Chương 23 (Q2)
MACAU
"Đừng đếm tiền trước mặt người khác được không." Tôi mắng Pon khi chúng tôi trên đường về lại văn phòng của tôi.
Pon cứ đếm đi đếm lại số tiền mà tôi đưa, như thể anh ta chưa thấy tiền bao giờ ấy.
"Tôi sẽ làm cho cậu phá sản sớm hơn tôi nghĩ." Pon vui vẻ nói và xòe xấp tiền ra như cái quạt.
"Pon, cất đi, mọi người đang nhìn." Tôi lại rít lên.
"Nè ha, tôi chỉ muốn khoe số tiền tôi kiếm được từ cậu, chỉ để mua một vé xem buổi diễn của bạn trai cũ của cậu. Kiếm tiền là dễ, mong cậu ấy tổ chức nhiều buổi diễn hơn để tôi có thể nghỉ hưu sớm." Pon nói và tôi biết anh ta đang ghẹo tôi.
"Anh đừng nói nữa được không, lỡ ai đó nghe được thì sao." Tôi đi nhanh hơn vì không muốn có người nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Không mong chúng ta gặp lại. Anh sẽ để em đi vì anh biết, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ không ngừng yêu em, anh hứa. Anh sẽ luôn nhớ em. Tạm biệt, Chay." Top lải nhải sau lưng, chọc tức tôi. Tên này cứ lặp đi lặp lại lời tôi nói hôm đó. Nếu tôi biết Top phiền như này thì hôm đó tôi đã tống cổ hắn đi rồi.
"Không mong gặp lại, nhưng vẫn đến mọi sự kiện và xem mọi buổi diễn của người yêu cũ. Khun Macau, cậu mê người ta lắm rồi." Pon phụ họa.
Tôi dừng lại ngay giữa hành lang và quay lại nhìn họ với vẻ mặt nghiêm túc.
"Cả hai người? Muốn chết à?" Tôi hỏi.
"Có phải cậu cảm thấy dọa giết Kim thôi là không đủ, nên là cậu đe dọa luôn cả chúng tôi?" Pon thì thầm.
"Muốn tôi cắt lưỡi anh không?" Tôi nhếch môi.
"Điên thật rồi." Pon tự hào và vỗ tay như trẻ con.
"Tôi cũng biết vậy, anh biết là cậu ấy gi..."
"Im đi, cả hai người" Tôi quát vì tôi không chịu được nữa.
Tôi không quan tâm nếu ai đó nghe thấy, hoặc báo cáo tôi. Đủ rồi.
Tôi vội vã bước về văn phòng, tôi không muốn nghe họ bàn luận về cuộc sống của tôi nữa.
Đã 6 tháng kể từ khi tôi đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không hề vui vẻ nhưng tôi biết Chay đang hạnh phúc và đó mới là điều quan trọng nhất.
Tôi thừa nhận tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi cuộc chia tay. Và nỗi đau vẫn còn đó, trái tim tôi tan nát.
Tôi hạnh phúc đến xem các buổi diễn và các sự kiện của Chay mà em không hề hay biết. Tôi sẽ yêu em từ xa.
Nhìn thấy em cười là quá đủ để vơi đi nỗi đau trong lòng tôi.
Tôi không biết rốt cuộc mình yêu em thế nào mà lại để em đi như vậy. Nhưng tôi không muốn buộc em ở bên tôi hay buộc em phải yêu tôi chỉ bởi vì tôi yêu em.
"Bác sĩ Theerapanyakul, có bệnh nhân đang đợi." Y tá thông báo.
Tôi gật đầu và đi vào văn phòng.
"Chào buổi sáng." Tôi chào nữ bệnh nhân trông còn rất trẻ và xinh đẹp.
"Chào, tôi không biết là bác sĩ lại đẹp trai thế này." Cô ấy mỉm cười với tôi, ý là tán tỉnh tôi.
"Tôi giúp gì được cho cô." Tôi đổi chủ đề và đi đến chỗ ngồi.
"Tôi đến xin ý kiến tư vấn lần thứ năm." Cô ấy nói như thể chẳng có gì sai trong câu nói đó.
"Lần thứ năm?" Tôi hỏi vì nếu cô ấy định xin thêm ý kiến về bệnh tình của mình, điều đó có nghĩa là nó nghiêm trọng. (A/N: tôi không có kiến thức về y học nên bịa ra nhé, okey)
"Vâng." Cô trả lời ngắn gọn.
"Được rồi, nếu cô muốn ý xin kiến của tôi thì cô..."
"Phatthranit Limpatiyakon hoặc chỉ cần gọi là Loverrukk." Cô nói.
"Cô Rrukk," tôi gọi như vậy vì tôi không muốn nói từ 'love', nó dành cho người đặc biệt của tôi, "cô cần phải khám ở bệnh viện của chúng tôi trước, nếu được." Tôi giải thích.
"Nhưng vấn đề là, tôi không có tiền." Cô ấy nói, tôi không muốn tin vì cô trông giống như xuất thân từ một gia đình giàu có.
"Vẻ ngoài có thể đánh lừa anh đấy." Cô ấy nói như thể biết tôi đang nghĩ gì.
"Ý cô là sao?" Tôi hỏi với vẻ bối rối.
"Nếu anh nghĩ tôi xuất thân từ một gia đình giàu có, thì anh sai hoàn toàn."
Cách nói chuyện của cô ấy có vẻ đáng sợ, như thể cá tính của cô không như dáng vẻ bên ngoài.
"Nếu cô không có tiền thì chúng tôi không thể làm kiểm tra cho cô và tôi cũng không thể đưa ra ý kiến gì." Tôi nói thẳng.
"Tôi có thể trả bằng cơ thể." Cô ấy nói chẳng chút ngập ngừng.
"Không, tôi không chấp nhận hình thức thanh toán đó." Tôi trả lời vì đó là sự thật.
Tôi không thích cô ấy theo kiểu đó, tôi biết cô ấy đẹp, nhưng thân thể tôi chỉ thuộc về Chay thôi.
Tôi sẽ không rơi vào bẫy của cô ấy.
"Xin hãy giúp tôi, tôi đang mang thai và tôi không biết phải làm gì. Tôi biết bệnh của tôi ngày càng trầm trọng hơn." Giờ cô ấy trở nên nghiêm túc.
"Gia đình của cô đâu?" Tôi hỏi.
"Tôi lớn lên ở câu lạc bộ, và đó cũng là công việc của tôi, bán thân xác. Giờ tôi bị bệnh, không thể làm việc được nữa. Và quan trọng nhất là tôi đang mang thai và không ai muốn giúp tôi. Nếu anh không muốn giúp, tôi sẽ tìm ai đó có thể giúp tôi giải quyết." Cô ấy nói với vẻ thất vọng. (A/N: Xin lỗi vì loại công việc mà cô ấy làm, làm ơn đừng nghiêm túc quá.)
"Được rồi, để tôi suy nghĩ đã, và tôi sẽ gọi cho cô sau, cô Rrukk." Ôi, chết tiệt, sao lại nói vậy, tôi tự mắng mình. Tôi nên từ chối ngay chứ.
"Tôi biết anh không thích con gái, anh có thể nuôi con của tôi nếu anh muốn, nếu tôi sống sót đến lúc đó. Tôi không muốn con của tôi lớn lên ở một nơi như vậy." Cô ấy nói như thể đang giải thích tại sao cô ấy lại vứt bỏ đứa con của mình như vậy.
"Cô Rrukk, đừng nói vậy..."
"Không cần khám tôi cũng biết tôi sắp chết. Vì vậy, tôi hy vọng anh có thể chăm sóc cho con của tôi. Hãy cho nó nhìn thấy khía cạnh tươi đẹp của thế giới này." Cô nói với ánh mắt khẩn cầu.
Tôi không nói được lời nào vì quá sốc và nhìn cô ấy với vẻ hoài nghi.
"Mong là bạn trai của anh sẽ chấp nhận đứa bé này." Cô ấy nói khi nhìn khung hình trên bàn.
"Sao cô biết đó là bạn trai của tôi?" Tôi hỏi với vẻ ngượng ngùng.
"Bạn bè không nhìn nhau như vậy. Trong mắt hai người tràn ngập tình yêu, nhất là anh." Cô ấy nói và tôi muốn tin lời cô nhưng tôi nhớ ra rằng chúng tôi không còn bên nhau nữa và Chay đang hạnh phúc bên người khác.
Giờ thì nhờ cô ấy mà tôi có một vấn đề lớn cần giải quyết. Tôi có nên chấp nhận đứa bé này không?
.
.
.
A/N: Đây là Loverrukk. Xin lỗi vì thiết lập nhân vật của cô ấy trong truyện.
Ủng hộ những câu chuyện khác của tôi nữa nhé, tất cả đều đã hoàn thành. Đó là VEGASPETE FF. T.Y
CHOOSING YOU
LETTING GO
LOSING YOU
LOVING YOU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro