Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


---------------------come back-----------------------

Thực ra Tú chẳng đánh bại nỗi tên cầm đầu kia vì hắn đã tha cho anh, trong lúc anh đang nằm ngửa bởi tên côn đồ kia đè bẹp thì hắn đã vỗ vai anh mà nói:

- Mày nên biết mày chỉ là một tên nghèo nàn không đủ tiền lo cho cuộc sống của mày mà huống chi lo cho tương lai sự nghiệp của nó. Cho nên....

- Mày muốn gì thì nói lẹ ra đi

- 1 là mày cho thằng tiểu thụ kia về sống với tao, tao sẽ lo cho nó đầy đủ về vật chất và hơn hết mày sẽ nhận một số tiền lớn để mẹ mày vượt qua căn bệnh kia và nội trong ngày hôm nay mày phải biến khỏi thành phố này. 2 là mày vẫn tiếp tục sống chung với nó nhưng nó và mẹ mày sẽ chết. chọn đi...1 trong 2... tương lai thằng nhóc kia do mày định đoạt

- -...- Nghĩa là mày kêu tao bán Lập? không đời nào

- Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ.... – Nói dứt lời hắn đứng dậy đi- đi anh em!!

---------------------------------------------------------------------

Một tuần trôi qua, chẳng ai biết tung tích của Tú đâu dù Nhân đã cho người tìm kiếm khắp nơi, lục tung cả thành phố nhưng không thấy được dấu vết của anh. Lập nghỉ tới lời nói của Tú thì tim anh quặng thắt từng cơn nhưng rồi lại chưa tìm thấy được tung tích của anh thì cậu lòng nóng như lửa đốt, ngày qua ngày cậu sống như người mất hồn, cơm chẳng chịu ăn, miệng cậu suốt ngày 1 tiếng anh Tú 2 tiếng anh Tú, cậu bắt đầu có những biểu hiện của bệnh tự kỉ, cậu ngồi trong hốc giường mà ngắm hình hai người chụp chung, cậu khóc rồi lại cười khiến cho Nhân càng rõ lo bởi anh biết chỉ có Tú mới mang lại hạnh phúc cho cậu, chỉ có Tú mới làm cho cậu cười...

- Lập à, mày như vậy hoài sao tao dám đi tìm thằng Tú để mày lại một mình, mày phải phấn chấn lên, có sức khỏe mới đi timg thằng Tú được

- Tú...Tú!!-Cậu ngơ ngác nhìn Nhân rồi nhảy vồ tới ôm Nhân- Tú à! Anh đừng bỏ em mà, đừng bỏ em có được không... Tú à, em không thể sống khi thiếu anh được... ở đây rồi... ở bên cạnh em nha...Tú ơi....em nhớ anh- cậu ôm chầm lấy Nhân mà khóc trong vô thức

- -....-Nhân im lặng mặc cho cậu muốn làm gì thì làm miễn là cậu thấy an toàn là được

Vài tháng liền trôi qua, có lẽ tinh thần cậu đã hơn khá nhiều nhờ có Nhân bên cạnh trấn an tinh thần nên cậu ít nghĩ về Tú hơn thay vì cứ nằm chờ tin tức của Tú trong vô vọng thì cậu quyết định lên kế hoạch tìm kiếm Tú. Cậu ngày đêm săn dò các trang mạng xã hội cũng vì một lý do...

Hồng Tú- anh chẳng ở đâu xa, anh ở tại thành phố này, ở cùng người ân nhân của anh, anh luôn dòm ngó tin tức của Lập, anh biết Lập đau vì anh rất nhiều nhưng Lập đau 9 thì anh đau 10 bởi hạnh phúc của anh và Lập là do anh đánh đổi để mua cả tương lai và sự nghiệp của cậu. Kể từ ngày hôm đó anh sống thu mình không chịu nói chuyện với ai, anh luôn có cảm giác bất an cho Lập, ngày qua tháng lại không một tin tức gì về Lập nữa, tinh thần anh suy sụp nặng, anh đỗ bệnh rồi tinh thần anh lại bấn loạn, bây giờ anh nữa khùng nữa điên, anh đi đâu trong nhà cũng thấy hình ảnh của Lập. Thật ra anh thương cậu nhiều vậy đó...!! Chủ nhà thấy vậy cũng chẳng biết cách gì giúp cậu đành gữi anh sang nước ngoài ( trên đời còn nhiều người tốt lắm ) Rồi từ ngày qua nước ngoài bệnh tình của anh ngày một thuyên giảm...

.....hai năm sau........

Đâu đó một nơi xa xôi họ vẫn gặp được nhau- người ta nói "trái đất tròn dù xa nhau đến đâu nếu có duyên vẫn sẽ gặp lại- Đúng thật họ có duyên, là cậu gặp lại anh trong một lần du lịch tại Tây Ban Nha, nhưng anh đã thay đổi, anh thay đổi hoàn toàn, dù thế nào đi nữa thì giọng nói, tướng đi, diện mạo đó làm sao xóa khỏi tâm trí của cậu, cậu nhận ra anh ngay cái nhìn đầu tiên, cậu định gọi anh rồi chạy tới ôm anh để tìm kiếm lại hơi ấm ngày xưa. Vậy mà người đi kề vai anh là một người con trai khác, người ta đẹp hơn cậu, vạm vỡ hơn cậu thì hà cớ gì cậu lại làm khổ bản thân một lần nữa. ánh mắt cậu buồn chứa cả dòng nước mắt như nuốt ngược vào trong tim để chúng hòa vào máu. Đang trong dòng suy nghĩ miên man bỗng

- Mày làm gì thờ người ra thế, gặp người đẹp à ^^- Nhân trêu cậu

- À..ờ...làm gì có...có gặp ai...ai đâu- Lập hốt hoảng trả lời

- Tao nói đùa thôi. Làm gì mà run giữ vậy!! Thôi đi về khách sạn, tối nay tao với mày đi ăn party nhà hàng do nhà tao tổ chức, nhiều người đẹp lắm, tha hồ mà ngắm hahaha- nhân khoác tay lên vai Lập vừa nói vừa cười như đúng rồi

- Mày ngưng ngay giọng cười trời phú đi ha. Nghe rùng rợn bắt ghê- Lập bĩu môi cười tán vào mặt Nhân

= cả hai cùng cười khoái chí

Tối hôm đó đi dự party nhà Nhân, ai cũng xinh đẹp lộng lẫy, trang nghiêm hết sức, điều cậu ngạc nhiên là trong buổi tiệc này nếu không tính "ông kiều bà hòang" thì cũng hơn 50 cặp đồng tính, cậu nhìn họ mà nhớ đến Tú rồi trong đầu cứ nghĩ đến người con trai gặp lúc chiều "đó phải là anh ấy không hay mình bị hoang tưởng?" đang đi trong dòng suy nghĩ cậu vô tình đụng trúng người con trai......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro