Chương 1
[Fic dịch] Điểm mù của người sống sót [AceSabo/SaboAce]
Author: Indifeso
Dịch: Phần mềm Quick Translator
Chỉnh sửa: Desaru
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/20470598/chapters/48573206
Sabo cùng Ace tình cờ gặp nhau trong một nhiệm vụ ngụy trang, sau một đêm tình Sabo khôi phục trí nhớ.
Warning: có cảnh R18 AceSabo/SaboAce
Dịch/Đăng lại đã được sự đồng ý của Au.
"Tôi mới nói có hai câu."
"Thật ra là ba câu." Marco nhỏ giọng xen vào.
Ace vờ như không nghe không thấy, cũng có thể là không quan tâm. Giọng hắn có chút lớn hơn thường nhật, không chút nào để ý chiếc mũi thẳng đang chọc vào miệng cốc, cúi đầu liếc một cái rồi cao giọng đòi thêm rượu, hắn chắc chắn đang gây ồn ào, chẳng qua hiện giờ so với hơn phân nửa cái quán bar đang bận say sỉn tán gái, thanh niên tóc đen hành xử so với bọn họ lại có hơi quy củ.
Nhưng mồm miệng lanh lẹ rõ ràng cũng là thứ vô dụng, ví dụ như Thatch – kẻ hiện đang quỳ một gối trên quầy bar đằng kia, tay cầm một miếng thịt bò bự chảng dí vào mặt Izo, Rakuyo cùng Haruta, mười phần giảng đạo như đang đi thi diễn xuất. Ôi, cảm tạ ánh sáng của Chúa. Giọng nói của gã rất truyền cảm và uy nghiêm, hơn cả sự tôn sùng khi những con bạc cầu nguyện trước tượng nữ thần may mắn, để rồi sau đó bị ba người kia kéo xuống hành hung, hấp hối đứng lên với gương mặt in hằn dấu guốc gỗ.
Marco thề rằng nếu có bất cứ thứ gì trong cái quán này có thể sánh ngang với ánh sáng của Chúa, thì đó hẳn phải là cơ thể kim cương chói lòa của Jozu, hắn đang dùng chiêu này để hấp dẫn phụ nữ xúm xít xung quanh, căn bản sớm đã thành công cùng các người đẹp khoác vai chuồn mất. Anh thường xuyên bội phục năng lực cường hóa này của Jozu, người đàn ông to lớn trầm mặc nhưng thành thật, lúc nào cũng cam tâm tình nguyện che chở cho Bố khi đối diện với kẻ thù. Và vì thế, anh buộc mình phải sà xuống dọn dẹp mớ hỗn độn mà người kia bỏ lại.
Marco uống cạn ly rượu trên tay, thứ chất lỏng màu vàng chanh theo yết hầu trượt xuống dạ dày, mang theo cảm giác nóng rát dữ dội hệt như mối tình chóng vánh của anh hai giờ trước, và cái khả năng uống mãi không say này lại là một câu chuyện bi kịch khác nữa. Tất cả mọi người đều đã đánh giá sai tửu lượng của những người mang "năng lực". Trên thực tế, trừ một số loại trái ác quỷ đặc biệt, tất cả mọi người còn lại đều phải răm rắp tuân theo sự điều khiển của rượu lên hệ thống thần kinh. Marco là số ít kiểm soát được, còn Ace cũng tự nhận chính mình như vậy.
Vista điên cuồng múa hoa kiếm, những bông hoa lãng mạn xoay tròn theo gió bay khắp nơi, đáng tiếc không ai thèm thưởng thức. Thatch vừa mới ăn đòn vài phút trước, nay lại dám quay đầu bò lên quầy bar tiến vào quỷ môn quan thêm lần nữa. Haruta thoát y trong thầm lặng, tỏ vẻ ngây thơ khi được chị gái xinh đẹp bên cạnh ôm vào lòng. Nhìn thấy tất cả những trò khôi hài nhảm nhí đó, Marco, một trong số ít – à không, người duy nhất còn tỉnh táo lúc này, cảm giác như vừa trải qua một trận nôn nao dữ dội.
"Tôi trông có vẻ thích đàn ông?" Ace dộng cái cốc đánh cộp một tiếng lên bàn, "Tại sao cô ta lại bỏ đi kia chứ?"
Bởi vì cậu chính là thằng ngăn cản cô ấy đến với anh, Marco oán hận, cố nuốt xuống cục tức dâng lên nơi cổ họng, chiếu lệ đáp: "Có thể cổ tự dưng lại thấy Blenheim trông hấp dẫn hơn cậu? Nên đã thay đổi mục tiêu. Dù sao thì, quên đi."
"Cô ta muốn anh, không phải tôi", Ace cắt ngang, "Ai mà chẳng biết cổ đến để làm ấm giường anh đêm nay." Hắn nói huỵch toẹt, khiến Marco tràn đầy thắc mắc, hóa ra rượu còn có chức năng thông não, giúp thằng nhóc này hiểu ra nhiều chuyện.
Chà, khá khen cho tên tiểu tử nhà cậu còn dám nhắc lại sau khi làm hỏng chuyện tốt của tôi, nếu không phải nể tình thằng nhóc đang say khướt, hẳn anh đã đem nó vứt ra bãi rác rồi. Marco trong lòng oán hận không ngớt. Anh kiên nhẫn tự nhủ với lòng gây lộn đánh nhau sẽ ảnh hưởng tình anh em một nhà —— với lại, sau ba tháng lênh đênh trên biển, bọn họ sẽ dành toàn bộ thời gian để vui chơi trên đảo ba ngày tới —— vì thế anh tươi cười gác lại mối hận cũ, hiền lành ân cần nói: "Không thành vấn đề, bất quá chúng ta có thể chờ cậu tỉnh rượu sẽ thảo luận về chuyện đó sau, hiện tại cứ vui vẻ cạn chén đi."
Ace ngoan ngoãn nghe theo, ánh nhìn xa xăm, Marco nén thất vọng chậc lưỡi. Thằng nhóc đã mấy lần gần như tới cực hạn, chỉ còn thiếu chút nữa, anh cố tình chuốc rượu như nào nó cũng không chịu yên lặng ngủ mà tha cho anh. Gã thanh niên tóc đen bướng bỉnh ngước lên, và Marco đầu hàng số phận.
"Tôi cùng anh hả? Ha ha ha ha..." Một tiếng ợ nhỏ vang lên, cộng thêm một tràng cười khanh khách không rõ ý nghĩa, "Hay tôi và anh cùng cô ấy?"
Được rồi, Marco hiểu ẩn ý, suýt chút nữa bóp nát cốc rượu.
Việc thỉnh thoảng nhận được lời mời ba người một giường không phải chuyện mới mẻ với Marco, tuổi trẻ anh cũng đã từng trải qua không ít chuyện điên rồ hơn thế. Cô gái quyến rũ đó thích Marco, sau hai lượt rượu, một ánh mắt, anh khoác vai mỹ nhân háo hức rời đi, nhưng lại bị Ace cản bước. "Đừng đi mà," hắn nói, nắm chặt tay anh không buông. Rượu làm nó phát điên rồi hả? Marco trợn mắt há hốc mồm, định rút tay ra, nào ngờ thằng nhóc càng nắm chặt hơn.
Cô gái sửng sốt một lúc, tầm mắt hướng về hai người đàn ông trước mặt, xúc động ca thán, hóa ra hai người là một đôi, thật đáng yêu quá?
"Ông chú này mà lại kêu đáng yêu? Gớm quá." Ace nhăn mặt, chán ghét đáp.
"Thằng quỷ này đáng yêu chỗ nào?" Marco đồng thời phản đối.
Câu trả lời đồng thanh càng khiến cô hủ nữ càng rơi vào ảo mộng lấp lánh, tiếp tục vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp về yêu hận tình thù, Marco nhíu mày muốn chết tại chỗ. Giả như Ace đang say đến mức mất kiểm soát cơ bắp, cụ thể là các ngón tay mất kiểm soát đang đan chặt vào tay anh, biết giải thích thế nào với người đẹp bên cạnh, bảo rượu làm nó ngu đi chăng? Marco cười gượng lần nữa, kéo tay người đẹp nhất quyết rời đi.
"Đừng đi mà, Marco." Hắn lại mè nheo, khóe miệng giật giật, âm tiết cơ hồ nghe không rõ gọi tên Marco. Lần này Ace không nắm tay anh nữa, nhưng ánh mắt cún con đó đủ làm mềm lòng bất cứ ai trước mặt.
Có lẽ là do Marco và Thatch là hai người đầu tiên trên thuyền dang tay bao bọc tử tế với Ace, và Marco đã rất ân cần mà gỡ rối tất cả những khúc mắt trong lòng hắn, vậy nên thanh niên tóc đen ở bên hai người họ tỏ ra gắn bó hơn hẳn những kẻ khác. Thatch có lần hỏi anh có biết sự tích chim non lon ton theo chân mẹ chưa, chỉ vào Ace cười khẩy, lúc đó Marco chỉ cười nhạt, cho rằng Thatch chỉ đang chế giễu anh là gà mẹ, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng gã đầu bếp không chỉ nói suông.
—— anh nhất thời thông suốt, quay người lại nhìn thằng nhóc.
Ace dường như đang buồn gì đó, nhưng không phải do vẻ ngoài hay hành vi của hắn để lộ nỗi buồn không tên. Hắn uống rượu, nói chuyện phiếm, cười hào sảng, ánh mắt lướt qua những người anh em cùng thuyền, so với mọi ngày không có gì khác. Nhưng nỗi buồn của con người căn bản như ngọn cỏ mọc trong đá, bất lực cuốn theo cơn bão, cho dù hắn có cố gắng che đậy thế nào cũng vô dụng.
Marco ngạc nhiên trước nghi vấn vừa nảy ra trong đầu, cảm thấy chính mình cần thêm một cốc rượu khác, anh nhanh chóng quay đầu xin lỗi cô gái, may mắn đối phương là người hiểu chuyện, chỉ đơn giản nhún nhún vai, trước khi đi tìm một người đàn ông khác.
Anh lê mông về chỗ ngồi cũ, tự rót cho mình một cốc rượu đầy, Ace lắc lắc bình rượu đã cạn, nghịch ngợm nháy mắt. Biển đủ rộng để mọi người cùng theo đuổi tự do, lại tàn nhẫn chôn vùi nụ cười của một đứa trẻ. Ace còn quá trẻ để đối mặt với nhiều nỗi ai oán bi thương như thế, nhưng sự thật là rất nhiều người căn bản không cần phải sống quá lâu để khiến người khác nảy sinh thương cảm.
Marco tạm thời không biết vế nào đáng thương hơn.
Còn phần hiện tại, cho dù hành vi điên loạn của Ace có bắt nguồn từ sự bốc đồng hay bi thương hoặc là vì cái gì đi nữa, hắn trông có vẻ rất quyết tâm giả vờ vẫn ổn. Marco đã tình cờ nhìn thấy một nỗi buồn như vực sâu không đáy chỉ bằng một ánh mắt thoáng qua, lặng lẽ nén xuống những bí mật sâu kín nhất, như thể chỉ cần thêm chút ma sát của một que diêm đã đủ bùng lên vụ nổ.
Chẳng qua kẻ sẽ đốt que diêm cho Ace ——Marco thở dài —— hiện giờ chưa có ai. Những kẻ khác căn bản sẽ không đủ điều kiện tham gia sân chơi cùng với đứa trẻ, còn đối với Marco - một đám mây tự do không bao giờ dừng hai lần ở cùng một chỗ, không phải một sự lựa chọn hợp lý. Điều thú vị duy nhất là, cái đuôi của Ace anh đã lờ mờ nắm thóp được phân nửa, đủ để kể lại những câu chuyện phiếm sau này, hoặc có chăng là thêm những lời trêu chọc, vế sau mới là lý do chính mà anh chọn quay lại.
"Về loại chuyện này ——" Marco cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Công bằng mà nói, nếu cậu chưa thử thì làm sao mà biết được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro