Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FIC] Dangerous Love - Wmatsui

Cre: idol48vn

Tên Fic: Dangerous Love (Tình yêu nguy hiểm)

Author: Asakura Sachiko

Couple: Wmatsui

Rating: PG (chắc thế, có cảnh kiss nên ko rõ)

Tình trạng: complete

Chap 1

Thật mệt quá đi!!! Ngày nào cũng vậy, phải tập đến tận tối mới được nghỉ. Nhưng phải cố gắng hết mình để đưa SKE tới đỉnh cao. Luôn tràn đầy nhiệt huyết, luôn làm việc hết mình và rất lạc quan, đó là những gì mà mọi người nói về tôi, Matsui Jurina, như 1 ACE của SKE. được mọi người công nhận như vậy tôi rất vui nhưng lại cảm thấy rất nhiều gánh nặng. Cứ như vậy trên con đường về nhà vắng vẻ tôi thường đi. Chắc vì thế mà tự bao giờ tôi đã có thói quen tập hát trên đường về. Và hôm nay cũng không ngoại lệ...

Bỗng, một bàn tay lạnh buốt ngăn giọng tôi lại (bịt miệng). Tôi cố gắng quay người lại. Một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân. Hắn lôi tôi vào một con hẻm nhỏ gần đó. Có những ba người đàn ông đứng trong đó như đang đợi tôi vậy. Mafia sao? Gangster sao? Cố đẩy người đàn ông đang giữ tôi lại:

- Các người là ai? Sao lại bắt tôi?

Tôi cố hét lên, nhưng hình như chúng không nghe. Chúng đang bận thì thầm gì đó

- Có phải con bé này không?

- Chính nó đó

Hả? Tôi thì sao? Đây là 1 trò đùa thôi phải không? Tôi cố hét lên một lần nữa

- CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!!!!!

Đột nhiên, tên có vẻ to lớn nhất quay lại

*CHÁT* (tát)

- Mày ồn ào quá. Im đi

- Nhưng các người là ai? Sao lại bắt tôi? Tôi đã làm gì???

Tôi ném cho chúng ánh nhìn giận dữ. Một giả thiết chợt nảy ra trong đầu tôi

- Các người là anti-fan của tôi, đúng chứ?

Bọn chúng ngơ ra, quay lại nhìn nhau rồi cười phá lên. Ơ??

- Anti-fan? Bọn tao còn chẳng biết mày là ai. Chỉ là sếp nói muốn "gặp" mày. Thế thôi

Nói xong, hắn quay lại bàn bạc gì đó với đồng bọn. Eh? Nghĩa là sao? Sếp của chúng muốn gì ở tôi? Hơi thở của tôi dường như gấp hơn. SỢ QUÁ!!!

- Được rồi, quyết định thế đi

Hửm? Quyết định gì cơ? Một tên quay lại, thì thầm vào tai tôi:

- Xin lỗi. Xem ra cô phải ngủ 1 chút rồi

- Hả? Ngủ là sa- Ư

Hắn đấm vào bụng tôi. A! Đau quá. Đầu óc tôi trở nên choáng váng, hình như tôi đang dần ngất đi

- NÀY, các người đang làm gì thế hả? - Một giọng nói lạ vang lên

Có ai đến à? Ý thức dần mất đi, những gì tôi thấy cuối cùng là bọn đồ đen tháo chạy mà thôi...

Chap 2

- Matsui-san. Matsui Jurina-san

Ai thế? Tôi cố mở mắt, nhìn quanh

- Tôi đang ở đâu đây? 

- Phòng của tôi đó. Em cảm thấy đỡ hơn chưa? - Một giọng nói dịu dàng

Tôi quay đầu tìm giọng nói ấy. Một người con gái dáng thanh mảnh, làn da trắng muốt, mái tóc đen mượt với đôi mắt như hút lấy hồn tôi

- Bạch Tuyết - Tôi thì thầm

Hình như chị nghe thấy, cười rồi hỏi tôi:

- Eh? Ai cơ? Em vẫn chưa tỉnh hẳn hả?

Tôi giật mình bật dậy, nhận ra:

- Bọn đồ đen đâu rồi? Đây không phải là chỗ chúng đấy chứ?

Tôi hỏi với nét mặt sợ sệt. Chị có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn xoa đầu tôi nói:

- Bình tĩnh đi! Đây là phòng chị mà! Bình tĩnh lại nào

- A! Em xin lỗi

Thấy tôi bắt đầu bình tĩnh lại, chị kể:

- Chị tình cờ đi ngang qua con hẻm thì thấy em bị bọn chúng đánh nên chị gọi cảnh sát và bọn chúng chạy đi hết rồi. Chị không biết nhà em ở đâu nên chị đưa em về chỗ của chị. Nhân tiện, tên chị là Matsui Rena nhé

- A! Thế là chị cùng họ với em rồi. 

Chị nhẹ nhàng lau trán cho tôi

- Em đỡ chưa? Chị đưa em về nhà nhé!

- Dạ thôi ạ. Nhà em ở gần đây mà

Rena đưa tôi xuống cửa nhà chị. Là tôi tưởng tượng hay là Rena-san đang giấu diếm gì đó nhỉ? Mà thôi, chắc cũng chẳng liên quan tới tôi đâu. À, phải cảm ơn chị đã

- A - Ano, Matsui-san! Thực sự cảm ơn chị nhé! Nếu không có chị thì chắc em đang ở vịnh Tokyo rồi, ha ha. Mai em nhất định quay lại tặng quà cảm ơn chị

Note: vịnh Tokyo là nơi gangster hay thủ tiêu xác

Rena cười. Chị ấy xinh thật

DOKI

Hả? Cái DOKI là gì vậy? Chắc mình tưởng tượng thôi

- Thế em định tặng gì nào? - Rena hỏi một cách lém lỉnh

- A! Chị thích gì cũng được ạ, em sẽ cố gắng mua tặng chị

- Thế cái này được không?

- Cái gì cơ a-

Không để tôi nói hết câu, Rena kéo tôi lại gần

CHU

HẢ?

- Thế này là được rồi. Hẹn em ngày mai nhé!!

Nói xong, Rena quay vào nhà với vẻ mặt mãn nguyện. Để tôi đứng như trời trồng ngoài đó. Eh? EHHHH? Rena vừa hôn tôi à? Lại còn ở trên môi nữa sao? Chị ấy làm vậy là có ý gì? Tôi thực sự hoảng loạn

DOKI. DOKI. DOKI

Cái tiếng tim đập này là sao chứ? Nóng quá! Tại sao mặt mình lại nóng thế này? Rena-san...

___________________________

Ngày hôm sau

Hôm qua quả là một ngày kì lạ mà. Hết bị bắt cóc rồi bị hôn bị người mới quen. A! Mặt tôi lại đỏ lên hết rồi. Tuy có hôn nhiều gấu bông rồi nhưng tôi chưa có cái cảm giác này bao giờ. Tại vì đó là Rena-san sao? 

- Churi, lại đây em nhờ tí

CHU 

- Á, em làm gì vậy Jurina? 

Churi đẩy tôi ra rồi lau miệng

- Sao tự dưng hôn chị vậy? Hôm nay em bị ốm hả?

Không, đúng là không có cảm giác như hôn Rena-san. Tại sao? TẠI SAO VẬY TRỜI? AAAAAAAAAAAAAAA. Thật là xấu hổ quá mà!! Nhưng biết làm sao được, người chủ động là Rena-san cơ mà. Nhưng đúng là chị ấy xinh thật. Da thì mịn, mắt đen láy, và môi chị ấy... Trời ơi!!!!! Mình đang nghĩ cái gì thế này? Không được nghĩ linh tinh nữa, phải tập trung vào buổi diễn thôi. Mà khoan, sao hôm qua Rena-san biết tên mình thế nhỉ? Thật kì quá

- Jurina! Thôi bóp con gấu bông đi, nó có tội tình gì đâu. Đến giờ diễn rồi, đi thôi - Churi nhẹ nhàng nhắc, hình như chị ấy đang cố quên đi nụ hôn vừa rồi thì phải. Churi dễ thương quá!!!

- Dạ, em ra ngay đây

Buổi live bắt đầu. Với vị trí center, tôi luôn nhìn được những nụ cười vui vẻ của mọi người khi chúng tôi hát. Điều đó làm tôi rất vui. Tôi thực sự mong hôm nay cũng vậy, ít nhất là để quên những gì xảy ra ngày hôm qua. Thế mà vừa mới bước ra sân khấu, đập vào mắt tôi là khuôn mặt chả Rena-san ngay hàng ghế đầu. Nhất định ông trời đang trêu tôi rồi!!!! Nhưng tôi không để điều này ảnh hưởng tới buổi diễn đâu

CHU

Cái cảnh đó lại hiện ra. Chúng làm tôi không thể tập trung được trong suốt buổi diễn

- Jurina, em có chuyện gì giấu chị phải không? - Churi hỏi 

- Không. Em không sao, chỉ hơi mệt thôi, ha ha

- Ừm, thế thì tốt. Có gì nhớ nói cho chị đấy, giờ thì về thôi

- Dạ, em đi 1 mình là được rồi ạ

- Ừ! Thế đi cẩn thận

Churi vẫn như vậy. Dịu dàng và lo lắng cho tôi như một người chị, làm tôi bớt lo lắng hơn

- Xin chào. Hôm nay em hát vẫn hay lắm đấy

Hở? Giọng nói này là...

- Matsui-san???

- Ừ. Hôm nay chị tới xem em biểu diễn này

Sao bây giờ? Người mà tôi không muốn gặp nhất thì lại đang đứng trước mặt tôi thế này? Mình phải làm sao bây giờ? Ai đó giúp tôi với...

Chap cuối

Lưỡng lự một chút, tôi đáp lại: 

- A, ừm. Cảm ơn chị đã đến hôm nay

- Ừ, cũng hay mà. Em có rảnh không? Đi uống nước nhé, chị mời

WOOOOW! Sau nụ hôn hôm qua tôi thật sự không thể nhìn thẳng vào Rena nữa. Nhưng chắc đi uống nước thì không sao đâu nhỉ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường tới quán cafe (ở đâu chắc chỉ có Rena biết)

Hôm qua tôi thoát được cũng nhờ chị. Tôi nên cảm ơn chị lần nữa nhỉ

- Etou, Matsui-san!

- Gọi chị là Rena được rồi

- Vậy Rena-san, hôm qua thật sự cảm ơn chị nhé. Nói thật là em đã rất sợ đấy, ha ha

Chị ấy không đáp lại. Chỉ cười tủm tỉm mà thôi. Giờ thì nói gì đây? Chắc tám chút vậy

- Chị thấy buổi diễn hôm nay thế nào? 

- Hay lắm

- Thật ạ? Chúng em luôn biểu diễn hết mình mà

- Thế à? Chị chỉ nhìn mỗi em thôi Jurina à

Eh? Nhìn mỗi tôi thôi á? Chị ấy nói thế là có ý gì? A, mặt tôi lại nóng lên hết rồi!!!

- Nhưng mà nhé, em vẫn chưa hiểu sao bọn chúng lại bắt cóc em nữa? Hình như chúng có nói là sếp của chúng muốn gặp em nữa. Em thề là em chưa dính dáng đến tổ chức Gangster nào hết á. Em đã sợ muốn chết luôn, may mà có chị

Nghe xong, Rena dừng bước. Mặt chị cúi xuống

- Rena-san? Sao vậy chị?

Chị im lặng. Mình vừa nói gì quá đáng à?

- Jurina, em còn đau không?

- Eh? Dạ không ạ!!?

Rena bất chợt nắm lấy tay tôi

- Jurina, chị phải nói với em điều này

- Dạ???

Không để tôi hỏi gì hết, Rena-san kéo tôi vào góc phố. Nắm tay tôi chặt hơn, nói nhỏ:

- Jurina, chị xin lỗi. Chị thật sự có lỗi với em rồi 

- Dạ? Xin lỗi chuyện gì cơ ạ? ... Rena-san? Chị đang khóc đấy à?

Từng giọt nước mắt của Rena rơi lã chã trên tay tôi. Rena khóc, cúi gằm mặt xuống

- Jurina!!!! Sự thật là, chị đã nói cho chúng đưa em tới gặp chị

- Eh?? Chị đang đùa em hả? Không vui đâu chị

Rena lắc đầu

- Nhưng hãy tin chị đi, chị chưa bao giờ nói chúng phải đánh em cả. Chị đã sai rồi, chị thật sự xin lỗi, Jurina

Chị vừa nói gì cơ? Có thật không? Lau nước mắt trên mặt của Rena, tôi ngỡ ngàng hỏi:

- Như…Nhưng trước đây em chưa từng gặp chị bao giờ, sao chị lại nói chúng tới bắt em?

Chị im lặng một lúc. Tôi đưa chị ngồi xuống băng ghế ngồi. Lấy lại bình tĩnh, chị mới nói:

- Thật ra, chị là con gái duy nhất của băng yakuza có tiếng ở Nagoya - băng Matsui. 2 năm trước, chị từ Úc trở về Nhật để trị bệnh trầm cảm. Dù mọi người đã tìm mọi cách nhưng không chữa được bệnh cho chị. Rồi một hôm, bọn nó đưa chị tới SKE48 Theater. Mới đầu chị cũng chẳng có hứng thú gì hết. Sau đó, chị thấy em. Sinh lực tràn người, sức sống với từng bước nhảy, rất thật lòng với fan. Và thế là, chị yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên

- Chị… Chị là con gái băng Matsui?

Tôi cực kì ngạc nhiên. Đây quả là chuyện mà tôi chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Quá bất ngờ!!! Tôi bị sock nặng. Không ai ở Nagoya là không biết đến băng yakuza Matsui cả. Nghe nói chúng có thể thao túng cả đất nước nếu muốn. Một băng đảng nguy hiểm

- Nhưng Jurina này, chị thề là chị chưa bao giờ nói chúng bắt em đi như vậy cả. Hãy tin chị!!

Tôi không thể nói được gì, chỉ có thể đứng như trời trồng ở đó mà thôi. Trong lúc hoảng loạn, tôi đã giật tay Rena ra rồi chạy đi. Tôi làm vậy có đúng không? Tôi cũng không biết nữa. Tất cả những gì tôi có lúc này là nỗi sợ hãi mà thôi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tỉnh dậy với cái đầu như vừa uống rượu xong. Tôi vẫn bị choáng với những lời Rena nói ngày hôm qua. Liệu chúng có phải là thật không nhỉ? AAA! Thật đau đầu quá đi! Khuôn mặt đẫm nước mắt của Rena cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi hơi hối hận vì hành động của mình hôm qua. Chị ấy đã thật lòng vậy mà… Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện thật rõ với Rena. Dù gì thì tôi cũng được nghỉ hôm nay mà. Từ từ, có gì đó không ổn... A! Tôi không có số điện thoại hay email của chị ấy. Thật tệ mà!! Nhưng chị ấy là con gái duy nhất của băng Matsui nổi tiếng cơ mà. Vậy thì mình sẽ đến đó…và…hỏi. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi đổ mồ hôi như suối rồi. ĐÁNG SỢ. Nhưng tôi vẫn sẽ…cố gắng…tìm…Rena... Đúng là vẫn đáng sợ mà

Liều mạng tìm đến mấy "hang ổ" yakuza của băng Matsui. Với bao sự gian truân và vất vả. Tôi cuối cùng cũng có được số đt và email của Rena (đúng là rước hoạ vào thân mà). Nhưng cuối cùng cũng có rồi, chẳng lẽ lại bỏ cuộc? Không, không được. Nhất định phải xin lỗi Rena

Tôi bấm điện thoại mà tay chân run rẩy như bị điện giật

Tu ru ru … Tu ru ru … Tu ru ru

Ủa? Nhầm số hả??? Sao Rena không nghe máy vậy? Tôi gọi lại lần nữa

Tu ru ru … Tu ru ru ... Alo! Matsui Rena đây ạ!

AAAAAA! Nghe rồi! Chị ấy nghe máy rồi! Chết, phải bói gì bây giờ, tự dưng lại quên mất tiêu rồi

- Xin lỗi, ai đấy ạ?

- A! Etou…Rena-san, em là Jurina đây. Em xin lỗi về việc hôm qua. Em chỉ là choáng quá thôi, không có ý gì cả đâu. Chị đừng giận em nhé

Tôi nói mà đầu óc chả suy nghĩ được gì. Không biết Rena có thấy kì cục không nữa. Ngượng chết mất!!!

- Phì

Are???

- Rena, chị vừa cười em đấy à? 

- Không, không có

- Rõ ràng là CÓ mà! Chị đang cố nhịn cười đúng không? Em đã thu hết can đảm để xin lỗi chị vậy mà

- Ha ha!! Xin lỗi Jurina, chị không có ý gì đâu. Tại chị khôg nghĩ Jurina lại đi xin lỗi chị nên…

- Vì...vì em đã có hành động không đúng với chị nên em xin lỗi, vậy thôi. Nhưng mà bây giờ, em muốn gặp chị

Ể? Mình vừa nói gì cơ? TRỜI ƠI!! Phun ra hết mà không biết ngượng mồm à? Mày nghĩ gì thế Jurina? 

- Em vừa nói gì cơ? - Rena đáp lại đầy hoài nghi nhưng hình như có chút vui mừng

Thôi thì đã chót nói rồi thì nói nốt vậy. Hít 1 hơi thật sâu, tôi nói tiếp trong khi cả người đỏ lên như vừa bị ném vào thùng nước sôi:

- À thì, nó là thế này: từ khi gặp chị, em đã có 1 cảm giác lạ lùng rồi. Nó không giống cảm giác "biết ơn" khi mà Rena cứu em. Nó khác. Lúc đầu thì em không biết nó là gì, nhưng giờ thì em biết rồi. Rena, em yêu chị

Rena không trả lời. Giờ thò tôi thật sự hoảng rồi đấy. Nhưng mà chẳng sao cả, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện sắp xảy ra rồi

- Rena! Em muốn gặp chị. Dù chị có từ chối thì em cũng phải gặp chị bằng được. Hãy nói cho em biết chị ở đâu đi

- ...Nếu thế thì, chiếc xe taxi đang đỗ đèn đỏ đằng sau em

Tôi quay lại nhìn. Chị ở đó. Luôn luôn ngay ở bên tôi. Hết đèn đỏ, chiếc xe bắt đầu đi. Tôi giật mình nói tiếp:

- Rena! Dừng xe lại đi, khi mở cử ra, xin hãy nói cho em biết điểm dừng của tình yêu này đi

Giọng của tôi run lên, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Nhìn theo chiếc xe chở Rena, tôi cảm thấy thật thất vọng

Bỗng chiếc xe dừng lại, Rena bước xuống, chạy đến và ôm chầm lấy tôi giữa phố

- Jurina biết không, tình yêu này không còn điểm dừng nữa rồi

Nói rồi chị kéo tôi vào con ngõ nhỏ, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không giống nụ hôm vội lần trước, nụ hôn này khiến tôi cảm thấy thật ấm áp, dễ chịu nhưng có chút xấu hổ

- Rena, em yêu chị

Rena nắm tay tôi, nói:

- Em sẽ không bỏ tay chị ra lần nữa đúng không?

Tôi có hơi ngại khi nhớ lại vụ đó, nhưng câu trả lời bây giờ thì cắc chắn là…

- Không, dù chị có là con gái của băng Matsui đi nữa thì em cũng sẽ không rời xa chị nữa đâu

Mặt tôi nóng ran, trong mắt tôi chỉ có nụ cười trên khuôn mặt công chúa của Rena mà thôi. Khi tôi chạm vào chị, tôi cảm thấy trái tim của chị không còn sự cô đơn nữa

- Rena này, dù có là Idol, em vẫn luôn cần một tình yêu. Nếu như có bị ai đó bắt gặp thì em cũng không quan tâm nữa. Ngay lúc này nếu em có chết trong tay chị, em cũng không hối tiếc điều gì. Tuổi trẻ của em sẽ là một sự lầm lỗi cũng được. Em chỉ cần chị thôi

Rena đỏ mặt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy như vậy

- Thế liệu em có hối tiếc không?

Tôi khẽ lắc đầu. Rena cúi mặt gần hơn, tôi cũng muốn được hôn chị một lần nữa

Làn đường đối diện một chiếc xe bỗng lướt qua, ánh đèn xe ngăn cản nụ hôn của chúng tôi. Rena tặc lưỡi, quay lại nhìn tôi cười nham hiểm:

- Tắt điện thoại đi Jurina. Em có muốn tận hưởng đêm của tình yêu không?

- Eh?

Nói rồi Rena đưa tôi về nhà của chị. Quả là tôi đã dính vào một tình yêu nguy hiểm rồi

Giải thích tí, nguy hiểm ở đây là vì Rena vừa là con gái của băng yakuza nguy hiểm lại vừa có tính cách cũng rất nguy hiểm nên Jurina mới nói đây là tình yêu nguy hiểm, ok

Thế là end mất rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: