã làm gì sai khiến tớ tức giận. Sự tức giận của tớ hướng đến những điều tớ không thể tự nói ra, và tớ luôn cảm thấy rằng những thứ như thế này đã từng cướp cậu đi."
Sabo ngồi dậy và chạm vào má Ace bằng bàn tay còn lại, vuốt dọc theo cánh tay hắn, bóng tối làm mịn các góc cạnh, lột bỏ lớp ngụy trang và giúp họ dễ dàng nhìn thấy những vết sẹo cùng những vết thương lòng trong quá khứ. "Cậu đang khóc hả, Ace?"
"Đâu phải lần đầu tiên tớ khóc vì cậu." Ace sụt sịt, làm cho thanh âm nghe ra khác thường.
Sabo áp vào trán Ace xoa xoa chóp mũi, "Tớ về rồi, tớ thuộc về cậu, từ trước đến nay vẫn thế. Có nhớ chiếc nhẫn có khắc chữ mà tớ từng tặng cậu không?
"Ubi bene, ibi patria." Ace nói ra một thứ ngôn ngữ cổ xưa, "Sau khi tớ ra biển mới hiểu được ý nghĩa, chẳng trách khi làm mất nó cậu lại tức giận đến thế, bọn mình thậm chí còn đánh nhau một trận to."
"Tớ quan tâm cậu, hy vọng cậu được sống, lúc đó có lẽ tớ vẫn chưa nhận ra điều này. Nói đến đánh nhau, căn bản là Luffy đánh chúng ta thì có." Bọn họ rầu rĩ cười, hơi thở nóng bỏng cùng làn da tiếp xúc truyền đến cảm giác thân thiết vô cùng, kết nối quá khứ và hiện tại, cuối cùng Sabo nói, "Tớ tưởng cậu không nhớ."
"Dĩ nhiên là tớ nhớ hết những chuyện về cậu."
"Nếu ngày mai tớ quên mất đêm nay thì sao?" Sabo kéo vai Ace lại gần, lo lắng hỏi.
Đã dần quen với tầm nhìn trong bóng tối, Ace ngắm nghía các đường nét thay đổi trong biểu cảm của Sabo khi hắn thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người, lấp đầy nó bằng một nụ hôn. "Không sao, tớ vẫn sẽ hôn cậu. Như thế này. Tớ thuộc về cậu, Sabo." Đối phương đáp lại nụ hôn của hắn, như mọi khi.
Đối với Ace mà nói, Makino là một loại gia vị ngọt ngào ấm áp, giống như rượu ngâm và caramel nóng chảy, Luffy là món trang trí nhỏ xinh trên bánh, mà Sabo là nhục đậu khấu rượu ngọt, trộn với caramel và vani, khiến hương vị vốn đã ngon nay lại càng đẹp tuyệt.
Vào gần giờ ăn trưa ngày hôm sau, Sabo mang chiếc đĩa rỗng vào bếp, lấy miếng vải sạch nhất trên kệ cẩn thận lau sạch chỗ nước còn sót lại. Thatch đang bận bịu xử lý một con vịt từ tủ đông. Gã quay lại và nói với anh, "Cứ để đại trên bàn. Sẽ có người dọn sạch. Tôi đã chuẩn bị một ít súp cho cậu vào bữa trưa. Cứ ngồi bàn đợi một chút."
"Không cần rắc rối quá." Sabo lau khô dĩa đáp: "Tối hôm qua anh đã hâm nóng súp cho tôi. Thật sự là không cần thiết. Tôi sẽ bình phục ngay thôi, ngủ vài giấc là đủ rồi."
Tay Thatch không ngừng cử động, thản nhiên nói, "Hôm nay trông sắc mặt cậu khá hơn rất nhiều, quả nhiên là khả năng phục hồi cấp độ quái vật như Ace, nhưng món súp đêm qua là —— hừm, là tôi, đúng vậy, cậu không nhớ tối qua phát sinh chuyện gì sao?"
Sabo cau mày và nhanh chóng lục lại trí nhớ, giọng điệu bình tĩnh đến mức anh không thể biết mình đang nói gì khiến anh bất giác tự cảm thấy phiền toái. "Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không nhớ mình đã ăn xong món súp tối qua như thế nào. Tôi hy vọng tôi không nôn vào anh. Dọn dẹp bãi nôn có lẽ là một trong những công việc khó khăn nhất trên thế giới."
"Cậu hẳn là sẽ chẳng sống sót nổi sau một bữa tiệc hải tặc." Vẻ mặt của Thatch phân vân giữa cười và không cười. Trước khi gã định châm chọc thêm, Sabo đã cắt ngang và hỏi về Ace. Thatch nói: "Nếu trên boong không thấy, trong phòng cũng không, thì chắc là nó đang nằm phơi nắng trên cột buồm chính."
Vì thế Sabo theo hướng cột buồm đi tới, đưa tay nhướng mày chống chọi với ánh nắng chói chang hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng nhỏ xíu giữa những cánh buồm trắng đang cựa quậy. Anh bỏ qua những ánh mắt tò mò của mọi người trên boong, ngẩng đầu vẫy tay lên đỉnh và hét lên: "AAAAAAAAAACEEEEEEE!"
Bóng người giật giật, qua nửa ngày mới vươn đầu hướng về phía Sabo hô to đáp trả: "Cái —— cái —— cái gì?"
"Tớ lên đó được không?"
"Không được!"
"Vậy cậu xuống đây nhé."
"Không."
"Vậy muốn nói chuyện với cậu thì phải làm sao? Cứ hét như vậy thì đau cả xương sườn và mũi!"
Ace lập tức nhảy xuống trước mặt Sabo, Sabo định mở miệng lại cẩn thận quan sát thái độ hắn, tuy rằng vẫn như cũ cau mày, nhưng không còn tức giận, vì thế anh đánh liều hỏi: "Cậu hiện tại có bận gì không? Tớ muốn nói chuyện một lát."
Ace nhướng mày, mở to mắt nói với anh rằng hắn không rảnh, sau đó chỉ nhìn thẳng vào anh mà không nói cũng không làm gì. Sabo cảm thấy áp lực trước ánh mắt khó hiểu của hắn nên hỏi lại: "Khi nào thì rảnh?"
"Ngày mai nếu nhanh, năm sau nếu chậm." Ace bắt đầu độc ác nói lời vô nghĩa. Lại âm thầm thích thú nhìn Sabo hoàn toàn bối rối và chật vật. Trước khi tình ý bắt đầu lộ ra không tự chủ, hắn liền nhanh nhẹn ôm lấy eo Sabo và hôn anh.
Ace lùi ra trước khi Sabo kịp phản ứng và định hôn lại. "Đến giờ ăn trưa rồi." Hắn vừa xoay người đi vừa nói, bỏ lại thanh niên tóc vàng đang càng ngày càng rối rắm nghiêng đầu, ngẩn ngơ không nghĩ được gì. Sabo liếm miệng, khóe mắt liếc thấy một bóng người quen thuộc, "Marco, anh nói thử ——"
Marco vẻ mặt trống rỗng, lãnh đạm đáp, "Đừng hỏi tôi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."
Các thuyền viên ở Moby Dick quen mặt Sabo rất nhanh, một trong những lý do chính là vì mọi người đều nóng lòng muốn biết nhân vật chính đã kết thúc vụ cá cược về Ace, vì vậy những người chiến thắng hân hoan mời anh cụng ly, còn những kẻ thua cuộc thì không nhịn được mà chạy đến nhìn anh một cái, thậm chí ngay cả Izou cũng kìm lòng không đặng mà chạy từ thuyền khác sang gặp Sabo, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá đối phương.
Bên cạnh đó, Sabo rất thân thiện, gặp ai cũng nán lại tán gẫu hai ba câu, sáng sủa vui vẻ, không quan tâm tới thân phận kẻ khác, cũng chẳng nề hà chuyện thân phận của bản thân, quả thật dễ dàng hòa đồng cùng những người khác. Vì vậy, lần đầu tiên khi Sabo đến phòng y tế để thay băng, anh đã có thể gọi tên của một nửa số người mình gặp trên đường đi; khi vết thương đã đủ lành để chạm vào nước, anh bắt đầu giúp đỡ các thuyền viên cố định giàn khoan trên cột buồm; và khi cơn ho không còn khiến xương sườn đau nhức, anh giắt dụng cụ vào thắt lưng giúp kiểm tra việc bảo dưỡng súng của tàu.
Kết quả Ace rất không vui, cực kỳ không vui. Từ hôm qua tới giờ ngay tới cái bóng lưng của Sabo hắn cũng chưa được thấy, sau khi tìm người hỏi mới biết được anh đang cùng đội bảo trì sửa đường ống thoát nước trên thân tàu. Thấy nét mặt u ám của hắn, Marco nhịn không được nói: "Cậu hà tất phải thế."
"Tôi làm sao cơ?" Ace ấm ức gây hấn.
"Chỉ cần một ánh mắt cậu nhìn sang, cậu ta sẽ ngay lập tức tới bên cậu mà, không nên nhỏ nhen thế chứ. Tôi nghe nói khi cậu ấy cùng các anh em nói chuyện phiếm, cứ ba câu lại nhắc tới tên cậu, ngày hôm qua còn tìm đến các đồng đội trước kia của cậu, nằng nặc đòi nghe chuyện về cậu lúc mới ra khơi, tôi cũng không biết làm sao cậu ta tìm ra bọn họ nữa."
"Sabo rất lợi hại!" Ace đắc ý cảm thán.
"Nói hay quá nhỉ." Marco cười nhạo một tiếng, chỉ vào bóng người trên đài quan sát nói: "Người cậu muốn tìm xuất hiện rồi kìa." Marco vừa dứt lời Ace đã biến thành ngọn lửa bay đi mất, trong mắt Marco chỉ còn một vài bụi tro sót lại.
Sabo toàn thân ướt đẫm đứng ở boong tàu thượng, dưới chân đọng một vũng nước nhỏ. Anh cởi cúc áo sơ mi, cởi ủng đổ nước biển vào bên trong, vò tóc và chào những người đang đi ngang qua, sẵn sàng đi vào phòng Ace thay quần áo, nhưng lúc tới ngã rẽ, giây tiếp theo liền bị cánh tay của người đang tiến đến phía sau kéo vào trong phòng.
Sabo nhận ra là Ace liền không phản kháng, tình cờ Ace lại chọn một căn phòng chứa dụng cụ, bụi bay lên do cánh cửa đóng lại bay vào khoang mũi khiến hai người ho khan không nói được, hai mắt đẫm lệ mông lung vặn vẹo tầm nhìn, bọn họ nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm của đối phương liền bật cười, hút vào càng nhiều bụi lại càng ho sặc sụa, cứ như vậy lẩn quẩn suốt năm phút đồng hồ.
"Còn có vài phút nữa là về tới phòng, cậu lại chờ không được?" Sabo muốn lau nước mắt, nhưng càng lau càng ướt.
Ace kéo cánh tay cản trở của Sabo ra và liếm đôi mi vàng của anh, Sabo thấy nhột muốn trốn, Ace lại luồn tay vào trong chiếc áo ướt át mà ôm chặt eo anh. Sabo cười, hạ giọng nói: "Chỗ này không được. Người tớ ướt hết rồi, trở về phòng trước rồi tính tiếp."
"Tại sao cậu cứ luôn ở chung với các thuyền viên khác?" Ace khéo léo cởi thắt lưng của Sabo.
Sabo ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng cũng không ngăn cản bàn tay Ace sờ soạng trong quần. "Cậu tránh mặt tớ. Còn tớ thì muốn nghe chuyện về cậu càng nhiều càng tốt, không phải đi hỏi các thuyền viên khác là cách nhanh nhất sao?"
"Tớ đâu có tránh mặt cậu đâu." Hắn rít lên khi Sabo cắn trái cổ.
"Vậy thì cậu gọi đây là gì? Một cuộc rút lui chiến lược nhằm tránh xa tớ hả?" Sabo bóp mạnh vào đũng quần hắn, không chịu thua kém khi Ace bóp nhẹ anh.
". . . Cậu nói nhiều quá, chúng ta còn chuyện phải làm trước đã."
Sabo ậm ừ tán thành, ném áo sơ mi xuống đất, quần dài cởi đến bắp chân, thắt lưng của Ace rơi trên sàn gỗ chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp ngày càng nhiều, theo sau đó là tiếng kêu cũng gấp gáp không kém của Denden mushi. "Đợi chút —— tớ bắt điện thoại đã." Sabo vùng vẫy dưới tay Ace, anh sốt ruột nói hắn buông mình ra, rồi ngồi xổm xuống và lục trong túi quần để tìm Denden mushi, nói với Ace rằng đó là cuộc gọi khẩn từ trụ sở.
"Sabo." Giọng Koala phát ra.
"Ư —— Có chuyện gì vậy?" Sabo quay đầu lại trừng mắt nhìn kẻ vừa giở trò, Ace tỏ vẻ vô tội giơ lên hai tay.
"Bọn tớ đã phân tích xong thông tin lấy được trên đảo Haraki. Bước tiếp theo được lên kế hoạch. Tớ sẽ cho đàn quạ qua đón cậu. Khoảng hai tiếng nữa sẽ đến nơi. Cậu tự sắp xếp thời gian nhé.?"
Sabo định mở miệng trả lời liền bị Ace lại tự tiện trêu chọc, làm hại anh suýt nữa thì rên rỉ vào cuộc gọi, anh vừa tức giận vừa buồn cười, véo đối phương một cái, ngắn gọn trả lời đã hiểu, sau đó giống như thường lệ cúp máy nhanh chóng. Quay đầu thấy Ace nhăn mặt than đau, tự dưng lại bị nhéo.
Sabo vội vàng buông tay, hối lỗi nói: "Chuyện công việc, lần sau tớ sẽ bù đắp cho cậu. Tớ phải tắm rửa để kịp giờ đi."
Ace vẻ mặt không hài lòng đảo mắt, vội vàng nói: "Tớ với cậu cùng nhau tắm."
Bốn mươi phút sau khi bọn họ cùng nhau ở trên boong tàu thượng đợi đồng đội của Sabo, Ace rõ ràng muốn nói gì đó, đế giày liên tục đập vào sàn gỗ, Sabo nhịn không được, chủ động hỏi hắn: "Cậu muốn gì cứ nói? Nếu không, tớ e rằng mình sẽ nhận ngay một cuộc gọi chỉ sau mười phút rời đi mất, mặc dù tớ cũng không phiền đâu."
Ace vẻ mặt không thuyết phục, do dự mở miệng: "Về nguyên tắc, tớ không nên can thiệp vào công việc của cậu ——"
Sabo cơ hồ lập tức hiểu được ý Ace đang ám chỉ điều gì, liền nghịch ngợm ôm má Ace nói: "Về nguyên tắc, tớ tin tưởng cậu hơn bất kỳ ai, nhưng tớ vẫn như cũ lo lắng cho cậu, lo lắng cậu gặp nguy hiểm, tổn thương, buồn phiền, quả thật mâu thuẫn. Cho nên, Ace, bất kể cậu muốn nói cái gì, cũng không phải cậu đang can thiệp vào chuyện của tớ, cậu chỉ đang yêu tớ theo cách cậu muốn."
Khuôn mặt của Ace hơi đỏ lên, nhưng sự do dự đã biến mất khỏi biểu cảm của hắn, "Công việc của cậu luôn nguy hiểm như thế này sao?"
Sabo không trực tiếp trả lời hắn, mà nói: "Cậu từng nói rằng cậu ghét bọn chúng vì đã cướp tớ khỏi cậu, còn đối với tớ, tớ ghét định kiến của chúng về cậu, và tớ muốn cậu ngừng quan tâm đến những gì những kẻ khác nghĩ. Nói như vậy, công việc của tớ rất lãng mạn, không phải sao?"
Ace cắt ngang nụ cười cợt nhả của Sabo, để lộ sự quyết tâm quen thuộc của hắn, "Đồ ngốc lãng mạn."
"Ubi bene, ibi patria." Ace không ngạc nhiên chút nào, hắn nhớ lại cuộc nói chuyện đêm hôm đó, giống như một trò chơi ngầm giữa họ, được bắt đầu bằng sự ăn ý và luật chơi chỉ được phép tiết lộ khi nó kết thúc. "Tớ sẽ không bao giờ quên nữa đâu." Sabo tìm kiếm hình bóng chính mình trên tròng mắt xám của Ace. "Cho nên, hôn tớ, Ace, chúng ta còn cả một chặng đường dài để bước đi cùng nhau."
Cuối cùng, nụ cười như nắng của Ace là câu trả lời tốt nhất mà Sabo nhận được.
* Ubi bene, ibi patria: Ở đâu hạnh phúc thì là nhà.
[Hết.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro