Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 (Q2)

MACAU

P'Porsche và P'Pete đã kể với tôi mọi chuyện. Về chuyện của Chay khi chúng tôi trở về từ Mỹ.

Rằng em hiểu lầm chuyện giữa tôi và Rrukk, và chính tôi cũng đã hiểu sai mọi chuyện.

Tôi thật ngu ngốc, lẽ ra hôm đó, tôi nên nghe em giải thích.

Chúng tôi lẽ ra đã không chia tay và giờ chúng tôi vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Điều tốt đẹp duy nhất là tôi có một cậu con trai. Vì vậy, tôi nghĩ là tôi không hối hận.

Tôi rất thương Morocco từ ngày tôi đồng ý nhận nuôi bé. Tôi tự hứa với lòng rằng tôi sẽ chỉ dành sự quan tâm cho bé và sẽ không tìm kiếm ai đó chỉ để lấp đầy cuộc sống của tôi.

Một mình Chay là quá đủ, kể cả khi em không còn bên tôi nữa.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Chay đến nhà đưa vé mời tham dự buổi diễn cuối cùng của em.

Tôi đã hiểu lầm, tôi cứ tưởng hai người họ sẽ về bên nhau và không đếm xỉa tới tôi.

Hôm đó, Rrukk cũng kể với tôi về kế hoạch của bọn họ, và yêu cầu tôi phối hợp diễn.

Tôi rất muốn đến gặp Chay và giải thích cho em hiểu, nhưng P'Porsche nói rằng đừng phá hỏng mọi thứ. Anh bảo tôi đợi thời điểm thích hợp.

P'Porsche cũng nói nếu tôi định làm gì đó vào hôm đó thì cứ thuận theo mọi việc mà làm.

Vì vậy, tôi đã đợi cho đến ngày đó, chỉ nửa tháng nhưng với tôi là cả một năm.

Khi Chay hát được nửa bài hát đầu tiên, tôi đã ra sau cánh gà đợi em.

Tôi cũng muốn ngồi đó ngắm em, nhưng tôi không còn thời gian, tôi cũng có kế hoạch của mình.

Trên tay tôi là bó hoa mà tôi nhờ Pon mua giúp.

Tôi đứng sau cánh gà xem Chay hát xong bài hát đầu tiên.

Chay khóc, một nhân viên bảo tôi lên đưa nước và khăn giấy cho em. Mừng là em không nhận ra tôi.

Tôi biết em đã khóc ngay từ đầu, vì giọng em hơi run. Nhưng điều đó không quan trọng, hôm nay tôi sẽ lắng nghe từng lời em nói bằng cả trái tim.

Quản lý của Chay, và thậm chí cả các nhân viên đều biết tôi. Vì Chay đã nhờ Chính gia và Thứ gia tổ chức buổi diễn này vì tôi.

P'Porsche cũng đe dọa nếu tôi không đến, anh ta và anh trai tôi sẽ treo đầu tôi trước cửa Thứ gia.

Khi nghe Chay hát bài cuối, tôi không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn.

Bởi vì ca từ của bài hát khiến tôi đau đớn, rất đau. Tôi cũng muốn khóc. Nhưng tôi cố kìm nén để không khóc, vì tôi còn có việc phải làm.

Tôi càng lúc càng lo, tôi nghĩ sau khi hát xong Chay sẽ nói lời tạm biệt với người hâm mộ, nhưng không.

Chay nắm lấy mic, vừa nói vừa khóc.

"Em xin lỗi, làm ơn trở về bên em." Chay nói giữa tiếng nức nở.

Rồi Chay quỳ xuống trước mặt người hâm mộ.

"Làm ơn, em xin anh. Trở về với em đi. Em yêu anh nhiều lắm. Em chỉ cần anh thôi. Crafy, làm ơn, em xin lỗi. Em không thể sống thiếu anh được." Chay van nài trong nước mắt.

Trái tim tôi cũng tan nát sau khi nghe những lời em nói.

Tôi đúng là một tên ngốc, để em phải chịu đựng suốt bao năm qua.

Tôi chạy đến ôm em.

"Anh đây, xin em đừng khóc." Tôi thì thầm, vuốt lưng em.

Chay lại bật khóc và ôm tôi thật chặt khiến chúng tôi suýt ngã trên sân khấu.

"Em xin lỗi," Chay nói với giọng run run.

"Không sao mà và anh cũng xin lỗi." Tôi nói và khóc theo em.

Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy một lúc, rồi Chay buông tôi ra.

"Trở về bên em nha," Chay lặp lại và tôi thấy cằm em run lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Anh luôn là của em." Tôi lau nước mắt cho em và cười với em.

"Nhưng anh có..." Tôi đặt ngón trỏ lên môi Chay để ngăn em lại. Tôi biết em định nói gì.

"Hiện tại đừng nhắc đến chuyện đó," hai tay tôi ôm mặt Chay, nhìn em chăm chú.

"Em nghe cho kỹ đây. Em là món quà tuyệt vời nhất mà thiên đường gửi xuống cho anh. Vì có em, anh biết khóc, biết yêu và được yêu. Em là người duy nhất anh muốn đến cuối đời. Là người duy nhất anh muốn nhìn thấy mỗi tối trước khi ngủ và mỗi sáng thức dậy. Bởi vì anh yêu em. Những giấc mơ của anh đều trở thành sự thật, là VÌ EM." Tôi toàn tâm toàn ý thổ lộ với em và nhìn em âu yếm.

"Yame," Chay chỉ trả lời như vậy.

"Lại là Yame," tôi hờn dỗi theo đúng nghĩa đen. Tôi thậm chí còn đẩy em ra một chút.

"Yame có nghĩa là You Are My Everything," Chay mỉm cười.

"Thế còn Mesy, hay meyi, hay là maey nhỉ," tôi quên mất nó gọi là gì rồi.

"Là MeiY, My Everything Is You," và tôi cười mãn nguyện vì giờ tôi đã biết ý nghĩa của những tên gọi đó.

Không cần phải ghen nữa, cũng không cần tìm hiểu họ là ai.

Và, Pon bước đến như một vị thần cùng với bó hoa. Tôi đã quên cầm theo.

Chúng tôi đứng dậy và tôi để Chay ngồi xuống ghế.

Đám đông bên dưới lại hò reo cổ vũ, nhưng Pon đã cầm mi-crô.

"Im lặng, không thì tôi sẽ bẻ cổ từng người, rồi không ai có thể hét được nữa," Pon đe dọa.

Tôi gần như quên mất bọn họ.

Như một tín hiệu, họ im bặt.

Sau đó, Pon nhìn tôi, gật đầu ra hiệu tiếp tục.

Tôi quẳng lo lắng ra sau đầu, quỳ xuống, nắm tay Chay và lấy ra cái hộp từ trong túi.

"Porchay Kittisawasd, em có đồng ý làm chồng của anh và làm ba của Morocco không?" Tôi nhìn vào mắt em.

"Không," Chay nói với vẻ nghiêm túc.

.

.

.

A/N: Hết.

Đùa thôi, hahahaha

Okey, chúc ngủ ngon. Mai đăng chương cuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro