chap 14 (END)
Thời gian dần trôi qua, vết thương của cậu cũng dần hồi phục. nắm lấy tay cậu,anh dẫn cậu tới một nơi. Là căn nhà nhỏ bé của cả hai nhưng chất chứa bao nhiêu tình yêu, kỉ niệm của hai người:
- đẹp không em?
- wow Đẹp lắm, anh trang trí tất cả luôn hã ?
- Một tay anh làm hết, bây giờ mệt ghê, muốn có vợ đấm bóp ghê- ánh mắt gian trá anh lướt qua nhìn cậu
- Muốn có vợ thì đi theo gái đi – cậu quay sang chổ khác dĩ môi rồi cười thầm
Từ cánh cửa, một cô gái bước vào
- ủa sao bà đến đây? Không lẽ…- mặt ngơ ngác nhìn thư rồi quay sang Tú- ủa anh Tú đâu
- làm vợ anh nha Lập ( thì ra ổng quỳ xuống chân Lập)
- *đang ngạc nhiên*
- Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng…- tiếng hát ghi âm của Tú phát ra từ chổ của Nhân
- Nhân sao mày lại ở đây nữa?- cậu ngạc nhiên trước sự xuất hiện
- Trời ơi người ta quỳ đau chân kìa- Nhân lên tiếng
- ừm thì tui nhận cho ai đó vui là được chớ gì – lấy ngay chiếc nhẫn trên tay Tú
- bày đặt nhận cho vui đồ- Thư nói- hahaha
Tú đeo nhẫn cho Lập, buổi tiệc hôm ấy chỉ có 4 người nhưng vui hơn bao giơ hết. cũng vừa là ngày định mệnh giữa Thư và Nhân ngay cái gặp hôm ấy.
Rồi một cái đám cưới diễn ra với sự chúc phúc của bạn bè người thân. Hai người diện hai bộ vest trắng đen tay trong tay tiến lại sân khấu đám cưới. Ai nấy cũng đêu ngưỡng mộ, trầm trồ ngợi khen
Buổi lễ diễn ra trong tiếng náo nhiệt, vui vẽ của đôi bên. Nắm lấy tay cậu anh trao một nụ hôn nồng nhiệt cho cậu bỏ mặc thế giới bên ngoài ra sao...
Vốn dĩ tình yêu là thứ cần tin tưởng, tôn trọng . chỉ cần tình yêu đủ lớn thì bao nhiêu sóng gió trắc trở qua đi họ cũng không cần lời giải thích bởi tình yêu chân thành là lời giải thích trọn vẹn nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro