1.1
Tôi tự hỏi bản thân mình là thế giới này có thật sự tốt đẹp để tôi sống không? Tại sao mọi thứ đến với tôi điều tàn độc và dơ bẩn thế. Tôi phải làm sao đây tôi phải làm thế nào để sống trong một ngôi nhà một ngôi trường với những người được gọi là gia đình và với những thầy cô giáo bạn bè. Tôi sống cùng họ với những lời nói vô cùng khiếm nhã dơ dấy, bẩn thủi,biến thái,kinh tởm..16 năm nay tôi phải nghe những lời này đấy. Chỉ vì tôi là gay mà họ đã đối xử với tôi không khác nào một con chó, À không tôi chẳng bằng một con chó trong mắt bọn họ. Tại sao ? tại sao thế tôi yêu người cùng giới tính là sai sao. Các người đã giết chết cuộc đời tôi rồi đấy
Bắc Kinh 1/3/2000
'Em mau xuống đi anh cầu xin em đó Hàn Khởi Tang' cơ thể của tôi đã không thể đứng vững nữa rồi khi thấy người con trai tôi dùng cả tính mạng để bảo vệ lấy cả con tim để trao cho em ấy để rồi ngày hôm nay em ấy đứng trên sân thượng bệnh viện để muốn kết thúc sinh mạng của mình. Tâm can tôi lúc này thật sự rất sợ tôi sợ mất em ấy thật sự rất sợ, em ấy không được chết chúng tôi còn chưa tổ chức đám cưới với nhau cơ mà. Tôi còn hứa sẽ dẫn em ấy đi Thụy Sĩ đi đến những nước mà em ấy muốn xây một căn nhà cho cả hai và nhận nuôi một đứa bé. Ba chúng tôi sẽ sống hạnh phúc với nhau nhưng bây giờ một điều trong ước nguyện của tôi và em ấy còn chưa hoàn thành được một điều.
'Phùng Đám Đám anh hứa với em nếu ngày hôm nay em có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh vẫn phải sống tốt hoàn thành những ước nguyện của hai ta nhé' Em ấy cười với tôi và nói, nụ cười này tôi vĩnh viễn không thể quên được. Làm sau tôi có thể quên vì đây chính là nụ cười cuối cùng của em ấy trên cuộc đời này.
'Em chết đi rồi còn anh phải làm sau đây hả'
'Em xin lỗi em thật sự xin lỗi' em ấy khóc rồi khóc rồi tôi muốn chạy đến ôm em ấy ngay lúc này nhưng nếu tôi bước một bước thì em ấy nhất định sẽ bỏ rơi tôi
' Chúng ta sẽ rời khỏi đây nhé không ai làm hại em đâu anh nhất định sẽ bảo vệ em'
Em ấy dường như cảm thông rồi em ấy từ từ bước xuống lan can đến gần tôi hơn, lúc này tôi cứ nghĩ đã có lại em ấy rồi đã cứu được người tôi yêu rồi nhưng không đột nhiên cách cửa sân thượng mở ra. Mẹ và ba em ấy chạy đến và hét to
'Tang Tang con mau xuống đây nhanh mẹ phải đưa con đi chữa bệnh con bệnh nặng lắm rồi'
Bà ấy nhìn qua tôi
'Thằng này đúng không chính mày đã biến con tao thành tên bệnh hoạn phải không hả'
Đột nhiên em ấy cười rất to nụ cười bất lực cười tuyệt vọng em ấy quay sang nhìn tôi đôi mắt ấy chứa đọng giọt lệ ở dưới khóe mắt sắp rớt xuống rò má trắng hồng của em ấy
'Mẹ con thật sự không có bị bệnh đâu đó là tình yêu không phải bệnh đâu mẹ à'
' CÂM MIỆNG con thì biết cái gì loại bệnh hoạn thế này xã hội này không cần đâu . Con đang làm bẩn cái gia đình và thế giới này đấy con mau nghe lời mẹ mà đi chữa đi con'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro