Chương 6
MACAU
Sau một tháng, cùng với sự giúp đỡ của tôi, Chay không còn sợ máu nữa.
Hai đứa tôi cũng thân thiết hơn. Tôi dành cho Chay 3 buổi một tuần sau giờ học.
Chay đã quay lại Chính gia. Tôi không biết hai anh em họ có ổn không nữa, tôi không phải kiểu người thích hỏi chuyện riêng của người khác.
Tôi nghĩ chúng tôi chưa đủ thân để hỏi chuyện của bọn họ.
Đôi khi, chúng tôi gửi mấy cái meme ngớ ngẩn, hoặc nhắn tin trêu đùa.
Nhờ P'Pete đấy.
Tôi ngồi tựa vào đầu giường, mải chơi điện thoại, Chay bước vào phòng tôi mà không hề gõ cửa.
Dạo gần đây Chay thường như vậy. Tôi không phàn nàn gì đâu nhưng mà Chay không có khái niệm về sự riêng tư hả ta.
Chay nằm ngửa trên giường, như con sao biển.
"Chán quá." Chay than.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn Chay.
"Này, nói gì đi, em không biết làm gì bây giờ." Chay cù chân tôi.
"Ngừng, không anh đá em đấy." Tôi nói. Nhột quá.
"Làm gì đó đi, em chán ở nhà lắm rồi." Chay hờn dỗi.
"Chơi game, xem phim, làm bài tập về nhà, gì nữa ta." Tôi suy nghĩ xem còn hoạt động nào nữa không.
"Em làm hết rồi, em muốn ra ngoài chơi." Chay nói, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.
"Vậy bảo vệ sĩ đi cùng em." Tôi không có hứng đi chơi cho lắm.
"Nhìn này." Chay lấy cái gì đó ra khỏi túi quần. "P'Porsche đưa thẻ của anh ấy cho em xài, nhưng em không biết rủ ai đi Trung tâm thương mại. P'Pete bận với ông anh đáng sợ của anh, còn anh của em bận với P'Kinn. Ngoài anh ra thì không có ai hết á." Chay kêu ca như trẻ con.
"Anh á?" Tôi bối rối hỏi.
"Vâng, ta là bạn phải không?" Chay nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.
Tôi không biết cảm giác của mình lúc này gọi là gì, Chay là người đầu tiên hỏi tôi như vậy.
Bởi vì chẳng ai muốn làm bạn với tôi, ba tôi không để ai đến gần tôi, giống Chay vậy.
Bạn bè của tôi sợ ông ấy.
"Chúng ta là bạn hả?" Tôi hỏi lại cho chắc.
"Nếu anh muốn, còn không thì cũng không sao." Chay có vẻ thất vọng và định ngồi dậy.
"Được." Tôi hạ giọng.
"Yehey." Chay có vẻ vui, cậu ấy đứng dậy và nhảy nhót trên giường như con nít vậy.
Tôi cười vì hành động ngớ ngẩn của Chay.
"Đi Trung tâm thương mại đi, em đãi anh một bữa. Được không?" Chay cười.
"Đi làm gì?"
"Em định mua đàn guitar, anh chọn giúp em, na." Chay nũng nịu như mèo, đôi mắt xinh đẹp long lanh.
Tim tôi lệch nhịp. Hồi trước P'Pete cũng làm vậy mà cảm giác khác nhau nhỉ.
"Alo, trái đất gọi Macau." Chay huơ tay trước mặt tôi.
"Ồ, được." Tôi còn chẳng biết mình đang nói gì.
"Okey, em đi thay đồ, anh cũng chuẩn bị đi." Chay bước ra cửa.
"Hả?" Tôi hoang mang.
Mình đồng ý đi rồi hả ta, tôi tự hỏi.
"Anh lại lơ đãng rồi, nhấc mông lên và đi thay đồ." Chay la lớn và đi ra khỏi phòng tôi.
Tôi bị buộc phải đứng dậy thay quần áo.
Sau vài phút, tôi đã sẵn sàng, chỉ còn đợi Chay gọi thôi.
Tôi nghĩ giờ tôi mới là người phấn khích vì được ra ngoài chơi với Chay. Tôi đang cười khi nghĩ đến cảnh Chay và tôi, chỉ hai đứa tôi vui vẻ ở Trung tâm thương mại.
Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà với một người bạn chứ không phải vệ sĩ. Và Chay cũng nói là sẽ đãi tôi ăn nữa.
"P'Pete nói đúng, anh dễ thương hơn nhiều khi anh cười." Chay chụp cảnh tôi đang cười.
Tôi không phát hiện Chay bước vào phòng.
"Này, xóa đi." Tôi xấu hổ.
"Không đấy, em sẽ giữ lại, phòng hờ khi anh lại trưng bộ mặt vô cảm kia."
"Chay, xóa bức ảnh đó đi, không thì anh không đi nữa." Tôi dọa.
"Không, đi thôi, hôm nay sẽ rất vui đấy. Tiêu hết tiền trong thẻ này thôi." Chay quả quyết.
"Thật không?" Tôi nghi ngờ.
"Đùa thôi, anh không biết đùa à." Chay trêu tôi.
"Không, em nói sẽ đãi anh cho nên anh có thể dùng tiền đó để mua thứ anh muốn." Tôi cũng kiên quyết.
"Em nói chỉ mời anh ăn thôi, sao lại thành em sẽ mua cho anh mọi thứ anh muốn chứ?" Chay nói với vẻ sững sốt.
"Đùa thôi." Tôi nhếch môi cười và nhìn Chay chăm chú.
"Vậy là đùa á hả? Sợ quá, mọi thứ thuộc về anh đều đáng sợ. Trời ơi, em nổi da gà rrồi này." Chay sờ lên hai tay.
"Rồi giờ cứ đứng đây tranh cãi à." Phản ứng của Chay khiến tôi buồn cười.
"Rồi, đi thôi và đừng trưng bộ mặt đó nữa, không thì em sẽ chọt mắt anh." Chay đe dọa.
"Nếu em đã nói vậy." Tôi nhún vai
"Chúng ta thỏa thuận đi." Chay nói trước khi chúng tôi ra khỏi phòng.
"Như nào?"
"Nếu chúng ta có thể ra khỏi nhà mà không ai biết, em sẽ mua cho anh bất cứ thứ gì anh muốn, ngược lại, nếu chúng ta bị phát hiện, anh sẽ phải mua cho em bất cứ thứ gì em muốn." Chay hào hứng nói.
"Chốt."
.
.
.
A/N: Chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.
Cảm ơn vì đã đọc truyện.Giữ an toàn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro