Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 (Q2)

CHAY

"Sẵn sàng cho màn trình diễn cuối cùng chưa?" quản lý hỏi tôi sau cánh gà.

Yeah, tôi sẽ hát hai bài cuối trước khi kết thúc sự nghiệp của mình.

Tôi biết người hâm mộ sẽ rất sốc với quyết định của tôi, nhưng tôi chẳng thể làm gì được nữa.

Tôi cũng cần nghĩ cho bản thân, cho hạnh phúc và tương lai của tôi. Nếu người đàn ông tôi yêu vẫn ở bên tôi. Nhưng giờ tôi chẳng còn gì cả.

"Vâng," tôi rụt rè trả lời. Tôi như thể kiệt sức lo lắng.

Ở phần một và phần hai của buổi diễn, tôi biểu diễn rất sung. Bởi vì đây sẽ là màn trình diễn cuối cùng của tôi trước người hâm mộ.

Cô gái tên Rrukk cũng ở đây, cùng với Macau. Tôi đau lắm nhưng tôi phải hoàn thành buổi diễn. Sẽ không ai biết tim tôi đang đau đớn thế nào.

Nhưng, có lẽ, sau buổi diễn đi.

Tôi lên sân khấu lần nữa.

Tay tôi run lên và mướt mồ hôi vì tôi bắt đầu thấy lo lắng.

Sau khi đèn tắt, tôi lại mỉm cười với khán giả như thể chẳng có gì xảy ra. Như thể tôi chẳng đau chút nào.

Để che đậy nỗi đau trong tim. Đang từ từ phá hủy tôi.

Tôi ngồi lên ghế, tôi đã yêu cầu nhân viên mang ghế lên sân khấu vì tôi biết tôi sẽ chẳng đứng nổi. Tôi không muốn bị ngã trên sân khấu khi hát.

Tôi chẳng màng đám đông cổ vũ, mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào Macau và Rrukk đang cười với nhau.

Tôi có thể nhìn thấy họ, bởi vì chính tôi chọn chỗ ngồi đó cho họ.

Thật tốt khi cả hai đến cùng nhau.

"Thật khó để nói lời tạm biệt với các bạn. Nhưng, nói lời chia tay với người yêu thương cũng chẳng dễ." Tôi bắt đầu.

"Tôi xin lỗi vì đã không nói với các bạn rằng đây là màn cuối, không chỉ cho đêm nay. Mà, là cả đời, tôi nghĩ vậy." Tôi nghẹn ngào.

Và tôi nghe thấy đám đông la to hơn.

"Hai bài cuối này là dành cho người mà tôi yêu thương rất nhiều." Nước mắt tôi rơi mà tôi còn chẳng hay.

Tôi bắt đầu gảy guitar và hát bài hát mà tôi đã viết cho anh. (A/N: Cứ xem như đây là bài hát nhé.)

Có được không?

Nếu hôm nay em gọi anh?

Vì em nhớ anh,

Đó là điều em muốn nói.

Em thấy buồn,

Vì anh không ở bên.

Cảm xúc này là sao?

Phải chăng em yêu anh rồi?

Em muốn nói, này anh,

Nhưng anh bỏ đi.

Em giữ anh lại,

Nhưng anh lại đẩy em ra.

Em đi theo anh,

Nhưng anh bảo em đi đi.

Nhưng em thích anh,

Có được không?

Khi em gặp anh,

Em không muốn yêu anh.

Nhưng trái tim bướng bỉnh của em,

Không thể không yêu anh.

Bất kể em làm gì,

Em vẫn nghĩ về anh.

Vậy thì, có được không,

Nếu em nói yêu anh?

Là thật đấy,

Trái tim của em đã thuộc về anh.

Vì có anh,

Mọi thứ quanh em trở nên mới mẻ.

Xin hãy tin em,

Mọi thứ em muốn là anh.

Bởi vì bây giờ,

Anh là tất cả của em.

Tôi hát bằng cả trái tim khi hồi tưởng lại quá khứ của chúng tôi. Khoảnh khắc chúng tôi bên nhau.

Tôi không biết mình hát có hay không nữa, vì tôi đang khóc.

Ai đó đưa tôi nước và khăn giấy rồi chạy vào lại trong cánh gà.

Tôi nhìn lại chỗ Macau ngồi và anh không còn ở đó nữa. Tôi chẳng biết anh rời đi lúc nào.

Có lẽ là cái lúc tôi đang mải mê nghĩ về những kỉ niệm của chúng tôi.

Tôi cảm thấy thất vọng. Macau thậm chí không ở lại nghe bài hát thứ 2 mà tôi viết cho anh. Anh thậm chí còn không nghe được điều tôi muốn nói sau khi hát xong.

Nhưng tôi cần phải làm điều đó, tôi phải hát.

"Xin lỗi vì đã khóc nhé." Tôi nói.

Tôi lại gảy đàn.

(A/N: Đây là bài thơ thứ hai tôi viết cho họ. Chỉ dành cho câu chuyện này vì tôi thích họ và câu chuyện này nữa. Hãy tưởng tượng là cậu ấy hát bài này cho Macau nhé.)

Những kỷ niệm giữa hai ta

Là thứ duy nhất anh để lại cho em.

Em biết sống sao đây

Khi anh không còn bên em nữa.

Em muốn nói rằng, em nhớ anh

Em thật sự nhớ anh

Em muốn nói rằng em yêu anh

Thật lòng yêu anh

Xin anh, trở về bên em,

Cầu xin anh

Em muốn có anh trong vòng tay lần nữa,

Em muốn ôm anh

Nói rằng anh cũng yêu em đi

Em muốn nghe anh nói yêu em, chỉ vậy thôi.

Với em, anh là tất cả,

Chỉ anh thôi

Cho đến tận hơi thở cuối cùng,

Em hứa

Mỗi ngày trôi qua đều yêu anh như vậy

Bởi vì, hôm nay và mai sau

Mọi thứ của em là anh.

Kết thúc bài hát, tôi nức nở, tôi thật sự đã khóc nức nở trước mặt người hâm mộ.

Tôi không quan tâm mọi người nói gì.

Tôi vừa khóc vừa cầm lấy mi-crô.

"Em xin lỗi, làm ơn trở về bên em." Tôi nói giữa tiếng nức nở.

Tôi đứng lên khỏi ghế, khóc đến khụy gối.

"Làm ơn, em xin anh. Trở về với em đi. Em yêu anh nhiều lắm. Em chỉ cần anh thôi. Crafy, làm ơn, em xin lỗi. Em không thể sống thiếu anh được." Tôi van nài trong nước mắt.

.

.

.

A/N: Hai chương nữa thôi.

Muốn nói với các bạn về câu chuyện tiếp theo của tôi nhưng tôi chưa nghĩra. Tôi vẫn đang suy nghĩ nhưng mà tôi đã làm xong ảnh bìa rồi á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro