Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic DBSK] Can not....


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu ngồi yên lặng đã một lúc lâu, đôi mắt mơ màng hướng ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp. Những đám mây lững lờ trôi trên nền trời trong xanh và cao vút. Những tia nắng tinh nghịch nhảy múa phủ lên vạn vật thứ ánh sáng lấp lánh như pha lê. Thi thoảng, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến lá cây khẽ xào xạc. Những chú chim ríu rít cất giọng hót tạo nên một bản nhạc thật đặc biệt, không một giai điệu rõ ràng nhưng lại rất vui tai. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười toả rạng như tô thêm độ lấp lánh cho cảnh vật xung quanh.

Haruman nibangui chimdaega dwegoshipo ..
..Do dasuhi pogunhi nae pume gamssa ango jaeugo shipo ..
...Aju jagun dwichogimdo noui joguman sogsagime ...
........Nan ggumsogui gwemurdo I gyonae borir thende........

Trong vô thức, cậu bỗng ngân nga hát. Chất giọng nhẹ nhàng ấm áp của cậu hoà vào với cảnh vật càng làm chúng trở nên thơ mộng hơn. Bất chợt, cậu lại mỉm cười khi nhận ra mình lại tiếp tục ngân nga bài hát ấy – một bài hát quen thuộc đến mức cậu có thể hát nó ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào dù có cố tình hay không. Chính là nó, bài hát đã giúp cậu vượt qua quãng thời gian khó khăn trong quá khứ, giúp cậu nhìn thấy tia sáng của đời mình. Và người đã đem bài hát đó đến cho cậu, không ai khác, chính là anh.

Anh bước vào cuộc đời cậu thật nhẹ nhàng, êm đềm nhưng cũng vô cùng bất ngờ, đánh dấu một bước ngoặt trên con đường đầy bóng tối của cậu – một sự thay đổi to lớn.

Lần đầu tiên cậu gặp anh là khi ra sân bay đón hyung của cậu sau 5 năm du học. Anh thật sự là một kẻ ngốc nhất trong những người mà cậu đã từng gặp. Ừ thì ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là vậy đó. Với một con người ít nói và lạnh lùng hay như YooChun hyung từng so sánh: "một tảng băng di động" như cậu thì anh quả thực khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu đã từng nghĩ tại sao lại có một con người phiền phức, hay đùa và cười nói như vậy? Anh lại còn là người bạn cực... cực... kì thân của hyung cậu nữa chứ.

"Một đại thiếu gia đào hoa, một ác ma mang bộ mặt hoàng tử như YooChun hyung mà cũng kết bạn với loại người "hồn nhiên" như vậy sao?"

Cậu đã từng nghĩ như vậy đấy. Thế nhưng cuộc đời ai biết được chữ "ngờ". Ngờ đâu cậu lại yêu anh, yêu một con gấu ngố sâu đậm đến vậy. Ừ thì ngờ đâu được anh lại là người làm cuộc sống của cậu trở nên tươi đẹp, sưởi ấm trái tim hoá băng của cậu sau mối tình đầu đầy đau khổ. Và cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu, chuyện đời nhiều khi lại vô cùng giản đơn.

Cậu nhớ dáng vẻ của anh vào cái ngày anh tỏ tình với cậu. Dẫn cậu đi chơi linh tinh cả ngày trời, đến lúc đưa cậu về nhà, đứng trước cửa nhà cậu hồi lâu mới ấp úng nói lời yêu cậu. Phải rồi, thì vì anh ngốc mà, ngốc lắm ấy. Đến giờ cậu vẫn không phủ nhận điều đó. Nhưng chính sự ngốc nghếch đó lại càng làm cậu yêu anh nhiều hơn.

Anh đã từng nói cho dù cả thế giới này nói thật và chỉ mình cậu lừa dối anh, anh cũng sẽ tin mình cậu. Mãi như vậy.

Cậu cũng đã từng hứa rằng cho dù phải đánh đổi cả thế giới để giữ được anh bên cạnh, cậu cũng sẽ làm.

...Cậu....sẽ đánh đổi cả thế giới??? ............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt long lanh vẫn hướng ra bên ngoài khung cửa sổ.

Một chú chim nhỏ khẽ đậu trên cành cây làm rơi chiếc lá vàng xuống dưới đất và vô tình chạm vào Jiji đang chơi ở đấy. Chú mèo nhỏ hơi giật mình , khi nhận thấy đó là một vật có thể chơi đùa, Jiji bèn vờn qua vờn lại không thương tiếc.

Cậu khẽ bật cười vì sự nghịch ngợm của chú mèo nhỏ của mình. Bất giác cậu bỗng giật mình khi nghe tiếng chiếc đồng hồ quả lắc. Ngước nhìn đồng hồ, cậu chợt nhận ra giờ đã là 9 giờ sáng cũng là lúc cậu hẹn anh.

Kính koong .....

Lại một âm thanh nữa vang lên trong không gian tĩnh lặng, cậu rời khỏi ghế ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt cậu là một con người với bó hoa Lily đỏ che kín mặt.

- Đoán xem ai nào??? – Người đó lên tiếng.

Cậu mỉm cười. 1000 lần đến nhà cậu là 1000 lần câu hỏi đó được lập lại. Nói anh là "gấu ngố" cũng chẳng sai đâu.

- Không biết, không quen, thôi nhé. – Cậu đáp lại bằng những câu nói ngắn gọn và vờ đóng cửa lại.

- Ấy ấy.... em không nhận ra anh sao??? Anh là Gấu YunHo đây mà. – Anh vội hốt hoảng. lần nào cũng vậy.

Cậu bật cười nhìn anh.

- Em còn không biết hay sao?

Anh cười tít mắt, đưa bó hoa cho cậu.

- Tặng em này, Boo của anh.

- Ai của anh chứ? – Cậu vờ giận dỗi.

Anh cười xoa nhẹ đầu cậu.

- Thôi chúng ta qua sở cảnh sát tìm YooChun luôn đi.

Cậu nhìn anh, lắc đầu.

- Đang trong giờ làm mà anh bảo gọi hyung ấy. Cứ bỏ việc đi chơi như vậy mà không hiểu sao vẫn được làm đội trưởng đội hình sự?

- Cậu ấy giỏi mà.

Cậu ngán ngẩm, là bạn thân, họ bênh nhau là đúng rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ủa, SuSu của tớ đâu?

Vừa mới thấy mặt đã hỏi JunSu, ông anh "ác ma" của cậu lại đổ gục vì một tên "béo ú mông vịt" mới chết chứ.

- JunSu nó nói tớ bảo cậu qua đài truyền hình đón nó, hôm nay nó phải đi thu âm gì đó. – YunHo trả lời.

- Ừ, vậy tớ qua đón SuSu cậu với JaeJoong đi mua đồ cho bữa trưa đi nhé. Ăn trưa xong chúng ta sẽ ra ngoại ô chơi. – YooChun nói một hồi rồi vội vàng lên xe.

- Hyung ấy thực sự bị JunSu hớp hồn rồi. Cái gì cũng "SuSu" nghe ớn lạnh quá. – Cậu thở dài.

- Thì anh cũng bị em hớp hồn đấy, Heo Boo à? – Anh nhìn cậu, cười gian.

- Thôi đi, nghe ghê quá.

Cậu phẩy tay rồi lôi anh đến siêu thị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu bước chậm rãi bên cạnh anh đang lỉnh kỉnh với đống đồ. Đã bảo anh đưa cậu cầm về cho nhưng anh không nghe, cứ bảo là không sao.

- Aishiii... chúng ta quên mất mua đồ uống rồi. – Anh giật mình than thở.

Cậu chợt nhận ra.

- Vậy chúng ta quay lại đi.

- Thôi thôi, để mình anh quay lại cũng được.

- Vậy để em mang đống đồ này ra xe cho. – Cậu đỡ lấy túi đồ từ tay anh.

- Được không vậy? – Anh nhìn cậu nghi ngờ.

- Anh nghĩ em là ai chứ? – Cậu bĩu môi. – Thôi anh vào nhanh rồi chúng ta còn về.

- Rồi rồi, đợi anh nhé, anh quay lại ngay. – Anh nói rồi chạy thẳng về phía cổng vào siêu thị.

- Chậm chậm thôi. – Cậu nói lớn.

"Haizzz bao giờ anh mới lớn đây?" – Cậu tự nhủ. Nhưng chẳng phải cậu yêu anh vì anh như vậy sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng rồi mà anh vẫn chưa ra. Tự dưng cậu lại thấy bất an.

"Chắc tại trong đó đông quá chăng?" – Cậu nghĩ thầm.

- Có chuyện gì vậy?

- Nghe nói có người bị chồng hàng đè vào người.

Một vài người xung quanh nói chuyện ồn ào.

Cậu càng nóng ruột hơn.

Bất chợt điện thoại rung, màn hình hiển thị số gọi đến là từ điện thoại của anh. Trong thoáng chốc cậu bỗng thở phào, chắc tại trong đấy đông quá nên anh không thể ra ngoài được.

Nhưng niềm vui của cậu nhanh chóng bị dập tắt khi một giọng nói lạ vang lên bên kia.

- Xin lỗi, cậu có phải bạn của chủ số máy này không? Cậu ấy bị chồng hàng đè lên người, hiện chúng tôi đã gọi xe cấp cứu.

Cậu sững người, buông thõng tay xuống, rồi trong vô thức, cậu chạy ra cổng siêu thị.

Một chiếc xe cứu thương đang đỗ ở đó, người dân xúm lại, bên trong có một chiếc giường bệnh được đẩy ra.

Cậu chạy như điên đến bên cạnh, miệng không ngừng gọi tên anh.

- YunHo, YunHo à... mau mở mắt nhìn em đi...

..................

- Xin lỗi cậu hãy đợi ngoài đây. – Người y tá ngăn cậu lại.

Cậu gục xuống, bàng hoàng nhận thức, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu thực sự còn chưa tiếp nhận được hết.

- JaeJoong, JaeJoong à, YunHo sao rồi???

Cậu khẽ nhìn lên. YooChun và JunSu cũng đã đến. Rồi cậu lại gục mặt xuống, lắc đầu lia lịa.

- Em không biết ... em không biết .....

Cậu bật khóc. YooChun ôm chặt cậu vào lòng, cố gắng trấn an cậu.

- Anh ấy ... đã hứa ... sẽ quay lại .. Anh ấy ... nói ... em đợi. Nhanh thôi... anh ấy đã nói ...sẽ quay lại nhanh thôi... tại sao ...???

Cậu cố gắng nói từng từ trong dòng lệ nhạt nhoà.

- Thôi nào, YunHo hyung sẽ ổn thôi, JaeJoong à. – JunSu an ủi.

Con người ta vẫn thường an ủi nhau trước nỗi đau như vậy. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn" Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nhiều khi đó đau đớn và tan thương hơn ta nghĩ rất nhiều.

......................

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Tai cậu ù đi, đôi mắt cậu không còn nhìn rõ gì nữa và rồi cậu cũng mất dần cảm giác, không còn nhận thức được gì nữa.

- JaeJoong, JaeJoong à......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt thiên thần tuyệt đẹp. Cậu nheo mắt, bất giác nghĩ đến ngày hôm qua. Có lẽ YooChun hyung đã đưa cậu về. Tim cậu lại đau vô cùng, cậu đã mất anh... thật rồi sao?

Cậu lại tìm đến bên khung cửa sổ, cảnh vật vẫn cứ tươi đẹp như hôm qua, chỉ khác một điều, đôi mắt cậu đang nhuốm màu đau thương.

Một chú chim nhỏ đậu trên cành cây, chiếc lá vàng khô vì sự rung động mà rời cành, rơi xuống đất, vô tình chạm vào chú mèo Jiji của cậu. Nó bỗng giật mình rồi nhanh chóng quay lại vờn chiếc lá.

Bất giác cậu tưởng chừng như mọi chuyện diễn ra như ngày hôm qua vậy.

Bính boong....

Cậu giật mình ngước nhìn chiếc đồng hồ.

9h ư?

Kính koong....

Cậu vội vàng ra mở cửa.

- Đoán xem ai nào???

Trước mặt cậu là một con người với bó hoa Lily đỏ che kín mặt.

Là anh.

Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy anh.

- YunHo à, là anh, có thật là anh không?

- Boo à, lần này em đoán đúng rồi đấy à. – Anh ngạc nhiên gỡ tay cậu ra.

"Nhưng anh đã...."

Dòng kí ức đau đớn tràn về trong cậu. Vội nhìn đồng hồ, cậu không tin vào mắt mình.

- Đây là .... ngày hôm qua.

- Huh? Em đang nói gì vậy? Thôi chúng ta qua sở cảnh sát gọi YooChun đi. – Anh giục.

- Ờ ... ờ...

Cậu ấp úng. Hôm nay là ngày hôm qua. Không không phải, phải là hôm qua vẫn là hôm qua. Không cũng không đúng, là hôm nay, là mơ sao???

~~~~~~~~~~~~~

- Ủa, SuSu của tớ đâu?

YooChun từ trong sở bước vội ra, vẫn câu nói ấy.

- JunSu ở đài truyền hình. – Cậu vô thức trả lời.

YunHo tròn mắt nhìn cậu.

- Sao em biết?

Cậu cười trừ.

- Ờ ... Em chỉ đoán vậy thôi, không ngờ lại đúng sao???

- May mắn thôi. – YooChun trêu chọc.

- Thôi JunSu nó bảo cậu qua đón nó đấy. – YunHo xen ngang.

- Ừ vậy 2 người đi mua đồ cho bữa trưa đi nhé. Ăn trưa xong chúng ta sẽ ra ngoại ô chơi. – YooChun nói một hồi rồi vội vàng lên xe.

- Cậu thực sự không tin vào tai mình nữa. Mọi chuyện ... diễn ra giống y như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- May mà em nhớ ra mua đồ uống, không thì thế nào YooChun và JunSu cũng phàn nàn cho mà xem. – YunHo thở phào.

- Cậu mỉm cười.

"Nếu em quên thì anh sẽ ....."

Cậu lắc đầu. Là mơ, chỉ là mơ thôi.

~~~~~~~~~~~~~~

- Thật là, mệt với cậu quá, tớ đã nói là sẽ đi mấy ngày sao cậu lại không chuẩn bị đồ đạc gì thế? – YooChun càu nhàu.

- Này đâu phải mình tớ đâu, JunSu nó cũng thế chứ? – YunHo gân cổ.

YooChun khẽ lắc ly rượu trong tay, cười nham hiểm.

- SuSu của tớ thì khác chứ.

- Thôi đi xin hai người, anh và JunSu mau về lấy đồ đi. – Cậu cắt ngang câu chuyện.

- Ừm nhanh rồi còn đi. Mà YunHo hyung à, em thấy xe của hyung kêu đó, hôm nào rảnh hyung đem đi kiểm tra đi. – JunSu nhắc.

- Ừm hyung cũng tính vậy. – YunHo gật gật.

- Ya, có cần xe của bản thiếu gia đây không? – YooChun tiếp tục giọng nói "ác ma"

- Thôi đi ông, chiếc xe đắt tiền của cậu, tớ không dám đụng vào đâu. – YunHo bĩu môi.

YooChun phá lên cười.

- Thôi nhanh nhanh đi. – Cậu nhắc nhở.

- Vậy đợi bọn anh nhé. – YunHo mỉm cười với cậu.

Cậu bỗng thấy nhói đau.

"Đợi ư? Không là mơ, là mơ thôi mà"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Có chuyện gì mà gọi cho anh thế, cậu em? – YooChun vẫn kiểu ăn nói đùa cợt như vậy với cấp dưới. – Sao có vụ tai nạn xảy ra à? Nhóc đùa sao? Chúng ta đâu phải bên giao thông. Việc đó cậu phải gọi cho bên ............

YooChun bỗng bỏ dở câu nói. Cậu tò mò nhìn hyung của mình. Bất chợt anh nói lớn làm cậu giật mình.

- CẬU NÓI SAO? LÀ XE CỦA YUNHO VÀ JUNSU Ư? HỌ SAO RỒI? Chiếc xe .... nổ .. rồi ư?- Giọng YooChun nhỏ dần.

Cậu chết lặng, để mặc cho hyung kéo một mạch đến hiện trường.

Thi thể của YunHo và JunSu sau một hồi lâu cũng được đưa ra khỏi đám cháy.

"YunHo, giờ là cả JunSu, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Cậu gục mặt xuống khóc nức nở.

Một lần nữa, xin hãy cho cậu một cơ hội nữa........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...................................

................

..........................

..........

- Ya, có cần xe của bản thiếu gia đây không? – YooChun tiếp tục giọng nói "ác ma"

- Thôi đi ông, chiếc xe đắt tiền của cậu, tớ không dám đụng vào đâu. – YunHo bĩu môi.

YooChun phá lên cười.

- Hyung à, hyung đưa 2 người ấy về lấy đồ đi.- Cậu ngập ngừng.- Hyung không muốn kheo đồ mới sao???

YooChun đặt ly rượu xuống bàn.

- Được thôi.

- Vậy ...

- Mọi người đi nhanh nhé. – Cậu cắt lời YunHo.

YunHo mỉm cười nhìn cậu.

Cánh cửa khẽ đóng lại. Cậu bắt đầu chiến đấu với thời gian. Mọi chuyện sẽ không như hôm qua nữa.

......................

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một cấp dưới của YooChun hyung.

- KyuHyun à, có chuyện gì vậy?

- JaeJoong hyung à, .... Bình tĩnh nghe em nói nhé. .....Nhà của YunHo hyung phát nổ do van gas bị hở, ... lúc đó cả YunHo hyung, YooChun hyung và JunSu hyung .... đều ở trong đó..... Cảnh sát ... đang cố.... tìm thi thể 3 người.

Cậu thực sự sụp đổ hoàn toàn. Gìơ là YooChun hyung. Tại sao vậy? Cậu chỉ muốn giữ anh ở lại bên mình. Sao nó lại khó khăn với cậu như vậy? Tại sao chứ? Tại sao cậu càng cố giữ anh lại thì càng nhiều người phải ra đi? Cậu đã sai ư?

Cậu sẽ đánh đổi cả thế giới để giữ anh lại bên mình. Cậu đã nói vậy mà. Để giữ anh bên mình cậu phải hi sinh cả thế giới. Cậu có làm được không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...................

.......

..........................

.....

- Thôi thôi, để mình anh quay lại cũng được.

- Vậy để em mang đống đồ này ra xe cho. – Cậu đỡ lấy túi đồ từ tay anh.

- Được không vậy? – Anh nhìn cậu nghi ngờ.

- Em làm được mà, em đâu thể cứ dựa vào anh như vậy.- Cậu cười.

- Anh tình nguyện làm chỗ dựa cho em cả đời mà. – Anh cười đáp lại. - Rồi rồi, đợi anh nhé, anh quay lại ngay. – Anh nói rồi chạy thẳng về phía cổng vào siêu thị.

- YUNHO ÀH. – Cậu gọi lớn.

Anh dừng lại nghiêng đầu nhìn cậu ngạc nhiên.

- EM YÊU ANH NHIỀU LẮM. GẤU NGỐ CỦA EM – Cậu bắc loa tay nói lớn.

Anh cười tít mắt, bắc loa tay giống cậu.

- ANH CŨNG YÊU EM, HEO BOO CỦA ANH.

Bóng anh khuất dần, cậu gục xuống. Cậu đã lựa chọn để anh ra đi. Cậu không thể ích kỉ hi sinh cả thế giới chỉ vì hạnh phúc của riêng cậu. Cậu không thể.

"Dù phải đánh đổi cả thế giới để giữ được anh bên cạnh, em cũng sẽ làm."

Xin lỗi anh, em không thể............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 NĂM SAU

Nỗi đau quá khứ dường như đã phần nào nguôi ngoai trong trái tim cậu. Không còn có Gấu ngố đi bên cậu , nhẹ nhàng ân cần quan tâm cậu và sẵn sàng làm chỗ dựa cho cậu nữa. Gìơ đây, cậu đảm nhận hết tất cả công việc đó, sẵn sàng làm bờ vai cho ChangMin – một đàn em ở công ti cậu đang làm. Cậu nhóc ấy cũng chính là người đã giúp cậu vượt qua nỗi đau 3 năm trước. Cậu cảm giác như mình đang bắt nhịp với một cuộc sống mới.

Cậu và ChangMin đang ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên bên đường, đối diện sở cảnh sát mà YooChun đang làm. Hôm nay 4 người hẹn nhau đi chơi cuối tuần.

- Aishiii, sao YooChun hyung không nghe máy nhỉ? – Cậu phàn nàn. – Chắc lại vứt điện thoại ở đâu rồi. Lúc nào cũng vậy, thật là ....

Rồi cậu quay sang ChangMin.

- Em đợi ở đây, anh vào gọi YooChun hyung nhé.

- Vâng ạ. – ChangMin mỉm cười.

Cậu tiến đến con đường rộng, miệng lẩm bẩm trách móc hyung của mình. Bất giác cậu khựng lại vì tiếng gọi của ChangMin.

- JAEJOONG ÀH, EM YÊU ANH NHIỀU LẮM.

Cậu không quay người lại, chỉ khẽ cười, ChangMin lúc nào cũng dễ thương như vậy. Nhưng bất giác, một dòng kí ức thoáng qua trong đầu khiến nụ cười nhanh chóng tắt ngấm trên gương mặt cậu.

- Chuyện này là .....

Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttt......................

THE END

Đã cố gắng hết sức nhưng vẫn luôn sẵn sàng ... bị ném đá.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro